🍀19. Home
Cún con Bình An mơ về một giấc mơ xưa cũ, nó nhớ lại những ký ức trong quá khứ.
Khi đó nó vẫn là một con chó hoang bình thường, không có sức lực lớn như bây giờ, toàn thân dơ dáy, gầy trơ xương. Mỗi ngày nó đều canh giữ ở cửa một con hẻm cũ nát chật hẹp, chờ đợi một ngày kỳ tích sẽ đến, nó sẽ không còn bị một lực lượng vô hình nào đó trói buộc siết chặt cổ họng, để nó có thể tự do chạy khỏi nơi đây.
Nhưng ngày qua ngày, thứ nó nhìn thấy vẫn chỉ là mảnh đất lầy lội gồ ghề.
Những túi nilon màu đỏ trắng bị giẫm nát trong đất, nước bẩn màu đen đọng thành vũng trên túi, vỏ rau quả thối rữa treo bên cạnh thùng rác, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, tiếng ruồi nhặng vo ve bên tai không dứt.
Mọi thứ ở đây đều khiến chú chó nhỏ khó thở, bao gồm cả những người dân tìm cách xua đuổi nó.
Khi thấy trẻ con, chú chó có thể chạy thì chạy, khi thấy người lớn, chú chó có thể tránh thì tránh. Nhưng dù nó có trốn tránh đám người thế nào, góc tường vẫn đầy những hạt màu đỏ mà khi ăn vào sẽ nôn ra máu.
Tại sao con người lại hận mình đến vậy? Rõ ràng lúc đầu khi nó lang thang đến đây, vẫn còn có người tốt bụng cho nó đồ ăn.
Nó không thể hiểu được ngay cả khi ngủ, không thể hiểu được khi ăn phải đinh trong thức ăn thừa, không thể hiểu được khi bị trẻ con dùng ná bắn vào mắt, không thể hiểu được khi bị người già mắng chửi.
Điều duy nhất nó có thể hiểu được là nó phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vì vậy, nó càng thường xuyên xuất hiện ở cửa hẻm, canh giữ suốt mười mấy tiếng đồng hồ.
Nhìn người đi lại trên đường phố, chú chó giả vờ thờ ơ bỏ qua, sau nhiều ngày như vậy, nó đã học được một điều, nếu tỏ ra quá yếu đuối, nhất định sẽ bị người ta ghét bỏ vô cớ.
Chỉ là nó rất thông minh, nhưng điều đó là không đủ. Khi có người bị nó nhìn chằm chằm đến nổi da gà, liền đẩy thùng rác đến chắn cửa hẻm, chó nhỏ lập tức ngây người tại chỗ.
"Nghe nói chó đều rất cố chấp, không biết lát nữa nó sẽ phản ứng thế nào." Có người nói đùa.
Thùng rác rất cao, rất lớn, chắn ngang đầu hẻm, con đường vốn thẳng tắp, lập tức biến thành một cái lồng giam chật hẹp.
Chú chó đứng ở vị trí gần với tự do nhất, ngẩng đầu lên không còn nhìn thấy con đường dài vô tận nữa, chỉ có thể nhìn thấy cái thùng sắt đựng toàn đồ ăn thừa đọng lại thành những vũng nước vàng đặc, chắn ngang trước mặt nó.
Bị đánh bị mắng nó không kêu, bị đinh mũ cứa rách miệng nó cũng không kêu, nhưng lúc này, chú chó bỗng nhiên muốn nổi giận, nó gầm gừ nhe răng trợn mắt với thùng rác, kêu gào tới tê tâm phế liệt!
Nó vươn chân trước cào điên cuồng vào thùng rác, móng vuốt bị mài đến đau nhức. Nó há miệng cắn, cắn đến chảy máu. Nó dùng đầu và thân mình hung hăng va đập vào.
— Đùng! Đùng! Đùng!!
Kết quả thùng rác quá nặng khiến nó không hề nhúc nhích một chút nào.
"Ha ha ha ha ha! Coi kìa, con chó sắp gấp tới nỗi muốn nói luôn rồi."
"Tao đã bảo trò này vui mà!"
"Dù nó không cắn người, cả ngày ngồi xổm ở đây cũng khiến người ta sợ hãi, liền chỉ muốn nghĩ cách tống khứ nó đi......"
Tiếng cười thích thú vang lên từ phía sau thùng rác, mỗi tiếng cười đều chứa đầy ác ý khi trêu chọc nó, dấu nó chỉ là một con chó chẳng thể hiểu tiếng người nhưng cũng có thể cẩm nhận được bọn họ không có ý tốt.
[ "Tao có thể không phải là người, nhưng mày chắc chắn là súc sinh." Nếu em cún mà nói được chắc đây sẽ là câu đầu tiên thốt ra với bọn họ quá :))) ]
Cảm xúc phẫn hận tràn ngập lý trí, lần đầu tiên trong đời, chú chó nảy sinh ý định cắn người.
Chỉ là cho đến khi chàng trai ấy xuất hiện.
"Các người đang làm gì vậy?"
So với tiếng cười chói tai, giọng nói của thanh niên không cao không thấp, ngữ khí bình tĩnh, có thể gọi là hòa nhã.
Nhưng chính câu hỏi không hề có cảm xúc dao động này, khiến mấy người kia như bị bóp nghẹt ở cổ họng, líu ríu im bặt.
"Ờm, ờm, ừ thì bọn tôi......"
Không đợi bọn họ nói xong, thanh niên liền ngắt lời: "Trên đường đến đây tôi thấy công nhân vệ sinh đang vội vã tìm cái thùng rác này, suýt nữa thì báo cảnh sát. Là các người di chuyển nó đến đây à? Chẳng lẽ thầy cô ở trường không dạy các người rằng phá hoại tài sản công cộng sẽ bị phạt tiền sao, lát nữa công nhân vệ sinh sẽ đến đây, cậu trông giống như là người cầm đầu......"
Nghe thấy hai chữ báo cảnh sát, ngữ khí của người bị chỉ tên lập tức thay đổi, phản bác:
"Nói linh tinh gì vậy, ai là người cầm đầu? Tôi còn có việc, đi trước đây!"
Thanh niên quay sang hỏi người khác:
"Không phải cậu ta, vậy là cậu à?"
"Cũng không phải tôi! Anh vu khống ai đấy? Mẹ kiếp, đi mau, gặp phải kẻ thích xen vào chuyện người khác."
Cùng với tiếng làu bàu khó chịu, mấy người kia vội vàng bỏ đi, sau đó chú chó nghe thấy một loạt tiếng bước chân thanh thúy, cho đến khi đứng trước thùng rác mới dừng lại.
Kẽo kẹt —
Thùng rác bị đẩy mạnh ra, ánh nắng rực rỡ lại một lần nữa chiếu vào đầu hẻm tối tăm.
Khoảnh khắc đó, thứ đầu tiên nó chú ý đến không phải là bầu trời rộng lớn vô biên, cũng không phải là con đường cuối cùng đã lộ ra, mà là khuôn mặt ôn tồn lễ độ của chàng thanh niên kia.
Trên khuôn mặt đó, thứ thu hút sự chú ý của nó nhất chính là đôi mắt, giống như cửa sổ kính dưới ánh mặt trời, trong sáng rực rỡ, lấp lánh ánh hào quang chói mắt.
Dường như thấy nó ngừng gầm gừ, không có ý định cắn người, chàng thanh niên ngạc nhiên kêu một tiếng, rồi nửa ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với nó, mở bàn tay với những khớp xương rõ ràng, từ từ tiến đến gần nó.
Đến lúc này, cún nhỏ mới chợt nhận ra mình đang nằm mơ.
Bởi vì trong quá khứ, nó vừa bị những kẻ lòng dạ khó lường kia trêu đùa xong, căn bản không thể tin tưởng bất kỳ một người nào khác chủ động tiếp cận, bao gồm cả chàng thanh niên đã giải vây cho nó trước mắt. Vậy nên ngay khi bàn tay sắp chạm vào mình, nó đột nhiên há cái miệng đầy máu, gầm gừ đe dọa thanh niên, rồi sau đó không quay đầu lại mà chạy sâu vào trong hẻm.
Còn lúc này, chú chó có ý thức điều khiển bản thân trong giấc mơ, không hề muốn chạy trốn.
Nó gần như không thể chờ đợi được nữa mà đặt cằm vào lòng bàn tay của cậu, vẫy đuôi cuồng nhiệt, tùy ý để cậu vuốt ve đầu nó đầy kinh ngạc, gãi cằm nó, rồi không chê nó bẩn thỉu mà bế lên thật chắc chắn.
Tầm nhìn của cún con đột nhiên được nâng cao, từ mặt đất lên giữa không trung, nhưng nó cũng không để ý đến cảnh tượng này, mà chìm đắm trong vòng tay ấm áp của cậu, trước mũi không còn mùi hôi thối của rác rưởi và thức ăn thừa, chỉ còn mùi hương thanh nhã dễ chịu.
Cậu ôm nó đi về phía trước, lòng bàn tay đặt trên sống lưng nó, truyền đến hơi ấm nóng rực. Bước chân của cậu rất vững vàng, chú cún trong lòng chỉ cảm nhận được sự lay động nhẹ nhàng, cảnh sắc xung quanh cũng theo đó mà lên xuống.
Nó thoải mái vô cùng, đặt cằm lên vai cậu mà hai mắt mơ màng ngẩng đầu lên, đột nhiên lúc này nó mới phát hiện ra mình đã thoát ra được khỏi con hẻm đó!
Cái lồng giam mà nó căm hận đến tận xương tủy, giam cầm nó đến chết, thế nhưng thanh niên lại có thể dễ dàng mang nó ra khỏi đó!?
Giấc mơ ấy thật đẹp đẽ, đẹp đến kinh hãi, khiến Bình An tỉnh giấc.
Khi nó mở mắt, toàn thân mệt mỏi, giống như đã đuổi theo lũ trẻ con ngốc nghếch chơi ná trong hẻm hàng trăm ngàn lượt vậy. Hai mắt lờ đờ, nhất thời khó có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Lúc Bình An mở to hai mắt, cố gắng phân biệt thì một sợi tóc mềm mại rũ xuống, chạm vào đầu nó.
Trong khoảnh khắc, tim cún nhỏ rung động, nó trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn sang.
Cùng lúc đó, nó cảm nhận được lòng bàn tay cậu vỗ vào lưng truyền đến hơi ấm nóng bỏng, hương thơm dầu gội thanh đạm quanh quẩn trước mũi, xua tan hết mọi mùi hôi thối.
Nó được Tạ Tự Bạch ôm vào lòng, tầm nhìn lay động, trơ mắt nhìn con hẻm cũ nát bẩn thỉu ngày càng xa mình, càng lúc càng mờ ảo.
Gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời vừa vặn, vài sợi tóc đen lướt qua trước mắt.
Giấc mơ đẹp đẽ đến mức chó cũng không tin, dần dần trùng khớp với hiện thực.
"Em tỉnh rồi à?"
Tạ Tự Bạch cảm nhận được chú cún trong lòng mình tỉnh lại liền vỗ nhẹ vào nó.
Sau khi cơn cuồng loạn qua đi, BOSS sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, vừa trở về cún nhỏ đã ngã liền ra mặt đất mà hôn mê, khiến cậu hoảng sợ không nhẹ.
Cún con không đáp lời, thân thể nó vẫn bất động, ngơ ngác nhìn cậu, như thể bộ não đang load thông tin chưa xong vậy.
Tạ Tự Bạch nghi hoặc nhìn nó, đột nhiên chú cún bật dậy, như một viên pháo không kìm nén được, phấn khích cọ tới cọ lui trong lòng cậu, cái lưỡi lớn liếm loạn cả mặt cậu!
"Gâu gâu! Uông—!"
Tạ Tự Bạch không kịp phòng bị khiến cái mặt cấu ướt nhẹp tèm lem, luống cuống tay chân giữ chặt cún con. Không hiểu vì sao nó kích động như vậy, nhưng cậu vẫn theo bản năng dỗ dành:
"Ngoan ngoan ngoan, bảo bối Bình An ngoan nào... Em đừng liếm mặt anh nữa, anh không thấy đường mất."
Tạ Tự Bạch vừa dỗ dành vừa ôm lấy Bình An đi về nhà.
Căn phòng không lớn, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, bài trí ấm áp. Rèm cửa in hình xương hoạt hình, góc bàn được bọc vải mềm, còn có ổ chó và bát cơm được bày biện chỉnh tề ven tường... Mỗi chi tiết đều khiến đồng tử cún con không kìm được mà rung động.
Tạ Tự Bạch vuốt ve nó, trong tiếng cười mang theo vài phần ý khoe khoang:
"Cảm động không? Trước khi em đến nhà, anh đã rất mong chờ có em sống ở đây rồi."
"Bình An." Cậu dang hai tay với cún con, trịnh trọng và vui vẻ nói.
"Chào mừng đã về nhà."
Lúc này, không chỉ đồng tử chú cún rung động.
Khi chữ "Nhà" vang lên, Tạ Tự Bạch hoa mắt quay cuồng đầu óc vì không biết cún nhỏ lấy sức lực đâu ra mà xô ngã cả cậu, còn theo đó mà hân hoan kêu nên những tiếng vui sướng, cái đuôi quẫy qua quẫy lại không ngừng.
"Ha ha ha ha, ngoan ngoan, Bình An ngoan."
Cười trấn an chó nhỏ xong, Tạ Tự Bạch đi vào bếp lấy một cái chậu sắt và bật lửa, khoanh chân ngồi trên sàn nhà, rồi vẫy tay ra ngoài cửa sổ:
"Lại đây."
Rèm cửa vừa động, mấy hồn ma nhỏ thò đầu ra, nhìn nhau, cố lấy can đảm bay lại.
Phía sau chúng, còn có rất nhiều hồn ma và oan hồn đi theo.
Sau khi Trương Bân chết, phần lớn những thứ quái dị này đều siêu thoát mang đi những hận thù, tuy nhiên có vài bé vì vẫn còn quyến luyến và không cam lòng với trần thế nên chưa thể siêu thoát.
Chúng cho rằng bản thân theo đến đây là vì kính sợ uy nghiêm của Quỷ Vương, nhưng lại không giải thích được, tại sao khi thanh niên vẫy gọi chúng, thân thể chúng lại không tự chủ được mà tiến lại gần.
Hồn ma chó mèo ngồi xổm thành hàng trong phòng, trông rất ngoan ngoãn. Tạ Tự Bạch lấy cuốn sách cổ ngự quỷ từ trong lòng ra, trước mặt tất cả hồn ma và oan hồn, đặt nó vào chậu sắt rồi đốt.
Ngọn lửa màu cam hồng bùng lên, trong nháy mắt liếm sạch trang sách.
Định mệnh đã định, tất cả quái dị, bao gồm cả Bình An, đều cảm thấy có một gánh nặng đè trên người đột nhiên biến mất.
Những cảm xúc tiêu cực như bạo ngược, khát máu từng giày vò nội tâm, cũng theo đó mà tan biến như được một làn gió mát rửa sạch, trở nên nhẹ nhàng vô cùng.
Tạ Tự Bạch nói: "Trương Bân không có bạn bè thân thích, cũng không có con cái nối dõi, từ nay về sau, sẽ không còn động vật vô tội nào bị hãm hại bởi tà thuật trong cuốn sách này nữa."
Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt cậu bình lặng như nước, hiện lên vầng sáng màu vàng ấm áp, trong mắt cậu, không thấy một tia tham lam hay luyến tiếc đối với cuốn sách cổ.
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng lại như có một sức mạnh dày nặng và trầm ổn, mạnh mẽ chấm dứt màn bi kịch hoang đường này.
Lũ quỷ nhỏ chớp chớp mắt.
Một cảm xúc đột ngột trào dâng, khiến chúng muốn đến gần Tạ Tự Bạch.
Chỉ là đám nhóc này không nhận ra số lượng của chúng khủng khiếp đến mức nào, mấy chục con cùng xông lên, suýt chút nữa khiến Tạ Tự Bạch bị nghẹt thở.
Bình An lập tức đen mặt lại, lôi từng con ra, không khách khí ném sang một bên. Dù sao thì ma quỷ cũng không sợ ngã.
Ngay lúc này, điện thoại của Tạ Tự Bạch vang lên tiếng thông báo tin nhắn, hóa ra là nhóm chat công ty đã im ắng bấy lâu.
【 Mấy người biết tin gì chưa? Nghe nói Yến tổng hình như sắp tỉnh lại!】
______________________________
Đúng là có tiền có thể sai khiến ma quỷ.....
Vì những tấm lòng hảo tâm của các thiên thân nên Sou phải dặn lòng nhấc thân không nên lười biếng :))
Chúc mấy tình yêu đọc vui vẻ, có lỗi ở đâu cứ báo lại tui sẽ sửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro