🍀14. Khuyển Hại
Cự thú ở trạng thái oan hồn toàn thân đen kịt, xung quanh còn tỏa ra sát khí khiến người khác lạnh lẽo. Nó cuộn tròn một góc trên ghế sofa, thân hình to lớn chập trùng, đôi mắt lạnh lùng đầy thù hận nhìn chằm chằm vào Tạ Tự Bạch, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dốc đau đớn đầy kiềm chế.
Tạ Tự Bạch cho rằng là do xương sọ của bản thể bị đập nứt một đường nên mới khiến nó đau đến tận bây giờ.
Kết quả là khi để các hồn ma lấy xương sọ ra xem, bề mặt xương trơn nhẫn hoàn chỉnh, vết nứt kia vậy mà đã lành từ lâu.
Tạ Tự Bạch nhíu mày, lật xem sách cổ, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.
Hóa ra xương sọ này đã bị luyện hóa bằng bí pháp, nhận chủ nhân là Trương Bân, cũng chính là chủ lò mổ, bất kể khi nào hay ở đâu, oán thú đều phải nghe theo mệnh lệnh của người đó.
Trương Bân tận mắt chứng kiến con quỷ mà mình nô dịch đập phá lò mổ của mình, sao gã có thể không phẫn nộ? Lúc này chắc vẫn đang tức điên triệu hồi oán thú đây mà.
Oán thú thở hổn hển, chính là đang ra sức chống cự.
Tạ Tự Bạch thở dài: "Đã biết sau đó sẽ bị trừng phạt, tại sao còn hành động bốc đồng như vậy?"
Ban đầu cậu định khống chế oán thú để nắm bắt động tĩnh của Trương Bân, nên chỉ ra lệnh cho nó xóa dấu vết đột nhập vào tầng hầm của cậu.
Nào ngờ nỗi hận của oán thú đối với Trương Bân lại lớn đến vậy, gần như lao ra ngoài không kịp chờ đợi, nhân cơ hội này quậy tung cả lò mổ.
Nó thì sướng rồi, nhưng cũng hoàn toàn để lộ sự thật nó đã phản bội chủ nhân.
Quỷ bị luyện hóa không thể chống lại ý muốn của chủ nhân, chờ đến khi ý chí của oán thú bị bào mòn đến gần như không còn, sau khi trở về lò mổ, Trương Bân có tâm địa độc ác chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó.
Nghe thấy thanh niên hỏi thăm, oán thú nghiêng cái đầu to của mình qua, phì mũi một cái thật mạnh, như thể đang cười nhạo khinh bỉ cậu.
Nó căm hận gã béo, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ có thiện cảm với người tự tiện xông vào lãnh địa của nó là Tạ Tự Bạch.
Tạ Tự Bạch cũng không nói gì, quay đầu đi lục tung đồ đạc.
Đồ gia dụng trong căn hộ đều khá đầy đủ. Tạ Tự Bạch tìm thấy hộp dụng cụ, lấy ra cái nhíp, lại lấy thêm một con dao gọt hoa quả, cẩn thận dùng cồn sát trùng.
Dưới lưỡi dao chính là xương sọ bản thể của oán thú.
Sắc mặt oán thú thay đổi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra của Tạ Tự Bạch: "Grừ..."
Nó cứ tưởng thanh niên muốn dạy dỗ mình, sẽ liên tục chém vào xương sọ để ép nó nghe lời giống như Trương Bân vậy.
Nhưng không ngờ, thứ đầu tiên chạm vào xương sọ không phải là lưỡi dao sắc bén, mà là đầu ngón tay ấm áp của thanh niên.
Hơi ấm đó tuy cực kỳ nhỏ bé, nhưng đặt trên xương sọ lạnh lẽo lại vô cùng rõ ràng.
Oán thú có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay của Tạ Tự Bạch lần theo giữa mày sờ vào bên trong sọ, hơi ấm lan ra, như lông vũ mềm mại lướt qua dái tai.
So với cảm giác đau đớn khi bị dao rựa tác động, nó không đáng nhắc tới chút nào.
Thế nhưng lại mãnh liệt đến vậy.
Oán thú rùng mình một cái, đôi mắt không tròng trợn to, tràn đầy sự khiếp sợ trước nay chưa từng có: Thật là đáng sợ, đây là kiểu tra tấn quỷ quái gì vậy?
Tạ Tự Bạch chỉ mò mẫm một lúc, lập tức phát hiện oán thú bắt đầu không chống đỡ nổi cơ thể, ngã trái ngã phải.
"?" Nhạy cảm vậy sao.
Tạ Tự Bạch nhíu mày, theo bản năng tăng tốc, cuối cùng cũng chạm vào ba điểm gồ lên nhỏ xíu kia.
Màu sắc đỏ tươi, hơi thô, đầu nhọn như hình nón, đây chính là trấn châm được ghi chép trong sách.
Đinh đóng quan tài được gọi là trấn đinh hoặc đinh trấn hồn, trấn châm ở đây cũng có tác dụng tương tự. Trương Bân có thể nô dịch oán thú, dựa vào chính là ba cây trấn châm này.
"Tiếp theo có thể sẽ rất đau, nhịn một chút." Tạ Tự Bạch cầm lấy cây nhíp đã được khử trùng, dừng lại một lát, bổ sung: "Cố gắng đừng kêu to quá."
"Grừ?"
Oán thú đang nằm xụi lơ trên ghế sofa còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy một trận đau đớn ập đến, tiếng kêu khó hiểu trong nháy mắt biến thành tiếng gào đau đớn thảm thiết, lạc cả giọng: "Auuuu!!!"
Tiếng kêu của oan hồn, thông thường chỉ có người bị quấy phá và kỳ nhân dị sĩ mới có thể nghe thấy, người chơi thuộc về vế sau.
Khi tiếng kêu vang vọng khắp nơi, mấy người đang giám sát gần đó lập tức tỉnh hồn, hô to không ổn: "Nhất định là Quỷ Vương sắp bước vào trạng thái cuồng bạo nên mới khiến đám oan hồn này điên cuồng dao động theo!"
Tạ Tự Bạch ở phía bên kia không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu, dứt khoát rút hai cây trấn châm ra.
Ban đầu oán thú đau đớn đến không muốn sống, nhưng khi cây trấn châm đáng ghét kia bị rút ra khỏi xương, cơn đau nhức lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái chưa từng có.
Đầu óc nó trở nên minh mẫn, toàn thân sức lực tràn trề, quả thật là chỉ muốn ngửa mặt lên trời gầm rú.
Như một lẽ đương nhiên, nó bắt đầu mong chờ Tạ Tự Bạch rút cây trấn châm thứ ba ra, để cho nó được giải thoát triệt để.
Đến lúc đó, sức mạnh bị kìm hãm của nó sẽ khôi phục hoàn toàn, không ai có thể kiềm chế nó, khống chế nó nữa.
Cho dù là Tạ Tự Bạch đang sở hữu xương sọ bản thể của nó, oán thú cũng có nắm chắc sẽ đè bẹp được cậu chỉ trong nháy mắt!
Tạ Tự Bạch đột nhiên liếc nhìn nó một cái, như thể đọc được suy nghĩ "bất chính" của nó, đặt cây nhíp sang một bên, cầm lấy con dao gọt hoa quả.
Lưỡi dao cắt qua đầu ngón tay, máu đỏ tươi ngưng tụ thành một dòng, chảy dọc theo da nhỏ giọt lên cây trấn châm cuối cùng.
Trấn châm không phải vật phàm, gặp máu tươi thì lập tức được kích hoạt, dùng lực hút mạnh như một miếng bọt biển khô cạn, không bao lâu đã hút cạn máu.
Toàn thân cây châm như được mài giũa cẩn thận, nó trong suốt bóng loáng, tựa như huyết ngọc thượng hạng.
Trước đó đã đề cập, khi Trương Bân và đồng bọn luyện hóa Bình An, cả hai đã bị phản phệ, thậm chí đến mức thực lực giảm mạnh.
Tạ Tự Bạch không rõ chuyện này, vốn dĩ chỉ muốn thử xem sao, không ngờ lại có thể thành công ngay lần đầu tiên.
Dấu ấn nô dịch bị bao phủ, bây giờ cậu có quyền khống chế trực tiếp đối với oán thú, không cần mệnh lệnh bằng lời nói, chỉ cần một ý niệm đơn giản là có thể khống chế đối phương.
"Gào!"
Bị nô dịch lần nữa, cự thú tức đến nỗi sắp nổ tung, nó hạ thấp người, móng vuốt nghiêng về phía trước, liên tục phát ra những tiếng gầm gừ đầy oán hận và đe dọa.
"Tao biết mày hận tao, nhưng để phòng hờ bất trắc nên tao phải chuẩn bị vài biện pháp, đợi xử lý xong ông chủ Trương Bân kia, tao sẽ trao trả lại sự tự do cho mày." Tạ Tự Bạch để lại một câu, cũng chẳng quan tâm nó có nghe lọt tai hay không, xoay người bước đến bên cửa sổ.
Cậu cố tình chọn thuê một căn hộ ở tầng tương đối cao, từ góc nhìn này có thể bao quát toàn cảnh con hẻm nhỏ. Chú chó vẫn đang nằm cuộn tròn trong ổ, yên tĩnh như đang ngủ say.
Thấy đám người chơi không bị thu hút đến đây, sắc mặt Tạ Tự Bạch cũng chẳng nhẹ nhõm được hơn chút nào.
Từ nãy đến giờ, cậu luôn có một cảm giác bất an cực độ, như thể sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Đúng lúc Tạ Tự Bạch chìm trong dòng suy nghĩ, cậu bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần.
Là con oán thú kia.
Vừa nãy nó còn gầm gừ với Tạ Tự Bạch, mặt mũi toàn là thù hằn và căm phẫn.
Lúc này thấy thanh niên không thèm để ý đến mình, lại còn cong mi cười dịu dàng với khung cảnh dưới lầu, trong phút chốc không hiểu sao như bị ma xui quỷ khiến, nó trơ cái bản mặt lạnh lùng kiêu ngạo xông tới.
Nhờ tác dụng của trấn châm, Tạ Tự Bạch có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc của oán thú. Tuy vẫn còn thù địch, nhưng nó thật sự không có ý định làm hại cậu.
Con oán thú này khác với những oan hồn khác, nó không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ý chí kiên cường, còn có thể sai khiến, làm kinh sợ những oan hồn yếu hơn nó.
Tạ Tự Bạch muốn cùng nó đối phó với Trương Bân, không muốn làm mối quan hệ thêm căng thẳng nên cậu đứng im tại chỗ, xem nó định làm gì.
"Grừ."
Oán thú ngẩng đầu nhìn thanh niên, thấy sắc mặt đối phương điềm nhiên, ánh mắt bình tĩnh, không hề bài xích sự tiếp cận của nó, nó liền gan to mà lại gần liếm láp vết máu còn sót lại trên đầu ngón tay của Tạ Tự Bạch.
Hành động này của oán thú làm một cách rất hiển nhiên.
Mãi đến khi bị nó xem như bảo vật mà liếm láp gần hai phút, Tạ Tự Bạch mới phát hiện ra điều bất thường.
Có lẽ là sợ khiến cậu không vui, cái lưỡi lớn thô ráp của oán thú cẩn thận khống chế sức lực, không để vết thương bị rách lần nữa.
Nhưng Tạ Tự Bạch không thể nào phớt lờ được, trong khoảnh khắc hút được máu, oán thú bỗng nhiên hưng phấn thở dốc dồn dập hơn, còn có cả sự thèm thuồng gần như không thể kiềm chế nổi.
Khoan đã?
Tạ Tự Bạch bừng tỉnh, đưa tay đẩy cái đầu to trước mặt ra, sải bước như bay đến trước bàn.
Oán thú còn tưởng thanh niên không muốn cho nó ăn no, lập tức uất ức nhíu nhíu mày.
Cho đến khi nhìn thấy thanh niên đang nhanh chóng lật giở cuốn sách cổ, rồi đột nhiên giận tái mặt, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
[Tôi thấy trong sách có ghi: Điều quan trọng nhất khi luyện hóa quỷ là phải dùng máu thịt của con người để nuôi dưỡng, tốt nhất là của chủ nhân. Nếu quỷ quái được ăn no thì mọi chuyện đều yên ổn, nếu không cho ăn thì nó sẽ mất đi lý trí, phát cuồng ăn thịt người, điều quan trọng phải nhắc ba lần!!]*
[*Seo có chỉnh sửa cho nó đọc mượt một tí nên có nhiều đoạn thêm chữ mọi người thấy thích để y nguyên như gốc hơn thì bảo tui nhen.]
Linh cảm chẳng lành kia cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc này.
Tạ Tự Bạch cắn chặt răng, cầm lấy con dao gọt hoa quả định xông xuống lầu tìm Bình An.
Theo như ghi chép trong sách cổ thì hành động cho Bình An uống máu lúc trước của cậu, có thể đã vô tình thay đổi hướng đi của việc luyện hóa.
Nhưng vì lúc đó cậu chỉ là một người bình thường, không tiếp nhận pháp lực của nghi thức, dẫn đến việc luyện hóa bị gián đoạn, chỉ hoàn thành được một nửa.
Cậu không cảm nhận được lực khống chế, trở thành chủ nhân không hoàn chỉnh của Bình An, hơn nữa còn hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này.
Nhưng Bình An thân là Quỷ Vương bị luyện hóa một nửa, không có cách nào tự chủ bỏ qua được bản năng thèm muốn và khao khát máu thịt.
Giống như con người không ăn sẽ chết, trong suốt khoảng thời gian chú chó ở bên cậu, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, đều phải chịu đựng sự giày vò từ cơn đói đói cồn cào như thể muốn lấy đi cái mạng của .
Vậy mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với cậu, vẫy vẫy cái đuôi trông đến là vui vẻ.
Khoảng thời gian dài như vậy... Khoảng thời gian dài như vậy cậu lại không hề nhận ra một chút nào!
Tạ Tự Bạch thấy ngực mình như nghẹn lại, đau lòng khôn xiết.
Cho đến khi chạy gần đến cầu thang, cậu bỗng nhiên dừng bước.
— Trước đây dù có phải nhịn đói Bình An cũng không nỡ làm cậu bị thương, chẳng lẽ bây giờ nó sẽ chịu uống máu của cậu sao?
Tạ Tự Bạch dùng sức day day giữa mày, suy nghĩ xem phải làm sao để Bình An ngoan ngoãn ăn cơm.
Cậu bỗng nhớ ra, vì muốn đám người chơi đang theo dõi tin lời cậu nói, cậu đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cho chó ở siêu thị.
... Có lẽ có thể thử xem sao.
Tạ Tự Bạch xoay người bước lên lầu.
Dưới ánh mắt khó hiểu của oán thú và đám oan hồn, thanh niên đi thẳng vào bếp, xắn tay áo lên tận khuỷu tay.
Cậu cầm lấy con dao làm bếp, lưỡi dao kim loại màu bạc phản chiếu ánh sáng, khiến làn da cậu trông càng thêm trắng nõn như ngọc.
Cách đó không xa, mấy người Nghiêm Nhạc cũng mang theo túi máu lấy được từ bệnh viện quay trở lại chỗ gần con hẻm nhỏ.
Họ không biết liệu Quỷ Vương có hài lòng với túi máu đông lạnh hay không, nên đã sử dụng đạo cụ chữa trị, mỗi người hiến một ít máu, gom lại được gần nửa bát, đề phòng bất trắc.
Mấy người chơi lo lắng không thôi:
"Cho Quỷ Vương uống trực tiếp như vậy, cách này có thật sự khả thi sao? Nhỡ Quỷ Vương đói quá mức, cảm thấy nửa bát không đủ, muốn ăn cả người luôn thì..."
"Nếu không được thì chỉ có thể đánh một trận." Nghiêm Nhạc nắm chặt cây dao rựa Trương Bân đưa cho, hít sâu một hơi, nhìn về phía sâu trong con hẻm.
________________________
Phần của tuần trước Seo lên đủ rùi nè, bình thường mà tách chương thì cũng phải được tầm 6-7 chương á :D
Mọi người thấy có lỗi ở đâu báo lại cho tui nhen.
Hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật hoặc T2 tuần sau nha.
Chúc các tình yêu đọc vui vẻ.
Donate tại đây nếu bạn muốn:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro