Báu vật Trời ban (14)
Bắt được mèo rồi, ra sức giữ lấy
———
"Cho qua với ~" Xun kéo hai vali hành lý đi ra, Elk đứng im bất động như không nghe thấy.
"Cho qua đi ạ! Elk! ?" Jungle buông tay, đặt vali bên cạnh AD, hai tay dùng sức muốn đẩy "chướng ngại vật" sang một bên. Ơ? Thôi bỏ đi. . .Jungle đẩy AD không nổi, thành ra hai người lại bốn mắt nhìn nhau.
"Xun? Làm gì vậy?" Elk thấy đối phương tự nhiên ôm mình thì giật mình, "Em chuẩn bị về nhà hả?"
"Đúng rồi, mẹ em mua được vé cho em rồi đóa."
"Giờ em đi luôn?"
"Giờ còn không đi là khỏi đi luôn á, bái bai ~"
Nhìn Jungle khó khăn rinh hai cái vali xuống lầu, AD đang định chạy lại giúp, trùng hợp gặp Bin cầm bọc đồ ăn vặt đang đi về hướng ký túc xá.
"Em bớt ăn ba cái này lại đi được không. . ." AD cầm đồ giùm Top, rảnh rỗi lại cằn nhằn cậu, Czb từ lâu đã miễn dịch với mấy câu thuyết giảng của anh, phụ Xun khiêng hành lý xuống lầu.
"Chừng nào em về?" Xun nhận vali từ tay Bin, staff đang đi lấy xe.
"Mai."
"Vậy anh đi trước, em. . ."
Bụng Jungle kêu ột ột bị Bin nghe được, cậu xấu hổ vò nắm quần áo.
"Anh chưa ăn à?"
"Không sao, lên máy bay ăn."
Top xoay người vào lại Gaming house, Xun đến giờ vẫn không quen với cách nói chuyện của cậu, càng nghĩ càng thấy quê, cũng may xung quanh không có ai.
Staff xuống xe giúp Xun khiêng hành lý bỏ lên xe, mệt bở hơi tai mới vác được hai cái vali để ở cốp sau, hỏi Jungle bộ bỏ đá trong đó hay gì.
"Xong rồi, đi chưa?"
"OK." Xun mới vừa dứt lời, đã nhìn thấy Bin chạy từ trên lầu xuống, "Chờ xíu!"
Còn chưa bước được nửa bước đã bị tiếng hét chói tai cản lại. Làm staff sợ tới mức tưởng đâu đụng phải mèo hoang chó hoang gì không đó.
Bin giật lại bịch đồ ăn từ tay Elk đưa cho Xun, sau đó nhìn chiếc xe chở Xun ra sân bay từ từ lăn bánh.
"Czb, anh thấy em là lạ nha." Elk đi mua đồ quay về, hiển nhiên đã nhìn ra quan hệ của Top Jungle không bình thường, làm gì có anh em tốt nào lại tặng đồ ăn vặt cho nhau, còn sợ người ta nghẹn nên kèm thêm một chai sữa chuối chứ?
"Có gì lạ đâu." Bin nhìn vẻ mặt hóng hớt của AD, lập tức nói lảng sang chuyện khác, "Tết này ON không về nhà anh biết chưa?"
"Sao không về?"
"Sao em biết, anh đi hỏi cậu ấy đi."
Top lại đi kiếm ăn, AD thì đi kiếm chính chủ để hỏi chuyện.
Hỗ trợ ăn tối xong thì quay về phòng train, nay ăn uống chả ngon miệng gì, đêm qua cậu còn chốt Tết năm nay sẽ không về nhà. . .
"Chi?" Nhận điện thoại từ Huanfeng, giọng cậu vừa nghe đã biết đang không được vui rồi, khổ cái là đối phương đang nắm điểm yếu của cậu, cậu cũng không thể không nghe điện thoại.
"Còn làm gì nữa? Acc đâu! Đưa đây cho anh!" Huanfeng hối, ON đồng ý sẽ cho anh mượn acc chơi vài hôm, lại không đưa pass cho anh, anh cần một cái acc điểm cao để luyện tướng, vừa hay nhớ ra chuyện mình biết tình báo về giới tính thứ hai của ON, Bin còn dặn anh đừng có truyền ra ngoài. Anh em tốt, vậy thì mượn acc em nhé!
"Ài. . .Để gửi. . ."
"Đừng cọc, anh đây giúp em giữ bí mật rồi còn gì ~"
"Không hề cọc, chừng nào anh về?"
"Mai, sao, năm nay em vẫn không về à?"
"Ừ, về chán muốn chết."
"Không thì tới chỗ anh nè, nhớ anh không?"
Elk vừa khéo nghe thấy cậu nói chuyện từ khúc này, trong phòng train chỉ có mỗi cặp Bot, anh có thể đi vào mà không bị ON phát hiện, AD đứng ở cửa định bước vào thì nghe được câu tiếp theo của hỗ trợ, cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó rất lạ.
"Cũng hơi, nhớ anh."
Elk đóng cửa, quay ra ngoài uống một ngụm trà Phổ Nhĩ.
Về phía ON, Huanfeng tiếp tục nói:
"Oẹ, thấy gớm, tới nhà anh đi, em coi vé thử."
"Ok."
"Gửi pass cho anh rồi đó, nhớ cày lên điểm cho em."
"Em khom có động lực ~ mệt quá đê ~"
"Đừng giỡn nữa, nhóc Alpha ~"
"Aiyo thôi đi! Em biết rồi!"
Bị Huanfeng vừa đấm vừa xoa, ON giơ cờ trắng đầu hàng.
Cúp máy, đang định tra vé đi Hưng Đông thì nên đáp ở sân bay nào ở Quảng Tây, chợt cậu nghe tiếng đóng cửa cái rầm, ON ê một tiếng, tưởng Bin đã về, hỗ trợ tức nhưng không làm được gì chỉ có thể chửi:
"Bộ cậu đóng cửa nhẹ tay tí không được hay gì! Làm cái gì mà. . ."
ĐM! Sao lại là Elk! Bình thường ảnh cũng đóng cửa vậy hả? !
ON mắng lộn người, chột dạ bỏ điện thoại xuống.
Uả mà mình sợ gì chứ? Cứ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang không bằng?
Elk ôm một bụng hoả trong lòng, quan trọng là, tại sao mình lại tức giận như vậy?
"Em tưởng Czb, em không định mắng anh đâu, anh. . .Anh ơi?"
"Không sao, lần sau anh đóng cửa nhẹ lại, không làm phiền em nghe điện thoại."
Elk ngồi vào chỗ, chai trà Phổ Nhĩ đã thấy đáy, 500ml bị anh uống hết trong một hớp. Anh mở nắp chai trà đã uống hết, sau đó lại "vứt" nó lại lên bàn, cái chai mất trọng tâm rớt xuống bàn, mắt thấy nó sắp rớt xuống đất đến nơi.
ON nhanh tay chụp lấy, Elk phản ứng chậm hơn, chỉ nắm được tay của ON, anh như cố tình mà nắm chặt mu bàn tay trái của cậu, sau phát hiện nắm nhầm AD mới hừ một tiếng xin lỗi, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay hỗ trợ.
"Không sao không sao." Mu bàn tay ON bị anh túm tới phát đau, thầm nghĩ AD bị cậu mắng, không đập cậu đã là may, mới đau có nhiêu đây thì nhằm nhò gì. ON thả trôi đầu óc đi xa, Elk nhẹ buông tay, cái bình vốn đã an toàn, giờ lại tuột khỏi tay ON rớt cái cạch xuống đất.
Cạch! Đông đông đông. . .
Đờ mờ!
ON vội cúi xuống nhặt, cái chai lăn tới chỗ Elk, cậu chỉ có thể ngồi xuống cầm lên, cậu không muốn Elk lại giận, tự hỏi phải xin lỗi anh như thế nào.
"ON," Elk lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ON, giống như giáo viên bảo học sinh lấy giấy ra kiểm tra đột xuất, nhưng với ON thì giáo viên trước mắt lại là thiên sứ.
"Ả?" ON nửa quỳ ngẩng đầu, ôi Chúa ơi! AD từ khi nào mà đưa mặt lại gần cậu dữ vậy, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống cậu.
Hình như cậu nhìn thấy hào quang của thiên sứ, đây là mơ ư?
"Ai gọi cho em?' Elk nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hỗ trợ, anh cũng không vội, anh sẽ biết được đáp án ngay thôi.
"Huanfeng."
"Có chuyện gì không?"
"Ảnh rủ em Tết về nhà ảnh chơi."
"Tết em không về nhà à?"
"Ừm. . .Không về."
ON nghe tới về nhà liền đảo mắt, rõ ràng rất muốn đánh trống sang chuyện khác, cậu đứng lên nhưng không đứng hẳn, thay vào đó ngồi lại xuống ghế.
Elk một bên đau lòng vì hỗ trợ không thể về nhà, một bên lại để ý đến lời mời của Huanfeng.
"Đi Thiệu Dương không? Anh có vé."
"Thiệu Dương là ở đâu?"
"Nhà anh."
"Hả? Anh chưa mua vé về nhà à?"
"Ừ. . ." Elk không nói gì chỉ mỉm cười, tâm trí ON tạm thời offline!
"Về nhà ăn Tết với anh."Elk đã chuẩn bị đặt vé cho ON, cảm giác người mình nóng quá, từ mặt tới cổ, quay đầu nhìn ON, lại thấy vẻ mặt tôi là ai đây là đâu của cậu.
"Không đi thì trả vé lại!"
"Ê! Em đi chứ!"
"Ừm."
"Em phải mua gì đây ta, ba tụi mình. . .Chú với dì thích gì ta?"
ĐM mình đang làm cái gì vậy nè, tại kích động quá nên cậu mới lỡ miệng! ON xưng hô không đúng mực, Elk trái lại chỉ tươi cười.
"Lo lắng cái gì, không cần mua gì về hết, về tới nhà mua tí trái cây là được."
"Vậy hơi kì, em. . .Nhà anh ăn Tết có trang trí gì không?"
"Anh dẫn em đi mua, em trả tiền."
Elk bảo ON thu xếp hành lý, ngày mai bay rồi không có thời gian chuẩn bị đâu.
Bắt được mèo rồi, Elk phải cố gắng thuần hóa nó mới được.
ON phấn khích quay về ký túc xá, Bin đứng từ xa đã nhìn thấy cậu, lớn tiếng chào đối phương.
"Chạy đi đâu đó? ON."
"Về nhà! Thu xếp hành lý!"
Bin chấm hỏi, tên này đúng là điên thật rồi, cậu dí theo ON, biết Elk vẫn còn ở Gaming house nên cẩn thận đóng cửa lại.
"Không phải nói năm nay không về à? Tối qua cậu nói mà."
"Về nhà về nhà ~" ON lấy quần áo trong tủ ra, có vài bộ hơi nhăn một chút, "Lấy giùm tớ cái bàn ủi đi."
"Cậu điên rồi à? Năm nay chú dì về nhà hả?"
"Đâu có về."
"Vậy cậu về nhà nào?" Bin lấy bàn ủi trong góc đưa cho ON, đó giờ hai người chỉ dùng cái bàn ủi này đúng hai lần.
"Về nhà Elk ~ không dám tin chứ gì, anh ấy muốn dẫn tớ về nhà ó ~"
"Cậu nằm mơ hả? Cậu điên thiệt rồi!" Bin đang định thêm nước vào bàn ủi, nhìn ON như vậy, cảm thấy toi đời rồi, lâu năm không về nhà thực sự có thể khiến người ta phát điên.
"Cậu mới điên á, Elk mới vừa mua vé cho tớ "
Lúc ăn khuya, anh Cao rốt cuộc cũng quay về, mang theo thoang thoảng mùi của A, đương nhiên, chỉ có là ON ngửi thấy.
"Anh Cao khi nào bay?"
"Ừ, đợi mấy ngày nữa."
"Đợi gì?" Bin trộn cơm, điện thoại của hỗ trợ lại reo lên.
Huanfeng gọi cậu, cậu còn chưa nói Tết này không thể về nhà anh được với ảnh!
Elk thấy vậy thì ăn chậm lại, ON bắt máy, hai người ngồi đối diện, AD có thể nghe rõ đối phương nói gì.
"Mua được vé chưa, trả lời tin nhắn anh đi chứ."
"Không về nhà anh ăn Tết được, em có việc."
"Việc gì, không ăn Tết với anh à?"
"Ờm!" ON cảm giác hình như Elk vừa liếc mình, nhưng khi cậu nhìn lại thì không có, "Việc quan trọng lắm, không nói với anh nữa, bái bai."
"Vậy chuyện em hứa với anh đừng có quên nha!"
"OK, bye bye bye bye."
"Cậu ấy về nhà anh ăn Tết thật hả?" Bin vừa dứt lời, Yagao dừng đũa, bật mood hóng hớt.
"Tết nhất không về nhà anh thấy em ấy hơi đáng thương." Elk nhiệt tình như thế thực chất là vì ghen tuông nên mới muốn dẫn mèo về nhà mình thôi.
"Ok ok ok." Yagao tiếp tục gắp đồ ăn, "Có nơi để về thì tốt, ON nhớ mua quà đó."
ON gật đầu, những lời Yagao nói cậu đều nhớ kỹ, vì dù sao ở BLG cũng chỉ có anh Cao có người yêu thôi!
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro