Dị ứng hạt

Tên gốc: 【壳花】Nut Allergy
Tác giả: 醉灼
*Bối cảnh hiện đại, tôi lại đến để tung tin đồn.

Về các triệu chứng dị ứng hạt của tuyển thủ Faker.

Han Wangho đứng trước Lee Sanghyuk một hàng. Trước sau đều là người, Lee Sanghyuk rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm cái ót tròn trịa lắc lư trước mặt mình.

Tóc Han Wangho có hơi dài, một phần tóc sau gáy do ngủ nên hôm qua đã dựng ngược lên, trông khá kiêu ngạo. Cậu đang nghiêng đầu nói chuyện với Bae Junsik bên cạnh, vẻ mặt hớn hở. Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm sợi lông vàng đang đi tới đi lui dưới tầm mắt của mình, rốt cục không nhịn được, vươn tay sờ một cái.

"A! Anh Sanghyuk làm gì vậy? "Han Wangho lập tức che mái tóc vừa mới bị Lee Sanghyuk chạm vào, cũng không tức giận, liền trừng mắt nhìn anh. Lee Sanghyuk nhìn cậu, vô tội nói: "Cái gì? Không có, anh không làm gì hết."

Lee Jaewan đứng bên cạnh Lee Sanghyuk chứng kiến tất cả, rốt cục cũng không nhịn được phát ra tiếng cười hì hì, Han Wangho quét mắt nhìn Lee Sanghyuk một cái, lại xoay người sang chỗ khác, ghé vào tai Bae Junsik tiếp tục nói chuyện dở dang lúc nãy. Không biết làm sao Bae Junsik đột nhiên thấy lạnh sống lưng lạnh toát, nhất định là ảo giác rồi.

Lee Sanghyuk vê vê mấy ngón tay vừa mới sờ qua tóc Han Wangho, lại liếm liếm đầu răng, cảm giác trong lòng như bị mèo cào, nóng ran. Tóc Han Wangho rất mềm mại, còn hơi ấm, như lông một loài động vật nhỏ, chỉ cần phơi nắng là tan chảy không còn xương. Lee Sanghyuk giơ tay định sờ thêm lần nữa, thấy ống kính máy quay quét đến, vẫn cố nén hành động lại.

Sau khi Han Wangho nói chuyện với Bae Junsik xong mới rảnh rỗi quay đầu nhìn Lee Sanghyuk, đúng lúc này nhân viên quay phim đang điều chỉnh thiết bị, cậu nghiêm trang nói với Lee Sanghyuk: "Anh Sanghyuk, anh không biết sao, cứ bị sờ đầu mãi thì sẽ không cao được đâu."

Lúc này đến lượt Bae Junsik không nhịn được cười thành tiếng. Han Wangho lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt với hắn, giọng điệu nguy hiểm nói: thế nào chẳng lẽ anh Junsik cảm thấy em không cao sao? Bae Junsik vội vàng nghiêm mặt, nói: không có, Wangho à, anh cảm thấy em nói rất đúng. Sau đó hắn lại quay đầu ra vẻ giáo huấn Lee Sanghyuk: "Sanghyuk à, cậu nghe thấy không, cậu đừng sờ tóc Wangho nữa, hãy nghĩ đến tương lai của Wangho nhà chúng ta đi."

Còn Lee Sanghyuk thì sao? Lee Sanghyuk chẳng nghe lọt tai gì cả, anh chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi môi của Han Wangho. Hôm nay có nhiệm vụ quay phim, thợ trang điểm bôi cho Han Wangho một chút son bóng không rõ ràng, dưới ánh đèn lại trở nên lấp lánh. Lee Sanghyuk không dời mắt, không biết nghĩ tới cái gì, mặt đỏ bừng.

"Ồ, Sanghyuk à, sao lỗ tai cậu đỏ thế? Có phải trong studio nóng quá không?" Bae Junsik vươn tay ra, làm bộ muốn thăm dò độ ấm trên trán Lee Sanghyuk, bị Lee Sanghyuk ngửa ra sau né tránh.

"Không có gì." Lee Sanghyuk căng thẳng nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Han Wangho. Nhiệt độ trong studio quả thật hơi cao, Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào mặt Han Wangho nghĩ như vậy. Hai gò má Han Wangho cũng đỏ bừng lên, giống như ánh mây mỏng manh trên núi sương mù vào buổi sáng.

"Anh nếu cứ nhìn chằm chằm em như vậy, em sẽ rất áp lực đấy." Han Wangho mỉm cười đáp lại ánh mắt của Lee Sanghyuk, cậu đứng ở bậc thang thấp hơn, lúc nói chuyện ngẩng mặt lên, đầu hơi lắc lư, ngay cả sợi tóc bên tai cũng lắc lư một cái, Lee Sanghyuk thấy vậy muốn vươn tay giúp cậu vén lên.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không giơ tay lên. Người quay phim trở về rất đúng lúc, nhiệm vụ quay phim cũng tiến hành như thường lệ. Sau khi mọi thứ kết thúc, Han Wangho là người đầu tiên reo lên một tiếng rồi vọt vào phòng nghỉ thu dọn đồ đạc, cậu vung áo khoác đồng phục vừa thay ra lên vai một cách rất ngầu, áp sát vào Lee Sanghyuk hỏi một cách háo hức: Sanghyuk hyung trưa nay chúng ta ăn gì?

Lee Sanghyuk thiên vị ôm lấy vai Han Wangho, lại vô tư xoa xoa tóc cậu, mới hài lòng buông tay ra. Hai chân Han Wangho đứng không vững, gần như là ngã vào trong lòng Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk không thể không đỡ lấy thắt lưng của cậu, hai người cứ như vậy ở trên hành lang lôi lôi kéo. Mấy người đi ở phía sau thấy một màn như vậy, lắc đầu lắc đầu thở dài, Bae Junsik thẳng thắn nói: "Bây giờ phong khí của đội chúng ta đã thành như vậy rồi sao?"

Ngược lại tâm trạng Lee Sanghyuk rất vui vẻ, để Han Wangho như không có xương cọ tới cọ lui trên cổ anh. Hai người thật vất vả mới đứng thẳng, mặt Han Wangho đã sớm đỏ bừng, tóc cũng loạn thành ổ gà, nhưng vẫn cậu hừ một tiếng đầy khí thế, quay đầu trốn ra phía sau.

Lee Sanghyuk sờ ngực mình, mới nhận ra rằng nhịp tim vừa rồi có chút loạn.

Khi Han Wangho ở bên cạnh, anh luôn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lee Sanghyuk nhìn hàng ghế phía trước, Han Wangho lại dựa vào Bae Junsik nói chuyện phiếm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu lên sợi tóc của cậu, toát lên một cảm giác đặc biệt dịu dàng. Không biết tại sao, Han Wangho luôn làm Lee Sanghyuk nhớ đến một số động vật nhỏ cần được bảo vệ, có lẽ vì cậu vừa mới trưởng thành, khi cười lên má rất mềm mại. Thế nhưng Lee Sanghyuk cũng mơ hồ nhớ rõ chính mình còn gặp cậu khi chưa ở độ tuổi này, đôi mắt và lông mày đã dài ra một chút, má cũng gầy đi, cả người mỏng như một tờ giấy, lại giống như một lưỡi dao đặc biệt sắc bén. Thời gian đã thay đổi nhiều thứ, nhưng mỗi khi gặp Han Wangho, Lee Sanghyuk vẫn cảm thấy trái tim mình mềm mại và căng phồng, như thể chứa đầy những sợi bông gòn được phơi nắng.

Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường đúng lúc vang lên, Lee Sanghyuk mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trần nhà trắng xoá của căn cứ. Anh tắt đồng hồ báo thức, xuống giường, mang dép vào, tim đập rất vững vàng, hôm nay cũng là một ngày thi đấu bình thường.

Một tuyển thủ chuyên nghiệp đã ra mắt được mười năm không nên căng thẳng vì một ngày thi đấu bình thường, nhưng điều khác thường là hôm nay HLE cũng có trận đấu.

Lần trước nhìn thấy Han Wangho vẫn là vào ngày thi đấu chung của T1 và HLE, hai người tình cờ gặp nhau ở hành lang hậu trường, hai tay Han Wangho đút trong túi áo nói chuyện với Choi Hyunjoon, lúc nhìn thấy Lee Sanghyuk đi tới thì cong mắt nhìn anh cười, Lee Sanghyuk bình thản gật đầu với cậu, hai người chào hỏi nhau trong chốc lát. Lee Sanghyuk trở lại phòng nghỉ, Ryu Minseok tinh ý, kinh ngạc hỏi: "Có phải điều hòa quá nóng không, sao tai anh Sanghyuk lại đỏ thế?" Lee Sanghyuk chột dạ giơ tay lên sờ vành tai mình, nói: "Không sao."

Anh lại nhớ đến dáng vẻ Han Wangho vừa nói chuyện với Choi Hyunjoon, từ lần cắt tóc trước đến giờ cậu vẫn để kiểu tóc suôn dài, tóc đen không uốn nhuộm, tóc mái che đến lông mày, theo nhịp điệu nói chuyện mà đung đưa. Lee Sanghyuk lại có chút ngứa tay, thầm nghĩ mình nên nhân lúc đi ngang qua mà tiện tay sờ thêm lần nữa.

Khi Han Wangho xuất hiện, Lee Sanghyuk luôn không kiềm chế được tay mình. Lần trước trong ngày truyền thông cũng vậy, bọn họ cùng Kim Jeonggyun nói chuyện phiếm, Han Wangho ngồi ở đó nghịch tóc mái, Lee Sanghyuk nhanh tay, không nhịn được cũng đưa tay ra sờ. Han Wangho ngược lại đã quen với việc bị anh sờ, lắc lắc đầu nói: "Anh ơi, anh đừng nghịch nữa, giống như chó nhỏ bị ướt muốn rũ nước trên lông vậy." Nhận thấy được ánh mắt chấn động của Kim Jeonggyun, hai người mới phát hiện có gì đó không ổn, Lee Sanghyuk ngập ngừng hạ tay xuống, bất lực giải thích với huấn luyện viên: "Anh chỉ cảm thấy...... có vẻ như Wangho hơi bị rụng tóc."

Kim Jeonggyun lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chỉnh lại biểu cảm của mình, phụ họa theo Lee Sanghyuk nói: "Đúng vậy."

Cũng bởi vì những lời này, Han Wangho tức giận đến mức cả buổi tối không để ý tới Lee Sanghyuk, lúc chụp ảnh chung cũng coi như anh không tồn tại, cổ như bị trẹo chỉ ngoảnh sang một bên, không thèm liếc Lee Sanghyuk một cái, chỉ nói chuyện với Son Siwoo.

Sau đó, Son Siwoo lén nói với Han Wangho, hắn luôn cảm giác ánh mắt Lee Sanghyuk đang nhìn chằm chằm vào mình giống như hắn trộm chó của Lee Sanghyuk vậy.

Han Wangho: "... Anh Sanghyuk không nuôi chó. Còn nữa, sao tớ lại cảm thấy cậu đang mắng tớ vậy."

Lần này cũng vậy, trận đấu của T1 diễn ra trước, Lee Sanghyuk kết thúc phỏng vấn, đeo balo từ trong phòng nghỉ đi ra, liền thấy Han Wangho khoanh tay lắc lư từ đầu kia hành lang đi tới.

Lần này bên cạnh cậu không có ai, lúc nhìn thấy Lee Sanghyuk ánh mắt rõ ràng sáng lên một chút, cười rộ lên với Lee Sanghyuk. Hôm nay Han Wangho uốn tóc xoăn một chút, trông rất hoạt bát. Khi đến gần, hai người không hẹn mà cùng dừng bước, Han Wangho mở miệng nói trước: "Em xem trận đấu của anh rồi, chúc mừng anh hôm nay cũng thắng trận."

Khi cậu nói chuyện cũng cười tủm tỉm, dùng giọng điệu thường xuyên nói chuyện với Lee Sanghyuk kéo dài âm thanh. Lee Sanghyuk vui vẻ tiếp nhận lời chúc mừng của Han Wangho, lại biết rõ còn cố tình hỏi: "Hôm nay đánh với KT à?"

Han Wangho cũng không thực sự buồn, nhưng vẫn giả vờ thở dài: "Mặc dù nói biết mỗi ngày Sanghyuk hyung đều bề bộn nhiều việc, nhưng không quan tâm đến lịch trình của em thế này, em đau lòng lắm."

Lee Sanghyuk cũng không nói chuyện, chỉ trực tiếp đưa tay sờ lên đỉnh đầu cậu - vẫn là xúc cảm quen thuộc, mềm mại, mang theo một chút hơi ấm, khiến người ta yên tâm.

"Được rồi, vậy anh sẽ cổ vũ cho Wangho." Lee Sanghyuk nói. Khi anh nói chuyện thường có thói quen nhìn vào mắt người khác, trông rất chân thành. Han Wangho không chịu nổi ánh mắt này, lập tức bại trận. Cậu lui về phía sau một bước, làm ra động tác thề sống chết cũng phải bảo vệ tóc của mình: "Em vừa mới làm xoăn! Anh muốn cổ vũ cho em thì đừng làm loạn kiểu tóc của em nữa."

"Em đang nói gì vậy, anh không nghe thấy." Lee Sanghyuk lại đưa tay sờ đầu Han Wangho, lần này còn mạnh hơn trước. Han Wangho vỗ cánh tay anh một cái, khom lưng né tránh.

Lee Sanghyuk nghiêm túc nói: "Đây là may mắn vừa thắng trận, chia cho em một ít, chúc em thi đấu thuận lợi."

Han Wangho cũng nghiêm túc trả lời: "Anh cứ giữ may mắn lại để lần sau đánh HLE đi! Em thì dựa vào thực lực cũng có thể thắng trận hôm nay."

Han Wangho vội vàng đi kiểm tra thiết bị, vì vậy Lee Sanghyuk đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu đi xa. Anh đem bàn tay vừa mới chạm vào tóc Han Wangho đút vào túi, Choi Wooje khoác balo từ trong phòng nghỉ đi ra, kinh ngạc hỏi: "Anh Sanghyuk sao lại đứng ở chỗ này? Đang đợi em sao?" Lee Sanghyuk gật đầu, Choi Wooje để ý thấy bàn tay phải anh đút trong túi, lại hỏi: "Tay anh Sanghyuk làm sao vậy?" Lee Sanghyuk liền nở nụ cười, nói: "Không có gì." Trong lòng nghĩ lại, trong túi anh có chứa may mắn của ngày hôm nay.

Trên đường trở về, Lee Sanghyuk lấy điện thoại ra xem trận đấu của HLE, trong góc màn hình có một ô vuông lóe lên cảnh quay của Han Wangho. Anh nghĩ lần sau Han Wangho đến Gangnam, anh có thể giới thiệu cho em ấy một tiệm làm tóc — hoặc thôi vậy, dù sao thì khi tóc dài hơn, sờ vào sẽ có cảm giác tốt hơn.

FIN.
Chỉ đơn giản là thấy tóc của Peanut sờ vào rất thích nên anh Lee hẳn là rất thích vuốt nên mới có câu chuyện này (?).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro