Chương 85
"Thưa sếp, đây là động thái gần đây của chồng cô Tôn Phán Phán, chúng tôi đã điều tra rõ, mục tiêu mà anh ta đang theo đuổi chính là con gái của đối tác trong dự án mà anh ta đang phụ trách."
Trợ lý Hứa gửi toàn bộ tài liệu rồi nhìn sếp mình qua màn hình. Tư Vân Dịch mở tài liệu, nhìn thấy vài bức ảnh rõ nét.
Người đàn ông ăn mặc hào nhoáng, trông thật thoải mái, hoàn toàn không giống hình mẫu của một người đã có gia đình và con cái. Anh ta đứng cạnh cô gái trẻ, ánh mắt tràn đầy sự nịnh nọt và nụ cười tươi.
Người đàn ông dẫn cô gái trẻ đi xem phim, mua đồ ăn vặt, tích cực trả tiền, trong rạp chiếu phim hai người ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn nhau. Ra khỏi rạp, họ nắm tay nhau như một cặp tình nhân đang yêu.
Lướt xuống dưới, Tư Vân Dịch nhìn thấy một số ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện.
Ảnh đại diện của người đàn ông là bầu trời và biển cả, các tin nhắn dài và dày đặc, có vẻ thể hiện sự chân thành sâu sắc.
Chỉ có điều, nội dung của những tin nhắn lại đầy ẩn ý.
Người đàn ông nói anh ta đã ly hôn, anh ta bị vợ cũ làm tổn thương đến mức gần như rơi vào trầm cảm, vợ cũ quá độc đoán và mạnh mẽ, thường xuyên dùng con cái để uy hiếp anh ta, còn liên tục dạy con những suy nghĩ lệch lạc, khiến đứa trẻ không gần gũi với người cha.
Trong những dòng tin nhắn của người đàn ông, sự tự ti của anh ta được thể hiện một cách rõ ràng. Anh ta nói mình đã ly hôn, nói anh ta không xứng đáng với cô gái, và rằng anh ta tưởng mình sẽ phải sống cô độc suốt phần đời còn lại, nhưng không ngờ lại gặp được ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.
Gia cảnh cô gái rất tốt, giáo dục cũng rất tốt, trong vòng bạn bè của cô có vài bức ảnh cho mèo và chó hoang ăn, mới tốt nghiệp đại học đã được gia đình sắp xếp vào công ty của gia đình, gia đình êm ấm, bố mẹ yêu thương nhau, đồng nghiệp thân thiện.
Kinh nghiệm và thủ đoạn của người đàn ông rõ ràng vượt xa cô gái.
"Thưa sếp, cô gái này rõ ràng đang bị lừa, sau khi tôi trao đổi với cô Tôn Phán Phán, cô ấy muốn gặp cô gái này để nói chuyện." Trợ lý Hứa tỏ ra lạc quan với cuộc hẹn này, "Tôi cũng tán thành cách làm này của cô ấy."
Tư Vân Dịch lướt qua những bức ảnh trong tài liệu lâu hơn, xem xét góc độ chụp ảnh và các màn hình tin nhắn. Anh nhận thấy rõ chất lượng và hiệu quả công việc của những người trong phòng làm việc lần này có sự khác biệt so với mọi khi.
"Những thông tin này đã được xác thực chưa?" Tư Vân Dịch phóng to ảnh, nhận ra người chụp rất cảnh giác, tránh những vật phản chiếu xung quanh, không để lộ bóng dáng của mình.
"Đã cơ bản xác thực." Trợ lý Hứa có phần ngượng ngùng, "Sếp, những thông tin mà tôi đã đề cập với anh trước đó là do những người từ công ty tư vấn an ninh đã cung cấp cho chúng ta.
Tôi biết cô Tôn người nhà nên phải để người trong phòng làm việc bảo vệ. Nhưng lần này những người từ công ty tư vấn an ninh đều là chuyên gia đã xử lý nhiều vụ việc tương tự, chuyên môn của họ vượt trội hơn hẳn so với người của chúng ta."
Tư Vân Dịch im lặng nhìn trợ lý Hứa một lúc.
"Và vì đây là lần hợp tác đầu tiên..." Trợ lý Hứa càng ngại ngùng hơn, "Nên họ không tính phí, nói là cho chúng ta trải nghiệm miễn phí, nếu hài lòng thì sẽ tiếp tục hợp tác."
Tư Vân Dịch nhướn mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Sếp, anh cứ yên tâm, mặc dù là trải nghiệm miễn phí nhưng chúng tôi đã ký hợp đồng rồi, tôi cũng đã kiểm tra kỹ năng lực của họ, hoàn toàn không có vấn đề gì." Trợ lý Hứa vội vàng nói thêm vài câu.
"Những người đó không có vẻ tự cao, khi làm việc với nhân viên trong phòng làm việc cũng không cảm thấy có áp lực."
Tư Vân Dịch nghe ra có điều gì đó không ổn, anh ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi.
"Có bao nhiêu người đến?"
"Mười lăm người." Trợ lý Hứa ghi nhớ rất rõ, "Bốn người được sắp xếp ở chỗ cô Tôn, bảo vệ ba người, điều tra một người, làm việc 24/7. Còn lại mười một người ở lại phòng làm việc bảo vệ nhân viên đi cùng, hỗ trợ các dự án của chúng ta, họ cũng đã đưa ra khá nhiều ý tưởng xây dựng."
"Bọn họ là cấp bậc nào?" Tư Vân Dịch nhớ không nhầm thì trợ lý Hứa đã từng nói qua về việc công ty tư vấn an ninh này phân loại cấp bậc nhân viên.
"Họ nói đang trong quá trình xếp hạng, công ty coi lần hợp tác này là nhiệm vụ xếp hạng của họ, vì vậy họ đều rất nghiêm túc." Trợ lý Hứa thẳng thắn trả lời.
"Cậu cần phải giữ cảnh giác." Tư Vân Dịch tạm thời không thể nhìn ra mục đích của đối phương, nhưng anh có thể nhận thấy rõ vấn đề trong đó.
Việc trải nghiệm miễn phí đã đủ kỳ lạ, lại còn coi lần hợp tác này là nhiệm vụ xếp hạng, yêu cầu nhân viên phải dốc hết sức lực, dùng thái độ tốt nhất để đối mặt với hợp tác này.
Mức độ coi trọng rõ ràng là rất lớn.
Phòng làm việc đã có danh tiếng trong những năm qua, nhưng Tư Vân Dịch biết rõ, trọng lượng của phòng làm việc hiện tại vẫn chưa đủ lớn đến mức độ này.
"Vâng sếp, tôi sẽ giữ cảnh giác." Trợ lý Hứa nghiêm túc đáp lại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi video với trợ lý Hứa, Tư Vân Dịch đặt máy tính bảng sang một bên, anh ngồi xuống ghế làm việc, suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy tài liệu trên bàn.
Bệnh viện đa khoa gần đây đang thảo luận hợp tác với một số công ty bảo hiểm nhưng tiến độ không mấy khả quan.
Đối phương hoặc là yêu cầu bệnh viện giảm bớt lợi nhuận, hoặc là đòi giảm bớt các hạng mục bảo hiểm bệnh tật trong hợp đồng.
Tình hình này chỉ có thể kiên nhẫn từ từ thỏa thuận cho đến khi tìm được điểm cân bằng mà cả hai bên đều đồng ý.
Còn ba tháng nữa là hợp đồng với công ty bảo hiểm cũ hết hạn, nhìn có vẻ còn thời gian nhưng thực tế lại rất gấp gáp.
Nếu không thể tìm được đối tác hợp tác mới trước khi hợp đồng cũ hết hạn, khi đó khách hàng sẽ tiếp tục gia hạn với công ty bảo hiểm trước, dù sau này bệnh viện đa khoa có tìm được đối tác mới cũng sẽ mất đi một lượng khách hàng lớn.
Tư Vân Dịch nhìn tài liệu trong tay, so sánh ưu nhược điểm của các công ty bảo hiểm, đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng vang lên vài tiếng.
Tư Vân Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy viện trưởng với khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn bước vào.
"Cậu Tư, có tin vui!"
Tư Vân Dịch dừng lại một chút.
"Hôm nay người phụ trách dự án của công ty bảo hiểm Lạc An đã đến bệnh viện." Viện trưởng nói với giọng đầy phấn khởi, ông ta đưa một tệp tài liệu tới trước mặt Tư Vân Dịch.
"Bọn họ đã tiến hành khảo sát thực địa tại bệnh viện và đưa ra những đề xuất hợp tác, điều kiện mà họ đưa ra tốt hơn rất nhiều so với công ty bảo hiểm trước đây!"
Tư Vân Dịch mở tài liệu, lật qua một chút, rồi so sánh với những điều kiện mà các công ty bảo hiểm khác đưa ra, rõ ràng là không cùng một mức độ.
Công ty bảo hiểm Lạc An có uy tín không nhỏ tại Hoa Quốc, trong khi bệnh viện đa khoa là một bệnh viện tư nhân địa phương, không thể nào công ty đối tác lại đến tận Ninh Thành, đưa ra những điều kiện ưu đãi như vậy để hợp tác với một bệnh viện ở Ninh Thành.
Tư Vân Dịch nhíu mày, nếu như trước đây chuyện của công ty tư vấn an ninh đã là kỳ lạ, thì bây giờ chuyện này rõ ràng có vấn đề.
"Trước đây tôi cũng cảm thấy kỳ lạ." Viện trưởng nhìn thấy biểu hiện của Tư Vân Dịch, không khỏi mỉm cười. "Người phụ trách của công ty bảo hiểm Lạc An đã thảo luận với tôi về vấn đề này, tôi cũng đã hiểu rõ, họ không phải là nhìn vào thị trường Ninh Thành mà là nhìn vào mô hình này.
Họ chuẩn bị làm thử nghiệm ở Ninh Thành, nếu thành công, họ sẽ triển khai ra khắp các khu vực khác của Hoa Quốc. Và người phụ trách của họ còn hứa với tôi, nếu thực sự triển khai sau này, họ sẽ tiếp tục hợp tác với chúng ta."
Tư Vân Dịch nhìn qua thời gian hợp tác trong tài liệu, ngẩng đầu nhìn viện trưởng.
"Chỉ là thử nghiệm mà đã ký hợp đồng năm năm?"
Lúc trước bệnh viện đa khoa và công ty bảo hiểm cũ chỉ ký hợp đồng một năm, sau một năm, nếu có lợi nhuận hai bên sẽ gia hạn hợp đồng thêm một năm, nói chung rất thận trọng.
Công ty bảo hiểm Lạc An so với công ty bảo hiểm cũ lớn hơn rất nhiều, yêu cầu hợp tác cao hơn rất nhiều, vậy mà lại đưa ra hợp đồng năm năm ngay từ đầu.
"Vấn đề này tôi cũng không hỏi kỹ." Viện trưởng hơi ngượng ngùng rồi đột ngột nở nụ cười.
"Nhưng người phụ trách bảo rằng đây chỉ là hợp đồng sơ bộ, nếu chúng ta không hài lòng với các điều khoản thì có thể đề xuất và thương lượng lại."
Tư Vân Dịch lật lại hợp đồng trong tay, kiểm tra xem liệu có bẫy hay điều khoản ẩn nào không, sau đó rơi vào trầm tư.
"Cậu Tư, người phụ trách của công ty bảo hiểm Lạc An đã đưa ra một số ý kiến hợp tác với bệnh viện chúng ta." Viện trưởng mỉm cười, rõ ràng đã tin tưởng vào đối tác hợp tác mới này.
"Nếu ký hợp đồng thành công, công ty bảo hiểm Lạc An mong muốn bệnh viện đa khoa tổ chức một sự kiện gây quỹ từ thiện để tạo dựng hình ảnh."
Viện trưởng vui vẻ nói tiếp, "Nhóm bệnh nhân sẽ là những người không thể được bảo hiểm thương mại bao phủ, số tiền quyên góp sẽ được dùng để chi trả chi phí điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện.
Cách làm này vừa có thể quảng bá bệnh viện của chúng ta, vừa giúp đỡ bệnh nhân, là một việc có lợi đôi đường."
Các bệnh nhân mắc các bệnh như mỡ máu cao, huyết áp cao, tiểu đường và chức năng gan bất thường thường bị từ chối bảo hiểm hoặc yêu cầu tăng phí, nếu giờ có thể nhận được khoản tiền quyên góp này, với họ chắc chắn là một việc tốt.
"Tôi hiểu rồi." Tư Vân Dịch gập tài liệu lại, viện trưởng vui mừng cúi người rời đi, không ngờ bệnh viện lại có cơ hội lớn như vậy, hợp tác với một công ty bảo hiểm lớn như Lạc An.
Tư Vân Dịch suy nghĩ một lúc lâu sau đó tìm kiếm trên máy tính, trong các mối quan hệ doanh nghiệp, anh phát hiện ra mối liên hệ giữa công ty bảo hiểm Lạc An và nhà họ Sở.
Sở Quân Liệt đang dần hồi phục ký ức, có lẽ cậu đã nhớ lại thân phận người thừa kế của nhà họ Sở, và cũng đã liên lạc với nhà họ Sở.
Tư Vân Dịch thử nhớ lại hành động của Sở Quân Liệt trong mấy ngày gần đây nhưng có vẻ như không có sự thay đổi gì rõ rệt, chỉ là cậu mua một chiếc tạp dề mới và ăn mặc kín đáo hơn ở nhà.
Buổi chiều hôm đó về nhà, lúc ăn cơm, Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn Sở Quân Liệt ngồi bên cạnh thêm vài lần.
Sở Quân Liệt nhạy cảm nhận ra, ngước mắt lên chạm phải ánh mắt Tư Vân Dịch, khóe miệng không nhịn được cong lên, gắp thêm một đũa thức ăn cho Tư tiên sinh.
"Tư tiên sinh thật lợi hại."
"Hử?" Âm cuối của Tư Vân Dịch hơi cao lên, nhìn thấy vành tai Sở Quân Liệt từ từ ửng đỏ.
"Tối nay em đã chuẩn bị một chút đồ." Sở Quân Liệt cúi đầu, hận không thể vùi mặt vào bát cơm.
Tư Vân Dịch im lặng một lát, nhìn vẻ mặt có chút ngượng ngùng của Sở Quân Liệt, anh nhất thời không thể phán đoán được, trước khi mất trí nhớ, cậu có từng lộ ra vẻ mặt tương tự hay không.
Tối đó, Tư Vân Dịch ở phòng khách cẩn thận xem xét bản hợp đồng sơ bộ do công ty bảo hiểm Lạc An cung cấp, còn chưa xem xong, đèn xung quanh lại đột nhiên tối sầm lại.
Tư Vân Dịch ngước mắt, nhìn thấy phòng khách tối om, chỉ có gần ban công là có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.
Tư Vân Dịch vừa định đứng dậy đi kiểm tra cầu dao điện thì thấy dải đèn đối diện đột nhiên sáng lên một vệt, một bóng người đứng trước dải đèn, trong ánh sáng mờ ảo, cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng màu xám, thân hình cao lớn, những sợi tóc mái lòa xòa trước trán dưới mũ trùm, che khuất một nửa đôi mắt sâu thẳm.
Tư Vân Dịch chậm rãi ngồi lại vị trí cũ, nhìn người trước mặt đặt chiếc ly rượu trong tay xuống trước mặt mình.
Sở Quân Liệt lấy một chai rượu ướp lạnh từ túi áo hoodie, tay trái cầm đáy chai, tay phải nắm chặt nắp kim loại, nhanh chóng lật ngược chai, rồi dùng ngón tay cái bật mạnh nắp, nắp bật ra rơi xuống, miệng chai tỏa ra một làn hơi nước mỏng.
Một điệu nhạc có chút tiết tấu không biết từ lúc nào vang lên, Tư Vân Dịch nhìn ly rượu trước mặt, nhìn Sở Quân Liệt chậm rãi rót đầy ly.
Người trước mặt đặt chai rượu xuống, Tư Vân Dịch bình thản ngước mắt nhìn Sở Quân Liệt đứng trở lại vị trí cũ, đôi mắt đen láy dưới mũ trùm nhìn chằm chằm anh rồi từ từ cởi áo hoodie ra.
Trong ánh đèn mờ ảo, dưới chiếc áo hoodie rộng màu xám là một chiếc áo sơ mi đen.
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt chậm rãi tháo dây lưng ở eo, rút dây lưng ra gập đôi, hai tay căng thẳng chiếc dây lưng, "tách" một tiếng xé gió vang lên.
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt giơ tay, tai cậu hơi đỏ lên nhưng ánh mắt vẫn luôn không rời đi, dùng dây lưng nhẹ nhàng đặt lên người, chậm rãi di chuyển.
Tư Vân Dịch cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu "chuẩn bị một chút đồ" mà Sở Quân Liệt đã nói.
Tiếng nhạc trở nên nhẹ nhàng và quyến luyến, dưới ánh đèn mờ ảo, Tư Vân Dịch nhìn người trước mặt, anh đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn, tựa lưng vào ghế sofa, đổi một tư thế thoải mái hơn để xem.
Khóe miệng Sở Quân Liệt khẽ cong lên, chiếc dây lưng đen men theo hàng cúc áo sơ mi lên trên rồi dừng lại ở yết hầu, tạo nên một sự quyến rũ thầm lặng.
Tư Vân Dịch khẽ nhấp một ngụm rượu trong ly, nhìn Sở Quân Liệt tiến lên, quỳ một chân xuống, dùng hai tay đưa chiếc dây lưng đến trước mặt mình.
Tư Vân Dịch nhận lấy dây lưng, dùng chỗ gập nâng cằm Sở Quân Liệt lên.
Sở Quân Liệt ngửa đầu, đôi mắt đen láy lóe lên trong ánh đèn mờ ảo, tựa như một loài dã thú nguy hiểm và lạnh lùng nào đó đang lặng lẽ ẩn mình.
Tư Vân Dịch không thích ánh mắt như vậy, một tay anh dùng dây lưng đỡ cằm Sở Quân Liệt, người hơi nghiêng về phía trước, tay còn lại cầm ly rượu, ở phía trên Sở Quân Liệt, khẽ nghiêng xuống.
Đôi môi mỏng của Sở Quân Liệt hé mở, đón lấy dòng rượu đang chảy xuống, rượu tràn ra men theo đường quai hàm của cậu, chảy xuống cổ, thấm vào chiếc áo sơ mi đen.
Sở Quân Liệt nuốt rượu xuống, Tư Vân Dịch giơ tay, uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly rồi chạm môi mình vào môi Sở Quân Liệt.
Vị rượu mang theo hương trái cây và hương hoa ngọt ngào nồng nàn, cũng là đôi môi vừa uống rượu, nhưng nếm thử lại có một hương vị khác biệt.
Ánh mắt Sở Quân Liệt từ từ trở nên say đắm, Tư Vân Dịch nhẹ nhàng đẩy người trước mặt ra, dây lưng khẽ chạm vào, nhìn cậu từ trên cao xuống.
Sở Quân Liệt hoàn hồn, đầu lưỡi liếm nhẹ môi, trước mặt Tư Vân Dịch, cậu cởi từng cúc áo sơ mi đen.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro