034. Mật thất
034. Mật thất
Ngụy Tử Hư đuổi tới đầu cầu thang, nhoài người ra nhìn thì chỉ thấy một cánh tay tái nhợt vịn lan can đang nhanh chóng chạy xuống.
Cái tay kia di chuyển nhanh bất thường, nhìn qua thì rõ ràng là tay của phụ nữ, cánh tay mềm mại được áo cưới đỏ tươi che phủ, tay áo lung lay quyến rũ ma mị, trái tim Ngụy Tử Hư run rẩy không thôi.
Ngụy Tử Hư biết giờ có chạy xuống cũng không kịp, dưới tình thế cấp bách cậu giẫm lên lan can định tuột xuống, hoặc là liều lĩnh nhảy vào khoảng không giữa các lan can lao thẳng qua từng tầng một. Nửa người Ngụy Tử Hư treo lơ lửng trên không, cúi xuống dò xét, đang chuẩn bị lộn qua lan can thì bị ôm lấy từ phía sau. Người kia dùng hết sức để kéo Ngụy Tử Hư trở lại, cả hai ôm nhau ngã xuống đất.
"Bịch–" Sống lưng Ngụy Tử Hư chạm đất, đầu nặng nề đập xuống, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
"Cậu ổn chứ? Vừa rồi suýt chút nữa là chết đấy có biết không?"
Người bên cạnh nói liên tục, Ngụy Tử Hư ù hết cả tai, âm thanh như bị ngâm trong nước mơ mơ hồ hồ. Nhưng người kia nói không sai, hành động trèo lên lan can muốn nhảy xuống vừa rồi quả thật điên rồi. Cảm giác run rẩy trong lòng Ngụy Tử Hư rút đi, nhịp tim khôi phục như bình thường, đồng thời cơn đau đầu lại tái phát. Ngụy Tử Hư túm chặt người bên cạnh hỏi: "Vừa rồi có người nào chạy xuống tầng không? Một cô gái, mặc bộ đồ màu đỏ."
"Làm gì có ai? Tôi với Từ Khải Tường vừa từ dưới tầng đi lên, không thấy gì cả."
Ngụy Tử Hư quay đầu lại, bên cạnh là Nghê Thượng đang nhìn cậu lo lắng. Ngụy Tử Hư nhíu mày: "Tôi nhìn lầm sao? Nhưng đúng là cô ta từ đằng sau chạy tới, sao lại không có ai thấy cơ chứ?"
"Anh... Đừng nói mấy lời này, thật đáng sợ..." Sắc mặt Nghê Thượng tái nhợt, "Anh không sao chứ?"
Ngụy Tử Hư thấy Nghê Thượng bị dọa phát sợ bèn duỗi tay vỗ vai cô, nói xin lỗi: "Tôi không sao, vừa rồi... Có lẽ là tôi hoa mắt, cảm ơn cô đã ngăn tôi lại, cô có bị thương ở đâu không? Để tôi xem qua..."
Ngụy Tử Hư chưa kịp làm gì đã bị người khác túm tay xốc lên. Từ Khải Tường ghét bỏ tách hai người họ ra: "Được rồi, mày còn muốn ôm bạn gái tao tới khi nào!" Động tác của Từ Khải Tường thô bạo, Ngụy Tử Hư bị gã hung hăng đẩy ra suýt nữa ngã sấp mặt. Đúng lúc này Niên Vị Dĩ cũng hoàn thành bài kiểm tra, Ngụy Tử Hư nghe thấy Director thông báo kết quả.
【42 điểm. Rất xin lỗi, tôi không thích đàn ông.】
"Cái gì? Sao tôi lại thấp điểm hơn cả Tấn Hầu được, đống máy móc này có vấn đề rồi?" Niên Vị Dĩ không tin được.
Tấn Hầu nằm không cũng trúng đạn, khó chịu nói: "Ủa, sao lại lôi tôi vào? Tôi như này rõ ràng là hấp thu tốt, thân thể khỏe mạnh. Ai yếu ớt như anh, cầm nồi đập một chưởng là chết tươi, tất nhiên là điểm thấp nhất rồi."
"Cậu– Cậu thế mà định cầm nồi đập tôi?"
Niên Vị Dĩ là người cuối cùng kiểm tra, thời gian chỉ còn lại 1 phút. Ngụy Tử Hư nhìn thời gian không còn nhiều, vội nắm chặt tay Nghê Thượng kéo cô tới trước cửa khoang trong suốt, vừa chạy vừa giải thích tình huống. Từ Khải Tường lộ rõ vẻ không vui, giữ chặt cái tay còn lại của Nghê Thượng: "Ngụy Tử Hư, mày dùng mồm là được rồi, đừng động tay động chân lên bạn gái tao, tao đánh mày đấy."
Nghê Thượng không biết phải làm sao: "Khải Tường, anh đừng kéo em mà, sắp hết giờ rồi, anh tranh thủ vào kiểm tra đi."
Từ Khải Tường: "Là do em cứu nó nên mới trễ giờ đấy, nó muốn tự sát em ngăn làm gì, nó chết thì càng tốt chứ sao!"
"Khải Tường!" Nghê Thượng tức giận, cao giọng: "Anh nói gì thế, sao em có thể trơ mắt nhìn người khác đi chết? Anh đừng có ác độc như vậy được không!"
Ban đầu Từ Khải Tưởng rất hung hăng, nhưng khi nghe Nghê Thượng nói những lời này, gã bỗng trở nên ngỡ ngàng, như thể nhận được một cú sốc lớn: "Ác độc... phải không, anh cố gắng mạnh mẽ để giành chiến thắng trong trò chơi, đi khắp nơi cướp điểm của người khác, nhưng trong mắt em anh chỉ là một tên ác độc à... Thượng Thượng, anh biết em là người tốt, con người em chỗ nào anh cũng thích, thế nhưng lòng tốt của em đang đặt sai chỗ rồi. Em cứu người khác ở chỗ này, chúng sẽ chỉ quay lại hại em thôi. Anh làm tất cả vì em, nhưng tại sao em luôn đứng về phía Ngụy Tử Hư..."
Ngụy Tử Hư nắm tay Nghê Thượng, thấy từ đầu bên kia truyền đến một lực cản bèn ngoái lại đầy lo lắng: "Đừng nói nhảm nữa, mau đi kiểm tra–"
Không biết từ lúc nào Nghê Thượng đã buông tay Ngụy Tử Hư ra, bây giờ đang đi cùng Từ Khải Tường vào trong buồng kính.
Ngụy Tử Hư đang cầm một bàn tay tái nhợt, cổ tay bị ống tay áo màu đỏ che khuất.
Da đầu Ngụy Tử Hư tê dại đi, theo phản xạ hất tay ra, cậu lảo đảo lao về phía trước, nện mông xuống sàn nhà lạnh buốt: "Cô ta có thật, không phải ảo giác..."
Ngụy Tử Hư nhìn xuống tay mình, chắc chắn vừa nãy cậu đã cầm một thứ gì đó, xúc giác không thể sai được, nhưng bây giờ cái tay kia đã biến mất, Ngụy Tử Hư nghĩ mãi không ra đây là chuyện gì.
Ngụy Tử Hư hít sâu mấy cái, tâm trí dần mơ hồ. Cậu nắm chặt tay buông xuống bên người, lại cảm giác như bàn tay đặt lên trên thứ gì đó bèn cúi xuống nhìn.
Dưới tay cậu là một đôi giày thêu màu đỏ.
Ngụy Tử Hư cố nhịn cơn trào ngược từ dạ dày, cầm đôi giày lên. Giày thêu khá nặng, cũng không biến mất. Người phụ nữ áo đỏ cần đi giày, ít nhất thấy được cô ta có thân xác vật lý, điều này giúp Ngụy Tử Hư nhẹ nhõm hơn một chút. Ngụy Tử Hư cầm đôi giày đứng dậy, nhìn thấy Niên Vị Dĩ đang đi tới, cậu muốn hỏi anh có nhìn thấy đôi giày này xuất hiện như thế nào không.
Niên Vị Dĩ đứng đối diện Ngụy Tử Hư, ánh mắt anh chuyển từ mặt cậu sang đôi giày cậu đang ôm, biểu tình hoang mang.
"Đạo diện Ngụy, cậu ôm giày tôi làm gì... Cậu, chẳng nhẽ cậu là mắc hội chứng cuồng chân à?"
"Giày của anh?" Nghe thấy thế Ngụy Tử Hư nhìn xuống, thứ cậu đang ôm trong ngực là một đôi giày da màu đen: "Anh cởi giày ra làm gì?"
"Lúc nào kiểm tra nhập cảnh tôi cũng cởi giày, bây giờ theo thói quen nên cũng bỏ ra." Niên Vị Dĩ lấy lại giày của anh, vịn bả vai Ngụy Tử Hư đi vào, tốt bụng an ủi cậu: "Không sao, cuồng chân thì có gì mà xấu hổ, chỉ là hơi biến thái một chút thôi, tôi có thể giả vờ không biết gì."
Ngụy Tử Hư không có sức giải thích với Niên Vị Dĩ. Cậu thấy Từ Khải Tường đã đi ra từ trong buồng kính, Nghê Thượng vẫn đang kiểm tra ở bên trong nên không thèm nể mặt mà nói: ""Sao cậu lại nổi giận với Thượng Thượng? Cô ấy không làm gì sai cả. Chẳng trách cô ấy nói ở cùng với cậu quá mệt mỏi, thà rằng ở cùng với tôi. Từ Khải Tường à, cậu đối xử tốt với cô ấy là chuyện của cậu, nhưng cô ấy không có nghĩa vụ phải biết ơn cậu. Trước đó tôi đã nói rồi, cô ấy không phải là thú cưng của cậu. Cậu càng ép buộc cô ấy càng khiến cô ấy xa lánh cậu thôi."
"Mày gọi em ấy là cái gì?" Từ Khải Tường cố gắng nén lửa giận: "Chuyện của bọn tao không khiến mày xen vào. Cái thứ không biết xấu hổ, lần tới mà để tao túm được mày chắc chắn sẽ đánh chết mày!"
Ngụy Tử Hư hùng hồn nói: "À, thế thì đừng để Thượng Thượng nhìn thấy cậu đánh tôi, đừng khiến cô ấy buồn nữa."
"Mày!" Từ Khải Tường vung tay muốn đấm người. Niên Vị Dĩ vội vàng ngăn gã lại. Đụng phải làn da của Từ Khải Tường, anh phát hiện nhiệt độ cơ thể gã rất cao, sắc mặt cũng đỏ vô cùng, anh hỏi: "Cậu bị sốt à, nên hai người mới tới muộn như vậy sao?"
Từ Khải Tường đẩy anh ra, ném một câu "Không liên quan tới anh." rồi xoay người đến chỗ Nghê Thượng.
"Đúng nha đúng nha, chẳng liên quan gì tới chúng ta." Niên Vị Dĩ cười trộm, nháy mắt với Ngụy Tử Hư. Ngụy Tử Hư không hiểu anh có ý gì.
【Hoàn tất kiểm tra.】
【Sáu cánh cửa trên vách tường hiển thị điểm trung bình của mỗi đội, xin mời đứng trước cửa của đội mình.】
【Dựa vào kết quả kiểm tra, trò chơi lần này chia thành ba mức độ: 80 điểm trở lên là đơn giản, 60 điểm đến 80 điểm là trung bình, từ 60 điểm đổ xuống là khó.】
"Ơ? Chờ một chút, thế này có hơi bất công không?" Niên Vị Dĩ hỏi.
Ngụy Tử Hư day day trán, phiền lòng nói: "Anh còn trông chờ vào DEATH SHOW công bằng ư? Bé tiếng chút đi, anh sợ người khác không biết điểm của chúng ta dưới 60 à?"
【Bây giờ bắt đầu tính thời gian, người quay trở về chỗ này nhanh nhất là người chiến thắng.】
Director vừa dứt lời, sàn nhà dưới chân Niên Vị Dĩ đột nhiên biến mất, cả người mất khống chế rơi thẳng xuống dưới.
Lúc Niên Vị Dĩ khôi phục ý thức, cảm giác đầu tiên là đau nhức kịch liệt truyền đến từ xương cụt. Anh hít hà ngồi dậy, xoa xoa mông mình.
"Tình rồi à? Anh ngất được một lúc rồi đấy."
Niên Vị Dĩ xoa một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn, nghe thấy giọng Ngụy Tử Hư từ phía sau. Anh quay lại thấy Ngụy Tử Hư đang khoanh tay tựa vào một cái bàn đá nhìn anh chăm chú. Xung quanh ánh sáng rất tối, chỉ có một cái bóng đèn dây tóc vonfram 「1」 treo trên trần. Ánh sáng leo lắt, ra xa hơn một chút là bóng tối bao trùm.
Niên Vị Dĩ đứng dậy, lần theo vách tường vừa kiểm tra vừa hỏi Ngụy Tử Hư: "Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"
Ngụy Tử Hư: "Mười phút? Chỗ này không có đồng hồ, tôi cũng không chắc. Nhưng thời gian anh ngất xỉu hẳn là cũng tính vào thời gian trong trò chơi. Không hiểu sao anh đáp bằng mông mà cũng ngất được."
"À, thế thì chúng ta phải tiết kiệm thời gian thôi." Niên Vị Dĩ nói.
Hai người đang ở trong một căn mật thất. Bốn vách tường làm bằng gạch, bên cạnh đặt ngăn tủ, giá sách và các vật dụng khác. Niên Vị Dĩ sờ mặt tường gần anh nhất, bề mặt gạch đá hư hại nghiêm trọng, bám đầy rêu mốc, trông rất cũ kỹ. Trang trí bên trong đơn giản và dễ nhìn, nổi bật nhất là cây thánh giá khảm trên bức tường đối diện và một cái hòm sắt đặt trên nóc tủ bên trái.
"Có vẻ là trốn thoát khỏi phòng kín." Ngụy Tử Hư nói, "Trong lúc anh ngất tôi tìm tất cả manh mối đặt trên bàn rồi. Bây giờ chúng ta tìm cách ra ngoài bằng những vật này thôi."
Niên Vị Dĩ tới gần Ngụy Tử Hư: "Trốn thoát khỏi mật thất là không ngừng tìm kiếm manh mối phải không? Tôi nghe nói mấy cái mật thất cao siêu trong nước còn có cả kịch bản với diễn viên, không hiểu sao phải phức tạp hóa một cái trò chơi tìm đồ như này. Căn phòng quá đơn sơ đi, quá trình chơi trò chơi chắc hẳn rất ngắn nhỉ."
"Tốt nhất là anh đừng có so sánh trò chơi bên trong DEATH SHOW với thực tế. Manh mối ban đầu càng ít càng thể hiện thiết kế tinh xảo. Bây giờ chúng ta mới chỉ có một cái giá treo đồ, một mặt dây chuyền hình chữ thập và một cái xẻng nhỏ, không có gì dùng được luôn cả."
Niên Vị Dĩ cầm mấy thứ trên bàn lên kiểm tra kỹ càng, xác định chúng không có bất kỳ cơ chế gì. Ngoài ba món đồ này, không còn vật nào khác trong căn phòng có thể di chuyển được, mà hiện tại ba món đồ này vẫn chưa có công dụng cụ thể. Niên Vị Dĩ tiếp tục kiểm tra mọi ngõ ngách trong căn phòng.
Trò trốn thoát khỏi mật thất khác với điều tra hiện trường tội phạm hay thám hiểm tìm kho báu ở chỗ người bình thường cũng có thể chơi được mà không cần kiến thức chuyên môn. Tất cả các câu đố trong trò chơi đều có gợi ý, vì thế Niên Vị Dĩ không lo không thoát được ra ngoài. Nhưng đây lại là trò chơi giới hạn thời gian, họ cần tăng tốc độ giải đố.
Ngụy Tử Hư nói không sai, trò chơi trong DEATH SHOW dùng tính mạng con người để đánh cược, không thể so sánh với mấy trò tiêu khiển bên ngoài. Nhưng Niên Vị Dĩ lại cảm thấy kì lạ, giọng điệu lúc Ngụy Tử Hư nhắc đến DEATH SHOW như mang theo một niềm tự hào.
"Chỗ đó," Niên Vị Dĩ chỉ vào một cái cửa sổ lưới sắt trên tường: "Đằng sau rào chắn hình như có khe hở, cậu trèo lên xem được không?"
"Tường trơn quá, tôi không lên được." Ngụy Tử Hư đi đến góc tường ngồi xổm xuống: "Một người không làm được, anh qua đây giẫm lên vai tôi đi, nhìn xem trong khe hở có cái gì không."
Niên Vị Dĩ giẫm lên vai Ngụy Tử Hư, anh thấy đằng sau rào chắn có thứ gì đó. Cánh tay Niên Vị Dĩ không đủ dài, anh dùng móc treo quần áo khều vật kia ra.
"Là chìa khóa!"
Hai mắt Niên Vị Dĩ sáng lên, cắm thử chìa khóa vào tất cả các hộc tủ có lỗ khóa, mở được một ngăn kéo. Trong ngăn kéo có một cuộn băng ghi âm cùng vài ký hiệu kỳ quái.
"Nhìn này, nhiều đồ hơn rồi, trò này càng ngày càng đơn giản." Niên Vị Dĩ cầm đồ vật lên, tiếp tục đi tìm manh mối.
"Đừng buông lỏng cảnh giác, nơi này khiến tôi rất khó chịu, có dự cảm xấu." Ngụy Tử Hư nói: "Chỉ mỗi chúng ta phải chơi mức độ khó, nhất định phải suôn sẻ mới thắng nổi người khác."
Ngụy Tử Hư nói thế này, Niên Vị Dĩ mới nhớ ra đáng nhẽ Ngụy Tử Hư có thể tham gia trò chơi với mức độ trung bình, nhưng vì cùng đội với anh nên điểm bị kéo xuống, bèn không chút liêm sỉ cười nói: "À, cảm ơn đã nhắc nhở. Mức độ khó mới kích thích chứ. Đạo diễn Ngụy là người can đảm và thận trọng mà, tôi biết cậu chắc chắn sẽ không trách tôi gây rắc rối mà rất mong đợi trò chơi này đúng không?"
Ngụy Tử Hư cúi người nhìn thẳng vào mắt Niên Vị Dĩ, nghiêm túc nói: "Anh đã gây rắc rối cho tôi rồi, còn dám lười biếng tôi sẽ đánh anh đấy."
"Này sao trách tôi được!" Niên Vị Dĩ tranh cãi: "Nếu không phải máy móc hỏng hóc thì chính là thẩm mỹ của nhóc ngốc có vấn đề. Nó thích mấy tên cơ bắp với mập mạp chẳng khác gì cậu. Chẳng nhẽ vóc dáng tinh tế đẹp trai như của tôi không đạt nổi max điểm bài kiểm tra gọi cảm sao?"
Ngụy Tử Hư: "Không hề, bớt mơ mộng đi."
"Nhưng mà nói tới nhóc ngốc, hôm nay tôi có phát hiện mới." Niên Vị Dĩ tinh quái nói: Lời nói trước lúc trò chơi bắt đầu ngày hôm nay giống hệt hôm qua, thậm chí ngữ điệu cũng y đúc. Lúc công bố kết quả kiểm tra cũng thế, mỗi mười điểm là một khoảng, nhóc ngóc đều đưa ra đánh giá như nhau... giống như được ghi âm sẵn vậy. Cậu nghĩ xem, nhóc ngốc chủ trì DEATH SHOW, tại sao không trực tiếp dân chương trình mà lại phải sử dụng nhiều bản ghi như vậy?"
===
Chú thích:
「1」 bóng đèn dây tóc vonfram:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro