Chương 82
Mấy cô nhân viên bán hàng đứng ở quầy trưng bày kim cương trong cửa hàng trang sức đã sớm quen mặt vị khách trẻ tuổi vừa bước vào.
Chỉ là một chiếc nhẫn đính hồng ngọc có giá hơn năm mươi vạn tệ mà cậu đã tới xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cuối tuần đến, ngày lễ đến, ngay cả mấy đợt khuyến mãi 11/11, 12/12 cũng đều có mặt, mà lần nào tới cậu cũng đều hỏi giá.
Dù mưa hay gió.
Dù giá có giảm một ngàn hay hai ngàn.
Cậu cũng nhất quyết không mua.
Mấy nhân viên bán hàng cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
Có phải cậu không muốn mua không?
Không phải, mà là cậu hoàn toàn không đủ điều kiện để mua!
Thấy vị khách trẻ tuổi lại một lần nữa bước tới trước quầy, mấy người bán hàng lập tức quay mặt đi, thông minh lựa chọn làm như không thấy. Một cô nhân viên mới chưa biết chuyện, mỉm cười bước tới hỏi.
"Thưa anh, anh muốn xem gì ạ?"
"Tôi muốn mua một chiếc nhẫn đính hồng ngọc." Sở Quân Liệt cố kiềm chế niềm vui trong lòng, không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt.
"Loại to nhất, chất lượng tốt nhất."
Những người bán hàng bên cạnh suýt nữa thì không nhịn được cười.
Cô nhân viên mới hơi khó hiểu, quay đầu nhìn họ một cái rồi đi báo cáo với quản lý.
Quản lý thấy Sở Quân Liệt đã quen mặt đến mức không thể quen hơn, nhưng nghĩ đây cũng là cơ hội để nhân viên mới học hỏi nên gật đầu cho phép mở két.
Nhân viên bán hàng đeo găng tay, lấy ra chiếc nhẫn đính hồng ngọc tốt nhất trong cửa hàng.
"Thưa anh, đây là chiếc nhẫn kim cương đính hồng ngọc đẹp nhất bên em. Viên hồng ngọc này được khai thác từ Sri Lanka, nặng bảy phẩy chín carat, độ trong suốt rất cao, sắc đỏ đậm, độ tinh khiết cấp hai." Cô nhân viên mới cố gắng giới thiệu sản phẩm.
"Hồng ngọc là biểu tượng của địa vị và thân phận, đồng thời cũng là viên đá đại diện cho tình yêu. Nếu tặng cho người yêu thì không còn gì thích hợp hơn."
Sở Quân Liệt nhìn chiếc nhẫn đính hồng ngọc trước mặt, viên hồng ngọc này lớn hơn rất nhiều so với chiếc cậu từng xem, xung quanh còn được nạm từng lớp kim cương chồng lên nhau, trông vô cùng cầu kỳ và lấp lánh.
"Chiếc nhẫn này không xứng với anh nhà tôi."
Chỉ nhìn một cái Sở Quân Liệt đã đưa ra kết luận.
Quản lý và mấy nhân viên bên cạnh cố gắng lắm mới không phì cười, không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để nói ra câu ấy.
Sở Quân Liệt chợt nhớ ra, dường như hồi còn ở Mỹ cậu từng tham dự một buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá đó có một viên hồng ngọc hơn hai mươi carat, tiếc là khi đó không nghĩ đến chuyện chuẩn bị cho sau này nên viên hồng ngọc ấy đã bị người khác mua mất.
Cậu muốn chuẩn bị một chiếc nhẫn tốt hơn, nhưng bây giờ cũng không thể để ngón tay của Tư tiên sinh trống không mãi như vậy.
Cô nhân viên mới nghe vị khách nói vậy thì thoáng lúng túng, còn đang định giải thích điều gì thì phía sau đã vang lên tiếng xì xào bàn tán.
"Người này bị điên à?"
"Chiếc nhẫn năm mươi mấy vạn còn không mua nổi, giờ tới cái nhẫn bảy phẩy chín carat thì lại chê không xứng với người yêu!"
"Rõ ràng là không có tiền, kiếm cớ nói cho sang mồm thôi."
"Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy lý do kiểu này đấy!"
...
Sở Quân Liệt không để tâm đến những lời xì xào phía sau, ánh mắt lại nhìn sang mấy chiếc vòng tay kim cương trong tủ kính.
Tư tiên sinh có đôi tay rất đẹp, từ lâu Sở Quân Liệt đã muốn đeo cho anh một chiếc vòng tay kim cương, tốt nhất là loại có tua rua đính kim cương, để khi đeo vào có thể thả xuống mu bàn tay trắng nõn kia.
Ánh mắt Sở Quân Liệt hơi mơ màng, bất giác lại nhớ tới những ngày cùng Tư tiên sinh ngâm mình trong bồn tắm – tấm lưng của Tư tiên sinh được mái tóc ướt đẫm che phủ, những đường nét cơ thể hoàn mỹ đến mức không thể rời mắt.
Nước chảy xuống từ sống lưng anh như ánh sao lấp lánh rơi rớt xuống, đến cả viên kim cương đẹp nhất cũng chẳng thể sánh bằng.
"Thưa anh?" Cô nhân viên mới nhẹ giọng gọi, kéo cậu quay lại hiện thực.
Sở Quân Liệt chớp mắt, ánh đen trong đáy mắt khẽ chuyển động, chỉ vào một chiếc vòng tay trong tủ kính.
"Tôi muốn xem chiếc này."
Cô nhân viên mới lấy chiếc vòng ra, Sở Quân Liệt thấy có tua rua, nhưng tiếc là thân vòng hơi nhỏ.
"Hơi mảnh." Cậu nói thật, "Có kiểu giống vậy nhưng bản to hơn không?"
"Dạ không còn anh ạ." Cô nhân viên mới vừa nói xong, phía sau đã có người bán hàng khác không nhịn được lên tiếng, "Nếu thấy mảnh thì anh cứ mua nhiều cái, đeo chồng lên là được."
Sở Quân Liệt khựng lại, cảm thấy cũng hợp lý.
"Chiếc này, chiếc này, với mấy chiếc này nữa," Cậu chỉ lần lượt, "Gói lại hết cho tôi."
Cô nhân viên mới hơi choáng váng, "Anh ơi, còn chiếc nhẫn hồng ngọc trước đó thì sao..."
"Gói luôn." Sở Quân Liệt đáp, ánh mắt vẫn nhìn sang mấy món nữ trang khác trong tủ kính.
Cô nhân viên mới hai mắt trợn tròn, ngơ ngác gói hết mọi món đồ lại rồi tính tổng số tiền.
"Thưa anh, tổng cộng là hai mươi chín triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn tệ. Trong đó, nhẫn hồng ngọc là mười ba triệu, còn lại là bảy chiếc vòng tay kim cương, giá lần lượt là..."
"Quẹt thẻ." Sở Quân Liệt rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho cô nhân viên trước mặt.
Cô nhân viên mới run rẩy nhận lấy thẻ ngân hàng, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả đồng nghiệp và cả quản lý, cẩn thận thao tác trên máy POS.
Cô nhập số tiền, đưa máy cho khách, Sở Quân Liệt nhập mã rồi đưa trả lại như cũ.
Vài người bán hàng khác cũng chen đến xem, tận mắt nhìn máy POS in ra hai tờ hóa đơn nhỏ, giao dịch thành công.
Mọi người nhìn máy POS, lại quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Sở Quân Liệt lấy điện thoại ra tìm kiếm, quản lý mỉm cười bước lên, đang định nói gì thì thấy vị khách lớn đang tìm "Cửa hàng trang sức lớn nhất Ninh Thành nằm ở đâu".
Ý là, mấy thứ này vẫn chưa đủ sao?
Sở Quân Liệt rời khỏi cửa hàng trang sức lớn nhất Ninh Thành, tay xách mấy chiếc hộp và túi giấy tinh xảo. Nhìn thấy bên cạnh có hàng bán hạt dẻ rang, cậu hào phóng rút tiền ra, mua liền năm mươi tệ hạt dẻ, rồi lại thấy quầy bán trái cây sấy và hạt óc chó tẩm mật, nếm thử hai miếng, không kìm được mua luôn cả túi lớn.
Tay xách túi lớn túi nhỏ, Sở Quân Liệt lại đi chợ, bỏ ra hai trăm tệ mua một con gà ác ngon nhất. Mua đồ không thèm nhìn giá, cuối cùng còn xa xỉ đến mức gọi taxi về nhà.
Cảm giác phát tài sau một đêm có phần hư ảo, Sở Quân Liệt nhìn đống đồ chất đầy trong nhà, cảm thấy bản thân hình như không kiểm soát nổi nữa rồi.
Cậu mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, nhìn số dư trong tài khoản, con số hầu như chẳng thay đổi chút nào, ngay lập tức cảm thấy một khoảng trống vô cùng lớn trong lòng, chợt nhận ra có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng tiêu hết được số tiền đó.
Vậy thì trước kia cậu cố sống cố chết kiếm tiền để làm gì?
Có phải là vì... khi đó mình chưa có vợ?
Chiều hôm đó, Tư Vân Dịch về đến nhà, thấy bình hoa trên bàn đã được thay bằng một bó hồng tươi mới.
Sở Quân Liệt từ trong bếp bước nhanh ra, rửa tay sạch sẽ, không giấu nổi phấn khởi, quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp nhung tinh xảo ra trước mặt Tư tiên sinh, bên trong là một chiếc nhẫn hồng ngọc.
Tư Vân Dịch nhìn viên hồng ngọc to bất thường đính trên nhẫn, liếc mắt nhìn sang Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt cẩn thận lấy nhẫn ra, vui mừng đeo lên tay Tư tiên sinh.
Viên hồng ngọc làm bàn tay trắng trẻo thon dài của Tư tiên sinh càng thêm nổi bật, Sở Quân Liệt không nhịn được hôn lên mu bàn tay anh, cảm giác thỏa mãn trong lòng như muốn nổ tung.
Đây mới là ý nghĩa của việc kiếm tiền!
Là để tiêu cho Tư tiên sinh!
Tư Vân Dịch cúi mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhìn kiểu gì cũng không giống thứ mà Sở Quân Liệt có thể mua được sau ba năm đi làm thuê.
"Tư tiên sinh, anh đợi em chút." Cậu vui vẻ xách hết túi và hộp lại, đem toàn bộ vòng tay kim cương, trang sức bên trong đổ ra bàn ăn.
"Cậu đi ăn cướp à?" Tư Vân Dịch ngồi trước bàn, điềm nhiên hỏi.
Sở Quân Liệt biết Tư tiên sinh đang đùa nhưng cậu vẫn không kìm được sự hân hoan, vui sướng đến mức móc hết cả chục chiếc thẻ ngân hàng trên người ra, đặt hết lên bàn trước mặt Tư Vân Dịch.
"Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt ngẩng đầu đầy tự hào, cái đuôi vô hình sau lưng như sắp quẫy bay luôn cả người, "Em có tiền rồi, rất rất nhiều tiền!"
"Từ đâu ra?" Giọng Tư Vân Dịch vẫn điềm đạm, cúi đầu tháo chiếc nhẫn trên tay xuống.
"Tư tiên sinh, đây là tiền em kiếm được từ trước kia." Sở Quân Liệt không nản lòng, cố chấp đeo lại chiếc nhẫn cho anh, "Còn có cả tài sản cha mẹ để lại cho em nữa, đều là tiền chính đáng."
Tư Vân Dịch im lặng hai giây, ngẩng đầu nhìn Sở Quân Liệt.
"Tư tiên sinh, chuyện này... có ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta không?" Sở Quân Liệt hơi căng thẳng nhìn anh.
Nếu có thì coi như số tiền này chưa từng tồn tại.
"Với hôn nhân của chúng ta thì tạm thời chưa ảnh hưởng," Tư Vân Dịch nhìn cậu, nói chậm rãi, "Nhưng với cậu thì sẽ có."
"Chúng ta đã ký thỏa thuận trước hôn nhân nên sẽ không có ràng buộc về mặt tài sản, nhưng nếu cậu động vào khoản tiền khi xưa sẽ có người biết rằng cậu đang khôi phục trí nhớ."
Sở Quân Liệt chợt nhớ đến ông cụ trong giấc mơ, nhớ đến những công ty mang tên mình cùng những cộng sự từng chiến đấu bên nhau, không khỏi mím môi lại.
Từ trong ký ức, dường như cậu từng đối xử với họ không được tốt lắm.
Đặc biệt là người ông ruột kia.
Có câu "người trong cuộc thường mê muội, người ngoài mới sáng suốt", Sở Quân Liệt khi đó chỉ nhìn thấy nỗi đau mất cha mẹ của mình mà chưa từng để ý đến ông cụ kia, ông cũng mất đi đứa con trai duy nhất và con dâu.
Có lẽ nỗi đau ấy cũng không kém gì cậu, chỉ là ông phải gắng gượng mà sống tiếp, vì vẫn còn đứa cháu chưa trưởng thành, còn cả nhà họ Sở phải gánh vác.
Vậy mà Sở Quân Liệt khi đó lại không muốn thừa kế nhà họ Sở, cứ khăng khăng rời đi để tự lập, lại còn làm toàn những công việc nguy hiểm, e là ông đã lo lắng đến mức đêm mất ngủ.
Sở Quân Liệt trước kia chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Nhưng từ sau khi kết hôn với Tư tiên sinh, thấy anh cùng ông cụ Tư, cậu mới dần dần hiểu ra đôi chút.
Sở Quân Liệt có thể nhìn ra, thật ra Tư tiên sinh cũng không quá hứng thú với việc quản lý nhà họ Tư, nhưng vì để ông cụ Tư an tâm, anh vẫn gánh vác tất cả.
Có lẽ cậu cũng nên giống như Tư tiên sinh, làm điều nên làm, gánh vác phần trách nhiệm thuộc về mình.
Sở Quân Liệt cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, hơi ngượng ngùng đẩy chồng thẻ ngân hàng trên bàn về phía Tư tiên sinh.
"Tư tiên sinh, tất cả đều cho anh."
Vẫn giống như trước đây, Sở Quân Liệt biết, tất cả mọi thứ của mình, kể cả bản thân đều thuộc về Tư tiên sinh.
Đống tiền này, dù nhiều đến đâu cũng chỉ là những con số dài lê thê. Tư tiên sinh mới là người quan trọng nhất. Hơn nữa, tiền tiêu vặt hàng tháng Tư tiên sinh cho cậu đã đủ để tiêu rồi.
Chỉ là trước đây Sở Quân Liệt chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu lại có thể đem từng ấy tiền giao cả cho Tư tiên sinh.
Một cảm giác thành tựu mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực khiến Sở Quân Liệt kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
Tư Vân Dịch liếc nhìn đống vòng tay kim cương nhỏ trước mặt, thừa hiểu ký ức của Sở Quân Liệt có lẽ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu trong khoảng thời gian này để cậu cầm số tiền đó, ngoài việc tiêu xài để bù lại cảm giác thiếu thốn, không chừng còn làm ra chuyện gì điên rồ hơn.
"Tôi sẽ tạm thời giữ giúp cậu." Tư Vân Dịch thu mấy chục chiếc thẻ ngân hàng trên bàn lại, ngước nhìn Sở Quân Liệt.
"Nếu có khoản chi tiêu lớn và hợp lý nào, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa lại thẻ cho cậu."
"Vâng ạ, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt tươi cười rạng rỡ, không chờ nổi mà cầm lấy một chuỗi vòng tay kim cương, cẩn thận đeo lên cổ tay Tư Vân Dịch.
Đeo chồng hai chiếc lên, trông vẫn chưa thật vừa ý.
Chút kim cương ấy, hoàn toàn không xứng với tay của Tư tiên sinh.
"Đeo nhẫn hơi bất tiện." Tư Vân Dịch đưa tay về phía Sở Quân Liệt, "Giúp tôi tháo ra."
Sở Quân Liệt nghe vậy, cậu nhìn chiếc nhẫn với thiết kế và kích thước không hề đạt yêu cầu ban đầu lập tức gật đầu đồng ý, cẩn thận tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay Tư tiên sinh.
Tư tiên sinh cần một viên hồng ngọc to hơn.
Và một chiếc nhẫn đẹp hơn nữa!
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Tôi mà có nhiều tiền như anh Sở có khi tôi còn đổ đốn hơn ấy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro