🍀20. Tư bản tỉnh rồi....
【Lữ Hướng Tài】Yến tổng tỉnh, tin này cậu nghe ai nói?
Tạ Tự Bạch nhìn chằm chằm màn hình di động đang điên cuồng bắn ra tin nhắn nhắc nhở, leng keng leng keng không ngừng nghỉ.
Xem ra việc "Yến tổng tỉnh lại" có ảnh hưởng không nhỏ trong công ty, khiến vô số đồng nghiệp như muốn mở hội hân hoan .
Bên kia Lữ Hướng Tài dường như cũng chú ý đến động tĩnh trong nhóm chat công ty, không đợi Tạ Tự Bạch trả lời liền nói:
【Thấy rồi, còn rất náo nhiệt, haha.】
Tạ Tự Bạch nhìn hai chữ "ha ha", không chắc đối phương có biết trong ngữ cảnh internet nó có hàm ý châm chọc hay không.
Nếu thật sự là cười đểu, vậy thì có chút khó nói đó, dù sao Lữ Hướng Tài cũng là một quản lí cấp cao ngụy trang thân phận, biết rất nhiều nội tình công ty.
【Lữ Hướng Tài】 Cậu tìm tôi chỉ để hỏi tình huống Yến tổng làm gì, không lẽ cậu cũng là fan của hắn à, muốn xin chữ ký hay gì?
Lông mi Tạ Tự Bạch hơi rũ xuống.
【Tạ Tự Bạch】 Không phải, ông chủ tỉnh lại thì chắc sẽ đi thị sát trên dưới công ty, còn tôi chỉ là một thực tập sinh mà dám lén sờ cá* ở nhà lười biếng, thì có phải không tốt lắm không?
[* Seo để vậy cho mọi người dễ hiểu là nhỏ làm việc hay trộm lười biếng :))) ]
【Lữ Hướng Tài】 Yên tâm yên tâm, cậu thuộc trường hợp đặc biệt, Yến tổng nhất định sẽ thông cảm. Tuy nhiên theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ chỉnh đốn lại những thói xấu trong công ty, khả năng là sẽ có thông báo gặp mặt cho toàn thể nhân viên, đến lúc đó cậu có thể quay lại tiếp tục làm việc. Nhanh nhất có thể là một hai ngày sau?
Với chế độ làm việc 086* hiện tại của công ty, dù chỉnh đốn thế nào cũng không thể tệ hơn bây giờ.
[*Tăng ca đến 12h đêm, 8h sáng hôm sau chấm công, 1 tuần làm 6 ngày]
Trước hết thì ông chủ phải là người bình thường và dùng cách chỉnh đốn hay thấy của đám Muggle* như cậu thì may ra.
[*Tác giả không có viết vậy :))) ]
Trực giác Tạ Tự Bạch cảm thấy điều này không có khả năng, cậu nhíu mày, thầm nghĩ, hay là...
"Ô?" Chú cún nhỏ trước mặt thấy Tạ Tự Bạch đột nhiên nhìn qua, nghi hoặc nghiêng đầu.
Khi không mang theo ác ý, đôi mắt cún nhỏ dường như sẽ sáng lên, tràn đầy sự tin tưởng và hồn nhiên, vừa tròn vừa sáng.
Bị lông xù xù và cảm giác hạnh phúc bao quanh, con người cậu không khỏi có chút lâng lâng, theo bản năng cong cong đôi mắt:
"Ngoan."
Tiếp theo, cậu mở máy tính trên điện thoại, tính toán sơ bộ chi phí nuôi dưỡng những con vật nhỏ này mỗi tháng.
Rồi sau đó, Tạ Tự Bạch không cười nổi nữa.
Như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống, cậu nhìn mấy "con số thiên văn" trên máy tính, lâm vào sự im lặng tĩnh mịch.
Thật ra cũng không kỳ lạ, gia đình bình thường nuôi hai ba con thú cưng đã vất vả rồi, còn Tạ Tự Bạch đây chơi trội nuôi hẳn mấy chục con.
Mặc dù quái dị không bị bệnh và cũng không cần dùng cát mèo, nhưng chúng cần phải ăn thịt tươi sống để bổ sung dinh dưỡng. Sách cổ ghi lại thịt bò, thịt lợn là tốt nhất, gà, vịt, cá là thứ yếu, đó là một khoản chi phí không nhỏ.
Hơn nữa, Bình An là Quỷ Vương đã bị luyện hóa nên thức ăn bình thường không thể khiến nó no bụng, Tạ Tự Bạch một thân không đủ để nuôi nó, vì thế cậu còn phải cần mua thêm túi máu dự trữ.
Không biết hiện giờ có thể mua máu theo con đường chính quy hay không còn chưa biết nhưng nó chắc chắn sẽ không rẻ. Gia đình nhỏ này vốn không giàu có tức khắc liền lâm vào cảnh khốn khó.
"Meo?" "Gâu?"
Mèo con và chó con không biết gì cả, chỉ là thấy thanh niên đang cười đột nhiên tắt nắng, trông có vẻ không vui, lập tức có chút lo lắng mà đến gần.
Mấy chục con cùng nhau cọ vào người cậu, vừa cọ vừa phát ra âm thanh nũng nịu ngọt ngào, cố gắng làm chủ nhân của chúng vui vẻ.
"Meo mew ~" "Gâuuu~"
Không lẽ có đứa nào dám bắt nạt cậu? Nói ra đi, chúng hứa là sẽ thay cậu dạy dỗ chúng kêu cha gọi má liền á!
"........."
Tạ Tự Bạch nhìn "con số thiên văn", rồi nhìn đám nhỏ, ánh mắt tan rã đột nhiên trở nên kiên định hơn.
【Tạ Tự Bạch】Xin thất lễ, tôi muốn hỏi cậu một câu rằng là Yến tổng có thói quen hoặc sở thích ăn thịt người không? Quy tắc thăng chức sau khi công ty chỉnh đốn có thay đổi không? Thực tập sinh muộn nhất là bao lâu thì có thể nhận được thông báo chuyển chính thức?
Nhìn ý chí chiến đấu hăng hái sôi sục liên tiếp đặt ra câu hỏi của cậu, đối phương im lặng vài giây, thản nhiên thốt ra một câu.
【Lữ Hướng Tài】 Vừa rồi cậu đột nhiên biến mất không trả lời tin nhắn, có phải đang nghĩ đến chuyện từ chức hay không? Nếu Yến tổng ăn thịt người thì cậu chạy à?
Bị nói trúng tim đen, Tạ Tự Bạch mặt không đổi sắc tim không đập loạn, bình tĩnh trả lời:
【Sao có thể?】
Toàn bộ công ty đều là hang ổ của quái vật, lúc từ chức tuyệt đối không thể quá vội vàng, ít nhất phải sau khi biết rõ bản tính của ông chủ là gì đã.
Nếu là một con quái vật có thù tất báo, không thể dung thứ bất kỳ một hạt cát trong mắt, vậy thì cậu sẽ kiên nhẫn từ từ, tìm cơ hội không dẫn lửa thiêu thân rồi bỏ chạy.
Bên kia Lữ Hướng Tài có lẽ không tin mấy, nhưng cũng không truy cứu:
【Yên tâm đi, tên kia ghét bỏ người sống, vì cho rằng trong thân thể con người toàn là virus nên dù có đói chết thì hắn cũng không ăn một miếng nào đâu.】
Tạ Tự Bạch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đối phương bổ sung một câu.
【 Nhưng cậu tuyệt đối đừng tưởng rằng hắn ôn hòa vô hại. Đừng giống như mấy kẻ trong nhóm công ty, nhìn bây giờ hân hoan vui tới quên trời quên đất xong đến lúc rà soát lại không biết còn có thể lưu lại mấy người.】
Hơi thở Tạ Tự Bạch cứng lại.
Nhìn đoạn văn bản bình dị này, trong đầu cậu hiện lên từng gương mặt đồng nghiệp, hoặc xa lạ, hoặc quen thuộc.
Một cảm giác sợ hãi không tả nổi như rắn độc từ từ bò lên sống lưng, khiến toàn thân Tạ Tự Bạch lạnh toát.
Nhớ không nhầm thì đó là... nhóm chat 3000 người.
Bên kia, tòa nhà tập đoàn Thịnh Thiên, tầng cao nhất.
Lữ Hướng Tài không chớp mắt nhìn chằm chằm khung chat.
Nhìn dòng chữ【Đối phương đang trả lời....】hiện lên không ngừng nhấp nháy, thể hiện tâm trạng cực kỳ rối rắm của Tạ Tự Bạch.
Khoảng hai phút sau, dòng chữ biến mất hoàn toàn, không còn chút dao động nào.
Ý cười trong mắt Lữ Hướng Tài cũng biến mất gần hết, nhíu mày, tặc lưỡi.
Chết tiệt, chẳng lẽ dọa người ta sợ rồi sao, nhỡ người ta thật sự xin từ chức thì sao bây giờ?
Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp và từ tính vang lên từ bên cạnh, ngữ khí không mặn không nhạt:
"Ta vừa tỉnh lại, còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện, muốn xác nhận một chút, thư kí Lữ của Thịnh Thiên hẳn là vẫn chưa đầu quân cho công ty đối thủ đâu nhỉ?"
Chữ cuối cùng vừa dứt, nhiệt độ phòng đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, chớp mắt, mặt kính trên cửa sổ đầy những hạt sương băng trắng xóa tràn lan, như thể trong hầm băng.
Lữ Hướng Tài nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, đối diện với đôi mắt đỏ tươi lạnh lùng của người đàn ông, hắn vội vàng cười khom lưng hành lễ:
"Sao có thể? Tôi vĩnh viễn trung thành với ngài."
Khi nói, tay phải anh ta đặt lên vị trí tim, nhấn mạnh chữ "trung".
Tiếp đó anh ta đổi giọng: "Không phải tôi cố ý lơ ngài. Mà trong công ty mới có một thực tập sinh thú vị, năng lực xuất chúng, chăm chỉ liền không nhịn được mà trò chuyện với cậu ta đôi lời."
Nếu là ông chủ bình thường, nghe thấy thư kí làm lơ mình để vui vẻ trò chuyện với một thực tập sinh không quan trọng, có lẽ sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng người đàn ông chỉ nhìn anh ta một cái, rồi quay lại nhìn vào bản báo cáo tài chính công ty trong tay.
Một tay chống cằm, lông mày lười biếng, cả người tỏa ra một luồng khí sắc bén như kiếm rút khỏi vỏ, chỉ cần ngồi đó cũng khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Lữ Hướng Tài biết Yến Sóc không quan tâm anh ta trò chuyện với thực tập sinh hay trưởng bộ phận, hoặc là thành viên hội đồng quản trị có quyền lực cao hơn.
Bởi lẽ trong mắt đối phương, những người đó đều là 【vật còn sống】*, chỉ thế thôi.
[* Ở đây Seo nghĩ không thể để dịch là "sinh vật sống" vì có thể Yến tổng không coi mấy nhân viên đó là sinh vật, khả năng chỉ coi là đồ vật biết đi thì đúng hơn.]
Yến Sóc không quan tâm anh ta có làm việc riêng hay không, chỉ cần vẫn có thể làm việc nghiêm túc và giữ hiệu suất, lúc được gọi đến có thể kịp thời đáp lại, dâng lên lòng trung thành tuyệt đối, là có thể dung thứ hết thảy mấy động tác nhỏ của anh ta, phúc lợi phong phú, ngày nghỉ đầy đủ, lương tám con số một năm nói cho là cho.
Nghe thì đãi ngộ hậu hĩnh, còn dễ hầu hạ...
Khóe miệng Lữ Hướng Tài còn chưa kịp hạ xuống, liền nghe thấy một trận âm thanh sột soạt.
Mảng lớn bóng ma đậm đặc lấy lòng bàn chân anh ta làm trung tâm lan ra ngoài, giống mặt biển nhấp nhô không ngừng kích động, phát ra tiếng nước trơn trượt âm u.
Bóng ma rất nhanh từ lòng bàn chân Lữ Hướng Tài di chuyển đến bên cạnh Yến Sóc, "rầm" một tiếng đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, cuối cùng lộ ra bộ mặt thật của mình.
Đó rõ ràng là một cái xúc tu thô tráng đến kỳ cục! Nhìn hình dạng, chỉ có phần mũi nhọn nhỏ bé lộ ra bên ngoài, cũng đã lớn tới mức chạm đến trần nhà cao 4 mét. Toàn thân đen kịt, bụng trong che kín những giác hút lớn dữ tợn.
Xúc tu vô cùng phẫn nộ, kích động hướng về phía Yến Sóc mặt không cảm xúc mà vặn vẹo thân thể cao lớn, những giác hút cứng rắn trực tiếp cào xuống một lớp da xám trắng trên trần nhà.
Dường như bị cái xúc tu này quấy rầy đến phiền lòng, Yến Sóc cuối cùng cũng mở miệng:
"Ngươi nói muốn cái tên thực tập sinh kia, nhưng thư kí Lữ không những không cho ngươi, còn đạp ngươi mấy cái?"
Lông mày Lữ Hướng Tài giật giật, không có ý định phản bác hay giải thích, hắn ngậm miệng không nói lời nào.
Giây tiếp theo, Yến Sóc nhấc mí mắt, lạnh lẽo nói:
"Làm thể xác của ta, ngươi đến một thư kí Lữ cũng đánh không lại, còn có gan đến mách lẻo?"
Khi nói, hắn vươn tay, đầu ngón tay hư không chỉ một cái.
Xúc tu lập tức cứng đờ tại chỗ, từ vị trí giữa vỡ ra vô số đường vân nhỏ, sau đó như quả bóng bay bị chọc thủng ầm ầm nổ tung.
Bùm!
Máu đen kịt như đóa hoa nở rộ, bắn tung tóe khắp sàn nhà, những mảnh vỡ tàn dư của xúc tu điên cuồng vặn vẹo giữa không trung, đập vào tường, đập vào sàn nhà, phảng phất có thể nghe thấy tiếng gào thét câm lặng mà thống khổ.
Cuối cùng, xúc tu tàn tạ rút lui vào lòng đất, căn phòng ngủ to lớn trở lại yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Lữ Hướng Tài im lặng lau mặt, mở lòng bàn tay, toàn là máu đen bị bắn lên, còn có mảnh vụn thịt xúc tu.
Yến Sóc khép lại bản báo cáo tài chính công ty.
Nội dung bên trong hắn đã xem xong hết rồi, đại khái hiểu được, trong lúc hắn ngủ đông, công ty là tình trạng như thế nào.
Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương: "Giống như chu kỳ trước, nhân viên từ tầng 5 đến tầng 31, tầng 13, 16, 17 giữ lại, còn lại toàn bộ giết hết. Còn về dưới tầng 5......"
— Tinh Tinh!
Lúc này điện thoại của Lữ Hướng Tài đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn, hắn áp sát sườn lấy ra, dùng ngón tay vuốt mở màn hình, nhìn lướt qua.
【Tạ Tự Bạch】 Nếu tôi muốn tìm hiểu nội tình công ty, anh sẵn lòng nói cho tôi bao nhiêu?
"Thư kí Lữ."
Lữ Hướng Tài ngẩng đầu, thấy đôi mắt đỏ tươi của Yến Sóc hơi rũ xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại của hắn, không thể hiện rõ vui buồn.
"Nghe lời anh vừa nói, chu kỳ này có phải nhiều thêm một thực tập sinh hay không?"
__________________________
Mé con Watt lại điên rồi, mọi người đọc tạm 1 chương truớc đi đã, nào tui bù 1 chương thiếu của hôm qua sau.
Chắc dạo này mỗi ngày Seo lên được một chương quá, dạo này đang khá bận.
Dù sao Seo vẫn cố gắng lên sớm nhất có thể cho mọi người.
Ai có hứng thù thì donate Seo nhận ít nhiều đều vui rồi, một cốc sữa ăn sáng cũng là cốc sữa mlem :))))
Ai thấy lỗi gì báo tui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro