Sắc đẹp quả nhiên là vũ khí tốt nhất để đối phó với đàn ông.
Trên đời làm gì có ai mà không háo sắc.
Thật ra háo sắc không sai, ai mà không muốn nhìn cảnh vui ý đẹp bao giờ.
Chẳng qua sự háo sắc của Tống Ngọc làm Tạ Phong Hành có chút ghê tởm.
Tạ Phong Hành nhướng mày.
"Quá bất ngờ, thật sự nằm ngoài dự đoán, người giành vị trí đầu bảng hôm nay lại là tay đua bị đánh giá thấp nhất, Tạ Phong Hành!" Bình luận viên kích động nói: "Anh ta thật sự là Tạ Phong Hành sao? Tôi thậm chí không thể nhận ra!"
Sprint League đã được tổ chức khá lâu, anh ta gần như tham gia bình luận ở tất cả các mùa giải nên rất quen mặt các tuyển thủ, thêm nữa mái tóc vàng khè của Tạ Phong Hành lúc trước thật sự rất gây chú ý.
Nói thật, Tạ Phong Hành lớn lên không tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tệ mà thôi, tính cách lầm lì và thói quen khom lưng khiến cậu trông có vẻ rụt rè.
Nhưng Tạ Phong Hành trước mặt này lại vô cùng có khí chất và xinh đẹp khiến anh ta không thể rời mắt.
Không chỉ anh ta mà rất nhiều phóng viên và khán giả cũng đã chú ý.
Vì có sự tham gia của Trần Hi mà phóng viên đến đây hôm nay đông hơn bình thường. Camera và micro đều hướng về Tạ Phong Hành. Tuy mấy phóng viên này đều nhìn quen soái ca mỹ nữ trong giới giải trí nhưng tất cả đều choáng váng trước vẻ đẹp của chàng trai trước mặt.
Mặt nhỏ, vai rộng, eo thon cùng chân dài thẳng, thân hình gầy vừa đủ, cứ như nhân vật bước ra từ thế giới ảo, chỉ cần đứng đó, không bàn đến gương mặt thì cũng đã quá thu hút.
Trong giới đua xe có người đẹp trai như vậy sao?!
Tống Ngọc càng thêm choáng váng.
Gã ta nhìn thấy vết bớt đỏ đang di chuyển lên xuống theo yết hầu của Tạ Phong Hành.
Thật sự là Tạ Phong Hành.
Nhưng người trước mặt so với Tạ Phong Hành mà gã biết như hai người hoàn toàn khác biệt!
Nhận ra có camera đang hướng tới mình, Tống Ngọc khẽ mím môi, mỉm cười bước tới, đưa tay ra và nói: "Phong Hành, vận may không tồi."
Tạ Phong Hành không hề thích nghe câu này.
Cậu không bắt tay Tống Ngọc mà nói: "Vẫn còn trận chung kết phía sau, có phải may mắn hay không tới đó là biết."
Tống Ngọc hơi xấu hổ thu tay lại, trong đầu quên mất tính nói gì.
Bởi vì suy nghĩ của gã hiện tại toàn là Tạ Phong Hành.
Sao trước kia gã không nhận ra Tạ Phong Hành xinh đẹp như vậy.
Đẹp đến chấn động.
Cũng khiến tâm gã động.
Trong lúc tâm trí gã đang bay nhảy thì đã thấy Tạ Phong Hành ôm mũ đi ra cửa.
"Thân ái, độ hảo cảm đã tăng đến 85! Đây là cơ hội tốt, nên tranh thủ lúc còn nóng, sao cậu còn thờ ơ với gã ta vậy!"
Lại tăng sao?
Này rốt cuộc là tình yêu hay dục vọng?
"Ham muốn là bản chất của đàn ông. Tình yêu và dục vọng không thể tách ra được. Người đàn ông nào mà nói anh ta chỉ quan tâm đến tâm hồn thì đều là đạo đức giả." Tiểu Ái nói.
"Gã đã quá quen với việc được tao lấy lòng, nếu muốn thay đổi hoàn toàn ấn tượng vốn có thì phải thay đổi toàn bộ." Tạ Phong Hành giải thích, "Muốn tăng độ hảo cảm mà nịnh bợ gã thì chỉ có thừa, hơn nữa cách đó quá gớm. Cứ chờ đi, gã sẽ tự mình chủ động.... Không phải nói độ khó ở thế giới này cao hơn sao? Hiện tại xem ra cũng chỉ có vậy."
"Ai biểu cậu ngầu lòi quá chi á." Tiểu Ái tâng bốc: "Không cần nói gì thêm, cậu bây giờ đã lấy lại phong độ như hồi ở thế giới tinh tế rồi."
Làm nó nhớ tới hồi Tạ Phong Hành điên cuồng trong thế giới Chiến tranh giữa các vì sao, nơi đó súng máy đạn pháo bắn cuồn cuộn không dứt ở dải ngân hà.
Một Tạ Phong Hành không cảm xúc về cơ bản là bất khả chiến bại khi đối đầu với đống máy móc lạnh lẽo.
"Hơi nóng." Tạ Phong Hành nói.
"Cậu có muốn dùng độ hảo cảm đổi vé làm mát không?" Tiểu Ái hỏi.
"Không cần." Tạ Phong Hành nói, "Tao chỉ muốn sớm được nhìn thấy bộ dáng khóc lóc thảm thiết của Tống Ngọc. Dù sao thì lúc gã rơi nước mắt cũng là thời điểm nhiệt độ cơ thể tao khôi phục như người bình thường."
Thân nhiệt của cậu thấp hơn so với người khác, cũng bởi vậy mà càng sợ nóng hơn.
Cậu cực ghét cảm giác dinh dính mồ hôi.
Tới phòng nghỉ, cậu lập tức cởi bộ đồ đua liền thân ra, mới cởi được một nửa thì có người đẩy cửa bước vào.
Tạ Phong Hành quay đầu nhìn, ánh mắt hơi lạnh.
Cẩu Tiểu Xuyên vốn đang rất phấn khích bắt gặp ánh mắt đó nhất thời sững sờ.
Khi cậu ta nhìn lại lần nữa thì đôi mắt của Tạ Phong Hành đã trở lại bình thường, cảm giác như hồi nãy chỉ là ảo giác.
"Là cậu à." Tạ Phong Hành nói.
Cẩu Tiểu Xuyên khôi phục trạng thái hưng phấn, nhảy qua câu cổ Tạ Phong Hành: "Người anh em, hôm nay cậu quá ngầu lòi luôn á. Mẹ ơi, cậu vậy mà có thể đánh bại Tống Ngọc!!!"
Tạ Phong Hành nhấc tay cậu ta ra: "Đang thay đồ."
Cẩu Tiểu Xuyên buông cậu ra: "Cậu có nghe thấy tiếng tôi la làng cổ vũ không. Cậu đột nhiên sao lại trở nên như vậy, quá mẹ nó chấn động luôn. Cậu thắng Tống Ngọc, thắng luôn Trần Hi đó... Sao không thấy cậu kích động gì hết vậy?"
Tạ Phong Hành cởi ra bộ đồ đen ướt đầy mồ hôi, khi cậu nâng tay, xương bướm phía sau như muốn mọc cánh bay lên, đường rãnh lưng gợi cảm từ trên kéo dài đến thắt lưng, làn da trắng nõn tựa như gấm vóc.
Cẩu Tiểu Xuyên nhìn mà muốn hoa mắt.
Tạ Phong Hành đổi một bộ đồ đua khác giống hệt bộ đồ cũ. Quần áo được kéo lên che đi quần đùi màu đen, bao lấy vòng eo mảnh mai mà săn chắc.
Cậu ta cảm thấy người anh em cùng nhau lớn lên của mình đã thay đổi trong thời gian ngắn.
Dường như đã trở nên xa lạ.
Tiểu Ái: "Thân ái, nhắc nhở một chút, cậu quá lạnh lùng sẽ khiến cậu ấy nghi ngờ đó."
Tạ Phong Hành mím khóe miệng, nhìn Cẩu TIểu Xuyên nói: "Tôi vừa thất tình nên kích động không nổi. Hôm nay cũng nhờ may mắn mới thắng được, phải biến đau thương và tức giận thành động lực."
Cẩu Tiểu Xuyên nghe vậy liền nở nụ cười tươi: "Gương mặt cậu hôm nay đã gây náo loạn lớn đó, người bên ngoài đều đang nói về nó, mấy tên miệng chó nói xấu cậu bây giờ đều bị vả mặt. Đoán thử coi tâm trạng Tống Ngọc bây giờ thế nào?"
Tạ Phong Hành suy nghĩ rồi nói: "Thực lực của gã vẫn còn đó, trận thua hôm nay khán giả đa phần đều xem như chuyện ngoài ý muốn, nói xong liền quên, không ảnh hưởng đến gã được."
Tống Ngọc là một trong những tay đua hàng đầu trong nước, còn mới giành cúp F3. Mấy cuộc đua nội địa như này đối với gã không đáng nói. Hơn nữa cũng không có ai nghĩ rằng gã là kẻ thất bại nếu thua cuộc đua này.
Muốn thật sự lật đổ Tống Ngọc thì phải làm gì đó khiến gã mất khống chế.
"Thân ái, ý tưởng này của cậu không tồi nha." Tiểu Ái nói.
"Đối với loại tra nam này, chỉ lừa tình cảm thì có ý nghĩa gì chứ?" Tạ Phong Hànhnói.
Tình cảm của kẻ cặn bã không có giá trị, những thứ khác của hắn mới đáng giá.
Sau khi thay quần áo đi ra, Tạ Phong Hành bị các đơn vị truyền thông chặn lại phỏng vấn.
Cẩu Tiểu Xuyên tạm thời đảm nhận công việc trợ lý thay cậu chặn người. Tạ Phong Hành không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, cậu nhẹ nhàng từ chối và cúi đầu rất nhiều lần chào các phóng viên.
Cái nhìn của mọi người xung quanh dành cho cậu đều thay đổi, giống như nhìn thấy yêu quái vậy, đại khái không ngờ cậu lại thay đổi lớn đến thế.
Tạ Phong Hành không có hứng thú lắm với mấy người qua đường này.
"Muốn đánh cược với tao không?" Cậu hỏi Tiểu Ái.
Tiểu Ái hỏi: "Cậu muốn cược cái gì?"
"Đánh cược Tống Ngọc sẽ tự mình dâng tới cửa."
Tiểu Ái nói: "Người ta mới không thèm cược với cậu, có lần nào ăn được đâu."
Tạ Phong Hành đang định nói thì phía sau có người gọi.
Cậu và Cẩu Tiểu Xuyên cùng quay đầu nhìn, là Trần Hi.
"Chúc mừng cậu." Trần Hi nói.
"Lúc vượt xe, hy vọng không làm cậu sợ." Tạ Phong Hành nói.
Việc vượt xe liên tục là rất nguy hiểm, cậu hiển nhiên đã tính toán kỹ, nhưng nhìn Trần Hi thì có vẻ như đã bị dọa sợ.
Trần Hi cười cười nói: "Đối với kỹ thuật vượt xe của cậu, tôi chỉ có hai từ, khâm phục."
Tạ Phong Hành gật gật đầu.
Thường thì hai bên chào hỏi kiểu này sẽ nở nụ cười lịch sự, nhưng Tạ Phong Hành trông hơi nghiêm túc nên Trần Hi có chút ngượng ngùng, nghĩ rằng đối phương không dễ nói chuyện lắm nên cậu ta cũng không nói nhiều. Có nhân viên công tác vội vàng chạy ra kêu cậu ta, Trần Hi đáp lại rồi bước đi, lúc đi xa rồi thì không khỏi quay đầu nhìn lại lần nữa.
Tạ Phong Hành có vẻ mặt bình thản mà lười biếng, nhìn từ xa còn có loại khí chất cao quý, tuổi không lớn nhưng đủ khí thế. Bên cạnh còn có một tiểu soái ca tóc hồng, sự đối lập càng tôn lên nét lạnh lùng của cậu.
Người có khí chất này là lần đầu cậu ta thấy trong giới đua xe.
Thấy Tạ Phong Hành vẫn đang nhìn Trần Hi, Cẩu Tiểu Xuyên nhịn không được nói: "Hôm nay cậu thắng Tống Ngọc làm bể kế hoạch của gã rồi, tôi nghe nói gã định hôm nay giành giải nhất liền tỏ tình với Trần Hi. Làm rùm beng như vậy không sợ fan của Trần Hi xé gã hay gì."
Tạ Phong Hành tiếp tục đi về phía trước, nói: "Giới đua xe không giống giới giải trí, không ai để ý xu hướng giới tính của gã là cái gì, cậu cho rằng gã chỉ là háo sắc? Tin tức mà lọt ra thì đối với gã chỉ lợi chứ không hại."
Cẩu Tiểu Xuyên sửng sốt.
Đại khái lần đầu nghe giọng Tạ Phong Hành lạnh lùng trào phúng.
Mà người bị trào phúng còn là Tống Ngọc.
Kế tiếp là lễ trao giải.
Sprint League mời hai người Tống Ngọc và Trần Hi tới thật ra là một tên trúng hai đích, vừa có tiếng vừa có tiền, tiếng ở chỗ mở rộng sức ảnh hưởng của giải đấu, khiến nhiều người chú ý càng tốt, có tiền ở chỗ nhờ sự xuất hiện của hai người này mà không có một ghế trống nào trên khán đài.
Vì vậy, mọi người hầu hết đều viết trước bản thảo.
Ai mà có dè giữa đường xuất hiện một Tạ Phong Hành.
Lại còn đẹp trai lai láng như vậy!
Không chỉ phóng viên nữ mà ngay cả các phóng viên nam cũng phải thẳng thắn thừa nhận, Tạ Phong Hành quả thực không hề thua kém bất cứ nam minh tinh nào.
Chưa bàn đến kỹ thuật lái xe, chỉ cần gương mặt thôi cũng đủ để nổi tiếng.
Hơn nữa cậu còn chiếm vị trí đầu bảng một cách quá ngoạn mục!
Bên Sprint League cũng rất coi trọng "sự cố ngoài ý muốn" này, đã có nhân viên công tác dẫn Tạ Phong Hành đến phòng VIP nghỉ ngơi.
"Lát nữa cậu đợi tí đi chào hỏi anh họ tôi chứ." Cẩu Tiểu Xuyên nói: "Hôm nay ảnh cũng đến."
Lại nghe cậu ta đề cập đến anh họ lớn, Tạ Phong Hành liền nói: "Không phải tôi đã nói với cậu, hiện tại tôi không có hứng thú yêu đương mà."
"Tôi cũng nói với cậu, anh họ tôi hiện tại so với khoảng thời gian cậu thích trước kia còn đẹp trai hơn, Tống Ngọc so với ảnh còn không bằng cái ngón chân! Ảnh là bộ đội đặc chủng đó, điều này biểu thị cái gì? Tôi còn nghe nói ảnh vẫn duy trì thói quen vác tải chạy bộ mấy chục km mỗi sáng, nếu ảnh mà không phải họ hàng thì tôi đã ra tay rồi."
Đối với thiết lập tính cách này của Cẩu Tiểu Xuyên, Tạ Phong Hành cũng không trách được.
Ở thế giới đam mỹ ba xu, tính cách của mấy tiểu thụ rất phóng khoáng.
"Mày không tính giới thiệu một chút cho tao sao?" Tạ Phong Hành hỏi Tiểu Ái.
"Giới thiệu ai?"
"Anh họ lớn." Tạ Phong Hành nói.
Theo lời nói của Cẩu Tiểu Xuyên, cậu hẳn là quen biết người anh họ kia, có khi còn từng theo đuổi người ta.
Trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật rất đơn giản, vai phụ hoặc người qua đường đều chỉ có một đoạn, nhưng ở đây bọn họ là những con người chân thật, một số người không phải nhân vật chính nên cậu cần hệ thống giới thiệu.
"Chờ một chút để tui kiểm tra."
Cẩu Tiểu Xuyên vẫn đang ở bên cạnh cậu lẩm bẩm: "Nhưng mà hình như anh họ tôi là trai thẳng."
Tiểu Ái nói: "Thiết lập của Lục Trì như sau, cao 1m88, nặng 88kg, trước đây là bộ đội đặc chủng, hiện tại là giám đốc sở thể thao của tập đoàn Sprint, chủ sở hữu đội đua Sprint Kelly, giới thiệu nhân vật, là con trai trưởng của ông chủ tập đoàn Sprint - Lục Minh, tính cách vô lại, cực đoan, đã thực hiện hơn 20 nhiệm vụ lớn, có một tá kỹ năng chiến đấu đặc biệt, từng vinh dự được nhận Huân chương thanh niên xuất sắc lần thứ hai tháng 5... Ở đây có thêm một cái ghi chú... Ố mồ."
Tiếng "Ố mồ" này rất đột ngột, giống như nhìn thấy hiện tượng lạ gì vậy.
"Ghi chú cái gì?" Tạ Phong Hành hỏi.
Tiểu Ái ngập ngừng: "189, ố mài gót."
Tạ Phong Hành: "..."
"Thông tin ở thế giới đam mỹ ba xu đúng là coi muốn mù mắt!" Tiểu Ái phê phán.
Được rồi, cậu biết 189 là nói về cái gì.
"Cái này có hợp lý không vậy? Đám tra công Tống Ngọc với Tiết Thành cũng chỉ có 18." Tiểu Ái nhịn không nhịn được trào phúng.
Tạ Phong Hành: "..."
————————————————-
189 tui nghĩ ý tác giả chắc là 18.9cm chứ hỏng lẽ 189cm thì rén thiệt á =))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro