Chương 84

Phó cửa hàng trưởng có chút kinh ngạc nhìn cậu nhân viên làm theo giờ trước mặt. Anh ta chỉ biết cậu có một người yêu rất hào sảng, không ngờ cậu cũng là xuất thân từ hào môn.

Chỉ là cái "hào môn" này nhìn qua rõ ràng có chút lụi bại, nghe lời lẽ của người phụ nữ và cậu em trai của cậu lúc nãy, ba người này hiển nhiên không phải hạng tử tế gì.

Thấy ánh mắt của những vị khách xung quanh bắt đầu đổ dồn lại, phó cửa hàng trưởng định bước ra dàn hòa, muốn xoa dịu tình hình, thì thấy cậu nhân viên khẽ nở một nụ cười, giây tiếp theo liền vươn tay, trực tiếp kéo thằng em trai kia qua.

Chồng sắp cưới của Yến An vội giơ tay muốn ngăn lại nhưng ngón tay chỉ kịp sượt qua áo của cậu ta. Yến An hoảng hốt chưa kịp kêu lên đã thấy phía sau đầu gối bị đá mạnh một cái, rồi sau gáy lập tức truyền đến áp lực nặng nề.

Phó cửa hàng trưởng trợn mắt nhìn cậu nhân viên làm theo giờ dùng một chân đá vào đầu gối cậu em trai, một tay ấn đầu người đó xuống, người hơi khom, ép thẳng cậu ta xuống đống thức ăn vương vãi dưới sàn.

"Bốp" là tiếng trán đập mạnh xuống gạch men.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, động tác của Sở Quân Liệt dứt khoát đến mức khiến Yến An hoàn toàn không kịp phản kháng, mặt cậu ta lập tức bị ấn thẳng vào bát canh thừa dưới đất. Bà Yến và Thượng Khải sững người, không ngờ người đàn ông trước mắt lại dám lớn gan đến vậy.

Không ít thực khách trong nhà hàng thấy cảnh này cũng không nhịn được mà kêu lên kinh hãi.

Phó cửa hàng trưởng đứng chết trân tại chỗ, nhìn gương mặt thản nhiên của cậu nhân viên rồi lại nhìn cậu ấm nhà giàu đang bị đè mặt xuống đất, trong đầu không khỏi tự hỏi chẳng lẽ anh ta đang nằm mơ, tại sao lại có thể thấy một cảnh tượng như thế này?

Bà Yến kinh ngạc không thốt nên lời, một lúc sau mới kịp hét lên. Yến An liếc nhìn ánh mắt của những thực khách trong nhà hàng, vừa nhục nhã vừa phẫn nộ, cậu ta cố gắng gượng dậy nhưng không sao nhúc nhích nổi.

Thượng Khải vội xông đến, muốn đẩy người đàn ông đang ấn đầu chồng sắp cưới của mình nhưng Sở Quân Liệt lại khẽ nghiêng người tránh né, ánh mắt đen trầm quét qua Thượng Khải.

Sở Quân Liệt lạnh lùng nhìn, nắm lấy mái tóc nâu của Yến An, dùng mặt cậu ta chà mạnh lên sàn gạch. Yến An vùng vẫy điên cuồng, nhưng lại phát hiện sức lực của Sở Quân Liệt lớn đến mức khủng khiếp.

"Tôi thật sự rất ghen tỵ với cậu đấy." Giọng điệu của Sở Quân Liệt không chút dao động, "Dùng da mặt lau sàn mà cũng có thể lau sạch đến thế."

Yến An nghe thấy những lời này, cậu ta nhìn sàn nhà trước mặt, nước mắt suýt nữa đã trào ra.

"Sở Quân Liệt, mày điên rồi sao!" Bà Yến lao lên, liều mạng muốn kéo Yến An ra khỏi tay đối phương.

Sở Quân Liệt túm cổ áo sau của Yến An, trực tiếp ném người về phía bà ta.

Yến An bổ nhào vào trước mặt bà Yến, bà ta vội vàng đỡ lấy con trai mình, dầu mỡ dính lên cả hai khiến chiếc váy đắt tiền của bà ta trong nháy mắt trở nên nhếch nhác bẩn thỉu.

Phó cửa hàng trưởng nhìn thấy đầu tóc và mặt mũi của cậu ấm kia dính đầy dầu mỡ, vội bảo người đi lấy khăn sạch tới. Bà Yến cuống cuồng giúp con trai lau sạch mặt, Yến An toàn thân run rẩy, gắt gao trừng mắt nhìn Sở Quân Liệt, trong mắt tràn ngập sự căm hận.

"Tiểu An." Thượng Khải cởi áo khoác ngoài, vội vàng che lên người Yến An. Yến An ngửi thấy mùi đồ ăn nồng nặc trên người mình, nghiến răng chặt đến mức hàm run lên từng chập.

"Nhà hàng mấy người rốt cuộc bị làm sao vậy!" Bà Yến tức giận không thôi, trừng mắt nhìn phó cửa hàng trưởng đang đứng bên cạnh, "Nhân viên phục vụ của mấy người đều đối xử với khách hàng như vậy à?!"

Người tinh mắt đều nhìn ra đây là chuyện nhà người ta, phó cửa hàng trưởng cũng chỉ có thể cười khổ, anh ta đành cúi người xin lỗi khách, "Thật sự xin lỗi..."

"Xin lỗi thì có ích gì?!" Bà Yến chỉ thẳng vào Sở Quân Liệt, giận đến mức toàn thân run lên, "Nó cũng phải dùng mặt lau sàn, không chỉ thế còn phải quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, nếu không nhà hàng các người khỏi mở cửa tiếp!"

"Chó nhà tôi sủa còn hay hơn bà, mong lần sau khi đứng trước mặt tôi, bà có thể sủa cho dễ nghe một chút."

Sở Quân Liệt liếc mắt nhìn bà Yến, tháo bảng tên trên người ra, đưa cho phó cửa hàng trưởng bên cạnh.

"Tôi nghỉ việc."

"Cậu tưởng nghỉ việc là xong sao?" Thượng Khải nhíu chặt mày, "Đừng tưởng có Tư Vân Dịch chống lưng thì muốn làm gì thì làm!"

"Anh cũng thích dùng mặt lau sàn à?"

Sở Quân Liệt cúi mắt nhìn Thượng Khải, "Tôi sẽ chiều ý anh. Nhớ rửa mặt sạch một chút rồi hãy đến."

Thân hình cao lớn của Sở Quân Liệt mang theo ưu thế tuyệt đối, ánh mắt đen sâu từ trên cao nhìn xuống như đang dòm ngó một đống rác, khí thế hoàn toàn đè bẹp Thượng Khải.

Thượng Khải xưa nay chưa từng bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như thế, trong chốc lát, anh ta không biết nên nói gì, bà Yến cau mày nhìn chằm chằm Sở Quân Liệt, không hiểu sao cái thằng ngốc ba năm trước giờ lại trở thành thế này.

"Cậu cứ chờ đấy mà xem!" Thượng Khải giận dữ đến đỏ mặt, cuối cùng cũng rặn ra được một câu, anh ta đỡ chồng sắp cưới bê bết dầu mỡ rời khỏi nhà hàng.

Trước khi ra khỏi cửa, Yến An quay đầu lại, ánh mắt oán độc nhìn Sở Quân Liệt, mối nhục hôm nay, cậu ta nhất định sẽ trả bằng được.

Sau khi cùng mấy nhân viên khác dọn sạch sàn nhà, Sở Quân Liệt trở về phòng thay đồ, cởi bộ đồng phục nhân viên ra, thay lại bộ quần áo lúc đến.

Cậu giao chìa khóa tủ đồ và đồng phục cho phó cửa hàng trưởng, người đối diện nhìn cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng.

Sở Quân Liệt bước ra khỏi nhà hàng, vẻ mặt bình thản đi vào thang máy, trong đầu đã tự động lên kế hoạch rõ ràng.

Mua đồ rồi về nhà.

Liệt Phong đang chạy điên cuồng trong nhà, vừa nghe tiếng mở khóa cửa liền chạy ùa ra đón. Sở Quân Liệt xách túi rau củ, thấy Liệt Phong thì ánh mắt cũng dịu lại

Cậu đặt đồ vào bếp rồi khom người, thuần thục vuốt ve thân chó. Liệt Phong cảm nhận được bàn tay quen thuộc, phấn khích nhìn chủ nhân trước mặt.

"Vất vả rồi." Sở Quân Liệt xoa đầu nó, nhớ lại lần đầu tiên sau khi mất trí nhìn thấy Liệt Phong, biết nó nhất định đã chịu không ít khổ sở để tìm cậu.

"Gâu gâu." Liệt Phong vui vẻ lè lưỡi, cảm thấy mọi gian khổ trong thời gian qua cuối cùng cũng đáng giá.

Sở Quân Liệt đi thẳng vào phòng ngủ của Tư tiên sinh, mở cánh cửa ẩn trong phòng làm việc, dùng máy tính của anh đăng nhập vào vài tài khoản, lần lượt gửi đi những tin nhắn đã được chuẩn bị sẵn.

Thấy tin nhắn báo an toàn từ nhân viên, Sở Quân Liệt hơi cảm thấy yên tâm. Sau khi sắp xếp công việc tiếp theo, cậu tắt máy tính, ánh mắt dừng lại trên xấp tài liệu không hề được che đậy đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

Đó đều là tài liệu liên quan đến nhà họ Tư.

Sở Quân Liệt cầm lên một tập, lật xem thông tin về bệnh viện đa khoa, chỉ lướt qua trong chốc lát đã nắm được đại khái, cậu đặt tập tài liệu xuống, trong lòng đã có tính toán rõ ràng.

Chuyện của Tư tiên sinh cũng là chuyện của cậu.

Lúc mất trí nhớ, mọi thứ đều do Tư tiên sinh gánh vác. Bây giờ ký ức đã khôi phục, cậu cũng nên để Tư tiên sinh được nhẹ nhõm đôi phần.

Ở lại trong phòng làm việc một lúc lâu Sở Quân Liệt mới rời khỏi phòng ngủ, như thường lệ bắt đầu nấu cơm.

Nhìn chiếc tạp dề hoa đã bị kéo căng đến biến dạng trước mặt, môi Sở Quân Liệt khẽ mím lại. Cậu quay về phòng ngủ của mình, vừa mở tủ quần áo đã thấy bên trong treo đủ loại trang phục có phần... khó nói.

Sở Quân Liệt cụp mắt, lặng lẽ đóng tủ, bới trong đống quần áo một hồi, cuối cùng cũng tìm được một bộ tương đối bình thường.

Khoác lên người bộ đồ kín đáo tử tế, nấu nướng xong xuôi, Sở Quân Liệt đang định dọn ra thì thấy Liệt Phong bỗng lao vọt về phía cửa. Cơ thể cậu phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, bước nhanh đến gần cửa, đồng thời nghiêng đầu ra lệnh cho Liệt Phong.

"Ngồi xuống."

Liệt Phong đang phấn khởi vẫy đuôi chuẩn bị lao ra đón người mình thích nhất, nghe lệnh thì khựng lại, ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ chủ nhân chỉ, nhưng trong mắt nó lộ rõ vẻ tủi thân.

Sở Quân Liệt đứng chờ cửa mở, mới chỉ hai giây mà đã không nhịn được mà vươn tay ra kéo cửa trước khi người bên ngoài kịp mở.

Người đàn ông mặc bộ âu phục xám nhạt, vừa bước ra khỏi thang máy liền đi về phía cậu. Dáng người cao ráo, eo thon chân dài, khí chất lạnh nhạt như gió sương, từng bước đi đều như giẫm lên tim cậu.

Chiếc kính gọng bạc mảnh khẽ che đi đôi mắt trong trẻo không vướng bụi trần kia. Sở Quân Liệt nhìn sống mũi cao thẳng, gương mặt tinh xảo, chuỗi dây kính lắc nhẹ bên má, trong lòng cũng dần nóng lên.

Nghĩ đến những đêm dây dưa cùng người đàn ông ấy, nghĩ đến lần đầu gặp mặt khiến tim đập rộn ràng, Sở Quân Liệt cảm thấy lồng ngực dần nóng bừng, vành tai cũng ngứa ngáy.

"Tư tiên sinh." Cậu nghe chính mình cất giọng theo thói quen, giọng nói có chút không vững, "Anh về rồi."

"Ừ." Tư Vân Dịch liếc nhìn Sở Quân Liệt một cái, lập tức nhận ra hôm nay cậu có chút khác thường.

Áo sơ mi đen, hai nút cổ chưa cài, quần tây đen ôm dáng càng tôn lên đôi chân dài.

Tư Vân Dịch hồi tưởng một chút, cuối cùng cũng biết được khác chỗ nào.

Đã rất lâu rồi Sở Quân Liệt không ăn mặc kín đáo thế này ở nhà.

Tư Vân Dịch hiểu rất rõ, ký ức của Sở Quân Liệt đã khôi phục đến mức khiến cậu từng bước trở lại với con người trước kia.

Đợi đến khi cậu hoàn toàn lấy lại ký ức, có lẽ cũng chính là ngày cậu đề nghị ly hôn.

Tư Vân Dịch đã sẵn sàng để đón nhận sự thay đổi đang đến gần.

Sự tồn vong của nhà họ Tư đã bước vào giai đoạn cuối cùng.

Chỉ cần chia tay Sở Quân Liệt trong êm đẹp, con đường phía trước sẽ bằng phẳng.

Sở Quân Liệt vô thức đón lấy túi tài liệu trong tay Tư Vân Dịch, trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện làm thế nào để Tư tiên sinh chạm vào mình một chút.

Cậu bước nhanh đến, đặt túi tài liệu xuống rồi lập tức hoàn hồn, âm thầm tự trách. Ấy nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, cứ thế nghiêng người sát lại gần Tư tiên sinh, như thể thiếu đi chút tiếp xúc kia thì người liền thiếu một miếng thịt, cả cơ thể cũng cảm thấy bức bối khó chịu.

Tư Vân Dịch thay dép xong, ánh mắt dừng trên cơ thể hơi nghiêng của Sở Quân Liệt, nhìn cậu vừa khao khát vừa gắng sức kiềm chế.

Như thường lệ, Tư Vân Dịch cúi đầu, nhẹ hôn lên môi Sở Quân Liệt.

Sống lưng Sở Quân Liệt lập tức căng thẳng, cảm nhận sự mềm mại nơi môi, mang theo sự tê dại dịu dàng khiến cậu ngẩn người mất một lúc lâu.

Một dòng nước ngọt ngào như trào lên từ lồng ngực khiến cậu nghẹn thở đến mức suýt không thở nổi. Sở Quân Liệt vô thức liếm môi, cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực phút chốc tiêu tan, chỉ còn lại sự thỏa mãn và vui sướng trọn vẹn.

Trái tim đập "thình thịch" loạn nhịp, Sở Quân Liệt cố gắng đè xuống khóe môi đang muốn cong lên, đi rửa tay cùng Tư tiên sinh sau đó ngồi vào bàn ăn.

Sở Quân Liệt mang đồ ăn từ trong bếp ra, mới lúc trước còn cảm thấy mình chẳng khác gì bảo mẫu, vậy mà khoảnh khắc thấy người đối diện cầm đũa, chậm rãi nếm thử món mình nấu, hạnh phúc lại tức thì lan tỏa.

Tư tiên sinh đang ăn món mình nấu.

"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt không kìm được mở miệng hỏi, "Có ngon không?"

"Ngon lắm." Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn cậu, "Vẫn như mọi khi."

Khóe môi Sở Quân Liệt lại nhịn không được mà cong lên.

Tư tiên sinh nói "ngon".

Cậu chống cằm, nhịn không được hỏi tiếp, "Tư tiên sinh, hôm nay làm ngon hơn, hay hôm qua ngon hơn?"

Tư Vân Dịch dừng đũa, hồi tưởng lại món ăn hôm qua.

"Cá vược hấp hôm qua thịt mềm, nước sốt pha rất vừa, trình bày cũng đẹp."

"Vậy còn hôm nay?" Sở Quân Liệt sốt sắng hỏi tiếp.

"Thịt bò hầm hôm nay canh giờ rất chuẩn, độ mềm vừa phải, màu sắc cũng rất hấp dẫn." Tư Vân Dịch như thường lệ gắp một miếng thịt bò, đặt vào bát của Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt cúi đầu, nhanh chóng bưng bát, vừa ăn cơm vừa kèm theo thịt bò. Qua đũa của Tư tiên sinh, miếng thức ăn này càng thơm ngon hơn.

Cơm nước xong, Sở Quân Liệt dọn bát đĩa, cất vào máy rửa chén.

Cậu vừa lau bàn, vừa không nhịn được mà liếc nhìn Tư tiên sinh, thấy anh đang chơi với Liệt Phong.

Sở Quân Liệt cúi đầu nghĩ lại, nhớ ra giờ này trước kia Tư tiên sinh thường sẽ ngồi nhìn cậu làm việc.

Hôm nay sao lại không nhìn cậu?

Sở Quân Liệt vừa lau bàn vừa nghĩ, bỗng liếc thấy quần áo trên người mình.

Hôm nay hình như mặc... hơi kín hơn thường ngày.

Cậu bọc kín mít thế này, Tư tiên sinh còn nhìn gì được nữa?

Nghĩ đến đống quần áo kỳ cục trong tủ, Sở Quân Liệt cố kìm lại, không để bản thân mặc mấy thứ đó được.

Một khi mặc lên sau này có khi sẽ không dừng lại được.

Nếu trong nhà có khách thì cậu biết trốn đi đâu?

Đêm hôm ấy, Sở Quân Liệt thử nằm ngủ trong phòng của mình. Rõ ràng nệm giường không hề mỏng, vậy mà cậu cứ trở mình mãi không sao ngủ được.

Ngủ một mình thật lạnh, chăn như có khe hở, gió lùa vào từng kẽ.

Trong lòng cứ như có một con mèo nhỏ đang cào cấu, ngứa ngáy khiến Sở Quân Liệt bứt rứt không yên.

Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền nghĩ đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Tư tiên sinh, chiếc giường ấy như tỏa ánh sáng dịu nhẹ, vừa mềm vừa thơm, chỉ cần được nằm lên đó là có thể ngủ một giấc ngon lành, thư thái.

Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, Sở Quân Liệt ôm gối, lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Tư tiên sinh, phát hiện anh vẫn còn ở phòng làm việc, chưa đến giờ nghỉ ngơi.

Sở Quân Liệt vỗ nhẹ gối của mình, thành thục đặt về vị trí cũ, nhắm mắt trong chốc lát, sau đó cởi bỏ hết quần áo trên người.

Giường đúng là rất mềm, Sở Quân Liệt nằm nghiêng, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về Tư tiên sinh trên đó.

Mùi hương thanh mát phảng phất quanh chóp mũi khiến lòng người ngứa ngáy, càng ngửi lại càng thấy không đủ.

Sở Quân Liệt mở mắt liếc nhìn cánh cửa ẩn, xác nhận không ai phát hiện rồi lập tức rúc tới, vùi đầu vào chỗ Tư tiên sinh thường nằm, hít lấy hít để hương thơm dịu dàng kia, đầy thỏa mãn và sung sướng.

Mùi hương ấy như có thể mang đến cảm giác an toàn, Sở Quân Liệt nhắm mắt lại, thoải mái hít thở sâu hơn.

Tư Vân Dịch từ bước ra từ phòng làm việc, vừa vào phòng liền thấy Sở Quân Liệt đang rúc mặt vào chỗ mình thường nằm ngủ.

Giống hệt một chú chó sói to bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, Sở Quân Liệt nghe thấy tiếng động lập tức bật dậy, vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn về phía Tư tiên sinh.

Tư Vân Dịch thì đã quen với đủ kiểu hành động của cậu, chỉ cúi đầu hôn lên trán Sở Quân Liệt một cái sau đó vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo ngủ.

Không hề có hình phạt nào, trong mắt Tư tiên sinh cũng không có chút cười nhạo nào, chỉ nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái.

Sở Quân Liệt chớp mắt rồi lại nằm úp xuống chỗ ban nãy, mắt nhìn về phía cửa bên, chờ Tư tiên sinh rửa mặt trở lại.

Tư Vân Dịch thay xong áo ngủ, thấy Sở Quân Liệt đã dịch sang một bên, nhường chỗ cho anh lên giường.

Tư Vân Dịch yên tĩnh nằm xuống, chưa bao lâu đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng sắp phả lên mặt mình từ bên cạnh.

Sở Quân Liệt chăm chú nhìn góc nghiêng của người nằm cạnh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, vừa nhìn thấy đôi môi nhạt màu của Tư tiên sinh, cậu lại không nhịn được mà liếm môi mình.

Không kìm được nữa, Sở Quân Liệt khẽ khàng rúc lại gần, hương thơm thanh mát quanh thân người kia cũng trở nên rõ ràng hơn. Sở Quân Liệt chợt nhận ra, người đang nằm trước mắt này mới chính là nguồn cơn thực sự mang đến cảm giác an toàn và dễ chịu. Chỉ cần được Tư tiên sinh chạm vào, được thân mật gần gũi, niềm hạnh phúc sẽ như thủy triều dâng lên, ào ạt cuốn lấy cậu, khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Vừa rúc lại gần, Tư Vân Dịch liền mở mắt, ánh mắt bình thản xoay qua, lập tức đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Sở Quân Liệt.

"Tư tiên sinh, em chỉ... chỉ muốn ngửi thử thôi." Sở Quân Liệt lập tức hạ giọng giải thích.

Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn trần nhà, biết rõ nếu không làm cậu hài lòng một chút, người này chắc chắn không chịu ngủ yên.

"Nằm yên." Tư Vân Dịch ngồi dậy, giọng trầm thấp, "Đừng nhúc nhích."

Sở Quân Liệt lập tức nằm thẳng ra, ánh mắt nhìn Tư tiên sinh khoác áo ngủ lụa, nghiêng người ngồi hẳn qua bên cậu.

Hôm nay, có vẻ đặc biệt hơn mọi khi một chút.

Tư Vân Dịch đưa tay lấy cốc nước ở đầu giường, khống chế nhịp thở, cúi đầu uống hai ngụm.

Ánh mắt lại một lần nữa rơi lên người bên cạnh, ánh nhìn dần dần trở nên có thần hơn một chút.

Tư Vân Dịch trầm mặc nhìn Sở Quân Liệt, hôm nay không chỉ xé rách cả ga giường, trạng thái của cậu cũng nhạy cảm một cách lạ thường.

Trong lòng Tư Vân Dịch mơ hồ có một phỏng đoán, nhưng nhớ lại dáng vẻ vừa rồi Sở Quân Liệt vùi đầu vào chăn ngửi mùi, anh lại thấy có vẻ không giống lắm.

Một "Long Ngạo Thiên" thì không thể làm ra mấy chuyện như thế này được.

"Tư tiên sinh..."

Tư Vân Dịch vừa nhấp thêm một ngụm nước, eo bất chợt bị ôm siết lại.

Anh nghiêng đầu nhìn qua, thấy hốc mắt Sở Quân Liệt hơi đỏ lên.

"Sao vậy?" Tư Vân Dịch trầm giọng hỏi, "Khó chịu à?"

"Quá, quá dễ chịu..." Sở Quân Liệt nghiêng mặt, cả gò má lẫn vành tai đều nóng ran, không biết phải diễn tả cảm giác vừa rồi thế nào, chỉ thấy mười mấy năm qua của mình... dường như đã sống uổng phí.

Cảm giác từng tồn tại trong ký ức, khi thực sự tự mình trải qua, hóa ra lại khác biệt đến một trời một vực. Ngay khoảnh khắc đó, Sở Quân Liệt bỗng hiểu ra vì sao trước đây, mỗi đêm cậu đều muốn quấn lấy Tư tiên sinh đòi hỏi.

Thế giới dường như vừa trở nên rõ ràng hơn. Cậu có thể thấy từng giọt mồ hôi li ti trên người Tư tiên sinh, có thể ngửi thấy mùi hương khi cả hai quấn quýt bên nhau, có thể nghe thấy từng âm thanh nhỏ vụn, thậm chí cảm nhận rõ được từng đường nét trên tấm ga giường.

Mọi thứ đều được phóng đại, mọi giác quan như được nâng cấp. Bức màn từng ngăn cách giữa cậu và thế giới bỗng tan biến, chỉ còn lại những gì sống động, chân thực và mãnh liệt nhất.

Cảm giác kích thích tột cùng mà Tư tiên sinh mang lại, sự gần gũi không còn khoảng cách giữa hai người, cộng thêm thứ hạnh phúc nóng hổi như muốn tràn khỏi lồng ngực, đây là một dạng khoái cảm mà Sở Quân Liệt chưa từng được nếm trải.

"Tư tiên sinh..." Sở Quân Liệt mím chặt môi mỏng, siết chặt người trước mặt như thể đang ôm lấy bảo vật lớn nhất đời mình, sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút, báu vật ấy sẽ bay mất.

"Có thể..."

"Không thể." Tư Vân Dịch uống một ngụm nước, dứt khoát từ chối.

"Em còn chưa nói là cái gì mà..." Giọng Sở Quân Liệt lập tức nhỏ đi mấy phần, mang theo chút tủi thân.

"Nói đi." Tư Vân Dịch đặt cốc nước xuống, cuối cùng cũng điều hòa lại hơi thở.

"Có thể... cho em uống một ngụm được không?" Sở Quân Liệt nhìn chiếc cốc đặt ở đầu giường, bên trong vẫn còn non nửa.

Cậu muốn nếm thử tất cả mọi thứ thuộc về người trước mắt, nhưng bản năng mách bảo rằng, nếu vượt quá giới hạn, Tư tiên sinh sẽ không vui.

Tư Vân Dịch cầm lấy chiếc cốc đưa cho Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt ngồi dậy, tay cầm cốc nước, đôi mắt đen thẫm dõi thẳng về phía Tư tiên sinh, ngửa đầu uống cạn nước bên trong, không để sót một giọt.

Tư Vân Dịch cảm thấy hình như Sở Quân Liệt đang ngấm ngầm làm điều gì đó, nhưng lại chẳng có chứng cứ gì rõ ràng.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu hẳn xuống, Sở Quân Liệt nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm bên cạnh và người đang nằm bên, giấc ngủ đến cực kỳ êm ái.

Giấc ngủ chất lượng đến mức này, Sở Quân Liệt nhớ rất rõ từ trước khi gặp Tư tiên sinh, cậu chưa từng có được.

Sáng hôm sau, Sở Quân Liệt tỉnh dậy, quay đầu nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, tất cả u ám trong lòng dường như tan biến sạch, chỉ còn lại niềm vui thuần túy.

Cậu nhìn người bên cạnh, làm theo thói quen trong trí nhớ, cúi đầu hôn nhẹ đánh thức người mình yêu.

Cảm giác hạnh phúc mãnh liệt lại một lần nữa dâng trào, Sở Quân Liệt thấy hàng mi đen rậm của Tư tiên sinh khẽ động, không kìm được mà cúi xuống, hôn khẽ thêm một lần nữa.

Thân trên trần trụi, Sở Quân Liệt đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng, cúi đầu nhìn trứng đang rán trong chảo, trong lòng trào lên cảm giác không thể tin nổi, sao cậu lại có thể may mắn đến thế.

Ba năm mất trí nhớ ấy không chỉ có được Tư tiên sinh mà còn có được một gia đình.

Đó là cuộc sống mà Sở Quân Liệt trước đây chưa từng dám mơ tới.

Một người như cậu lại có thể thực sự chạm vào hạnh phúc này.

Tốt đẹp đến mức như ảo giác, mà lạ thay ảo giác này là thật, sự tốt đẹp ấy cũng là thật.

Tư Vân Dịch đánh răng rửa mặt xong đi ra từ phòng ngủ, liếc thấy Sở Quân Liệt không biết đang nghĩ đến điều gì vui vẻ, vừa lật trứng trong chảo vừa cười mỉm.

Ăn sáng xong, Sở Quân Liệt tiễn Tư tiên sinh ra khỏi nhà, quay trở lại phòng ngủ rồi bước vào phòng làm việc, cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, sau đó bấm gọi một số điện thoại quen thuộc.

Tiếng tút kéo dài vài giây rồi một giọng nói già nua vang lên từ điện thoại.

"Alo, là Quân Liệt đấy à?"

"Là cháu." Sở Quân Liệt đáp lại, lặng im một chút rồi thêm vào cách gọi, "Ông nội."

Ông Sở nghe thấy giọng cháu trai, tay cầm điện thoại mà ngây người hồi lâu, mãi vẫn không hoàn hồn.

Lần trước Quân Liệt gọi một tiếng "ông nội" là khi nào?

"Haiz..." Ông Sở nén xúc động, "Quân Liệt, ông đây."

"Trước kia ông luôn muốn cháu kế thừa nhà họ Sở." Sở Quân Liệt nói thẳng, "Bây giờ cháu sẵn sàng thử rồi."

Ông Sở nín thở, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trong mắt ánh lên tia sáng của nước mắt.

Trời biết ông ta đã chờ câu này bao lâu rồi!

Ông ta thậm chí từng vì muốn ép cháu một phen mà ba năm qua không đi tìm nó, mặc kệ nó bị tên đàn ông nhà họ Tư kia bắt nạt.

"Xin lỗi, Quân Liệt." Trong lòng ông Sở dâng đầy áy náy.

"Ba năm nay, rõ ràng biết cháu bị mất trí nhớ, vậy mà ông vẫn không đón cháu về, để cháu chịu bao uất ức..."

"Không hề uất ức." Sở Quân Liệt nghĩ đến Tư tiên sinh, khóe môi hiện lên một nụ cười.

"Ông nội, cháu đã có được người cháu yêu."

Ông Sở khựng lại, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Quân Liệt, cháu đang nói đến..."

"Tư Vân Dịch, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt cúi mắt, "Anh ấy rất tốt với cháu. Người cháu yêu không nhất định muốn đến thủ đô nên cháu dự định sau này sẽ định cư ở Ninh Thành. Cháu sẽ chuyển trọng tâm của nhà họ Sở đến Ninh Thành, còn tất cả những gì nhà họ Sở để lại ở thủ đô, cháu sẽ thuê người quản lý."

Ông Sở há miệng, nhất thời không thốt nên lời.

Giờ thì ông ta phải nói thế nào với cháu đây? Rằng tên Tư Vân Dịch kia từ sớm đã biết thân phận của cậu, rằng cuộc hôn nhân giữa hai người vốn là kết quả của từng bước tính toán kỹ lưỡng?

Ông ta không biết nên mở lời thế nào, cũng không dám tin cháu trai lại chẳng hề nhận ra một chút đầu mối nào trong chuyện này.

Hoặc là Tư Vân Dịch tính toán quá kín kẽ, hoặc là... Quân Liệt thực sự đã bị người đàn ông đó làm cho mê muội.

"Cháu nhớ nhà họ Sở là cổ đông lớn của công ty bảo hiểm Lạc An và cũng có người nắm thực quyền ở đó." Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, "Ông nội, cháu cần thông tin liên lạc của bọn họ."

"Được." Ông Sở ngập ngừng mở lời, "Quân Liệt này, có phải cháu nhìn ra điều gì đặc biệt ở công ty bảo hiểm đó nên mới muốn làm thế này không?"

"Không có phát hiện gì cả." Sở Quân Liệt bình thản nói, "Nhưng cháu cần họ phối hợp với nhà họ Tư, thuận tiện cho người yêu cháu thực hiện chiến lược mà anh ấy đã sắp đặt từ trước."

Sở Quân Liệt biết rõ, chỉ cần ông Sở hỏi một câu, người bên công ty bảo hiểm chắc chắn sẽ báo cáo mọi chuyện đầy đủ. Đã vậy, chi bằng nói rõ từ bây giờ.

Ngực ông Sở bỗng thấy nghẹn lại.

"Còn nữa, cháu sẽ trực tiếp thu mua một tập đoàn ở Ninh Thành." Ánh mắt Sở Quân Liệt bình thản như thường, "Tiện cho nhà họ Sở chuyển trọng tâm về phía này. Đến lúc đó, ông cũng có thể qua đây, xem thử cuộc sống của cháu và người yêu."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro