🍀8. Khuyển Hại
Mấy chục phút sau, Tạ Tự Bạch đột nhiên nhận được điện thoại của chủ cửa hàng đồ dùng cho thú cưng.
Đối phương có thái độ rất chân thành, áy náy nói là do nhân viên cửa hàng đột nhiên có việc gấp phải về quê, hỏi Tạ Tự Bạch có tiện không, họ sẽ mang đồ đến ngay bây giờ.
Đồ đạc được cậu đặt lúc đang trên đường về nhà.
Cân nhắc đến việc mình sẽ chơi với chú chó một lúc, Tạ Tự Bạch cố ý dặn họ hai ba tiếng nữa hãy mang đến, bây giờ quả thực hơi sớm.
Nhưng không còn cách nào khác, ở nhà không có ai nhận hàng, chỉ có thể về trước một chuyến.
Cúp điện thoại, chú chó Bình An dường như ý thức được cậu sắp rời đi, cứ nhìn cậu chằm chằm.
Tạ Tự Bạch bị nhìn đến mềm lòng, khom người xuống: "Làm nghi thức tạm biệt nào, cọ cọ đầu nhé?"
Cậu nhắm mắt chờ đợi. Khoảng mười mấy giây sau mới cảm nhận được một cái đầu lông xù rụt rè áp lại gần.
Cọ từ bên trái cằm sang bên phải, tới tới lui lui, đầy lưu luyến.
"Tối anh lại đến." Tạ Tự Bạch cam đoan với nó.
Nhìn theo bóng dáng thanh niên biến mất ở cuối con đường, chú chú mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
"Bảo vệ anh ấy cho tốt." Nó hướng cằm về phía chỗ tối của bức tường.
Vài bóng đen nhỏ từ đó lao ra, đuổi theo hướng Tạ Tự Bạch rời đi.
Nhà của Tạ Tự Bạch cách hẻm nhỏ hai con đường giao nhau, đi bộ khoảng mười phút, không gần cũng không xa.
Cậu vừa vào khu chung cư đã nhìn thấy từ xa một chiếc xe tải giao hàng có dòng chữ "Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành" dừng ở dưới lầu nhà mình.
Nhân viên giao hàng đứng bên cạnh xe, vừa xem điện thoại vừa nhìn lên lầu, dường như đã đợi rất lâu.
Đến nhanh vậy sao? Tạ Tự Bạch có hơi kinh ngạc, bước nhanh tới.
Ngay trong bóng râm của tòa nhà bên cạnh có hai người lạ mặt, một nam một nữ, lúc này đang theo dõi cậu đi đến.
Nữ mặc áo hoodie màu hồng, tóc dài buộc cao, trông giống sinh viên đại học. Nam mặc áo jacket, tóc ngắn uốn xoăn, trong ánh mắt có chút bất cần đời của thanh niên hay lêu lổng.
Thấy Tạ Tự Bạch xuất hiện, ánh mắt cô gái áo hoodie sáng lên, lộ ra vẻ ngưỡng mộ khi bản thân nhìn thấy thứ đẹp đẽ.
Người đàn ông áo jacket lại khẽ động ngón tay, ngay sau đó chậu hoa nằm phía trên Tạ Tự Bạch bắt đầu lắc lư không vững.
"Anh đang làm gì vậy?!" Cô gái áo hoodie phản ứng lại, kinh ngạc đến ngây người.
Trong lúc ngàn cân treo sợ tóc, Tạ Tự Bạch giống như bị thứ gì đó vấp phải một cái, bước chân dừng lại.
Chậu hoa vốn dĩ sẽ đập trúng đầu cậu lại sượt qua má cậu rơi xuống đất, "ầm!" một tiếng, vỡ tan tành, đất cát văng tung tóe.
Anh giao hàng nghe thấy động tĩnh ở bên cậu thì vội vàng chạy tới, nhìn thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Cậu Tạ, cậu không sao chứ?"
"... Không sao." Tạ Tự Bạch nhìn chậu hoa vỡ nát trên mặt đất, lòng bàn tay và sau lưng đều là mồ hôi lạnh.
Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức quan sát xung quanh.
Người đàn ông áo jacket sợ bị phát hiện, vội vàng rụt đầu lại, khẽ tặc lưỡi: "Cảnh giác thật."
Cô gái áo hoodie nói chuyện vẫn không dám lớn tiếng, trừng mắt nhìn người đàn ông: "Anh Nghiêm rõ ràng đã nói anh ta là chìa khóa để vượt ải, bảo chúng ta đừng đánh rắn động cỏ, càng không được làm anh ta bị thương!"
"Thích nghe lời hắn ta vậy à, sao nào, hắn ta là ba cô hả?" Người đàn ông khinh bỉ chế nhạo.
"Anh!"
Người này lại cắt lời cô ta, nói không kiêng kỵ: "Tôi muốn làm gì thì cần một người mới như cô lắm lời chắc? Hơn nữa, cái tên Nghiêm Nhạc đó là cái thá gì, chẳng qua là số lần vượt ải nhiều hơn tôi hai ải mà thôi, thế mà đã coi mình là lão đại thật rồi?"
Nói xong, gã ta nhe răng cười, trong nụ cười lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Còn con mẹ nó lắm mồm nữa, tin tôi cho cô đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ không."
Cô gái áo hoodie bắt gặp ánh mắt của gã ta, nhớ đến những lời đồn tàn bạo kia thì lập tức rùng mình.
Người đàn ông áo jacket rất hài lòng với việc cô ta "biết thời biết thế", tự mình hạ lệnh: "Tôi vừa mới dùng Thuật Giám Định một lần, giá trị của cậu ta rất thấp, thử thăm dò rồi cũng không có năng lực đặc biệt gì, phỏng chừng là người bình thường. Đợi lát nữa tên giao hàng kia đi rồi thì trực tiếp lẻn vào bắt cóc cậu ta."
Cô gái áo hoodie không đồng ý với cái gọi là " thăm dò" này, nhưng lại không thể cãi lời gã ta, đành phải cúi đầu im lặng.
Người đàn ông biết cô ta đang nghĩ gì trong bụng, cười lạnh.
Gã ta đương nhiên không ngu như vậy, chậu hoa tầng hai không thể đập chết người được.
Ban đầu nghĩ đến việc đập cho Tạ Tự Bạch bị thương, sau đó gã ta sẽ xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, khi dò hỏi manh mối cũng có thể dễ dàng hơn, ai ngờ lại bị NPC này may mắn né tránh.
Nhưng gã ta không giống như tên Nghiêm Nhạc nhu nhược kia, làm gì cũng bó tay bó chân.
Một lần không được, gã ta lập tức nghĩ đến lần thứ hai.
Ý nghĩ âm u vừa lóe lên trong đầu, đột nhiên ánh mắt gã ta nheo lại. Gã ta phát hiện trong bồn hoa phía trước có một bóng dáng gầy gò, đang nhàn nhạt nhìn về phía này.
Răng nanh sắc nhọn, lông dựng đứng, hình như là một con mèo.
... Đợi đã, mèo?!
Bên này, Tạ Tự Bạch đang nhận hàng hóa từ nhân viên giao hàng.
Đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, sắc mặt lập tức thay đổi, nói một câu đợi chút rồi nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh.
Chưa đến chỗ rẽ, một mùi máu tanh nồng nặc đã ập vào mặt. Đợi đến khi nhìn thấy hiện trường thì càng thêm khủng khϊếp. Trên tường, trên mặt đất dính đầy máu, quần áo rách nát nằm tứ lung tung.
Lượng máu chảy ra như vậy không khỏi khiến người ta nghi ngờ liệu nạn nhân có còn sống sót hay không.
"Sao vậy cậu Tạ... Trời ơi!" Nhân viên giao hàng đi theo sau chân mềm nhũn ngã xuống đất, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
"Giết người rồi, giết người rồi—!"
Tạ Tự Bạch còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã lồm cồm bò dậy, chạy biến mất, xe tải giao hàng cũng không cần nữa.
Tạ Tự Bạch: "..."
Có lẽ là vừa rồi suýt chút nữa bị chậu hoa đập trúng, đã bị dọa sợ nên cậu tiếp nhận cảnh tượng trước mắt rất bình tĩnh, không cảm thấy quá kinh khủng.
Tạ Tự Bạch lại thử gọi điện báo cảnh sát, kết quả có thể đoán được: "Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại".
Bất đắc dĩ, cậu đành phải bê hết đồ trên xe tải lên lầu, may mà không nặng lắm, còn có thang máy nữa.
Chỉ là cứ đi đi lại lại như vậy, cũng mất gần một tiếng đồng hồ.
Đợi đến khi Tạ Tự Bạch quay lại "hiện trường vụ án", vũng máu kia đã biến mất không còn một dấu vết, nhưng màu sắc trên mặt đất lại tối đi một tông, ánh lên sắc đỏ sẫm đáng sợ, như thể đã nuốt chửng chỗ máu kia vậy.
Tạ Tự Bạch im lặng, gửi tin nhắn cho chủ cửa hàng đồ dùng cho thú cưng, bảo chủ cửa hàng cử người đến lái xe đi.
"Vừa rồi lúc chậu hoa rơi xuống, có ai đó đã kéo anh một cái, là mấy đứa đã cứu anh, đúng không?"
Tạ Tự Bạch nhìn khoảng đất trống, xung quanh im ắng, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Cậu cũng không vội, mở mấy hộp thức ăn đóng hộp, đặt trên mặt đất, đẩy về phía trước: "Cảm ơn mấy đứa, đây là quà cảm ơn."
Sau đó, cậu dời mắt, yên lặng chờ đợi.
Năm phút, mười phút...
Ngay khi chân Tạ Tự Bạch sắp tê cứng đến nơi, cậu bỗng nghe thấy phía sau có tiếng sột soạt rất nhỏ, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, không quay đầu lại nhìn, càng không hành động thiếu suy nghĩ.
Động tác ăn của mấy động vật nhỏ cũng từ dè dặt ban đầu thành dần dần buông lỏng, rồi sau đó là ăn ngấu nghiến.
Rất nhanh, đợi đến khi những tiếng động nhỏ đó biến mất, Tạ Tự Bạch mới quay đầu lại.
Trong hộp thiếc vẫn còn thịt, nhưng miếng thịt đã trắng bệch, giống như thịt đã đông lạnh trong tủ lạnh mấy năm trời.
Tạ Tự Bạch không nói gì, tự nhiên lưu loát thu dọn sạch sẽ rồi hỏi: "Bình An không thể rời khỏi hẻm nhỏ nên mới nhờ mấy đứa đến bảo vệ anh, phải không?"
"Meo." Một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên từ góc khuất, như thể đang đáp lại câu hỏi của cậu.
"Vất vả cho mấy đứa rồi." Tạ Tự Bạch nói: "Mấy đứa có biết tung tích người vừa tấn công anh không?"
Một cái đầu tròn vo thò ra từ trong bóng tối, là một con mèo dragon li vằn hổ có ngoại hình khá đẹp.
Thấy Tạ Tự Bạch không để ý đến sự tồn tại của chúng nó, nên là nó cũng không sợ hãi, mạnh dạn bước ra, lắc đầu với thanh niên.
Cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo thật của những cái bóng nhỏ này, Tạ Tự Bạch chìa tay về phía trước, năm ngón tay hơi cong lại, giống như lưỡi câu thả xuống hồ.
Chú mèo nhỏ nhìn vào đôi mắt trong veo cong cong kia, do dự bước những bước nhỏ.
Một bước, hai bước, ba bước... Chẳng mấy chốc, nó đã đến bên tay Tạ Tự Bạch, bị bàn tay to ấm áp kia "câu" lên.
Lòng bàn tay vuốt ve đầu, những ngón tay thon dài gãi gãi má, mèo ta lập tức thoải mái nheo mắt.
"Meo —"
Thì ra đây là cảm giác khi được Vương sờ sao? Cũng không tệ —
"Người đó chắc chắn sẽ quay lại tìm anh, anh sẽ tạo cơ hội cho người đó tiếp cận anh." Tạ Tự Bạch chậm rãi nói: "Nếu người đó thực sự xuất hiện, phiền mấy đứa nhắc nhở anh một tiếng nhé."
"Meo meo!" Chú mèo nhỏ đã ăn uống no nê đồng ý ngay lập tức.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Tự Bạch cố ý tìm đến một hiệu sách, đi dạo một vòng.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, trong không khí tràn ngập những hạt bụi li ti.
Bây giờ ít người xem sách giấy, hiệu sách cũng vắng vẻ, yên tĩnh như mọi khi, rất dễ dàng nhận thấy những động tĩnh bất thường xung quanh, đồng thời cũng thuận tiện cho người ta có cơ hội bắt chuyện.
Không để cậu đợi lâu, một giọng nói như đang kìm nén sự khác thường vang lên bên cạnh.
"Ồh, anh đẹp trai cũng thích chó sao? Tôi cũng vậy!"
Tạ Tự Bạch đang cầm một cuốn [Cẩm nang nuôi chó cưng], lúc nhìn thấy người tới, cậu có hơi bất ngờ.
Cậu cứ tưởng mình sẽ dụ được gã béo cứ lén lén lút lút kia ra, nhưng người thực sự xuất hiện lại là một nữ sinh đại học mặc áo hoodie màu hồng.
Đây là ai?
Đúng lúc này, ngón út cậu giấu sau lưng bị móng vuốt mèo cào nhẹ. Những hồn ma đang nhắc nhở cậu, đây chính là kẻ đã tập kích ngày hôm qua.
Kẻ tập kích, nhưng trên người không có vết thương, là có đồng bọn sao?
Những kẻ tập kích này có quan hệ gì với gã béo kia?
Trong đầu suy nghĩ miên man nhưng trên mặt Tạ Tự Bạch không hề lộ ra chút nào. Cậu như không nhìn thấy vẻ dè chừng và sợ hãi trong mắt cô gái áo hoodie, thuận miệng đáp: "Ừm."
Nụ cười vừa phải, không thân thiện cũng không xa cách, là phản ứng bình thường khi đối mặt với người lạ.
Cô gái áo hoodie cố gắng nhếch khóe miệng, nở nụ cười gượng gạo, khác hẳn với Tạ Tự Bạch.
"Tôi, tôi cũng rất thích chó, trước đây tôi nhìn thấy có một con chó đen to ở gần đây, định nhận nuôi nó, nhưng dạo này tìm mãi không thấy, ngay cả những con mèo hoang, chó hoang khác cũng không thấy bóng dáng đâu. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Nói lắp bắp cho đến chữ cuối cùng, ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy cứng nhắc, vụng về.
Nhưng thanh niên như không phát hiện ra điều gì, đặt cuốn sách trở lại giá sách, cũng buồn rầu nói: "Không biết, tôi cũng cảm thấy lạ, bởi vì chú chó hoang mà tôi muốn nuôi cũng biến mất. Phải biết là trước đây tôi đã mua rất nhiều thức ăn đóng hộp và đồ dùng cho chó."
"Cô đang tìm chúng sao?" Tạ Tự Bạch chân thành nhìn cô gái áo hoodie: "Có thể cho tôi đi tìm cùng cô được không?"
Cô gái áo hoodie vốn định moi thông tin từ Tạ Tự Bạch: "... Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro