Chương 5

Lạc Văn Tuấn ngồi ở một quán bar gần đó, nhìn mệnh lệnh mới được gửi đến, xém chút bật cười thành tiếng.

"Không ngờ trong mắt bọn họ mình lại đáng giá như vậy."

10 điểm là phần thưởng Liên Minh đưa ra cho mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, nếu là nhiệm vụ treo thưởng thì cũng chỉ tầm 40 - 60 điểm. Ấy thế mà chỉ vì bắt sống cậu, con số đó lại nhảy lên đến 500.

"Để tôi xem. . .Tên xấu xa đáng chết kia, cả lũ người tiếp tay cho ác cũng đáng phải chết." Lạc Văn Tuấn mở xem camera trong quán bar cậu vừa hack, nhất cử nhất động của toàn bộ người ở đó đều hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Lạc Văn Tuấn lấy một cây cọ vẽ mới, đầu cọ di chuyển đến đâu thì đó chính là mục tiêu của cậu: "Một, hai, Liên Minh cử đến nhiều người như vậy? Chi bằng các người cùng nhau chết hết đi."

Lạc Văn Tuấn cảm thấy khá phiền, nhìn quét qua đám người, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lấy điện thoại nhắn tin cho người kia:

[Vụ này là sao? Không phải hai người họ đang uống rượu trong thành phố hả? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?]

Bên kia cũng trả lời rất nhanh:

[Sao tôi biết họ đi đâu cho được, có lẽ là họ cũng nhận được lệnh tập hợp nên mới đến.]

"Chết tiệt." Lạc Văn Tuấn chửi, tiếp tục soạn tin nhắn. . .

[Thay đổi kế hoạch. . .]

Hai tiếng trước.

Lạc Văn Tuấn sau khi nói ra lời nhẫn tâm với Triệu Gia Hào, vừa bước khỏi cửa đã nhận ngay tin nhắn, nội dung tin nhắn cũng chính là nguyên nhân khiến Triệu Gia Hào phải tăng ca.

"Có người giả mạo cậu nói trong vòng 3 ngày sẽ lấy mạng tên trùm buôn ma túy xuyên quốc gia kia, hiện tại ai ai cũng nói cậu đang công khai khiêu chiến Liên Minh, Liên Minh lệnh bọn tôi tiến hành giới nghiêm trong khoảng thời gian này." Giọng nam bên kia đầu dây nghe không ra cảm xúc gì: "Không phải là cậu đó chứ?"

Ngữ điệu Lạc Văn Tuấn lạnh như băng: "Không phải tôi, nhưng cũng có thể là tôi."

Đối phương bất ngờ nhẹ, nhưng rất nhanh lại hỏi: "Có kế hoạch gì không?"

"Tương kế tựu kế." Lạc Văn Tuấn lái xe đến phòng vẽ tranh lúc trước của mình, mặc kệ tiếng còi mắng chửi của người xung quanh, đạp hết tốc lực vượt qua ngã tư đường xe cộ dày đặc, khóe miệng nở nụ cười ẩn chút điên cuồng.

"Nếu Liên Minh đã lấy danh nghĩa của tôi để bảo vệ cho thứ súc sinh này, tôi không ra mặt thì là không biết điều quá rồi."

"Có điều bọn họ vẫn chưa hiểu hết về tôi. . ."

"Tôi không cần ba ngày, đêm nay hắn nhất định phải chết."

Phật viết, vì yêu mà sinh ưu, vì yêu mà sinh hoảng, nếu không yêu người, không lo cũng không sợ.

Triệu Gia Hào có điều không biết, khoảnh khắc anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên ở triễn lãm, Lạc Văn Tuấn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra được anh đang chạy trốn truy bắt.

Thế giới này thoạt nhìn vốn không hề hòa bình, ẩn dưới vẻ thịnh vượng giả tạo mà Liên Minh dựng lên là những tranh đoạt đang manh nha trỗi dậy. Lạc Văn Tuấn cũng chỉ vô tình nhúng một tay vào, bởi lẽ trong mắt cậu, mục đích của những kẻ làm ra tất cả chuyện này chung quy cũng chỉ vì đấu đá tranh giành quyền lực, mà việc người chết ta sống là một điều quá hiển nhiên trong tình thế đó.

Mặc dù ngay từ nhỏ, người nuôi dưỡng đã có ý bồi dưỡng cậu trở thành một cổ máy giết người, dạy dỗ, tiêm nhiễm vào đầu cậu suy nghĩ phải đứng dậy lật đổ sự thống trị của Liên Minh, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Lạc Văn Tuấn đâu.

Lật đổ Liên Minh? Để rồi người lên nắm quyền tiếp theo vẫn sẽ là người của Liên Minh.

Trong thiên hạ này, có ai không phải thuộc Liên Minh đâu?

Khi nhìn thấy cha nuôi nhắm mắt xuôi tay trước mặt mình, cậu cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm, cậu biết mình đã được tự do.

Có lẽ cha nuôi của cậu đã nói đúng, cậu chính là loài động vật máu lạnh không biết ơn nghĩa, nhưng Lạc Văn Tuấn chẳng làm sao cả, cậu đã sớm không muốn làm sát thủ gì nữa, cậu phải làm một họa sĩ.

Qủa táo độc mang tên quyền lực này, ai thích thì cứ giành đi.

Cũng may. . .nhờ nhiều năm bị bồi dưỡng như một vũ khí bí mật, cho nên vẫn chưa một ai từng nhìn thấy diện mạo thật của mật danh ON. Để đối phó với Liên Minh cậu đã tạo hiện trường giả khiến bọn họ nghĩ rằng cậu đã chết, sau đó dùng cái tên Lạc Văn Tuấn và thân phận mới để quay trở về, đi ngang đám tang long trọng của chính mình, còn tiện tay đặt xuống một đóa hoa.

Thời điểm gặp Triệu Gia Hào ở nơi tổ chức triễn lãm, Lạc Văn Tuấn quả thật có nổi lên chút ý xấu với anh.

Mặc dù hành động trốn chạy của Triệu Gia Hào trông khá ngốc, nhưng cậu lại đại khái nhìn ra được Triệu Gia Hào là mẫu người như thế nào.

Lạc Văn Tuấn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, cảm thấy đáng tiếc, nhưng đồng thời cũng không muốn rước phiền phức về cho bản thân.

Nhưng khi nhận lời chụp ảnh giúp Triệu Gia Hào, giây phút chỉa ống kính về phía anh, dưới ánh đèn, Triệu Gia Hào cười lên không khác gì thiên sứ nhỏ Samoyed, quan sát cẩn thận hơn, Lạc Văn Tuấn phát hiện vẻ ngoài Triệu Gia Hào trông còn đáng yêu hơn rất nhiều so với lần nhìn thoáng qua trước.

Vì vậy mà đến chính cậu cũng không biết vì sao, mình lại nghiêng mình qua giúp anh chặn ánh mắt của kẻ mặc đồ đen, còn thuận miệng trò chuyện với anh.

Lạc Văn Tuấn biết Triệu Gia Hào vốn dĩ không nhìn thấy bức tranh kia của cậu trông như thế nào, nên mới cố ý hỏi anh thích điều gì ở bức tranh đó. Cậu cho rằng Triệu Gia Hào sẽ tùy tiện nói vài lời qua loa cho có lệ, hoặc là giở bài khen ngợi sến súa, cậu đã nghe cả nghìn lần ------

Nhưng Triệu Gia Hào lại nói ------

"Tại sao không vui chứ? Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp mà đã vẽ nên được một bức tranh có hồn như vậy, người này phải ưu tú đến nhường nào, tương lai rõ ràng là thuộc về cậu ấy."

Lạc Văn Tuấn không biết thế nào, lại nghĩ tới lời thầy hướng dẫn Tăng từng nói với mình: "Chấp niệm trong mỗi bức tranh của em quá nặng, sẽ hại người hại luôn cả mình."

Lạc Văn Tuấn cảm thấy thú vị, Triệu Gia Hào tuy nói bản thân chẳng biết tí gì về nghệ thuật, lại có thể nhạy cảm cảm nhận được nội hàm, những thất tình lục dục không thể phóng thích ẩn giấu bên trong bức tranh của cậu, đồng thời đem cảm giác mơ hồ đó quy lại thành "không vui"

Cách miêu tả rất đáng yêu, đáng yêu như chính con người Triệu Gia Hào vậy.

Và thế Lạc Văn Tuấn mỉm cười, cậu dùng giọng nũng nịu gọi anh ơi, nhìn mặt anh vì xưng hô thay đổi mà ửng đỏ thấy rõ, cậu hỏi anh muốn đi xem những tác phẩm "vui vẻ" hơn không.

Từ đó về sau trong đời Lạc Văn Tuấn xuất hiện thêm một người anh xinh đẹp, có thể bao dung toàn bộ những cảm xúc tiêu cực và tính xấu của cậu, một người anh dịu dàng, đáng yêu, đồng thời cũng là tay súng bắn tỉa át chủ bài mà Liên Minh không muốn cho ai biết.

Lạc Văn Tuấn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì, khoảnh khắc ánh mắt đầu tiên chạm nhau, cậu chỉ việc theo đuổi Triệu Gia Hào, dù thế nào thì kết quả cũng sẽ chỉ có một, đó là cả hai cùng rơi vào bể tình.

Vì sẽ chẳng ai có thể từ chối ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người mình cả.

Hai người trao nhau nụ hôn sâu trong phòng vẽ của Lạc Văn Tuấn, trao nhau lời hẹn thề trên đỉnh núi tuyết, trước bầu trời rộng lời, bên bờ sông Thames, cùng nhau lập nên khế ước.

Nếu Triệu Gia Hào là một người bình thường, cuộc sống của Lạc Văn Tuấn đến đây có thể xem là viên mãn.

Lạc Văn Tuấn biết thân phận của Triệu Gia Hào, nhưng cậu giả bộ như không hay biết, bởi vì Triệu Gia Hào rất cố gắng bảo vệ cậu, bảo vệ cuộc sống bình thường của cả hai, không cho cậu phải dính líu mảy may đến những tranh đấu đó.

Lạc Văn Tuấn đương nhiên sẽ phối hợp, đóng vai một người yêu chuẩn mực biết săn sóc cho người mình yêu, dặn dò Triệu Gia Hào chú ý an toàn. Thậm chí vì để cho vai diễn càng thêm chân thật, những lúc Triệu Gia Hào tìm cớ đi chấp hành nhiệm vụ, cậu còn tỏ ra tức giận.

Nhưng đương nhiên không phải cái gì cậu cũng mặc kệ, vì bảo vệ cho Triệu Gia Hào, cậu thậm chí còn liên lạc với các tay chân cũ hiện đã quy thuận Liên Minh của cha nuôi, một lần nữa tìm hiểu những quy tắc của Liên Minh.

Nếu nói từ nhỏ Lạc Văn Tuấn đã là một người không có tinh thần trượng nghĩa hay thương người, thì khi ở bên Triệu Gia Hào, cậu lại bị sự thiện lương của anh hấp dẫn. Cho nên cậu rất hiếu kì rốt cuộc tại vì sao Triệu Gia Hào lại chấp nhận làm đao phủ cho Liên Minh, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn phân biệt rất rõ, Liên Minh suy cho cùng cũng chỉ là một tổ chức, dùng để củng cố chính quyền, mà giúp đỡ chính nghĩa cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

Ban đầu lý do khiến Lạc Văn Tuấn hồi sinh mật danh ON thực ra rất đơn giản, là vì cậu muốn giúp anh nhà giảm bớt áp lực công việc, nếu không thể trực tiếp hỗ trợ vậy chỉ còn cách phá rối, như vậy thì anh của cậu mới không cần vì điểm thưởng mà mạo hiểm, mới càng có nhiều thời gian ở bên cậu. Nhưng Lạc Văn Tuấn lại không hoàn toàn hiểu được, con người một khi đã có được quyền lực thì sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, cậu không hề nghĩ rằng việc mình càng giúp Triệu Gia Hào sẽ càng khiến anh bận rộn hơn.

Điều thú vị ở đây là, trong khoảng thời gian này, cậu phát hiện mục tiêu trong các nhiệm vụ Liên Minh đưa ra, thế quái nào lại đều có một thân phận khác.

Lạc Văn Tuấn là một người làm tất cả chỉ để hoàn thành mục đích cuối cùng mình đặt ra, kẻ đó có đáng chết hay không không nằm trong phạm vi bận tâm của cậu, nhưng có lẽ ở bên Triệu Gia Hào lâu, mà không chỉ những bức tranh của Lạc Văn Tuấn ngày càng trở nên "ôn hòa" hơn, mà cả thời điểm ra tay cậu cũng sẽ suy xét đến suy nghĩ của Triệu Gia Hào, tuyệt không làm chuyện gì sai trái.

Thế nên cậu hỗng tay trên Liên Minh chín lần, nhưng lại thả cho hết tám người chạy thoát.

Cậu rất thông minh, rất nhanh đã nhìn ra sự thống trị của Liên Minh chỉ là một sự dối trá, lừa gạt niềm tin của người dân.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy thực nực cười, cũng có chút tức giận.

Người khác thế nào cậu không biết, nhưng Triệu Gia Hào đã thực sự cho rằng những việc anh làm là giúp đỡ chính nghĩa, nghĩ rằng mình chính là sứ giả giữ gìn hòa bình.

Dù Lạc Văn Tuấn không quan tâm là chuyện chính nghĩa hay phi nghĩa gì đó, nhưng với cậu những kẻ lừa gạt, lợi dụng anh của cậu thực sự rất đáng chết.

Trong quá trình này cậu đã dần hiểu được những lời mà cha nuôi từng nói với mình:

"Ta biết con chưa từng hiểu được lý tưởng của ta, cũng biết trước giờ con đều chưa từng quan tâm đến chúng, nhưng đến khi con có ràng buộc, con mới hiểu."

"Năm đó con hỏi ta vì sao lại chọn quy thuận Liên Minh, đây là lý do của ta."

"Điều ta có thể làm cho người đó, chỉ có đồng sinh cộng tử, bởi vì chưa từng có ai có thể toàn mạng rời khỏi Liên Minh."

Người đối diện im lặng thật lâu, sau đó gằn từng tiếng nói với Lạc Văn Tuấn:

"Trừ phi Liên Minh không tồn tại."

Hết chương 5.

Sorry mọi người mình ăn tết hơi sâu, với vừa nhận nuôi thêm một bé Samoyed nên mình khá bận, giờ mới ngoi lên update cho mọi người được đây. Chúc mọi người năm mới bình an, khoẻ mạnh, mọi nguyện vọng sẽ thành sự thật nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lpl#onelk