Chương 9 - Trong sạch như ngọc

Lớp kem tươi trắng mịn phủ lên chiếc bánh bông lan hình chữ nhật, phía trên là những lát trái cây tươi được xếp ngay ngắn từng lớp một. Một vài chiếc lá bạc hà xanh mướt điểm xuyết bên rìa, trong khi phần trống trên đĩa tráng miệng được vẽ thêm một mũi tên xuyên tim bằng sốt sô cô la.

Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng, chiếc bánh trái cây tựa như một tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra hương thơm dịu ngọt của trái cây tươi hòa quyện cùng vị béo của kem tươi, trông vô cùng hấp dẫn.

Tư Vân Dịch giơ tay chạm nhẹ khóe miệng, ánh mắt lướt qua Sở Quân Liệt ở phía đối diện. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh tinh xảo trước mặt, ánh mắt di chuyển theo từng đường nét trang trí, yết hầu khẽ động, hệt như bị miếng bánh nhỏ trước mặt mê hoặc.

Anh cụp mắt, thầm nghĩ Long Ngạo Thiên này cũng dễ bị lung lay thật.

"Tư tiên sinh." Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía đối diện. Tư Vân Dịch ngẩng đầu, thấy Sở Quân Liệt cẩn thận đẩy chiếc bánh về phía anh, đáy mắt ánh lên tia mong chờ không cách nào che giấu.

"Anh ăn trước đi!"

Tư Vân Dịch hơi khựng lại, "Tôi không thích ăn đồ ngọt."

Sở Quân Liệt hơi nhướng mày, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh, khóe mắt hạ xuống, vô thức mím chặt môi.

Vẻ mặt này Tư Vân Dịch đã thấy qua không ít lần trên mặt mấy đứa cháu nhà họ Tư, thường là khi bọn chúng muốn xin thêm tiền tiêu vặt hoặc muốn xin một món quà nào đó từ cha mẹ.

Anh trầm mặc trong giây lát rồi cầm lấy chiếc nĩa bạc bên cạnh, chọc vào một nửa quả dâu tây, đưa lên miệng.

Sở Quân Liệt dõi theo từng động tác của anh - đôi tay thon dài, làn da trắng trẻo, đầu ngón tay giữ chặt chiếc nĩa bạc tinh xảo. Anh chọn một quả dâu đỏ mọng, bên trên còn dính chút kem trắng, chậm rãi đưa lên bờ môi nhạt màu.

Tư Vân Dịch nuốt miếng dâu tây xuống sau đó đẩy chiếc bánh kem về phía Sở Quân Liệt.

Như chợt nhận ra điều gì đó, tai Sở Quân Liệt thoáng đỏ lên, cậu cúi thấp đầu, im lặng thưởng thức phần bánh mà người đối diện vừa nếm qua.

Tư Vân Dịch giơ tay gọi phục vụ đến thanh toán sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Sở Quân Liệt nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển, nhưng mãi đến khi bóng anh khuất hẳn, cậu mới khẽ ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ.

Nhân viên phục vụ vừa dọn dẹp bàn bên cạnh xong thì nghe thấy một giọng nói khẽ khàng vang lên từ phía đối diện.

"Xin hỏi chỗ này có còn tuyển nhân viên không?"

Người phục vụ hơi khựng lại, sau đó lịch sự đáp, "Bên tôi có tuyển nhân viên làm theo giờ, nhưng cần qua đào tạo."

"Một giờ được bao nhiêu tiền?" Lần đầu tiên Sở Quân Liệt nhận ra, có tiền nghĩa là có thể ăn những thứ ngon như vậy.

"Một giờ khoảng 25 tệ." Nhân viên phục vụ mỉm cười, "So với mặt bằng chung ở Ninh Thành, mức lương làm theo giờ ở đây khá cao đấy."

Tư Vân Dịch từ nhà vệ sinh bước ra, từ xa đã thấy Sở Quân Liệt đang trò chuyện với nhân viên phục vụ. Khi đến gần, anh mơ hồ nghe được vài câu liên quan đến chế độ đãi ngộ của nhân viên nhà hàng.

Thấy anh quay lại, Sở Quân Liệt lập tức ngậm miệng theo phản xạ, nhân viên phục vụ cũng thức thời nói một câu "Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng" rồi rời đi.

Tư Vân Dịch chẳng hỏi gì, nét mặt vẫn điềm nhiên ngồi xuống, lặng lẽ chờ Sở Quân Liệt ăn xong phần bánh trước mặt.

Cậu có vẻ hơi bất an, như thể lo lắng anh sẽ không vui, bèn cẩn trọng mở lời.

"Tư tiên sinh, sau khi vào nhà họ Tư, anh có phiền nếu em đổi một công việc khác không?"

Tư Vân Dịch ngước mắt nhìn Sở Quân Liệt.

Trong nguyên tác, sau khi Sở Quân Liệt vào ở rể bên dòng phụ nhà họ Tư, cậu bị yêu cầu từ bỏ những công việc mà bọn họ cho là không đáng giá, chuyên tâm đảm nhiệm vai trò con rể nhà họ Tư.

Mỗi ngày, cậu đều cùng người giúp việc dọn dẹp căn biệt thự nhỏ, vào bếp phụ giúp, nghe theo sự sai bảo của trưởng bối, bảo cậu đi về hướng đông thì tuyệt đối không được đi về hướng tây.

Đến khi cả gia đình bên dòng phụ đi du lịch ở nước ngoài, Sở Quân Liệt mới lén lút ra ngoài làm thêm. Trong khoảng thời gian đó, cậu tình cờ quen biết một ông lão thu mua phế liệu, mà cuộc gặp gỡ cũng trở thành bước ngoặt lớn nhất trong chuỗi ngày gian khổ của cậu.

Ông lão và Sở Quân Liệt trở thành tri kỷ cách biệt thế hệ. Khi ông lão lâm bệnh nặng nhập viện, cần tiền phẫu thuật, Sở Quân Liệt không ngại quay về dòng phụ nhà họ Tư, hạ mình xuống cầu xin bọn họ, nhưng cuối cùng chỉ nhận được vô số lời nhục mạ.

Trong tay ông lão có một quyển sách y học gia truyền, trước lúc qua đời, ông đã để lại nó cho Sở Quân Liệt. Sau khi trở về nhà họ Sở, cậu đã nhờ người nghiên cứu quyển sách này, phát hiện bên trong có hàng trăm phương thuốc quý giá, tổng giá trị lên đến hơn mười tỷ, có thể cứu được vô số mạng người.

"Tôi sẽ không hạn chế tự do của cậu." Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt, ánh mắt không gợn sóng.

"Cậu muốn làm gì cũng được."

"Cảm ơn Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt mím chặt môi, thế nào cũng không giấu nổi niềm vui của mình.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tư Vân Dịch dẫn Sở Quân Liệt đến cửa hàng trang sức để chọn nhẫn đính hôn

Trong tiệc đính hôn sẽ có nghi thức trao tín vật, những cặp đôi quen biết nhau rồi vội vã như Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt thường sẽ trao đổi nhẫn đính hôn.

Tư Vân Dịch ngồi tại khu vực nghỉ ngơi trong cửa hàng trang sức, anh cầm lấy ly nước mà nhân viên vừa mang đến, nhìn Sở Quân Liệt đang đứng trước quầy trưng bày, cúi đầu chăm chú nhìn những chiếc nhẫn bên trong.

"Nhẫn đính hôn không cần phải quá lộng lẫy." Nhân viên bán hàng mỉm cười, lấy ra một cặp nhẫn, giới thiệu với Sở Quân Liệt, "Cặp nhẫn này rất hợp với anh và chồng sắp của anh."

Nghe thấy danh xưng "chồng sắp cưới", Sở Quân Liệt ho khẽ mấy tiếng, cậu đứng thẳng người rồi nhận lấy hộp nhẫn từ tay nhân viên, nhìn hai chiếc nhẫn nạm kim cương nhỏ bên trong, rồi lại nhìn về phía Tư Vân Dịch phía sau mình, cậu cảm thấy viên kim cương nhỏ bé này hoàn toàn không hợp với khí chất của Tư tiên sinh.

Có lẽ nhận ra khách hàng không hài lòng, nhân viên liền lấy ra hai chiếc nhẫn có viên kim cương lớn hơn, "Cặp nhẫn này cũng không tệ!"

Sở Quân Liệt nhìn viên kim cương lớn trên nhẫn, lại liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy chỉ một viên kim cương đơn lẻ thì thật sự chẳng xứng với đôi tay của anh chút nào.

Tư tiên sinh hợp với một chiếc vòng tay đính kim cương sáng chói, để những viên kim cương nhỏ xếp thành dải tua rua rủ xuống mu bàn tay, như vậy mới có thể tôn lên vẻ đẹp của đôi tay ấy.

Nhân viên đã giới thiệu hơn mười kiểu nhẫn nhưng Sở Quân Liệt vẫn chưa đưa ra quyết định, Tư Vân Dịch nhìn thời gian, đứng dậy đi đến bên cạnh Sở Quân Liệt.

Bỏ qua những chiếc nhẫn trước mặt cậu, Tư Vân Dịch giơ tay, chỉ vào một cặp nhẫn trơn có thiết kế đơn giản trong tủ trưng bày.

"Anh đúng là có con mắt tinh tường!" Nhân viên bán hàng đã có chút mệt mỏi khi phải đối phó với một khách hàng kén chọn như Sở Quân Liệt, thấy Tư Vân Dịch vừa đến đã chọn được kiểu nhẫn thì lập tức lấy cặp nhẫn đó ra, đặt trước mặt hai người.

"Cặp nhẫn này được làm bằng bạch kim, có tính chống ăn mòn cao, không dễ bị oxy hóa, tuy nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng bên trong có một điểm đặc biệt."

Nhân viên hướng dẫn Sở Quân Liệt đeo thử nhẫn, sau đó ấn nhẹ lên nhẫn rồi tháo ra. Sở Quân Liệt nhìn hai chữ cái xuất hiện tại vị trí vừa đeo nhẫn trên ngón tay mình.

"Hai anh có thể cung cấp tên viết tắt cho phía cửa hàng, thợ điêu khắc sẽ khắc lên mặt trong của nhẫn. Khi hai anh đeo vào rồi tháo ra sẽ thấy được ký hiệu tên của nhau." Nhân viên cười rạng rỡ, "Hai anh thấy sao ạ?"

Sở Quân Liệt sững người, nhìn dấu vết nhạt dần trên ngón tay mình, nghĩ đến việc trên tay cậu sẽ luôn có chữ viết tắt tên của Tư tiên sinh, rồi lại nghĩ đến chữ viết tắt tên cậu sẽ được lưu lại trên ngón tay của anh, lồng ngực chợt dâng trào.

Tư Vân Dịch liếc nhìn dấu vết mờ dần trên tay Sở Quân Liệt rồi ngước mắt nhìn cậu.

"Tư tiên sinh, em cảm thấy cái này không tồi." Sở Quân Liệt lắp bắp mở miệng, cố gắng che giấu chút tâm tư nhỏ bé của mình.

Tư Vân Dịch nhận ra động tác quẹt thẻ của mình ngày càng thuần thục.

Việc khắc chữ cần ba ngày mới có thể hoàn thành, Tư Vân Dịch điền vào địa chỉ của Sở Quân Liệt.

Trong một ngày đã chuẩn bị xong mọi thứ, Tư Vân Dịch đưa Sở Quân Liệt về khu phố cũ. Đêm đó, sau khi xử lý xong công việc và nằm xuống giường, anh nghe thấy âm báo tin nhắn.

Là một yêu cầu kết bạn trên WeChat.

Một chú chó cải thảo màu xanh đang lè lưỡi* gửi yêu cầu kết bạn, ở phần ghi chú còn ghi thêm "Tư tiên sinh, em là Sở Quân Liệt [ icon mặt cười ]".

* 吐舌头的嫩绿色菜狗 GG có ảnh nha mấy chế

Tư Vân Dịch nhìn chằm chằm vào avatar hình con chó một lúc lâu, phát hiện thẩm mỹ của Long Ngạo Thiên thật khiến người ta khó đoán.

Vừa mới nhấn 'Đồng ý', ứng dụng Alipay cũng gửi yêu cầu kết bạn. Sở Quân Liệt đã thêm tất cả các tài khoản có thể tìm thấy bằng số điện thoại của Tư Vân Dịch.

Nhìn hình ảnh chú chó cải thảo xuất hiện khắp màn hình, Tư Vân Dịch giơ tay lên che mắt.

×××

"Tiểu Sở, dỡ hàng xong rồi à?" Ông Thường ngồi trên sạp cờ tướng trước cửa siêu thị nhỏ, nhìn người thanh niên đang dùng khăn lau mồ hôi trên vai.

"Xong cả rồi ạ!" Sở Quân Liệt lau mồ hôi trên cổ, liếc nhìn đồng hồ treo trong siêu thị, nhanh chóng lấy điện thoại ra, ở trước mặt ông Thường, vào Alipay, tìm đến mục "Trang trại Gà nhỏ"* để cho gà nhà người ta ăn.

* Một mini-game từ thiện của Alipay, người chơi có thể nuôi gà ảo, nhận thức ăn cho gà thông qua các hoạt động thanh toán hoặc quyên góp. Nếu chăm sóc tốt gà sẽ đẻ trứng và trứng này có thể dùng để quyên góp cho các hoạt động từ thiện.

Ông Thường và mấy ông lão chơi cờ rướn cổ nhìn, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Đây là gà của Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt liếc nhìn ông Thường, lật màn hình điện thoại lại, mặt mày rạng rỡ, "Còn đây là điện thoại mới mà Tư tiên sinh mua cho cháu."

"Biết rồi, biết rồi!" Ông Thường có chút không kiên nhẫn, "Cháu đã khoe suốt ba bốn ngày rồi!"

"Còn có cái này nữa." Sở Quân Liệt thần bí lấy ra một chiếc hộp nhung, mấy ông già chơi cờ lập tức ghé đầu lại nhìn. Khi cậu mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn mới tinh sáng bóng.

"Ái chà, là bạch kim à!" Một ông lão mắt tinh lập tức nhận ra.

Sở Quân Liệt không giấu nổi nụ cười trên mặt, cậu lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào tay, ấn mạnh xuống rồi cẩn thận tháo ra, để cho ông Thường nhìn dấu vết in lại trên ngón tay mình.

"Ông Thường xem này, SYY* là viết tắt tên của Tư tiên sinh đó!"

* 司云弈 (Sī yún yì)

Ông Thường nhìn dấu vết trên ngón tay người thanh niên, cười nói, "Khoe đi, cứ khoe khoang đi!"

Sở Quân Liệt cười tít mắt, cẩn thận chụp mấy tấm ảnh hộp nhung chứa hai chiếc nhẫn, sau khi cất kỹ hộp nhẫn, cậu mở Wechat, nhấn vào cuộc trò chuyện được ghim trên đầu, cẩn thận soạn tin nhắn.

[Tư tiên sinh, nhẫn đính hôn của chúng ta được giao tới rồi, trông thật xinh đẹp]

Mấy ông lão lén nhìn WeChat của Sở Quân Liệt, một người hơi thắc mắc, chỉ vào ảnh đại diện của cậu.

"Sao cháu lại để ảnh con chó màu xanh lè thế này?"

"Ông à, ông không hiểu đâu, đây là một chú chó cải thảo." Sở Quân Liệt nghiêm túc trả lời, tay thì lục tìm bức ảnh muốn gửi cho Tư Vân Dịch.

"Cải thảo có nghĩa là trong sạch*, đây là một chú chó hoàn toàn trong sạch."

(* Chơi chữ: "白菜" (báicài) nghĩa là cải thảo, nhưng có thể tách ra thành "白" (bái - trắng, trong sạch) và "菜" (cài - rau).)

"Ồ." Ông Thường nghiêm túc xem xét một lát, miễn cưỡng gật đầu, "Cũng... khá dễ thương đấy."

Sở Quân Liệt cuối cùng cũng tìm được một tấm chụp đẹp, cậu cẩn thận kiểm tra lại một lượt, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới bấm gửi. Sau đó, cậu bắt đầu chờ hồi âm với ánh mắt đầy mong chờ.

Ông Thường nhìn bộ dạng của Sở Quân Liệt, kéo cậu vào siêu thị, mở ngăn kéo quầy thu ngân lấy ra một phong bao lì xì rồi nhét vào tay Sở Quân Liệt.

"Ông Thường, đây là gì vậy ạ?" Sở Quân Liệt cầm bao lì xì sửng sốt.

"Còn có thể là cái gì, là tiền mừng cưới cho cháu đấy!" Ông Thường vỗ vỗ tay Sở Quân Liệt, "Cầm lấy đi, sau này kết hôn rồi còn nhiều thứ phải chi tiêu lắm!"

Sở Quân Liệt ngây người nhìn ông Thường, bỗng nhiên nhận ra rằng ngay cả một tấm thiệp mời cậu cũng không có để mời ông đến tiệc đính hôn.

Tiệc đính hôn là do nhà họ Yến chuẩn bị, vậy mà họ chưa từng hỏi cậu rằng cậu có muốn mời ai tới hay không.

___________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất tại Wattpad Muoimongmo, mọi trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro