057. Tên lừa đảo

057. Tên lừa đảo

"11 năm trước tôi về nước tham gia tòa án xét xử gã ta. Gã không chỉ hại chết Ớt Chuông Nhỏ mà còn giết 18 đứa trẻ khác. Tôi muốn biết loại người này có bao nhiêu sám hối, tôi những tưởng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đau khổ trước khi chết của gã là có thể làm dịu đi lòng căm thù tôi dành cho gã cũng như những năm tháng bất an dài đằng đẵng."

"Nhưng tôi đã lầm. Gã bị phán tử hình bằng tiêm thuốc đốc. Hình phạt được chấp hành ngay lập tức, tôi tìm cách đi đến hiện trường thi hành án, nhìn tận mắt gã chết đi. Ngày đó gã mặc một thân âu phục trắng mới tinh, dáng vẻ trước khi bước lên bục tiêm trông còn ung dung hơn những người đứng xem ngoài cửa kính. Tôi không nhịn nổi, vung tay đấm loạn xạ, chửi rủa gã ác độc. Gã chú ý tới tôi, toét miệng cười như thể đang xem một đứa con nít diễn kịch."

"Gã nói với tôi: "Mày xem, tao rong ruổi mười bốn năm mới bị bắt, một mạng đổi mười chín cái đầu, có phải là rất giỏi hay không?"

""Sao mày lại không khen tao lấy một câu?" "

"Sau đó gã bị trói lên bục tiêm, ba mũi kim hạ xuống, gã cứ như vậy thư thái chết đi."

Nói đến đây, Ngụy Tử Hư đột nhiên cắn chặt bờ môi, cụp mi, ánh mắt chuyển động liên láo, như thể thấy được tên tội phạm vặn vẹo kia.

"Chẳng có gì thay đổi. Ớt Chuông Nhỏ không thể sống lại, tội ác sẽ không dừng, chính nghĩa chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Loại ác độc như gã mới là kẻ tự do nhất, càng an phận càng cần phải lo lắng đề phòng. Gã chết trước mặt tôi rồi, tất cả bất an đột nhiên không có chỗ phát tiết, lồng ngực bóp nghẹt khó chịu, cái gì cũng không thể nói ra miệng. Tôi nhìn nhân viên kiểm sát kết thúc công việc đi ăn cơm hộp, tin tức qua loa báo cáo chuyện này, dư luận sôi trào hai ngày rồi rất nhanh lại bị các tin hot khác thay thế. Tôi không thể tin được đây chẳng qua chỉ là một ngày rất đỗi bình thường, tất cả mọi người nhẹ nhàng tiếp nhận chuyện này, giống như thể chỉ mình tôi là kẻ ngây thơ ở đây."

Ngụy Tử Hư nói đến chỗ kích động, toàn thân run rẩy liên tục. Niên Vị Dĩ không thể không đứng lên, nhẹ nhàng ấn bả vai cậu, trấn an: "Nhưng gã đã chết rồi. Kẻ giết người mang tâm lý biến thái rất hiếm thấy. Trước khi chết gã nói câu kia chỉ đơn giản là đã hóa điên, hoặc cũng có thể là để che giấu nỗi sợ hãi trước cái chết. Cậu nên cảm thấy may mắn vì gã chưa từng tạo nên thương tổn gì đối với cậu, không phải sao? Cậu chỉ là một người bình thường mà thôi, không lo nổi cho những người khác."

"Gã chết... Gã chết rồi sao?"

Ngụy Tử Hư hoang mang: "Tôi luôn tư nhủ với chính mình, gã chết rồi, bị tiêm thuốc độc ngay trước mắt tôi, chuyện này cũng đã được một thời gian rồi. Thế nhưng mỗi lần nhớ lại mặt gã, tất cả những gì tôi nhìn thấy lại là khuôn mặt của chính mình."

"Tôi nhìn thấy mình mặc một bộ âu phục trắng mới tinh, đứng cạnh bục tiêm, cười rất đắc ý, không ngừng hỏi tôi vì sao không khen gã."

"Kỳ thực những lời gã nói với tôi trước khi chết, cái giọng điệu khoe khoang kia, tôi hết sức quen thuộc. Bởi vì tôi vẫn luôn sống trong trạng thái hư vinh tương tự như thế. Trước mặt cha mẹ cùng các bạn đồng trang lứa, tôi luôn ganh đua so sánh, nhớ rất nhiều tri thức vô dụng để khoe khoang... Thậm chí khi gã nói như thế, trong lòng tôi có hơi thừa nhận, gã có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đến tận bây giờ đúng là rất giỏi."

"Tôi nghĩ tuy người này đã chết, nhưng một phần của gã vẫn sống tiếp trong tôi. Về bản chất chúng tôi không khác biệt quá nhiều, điều này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ."

Ngụy Tử Hư tiếp tục tự bẩm bẩm, Niên Vị Dĩ lại rất giật mình.

Ngụy Tử Hư canh cánh cái chết của người bạn thuở nhỏ trong lòng, cái này hơi vượt quá dự kiến của Niên Vị Dĩ. Nếu chuyện giống thế xảy đến với Niên Vị Dĩ, anh căn bản sẽ không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng là chuyện của người khác. Gia đình Ngụy Tử Hư rất có điều kiện, Niên Vị Dĩ có thể đoán được, cậu trải qua cuộc sống thuận buồm xuôi gió, khó gặp phải thứ gì tạo thành ám ảnh tâm lý. Anh không nghĩ đến hóa ra lại là chuyện của người khác ảnh hưởng đến Ngụy Tử Hư.

Dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng xa cách kia, lại là tấm chân tình quá mức mãnh liệt.

Vì thế Niên Vị Dĩ nghi ngờ, Ngụy Tử Hư lừa gạt nhiều người như vậy, trong lòng cậy có lẽ rất tự trách. Tự trách là trừng phạt khủng khiếp nhất của một người với chính mình, về lâu về dài nhận thức càng mơ hồ, trở nên cực kì tự ti. Ngụy Tử Hư nói lúc quan sát án tử nhìn thấy ảo giác, đó là dấu hiệu của tâm thần phân liệt.

So với anh, Ngụy Tử Hư vô cùng mẫn cảm và chân thành, chỉ có người chân thành mới bài xích dáng vẻ dối trá của bản thân đến thế. Chờ đợi kết quả xét xử của tội phạm, người người đều muốn gã chết, duy chỉ có Ngụy Tử Hư muốn nhìn thấy gã ăn năn. Người khác thấy tội phạm chết rồi thì nhẹ nhàng thở phào, Ngụy Tử Hư lại nhìn thấy trên người gã sự giả dối của bản thân.

Suy nghĩ một hồi, đầu Niên Vị Dĩ vô thức gục xuống trên cổ Ngụy Tử Hư.

Niên Vị Dĩ giật mình lùi lại, Ngụy Tử Hư đưa tay về phía trước bắt hụt. Trong lúc Ngụy Tử Hư mơ màng tỉnh dậy, Niên Vị Dĩ rời khỏi căn phòng.

"Hic– Đau, tôi đau quá, đau quá..." Tăng Hứa Nặc nằm giữa vũng máu của chính mình, yếu ớt rên rỉ.

Tầm mắt của cô ta đột nhiên lắc lư, Ngụy Tử Hư ôm bả vai cô ta, dìu cô ta đến bên cạnh chân mình. "Không sao, qua cả rồi, đừng sợ."

"Chân của tôi, chân của tôi sao rồi! Tôi không nhìn thấy chân đâu cả..." Tăng Hứa Nặc thút thít.

Ngụy Tử Hư xoay mặt cô ra đối diện mình, dịu dàng lau bùn và vết máu trên mặt: "Chân của cô không có việc gì, chỉ bị trầy một tẹo, nhanh khỏi thôi. Bây giờ cô đang cảm thấy choáng đầu đúng không nào? Ngủ một giấc đi, thả lỏng, nhắm mắt lại."

Tăng Hứa Nặc nhìn Ngụy Tử Hư trân trân, ánh mắt bắt đầu tan rã, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống, kéo thành một vệt bẩn thỉu: "Không, tôi không ngủ được... Đau quá, tôi đau quá, a, hic, a a a..."

"Nghe lời nào, xem xem, thời tiết đẹp như này, gió cũng thật ấm áp, cô ngủ một giấc, tỉnh dậy là trò chơi kết thúc rồi." Ngụy Tử Hư cúi đầu, hôn lên trán Tăng Hứa Nặc: "Chờ trò chơi kết thúc, tôi sẽ dẫn cô đi ăn bánh gato, cùng tản bộ trên đồng cỏ ngoài mê cung, có được không?"

Tăng Hứa Nặc càng khóc to hơn.

"Anh... Hức huhu, anh lừa tôi... Từ lần đầu tiên anh cười với tôi, tôi đã biết anh là tên lừa đảo!" Hồi nhỏ bị đám con trai trêu đùa trong đại hội thể thao, tất cả mọi người đều mang ánh mắt chán ghét. Xấu xí là tội lỗi của cô, mỗi lần bị người khác quan sát kỹ càng không khác gì trừng phạt đối với cô. Hiện tại đột nhiên có một người đàn ông hoàn mỹ như Ngụy Tử Hư đối xử tốt với mình, cô sao có thể không hiểu rõ mục đích của anh ta. Ngụy Tử Hư đang lừa cô, từng câu từng lời đều là những lời dối trá.

Thế nhưng mà... Nhiều năm như vậy, chưa từng có ai chịu lừa gạt cô dù chỉ một chút.

Niên Vị Dĩ chạy tới, đứng sau lưng Ngụy Tử Hư. Nửa thân trên của Tăng Hứa Nặc được Ngụy Tử Hư ôm vào trong lòng, một nửa kia vẫn treo trên cánh tay bọc thép của con thỏ. Tiếng khóc của Tăng Hứa Nặc nhỏ dần, cô tắt thở trong vòng tay và nụ hôn của Ngụy Tử Hư.

"Cô ấy nói không sai, tôi vẫn luôn lừa gạt cô ấy cho tới lúc chết." Ngụy Tử Hư không quay người, Niên Vị Dĩ nghe thấy âm thanh yếu ớt của cậu: "Tôi nhất định là tên lừa đảo kinh tởm nhất trên đời này."

Niên Vị Dĩ không biết nên đáp lại ra sao bèn lẳng lặng đi tới bên cạnh. Anh cúi xuống thấy ID 'Thỏ tháng Ba' trên đầu Tăng Hứa Nặc ảm đạm đi, còn huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' chẳng biết biến đi đằng nào mất. "Ủa?" Niên Vị Dĩ nhận ra vấn đề, quay đầu tìm Trần Lộ Diêu, phát hiện ông ta đã chạy đến rừng cây nhỏ, bên cạnh ID 'Thỏ trắng' là huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu'.

"Chậc, lời cho ông ta." Niên Vị Dĩ tức giận nói.

Ngụy Tử Hư cũng phát hiện huy chương 'Đứa trẻ đáng yêu' bị cướp, cậu lấy lại tinh thần, đặt thi thể Tăng Hứa Nặc trên mặt đất. "Chúng ta phải mau chóng cướp được huy chương, trò chơi đã trôi qua 1 tiếng rồi, không biết tình huống phía các đội khác như thế nào."

"Ừm." Niên Vị Dĩ ngồi xổm xuống: "Ban đầu tôi định hỏi nguyên lý sử dụng 'Wheel of Fortune' một chút, giờ xem ra là không biết được rồi. Nhưng đến cuối cùng cô ta cũng không dùng 'Wheel of Fortune' bảo vệ mình, nói không chừng kỹ năng này chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất."

"Không quan trọng." Ngụy Tử Hư đứng dậy, vỗ vỗ ống quần dính đầy máu, ngẩng đầu nhìn con thỏ bọc thép đã hỏng hoàn toàn. Niên Vị Dĩ thấy vẻ mặt cậu vô cùng cứng ngắc, ánh mắt đau lòng mười phần, "Bác sĩ Niên, anh nghĩ máy móc như này giá trị bao nhiêu tiền?"

"Cái này?" Niên Vị Dĩ nghĩ đến trí năng và lực sát thương của con thỏ, đáp: "Suy nghĩ cẩn thận thì... phải tầm ba trăm vạn?"

Ngụy Tử Hư hít sâu một cái, không đành lòng nhìn con thỏ, quay người rời đi. Niên Vị Dĩ đuổi theo, giữa hai người im lặng trong chốc lát, bầu không khí có hơi xấu hổ. Lúc này Niên Vị Dĩ mới cảm thấy vết thương da thịt đau nhức, đưa tay kiểm tra thương tích cẩn thận, bỗng nhớ tới lúc rơi xuống hang thỏ đã đáp mặt xuống trước.

"Đạo diễn Ngụy, đạo diễn Ngụy," Niên Vị Dĩ hốt hoảng hỏi: "Cậu xem mặt tôi có bị thương nghiêm trọng không, mặt mày có hốc hác đi không?"

Ngụy Tử Hư nhìn về phía anh, hoang mang nói: "Chỗ nào? Ở đây bị xước?... Anh không nói tôi còn chẳng để ý đến."

Trái tim đang treo lơ lửng của Niên Vị Dĩ được thả xuống: "Vậy là tốt rồi."

Ngụy Tử Hư bĩu môi, nhìn thấy vết máu ứ đọng đo bị cậu đánh trên cổ tay Niên Vị Dĩ, lạnh nhạt hỏi một câu: "Đau không?"

"Đau." Niên Vị Dĩ thành thật trả lời.

"Anh còn dám kêu đau!" Ngụy Tử Hư nhịn không được lại muốn đánh: "Ai bảo anh dùng 'The Devil' với tôi!"

Niên Vị Dĩ bị dọa nhảy dựng lên, tránh ra ngoài thật xa, tủi thân nói: "Không có quy định là không được dùng với cậu mà? Với lại tôi chưa từng làm cậu thương, tôi cũng cân nhắc cẩn thận, vì để lá bài này phát huy giá trị tối đa mới làm như vậy. Chúng ta là quan hệ đồng đội, không phải quan hệ chủ tớ, cậu không thể can thiệp vào quyền tự do sử dụng kỹ năng của tôi được. Lại nói, dùng cũng dùng rồi, giờ có đánh cũng có thay đổi được gì đâu."

"Chậc," Ngụy Tử Hư nheo mắt: "Lúc anh khống chế tôi đã làm gì?"

Niên Vị Dĩ trả lời trung thực: "Chỉ hỏi cậu một ít chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện tôi muốn biết."

Ngụy Tử Hư nghi ngờ nhìn chằm chằm Niên Vị Dĩ. Nhưng vừa trải qua cuộc truy sát của con thỏ bọc thép cùng cái chết của Tăng Hứa Nặc nên cơn giận của cậu cũng tiêu tán hơn phân nửa. Thêm nữa bây giờ thời gian cũng cấp bách, Ngụy Tử Hư rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài: "Về sau bất kể anh quyết định cái gì ảnh hưởng đến trò chơi đều phải bàn với tôi trước."

Niên Vị Dĩ lập tức hùa theo: "Nhất định nhất định. Đạo diễn Ngụy, bây giờ kế hoạch của chúng ta là gì?"

"Bây giờ..." Con ngươi Ngụy Tử Hư hơi chuyển động: "Đi theo tôi."

"Shit!" Hai người định làm gì!" Mick bị giam bên trong một cái lồng sắt, một mặt là những thanh sắt song song cách nhau chừng mười lăm centimet, năm mặt còn lại hoàn toàn khép kín. Cái lồng này tương đối hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người, Mick bị kẹt bên trong chen chúc đến khổ sở.

"Như này chưa đủ rõ à? Ám hại anh đó." Cặp sinh đôi đứng bên ngoài lồng sắt, người dính đầy bụi bặm, trét không ít bùn đất, hẳn là tốn không ít sức lực để nhốt Mick lại. Tấn Tước cứng miệng ra vẻ thản nhiên chứ dáng vẻ vịn bả vai Tấn Hầu thở dốc của cậu ta trông còn chật vật hơn cả Mick.

Mick căm hận nhìn hai người bọn họ: "Thả tôi ra ngoài, tôi có thể cân nhắc sau khi trò chơi kết thúc không trả thù hai người các ngươi."

Tấn Tước cười lạnh một tiếng: "Chuyện đó nói sau đi, giờ anh cầu Chúa giúp anh sống qua hiện tại đi đã."

Nói xong, Tấn Tước khởi động chế độ lên xuống của cái lồng, Mick lập tức rơi xuống lòng đất. Lúc này Ngụy Tử Hư cùng Niên Vị Dĩ lặng lẽ đi tới lùm cây sau lưng Mick, vừa vặn thấy cảnh này.

"Suỵt–" Ngụy Tử Hư ra dấu im lặng: "Trước đấy tôi nghe hai người Tấn Tước nói muốn lợi dụng bẫy rập ở phía đông bắc mê cung để nhốt Mick lại, xem ra chúng ta đuổi kịp rồi."

"Ồ..." Niên Vị Dĩ ngồi xổm trên mặt đất, qua kẽ hở của lùm cây nhìn ra phía ngoài. Ngụy Tử Hư lặn lội hơn nửa cái mê cung để tìm Niên Vị Dĩ nên tương đối nhớ địa hình, mới có thể mang Niên Vị Dĩ đi đường tắt chạy đến chỗ này. Niên Vị Dĩ không quen địa hình trên mặt đất nhưng ký ức đối với không gian dưới lòng đất vẫn còn rất mới, cho dù rơi xuống hang thỏ rẽ ngang rẽ dọc cũng sẽ không bị loạn cảm giác phương hướng. Giờ phút này, Niên Vị Dĩ quan sát cái lồng lên xuống đang nhốt Mick kia, cảm thấy vô cùng quen mắt, lên tiếng: "Không lẽ cái này là..."

Không lâu sau khi Mick rơi xuống, bên cạnh ID của Tấn Hầu và Tấn Tước cùng lúc xuất hiện hai tấm huy chương, của Tấn Hầu là 'Đứa trẻ dũng cảm', của Tấn Tước là 'Đứa trẻ thông minh'. Sau khi cướp được huy chương, hai người chuẩn bị rút lui. Tấn Hầu nhìn thoáng qua bẫy rập, có hơi lo lắng, hỏi Tấn Tước: ""Anh à... Anh ta sẽ không chết ở dưới đó chứ?"

"Không đến mức. Nhưng nếu anh ta chết thật thì không phải càng tốt à?" Tấn Tước nói như vậy nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ không đành lòng.

Cái lồng hơi rung lắc, cặp sinh đôi lập tức đào tẩu. Trước khi bị Ngụy Tử Hư kéo đi, Niên Vị Dĩ nhìn thoáng qua thanh rào sắt. Mick còn sống, chỉ là bị thương rất nghiêm trọng, quần áo phủ đầy vết cắt be bét máu, cánh tay phải bao trùm bởi dấu răng và vết cào, không còn lấy một mảnh da lành lặn.

Ngụy Tử Hư đuổi theo cặp sinh đôi, lách mình ra sau lưng Tấn Tước, lưu loát dùng cùi chỏ kẹp cổ cậu ta ấn xuống. Ngụy Tử Hư đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lưng Tấn Tước, Tấn Tước đau đến kêu ra tiếng. Nhưng Ngụy Tử Hư không cho cậu ta cơ hội kêu đau, kẹp cổ cậu ta vật thẳng xuống đất.

"Khục... Khụ khụ!" Tấn Tước khó khăn hít thở, liếc mắt thất Ngụy Tử Hư, gắng gượng nói: "Móa, sao anh lại ở đây!"

"Như này chưa đủ rõ à? Ám hại cậu đó." Ngụy Tử Hư trả lại y nguyên câu trào phúng của Tấn Tước nói với Mick, cánh tay đang hành hung vẫn hạ xuống không ngừng nghỉ.

Tấn Hầu hoảng hồn, định chạy lại giúp: "Mau buông anh tôi ra!"

Ngụy Tử Hư quay đầu lại, mỉm cười đáp lễ, uy hiếp: "Đứng tại chỗ cấm nhúc nhích, không thì tôi đánh cả cậu đấy."

Giọng điệu Ngụy Tử Hư uy hiệp chuyên nghiệp hơn Tấn Tước nhiều, Tấn Hầu bị dọa sợ vài giây. Ngụy Tử Hư đã tấn công Tấn Tước thành công, thu được huy chương 'Đứa trẻ thông minh'. Ngụy Tử Hư thấy huy chương đã tới tay thì không còn tham chiến, rút về sau lùm cây hội họp cùng Niên Vị Dĩ.

Niên Vị Dĩ quan sát toàn bộ quá trình Ngụy Tử Hư đánh người, không khỏi cảm thán một câu từ tận đáy lòng: "Đẹp trai quá nha!"

Ngụy Tử Hư nhếch miệng, cười xấu xa: "Tất nhiên, không giành được huy chương với Mick chẳng lẽ lại không đánh được Tấn Tước sao? Đi thôi, đến mê cung số '8' kết thúc trò chơi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro