Chương 73
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Tư Vân Dịch khẽ rủ ánh mắt xuống, nhìn Sở Quân Liệt đang từng bước tiến lại gần anh, gần đến mức anh gần như có thể ngửi thấy mùi hương ngọt dịu của viên kẹo còn vương trong hơi thở của cậu.
"Tư tiên sinh."
Khoảng cách giữa hai người gần như chạm vào nhau, nhưng Sở Quân Liệt vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mong đợi một tín hiệu từ người trước mặt, dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhoi cũng đủ.
Giống như một chú chó con muốn chơi bóng, có thể vượt núi băng rừng để tha quả bóng về tận chân chủ nhân, có thể dốc hết lòng thỏa mãn mọi yêu cầu của chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân không chịu đón lấy quả bóng ấy, thì chú chó cũng chẳng thể ép buộc người ta chơi cùng mình.
Quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay chủ nhân.
Vòng đu quay chầm chậm xoay, ánh mắt Sở Quân Liệt tràn đầy căng thẳng và lo sợ, cậu cất giọng khẽ run, "Tư tiên sinh, người ta nói, những cặp đôi cùng nhau ngồi vòng đu quay, nếu ở đỉnh cao nhất trao nhau một nụ hôn, thì sẽ bên nhau mãi mãi. Nếu không làm vậy... cuối cùng sẽ chia xa."
"Chúng ta đã vượt qua cái gọi là giai đoạn yêu đương rồi." Tư Vân Dịch vẫn bình thản, "Không cần tin vào những lời đồn đại đó."
Sở Quân Liệt nghe ra được ẩn ý trong lời Tư tiên sinh, ánh mắt lập tức ủ rũ hẳn xuống, cậu ngồi trở lại ghế, cúi gằm đầu, trong mắt chỉ còn tràn ngập nỗi buồn thăm thẳm.
Tư tiên sinh không muốn hôn cậu.
Chú chó lớn buồn bã cực điểm, tai cụp xuống, đuôi rũ thấp, cả người co lại một góc, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn Sở Quân Liệt, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
"Cậu đã từng nghĩ tới chưa? Nếu một ngày nào đó cậu khôi phục ký ức, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, gặp được những người tốt hơn, liệu cậu có hối hận vì những gì mình đang làm lúc này không?"
Sở Quân Liệt khựng lại, sống mũi cay xè, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tư Vân Dịch.
Tư Vân Dịch thấy đôi mắt đẫm nước ấy đang nhìn mình.
"Tư tiên sinh, tất cả mọi người đều xem thường em." Sở Quân Liệt cố nén tiếng nấc, "Họ cho rằng em vừa quê mùa vừa ngu ngốc, không học vấn, không kỹ năng, không tiền, cũng chẳng có nhà, chẳng có gì cả."
"Họ cười nhạo, mỉa mai em, em cũng không cảm thấy buồn, bởi vì đúng là em chẳng có gì thật."
Đôi mắt hoe đỏ của Sở Quân Liệt vẫn không rời người trước mặt, "Nhưng bây giờ em rất buồn, bởi vì thứ duy nhất em có... cũng bị người khác xem thường."
Ánh mắt Tư Vân Dịch hơi trầm xuống, môi khẽ mấp máy.
Sở Quân Liệt cố gắng không để nước mắt rơi, "Tư tiên sinh, xin anh đừng xem thường tình yêu của em dành cho anh. Đây là thứ duy nhất mà hiện giờ em cảm thấy tự hào, là thứ mà mỗi ngày em đều ôm chặt, giữ chặt, là điều quý giá nhất với em."
"Em có thể chẳng ra gì, anh muốn mắng, muốn phạt em thế nào cũng được... nhưng xin đừng coi thường tình yêu ấy."
Sở Quân Liệt cúi thấp đầu, vành mắt đỏ ửng, nỗi xót xa trong lòng như thủy triều dâng lên, nhấn chìm mọi cảm giác.
"Dù sau này em có khôi phục ký ức, dù em có tất cả mọi thứ, thì tình yêu này... vẫn sẽ là thứ quý giá nhất với em."
Giọng của Sở Quân Liệt khàn đặc, cậu gắng sức ngẩng đầu lên, hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, nhìn về phía người đàn ông đối diện, nơi lồng ngực đau đớn như bị bóp nghẹt.
"Em biết... em biết anh không thiếu thứ này, nhưng... nhưng đây là tất cả của em, là duy nhất..." Giọng Sở Quân Liệt nghẹn ngào, cố gắng dốc hết sức lực, vậy mà lại chẳng biết phải diễn đạt sao cho trọn vẹn.
Tư tiên sinh sẽ thiếu tình yêu này sao?
Chỉ cần Tư tiên sinh bằng lòng, sẽ có vô số người chen chúc nhau, tranh giành cơ hội thay thế cậu dâng hiến thứ tình cảm ấy.
Bên trong cabin, ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt, vòng đu quay cũng chậm rãi lên đến điểm cao nhất. Ánh đèn mờ mịt bên ngoài lặng lẽ chiếu vào, Sở Quân Liệt tuyệt vọng nhắm chặt mắt, nhưng giữa bóng tối mịt mùng, cậu lại ngửi thấy hương thơm thanh mát quen thuộc đang tới gần, rồi ngay sau đó là một nụ hôn mềm mại khẽ đặt lên môi.
Cơ thể Sở Quân Liệt cứng đờ tại chỗ, thậm chí còn nghi ngờ liệu những gì mình cảm nhận được có phải chỉ là một giấc mơ đẹp đến không chân thực.
Cho đến khi sự cọ sát mang theo cảm giác tê dại dọc theo sống lưng dần lan tỏa, Sở Quân Liệt mới nhận ra, đây không phải là ảo giác.
Khuôn mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng, cẩn thận mở mắt, vụng về đáp lại, mang theo sự khát khao và những lần mút nhẹ đầy mong đợi.
Vòng đu quay vẫn tiếp tục quay chầm chậm, Sở Quân Liệt đưa tay ôm lấy người trước mặt, trong đầu như có hàng trăm hàng ngàn tiểu nhân đang nhảy múa loạn xạ, chẳng còn chút lý trí nào để suy nghĩ.
Tư Vân Dịch bị động tác nhẹ nhàng mút lấy kích thích, đôi môi càng trở nên mẫn cảm. Anh đưa tay đẩy Sở Quân Liệt ra, hạ mắt, dùng đốt ngón tay khẽ lau khóe môi.
"Tư tiên sinh, anh... anh không sao chứ?" Sở Quân Liệt khẩn trương nuốt nước bọt, lúc này mới phát hiện Tư tiên sinh không biết từ khi nào đã tháo kính xuống, để lộ đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, trần trụi ngay trước mắt cậu.
"Không sao." Tư Vân Dịch điềm nhiên đáp, giọng vẫn bình thản nhưng không che giấu được chút gợn sóng do vừa rồi trao đổi hơi thở.
Tư Vân Dịch trở lại ghế ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra phong cảnh bên ngoài cabin, giọng nói cũng trầm ổn, như trả lời lời nói khi nãy của Sở Quân Liệt.
"Tôi không hề xem thường tình yêu của cậu, chỉ là... đời người vô thường, nếu một ngày cậu lựa chọn con đường khác, tôi sẽ tôn trọng cậu."
"Không có con đường khác." Sở Quân Liệt lẩm bẩm, ngón tay chạm lên môi, trên môi vẫn còn lưu lại dư vị của nụ hôn vừa rồi, khoé miệng cậu không kiềm được mà nở nụ cười rạng rỡ, môi cong đến mức chẳng biết nên nghiêng về phía nào cho phải.
Sở Quân Liệt lén lút nhìn về phía đối diện, thấy đôi môi Tư tiên sinh vốn mỏng nhạt giờ đây cũng mang theo sắc đỏ nhàn nhạt do vừa rồi bị cọ sát.
Đột nhiên Sở Quân Liệt nhận ra — Tư tiên sinh vẫn chưa đeo lại kính.
Ánh mắt cậu dán chặt lên người đối diện, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Khi ánh đèn trong cabin lại tối đi, Sở Quân Liệt như không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bất ngờ nhào tới.
Trong ánh sáng lờ mờ, tiếng thở dốc đan xen trong không gian chật hẹp, Sở Quân Liệt gần như tuyệt vọng mà tìm kiếm, khát cầu sự mềm mại ấy lấp đầy lồng ngực vốn đang đau đớn đến trống rỗng. Nhưng giờ đây, những mềm mại dịu dàng ấy lại như lớp sóng êm ái, phủ đầy, lấp kín trái tim cậu.
Sở Quân Liệt càng lúc càng muốn nhiều hơn, sự khát khao như vô đáy, tham lam muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về Tư tiên sinh.
Cậu chìm đắm trong nụ hôn, mê muội cọ sát, thế nào cũng không thấy đủ.
Bởi vì đôi môi của Tư tiên sinh... mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn hôn mãi không buông.
Mãi cho đến khi nhân viên gõ cửa cabin, Sở Quân Liệt mới giật mình bừng tỉnh. Tư Vân Dịch ngồi thẳng người dậy, ngón tay thon dài chỉnh lại cổ áo sơ mi, bình tĩnh đeo kính lên, sau đó dắt Sở Quân Liệt rời khỏi cabin vòng đu quay.
Sở Quân Liệt được Tư tiên sinh nắm tay dẫn đi, cả người như muốn nhảy cẫng lên, vừa đi vừa nhìn chăm chú vào người trước mặt, trong lòng ngập tràn hương vị ngọt ngào.
Bọn họ thật sự đã hôn nhau khi vòng đu quay lên tới đỉnh!
Cậu đã hôn Tư tiên sinh rồi!!!
Giờ còn được Tư tiên sinh nắm tay đưa về nhà nữa!
Sở Quân Liệt như chú chó lớn vui vẻ quá mức, lên xe rồi mà cũng ngồi không yên, ánh mắt sáng rực, cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của người trước mặt, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô một cái.
Ngay cả tài xế cũng nhận ra hôm nay bầu không khí giữa hai người có điều khác lạ, nhưng vì Sở Quân Liệt đang ngồi ở hàng ghế sau, nên tài xế cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Đợi về tới nhà, sau khi tắm rửa xong, Tư Vân Dịch còn chưa kịp thay đồ ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ nhè nhẹ ba cái. Mở cửa ra, trước mặt là Sở Quân Liệt trong bộ đồ ngủ, tóc còn ẩm ướt.
"Tư tiên sinh, em... em có thể xin một nụ hôn chúc ngủ ngon không?" Ánh mắt Sở Quân Liệt tràn đầy mong đợi.
Tư Vân Dịch khẽ im lặng một lúc, sau đó hơi ngẩng đầu lên, Sở Quân Liệt lập tức cúi đầu xuống, gần như không kìm được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi đã hơi đỏ lên vì cọ sát khi nãy.
Chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon mà hơi thở cả hai đã nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Tư Vân Dịch kịp thời đẩy Sở Quân Liệt ra, nếu không lên tiếng ngăn lại, e rằng cậu có thể hôn suốt cả đêm.
"Tư tiên sinh, chúc anh ngủ ngon." Sở Quân Liệt ngoan ngoãn buông tay, vẫy tay tạm biệt Tư Vân Dịch một cách luyến tiếc, gần như đi ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần mới chịu trở về phòng mình.
Sở Quân Liệt thật sự quá thích việc được hôn Tư tiên sinh, đêm đó nằm trên giường cũng không nỡ ngủ, thỉnh thoảng lại khẽ liếm môi, hồi tưởng cảm giác hương thơm nhàn nhạt vương nơi chóp mũi, cảm giác mềm mại trên môi càng khiến cậu đắm chìm, trong người như có dòng điện nhỏ chạy loạn, làm Sở Quân Liệt hưng phấn đến mức chỉ muốn lại được hôn thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa.
Hôn Tư tiên sinh thật sự khiến người ta nghiện, Sở Quân Liệt gần như cả đêm trằn trọc không yên, lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng lại co người, úp mặt xuống chăn, chỉ có thể dựa vào ký ức và cảm giác còn lưu lại trên môi để tự an ủi bản thân.
Sở Quân Liệt trước giờ chưa từng biết hôn nhau lại có thể gây ra phản ứng như vậy. Cậu mở điện thoại ra định tra cứu một chút kiến thức liên quan, nhưng vừa tìm kiếm thì lại ra ngay bài hướng dẫn cách hôn kiểu Pháp.
Nhìn mấy hình minh họa trên đó, Sở Quân Liệt đỏ bừng cả tai, khẽ liếm môi, không dám tưởng tượng — nếu được chiếm lấy tất cả trong miệng Tư tiên sinh, thì sẽ là cảm giác như thế nào.
Sáng hôm sau, sau khi Tư Vân Dịch rửa mặt xong đi tới phòng ăn, anh thấy Sở Quân Liệt đang đeo khẩu trang, tỉ mỉ bưng từng món ăn ra bàn.
"Sao vậy?" Tư Vân Dịch ngước mắt hỏi.
Sở Quân Liệt cúi đầu, buồn bã kéo khẩu trang xuống, để lộ khóe miệng đỏ rực trước mặt Tư Vân Dịch.
Viêm khóe miệng.
Rất có thể... là vì liếm quá nhiều.
Tư Vân Dịch nhịn cười đến mức cơ mặt căng ra, trong khi Sở Quân Liệt thì buồn bã như muốn khóc.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Sở Quân Liệt phải gồng mình chịu đựng, nhẫn nhịn không lao tới hôn Tư tiên sinh. Đến khi khóe miệng lành hẳn, cậu lập tức không chờ nổi mà chạy tới trước mặt Tư Vân Dịch, ngồi xổm bên cạnh bàn làm việc, hớn hở chìa ra khóe môi đã lành lặn của mình.
"Từ giờ còn liếm nữa không?" Tư Vân Dịch nghiêng đầu hỏi Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt ngoan ngoãn lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tư tiên sinh.
Tư Vân Dịch đẩy nhẹ xấp tài liệu trước mặt ra, nghiêng người cúi xuống, khẽ hôn lên môi người trước mắt.
Nhiệt độ cơ thể của Sở Quân Liệt vốn cao, hơi thở cũng mang theo độ nóng, khi hôn rõ ràng cảm nhận được môi trên của cậu mỏng hơn một chút so với môi dưới, môi dưới lại mềm mại, mang theo xúc cảm như đang chiếm chút tiện nghi vậy.
Sở Quân Liệt ngửa đầu, thỏa mãn tận hưởng nụ hôn này, trong lòng chợt nhớ tới mấy thứ đã học được từ điện thoại hôm qua, liền có chút ngứa ngáy, muốn thử táo bạo hơn, nhưng lại sợ Tư tiên sinh không thích, đến cả nụ hôn này cũng mất luôn.
Tư Vân Dịch hôn Sở Quân Liệt một lát, nhìn thấy vành tai cậu đỏ dần lên, lúc này mới dừng lại.
Ánh mắt Sở Quân Liệt mơ màng, ánh nước lấp lánh, nhưng khi nụ hôn dừng lại thì lập tức lấy lại sự tỉnh táo, chớp mắt mấy cái, dường như còn chưa thỏa mãn.
"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt ngước mắt nhìn, khẽ gọi, "Hôn em thêm cái nữa đi."
Tư Vân Dịch cúi đầu, nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn thoảng qua.
Sở Quân Liệt chớp mắt, đúng "một cái" thật.
Tư Vân Dịch nhìn biểu cảm của Sở Quân Liệt, chẳng khác nào cảm giác khi đổ thức ăn cho chó cưng mà chỉ đổ đúng một hạt vậy.
"Khóe môi vừa khỏi." Tư Vân Dịch dặn dò, "Đừng liếm nữa."
Ánh mắt Sở Quân Liệt lộ rõ vẻ đáng thương.
"Tư tiên sinh, em cũng đâu có muốn liếm đâu..."
Tư Vân Dịch cúi đầu, lại khẽ hôn Sở Quân Liệt lần nữa, sau đó bảo cậu đi đến tủ đầu giường trong phòng ngủ tìm đồ.
Sở Quân Liệt vừa sờ môi vừa vui vẻ chạy từ thư phòng sang phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường của Tư tiên sinh ra, thấy bên trong có hai thỏi son dưỡng môi mới tinh.
Một thỏi đã tháo bao bì, hình như đã dùng qua một hai lần, còn thỏi kia thì vẫn còn nguyên trong hộp, rõ ràng là chuẩn bị riêng cho cậu.
Sở Quân Liệt mím môi, cố nén niềm vui trong lòng, cầm lấy thỏi son mà Tư tiên sinh đã dùng rồi tháo vỏ thỏi mới, đặt vào trong ngăn kéo.
Sở Quân Liệt cảm thấy từ sau khi được hôn Tư tiên sinh, quyền lợi của cậu càng lúc càng lớn, ngay cả tủ đầu giường của Tư tiên sinh cũng có thể tùy tiện mở.
Cậu cực kỳ yêu thích cảm giác này, như thể từng chút từng chút một thẩm thấu vào thế giới của Tư tiên sinh — sẽ có một ngày, Tư tiên sinh nhất định hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của cậu, hai người hoà làm một, đến mức dẫu có loài hoa hoang dại nào cũng không thể cướp được Tư tiên sinh khỏi tay cậu!
Trong phòng làm việc, Tư Vân Dịch ngồi xuống, cầm lại tập tài liệu vừa đẩy ra, tiện tay cầm ly nước bên cạnh lên uống vài ngụm.
Mùa đông đến, thời tiết càng lúc càng khô hanh, mà Sở Quân Liệt lại chìm đắm không dứt trong những nụ hôn, mỗi lần hôn nếu chỉ ngắn một chút là cậu đã thấy không thỏa mãn.
Những nụ hôn kéo dài, khiến đôi môi chịu áp lực quá lớn, hôn xong môi đều bị cọ sát đến mức nóng ran.
Theo số liệu nghiên cứu, chỉ cần hôn hai phút, lượng dopamine trong cơ thể sẽ đạt đỉnh, sau đó bắt đầu giảm dần — nhưng rõ ràng, điều này không hề áp dụng được cho một người như Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt lúc nào cũng có thể hưng phấn như một chú chó lớn tràn đầy sinh lực, không ngừng vẫy chiếc đuôi to phía sau.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro