Lời tỏ tình hoành tráng

Tên gốc: 【壳花】盛大的告白
Tác giả: Song_hua

Summary: "Vào năm thứ bảy yêu đương với Han Wangho, Lee Sanghyuk quyết định bổ sung một lời tỏ tình hoành tráng."

Notes:
Một câu chuyện nhỏ về trận đấu giữa T1 và HLE tuần này, cũng kỷ niệm duyên phận bảy năm của hai người.

Khi tôi nhận ra đây là năm thứ bảy của hai chúng tôi, tôi thậm chí còn có chút hoảng hốt. Đời người có thể có bao nhiêu cái bảy năm chứ? Vấn đề này nếu bạn tới hỏi tôi, như vậy câu trả lời của tôi là không biết. Từ trước đến nay người ta thường nói rằng cuộc đời ngắn ngủi, thời gian trôi qua nhanh, người sống đến bảy mươi tuổi xưa nay hiếm, ba mươi tuổi lập nghiệp, hai chúng tôi hiện giờ cũng đều phải đi đến tuổi lập nghiệp. Lập nghiệp sao, hai chúng tôi vẫn là hai tuyển thủ đang đánh giải LCK, cúp lớn cúp nhỏ cũng cầm một đống, điện thoại từ thẳng đến cong lại đổi thành màn hình gấp, không thể không khiến người ta cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Lập gia đình... chuyện này dường như có vẻ hơi khó, dù sao có rất nhiều chuyện chúng tôi không cách nào quang minh chính đại mang ra nói. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào chúng tôi, hai chúng tôi tạm thời chưa làm người điên trong viện tâm thần, còn người nhà của chúng tôi đã thông suốt từ lầu rồi. Ngoài ra chúng tôi cũng không có ý định đem cuộc sống riêng tư của mình bày ra cho người ngoài xem, dù sao vứt bỏ hào quang của tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi và Wangho cũng chỉ là hai người bình thường, trưởng thành, lớn lên, già đi một cách bình thường. Hơn nữa, những lời hứa như vậy, đã  không được làm được thì đừng hứa bừa? Trước đây tôi đã nói rằng 'ngày mai anh gánh', vậy thì tôi nhất định sẽ dẫn dắt em ấy, dẫn dắt đội của tôi đi về phía thắng lợi, duy chỉ có tương lai hư vô mờ mịt kia, tôi không có cách nào hứa hẹn nói "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau" hoặc là "Tương lai chúng ta nhất định sẽ kết hôn". Người nói vô tình người nghe để bụng, tôi cũng không phải là hoa hoa công tử* trong quán bar, lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng tôi nói ra giống như một bước lên trời, độ khó không kém gì việc dẫn bốn người chơi không chuyên nghiệp thi đấu. Nếu như tôi hứa hẹn với em ấy mà không làm được, dù không phải là Trần Thế Mỹ thì cũng là Jason.

*hoa hoa công tử: công tử bột hào hoa lăng nhăng

Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh muốn nói điều gì đó. Người ta thường nói thất niên chi dương*, nhưng tôi chỉ thấy con số bảy là một con số đẹp, đáng để tổ chức một cách hoành tráng. Tôi đi tìm Bae Junsik, người đàn ông mới bước vào hôn nhân bắt đầu trở nên chín chắn, so với vật cách điện lãng mạn như tôi thì tốt hơn một chút. Nhưng sau khi nghe xong kế hoạch tỏ tình của tôi, cậu ấy vẫn nhíu mày.

*Thất niên chi dương" – nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. (Cre: https://vulpeszerdar.wordpress.com/2020/05/03/that-nien-chi-duong-cai-quai-gi/)

Đánh giá của cậu ấy là không nghĩ tới, lúc trước Wangho dễ dàng đồng ý ở bên tôi như vậy. "Tớ luôn cảm thấy thằng nhóc này thoạt nhìn tùy tiện, trên thực tế là một em nhỏ dịu dàng mẫn cảm đáng yêu, nhưng đôi khi phá lệ điên một chút, giống như một thằng nhóc điên - ví dụ như lựa chọn làm bạn trai của cậu."

"Tớ thật sự thấy khó hiểu, nhưng không phải ý cậu không tốt, Sanghyuk. Tớ chỉ nhớ tới bộ dạng ngoan ngoãn khéo léo gọi tớ là anh khi đó của em ấy đã cảm thấy, ờ, hai người lúc ấy ở bên nhau có chút quá nhanh, giống như ong mật bay qua là ở bên nhau."

Cậu ấy làm mấy cử chỉ vô nghĩa với tôi, ấp a ấp úng nói cậu biết đấy, hiệu ứng cầu treo gì đó, hoặc là tình yêu trong phòng thay đồ. "Khi đó áp lực của mọi người đều rất lớn, Wangho em ấy lại ngưỡng mộ cậu như vậy, coi tình cảm vượt giới hạn là tình yêu, hưởng thụ quyền lợi của người yêu mà không thực hiện nghĩa vụ của người yêu, cũng là chuyện có thể hiểu được mà?"

Tôi nói rằng cậu ấy hiểu lầm tôi rồi, rõ ràng là tôi giống như một con công đực xòe đuôi khoe mẽ ở bên người em ấy nhảy tới nhảy lui, nếu tôi không nghiêm túc thì sao lại dẫn em ấy đi gặp bạn bè khác chứ.

Cậu ấy không tiếp tục tranh cãi với tôi về chủ đề này nữa, vỗ tay một cái nói:  "Đúng rồi, cậu định lên kế hoạch gì đây, tỏ tình à? Này không phải tớ muốn nói, lúc đó hai người không tỏ tình à? Trời ạ, sao mà mơ hồ thế, tớ lúc đó còn lên kế hoạch tỏ tình với Jeesun rất lâu cơ - trời ạ - Sanghyuk à - Ôi chao."

Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Gãi đầu nói cũng không thể coi là hoàn toàn không tỏ tình được, lần đó hai chúng tôi đi ăn tối riêng mà (Bae Junsik cười khẩy một tiếng chọc tôi nói lúc đó thời gian hai người đi ăn riêng còn ít à), lại nói tiếp về chuyện một số người bạn bên cạnh đã dần dần ổn định cuộc sống. Quán nhỏ người đông miệng tạp, câu chuyện của mỗi người cuối cùng đều trở thành trò cười trong miệng người khác được kể ra, chỉ vài câu đã che lấp cả cuộc đời. Hai chúng tôi ăn móng giò hầm với cơm trắng, nước sốt lấp lánh dính vào khóe miệng em ấy, khiến Han Wangho trông như một chú mèo nhỏ, chậm rãi ăn xong còn phải liếm liếm móng vuốt. Tôi không nhịn được đưa tay lấy giấy ăn lau khóe miệng cho em ấy, lau xong tiện tay lau luôn khóe miệng mình, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, làm xong tôi mới thấy ái ngại, giống như quấy rối tình dục hiện thực hóa, đến cả phía sau tai cũng đỏ bừng. Vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt của Han Wangho, vừa trêu chọc vừa chứa đựng thâm ý, giống như gai nhọn trên hoa hồng đâm vào tay tôi vừa tê vừa ngứa. Em ấy lại giống như mèo đến gần, ở trong góc quán cơm không người để ý lặng lẽ hỏi tôi: "Anh ơi, anh có biết khuyết điểm lớn nhất của anh là gì không?" Em ấy đến quá gần, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người em ấy trong hương thơm cay nồng của món lẩu thập cẩm.

Em ấy nhìn tôi cười rộ lên, nheo mắt nhăn mũi. "Khuyết điểm à, chính là đôi khi anh quá thẳng thắn. Ví dụ như anh muốn chiến thắng, vậy thì khao khát này sẽ hiện lên trong mắt. Không phải là khí thế hay gì khác, mà là đôi mắt của anh, rõ ràng cho em biết anh muốn giành chiến thắng."

"Mà hiện tại đôi mắt của anh dường như đang cho em biết, anh muốn một nụ hôn." Em ấy lại không chút lưu tình né người nói nhưng mà giờ mới ăn xong cơm, xin anh ký sổ trước nhé. Mà trên đường trở về ký túc xá, ở chỗ tối tăm ánh đèn đường không thể với tới, tôi nắm lấy tay em ấy hỏi, món nợ vừa rồi, bây giờ có thể trả không. Han Wangho nghiêng đầu nhìn tôi, nhếch miệng cười nói được chứ, nếu anh còn muốn tiền lãi, cũng không phải không thể cho thêm một nụ hôn.

Cho đến ngày nay, khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ, như ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy trong lồng ngực, chiếu sáng cơ thể nhợt nhạt của tôi từ trong ra ngoài phát ra ánh sáng vàng cam. Nhưng dù sao cũng không đủ chính thức phải không? Đúng như lời Bae Junsik nói, chuyện tôi làm thực sự không thể coi là hoành tráng, cho dù khi đó chúng tôi là đội có hy vọng nhất, tôi vẫn như một cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học, đối mặt với tiền thuê nhà đắt đỏ và quãng đường đi làm xa xôi mà tự hỏi tại sao mình không thể cho Han Wangho một lời tỏ tình hoành tráng. Chà, có lẽ đây là tình yêu, Borges trong "Ký ức về Shakespeare" đã viết "Như mọi khi, tôi nhận ra mình là một kẻ hèn nhát, vì sợ thất bại nên không dám mong đợi lớn lao." Sau bảy năm chúng tôi vấp ngã, cuối cùng tôi cũng nhìn thẳng vào trái tim mình: Tôi thừa nhận rằng tôi là người không đủ dũng cảm, lo lắng thời gian sẽ chia rẽ chúng tôi, một khi có cơ hội liền không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng em ấy trong đám đông, và mỗi lần xác nhận rằng em ấy vẫn hăng hái như trước.

Được rồi, trở lại vấn đề chính, tôi đã lên một kế hoạch tỏ tình ấm áp và hợp lý. Vào một ngày cả hai chúng tôi đều thi đấu, tôi sẽ tặng em ấy một chiếc nhẫn trong phòng chờ và hỏi em ấy có muốn chính thức hẹn hò với tôi một lần nữa hay không. Để chuẩn bị, một tuần trước đó, tôi đã hẹn Han Wangho đi ăn lẩu, hơn nữa nhân cơ hội đo ngón tay của em ấy. Khi em ấy đang mải mê gặm một miếng thịt bò cuốn, đối với việc tôi đột nhiên động tay động chân tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn mặc cho tôi nắm tay em ấy lần lượt chơi một vòng, sau đó nhét một miếng chả cá vào miệng tôi, uy hiếp tôi, nếu tôi cứ dính dính treo trên người em ấy mà không ăn cơm đàng hoàng sẽ gọi điện mách với bà nội tôi. "Lại nói mới nhớ, lâu rồi em không gặp bà nội, hơi nhớ bà nội và món ăn gia đình do bà nấu rồi." Han Wangho cắn đũa nói chuyện với tôi, tôi do dự một chút hỏi em ấy cuối tuần có muốn cùng tôi về thăm nhà không, bà nội cũng rất nhớ em ấy. Trước đây, tôi đã thẳng thắn với bà nội, thẳng thắn nói tôi thích một người, ngoan ngoãn đáng yêu lại có chút tinh nghịch, đứng trong đám đông không phải là người nổi bật, nhưng tôi luôn có thể liếc mắt một cái là nhận ra em ấy. Bà nội ngồi bóc đậu trên chiếc ghế gỗ nhỏ dưới ánh nắng buổi chiều, ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục công việc của bà. "Có người mình thích là chuyện tốt."

Bà cũng không hỏi tôi người đó tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, chỉ giống như khi tôi thi được điểm cao nhất lớp và chạy về nhà nhào vào lòng bà, Sanghyuk nhà chúng ta làm tốt lắm. Tôi có chút chột dạ hỏi bà rằng, bà không hỏi gì về người đó sao? Ví dụ như tuổi tác, nghề nghiệp?

Bà không trả lời mà hỏi ngược lại tôi: "Con cảm thấy những thứ con nói có quan trọng không? Con thích người đó, rốt cuộc là vì thích địa vị của họ, thích tuổi trẻ của họ, thích những gì họ có thể mang lại cho con, hay là vì thực sự thích con người họ?"

Tôi nói rằng tôi chỉ đơn giản là thích em ấy.

"Là con trai sao?" Bà nội hỏi tôi.

Tôi không biết làm thế nào để nói với bà nội điều gần như là trái với quyết định, bất trung bất hiếu với tổ tông này. Nhưng nhiều khi, người già lại cởi mở hơn chúng ta tưởng, cuộc sống mang lại cho họ nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm, khiến họ có thể chấp nhận một số việc dễ dàng hơn. Bà nội cũng không có mắng hay là quở trách tôi, cũng không có khóc lóc đòi tôi không được thích Han Wangho nữa, chỉ hỏi tôi rằng khi thích cậu bé này, con có cảm thấy hạnh phúc không?

Có lẽ là có. Tôi trả lời bà nội như vậy. "Là người mà con muốn trở thành người nhà. Dù ở bên nhau không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng sự tồn tại của em ấy khiến con cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự mong đợi của em ấy." Chậu đậu kia đã thấy đáy, bà nội xoa mặt tôi, giống như tôi vẫn là cậu bé mang về nhà bài kiểm tra toàn điểm 10 khoe với bà. "Buổi tối làm thịt ba chỉ và mì sợi, con hỏi bạn nhỏ của con xem có muốn đến ăn cùng không, có thêm một người chăm sóc con, làm bạn với con, bà nội rất vui."

Sau đó tôi lại hỏi bà nội vì sao lúc ấy không ngăn cản tôi, bà đang ở phòng bếp đóng gói kimchi để tôi mang về căn cứ ăn, đầu cũng không ngẩng lên mà nói với tôi rằng: "Bà còn chưa hiểu rõ cháu mình sao? Con là một người có mục tiêu rõ ràng, vừa quật cường lại cố chấp, đứa nhỏ ngoan như một tảng đá. Vậy nên chỉ cần con cảm thấy vui vẻ thì có gì không tốt? Wangho cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, cũng rất khó có người không thích. Ngược lại là con, không được bắt nạt người ta đâu đấy."

Tôi kêu oan quá, nói em ấy ở ký túc xá ngủ giường của tôi, giẫm lên ghế của tôi, ăn đồ ăn tôi đặt về mà bà còn bảo tôi bắt nạt em ấy, rốt cuộc ai mới là cháu trai ruột của bà chứ!

Hôm nay là một ngày tốt, hai đội chúng tôi đều có trận đấu. Phòng chờ của chúng tôi tách biệt, tôi cũng không có cách nào công khai chạy đến phòng chờ của đội đối thủ dưới sự giám sát của huấn luyện viên KkOma - điều đó thật kỳ lạ, phải không? Anh ấy cũng coi như là số ít người biết chuyện giữa hai chúng tôi, có anh ấy ở đây tôi thường xuyên có một loại cảm giác tôi như học sinh trung học đang yêu đương vụng trộm vậy, giống như vừa mở mắt lại trở lại thời học sinh: giờ tự học buổi sáng, giờ tự học buổi tối, thời khóa biểu dày đặc, trưa ăn ít hơn hai miếng để dành ra mười phút đi dạo cùng người mình thích, tay còn phải giấu trong ống tay áo rồi lắc qua lắc lại, mượn độ dài quá khổ của đồng phục học sinh để che đi đôi tay đang nắm chặt - nhìn lại thì chúng tôi năm đó cũng chẳng khác gì, những lối đi hội trường ánh đèn lờ mờ kia, góc thang máy, trên đường tan tầm trở về ký túc xá, màu sắc đồng phục đội cùng logo đội thay đổi hết lần này đến lần khác, hai chúng tôi vẫn cứ như vậy dắt tay đi qua bảy năm. Nếu đưa lên báo chí và diễn đàn đưa tin, đại khái cũng coi như là vợ chồng quốc dân trong truyện cổ tích tình yêu. Chiếc nhẫn được tôi để trong túi quần, hơi ấm của tôi làm nó nóng lên, nhưng cũng làm đùi tôi đau nhức, giống như tình yêu không chỉ mang lại hạnh phúc mà nỗi đau cũng có thể mang lại sự ngọt ngào.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự, sau khi trận đấu kết thúc, khi mọi người cùng nhau bước ra khỏi hành lang nhà thi đấu, trước sự chứng kiến của các tuyển thủ, huấn luyện viên và nhân viên hai đội, tôi sẽ lấy chiếc nhẫn ra và hỏi Han Wangho liệu em có đồng ý hẹn hò với tôi không, cho dù chúng tôi đã là người yêu của nhau trong bảy năm qua. Nhưng mọi việc thường không như mong muốn, lúc tôi gọi em ấy lại quả thật rất phù hợp với tưởng tượng trong lòng tôi: ánh đèn trong lối đi không quá rõ ràng, huấn luyện viên và đội viên hai bên cùng với nhân viên công tác, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người chúng tôi. Có người ôm tâm lý hóng hớt xem hai người chúng tôi đều giành được danh hiệu POG có gì muốn nói, những người biết chuyện thì cho rằng hôm nay lại là ngày vừa yêu vừa giết, còn có người cho rằng ân oán trên sân đấu đã kéo dài đến ngoài sân đấu, hai chúng tôi sắp có một trận đấu 2V2 ngoài đời. Nhưng chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, lúc này bỗng hóa thành chiếc thuyền lá đơn độc giữa biển khơi mênh mông, thậm chí là một cây kim, rơi xuống nước chưa chắc đã nghe tiếng động. Lee Minhyung tiếp nhận thiết bị của tôi, muốn nói gì đó thì ở bên cạnh, Ryu Minseok ám chỉ ngậm miệng lại, lặng lẽ lùi lại một bước để làm một tấm nền hoàn hảo. Trời ạ, chiếc nhẫn của tôi rốt cuộc đã rơi ở đâu rồi? Tôi tự nhận là trong quá trình thi đấu tôi cũng không có động tác nhỏ thò tay vào túi quần, cũng không có lăn lộn trên sân thi đấu hoặc là xoay người 360 độ, 180 độ, xoay người 4,5 vòng trên không.

Lúc này, bàn tay quen thuộc nhỏ hơn tôi một vòng xuất hiện trước mặt tôi, xòe ra là một chiếc nhẫn xinh xắn. Chủ nhân của bàn tay cười tủm tỉm hỏi tôi,anh đang tìm cái này phải không, Sanghyuk hyung?

"Vì thấy anh cứ sờ túi quần bên hông mãi nên em đã tự ý mở món quà này ra, nhưng hình như lúc đó anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không chú ý đến hành động nhỏ của em."

Tên trộm này dương dương đắc ý đem chiếc nhẫn quơ quơ trước mặt tôi, lại hỏi tôi có gì muốn nói không. "Là một người lịch sự, khi tặng quà cho người khác, chẳng phải nên có lời chúc phúc sao?" Còn tôi, sau nhiều năm tôi lại cảm nhận được cảm giác nóng ran từ cổ lan ra đến tận tai, giống như khi tôi dùng khăn giấy lau sạch thức ăn dính trên khóe miệng cho tôi và em ấy trong quán ăn nhỏ ven đường năm đó. Lá bài thứ mười trong bộ bài Tarot Arcana là Wheel of Fortune, khi bánh xe bắt đầu quay, không ai biết được vận may hay xui xẻo. Vận mệnh là vô thường, nhưng cũng là điều mà mỗi người không thể không chấp nhận. Bảy năm trước chúng tôi cùng nhau giành được POG, bảy năm sau vẫn là chúng tôi. Bảy năm trước tôi muốn tỏ tình với em ấy, kết quả bị Han Wangho đoạt trước, bảy năm sau vẫn vậy, như vòng quay số phận từ lá bài số 1 đến lá bài số 10, lại là một khởi đầu mới.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang vọng trong hành lang thi đấu rộng lớn.

"Có những lời dù bảy năm trước đã hỏi một lần, nhưng bây giờ vẫn muốn hỏi lại. Wangho à, em có muốn chính thức hẹn hò với anh không?"

Bảy năm trôi qua, tôi chẳng tiến bộ gì, vẫn là chàng trai đỏ mặt tía tai trước tình yêu kia, vì phải nói lời yêu thương với người mình thích mà tim đập như thỏ hoang chạy khắp núi. Nếu bây giờ tôi đeo máy theo dõi nhịp tim, có lẽ máy sẽ phát ra tiếng kêu inh ỏi vì nhịp tim tôi đập quá nhanh.

Mà chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị từ lâu, đã được chủ nhân của bàn tay đang cầm nó đeo vào tay mình.

"Món quà của Sanghyuk hyung, em sẽ nhận, em rất thích, cảm ơn anh." Em vẫn cười tủm tỉm nói chuyện với tôi như vậy, đồng thời giơ tay khoe chiếc nhẫn giản dị kia. "Nhưng mà, không có quà đáp lễ thì thật là thất lễ, năm nay em nhất định sẽ giành được nhiều nhẫn vô địch hơn nữa để làm quà đáp lễ cho Sanghyuk hyung."

Mấy bữa nay tui bay nhảy trong HCM để đu chồng iu nên việc edit fic có hơi chậm trễ, sr mn nhìu ạaa. Hihi tui gặp được anh iu tui zui quá cả nhà ưiii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro