Kiss in spring
Tác giả: Vimetopatpia3
Một ngày nọ, khi Han Wangho ăn cơm, không biết bị loại thức ăn nào chọc vào phần thịt mềm của hàm. Lúc đầu, cậu không nhận ra trong miệng mình có một vết thương, nhưng Lee Sanghyuk nhận ra điều đó.
Tránh thời gian mọi người thức dậy, trốn trong bóng tối của tòa nhà, vội vã gặp nhau, thật ra cũng chỉ để nhận được một nụ hôn triền miên, do thân phận đặc thù, chỉ có thể hưởng thụ thế giới hai người trong mười phút kia khi thành phố này thức dậy.
Hai người đang hôn hăng say, Lee Sanghyuk quấn lấy môi lưỡi của Han Wangho, lại thử thăm dò tiến vào trong miệng cậu, cùng cậu trao đổi hơi thở với anh, lại liếm liếm an ủi cậu.
Khi chạm vào vết thương nhỏ đó, Han Wangho cảm thấy có chút đau đớn, thân thể khẽ run lên, nhưng cũng không kêu dừng.
Lee Sanghyuk lại dừng lại, tưởng mình dùng nhiều sức để hôn nên làm cậu bị thương, dãn ra một chút khoảng cách, nhưng Han Wangho không chịu dừng lại, đuổi theo anh tiếp tục đòi hôn môi.
Giọng nói của Lee Sanghyuk dưới nụ hôn của Han Wangho trở nên mơ hồ không rõ: "Làm sao vậy...... Có đau không?"
Giọng Han Wangho dính dính trả lời: "Chắc do mấy hôm trước em ăn gì đó bị chọc vào...... Không sao đâu."
Bàn tay to của Lee Sang-hyuk trực tiếp đỡ lấy mặt cậu, muốn cậu há miệng để anh nhìn vết thương: "Bị thương sao không nói trước với anh?"
Han Wangho mới không cần giống như đứng trước mặt nha sĩ há to miệng: "Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, bình thường em cũng tự liếm liếm."
Sau đó, cậu lại nhỏ giọng nói, "Thật ra, chút đau đớn này còn rất ......."
Lee Sanghyuk trong nháy mắt hiểu ra: "Em thích?"
Han Wangho xấu hổ đến mức không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu sẵn sàng thừa nhận với Lee Sanghyuk, cậu nắm tay Lee Sanghyuk đang ôm mặt cậu, ấp úng nói: "Nếu đối tượng là hyung... em cũng rất thích."
Thẳng thắn thành khẩn từ trước đến nay là đức tính tốt của Lee Sanghyuk, anh thừa nhận anh rất hài lòng với những lời nói lấy lòng của Han Wangho, vì vậy nhân lúc mọi người vẫn đang ngủ, cho dù là một nụ hôn nhẹ nhàng, hay là đau đớn khi giao triền, hay là tình yêu tràn đầy nhiệt huyết giống như Han Wangho. Mà Han Wangho cũng nhận toàn bộ.
Bầu trời dần sáng hơn, cũng không đành lòng quấy rầy đôi uyên ương đang chơi đùa trong đầm nước mùa xuân này.
Vào mùa xuân này bọn họ vẫn yêu đương cuồng nhiệt, dưới sự chứng kiến của ánh mặt trời và cả làn gió xuân nhẹ nhàng, thế nhân đương nhiên không có. Người phàm làm sao có thể chứng kiến bộ dạng Thần rơi vào thế gian?
May mà mùa xuân sau, mùa xuân sau nữa, họ cũng đang yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro