Chương 67
Vừa dứt lời, lồng ngực Sở Quân Liệt lập tức nóng bừng lên.
Không có gì khiến cậu vui sướng hơn việc biết được rằng Tư tiên sinh thích cậu.
"Nhưng mà..." Sở Quân Liệt cố nén lại cảm giác hân hoan đang trào dâng trong lòng, "Người yêu của bạn cháu ấy... mọi mặt đều giỏi hơn bạn cháu rất nhiều..."
"Cháu cứ bảo bạn cháu, nếu cậu ấy được người yêu để mắt tới, thì nhất định cũng có điểm gì đó đáng để người ta thích." Ông lão nghiêm túc nói, miệng hơi khô, với tay lấy bình giữ nhiệt đang đặt trên bệ cửa sổ.
"Nhưng lúc họ kết hôn, là người yêu của bạn cháu cứu cậu ấy." Sở Quân Liệt cúi đầu, liếc nhìn mấy trái cà chua dưới tay.
"Trên đời này việc cần cứu giúp thì nhiều vô số kể, nhưng người yêu cậu ấy lại chỉ cứu duy nhất một mình cậu ấy, vậy chẳng phải là đã đủ để nói lên tất cả rồi sao?" Ông lão vặn nắp bình giữ nhiệt, ánh mắt sâu xa.
"Huống hồ còn là hôn nhân phải gắn bó cả đời. Nếu người yêu cậu ấy thật sự không có chút tình cảm nào thì sao có thể dễ dàng đưa ra một quyết định lớn đến vậy?"
Sở Quân Liệt nhìn ông, trong mắt dần hiện ra vẻ ngỡ ngàng như vừa được khai sáng điều gì đó.
"Hay là cháu thử hỏi bạn cháu xem." Ông lão rót nước vào nắp bình, vừa thổi vừa cố gợi ra một manh mối.
"Lần đầu tiên bạn cháu gặp người yêu của cậu ấy, cậu ấy có điểm gì nổi bật không?"
Sở Quân Liệt gắng sức nhớ lại lần đầu gặp Tư tiên sinh. Không biết sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi cậu cởi áo khoác... còn ánh mắt của Tư tiên sinh dừng trên ngực cậu...
"Ngực cậu ta to!" Sở Quân Liệt lập tức gật gù đầy quả quyết.
Tay ông lão run lên, nước trong nắp bình hắt cả vào ống quần.
Sở Quân Liệt ngẩn ra một lúc, cảm giác cậu hình như lỡ lời rồi...
"Sao lại... nông cạn như vậy?" Ông lão ngẩng lên đầy đau khổ, "Không còn gì khác sao?"
"Bạn cháu... cũng có dáng người không tệ lắm." Sở Quân Liệt nói xong, mặt cũng nóng bừng lên.
Vẻ mặt ông lão càng lúc càng khổ sở, tay run run đặt bình nước về chỗ cũ.
"Cháu hái rau đi, ông lên thay cái quần khác."
Nhìn bóng lưng ông, Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn mình, mặt cậu đỏ bừng rồi lập tức ngẩng lên.
Hái xong mười mấy trái cà chua, cậu cúi xuống nhổ rau xà lách. Nhìn những tán lá xanh non mềm mại, Sở Quân Liệt lại liếc về phía cửa, rồi nhổ một cây rau lên, bắt đầu ngắt từng lá nhỏ.
"Tư tiên sinh thích mình, không thích mình, thích mình, không thích mình..."
Cuối cùng trên tay chỉ còn lại mỗi một lá rau nhỏ xíu, trùng đúng với "thích mình".
Sở Quân Liệt cười rạng rỡ, nhét chiếc lá non mơn mởn ấy vào miệng, ngọt đến tận trong lòng.
Ngay cả trái tim cũng thấy ngọt ngào.
Ông lão thay quần xong quay lại, thấy Sở Quân Liệt đã gom đầy hai túi rau lớn, đang đứng giữa sân nhìn chằm chằm con vịt cách đó không xa.
Hai con gà đã nằm yên bên cạnh, không còn động tĩnh gì. Con vịt vẫn chẳng mảy may nhận ra nguy hiểm đang ập tới, ung dung đi lại trong sân, lúc mổ mổ, lúc gật gù.
Nhìn thấy con vịt đi vào "vòng săn" của Sở Quân Liệt, ông lão không nỡ nhìn, khẽ quay đầu đi. Chỉ nghe hai tiếng "quác quác~" rồi im bặt.
Với một người có thể một mình đánh gục năm tên lưu manh như Sở Quân Liệt, một con vịt tất nhiên chẳng phải đối thủ, chỉ đủ để thêm món vào bàn ăn.
Ông lão nhìn Sở Quân Liệt vui vẻ xử lý gà vịt xong xuôi, như thể vừa có chuyện vui lớn, hớn hở xách gà vịt và rau đứng ở cổng chào tạm biệt.
"Ông ơi, cảm ơn ông vì rau và gà vịt nhé, lần sau cháu lại tới."
"Đi đi đi." Ông lão vội vàng phất tay.
"Ông nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng quên lịch tái khám lần sau đấy." Sở Quân Liệt dặn, "Bác sĩ bảo sáu tháng ông phải tái khám một lần, lần sau cháu đi với ông."
"Biết rồi." Ông lão nhìn Sở Quân Liệt, trên mặt tuy tỏ vẻ ghét bỏ nhưng ánh mắt lại đầy trìu mến, "Cháu là người lắm lời nhất đấy!"
Chiều hôm đó, Tư Vân Dịch về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi vịt quay thơm nức. Liệt Phong nằm rạp ngoài bếp, đẩy hé cánh cửa, thò đầu chó vào ngó nghiêng.
"Tư tiên sinh, anh trở về rồi!".
Nghe tiếng động ở cửa, Sở Quân Liệt lập tức mở cửa bếp chạy ra, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, như thể vừa có chuyện gì vui khôn tả.
"Ừm." Tư Vân Dịch thay giày bước vào phòng khách, vừa định cởi áo khoác thì cảm thấy ánh mắt Sở Quân Liệt hôm nay có chút... nóng bỏng.
"Tư tiên sinh, để em giúp anh." Sở Quân Liệt nhanh chóng bước tới đứng trước mặt anh, cúi đầu cởi từng chiếc cúc áo tây trang. Ba chiếc cúc mà mất tới hai phút mới cởi xong, trong lúc ấy cậu cũng không quên nhiều lần ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, nóng bỏng.
Tư Vân Dịch còn chưa kịp nghĩ xem hôm nay có chuyện gì lạ đã thấy Sở Quân Liệt vòng ra phía sau, nhẹ nhàng kéo tay áo tây trang, giúp anh cởi áo khoác.
"Tư tiên sinh, sắp được ăn rồi!" Sở Quân Liệt ôm áo của Tư Vân Dịch, ánh mắt sáng bừng như sao.
Trên bàn ăn là món vịt quay, Sở Quân Liệt cắt vịt thành từng lát, bên cạnh chuẩn bị đầy đủ nước chấm, gia vị và bánh tráng mỏng. Tư Vân Dịch ngồi vào bàn, phát hiện con vịt được quay rất khéo.
Da vịt ánh lên màu nâu đỏ, trông giòn rụm, mỗi lát thịt đều mỡ nạc xen kẽ, hương thơm đậm đà, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay.
Sở Quân Liệt xoay người vào bếp bưng tiếp món khác, Liệt Phong lén lút chạy tới, cái đuôi lớn quẫy lia lịa, đôi mắt xanh nhìn Tư Vân Dịch, nước miếng suýt nữa rớt xuống đất.
Tư Vân Dịch liếc mắt về phía bếp, anh gắp một miếng thịt vịt đặt trước mặt Liệt Phong.
Liệt Phong cúi đầu đớp lấy miếng thịt, ăn nhanh như Trư Bát Giới nuốt nhân sâm, một miếng là xong, chưa kịp biết mùi vị ra sao.
Liệt Phong cũng ngó về phía bếp, thân thiết cọ đầu vào chân Tư Vân Dịch, rõ ràng là muốn thêm một miếng nữa.
"Miếng cuối thôi đấy." Tư Vân Dịch dịu giọng, lại gắp thêm một lát thịt vịt đưa cho nó.
Sở Quân Liệt bưng đĩa rau cải luộc và món gà cay đi ra, Liệt Phong lập tức ngừng nhai, ngậm miếng thịt trong miệng không nhúc nhích, làm ra vẻ chưa từng được ăn gì, bước chân chó nghiêm chỉnh đi về phòng ngủ.
"Tư tiên sinh, mấy món này đều do ông tự trồng, tự nuôi đấy." Sở Quân Liệt cười rạng rỡ, nhanh chóng quay lại bếp bưng ra thêm đĩa dưa chuột trộn, "Sức khỏe của ông dạo này rất tốt, còn lên cân nữa cơ."
"Vất vả rồi." Tư Vân Dịch nhìn bàn ăn thịnh soạn, biết chắc Sở Quân Liệt đã phải mất không ít thời gian chuẩn bị.
Bữa tối vốn do dì giúp việc nấu, nhưng dạo gần đây Sở Quân Liệt càng ngày càng chủ động hơn.
Tư Vân Dịch lặng lẽ dùng bữa, nếm thử thịt gà cay và cơm trắng, sau đó cầm lấy một miếng bánh tráng mỏng, cuốn thịt vịt vào, hương vị đúng là rất .
"Tư tiên sinh, cái này cuốn thế nào ạ?" Sở Quân Liệt cầm miếng bánh tráng, ánh mắt trong veo nhìn anh.
Tư Vân Dịch liếc nhìn những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, là người làm ra chúng, bảo không biết cuốn... đúng là hơi khó tin.
Nhưng không phải là không thể.
Tư Vân Dịch nhận lấy miếng bánh tráng trong tay Sở Quân Liệt, dùng đũa gắp chút nước chấm quét đều lên mặt bánh, sau đó kẹp hai ba lát thịt vịt đặt lên, thêm vài sợi hành trắng và dưa chuột thái sợi, cuốn gọn lại, vừa vặn một phần ăn hoàn chỉnh.
Sở Quân Liệt nhìn đôi tay thon dài, trắng trẻo của Tư Vân Dịch đang cuốn bánh cho mình, khi anh đưa miếng bánh đến trước mặt, cậu cũng vui vẻ cắn lấy một miếng từ trên tay anh.
Tư Vân Dịch cầm phần bánh bị cắn mất một góc, ngón tay hơi khựng lại.
"Tư tiên sinh cuốn ngon thật." Mắt Sở Quân Liệt lấp lánh, cả người nghiêng về phía trước, lại tiếp tục đưa miệng đến gần, cắn thêm một miếng từ tay anh.
Tư Vân Dịch chợt nhớ đến "sự cố miếng bánh mì" lần trước, ánh mắt trầm xuống, định đặt phần bánh còn lại vào bát trước mặt Sở Quân Liệt thì cậu dường như đã đoán được, liền đưa hai tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Tư Vân Dịch, mắt nhìn thẳng vào anh, cúi đầu ăn hết phần bánh còn lại.
Giống như chú chó lớn đang dùng hai chân trước đặt lên tay người cho ăn. Tư Vân Dịch nhìn vào mắt cậu, thấy tai Sở Quân Liệt đỏ rực, sau khi ăn xong thì cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay vừa cầm bánh.
Ngón tay Tư Vân Dịch khẽ động, còn Sở Quân Liệt thì vẫn chăm chú nhìn anh, trong đôi mắt đen nhánh là sự trong veo cùng chút lưu luyến, rồi lại cúi đầu hôn lên một ngón tay khác.
Môi Sở Quân Liệt mỏng, khi môi chạm vào đầu ngón tay, Tư Vân Dịch có thể cảm nhận rõ sự mềm mại ấy.
Gần như không thể kìm nén nổi cảm xúc dâng trào trong lòng, Sở Quân Liệt hôn lên từng đầu ngón tay lạnh như ngọc kia một cách đầy thành kính, như thể đang chiêm bái. Trong mắt cậu, đầu ngón tay mang sắc hồng nhàn nhạt ấy còn hấp dẫn hơn bất cứ món ăn nào.
Cứ như cảm nhận được ham muốn cuồng nhiệt trong mắt đối phương, Tư Vân Dịch khẽ siết tay lại, ngón tay trắng trẻo hiện rõ từng đốt xương rành rọt.
Sở Quân Liệt ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt của người trước mặt, cậu liền ngoan ngoãn cúi đầu, dè dặt hôn lên phần khớp tay có thể sẽ rơi xuống mặt mình bất cứ lúc nào.
"Buông ra." Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt trước mặt, giọng nói trầm thấp mang theo sự kiềm chế.
Nghe thấy thế, Sở Quân Liệt lập tức buông tay, ngẩng lên nhìn Tư Vân Dịch, mím môi, trong lòng trống rỗng đến lạ.
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt đang dè dặt quan sát sắc mặt anh, trông như chú chó lớn biết mình vừa làm sai chuyện, trong ánh mắt là chút uất ức và lấm lét sợ sệt.
Anh im lặng một lúc lâu, chợt nhớ đến những "trải nghiệm đầu tiên" cần hoàn thành trong danh sách kia. Hiện tại mức độ thân mật thế này cũng chưa tính là quá đà, sớm muộn gì cũng cần có một số tiếp xúc để cả hai dần thích nghi.
Tư Vân Dịch khẽ động tay, anh ngẩng lên nhìn Sở Quân Liệt.
"Lấy hai tờ khăn giấy."
Sở Quân Liệt lập tức đứng dậy đi lấy, đúng hai tờ, không thừa không thiếu.
Tư Vân Dịch đưa tay ra trước mặt cậu.
Sở Quân Liệt cúi đầu, lập tức hiểu ra, đè nén trái tim đang đập thình thịch, cầm khăn giấy cẩn thận lau sạch tay cho anh, cả lòng bàn tay, mu bàn tay, từng ngón tay đều không bỏ sót.
Như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật quý giá, khóe môi Sở Quân Liệt không kìm được mà hơi cong lên. Tư Vân Dịch thu tay lại sau khi được lau sạch, khẽ bật tay búng một cái lên trán cậu, như trừng phạt vì cười quá tươi.
Sở Quân Liệt lập tức giơ tay lên che trán, ngoan ngoãn nhận phạt. So với việc được xác nhận rằng Tư tiên sinh không tức giận, chút đau ấy chẳng đáng gì cả.
"Ăn cơm đi." Tư Vân Dịch thản nhiên nói.
Sở Quân Liệt liền bưng bát cơm lên, vừa len lén nhìn Tư Vân Dịch, vừa vui vẻ gắp thức ăn ăn lấy ăn để.
Tư Vân Dịch thầm suy nghĩ lý do khiến Sở Quân Liệt bỗng trở nên gan dạ như vậy, có lẽ có liên quan đến lần ghé thăm vào buổi sáng nay của vợ chồng anh hai và cả việc cậu đến nhà ông lão hái rau vào buổi chiều.
Có vẻ Sở Quân Liệt đã tin vào lời chị dâu hai nói, rồi đi tìm ông lão xác nhận, nên cậu mới to gan đến mức muốn thử xem cậu có thật sự được yêu chiều hay không.
Nếu xác nhận được thì từ nay về sau Sở Quân Liệt sẽ có chỗ dựa mà "làm càn".
Còn nếu không, cậu rất có thể sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn mới của sự nghi ngờ, tự ti và bất an.
So ra thì...
Tư Vân Dịch còn chưa suy nghĩ xong, chợt cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng cọ vào bên chân mình.
Anh cứ tưởng là Liệt Phong, nhưng anh lại không thấy nó đi ra từ phòng ngủ.
Tư Vân Dịch cầm đũa im lặng một lúc, chân bên cạnh lại tiếp tục bị cọ khẽ lần nữa.
Đối phương đang cố gắng khống chế lực đạo, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, như thể đang thử thăm dò, lại như đang âm thầm lấy lòng, thân mật trong im lặng.
Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn sang Sở Quân Liệt, thấy cậu mặt đỏ bừng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ nghiêm túc và can đảm, như đang chờ mong một câu trả lời nào đó.
Tư Vân Dịch cụp mắt, đặt đũa xuống bàn. Động tác cọ nhẹ ở chân lập tức dừng lại, Sở Quân Liệt thoáng hoảng hốt, khẽ rụt người về sau, ánh mắt căng thẳng đến mức không nói nổi một câu giải thích.
Sở Quân Liệt không biết tại sao mình lại làm như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của Tư tiên sinh, cuộc sống trước kia rõ ràng đã khiến cậu rất hài lòng, vậy mà tại sao lại vẫn tham lam đến mức không biết đủ.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro