040. Chạy thoát

040. Chạy thoát

"Thật sao?"

Ngụy Tử Hư liếc nhìn từng cái một, trên tấm ảnh cậu mặc áo hoodie ngắn tay, tạo dáng trên hành lang kính.

"Xem ra đạo diễn Ngụy nói không sai, câu đố trong mật thất này quả thật là thiết kế cho từng người riêng biệt." Niên Vị Dĩ nhìn về phía Ngụy Tử Hư, lại phát hiện hai mắt cậu mông lung, như thể không tiếp thu nổi tình trạng này.

"Sao lại là hình của tôi..." Ngụy Tử Hư khó mà tin được, tiến lên trước nhìn chằm chằm ảnh chụp, hỏi lại Niên Vị Dĩ: "Anh chắc chắn những bức này là do anh chụp trong ngày đầu tiên à?"

Niên Vị Dĩ khẳng định: "Từng bức một. Tôi không thể nhớ lộn sự việc mới đây như thế, ngày đó chụp xong là tôi tải lên máy tính luôn." Anh hỏi ngược lại Ngụy Tử Hư: "Nhưng mà sao đạo diễn Ngụy lại kinh ngạc đến thế? Ảnh tôi chụp xuất hiện ở đây chứng tỏ tin tức của chúng ta bị lưu truyền trong mạng cục bộ. Việc này dễ đoán mà, không phải nhằm vào đạo diễn Ngụy đâu nhỉ. Sao? Cậu định trả ảnh về–"

Đèn laser xuyên thành một điểm sáng trên tấm ảnh, Niên Vị Dĩ treo ảnh chụp về chỗ cũ thì phát hiện điểm sáng soi chính xác lên một chữ cái trên áo hoodie của Ngụy Tử Hư.

"r." Niên Vị Dĩ đọc lên.

Anh theo thứ tự tìm ra tất cả điểm sáng khác. "a." "e." "b." v."

"A, là 'brave' sao?" Niên Vị Dĩ xoay người lại điền từ đơn vào khóa chữ, khóa mở ra.

Két sắt trống rỗng, chỉ có một cái huy chương hình tròn, đường kính khoảng ba centimet, cực kỳ không nổi bật. Niên Vị Dĩ lấy huy chương ra, bên trên vẽ một đứa bé với khuôn mặt tươi cười, xung quanh viết vài từ tiếng Anh: 'The bravest kid!'

"Đạo diễn Ngụy nhìn này, trong này có một cái huy chương 'Đứa trẻ dũng cảm'." Niên Vị Dĩ miết miết huy chương: "Chỉ là đồ trang trí bình thường. Chúng ta đã kiểm tra kỹ căn phòng rồi, không có chỗ nào dùng được cái huy chương này. Đạo diễn Ngụy có nghĩ là cái này là minh chứng cho việc hoàn thành điều kiện ẩn không?"

Ngụy Tử Hư không quan tâm lắm: "Có lẽ thế. Mở được két sắt rồi thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi."

Dứt lời, Ngụy Tử Hư và Niên Vị Dĩ cùng chạy về phía lối ra.

Ra khỏi cửa căn phòng thứ hai, Niên Vị Dĩ trông thấy xa xa phía cuối đường hầm có ánh sáng hắt lại nên tiến về phía đó. Hai người chưa đi được mấy bước, cửa phía xong đã đóng sầm lại. Hiện tại toàn bộ đường hầm lâm vào một vùng tăm tối, hai mắt Niên Vị Dĩ không nhìn thấy gì, theo bản năng tìm kiếm Ngụy Tử Hư. Lúc này một cái tay bắt lấy cổ tay anh, kéo anh chạy về hướng có ánh sáng.

"Hộc...Hộc..." Chạy được khoảng trăm mét, Niên Vị Dĩ không chịu đựng nổi, thở dốc không ngừng.

"Sắp đến rồi, cố gắng lên."

Ánh sáng rất yếu ớt, vị trí lại gần hơn so với tưởng tượng, Ngụy Tử Hư nhanh chóng giảm bớt tốc độ bởi vì phía trước là đường cụt. Niên Vị Dĩ thấy rõ trước mặt họ là một bức tường gạch kín mít, nói trắng ra là họ đang bị bao quanh bởi một vòm tường gạch, ánh sáng rọi xuống từ trên đỉnh đầu. Niên Vị Dĩ ngẩng lên, trên trần nhà cao mười mấy mét có một tấm kim loại chặn lại. Ở giữa có mấy cái lỗ thủng, ánh sáng xuyên qua chúng chiếu xuống dưới.

Trong lúc Niên Vị Dĩ ngẩng đầu quan sát, sau lưng truyền đến tiếng cọt kẹt, anh nhìn lại thì thấy đường hầm đã tự đóng lại từ lúc bọn họ đến nơi, hiện giờ chỉ còn lại một mặt tường lạnh lẽo như băng.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì!" Ngụy Tử Hư đấm một cú lên tường gạch, âm thanh trầm đục, chứng tỏ đằng sau bức tường không có lấy một khe hở.

"Chẳng lẽ nơi này lại là một mật thất khác?" Niên Vị Dĩ nghi hoặc: "Nhưng dựa theo gợi ý 'Tam vị nhất thế' thì chúng ta đã tìm ra hết lời giải của ba tầng thế giới, ngay cả cửa ẩn cũng qua rồi, nơi này phải là cửa ra chứ."

Ngụy Tử Hư đấm tường xong, ổn định lại tinh thần, đảo mắt một vòng, khi nhìn đến bên trái Niên Vị Dĩ thì nhíu mày: "Anh nhìn bức tường bên kia xem."

Niên Vị Dĩ nghe cậu nhìn theo, chỉ thấy bề mặt tường gạch khảm một hàng gạch màu xanh tương đối nổi bật, nối thẳng tắp lên phía tấm kim loại trên đỉnh đầu. Niên Vị Dĩ đi qua sờ lên, gạch xanh lồi ra khoảng 4 milimet, bề mặt sáng bóng trơn nhẵn, giống như một cái thang được cố tình làm ra. Bậc cuối cùng cách tấm kim loại chừng một mét, Niên Vị Dĩ dõi mắt theo, cố sức ngửa đầu lên, nói với Ngụy Tử Hư: "Cao thật đấy... Chỗ này vừa hẹp vừa sâu, trông như một cái giếng ý."

Ngụy Tử Hư nghe được phép so sánh như cái 'giếng' này, biểu cảm mất tự nhiên hẳn đi, khong thừa nhận: "Không có nước thì giống giếng ở chỗ nào? Anh tranh thử thời gian tìm xung quanh xem có lối ra không đi."

"Giống giếng cạn chứ sao." Niên Vị Dĩ lầm bầm. Xem một lượt phía trên xong Niên Vị Dĩ ngồi xổm xuống kiểm tra mặt đất.

"Mặt đất giống hệt với trên kia, đều là kim loại, chỗ này còn có một cái lỗ hình nửa vòng tròn. Đạo diễn Ngụy ơi, hay là hai ta thử một chút xem có nâng lên được không."

Bên cạnh cái lỗ hình nửa vòng tròn dhỉ đủ chỗ đứng cho một người, cho nên thật ra chỉ có Ngụy Tử Hư đứng ở đó mới nhấc tấm kim loại lên được, còn phải kèm theo trọng lượng của Niên Vị Dĩ đứng trên. Ngụy Tử Hư dốc hết vốn liếng mà tấm kim loại vẫn không mảy may nhúc nhích.

"Không nhấc nổi à?" Niên Vị Dĩ tiếc nuối: "Xem ra chúng ta chỉ còn cách trèo lên trên."

Ngụy Tử Hư: "Ừm. Anh trèo lên trước đi, tôi theo sau."

Niên Vị Dĩ lắc đầu: "Không được đâu, tôi không trèo lên được, ngay đến leo núi cho trẻ em tôi còn không trèo lên nổi. Mà ở đây chẳng có dây thừng an toàn, cái thang này cũng không giống thiết kế cho người bình thường leo lên, tôi vẫn nên ở lại cho an toàn thôi."

Ngụy Tử Hư "Chậc" một tiếng": Nhưng trừ cách này ra thì cũng không thấy đường nào khác."

"Hàizz– Không đúng, cái thang phản nhân loại như này, còn cả lỗ hổng trên mặt đất, chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó mới đúng..." Niên Vị Dĩ ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ, đột nhiên thấy chóp mũi mát lạnh, có một giọt nước trượt theo mũi anh nhỏ xuống mặt đất.

"Ơ, nước ở đâu ra vậy?"

Niên Vị Dĩ ngẩng đầu lên, ngày càng nhiều nước nhỏ xuống từ phía trên, xối ướt mặt anh.

"Nước rỉ xuống từ tấm kim loại." Ngụy Tử Hư cũng ngẩng lên nhìn, "Mà càng ngày càng nhiều."

Giọt nước không chỉ dày thêm càng tốc độ chảy cũng tăng tốc, rất nhanh đã hợp thành từng dòng phun ra từ lỗ thủng trên tấm kim loại. Niên Vị Dĩ lau mặt, nở nụ cười khổ: "Xem ra đúng là không thể đi lên phía trên. Mặt trên tấm kim loại chịu lực nước nén lớn, mực nước hẳn rất sâu, đoán là chúng ta không thể nâng tấm kim loại đó lên được."

Mực nước nhanh chóng dâng lên, rất nhanh đã nhấn chìm bả vai Niên Vị Dĩ. Niên Vị Dĩ trông thấy Ngụy Tử Hư lộ vẻ mặt khó xử, nhớ ra cậu từng nói mình không biết bơi, chỉ có thể an ủi một câu: "Cậu túm mấy tấm gạch lồi ra này đi, đạp chân một chút, chắc là không đến mức chết đuối đâu... Nhưng mà đến lúc nước lấp đầy miệng giếng thì không biết được."

Ngụy Tử Hư gật đầu, nghe lời túm lấy tấm gạch, biểu cảm cứng ngắc. Niên Vị Dĩ sinh nghi trong lòng, Ngụy Tử Hư căng thẳng hơn nhiều so với anh nghĩ.

Mặt nước càng lúc càng lên cao, vượt qua đầu hai người, họ trôi nổi nhưng dòng nước không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ dừng lại.

"Khụ!" Niên Vị Dĩ sặc một ngụm nước, nặng nề ho một tiếng, trong miệng toàn dư vị đắng chát. Anh chép chép miệng: "Mặn quá."

"A, anh nhìn trong nước đi."

Ngụy Tử Hư vội nói: "Mặt đất cũng đang dâng lên."

Nghe thấy lời này, mắt Niên Vị Dĩ sáng rực lên, một ý tưởng mơ hồ nảy ra. Anh nhìn xuống dưới nước, mặc dù hình ảnh đã bị biến dạng qua quá trình khúc xạ nhưng vẫn có thể thấy rõ tấm kim loại dưới đáy nổi lên một chút, ngang với viên gạch đầu tiên. Nếu tấm kim loại bị lực nổi đẩy lên, lơ lửng trong nước thì có lẽ Niên Vị Dĩ dời nó dễ dàng. Nghĩ như vậy xong Niên Vị Dĩ liền đâm đầu xuống nước bơi tới đáy, nhấc tấm kim loại lên nhưng không nổi, xem ra phía dưới còn có thứ gì đó giữ lại.

Niên Vị Dĩ bơi trở lại mặt nước, phát hiện vị trí tấm kim loại lại cao hơn so với vừa rồi, anh nhận ra nó có thể cảm biến áp suất, dâng cao dần theo sức chịu nén. Anh ngẩng đầu nhìn, mặt nước cách đỉnh còn chừng hai phần ba khoảng cách, rốt cuộc cũng hiểu dụng ý của cơ chế này. Anh vui vẻ nhìn về phía Ngụy Tử Hư, phát hiện ra rằng Ngụy Tử Hư cũng có biểu cảm tương tự với anh.

Ngụy Tử Hư nói: "Tôi vừa nhìn thử, khối gạch thứ ba cao khoảng nửa mét, đợi đến lúc tấm kim loại nổi ngang với nó là đủ cho chúng ta chui xuống dưới.

"Ừ. Nhưng mà nước này độ mặn quá cao, kích thích giác mạc, chúng ta phải nhắm mắt bơi xuống dưới. Niên Vị Dĩ nhìn Ngụy Tử Hư vẫn đang túm thang gạch: "Hóa ra cái thang này không phải để trèo lên trên mà thật ra là để giúp chúng ta bò xuống phía dưới."

Ngụy Tử Hư chăm chú theo dõi độ cao tấm kim loại, nước càng sâu mặt nước càng lay động, muốn nhìn rõ không phải là một chuyện dễ dàng. Bóng nước phản chiếu trên khuôn mặt Ngụy Tử Hư, cậu mím chặt môi, hơi thở trở nên càng sâu. Niên Vị Dĩ để ý rằng lúc Ngụy Tử Hư nhìn vào nước sẽ vô thức để lộ tâm trạng lo lắng như đang đối mặt với một mối nguy hiểm to lớn, mất đi thái độ bình tĩnh thường có.

"Đạo diễn Ngụy đừng căng thẳng. Lát nữa cậu tóm cái thang lặn xuống dưới, không biết bơi cũng đi đến cuối được." Niên Vị Dĩ trấn an Ngụy Tử Hư.

"Hả?" Ngụy Tử Hư giật mình, mờ mịt nhìn Niên Vị Dĩ. Một lát sau cậu mới lấy lại tinh thần, thiếu kiên nhẫn nói: "Tôi biết rồi."

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người không nói chuyện, nhất thời chỉ có tiếng nước vang vọng nhiều lần trong giếng, khiến người nghe bồn chồn.

Toàn thân Niên Vị Dĩ ướt đẫm, cơ thể ngâm trong nước lạnh giá đến tê dại. Anh vuốt ngược mái tóc ẩm ướt ra sau đầu, liên tục vỗ vào các nơi trên cơ thể tránh bị chuột rút. Sắc mặt Ngụy Tử Hư trắng bệch, trông rất thiếu sức sống. Niên Vị Dĩ nghĩ tố chất thân thể của cậu tốt hơn mình nhiều, chắc không đến nỗi không chịu nổi rét buốt.

"Tôi nghĩ là được rồi." Niên Vị Dĩ lay bả vai Ngụy Tử Hư: "Mặt nước sắp đầy đến nơi, đến lúc chúng ta bơi xuống chắc là vừa đủ độ cao cho chúng ta chui qua."

Hiện giờ mực nước rất sâu, tia sáng không rọi được tới đáy, phía dưới tối đen như mực, nhìn không thấy đáy. Ngụy Tử Hư ngẩng lên nhìn một chút, không gian trên đầu chỉ còn sót lại mấy mét, chờ nữa cũng vô ích. Thế là cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lặn xuống, bỗng nghĩ tới cái gì đó, hỏi Niên Vị Dĩ: "Lưu lượng hô hấp của anh là bao nhiêu?"

Niên Vị Dĩ: "3300."

Ngụy Tử Hư giật mình: "Đó không phải là lưu lượng hô hấp của phụ nữ sao? Nước sâu như vậy, bơi tới đáy mất ít nhất một phút, anh có nín thở được lâu như thế không?"

Niên Vị Dĩ không chắc chắn lắm: "Tôi chưa từng thử... Nhưng bây giờ làm gì còn cách khác, chúng ta đi thôi."

Nói xong, Niên Vị Dĩ lấy hết sức hít vào rồi nín thở lặn xuống nước.

Vừa tiếp xúc với nước, xung quanh bất giác trở nên yên tĩnh, trong tai hoàn toàn không nghe thấy gì. Niên Vị Dĩ nhắm mặt lại, vùng vẫy tay chân bơi trong nước, cho đến khi lực cản trở nên quá lớn, anh chỉ có thể bơi đến bên vách giếng và nắm lấy cái thang, di chuyển từng bước một xuống dưới. Sau khi đi được khoảng hơn chục bậc, Niên Vị Dĩ dần cảm nhận được lực cản phía trước mặc dù chưa đi được nửa đường. Tác động của lực nổi lớn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Lần lặn trước khoảng cách ngắn hơn còn thả lỏng được, giờ phải lặn trong thời gian dài, sức ép to lớn khiến anh khó chịu.

Niên Vị Dĩ di chuyển một cách khó khăn, tiêu tốn lượng oxy lớn, phổi của anh không chứa đủ khí, nguồn oxy bị tiêu hao nhanh chóng. Niên Vị Dĩ máy móc bò, đại não dần thiếu oxy, sau đó còn không nhớ nổi mình đã di chuyển đến viên gạch thứ mấy. Leo một bậc lại thêm một bậc, như không có điểm dừng. Niên Vị Dĩ thậm chí còn tưởng là mình đang lùi lại, nếu không sao mãi không đến được đích. Ngón tay Niên Vị Dĩ hô qua bị trầy xước, cổ tay cũng bị cắt mới đây, giờ lại ngâm trong nước mặn, đau đớn như từng nhát dao cứa vào thịt. Hai tay không ngừng run rẩy, đôi mắt mờ mịt dần, chỉ cảm thấy ngón tay mất đi tri giác, nghi ngờ máu của mình chảy cạn theo dòng nước mặn.

Lại thêm một viên gạch nữa. Ngón tay Niên Vị Dĩ tuột ra, cánh tay lập tức bị sức nối hất ra phía sau. Niên Vị Dĩ mau chóng thu tay lại, dùng hết sức lực tóm lấy viên gạch, cả người áp sát vào cái thang. Anh làm xong một chuỗi động tác bèn theo bản năng thở ra. Miệng anh mới chỉ khẽ mở, trái tim đột nhiên xiết chặt, anh nhớ ra mình đang ở dưới mặt nước. Bây giờ mà hít thở chắc chắn sẽ bị sặc nước, nước muối vào trong phổi sẽ chết đuối ngay lập tức. Mà giờ mặt nước nhất định đã lấp đầy miệng giếng, coi như anh bơi lên trên cũng không có oxy bổ sung, dù lên hay xuống đều là đường chết.

Đủ loại suy nghĩ lóe lên trong đầu Niên Vị Dĩ. Cằm đột nhiên bị một bàn tay tóm lấy, hai cánh môi lạnh buốt dán lên môi anh, một luồng khí lớn được đưa vào trong miệng, thay thế đám nước muối chết người.

Niên Vị Dĩ được độ một hơi, não rốt cuộc cũng tỉnh ra, anh vội túm cái thang bò xuống một lần nữa, lần này thành công leo đến được đáy.

Anh đưa tay sờ tấm kim loại, tìm được lỗ hổng, sau đó đạp một cái rồi vịn tấm kim loại chui vào trong.

Phía dưới lỗ hổng có một cái cửa khoang. Niên Vị Dĩ đụng phải mặt kính, trong tai vang lên âm thanh nhận dạng máy móc mờ nhạt. Ngay sau đó, cửa kính dường như mở ra, áp suất nước phía sau đẩy anh lao vào trong. Niên Vị Dĩ té ngã trên sàn nhà, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, cảnh vật xung quanh chuyển từ đáy nước lên mặt đất. Niên Vị Dĩ vuốt mặt qua loa mấy cái rồi há miệng hổn hển hô hấp.

Anh hít thở một lúc rồi mới mở mắt. Nín thở quá lâu nên nhìn cái gì cũng thấy hoa mắt. Anh thích ứng trong chốc lát, đợi tầm mắt khôi phục bình thường. Anh ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mặt là một buồng kính trước mặt, cũng chính là thiết bị chấm điểm thân thể bọn họ trước khi bắt đầu trò chơi. Anh quay lại thấy Ngụy Tử Hư cũng ngã trên sàn như anh, há miệng thở dốc. Bờ môi Ngụy Tử Hư trắng bệch, uể oải vô cùng. Niên Vị Dĩ nhớ tới cái độ khí kia, cảm thấy Ngụy Tử Hư sau khi giúp mình chắc chắn là thiếu oxy đến giày vò.

Phía sau cậu, cách không xa là cửa khoang lúc họ tiến vào trò chơi. Hiện tại bên ngoài toàn bộ đều là nước. Thì ra đáy giếng thông với cửa khoang tầng 5.

===

Tóm tắt lời tác giả: Tác giả bảo là bộ này không liên quan nhiều đến bộ trước, bộ trước giống kiểu tiền truyện của nhân vật thôi. Miêu tả góc nhìn của Ngụy Tử Hư chủ yếu là để trình bày nội tình của DEATH SHOW.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro