C3- Đệ nhất mỹ nam khiến mọi người kinh ngạc
Tất cả nhân viên đã sơ tán và cuộc đua chính thức bắt đầu. Dưới sự hướng dẫn của xe cứu hộ, 8 chiếc xe lần lượt chạy vào đường đua. Trước khi chính thức bắt đầu, bọn họ phải lái thử một vòng dưới sự hướng dẫn của xe cứu hộ, thường được xem là làm nóng lốp xe.
Ở các cuộc đua có nhà tài trợ, thì xe đua của các tuyển thủ phải thống nhất cùng một loại và phần cứng phải hoàn toàn giống nhau, vì vậy phải phụ thuộc vào kỹ thuật cá nhân của các tay đua.
Tống Ngọc là người dẫn đầu, theo sau là Trần Hi, tiếng gầm phát ra từ động cơ thi thoảng vang lên cũng đủ để hâm nóng khán đài.
Tạ Phong Hành trước đây cũng từng lái xe đua trong quá trình đào tạo, nhưng cậu đã rất lâu không chạm vào nên có chút không quen.
Xe của cậu chạy cuối, cố ý kéo khoảng cách xa một chút so với xe phía trước một đoạn vừa đủ thì đạp chân ga.
Tiếng gầm của động cơ giúp cậu tìm lại được cảm giác.
Niềm đam mê tốc độ, máy móc và sự cạnh tranh luôn khiến đàn ông trở nên hưng phấn.
Thấy sắp đuổi kịp xe phía trước thì cậu dẫm phanh lại, thân xe lắc lư trái phải, bánh sau ma sát với mặt đường, đây là một trong những kỹ thuật khởi động xe, bằng cách này có thể khiến bánh xe sau, phanh và động cơ nóng lên, đưa chiếc xe vào trạng thái tốt nhất.
Cẩu Tiểu Xuyên ngồi trên khán đài căng thẳng nắm chặt tay.
Cậu ta luôn cảm thấy Tạ Phong Hành hôm nay không được bình thường lắm. Sợ rằng Tạ Phong Hành không chịu nổi áp lực sẽ làm chuyện quá khích trên đường đua, rồi tự làm mình hoặc người khác bị thương.
Tạ Phong Hành hôm nay quá kỳ lạ, cậu ta chỉ có thể lý giải rằng Tạ Phong Hành đang quá đau thương.
Vòng chạy thử đã kết thúc, xe cứu hộ chạy khỏi đường đua, mọi người trên khán đài đều đứng dậy, bình luận viên phấn khích hét lên: "Xe cứu hộ rời khởi đường đua, quý vị khán giả ơi, cuộc đua chính thức bắt đầu ngay từ bây giờ. Chúng ta có thể thấy tuyển thủ xuất sắc nhất là Tống Ngọc đang ở vị trí đầu tiên. Không cần tôi giới thiệu quá nhiều về anh ấy nữa. Là một trong ba tay đua hàng đầu Trung Quốc và vừa giành được quán quân giải F3(*). Anh ấy có quyền ưu tiên được xuất phát trước, tay đua phía sau anh ấy là ngôi sao Trần Hi của chúng ta và là tâm điểm thứ hai của giải đấu hôm nay. Thắc mắc lớn nhất trong cuộc đua hôm nay là ai sẽ là người giành được tấm vé thứ ba? Như chúng ta đã biết, ba người đứng đầu giải đấu ở Bắc Thành này sẽ có tư cách tham dự vòng chung kết hàng năm..." Chưa kịp nói hết thì trên khán đài đã vang lên tiếng cảm thán, chiếc xe thứ bảy bất ngờ bị trật bánh.
(*)F3 là giải đua ít tốn kém hơn và được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các tay đua trẻ bước vào F1.
"Vừa rồi chúng tôi thấy xe số 7 hình như gặp trục trặc, dù tay đua đó đã ổn định xe kịp thời nhưng rắc rối đó khiến anh ta bị bỏ xa so với xe phía trước, điều này vô cùng bất lợi cho tay đua số 8. Qua camera có thể thấy vị trí thứ 8 thuộc về một tuyển thủ rất quen thuộc với giải đấu Sprint League của chúng ta, Tạ Phong Hành. Đây là lần thứ tư Tạ Phong Hành tham gia, ở các mùa trước thành tích của anh ấy đều khá thấp. Liệu hôm nay anh ấy có thể dẫn đầu hay không, chúng ta cùng chờ xem, nhưng theo tình hình bây giờ thì vận may của anh ta không tốt lắm, chúng tôi thấy anh ấy đã chớp đèn, sắp vượt qua rồi sao? Vượt qua ở lượt 1 cũng không hẳn là lựa chọn tốt... Có người vượt rồi, là Trần Hi!"
Trần Hi đột nhiên vượt xe hoàn toàn khiến mọi người bất ngờ, trường đua lập tức nóng lên, mấy fan nữ của cậu ta đều thét chói tai. Toàn bộ người trên khán đài đều tập trung vào cậu ta, ngoại trừ Cẩu Tiểu Xuyên.
Chỉ mình Cẩu Tiểu Xuyên nhìn thấy Tạ Phong Hành cũng thành công vượt lên đến vị trí thứ 6, cậu vượt qua hai chiếc xe lúc bẻ cua, tim cậu ta muốn rớt tới nơi.
Giải đấu như này đối với mấy tay đua nhiều kinh nghiệm đều như đang chơi đùa. Tạ Phong Hành thì ngược lại chưa từng làm quen với chiếc xe đua này, cũng chưa từng lái thử đường đua này, nếu lái nhanh mà không cẩn thận sẽ có nguy cơ bị lật xe. Người phía sau hiển nhiên không muốn bị cậu dẫn trước, đang cố gắng vượt lên. Tạ Phong Hành không hề để ý hay nhường đường, cậu dùng sức dẫm ga lao đi.
Nhưng thời điểm này dù là bình luận viên hay khán giả thì đều đang tập trung vào Trần Hi và Tống Ngọc. Một vài cảnh quay cận mặt trên màn hình lớn gần như đều của hai người này.
Cả hai đều là tay đua nhiều kinh nghiệm của giải đua lớn trong nước. Rất hiếm thấy được họ tham gia mấy giải như này, là một đẳng cấp khác so với mấy tuyển thủ còn lại. Sau vài vòng đua, khoảng cách ngày càng lớn hơn.
Trần Hi vẫn đang giữ vị trí đầu tiên, nhưng Tống Ngọc đang theo rất sát.
Thấy Trần Hi hăng hái chiến đấu như vậy, Tống Ngọc mỉm cười.
Gã thậm chí có chút phấn khích nhìn Trần Hi chiến đấu, giống như mèo vờn chuột, bó hoa hồng chói mắt trên ghế phụ khẽ rung động.
Gã ta có thể đoán được phản ứng của mọi người trên khán đài, việc này khiến gã có chút tự mãn, mọi chuyện đều đã được tính sẵn rồi.
Tất cả những gì cần chú ý chính là Trần Hi đang ở trước mặt gã.
"Tống Ngọc vẫn quyết định không vượt qua! Đây chắc chắn không phải phong cách thường thấy của anh ta! Sẽ chọn về nhì hay lật kèo ở vòng cuối?" Bình luận viên kích động lên tiếng.
Vừa dứt lời liền nghe thấy trên khán đài vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Theo ánh mắt mọi người nhìn qua liền thấy Tạ Phong Hành lại vượt xe thêm lần nữa.
Muốn vượt xe được thì ngoài việc phải chớp thời cơ còn phải kiểm soát được tốc độ, đối với mấy tuyển thủ kỹ thuật cao mà nói thì cơ hội tốt nhất là ở khúc cua, mới vừa vượt được xe phía sau, Tạ Phong Hành lập tức tăng tốc.
"Anh ta định làm gì? Tạ Phong Hành hình như đang muốn tiếp tục vượt xe! Xe thứ tư quyết tăng tốc mặc kệ hay sẽ ngăn cản đây?"
Tạ Phong Hành tăng tốc, động cơ gần như hoạt động hết công suất.
Khoảng cách với xe số 4 ngày càng gần, phía trước cũng sắp tới khúc cua, xe số 4 bỗng nhiên chặn phía trước, hiển nhiên là muốn ngăn cản cậu vượt qua.
Khúc cua ngày càng gần và hai chiếc xe đang có nguy cơ trượt khỏi đường đua.
"Hai người này vẫn tăng tốc sao? Sắp vào cua rồi!"
Mặt Tạ Phong Hành không hiện lên cảm xúc gì, nhưng đôi mắt màu nâu đỏ đã tối sầm lại. Tiếng động cơ oanh tạc lấn át tiếng cỗ vũ trên khán đài, mắt thấy sắp va chạm với xe phía trước, cậu lập tức bẻ lái, phanh gấp, thân xe trượt đi, phía bánh xe bên phải như muốn nhấc lên, trong tiếng la kinh ngạc của khán giả, trực tiếp vượt qua xe thứ tư.
Vài giây tiếp theo, cậu đã bắt kịp và chạy song song với xe số 3, thậm chí còn dẫn trước nửa thân xe.
Trong tiếng gầm rú của xe đua, bình luận viên sửng sốt: "Bây giờ vị trí thứ ba chính là... Tạ Phong Hành, là Tạ Phong Hành..."
Ba trong số sáu màn hình lớn liền chiếu hình ảnh của Tạ Phong Hành.
Cẩu Tiểu Xuyên nắm chặt tay đứng dậy.
Chạy đi, chạy nữa đi, duy trì trạng thái này thì chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp Tống Ngọc ở vị trí thứ hai!!
Nếu Tạ Phong Hành có thể đánh bại Tống Ngọc!
Nếu cậu ấy có thể vượt qua Tống Ngọc!!!
Cẩu Tiểu Xuyên mặt đỏ bừng hưng phấn.
Tiến lên người anh em!!
Lấy lại tất cả, phải lấy lại hết những tôn nghiêm mà cậu đã đánh mất vì Tống Ngọc.
Tạ Phong Hành lạnh lùng nghĩ.
Phải khiến cho một tên cặn bã như Tống Ngọc nếm thử mùi vị thất bại.
Tâm trí cậu càng bình tĩnh thì cơ thể lại càng nóng lên.
Tống Ngọc vẫn đang chăm chú nhìn Trần Hi ở phía trước.
Chỉ còn lại một vòng đua cuối, Trần Hi đã bắt đầu dùng hết toàn lực, gã cũng vậy.
Gã muốn thời khắc ở khúc cua cuối cùng sẽ cho Trần Hi một đòn chí mạng.
Gã nhếch môi, adrenaline trong cơ thể sôi sục lên, chỉ có gã và Trần Hi biết rằng giây phút này giống như cực khoái tình dục đối với họ, chỉ cần một cú kéo mạnh, gã sẽ hoàn thành cuộc chinh phục.
Đạp chân ga, Tống Ngọc nắm chặt tay lái, hai xe như liều chết giằng co với nhau, mắt căng ra nhìn thời cơ cuối cùng.
Chính ngay lúc này!
Phanh gấp tạo thành một cú drift(*) cực đẹp mắt. Lực hướng tâm kéo theo cơ thể của gã cùng tiếng nổ của động cơ, gã thành công vượt qua Trần Hi!
(*)Drift (trượt bánh sau) là một kỹ thuật lái xe khi tài xế cố ý rẽ gấp, làm mất lực kéo, đồng thời duy trì kiểm soát và lái xe qua toàn bộ một góc cua.
Ngầu!
Tống Ngọc không vội đạp ga, thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Hi bị gã bỏ phía sau, nhưng khi quay lại, gã chợt thấy một chiếc xe đang đuổi theo mình, nó cũng đang lợi dụng vành ngoài khúc cua để vượt qua Trần Hi.
Hai lần vượt xe liên tiếp thế này là lần đầu xuất hiện trong lịch sử của Sprint League!
Thân xe rơi xuống đất, bánh xe ma sát mặt đường, dây an toàn giữ chặt cơ thể của Tạ Phong Hành, người và xe cùng nhau trượt trên đường đua, xe đua còn chưa kịp ổn định thì cậu đã đạp ga tăng tốc.
Tống Ngọc còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc thì xe của Tạ Phong Hành đã đuổi kịp gã.
Gã giật mình đạp ga phóng thẳng, toàn thân đều nổi da gà, khiến chiếc xe suýt chút nữa trật bánh. Hai chiếc xe chạy song song cùng lao về đích. Toàn trường đua sôi sục cả lên. Bình luận viên nắm chặt tay đứng lên. Hắn hoàn toàn không ngờ kết quả cuộc đua hôm nay lại có thể khiến người khác kinh ngạc như vậy!
"Sắp đến rồi sắp cán đích rồi!" Bình luận viên khẩn trương hô to.
Hai chiếc xe đua phóng như bay trên đường đua. Trong lòng Tạ Phong Hành như có một ngọn lửa, ngọn lửa đó lan dần ra toàn thân, đã rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác điên cuồng như này.
Tống Ngọc, để hôm nay ba dạy mày cách làm người.
Lá cờ caro đen trắng đung đưa phía trước, hai xe cùng cán vạch với chênh lệch không quá nhiều.
Bình luận viên phấn khích hét lên: "Tạ Phong Hành lật ngược ván cờ thành công, giành được vị trí thứ nhất, người giành được vị trí đầu tiên trong cuộc đua hôm nay là Tạ Phong Hành!!!"
Toàn trường đua đều sợ ngây người.
Tống Ngọc là ai chứ, là ngôi sao lớn trong giới đua xe đấy!
Xe chậm rãi dừng lại, Tạ Phong Hành hít một hơi sâu.
Cậu đã không đua xe trong thời gian dài. Lúc vượt qua khúc cua cuối cùng có chút nguy hiểm, suýt nữa thì lật xe.
"Hơn Tống Ngọc bao nhiêu?" Cậu hỏi hệ thống.
Tiểu Ái nói: "0.1 giây!"
"Không tệ lắm."
Trong đua xe, thời gian chênh lệch giữa các tay đua thông thường chỉ trong vòng 1 giây, chẳng hạn 0.1 giây so với 0.2345 giây thì tốt hơn, cũng vì vậy mà dù chỉ kém một chút cũng khiến kẻ thất bại buồn bực hơn.
Tống Ngọc đập mạnh hai tay lên bánh lái, quay đầu nhìn chiếc xe bên cạnh.
Ai, là đứa nào dám nhân lúc gã sơ xuất mà vượt qua!
Gã đến tham dự cuộc đua này được xếp ở vị trí xuất phát đầu tiên, ngoại trừ Trần Hi và Tạ Phong Hành thì gã không thèm để ý đến mấy tên khác.
Không thể là Trần Hi, chiếc xe đó không phải của Trần Hi.
Gã thậm chí không hề nghĩ đến xác suất đó là xe của Tạ Phong Hành.
Rốt cuộc là ai?
Mẹ nó.
Tống Ngọc gần như không khống chế nổi cơn tức muốn chửi ầm lên, gã ta xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, hai mắt đỏ lòm.
Nhận ra có camera, gã cố kìm nén cơn tức giận.
Thua thì cũng đã thua, nếu để cho người ta thấy gã không cam lòng thì càng mất mặt hơn.
Không đúng, gã ta hiện giờ đã mất mặt, thân là một trong ba tay đua xuất sắc nhất trong nước vậy là lại thua một tên gà ở giải đấu nhỏ.
Gã kẹp mũ bảo hiểm dưới nách, bước về phía người kia.
Càng đến gần càng thấy rõ hình ảnh người trong xe số 8.
Mũ bảo hiểm màu đỏ. Gã sửng sốt một chút liền thấy đối phương bước ra.
Truyền thông và phóng viên xông đến, đèn flash chớp nháy không ngừng, gã thấy có một tên nhóc đầu hồng cách rào chắn thét chói tai: "Tạ Phong Hành, Tạ Phong Hành cậu quá ngầu lòi luôn!!"
Tống Ngọc còn đang sửng sốt thì thấy người kia cởi nón bảo hiểm.
Tiểu Ái hỏi: "Thân ái, cậu muốn đổi phiếu biến đẹp không?"
"Mày thấy tao cần không?" Tạ Phong Hành hỏi ngược lại.
Tạ Phong Hành vuốt ngược tóc lên, lộ ra cái trán trơn bóng, hơi nghiêng người đón gió tháng 5.
Gió thổi loạn mái tóc đen, làn da hơi ửng hồng, dưới ánh nắng càng thêm trắng nõn như phát sáng.
Đây là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngũ quan ưu việt, vô cùng đẹp, mặc bộ đồng phục màu đen càng tôn lên vóc dáng chuẩn của cậu, cổ dài, bờ vai vuông vức, cơ bắp đầy đặn vừa đủ, eo thon làm nổi bật cái mông cong, đặc biệt là hai chân thon dài thẳng tắp, quả thực như là đồ họa, bất cứ mỹ nữ hay soái ca nào cũng bị lu mở bởi cơ thể và gương mặt của cậu.
Sáu màn hình lớn trong trường đua đều quay đặc tả mọi biểu cảm, chuyển động của cậu dưới mọi góc độ. Ánh mắt thờ ơ, hay thậm chí là mái tóc bị gió thổi loạn của cậu đều khiến tim mọi người loạn nhịp.
Tống Ngọc lập tức sững sờ.
Mọi người cũng đều sững sờ.
"Xin chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm tăng 160 điểm, lên đến 80!"
Ha.
----
Bản edit được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro