Báu vật Trời ban (13)
Ghen
———
Mắt nhìn chằm chằm mũi chân, ON được Elk dìu rời khỏi sân thi đấu, không thể để khán giả phát hiện, mèo Ragdoll nhảy khỏi người AD, cậu đi nhanh kéo giãn khoảng cách với cả đội, xung phong lên xe đầu tiên, ngồi ở hàng ghế phía sau sát cửa sổ, đói quá.
Elk vốn định ngồi phía trước ON, đã bỏ balo xuống rồi, tự nhiên lại bị anh Cao cầm đi.
"Ưm! Hừm!" Yagao nhìn ON bĩu môi, AD tuy cảm thấy áp lực, nhưng vẫn sẵn sàng làm việc mà một người anh nên làm.
"ON, anh ngồi chỗ. . ." Đang hỏi thì bị cắt lời,
"Phía sau còn chỗ."
"À, ừ. . ." Elk muốn xem vẻ mặt của hỗ trợ hiện tại đang như thế nào, nhưng ON cứ cúi gầm mặt, anh chỉ có thể quay sang bất đắc dĩ nhìn Yagao, đối phương cũng nhún vai bó tay.
Bin lên xe, ngồi phía trước ON, thấy ON không thèm nói chuyện với mình, cậu cũng mặc kệ ngồi vào chỗ, balo để ở ghế kế bên.
"Hong sao mà ~" Xun cầm balo của anh Bin ném xuống băng ghế cuối, rồi ngồi xuống cạnh Top, mặc dù hơi chật nhưng hạ tay ghế xuống thì vẫn ngồi đủ hai người. "Nay anh chơi chưa tốt, lần sau nhất định sẽ tốt hơn ~"
Bin không trả lời, cậu hơi mệt, với lại Xun dựa gần cậu quá.
Jungle sau lần chứng kiến hỗ trợ phân hóa thì sinh ra cảm giác sợ hãi với việc đó, nhưng cũng nhờ vậy cậu mới phát hiện được sự lực của anh Bin, khoảnh khắc nhìn thấy Top không tốn chút sức nào cũng bế được hỗ trợ thì Xun đã thề, tuyệt đối sẽ không làm gì vượt quá giới hạn của Bin.
Cảm giác an toàn thực sự, mấy người có được Top giống vậy hong? !
"Ê em ấm quá đi à." Jungle sợ lạnh dúi tay mình vào sau lưng ghế Top, mới dựa vào Top cái mà cậu đã buồn ngủ, "Anh ngủ tí nha ~"
"Ừm."
Top Jungle dính lấy nhau ngay trước mặt, không, ngay trên mặt hỗ trợ, làm cậu thấy hơi khó chịu. Hai người này là sao đây? Xun chưa load kịp hay gì? Vừa thua trận xong lại dám trêu Bin, Czb vậy mà cũng không phản ứng! ? Kệ đi, hai người chả biết ý tứ gì hết.
Hỗ trợ bị thồn cho một bát cơm chó xong không ngủ nổi nữa, chuyển sang bấm điện thoại, suy nghĩ nên ăn khuya món gì.
"Em đói bụng hả?" Đột nhiên có người vỗ vai cậu.
"Hửm? ? ! !" Meo meo giật mình, xém chút nữa đã bật dậy, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng, Elk đưa tay ra dấu im lặng, "Nói nhỏ thôi, Xun ngủ."
"Em hơi đói. . .Anh, anh ăn gì không?" ON đưa điện thoại cho anh, Elk vô tư cầm lấy.
"Buổi tối nên ăn cháo, em còn đang trong kì phân hóa." Elk chọn món cho bữa khuya, thấy ON chọn một đống đồ ăn nhiều dầu mỡ, anh nhíu mày, "Ăn ít đồ dầu mỡ thôi, em còn phải uống thuốc nữa."
"Vậy xóa, đi. . ."
"Sắp tới rồi, dậy dậy." trên đường di chuyển, Bin sợ Xun ngủ một hồi lại té, nên điều chỉnh tư thế của mình cho anh ngủ thoải mái hơn, nhờ vậy mà Jungle tự nhiên thành chuyển sang nằm trong lòng cậu ngủ, tay phải ban đầu nhét vào kẻ hở giữa hai người, giờ thấy khó chịu nên cậu rút ra, chuyển sang ôm vai Top.
Một màn này phải nói là rất hấp dẫn, ON và Elk chọn món xong quay đầu lại, thiếu chút nữa hộc máu. Đứng dậy ngó thử coi phải hai người kia hôn nhau rồi không? ?
"Dậy dậy. . ." Jungle miệng trả lời nhưng người vẫn không chịu nhúc nhích, anh Bin thấy xe sắp dừng lại, bèn nhéo đùi Xun một cái.
"Á! Đau quá! Gì mạnh dữ vậy!" Xun bừng tỉnh, xoa xoa chân, khập khiễng đi ra phía sau lấy balo.
"Lấy giùm em nữa." Bin thấy Jungle chỉ lấy balo của cậu, la lên để cậu quay lại lấy giùm mình, Xun mỗi tay cầm một cái đi ngược lại.
Đang đi, cậu lại vô tình đá trúng hỗ trợ đang đứng lên, khiến ON lảo đảo.
AD tốc biến, chắn cho hỗ trợ đang thấp máu.
"Anh đỡ em."
ON định nói không sao, thấy vậy lại nói, ừ, đỡ em đi ~
Xuống xe, ON đặt 90% sức nặng lên người AD, nghe rõ AD than thở, ON cảm thấy khá là đắc ý.
"Em nặng lắm hửm? Anh."
"Nặng hơn anh. . ." Trọng lượng lần này khác biệt hoàn toàn với lúc đỡ cậu ra khỏi sân thi đấu, Elk bị đè tới cơ thể căng cứng, mà cũng phải, cái cơ thể nhỏ bé này thì lấy đâu ra cơ bắp.
"Đi không nổi? Để tớ cõng cậu." Anh Bin thấy cặp Bot lảo đảo sắp té mà buồn cười, Elk vừa nhìn đã biết là người không thể từ chối người khác, còn ON lại vẻ mặt nghiêm túc không chịu nói năng, cậu thật sự rất lo lắng.
"Không sao Czb, anh đỡ em ấy được rồi." Elk dù sao cũng là người chủ động giúp hỗ trợ, sao có thể giành rồi không làm, Bin còn định giành đỡ, Xun bên cạnh đã ồn ào nói,
"Balo em nặng vậy! Anh cầm không nổi luôn! Á!"
"Anh yếu ghê, về tập thêm đi."
"Do anh mệt nên mới cầm không nổi thôi!"
Anh Bin cầm balo của mình từ tay Jungle, nhìn Xun vẫn còn lặt lìa lặt lọi,
"Gồng lên tí hong được hẳ?"
"Em cầm thử thì biết! Anh sắp rã ra rồi nè."
Jungle đi theo Top lướt ngang qua cặp Bot.
Yagao đương nhiên sẽ không đi cản trò đùa dai của ON, anh thích coi mấy chuyện này lắm, khiến anh nhớ lại mình và Kanavi cũng từng như vậy, phải rồi, hôm nay tên kia toàn dí anh, phải dỗi mấy ngày để làm nư mới được.
Cặt Bot dìu nhau vào đến Gaming House, đến khúc lên lầu, chết tiệt, đường thì xa, cầu thang thì cao! AD oán hận kiến trúc xây dựng của Gaming house, hỗ trợ nhìn ra AD khó chịu, một ý nghĩ xấu ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu, vì người đó là Elk, ON chọn cách tàn ác nhất.
"Anh ơi, em đứng hết nổi rồi."
AD bước lên bậc thang cuối cùng tưởng đâu nhìn thấy lối thoát rồi, ai ngờ hỗ trợ đi sau anh một bậc lại dùng tay phải đang ôm vai AD, trực tiếp đè anh vào tường.
"Á!" AD hết hồn nhắm mắt, đầu không đau đớn như anh nghĩ, vì đã được ON kéo lại, anh lúc này mới trợn mắt nhìn cậu.
WOC! Anh còn chia kịp nói gì, nhưng tư thế này, làm Elk đỏ hết cả mặt, muốn, muốn hôn hả?
Đỡ hỗ trợ leo hết một lầu khiến AD thở không ra hơi, nhưng giờ ON đang nhìn mình, anh không thể trước mặt đối phương mà thở dốc như vậy! Elk là người rất giữ hình tượng, ráng hít thở bình thường lại, chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương.
Im ắng quá, Elk thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, leo cầu thang khiến anh quá mệt.
Ánh sáng mờ ảo, nhưng anh có thể nhìn ra tâm trạng ON không được vui, Elk không muốn đẩy cậu ra, chàng trai trước trước mặt dù đứng thấp hơn mình một bậc thang vẫn cao hơn anh, cậu đang suy nghĩ nhỉ?
"ON, em ổn không?"
"Anh, sau này em vẫn gọi anh là anh được đúng không?"
"Được chứ."
ON tiếp tục tiến sát, bầu không khí hiện tại rất vi diệu, cả đội còn đang ở phòng train thảo luận chuyện ăn khuya, ban huấn luyện chuẩn bị họp review trận đấu, cặp Bot thì đứng ở góc cầu thang cứ vậy nhìn nhau.
Khá là kích thích, Elk nhắm mắt, đôi môi chờ mong hơi run.
Không có nụ hôn nào cả, chỉ có ON dụi đầu vào vai anh, nghe giọng cậu vang lên bên tai, ồm ồm, không nói gì cả, chỉ đơn giản là làm nũng.
Điện thoại ON vang lên, là shipper gọi, hai người tách ra, không dám nhìn thẳng đối phương, mập mờ xong rồi lại bắt đầu thẹn thùng, hỗ trợ cúp máy bảo AD về trước, để cậu đi lấy đồ ăn.
Nhìn thấy hỗ trợ vội vã chạy xuống lầu, AD thầm chửi trong lòng, đm nhóc thúi này, chạy còn nhanh hơn anh, vậy mà dám nói với anh mình đứng không nổi! ?
"Uả anh đây hả Elk?" Bin cầm ba hộp lẩu tự sôi, "Ăn không, anh chọn trước đi."
"Cảm ơn, mấy đứa ăn đi, anh mua cháo rồi."
"À, ON đâu?"
"Em ấy đi lấy đồ ăn."
"Xời, quả nhiên là giả yếu ớt mà." Anh Bin chửi câu rồi đi mất.
Elk ngại ngùng cười cười, chân trái đạp vào tường, nghe tiếng bước chân vang lên dưới lầu, anh xoay người đi về phòng train, không thèm chờ cậu.
Ăn cháo thì không vấn đề nhưng lại khá nhạt nhẽo, ON hối hận vì đã không ăn Hamburger, nhìn AD đang khuấy khuấy chút cháo còn lại trong chén, ỏ, anh làm gì cũng đáng yêu hết trơn.
Ánh mắt của hỗ trợ nóng lên, nhìn đến mặt AD cũng nóng theo.
Kỳ phân hóa của ON rốt cuộc cũng chấm dứt, mọi người trong BLG cũng yên tâm hơn, Yagao kiểm tra tuyến thể của cậu, xác định tin tức tố của ON có mùi
Trà Phổ Nhĩ.
"Đừng cười, mặt lệch hết rồi kìa."
"Em là mùi trà Phỗ Nhĩ đó, anh Cao, anh ấy thích uống trà Phổ Nhĩ nhất. . ."
"Được rồi nín giùm! Anh không muốn nghe em nổi điên."
Yagao vỗ mạnh vào gáy ON, dán miếng ức chế cho cậu.
"Mùi tin tức tố tự em biết là được, đừng gặp ai cũng kể với người ta, làm vậy không khác gì lưu manh." Yagao đặc biệt nhắc nhở ON, ON gần như chả quan tâm gì đến những điều cần lưu ý về giới tính thứ hai, thằng nhóc này thực sự làm anh rất nhức đầu.
Biết mùi tin tức tố của mình là loại thức uống Elk yêu thích nhất, hỗ trợ càng có quyết tâm theo đuổi anh hơn.
"Tin ngầm! Tết rồi!"
Xun mở cửa phòng ra, Mid Sup nhìn Jungle như nhìn đồ ngốc, cậu tay trái cầm giấy thống báo, trên đó hình như viết thời gian nghỉ lễ vân vân, chắc là lấy từ chỗ quản lí đội.
"Xun à, ai cũng biết sắp Tết mà."
"Không phải, ý em là, chúng ta được nghỉ rồi."
Thì Tết đương nhiên phải nghỉ chứ! Các thành viên BLG đã trông mong được về nhà từ lâu.
Elk xem vé máy bay về Thiệu Dương, cầm chai Thanh Cam Phổ Nhĩ anh yêu thích nhất đi qua đi lại trên hành lang, hiện tại anh vẫn chưa muốn uống, cầm nó chỉ đơn giản để bản thân dễ chịu hơn chút, trong tay không cầm gì đó khiến anh thấy hơi trống trải.
Về phần vì sao lại đi dạo trên hành lang, vì đã gần một ngày anh không nhìn thấy ON, kể từ khi cả hai trở thành động đội, hai người ngoại trừ không ở chung phòng, còn lại chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy nhau. Sau khi quản lí thông báo thời gian nghỉ Tết, mọi người ai nấy đều vui vẻ đi mua vé về nhà, chỉ có hỗ trợ vẫn như mọi khi, rank xong thì về ký túc xá, nhưng mãi đến tôi hôm sau vẫn không thấy xuất hiện. Elk nhớ lại vẻ mặt hỗ trợ lúc đó, nghe thấy được nghỉ cậu lại không vui chút nào, hỗ trợ bình thường cứ có chuyện dù là nhỏ cũng sẽ quấn quýt nói với anh, giờ lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
"Czb, em, em mua vé chưa?" Elk nhìn Top với cái đầu như ổ rơm đi ra từ ký túc xá, đang suy nghĩ không biết hỗ trợ sao rồi, nhưng mở miệng lại cứ quanh co lòng vòng.
"Mua rồi, mai về, sao thế? Anh không mua được à?" Anh Bin trai thẳng như vậy sao có thể nhìn ra Elk có vấn đề gì chứ? Cùng lắm cậu chỉ nghĩ AD muốn nhờ mình giật vé giùm thôi.
"Anh đang xem, suy nghĩ ngày nào về."
"Ừ." Anh Bin đi kiếm ăn, Elk vẫn chưa hỏi được điều muốn hỏi.
Vừa quay đầu, lại nhìn thấy hỗ trợ xuất hiện với hai mắt đen thui.
"Anh ơi, anh làm gì vậy?"
"ON! Anh, đang xem vé, em. . .Em ổn không?"
"Em? Em đâu sao đâu?"
Vẻ mặt của ON vẫn như mọi khi, mặc dù mệt mỏi nhưng khóe mắt vẫn mang ý cười, hay do anh nghĩ nhiều? Tối qua anh rank mệt quá nên mới vậy?
Điện thoại hỗ trợ reo lên, cậu liếc nhìn cái liền tắt máy, xoa xoa mắt cười với Elk rồi rời đi.
?
? ?
? ? ?
Không đúng, có cái gì đó sai sai, ON sao vậy?
Người gọi em ấy là ai?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro