Chương 4
Vài hớp rượu với Bành Lập Huân mà nói không thành vấn đề, nhưng với một người tửu lượng yếu như Triệu Gia Hào thì lại là chuyện khác.
Chạy xe là không được rồi đó. Bành Lập Huân đang định gọi taxi, tống bạn cún Triệu Gia Hào đã sắp xỉn đến nơi về nhà trước, sau đó mới chạy tới tọa độ được chỉ định để xem tình hình.
Nhưng Triệu Gia Hào không chịu, miệng ba hồi nói gì mà Lạc Văn Tuấn không thích anh đem người toàn mùi rượu về nhà, ba hồi lại nói muốn tự mình đi bắt tên mật danh ON thích gây rối kia, rồi còn dùng cả tiếng địa phương nói với người đồng hương Bành Lập Huân anh không có say, giờ bắt anh vác Sniping Rifle anh cũng vác được luôn á!
Bành Lập Huân cười "ha hả", vừa nói với tài xế anh mặc kệ ảnh đi, đầu óc bạn tôi không được bình thường, vừa nghĩ phải giải thích như thế nào với đội việc tay súng bắn tỉa duy nhất của tổ chức uống say.
Taxi dừng lại cái két. . .Ở một quán bar khác.
Bành Lập Huân mừng vui, cười he he: "ON cũng đi nhậu?"
"Anh thấy có em say thì có."
Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Tăng Kỳ đang khoanh tay, đứng một góc, vẻ mặt cạn lời nhìn bọn họ, cảm giác cứ như đang nhìn mấy đứa con lúc nào cũng khiến người ta lo lắng của mình mình. Đứng bên cạnh anh còn có một người đàn ông với gương mặt không cảm xúc, hình như là Từ Tiến Hách.
"Cao, anh cũng ở đây hả!" Bành Lập Huân vui vẻ vẫy tay.
"Bành Lập Huân! Triệu Gia Hào!"
Bị gọi cả họ lẫn tên khiến hai người đàn ông Hồ Nam tỉnh táo hơn không ít.
"Anh mới đi vài ngày mà hai đứa đã bày đặt nát rượu rồi phải không!"
Nghĩ đến Tăng Kỳ vì người đàn ông kia mà rời xa bọn họ, Triệu Gia Hào tự nhiên lại cảm thấy uất ức, mượn rượu nói một câu mà bình thường anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói.
"Vậy anh đừng đi không phải là được rồi sao?"
Từ Tiến Hách nghe vậy thì im lặng nhìn về phía Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào cũng không sợ cậu ta, bình tĩnh nhìn ngược lại.
"Thôi thôi thôi nói chính sự đi, thư thông báo vừa rồi vừa nhìn đã biết là giả." Bành Lập Huân nhanh chóng hòa giải, chỉ vào tấm thẻ của Tăng Kỳ hỏi: "Lệnh tập hợp này nghĩa là sao, chẳng lẽ mật danh ON đến đây thật?"
"Bọn anh cũng biết nó là giả. Nhưng trong thư thông báo trước mật danh ON có nói 'trong vòng 3 ngày sẽ lấy mạng gã', đêm nay trùm buôn ma túy xuyên quốc gia được nhắc tới cũng có mặt ở đây." Tăng Kỳ châm điếu thuốc: "Liên Minh rất ít khi phát lệnh tập hợp ở bậc cảnh báo cấp 1, nên gì thì gì cũng phải đến thử một chuyến xem sao."
Sau đó Tăng Kỳ nhướn mày với Bành Lập Huân, nói: "Có lòng tốt nhắc nhở em, nhìn xem ai tới kìa?"
Bành Lập Huân quay đầu, bóng dáng cao gầy bên dưới đèn đường của Đường Hoa Ngọc chậm rãi tiến về phía cậu.
"Lâu rồi không gặp." Dù Đường Hoa Ngọc không nói ra tên của ai, nhưng ở đây ai ai cũng biết cậu đang nói chuyện với Bành Lập Huân.
Nên chào hỏi người yêu cũ thế nào cho thật khéo, Bành Lập Huân không biết, huống hồ quan hệ của cậu và Đường Hoa Ngọc còn tương đối rắc rối, nhưng cậu rất giỏi trong việc làm cách nào để mọi người đều không phải xấu hổ.
"Lâu rồi không gặp." Bành Lập Huân gượng cười: "Bên cậu chỉ có mình cậu tới à?"
"Đúng vậy, hiện tại tôi quen một mình hơn." Đường Hoa Ngọc cười cười.
Bành Lập Huân bất giác dời mắt nhìn vào thanh dao được dắt bên hông cậu, trên vỏ dao vẫn còn dính sticker hình vịt vàng anh dán cho cậu lúc trước, dù cho trải qua thời gian dài nó đã sớm tróc rồi.
Bành Lập Huân cảm thấy mắt hơi cay, sờ mũi nói sang chuyện khác: "Mọi người biết nhiệm vụ cụ thể là sao không? Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cảnh báo mơ hồ như vậy."
"Hóa ra mấy người cũng không biết hả!" Sử Sâm Minh bất ngờ thò đầu ra: "Tôi còn tưởng sau thời gian tôi nghỉ ngơi Liên Minh sắp biến thành trò chơi giải đố rồi chứ."
Triệu Gia Hào hơi kinh ngạc, anh không ngờ một chỉ huy cấp cao như Sử Sâm Minh cũng sẽ có mặt trong nhiệm vụ lần này.
Tuy rằng số lượng nhân viên ra vào của mỗi tổ chức đều khá nhiều, nhưng tất cả chung quy đều nằm trong tầm kiểm soát của Liên Minh, hơn nữa trong giới cũng chỉ có quanh đi quẩn lại nhiêu đó người, nên mọi người đều xem như có quen biết cả.
"Có mình cậu à hả?" Tăng Kỳ kinh ngạc: "Đồng đội cậu đâu sao lại để một người chỉ huy như cậu tự mình ra sân?"
"Không có, đồng đội của tôi đang trên đường tới." Sử Sâm Minh cười hì hì nói: "Sự việc xảy ra bất ngờ, ai cuối tuần còn ở chung với đồng đội nữa? Này, là chiếc xe đó đó."
Đang nói thì có một chiếc xe thể thao dừng lại ven đường, người bước xuống xe là Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đeo kính đen.
"Tùng Tùng ~ hai người cuối cùng cũng đến rồi!" Sử Sâm Minh nhìn thấy hai người thì giả bộ cười nói: "Trời tối cậu đeo kính râm làm gì?"
Lưu Thanh Tùng ừ một tiếng với Sử Sâm Minh, quay đầu nhìn thấy nhiều người có mặt như vậy, lại tằng hắn nói: "Đừng hiểu lầm, tiện đường nên đi ké cậu ta một đoạn thôi."
Bành Lập Huân chớp mắt, cảm thấy bản thân mình may còn chưa xấu hổ đến mức đó.
Tiếp sau lại có thêm rất nhiều người tới, mỗi tổ chức cử đến 1-2 người, người ở vị trí, cập bậc nào cũng có. Mọi người đứng rải rác ở các góc của quán bar, yên lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
"Anh nghĩ, chúng ta tới đây là để bắt ai?" Bành Lập Huân nhìn trùm buôn ma túy đang nhảy nhót điên cuồng trên sân khấu, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó hiểu, "Tất cả mọi người đều cho rằng vị kia chính là phần thưởng của 'nhiệm vụ cộng điểm', Liên Minh nếu không muốn bị mật danh ON hỗng tay trên, vậy thì tại sao đến giờ vẫn chưa ra thêm lệnh gì?"
Quậy một trận như vậy, Triệu Gia Hào đã gần như tỉnh táo hẳn, anh vuốt ve súng lục màu bạc mang theo bên mình, trưng ra bộ mặt không màn thế sự, khéo léo từ chối người thứ ba muốn tiếp cận mình trong đêm nay.
"Anh không rõ vì sao bọn họ lại gọi một tay súng bắn tỉa như anh tới đây nữa, đừng nói là Sniping Rifle, chỗ này đến cả nơi để nổ súng và không gian để trốn chạy còn không có, gọi anh tới đây thì có ích lợi gì." Triệu Gia Hào từ xa nhìn đối tượng quan trọng của nhiệm vụ lần này, nhìn dáng vẻ không chút lo lắng, như thể dù biết ở đây đang có mười sát thủ chuyên nghiệp chực chờ lấy mạng chó của gã thì gã cũng không biết sợ là gì.
Sao gã dám? Triệu Gia Hào thầm nghĩ, trong một khoảnh khắc, trực giác nhạy bén bất ngờ đánh thức anh.
"Huân, mục tiêu của chúng ta có khi nào. . ."
Triệu Gia Hào còn chưa nói hết câu, chỉ thị của Liên Minh đã xuất hiện ----
[Chào buổi tối mọi người, hiện giờ mật danh ON đang ẩn nấp ở đây, yêu cầu dùng mọi cách, bắt sống cậu ta.]
[Điểm thưởng tích luỹ: 500]
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro