Chương 19

Chương 19: Năng lực siêu phàm của cậu ta đến từ Nguyễn Châu...

Vẫn còn nhớ chuyện bản thân chỉ đi siêu thị một cái thôi mà trên đường về đã xuyên qua, Nguyễn Châu rất cẩn thận, cũng may mà lần này không xảy ra chuyện như thế nữa.

Cậu xách túi, mở bản đồ ra xem đường tắt.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, Nguyên Châu đổi tay, vô cùng nhớ chiếc xe kéo nhỏ trong nhà mình lúc trước.

Lúc sắp đi qua một con ngõ nhỏ còn hẹp hơn, Nguyễn Châu nghe một đợt âm thanh kỳ quái từ bên trong truyền ra.

"A!"

Cậu dừng chân, hình như có ai đang kêu?

Âm thanh không xuất hiện nữa.

Nguyễn Châu tiếp tục đi vài bước về phía trước.

"A a a a cứu mạng!"

Thật sự có người kêu!

Nhìn quanh bốn phía, xác nhận âm thanh đúng là truyền ra từ con ngõ kia.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Nguyễn Châu tiếp tục đi về phía trước, lúc đi ngang qua, cậu chỉ ngó thử vào bên trong.

Bên trong là bốn năm cậu học sinh cao trung nằm ngang dọc tứ tung, còn đang mặc đồng phục, đã dính đầy bụi bẩn, đau đớn kêu thảm, trên đất toàn là máu.

Nguyễn Châu giật mình, cậu nhìn thấy có người đã bị bẻ gãy tay về phía sau, đang treo trên cánh tay muốn rớt cả ra, nhưng tên đầu sỏ lại không thấy đâu.

Vết thương đã nghiêm trọng như vậy, càng đừng nói đến đây chỉ là một đám học sinh.

Nguyễn Châu lập tức gọi cấp cứu, sau khi mô tả tình huống thì cậu không ở lại nữa, nhanh chóng rời khỏi con ngõ.

Lúc sắp rời khỏi con ngõ này, Nguyễn Châu thấy được một bóng dáng khác đang ngồi dựa ven tường.

"Tống Gia Dương?" Nguyễn Châu buông vật trong tay xuống, tiến đến: "Sao cậu lại ở đây?"

Trên người Tống Gia Dương vẫn còn đang mặc đồng phục, dính đầy máu, nghiêng đầu sang, dáng vẻ bất lực.

Nguyễn Châu lập tức nghĩ đến lúc ở bệnh viện, cậu thấy mấy vết thương giấu dưới lớp quần áo kia.

"Tôi đưa cậu đến!"

Tống Gia Dương ngẩng đầu, kinh ngạc: "Là anh? Đừng gọi bác sĩ..."

Nguyễn Châu nhíu mày: "Tôi trả tiền, cậu đừng lo lắng."

"Lúc nãy có người cứu em nên em mới thoát ra được." Tống Gia Dương giữ chặt tay cậu: "Nghỉ ngơi một lúc là được rồi ạ, đừng đến bệnh viện, bọn họ còn chưa đi xa, nếu phát hiện sẽ tiếp tục..."

Nguyễn Châu im lặng một lát, nói: "Anh xem thử, nếu vết thương rất nặng thì cậu phải nghe lời tôi."

Nói xong, không đợi Tống Gia Dương nói gì mà kéo khóa kéo đồng phục của cậu ta ra.

Đập vào mắt cậu là không ít vết thương cũ, màu sắc rất nhạt, nhưng diện tích lại không nhỏ, có thể thấy được lúc ấy Tống Gia Dương bị tổn thương bao nhiêu.

Nguyễn Châu vẫn luôn im lặng, cẩn thận quan sát thân thể Tống Gia Dương, sau khi xem sơ qua một lần, ngoại trừ hai chỗ vết thương không lớn lắm được tạo ra từ vũ khí sắc bén, đúng là không có vết thương khác, chỉ là máu chảy quá nhiều, toàn bộ áo khoác đồng phục đều đã ướt đẫm.

Nguyễn Châu nhẹ thở phào, dùng cái khăn mình mới mua buộc chặt vết thương của cậu ta.

"Giữ chặt." Ngẩng đầu nhìn về phía Tống Gia Dương, lòng lại lo lắng: "Sao mặt cậu lại đỏ vậy? Có phải bị nội thương không?"

Tống Gia Dương vội xua tay, lắp bắp: "Không không không."

Nguyễn Châu nói: "Vừa rồi lúc đi ngang qua tôi có thấy một tiệm thuốc, cậu chờ chút, tôi trở lại ngay."

Tống Gia Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn bóng dáng thanh niên rời đi, khóe miệng đang nâng lên của Tống Gia Dương hạ xuống.

Cậu ta đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên quần, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu ớt vừa rồi.

Trong ngõ nhỏ, Trần Long quỳ rạp trên mặt đất, đá vụn trên đất cọ vào mặt khiến gã đau đớn, nhìn về phía mấy người Vương Khiêm đã té xỉu, không rõ mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này.

Lúc chiều, Tống Gia Dương đi đến trước con hẻm nhỏ hẻo lánh.

Trần Long dựa lên trên tường, người như thân trúc, mặt mày tối tăm, xung quanh bao bọc một tầng hắc khí.

"Sao đấy? Thằng ngốc to con kia không đi với mày à?" Gã liếc mắt ra sau, có chút ngoài ý muốn.

"Không có."

"Ngoan vậy à." Trần Long cười cười, vươn cái tay đang quấn băng vải định sờ đầu cậu ta.

Tống Gia Dương né tránh Trần Long bằng một tốc độ không thể giải thích.

Người sau hơi sửng sốt, còn tưởng lúc nãy động tác của mình quá chậm, lại duỗi tay tới chỗ cậu ta.

Không ngờ vẫn bị tránh được.

"Anh Trần, được chưa đó?" Vương Khiêm mở miệng, mấy tên đàn em cười vang.

Trần Long tức giận cười lên, vươn tay, ngoắc tay với Tống Gia Dương như ngoắc chó, hiển nhiên, việc chèn ép lâu dài cho tới nay khiến gã nghĩ Tống Gia Dương sẽ không từ chối: "Mày lại đây! Vật Nhỏ, hôm nay mang mày đi chơi chút trò vui."

Tống Gia Dương cười cười, cực kì châm chọc.

Trần Long bắt nạt cậu ta lâu như vậy rồi, từ trước đến nay còn chưa từng thấy cậu ta cười lên, trong lòng liền giống như bị mèo cào, vết thương trên tay cũng không thấy đau bao nhiêu, ngược lại chỗ nào đó lại bắt đầu trướng đến đau.

Tống Gia Dương lớn lên đẹp, trông yếu ớt nhưng không bệnh tật, tính cách lại dễ bắt nạt, Trần Long đã quen bắt nạt người, không cảm thấy cậu ta sẽ phản kháng.

"Ảnh đâu?"

Trần Long kéo người qua, cọ cọ: "Cầu xin đi rồi tao đưa mày."

Lúc gã giơ tay sờ lên gương mặt Tống Gia Dương, một cơn đau nhức truyền đến từ cổ tay gã.

Sau đó gã liền thấy tay của mình đang bị bẻ cong với một góc không thể tưởng tượng nổi, đang lung lay trên cánh tay gã.

Đối diện, nụ cười của Tống Gia Dương vẫn còn, nhưng phối hợp với tình hình lúc này, thấy thế nào cũng có mùi vị đẫm máu.

"A a a!"

Khóe mắt Trần Long muốn nứt ra, không khống chế được mà kêu gào.

Mấy người Vương Khiêm đều đã bị dọa cho ngây người, lúc phản ứng lại, liền nhìn thấy cánh tay bị gãy của Trần Long đang nằm trong lòng gã, tựa như đã bị rút xương.

"Câm miệng." Tống Gia Dương nói một tiếng.

Trần Long hoàn toàn không thể khống chế được tiếng kêu gào của mình, vẫn thét chói tai.

Sau đó, gã cảm nhận được có thứ gì dính nhớp lạnh lẽo dán lên miệng mình.

Gã không nhìn thấy đó là thứ gì, cái thứ kia cực kỳ mỏng, gần như không có độ dày.

Nhưng Trần Long không mở miệng nổi.

Mấy người khác thấy thế, bỏ chạy tứ phía, nhưng từng tên như bị thứ gì vướng chân, ngã trên mặt đất, bị kéo về từ từ đầu ngõ, sau đó bị đập ngất.

Đồng tử Trần Long chấn động.

Gã thấy, thứ màu đen kia, lan ra từ trên người mỗi một người bọn họ.

—— Là cái bóng.

Trần Long muốn gào lên, dùng hết sức toàn thân cố gắng thoát ra, nhưng gã phát hiện vốn không thể làm gì được.

Sức lực của thứ kia lớn hơn so với tưởng tượng của gã nhiều.

Cái bóng không có thực thể, nhưng không có thực thể thì làm sao trói được mình?!

Trần Long cảm nhận được cơ thể của mình đang bị cái bóng quẹt ra từng miệng vết thương.

Chỗ sâu nhất là trên cánh tay, đó là tay phải của gã, đúng là vị trí gã đã từng đánh Tống Gia Dương.

Máu tươi rơi trên đất tựa như mưa trên trời, tụ lại thành một vũng nhỏ, nỗi sợ thật lớn cướp mất ý thức của gã.

"A a a a cứu mạng!"

Có lẽ vì Tống Gia Dương vẫn chưa quá quen với việc nắm giữ năng lực này, có lẽ là vì bọn họ nhiều người nên không dễ khống chế, tóm lại, Trần Long vẫn nhân cơ hội mà hô lên.

Ai đó cứu gã?

Nội tâm Trần Long gào khóc.

Như nghe thấy tiếng gào khóc của gã, một bóng dáng xuất hiện ở đầu ngõ.

Mà bóng dáng Tống Gia Dương tựa như chocolate, hòa tan trong cái bóng ở ngõ nhỏ.

Sau khi cái bóng trói buộc bọn họ biến mất, nhưng gã vết thương chồng chất, vốn không còn chút sức nào để di chuyển.

Thanh niên vì an toàn của mình, sau khi gọi điện thoại xong liền rời đi.

Trần Long muốn ra sức mắng cậu một trận, cứu người thì cứu cho trót chứ?! Cậu đi rồi, lỡ con quái vật kia trở lại thì sao bây giờ?!

Cứ như định luật Murphy*, vài phút sau, Tống Gia Dương đã trở lại.

*Là định luật nói về việc một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào một thời điểm tệ nhất có thể

Không biết sao cậu ta cũng bị thương, dùng một cái khăn lông bịt lại miệng vết thương.

Nhưng cậu ta cười đến vui vẻ, là sự vui vẻ phát ra từ sâu trong lòng.

"Cảm ơn mày nhé." Cậu ta nhẹ giọng nói: "Nếu biết làm như vậy là có thể gặp anh ấy sớm một chút, tao đã hẹn mày ra sớm chút rồi."

Trần Long sởn tóc gáy.

Sớm một chút để làm gì? Giết người sao?

"Mày, mày đừng có manh động!"

Máu trên gương mặt trắng nõn khiến Tống Gia Dương thoạt nhìn tựa như máy móc, cậu ta nghiêng đầu nhìn gã, cố tình lại nở nụ cười, khiến người không rét mà run.

Tống Gia Dương không nói gì, nhấc đầu ngón tay, Trần Long phát ra một tiếng kêu rên, bụm lấy phần xương sườn.

"Mày cũng không muốn người nọ biết mày là đô giết người mà nhỉ!"

Lưỡi dao đen kịt không rõ độ dày dừng ngay mặt Trần Long.

Trần Long nói rất nhanh: "Người nọ còn báo nguy giúp chúng ta, anh ta tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không khoan dung cho một tên tội phạm hành hạ người khác đến chết đâu!"

Tống Gia Dương nhẹ giọng nói: "Anh ấy sẽ không."

Nếu không cho mình phản công, vậy sao lại giao cho cậu ta năng lực như vậy chứ?

Tống Gia Dương nghĩ tới miếng chocolate Nguyễn Châu nhét vào trong miệng cậu ta lúc ở bệnh viện.

Lúc chocolate mịn màng tan ra trong dạ dày, còn có thứ gì đó đã hòa hợp cùng thân thể cậu ta.

Phun sương xóa ký ức Lư Huỳnh phun cho cậu ta vốn có hiệu quả, nhưng vì luồng năng lượng này mà ký ức của cậu ta vẫn còn đó.

Thậm chí trạng thái của cậu ta còn tốt hơn bao giờ hết.

Những ảnh hưởng tạo thành từ việc bị đánh cũng như thời gian dài thức đêm đang được nhanh chóng chữa khỏi.

Lúc đi học, vô số tri thức được sắp xếp chỉnh tề trong não cậu ta, suy nghĩ chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Cậu ta không biết đây là cái gì, vậy nên mở trang web kia ra để tìm hiểu, từ trong vô số suy đoán của cư dân mạng và kinh nghiệm của mình mà rút ra tổng kết, đạt được một sự thật kinh người.

Hình như cậu ta có được năng lực siêu phàm.

Đúng vậy, bây giờ cậu ta đã không còn là người thường nữa.

Vì miếng chocolate kia —— gần như chỉ là một chút đồ bố thí nhỏ bé không đáng kể, cậu ta đã có được năng lực mạnh mẽ đến thế, nghiền áp bọn người Trần Long, Vương Khiêm dễ như trở bàn tay.

Tống Gia Dương cúi đầu nhìn cái bóng của mình, nó nhúc nhích bất an, mép bóng phập phồng như sóng cuộn, thi thoảng lại vươn râu mảnh như nhịu hoa ra, lại tựa ốc sên mà rụt lại.

Cậu ta chạy như điên tới thư viện và trang web kia để tìm tư liệu, chỉ để giải đáp bí ẩn trên người mình, nhưng tìm hiểu càng sâu, thắc mắc lớn hơn lại xuất hiện.

Chỉ khi cắn nuốt vật phẩm siêu phàm mới có được năng lực siêu phàm, ở một thế giới ai ai cũng sợ hãi dị thường, tránh còn không kịp như vậy, dù là Điều Tra Viên Dị Thường có năng lực siêu phàm, cũng cần phải trả giá rất nhiều và đau đớn, năng lực siêu phàm càng mạnh, đau đớn phải chịu lại càng lớn.

Nhưng Nguyễn Châu lại dễ dàng tặng món quà cho cậu ta, dễ dàng để cậu ta đạt được sức mạnh to lớn kia, lại không có bất cứ cảm giác khó chịu nào, có thể nghĩ ra thứ kia quý giá biết bao nhiêu.

Tống Gia Dương không dám nghiên cứu sâu, điều duy nhất có thể xác định là, thân phận của Nguyễn Châu nhất định còn thần bí hơn tất cả thân phận mà cậu ta có thể nghĩ đến.

Nhưng người như vậy, lại nguyện ý chia cho mình một chút kiên nhẫn, không chỉ để cậu ta trở thành siêu phàm, mà lúc nhìn thấy cậu ta bị thương, vậy mà cũng sẵn lòng dừng chân...

Gương mặt tái nhợt của Tống Gia Dương chậm rãi đỏ ửng lên.

Có lẽ là sợ thân phận thật sẽ dọa cậu ta, nên vẫn luôn dùng dáng vẻ người thường xuất hiện trước mặt cậu ta, một người mạnh mẽ lại dịu dàng biết bao! Tồn tại như vậy, sao có ai có thể không bị mê hoặc chứ?

Cánh tay phải của Tống Gia Dương xoa cánh tay còn lại vẫn còn đang buộc khăn, nhưng máu đã sớm không còn chảy nữa.

Anh ấy nhất định đã nhìn thấu vẻ ngụy trang vụng về của mình, nhưng anh ấy còn giỏi chịu đựng mấy trò tiểu xiếc này hơn cả tưởng tượng của mình, còn phối hợp với cậu ta chơi mấy thứ trò chơi nhỏ nhàm chán này.

Tống Gia Dương dùng cái tay đã kéo Nguyễn Châu kia sờ lên gương mặt của mình, nở một nụ cười bệnh hoạn.

Rất thích.

"Thả... Thả tao đi." Trần Long cầu xin.

Tống Gia Dương liếc nhìn gã, ngồi xổm xuống: "Tao tha cho mày, vậy mày có định tha cho tao sao?"

"Đương nhiên! Tao tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay cho bất cứ ai! Tao chỉ muốn để mày thi không tốt thôi, cũng không phải muốn mày chết!"

Tống Gia Dương: "Tại sao? Trước nay tao chưa từng đắc tội mày."

Trần Long ngậm chặt miệng.

Tống Gia Dương còn định hỏi lại, nhưng cái bóng cọ cọ lên tay cậu ta.

Nguyễn Châu đã trở lại.

Tống Gia Dương lạnh lùng liếc nhìn Trần Long một cái, xoay người rời đi.

Cậu ta sẽ không làm trái ý Nguyễn Châu, nếu cậu đã báo nguy, vậy thì mạng của mấy tên này, cứ để lại đấy đi.

-----------------

Lúc Nguyễn Châu chạy tới, Tống Gia Dương vẫn còn đang dựa tại chỗ.

Cậu kéo tay áo cậu ta ra, bắt đầu băng bó.

—— Kỹ thuật băng bó này là được chính miệng Lâm Lẫm chỉ dẫn.

Nguyễn Châu nhìn cánh tay được mình băng thành bánh chưng, khẽ gật đầu, khá hơn lần trước nhiều.

Tống Gia Dương: "Cảm ơn ngài."

"Không cần khách khí, hên mà không xảy ra chuyện lớn gì, ăn cơm chưa? Không thì đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi?"

Ánh mắt Tống Gia Dương sáng ngời: "Được chứ ạ?"

"Đương nhiên."

Nguyễn Châu dìu Tống Gia Dương rời khỏi nơi này, trên đường lại cảm thấy hình như mình quên mất thứ gì đó.

Sau khi về đến nhà, cậu lấy thịt đã mua ra, lúc này mới nghĩ đến.

Không biết mấy học sinh cao trung té xỉu kia thế nào rồi?

Mà bên kia, Trần Long đang khóc lóc kể lể với bác sĩ.

"Thật đó! Cái bóng kia quấn lấy tôi! Mấy người mau bắt Tống Gia Dương lại đi, nó không phải người!"

Bác sĩ mang khẩu trang trắng nói với một người khác: "Xem ra vết thương hơi nặng, xuất hiện ảo giác, nhanh chóng đưa đến khoa não!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro