Chương 17
Chương 17: Vậy gọi mi là Vật Nhỏ
Nguyễn Châu tìm một khách sạn để ở, mua sim điện thoại mới, vì trước mắt thì điện thoại của cậu không thể nào sử dụng internet của thế giới này, nên còn phải đi mua cái điện thoại mới.
Cơ mà hình như "Sếp" đang rất có ý kiến một cách kín đáo.
【Thứ rác rưởi này sao có thể so với điện thoại của ngài được chứ? Nếu ngài không chế, tiểu nhân nguyện giúp ngài chinh phục thế giới!】
Mày lại thêm cái tiết lập kỳ quái nào cho mình à?
Nguyễn Châu vốn còn tưởng nó lại đang nổi điên, không nghĩ tới điện thoại đúng là không có thay đổi gì rõ ràng. Ví dụ như, nhiều thêm một cái ứng dụng cửa hàng.
【Tôi vừa trộm... À lập một cái ứng dụng cửa hàng mới vì ngài, ngài có thể thông qua nó để hiểu thêm về thế giới này trước.】
Mày mò một lúc, phát hiện thông qua cái ứng dụng cửa hàng này là có thể tải ứng dụng về để lên mạng, Nguyễn Châu kinh hỉ, tiết kiệm được khối tiền!
【Ân lớn giúp đỡ, còn chưa biết mi tên gì?】 Cũng không thể cứ mãi gọi nó là "Sếp" được?
【Đại nhân ngài khách khí quá rồi, tôi không có tên.】 Nó rất khiêm tốn, biết rõ cấp trên sẽ có dục vọng khống chế nhất định đối với cấp dưới của mình, nó cam tâm tình nguyện giao quyền quyết định tên của mình cho Nguyễn Châu.
Không có tên? Nguyễn Châu nghĩ một chút: 【Vậy gọi mi là Vật Nhỏ đi.】
Vật Nhỏ:...
【Tên hay!】
Vừa dứt lời, Vật Nhỏ liền cảm nhận được một sức mạnh không rõ đi vào cơ thể của mình.
Vốn đang ở trong thế giới nhỏ của điện thoại, hoàn cảnh xung quanh không có lúc nào là không dồn nén, bài xích nó. Bây giờ như có thứ gì đã thay đổi, tựa như mở ra một cánh cửa lớn, thế giới đột nhiên rộng rãi hơn.
"Thần" và điện thoại, cuối cùng cũng cho mình một chút thiện chí, giảm nhẹ sự đau đớn cho nó, cũng cho nó hiểu biết được một góc quyền năng của thần linh.
Chỉ mới đặt một cái tên thôi, đã có thể làm ra thay đổi đến như vậy...
Ánh mắt Vật Nhỏ nhìn Nguyễn Châu nhiều thêm vài phần cuồng nhiệt, đó là ánh mắt còn thành kính hơn cả tín đồ ngoan đạo nhất.
【Cảm tạ sự hào phóng của ngài! Chủ nhân nhân từ, Vật Nhỏ vĩnh viễn nguyện trung thành với ngài!】
Nếu có thể mãi mãi hầu hạ vị tồn tại vĩ đại như vậy, trở thành tồn tại giống như "Thần", cho dù là gần đến trình độ của "Thần", nào còn là một dị thường bị kêu gọi đánh giết nữa chứ? Chỉ sợ đến lúc đó nhân loại cung phụng nó còn không kịp!
Sự nhiệt tình và kiêu ngạo vô tận tràn đầy trái tim nó, con đường thành thần đang ở ngay trước mắt nó! Dị thường nào mà may mắn được như vậy chứ?!
Vật Nhỏ tự mãn, giờ phút này nó cảm thấy mình chính là phụ tá của thần! Không ai có thể thay thế được địa vị của mình!
Đột nhiên, nó cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm, nhìn về phía bọc nilon trong tay Nguyễn Châu.
Là con cá kia, đang chăm chú nhìn thẳng nó.
Cặp mắt kia tựa như có thể nhìn thấu hết thảy nội tâm của nó, cái miệng mấp máy kia tựa như có thể cắn nuốt mọi thứ, còn có cái thân thể khỏe mạnh đầy sức sống kia, hoa văn màu đen trên người lại quỷ dị thần bí.
Sống lưng Vật Nhỏ lạnh toát, cảm giác nguy cơ dâng lên, thiếu chút nữa đã phải trốn vào chỗ sâu nhất trong điện thoại.
Nhưng mà lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên dời ánh mắt đi, phun ra cái bong bóng.
Nguy hiểm nháy mắt đã biến mất.
Vật Nhỏ nhẹ thở phào, xem ra chỉ là ảo giác, một con cá mà thôi, sao có thể uy hiếp được mình chứ?
Lúc ăn cơm trưa, Nguyễn Châu gọi điện thoại cho Chung Nhân Bảo.
"Cuối cùng cũng gọi điện thoại cho em!"
Từ lúc tín hiệu khôi phục đến nay cũng đã một khoảng thời gian, Nguyễn Châu vẫn chưa kịp gọi, bây giờ Vật Nhỏ giúp cậu lên mạng được, điện thoại cũng đã có thể gọi đi.
Chung Nhân Bảo hỏi về tình hình gần đây của Nguyễn Châu trước, sau khi biết bây giờ cậu lại không có việc làm gì, tỏ vẻ mình muốn giới thiệu việc làm cho cậu.
"Không cần phiền phức ——" Nguyễn Châu đang định từ chối.
"Em hỏi giúp anh! Không cần ngại!"
Chung Nhân Bảo lải nhải, bảo gần đây mình quá không ổn.
Nguyễn Châu hỏi sao thế, bị đau ở đâu hay bị thế nào.
Chung Nhân Bảo: "Không! Là vì trạng thái cơ thể quá tốt!"
Hắn lảm nhảm, bảo hiện giờ thể lực của mình siêu cấp tốt, thức đêm liên tục cũng không gặp phải tình huống tim đập nhanh hay gì, cậu ta đã chơi game suốt vài ngày rồi, trực tiếp thăng lên vài cấp, khiến đối thủ tức đến mức báo cáo cậu ta bật hack.
Có ai mà lại có thế không ngủ không nghỉ mấy ngày mà chơi game được chứ?!
Nguyễn Châu có chút không biết nên nói gì, chỉ nhắc nhở cậu ta chú ý một chút, đừng thức đêm, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi.
Chung Nhân Bảo liên tục nói rằng biết rồi, sau khi cúp máy, đã kết bạn với tài khoản mạng xã hội mà Nguyễn Châu vừa đăng ký, gửi cho cậu tấm ảnh chụp MVP và chuỗi thắng hai mươi lần cho cậu.
Hai người lại trò chuyện đôi câu, Nguyễn Châu tùy ý nhấn mở tin tức lên xem.
Hình như gần đây thành phố Tân Hải vẫn luôn không yên ổn, chỉ trong hai ba tháng ngắn ngủi, mấy người đồng thời nhảy lầu, 04/03 có thảm án diệt cả nhà, 21/03 có sự kiện giết người liên hoàn, người trong giới nhà giàu liên tục có người mất, thường xuyên xảy ra vụ nổ khí gas, lại còn thêm chuyện cửa hàng tiện lợi buôn lậu, một cái lại tiếp một cái.
Nguyễn Châu không nhịn được mà cảm thán, trái tim của người ở thế giới này thật mạnh mẽ, cứ như đã thấy nhiều rồi nên không còn cảm thấy gì nữa.
Cậu lướt tới tin tức về cửa hàng tiện lợi Phú Cường.
Mấy tấm ảnh mơ hồ xuất hiện trên thông báo.
Lý Quyên, Vương Nhị Bình, Lý Ngũ... Bị nghi ngờ là có liên quan đến việc giấu đồ nguy hiểm, cộng thêm việc tập kích cảnh sát, bị bắn chết trong quá trình bắt giữ...
Nguyễn Châu thấy cái standee hình người đã bị mình bẻ gãy kia, cũng chính là cái standee có thông báo tuyển dụng kia.
Thì ra cảnh sát lại cẩn thận đến vậy, ngay cả một cái standee cũng phải cho lên tin tức, mà tên của Nguyễn Châu cũng không hề xuất hiện trong thông báo.
Cũng đúng, một nhân viên nhỏ bé bình thường, không hề ảnh hưởng gì đến vụ án, cũng không nên bị đưa lên.
【Cái cửa hàng kia sẽ ăn thịt người! Cái cửa hàng kia đã bị nguyền rủa! Chồng của tôi chính là bị cửa hàng bọn chúng hại chết! Còn một người nữa vẫn chưa bị bọn họ bắt lại! Mấy người đều bị lừa cả rồi!】
Một tài khoản bình luận làm cậu chú ý.
Bên dưới đều nói người phụ nữ kia đang phát điên.
Nguyễn Châu nhấn vào, cái bình luận kia đã không còn, nhưng cậu thấy ảnh chụp của chủ tài khoản, là người nữ đi cùng người nam say rượu đêm đó.
Vì chồng đã chết nên khiến tinh thần có chút không được bình thường hay sao?
Trong phần bình luận bên dưới, có một bình luận khiến Nguyễn Châu chú ý.
[Chỗ này có chân tướng.]
Kèm theo một địa chỉ web, Nguyễn Châu mới vừa nhấn vào, đã nhìn thấy trang bìa viết: Hội Nguyên Cứu Dị Thường.
Nền đen chữ đỏ, cực kì dễ thấy.
Lúc nhấn vào phần phân loại chi tiết, giao diện đột nhiên hiện lên 404, bình luận lúc nãy cũng không thấy đâu nữa.
Nguyễn Châu tìm lại trang web này, hiện ra cũng chỉ là một số thứ như thật mà giả, không tìm ra trang web kia nữa.
Xem ra cũng chả phải trang web đúng đắn gì.
Điện thoại hơi rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Là tin nhắn từ người môi giới gửi cho cậu, bảo đã chọn được vài căn, hỏi Nguyễn Châu xem khi nào có thời gian đến xem thử.
Nguyễn Châu vứt chuyện trang web ra sau đầu, bảo rằng bây giờ mình đang có thời gian.
Thứ cậu tìm là phòng ở ghép, bên phía người môi giới cũng không nhận được bao nhiêu phí môi giới, vậy nên tỏ ra không quá để tâm, nói với Nguyễn Châu tự mình xem thêm, hắn tiếp xong vị khách này rồi lại nói sau.
Nguyễn Châu nhấn mở hình ảnh, trong ảnh là một căn ba phòng một sảnh, nhìn qua cũng không tồi, giá cả cũng hợp lý.
Phòng ngủ phụ là 900 tệ một tháng.
Nguyễn Châu lập tức bày tỏ ý muốn xem trực tiếp ngoài đời.
Một lúc lâu sau, người môi giới mới trả lời tin nhắn của cậu: "Được, cậu đến trước đi."
Sau khi Nguyễn Châu rời khỏi khách sạn thì lên phương tiện công cộng, lúc này đã là chạng vạng, sắc trời dần hơi mờ tối.
Tên tiểu khu kia rất dễ nhớ, tiểu khu Đế Cảnh.
Cái tên rất khí phách, bên ngoài cũng được trang trí không tồi, tiểu khu có núi giả, hoa viên và ao nhỏ.
Nhưng là tiểu khu mới nên không có bao nhiêu người.
Nguyễn Châu vừa vào đã có cảm giác hơi lạnh.
Cây ngô đồng bên ngoài xào xạc lay động, thân cây cao lớn che kín bầu trời trên con đường nhỏ hẹp, khiến bên trong tiểu khu thoạt nhìn có vẻ tối hơn bên ngoài một chút.
Tòa số 2, đơn nguyên* 2, phòng 404.
*Đơn vị của ngôi nhà ở nhiều tầng, gồm nhiều căn hộ liền với nhau
Một lầu có bốn căn, không tính là xa hoa, nhưng cũng đã không tồi rồi.
Nguyễn Châu đứng ở cửa chờ người môi giới, một bên quan sát cửa căn hộ này.
Ngoài dự đoán là, rõ ràng là tiểu khu mới, nhưng tầng này cứ như đã lâu không có ai ở, trên hành lang có rất nhiều rác, câu đối dán ở cửa hàng xóm rách tung toé, bên trên đều đã đóng mạng nhện.
Không lẽ là do mãi không có ai dọn vào ở nên mới có vẻ cũ kỹ như vậy sao?
Tiếng thang máy vang lên.
Người môi giới mặc một bộ tây trang chỉnh tề, đeo cà vạt có hoa văn, mang mắt kính, dáng người vừa nhìn đã biết là có tập gym, cả người trông chả giống một người môi giới.
Gã chào hỏi: "Cậu tới xem phòng nhỉ? Ngại quá, đồng nghiệp của tôi bận việc, để tôi mang cậu đi xem phòng."
Nguyễn Châu nghiêng người nhường đường cho gã.
Cửa vẫn dùng kiểu khóa chữ thập cũ, loại này độ an toàn không cao, nhưng Nguyễn Châu sống lẻ loi một mình, không có quan tâm lắm.
"Vị trí của căn này rất tốt, phòng ngủ phụ hướng phía nam, không gian cũng rất lớn."
Người môi giới giới thiệu căn hộ.
Nguyễn Châu lại nhíu mày khi nhìn vật dụng trong nhà bị phủ bụi.
"Lần trước căn hộ này được cho thuê là khi nào?"
Người môi giới: "Khoảng một tháng, căn hộ bên này rất được ưa chuộng."
Nguyễn Châu sờ sờ cái bàn, đưa bàn tay dính bụi bặm lên: "Anh chắc chứ?"
Người môi giới cười mỉa: "Chúng ta xem nhà xem có hợp hay không không thôi, cần gì phải biết người trước ở khi nào chứ, cậu thấy sao?"
Nguyễn Châu không nói gì.
"Vốn dĩ là ba phòng, theo lý mà nói là thuê nguyên căn, hoặc sẽ bảo chúng tôi chia ra bốn đến năm hộ để thuê, nhưng chủ nhà cũng là người tốt, cứ để chúng ta thuê như vậy, tiền thuê cũng lời, tiểu khu như thế này không có giá thấp hơn đâu."
Người môi giới mở cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời bên ngoài rọi vào, chiếu sáng phòng khách.
Chính giữa phòng khách là bộ bàn ghế gỗ kiểu cũ, trên ghế trường kỷ cũng tích một tầng bụi dày, tro bụi dưới ánh mặt trời trôi nổi trong không trung.
Phía sau phần tường treo TV có một mảng lớn vết màu đen, cũng không biết đã từng xảy ra chuyện gì.
Toàn bộ phòng khách đem lại cho Nguyễn Châu một cảm giác là dơ, bừa, kém, nếu là cậu của trước kia thì sẽ không cân nhắc đến nơi này, nhưng giống như lời người môi giới nói, thật sự quá lời.
Thực tế diện tích nơi này khoảng chừng chỉ 120m2, phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, cửa sổ hướng phía nam, bàn ghế trắng tinh, đồ dùng trong nhà mới tinh, ngoại trừ việc có hơi dơ, có hơi bừa, tựa như khách thuê trước từng bị cướp thì không có vấn đề gì khác.
Hơn nữa tuy là ở ghép, nhưng trước mắt nơi này không có khách thuê khác, cũng có nghĩa là gần như chỉ có một mình Nguyễn Châu độc hưởng một căn một sảnh, ba phòng, một bếp, hai vệ sinh lớn như vậy.
Nguyễn Châu động tâm, nhưng cậu không hề biểu hiện ra ngoài.
"Bóng đèn với máy hút mùi ở nơi này đều hư cả..."
"Cái này bọn tôi sẽ sửa xong trước khi ngài vào ở, yên tâm, ngoài ra thì trong một tháng vào ở nếu có hỏng hóc gì, chủ nhà sẽ phụ trách."
"Nếu muốn lợi hơn nữa, áp dụng trong nửa năm cũng được."
Nguyễn Châu đi khắp nơi, vẻ mặt vẫn không nhìn ra vui buồn.
Người môi giới nói: "Tôi đi gọi điện thoại hỏi một chút."
Nguyễn Châu khẽ gật đầu, cậu mở cửa phòng ngủ ra.
Không gian của phòng ngủ chính còn lớn hơn nữa, có nhà vệ sinh riêng, một chiếc giường êm ái mềm mại, trên bức tường ở đầu giường có treo tấm ảnh chụp chung của một nhà ba người.
Ba người đều bị một lớp bụi thật dày che mất mặt, nhìn không rõ dáng vẻ, nhưng hẳn là một cậu nhóc mặc áo lông đỏ khoảng bảy tám tuổi, cùng một đôi vợ chồng trẻ tuổi mặc đồ cưới trắng đen.
Ba người đứng ngay ngắn, cậu nhóc ôm một quả bóng rổ, tay của hai vợ chồng đặt trên vai cậu nhóc, tư thế thân mật.
Tủ quần áo trống rỗng, nhưng giường đệm ngay ngắn.
"Được rồi, tôi đã nói chuyện với đồng nghiệp của tôi xong rồi, 800 tệ một tháng, mỗi ba tháng." Người môi giới nói, gọi cậu ra: "Không có vấn đề gì thì có thể ký hợp đồng."
Nguyễn Châu rời khỏi phòng ngủ chính.
Trong ảnh chụp, cậu nhóc ôm bóng cũng biến mất khi cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro