Một người đàn ông tên Han Wangho quyết định chết
Tên gốc: 【壳花】一个叫韩旺乎的男人决定去死
Tác giả: Song_hua
Mèo yêu bò sữa Lee Sanghyuk x Mèo yêu tam thể Han Wangho, trong truyện có tình tiết sinh con.
Han Wangho quyết định đi "chết".
Đương nhiên cũng không phải thật sự đi tìm cái chết. "Chết" ở đây thể hiện một trạng thái tinh thần, một trạng thái bất lực và lố bịch của tâm trí không biết phải nói gì nhưng mọi chuyện đã xảy ra, chỉ có thể chấp nhận. Hãy tưởng tượng nếu bạn gặp một ông sếp khùng điên ném cho bạn một cái bảng đã sửa chữa hàng chục lần, rồi đột nhiên lại bảo không cần nữa, dùng bảng cũ đi, tối nay bạn tăng ca, còn có thêm một nhiệm vụ khác cho bạn nữa. Bạn sẽ nói gì? Đại khái là trên mặt mỉm cười gật đầu nói đã biết, sáng sớm mai sẽ gửi cho các bộ phận, nhưng trong lòng thầm thì nguyền rủa: Đi chết đi, đồ ngu ngốc, cái ông sếp ngốc này! Sếp bạn cũng sẽ không vì lời nguyền của bạn mà chết, ngày hôm sau đi làm bạn vẫn phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của hắn.
Tuy nhiên, rõ ràng là Lee Sanghyuk không phải là một ông sếp như vậy. Nếu một ông sếp tốt xứng đáng được thờ phụng trong miếu, thì Lee Sanghyuk lẽ ra đã sớm vượt qua giai đoạn Trúc Cơ Kỳ và Nguyên Anh Kỳ mà nhảy lên trở thành thượng tiên, sau đó đoạn tình tuyệt ái - dựa theo mô típ của những bộ tiểu thuyết máu choá, hắn hẳn là sẽ yêu một người mà không biết, sau đó hợp tan ngược luyến tam sinh tam thế, cuối cùng một người nhảy Tru Tiên Đài, còn người kia trở về làm thượng tiên lạnh lùng, chỉ là trong lòng mãi mãi mang theo nụ cười của người mình yêu.
Tất nhiên, tất nhiên rồi, các bạn à, chúng ta đang đọc một câu chuyện phi lý, từ đầu đến cuối đều tràn ngập phong cách phi lý, vì vậy người sếp tốt Lee Sanghyuk ở đây là một chú mèo bò sữa đã tu luyện nhiều năm, tuy không thể nói là được tôn sùng ở vị trí cao nhất, nhưng cũng phải là người đứng đầu gia tộc, được các trưởng lão gật đầu khom lưng trong các cuộc họp cuối năm. Đáng tiếc, đã kết hôn. Nếu như bạn muốn truy tìm nguồn gốc, tôi không chắc là do trâu già gặm cỏ non hay là do "phản loạn". Trong thời đại kinh tế phát triển nhanh chóng này, Lee Sanghyuk, một bậc thầy luôn đi trước thời đại, đã thành lập một công ty đồ dùng cho thú cưng, đến nay vẫn không có đối thủ trong nghề. Mọi người tưởng rằng do mô hình quản lý doanh nghiệp tốt hoặc Lee Sanghyuk có nhiều mối quan hệ, ai ngờ khi đi tham quan lại như rơi vào một thế giới viễn tưởng: làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nghỉ trưa hai tiếng, công ty có trà chiều hàng ngày, nghỉ đông tận một tháng.
Nhà tư bản trong lòng mơ hồ, nhưng nhân viên thì sáng suốt, nguyện ý vì ông chủ làm trâu làm ngựa, đúng theo nghĩa đen là làm trâu làm ngựa. Mặc dù nói một người không phải là người nghe có vẻ như là xúc phạm nhân phẩm, nhưng nhân viên công ty này quả thật cũng không phải người, giống loài từ động vật bò sát đến mèo chó, rồi đến động vật được bảo vệ, có thể nói là zootopia phiên bản mini.
Được rồi, với tiền đề này, hãy quay lại vấn đề người cầm quyền công ty này kết hôn sớm. Nếu dựa theo tuổi yêu tinh, trâu già gặm cỏ non chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng nếu bạn nhìn bề ngoài của con người, bạn chỉ có thể nói quả nhiên đàn ông tốt không thể chảy vào thị trường hôn nhân đại chúng, họ đã sớm bị tiêu hóa trong nội bộ từ lâu. Về việc hai người này quyến rũ nhau như thế nào tạm thời không nói, dù sao đây cũng là một câu chuyện tràn ngập màu sắc lãng mạn. Đơn giản khái quát một chút chính là hậu bối đối với tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, mà tiền bối liếc mắt một cái liền luân hãm trong ánh mắt xinh đẹp của hậu bối - cái gì mà "Người sau tường, kẻ trên lưng ngựa vẫy vẫy nấm hương một lần nhìn thấy nhau như xúc xích trứng."* - đại khái là đọc như vậy nhỉ? Mà Han Wangho sau khi trải qua tình yêu thời sinh viên tiến vào công việc, từ tình yêu "thanh xuân vườn trường" cho đến khi trở thành nhân viên văn phòng thì thăng cấp thành tình yêu văn phòng, hơn nữa ngày đầu tiên nhậm chức cậu phát hiện mình bắt được ông chủ lớn của công ty. Tin tốt là cậu chỉ cần làm việc bình thường sẽ không bị cắt giảm biên chế. Tin xấu là cả đời này có lẽ cậu sẽ phải làm việc ở đây cho đến khi đến tuổi nghỉ hưu của con người, trừ khi có biến cố lớn về tình cảm, có lẽ cậu sẽ mất cơ hội trải nghiệm công việc ở các công ty khác. Và tất cả những lời đồn thổi phát sinh sau đó, cậu đều phải chấp nhận. Thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không có ai nói xấu cậu. Mọi người làm việc trong một bầu không khí thân thiện, vui vẻ, nhàn tản, thoải mái, hơn nữa tạo thành rất nhiều quan hệ yêu đương ngay trong nội bộ công ty, thế cho nên Han Wangho nghi ngờ bạn trai mình thực ra là người tổ chức đám cưới. Nói cách khác, Golden Retriever Park Jaehyuk của bộ phận nghiên cứu phát triển kỹ thuật khổ sở theo đuổi quản lý bộ phận quan hệ xã hội truyền thông Kim Kwanghee, một vị quản lý khỉ khác của bộ phận truyền thông và Park Dohyun luật sư rắn hổ lục của bộ phận pháp chế gặp nhau là muốn bóp cổ nhau, nhưng khi tan sở lại về chung một nhà.
*câu gốc: 墙头马上摇香菇,一见知君鸡蛋肠 chế thơ từ câu gốc 墙头马上遥相顾,一见知君即断肠 (Tường đầu mã thượng dao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn tràng: Người sau tường, kẻ trên ngựa nhìn nhau từ khoảng xa, Một lần thấy nhau đã chợt thấy lòng nhức nhối). Ai đu Như Ý truyện thì có thấy nhắc tới câu 墙头马上遥相顾,一见知君即断肠 trong vở kịch [Tường đầu mã thượng] do Bạch Phác (1226-1306) sáng tác, nhưng mấy đợt sau Như Ý truyện dính tai tiếng nên dân mạng bắt đầu biến tấu meme nên câu 墙头马上摇香菇,一见知君鸡蛋肠 là câu chế chơi chữ từ phim.
Han Wangho quyết định đi tìm cái chết. Đó là những gì cậu đã nói với Kim Kwanghee và Son Siwoo tại một bữa tiệc trà. Đối với việc này phản ứng của hai người khác nhau rất lớn: Kim Kwanghee cau mày hỏi cậu làm sao vậy, Son Siwoo thì vỗ tay cười to nói không phải cậu gây hoạ rồi chứ Han Wangho!
"Là...à." Đương sự mặt ủ mày chau nói cậu gây ra đại hoạ rồi, lần này cậu thật sự xong đời rồi, muốn chết quách đi thôi!
Cậu nói, tớ mang thai.
Oh, oh, có thai. Sinh mệnh là một dòng sông, từ thời kỳ viễn cổ của nhân loại chảy xuôi cho tới bây giờ, trong mắt người Ai Cập cổ đại hoặc người Ấn Độ cổ đại, dòng sông đại biểu cho thu hoạch, thai nghén và sinh mệnh mới. Sự sống đến với mùa lũ của dòng sông, tiếng khóc của đứa trẻ từ dòng nước ối của mẹ đến với thế giới và khi kết thúc cuối cuộc đời, dòng sông Hằng sẽ lấy đi xác thịt của các tín đồ của mình và ban phước cho những linh hồn bất tử. Các nhà triết học sẽ nói rằng, con người không thể tắm hai lần trên một dòng sông, con người là những cây lau sậy biết suy nghĩ và cây lau sậy mọc bên bờ sông. Han Wangho ở quán cà phê xoay tròn trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời bên cạnh sông Hàn nói ra tin tức mang tính bùng nổ này, trong khi bên dưới là dòng nước êm đềm chảy, thời gian trôi như nước, ngày đêm không ngừng nghỉ. Chưa kết hôn đã có thai. Cái từ này nặng nề nện vào đầu cậu, que thử thai hai vạch nhe răng trợn mắt cười nhạo cậu không chấp nhận nổi phần quà tặng vận mệnh này.
Son Siwoo nói chuyện này rất tốt, có thể thuận lý thành chương mà kết hôn, sau khi kết hôn không lâu là có thể có con, hai vợ chồng người ta vất vả lắm mới có được con, hai người thì hay rồi, lập tức giải quyết vấn đề!
Kim Kwanghee ngẫm lại một lúc rồi nói chúc mừng, có con rồi thì có thể cân nhắc chuyện kết hôn, một mối quan hệ gia đình lâu dài mà ổn định đối với một đứa bé mà nói là rất cần thiết.
Vấn đề nằm ở đây. Han Wangho thở dài. Tớ không muốn kết hôn.
Kết hôn không tốt sao? Son Siwoo hỏi cậu. "Cậu không biết Lee Sanghyuk nổi tiếng đến mức nào đâu, đi ra ngoài mở một cuộc họp có thể có tám trăm các em xinh đẹp vây quanh anh ấy xin thông tin liên lạc, ông chủ tài ba của chúng ta đều từ chối hết rồi! Nói mình đã có người yêu ổn định. Thằng nhóc nhà cậu thì hay rồi, tự coi mình là Bồ Tát. Lần sau đi du lịch chùa Asakusa, cậu đuổi vị trụ trì ra để tự mình làm trụ trì luôn đi!"
Vậy sao cậu không kết hôn với Dohyun? Han Wangho hỏi ngược lại.
Lúc này đổi thành Son Siwoo á khẩu không trả lời được. Nhân viên phục vụ bàn nam tới hỏi có cần dọn dẹp bàn hay không, Kim Kwanghee đưa ly cà phê chưa đụng đến của Han Wangho cho nhân viên nói, phiền anh đổi cho tôi một ly sữa, thêm đường. Người này... haiz, dạ dày không tốt lắm không thể uống cà phê, lát nữa tôi sẽ thanh toán. Son Siwoo bổ sung một câu:
"Thêm một chiếc bánh Basque cho vị khách này nữa, còn chúng tôi thì một chiếc bánh mì kẹp cá hồi hun khói và một chiếc bánh muffin yến mạch việt quất."
Nhân viên phục vụ đi rồi Son Siwoo mới tiếp tục đề tài: "Dohyun ấy à... Cậu hiểu mà, tình cảm của con người quá phức tạp, mặc dù chúng ta không phải là con người nhưng cũng không chẳng khác là bao. Giữa hai chúng tớ có quá nhiều chuyện, nếu cậu không giải quyết cho dứt khoát. Giống như lúc cậu còn là mèo con chơi đùa với cuộn len, lúc nhỏ có thể bỏ qua, nhưng khi cậu lớn lên cậu sẽ phát hiện cuộn len cũng sẽ không vì cậu lớn lên mà tự mình gỡ bỏ. Ngược lại, cậu thậm chí đã quên mất cách mình cuốn nó vào như thế nào."
"Sau đó, cậu sẽ dành một phần lớn thời gian của mình để giải quyết mớ hỗn độn này. Hôn nhân, gia đình, tất cả đều xếp hàng chờ đợi phía sau. Chỉ khi nào cậu gỡ rối được cuộn len lộn xộn này, chúng mới xuất hiện."
Bạn Khỉ bình thường giương nanh múa vuốt hung hăng kêu loạn hiếm khi yên tĩnh, chỉ khuyên cậu bạn thân suy nghĩ lại. Kết hôn không phải chuyện nhỏ, tình cảm nhiều năm cũng không phải là trò đùa. Cho dù đối với sinh mệnh dài dằng dặc gần như không có điểm cuối của đám yêu tinh mà nói, vài năm này cũng chỉ như cái chớp mắt. Mèo tam thể ủ rũ, nếu bây giờ nó là bản thể thật, có lẽ đuôi của nó sẽ vẫy qua vẫy lại vì bực bội: "Chính vì vậy mà tớ mới không muốn kết hôn. Kết hôn có nghĩa là tớ và anh Sanghyuk sẽ ở bên nhau mãi mãi, vì đứa nhỏ này mà buộc chặt cùng một chỗ."
Tớ có tư cách gì để nhận được nhiều tình yêu như vậy? Mèo tam thể hỏi người bạn thân của mình. Anh ấy là người tốt như vậy, hẳn là nên đến nơi tốt hơn...... "Tớ không biết. Tôi không thể giải thích được tại sao, nhưng chính tớ cảm thấy tớ sẽ làm hại anh ấy."
"Tớ cách anh ấy quá xa. Có đôi khi nằm ở bên cạnh Sanghyuk hyung, tớ luôn cảm thấy có một khoảng trống vô hình ngăn cách giữa bọn tớ. Hơn nữa tính theo tuổi tác, khi tớ quen biết anh ấy, anh ấy cũng đã là đại yêu tinh rất lợi hại, nhiều sự lựa chọn như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là tớ?"
Bạn Khỉ bị tức đến nghẹn một hơi.
"Cái này thì cậu nên tự hỏi anh Sanghyuk của cậu đi chứ? Han Wangho, đừng nói với tớ, hai người yêu nhau lâu như vậy, mà cậu chưa bao giờ hỏi anh ấy tại sao anh ấy chọn cậu - đây chẳng phải là câu hỏi mà mọi cặp đôi đều nên hỏi sao?"
Han Wangho không nói lời nào, chỉ dùng nĩa gắp hai miếng bánh Basque rồi chuyển chủ đề sang Kim Kwanghee để tìm kiếm sự đồng cảm: "Vậy Kwanghee thì sao? Cũng vì lý do tương tự mà không bao giờ chấp nhận Jaehyuk sao?"
Chú chó nhỏ nổi tiếng với nụ cười, cười nói không phải, tâm ý của Jaehyuk tớ biết. "Chỉ là tớ không tin vào mãi mãi."
Nói tóm lại, đứa nhỏ này đã thụ thai, mặc dù không ai biết tại sao một yêu tinh có giới tính sinh học nam lại có thể mang thai, nhưng từ chức dường như đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Mèo tam thể quyết định lên kế hoạch chạy trốn, tranh thủ lúc chưa lộ bụng để tránh mang lại bất kỳ sự bôi nhọ hay tổn hại nào về mặt đạo đức cho Lee Sanghyuk. Trời không tuyệt đường người, ông chủ mèo sữa sắp ra ngoài công tác, mặt mèo sụp đổ như thể đối tác nợ năm bảy tám vạn. Trên mặt Han Wangho tỏ ra tiếc nuối, trên thực tế đã bắt đầu kế hoạch: Lee Sanghyuk đi công tác nửa tháng, thủ tục nghỉ việc có thể không cần nhắc đến, trực tiếp xách vali chạy trốn, một tháng vắng mặt trực tiếp tính là nghỉ việc. Tiền thì đã tích lũy được kha khá. Tìm một nơi nhỏ bé không ai biết sống qua mấy tháng, đứa nhỏ sinh ra lại tìm một cơ hội thích hợp đưa đến trước cửa nhà anh, xem tình cảm vài năm cùng với tán thành phẩm cách cá nhân của Lee Sanghyuk, đứa bé này sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thiếu gia hoặc tiểu thư của công ty, có lẽ còn có thể có quản gia nhảy chúc ngủ ngon cho bọn nhỏ, nói It's time to go to bed.
Ngày hôm sau đưa Lee Sanghyuk ra sân bay, Han Wangho cảm thấy không nỡ. Không biết là do thay đổi nội tiết tố hay do bản thân cậu nhẫn tâm quyết định cắt đứt mối quan hệ kéo dài nhiều năm này một cách đơn phương mà thực sự khó chấp nhận, mèo tam thể làm ổ ở ghế lái phụ rớt trân châu nhỏ. Lần này thật sự đã dọa đến Lee Sanghyuk: Hai người họ yêu nhau nhiều năm như vậy, lần trước nhìn thấy Han Wangho khóc là lễ tốt nghiệp đại học của cậu. Khi đó Lee Sanghyuk cố ý không nói cho cậu biết mình sẽ đi tham gia, chỉ nói là công ty có việc gấp nên không đi cả ngày được, nhưng quà tốt nghiệp đã chuẩn bị xong. Kết thúc lễ tốt nghiệp, đừng uống quá nhiều rượu, buổi tối anh tan làm trở về sẽ mang về gà rán mà Han Wangho thích nhất. Kết quả ngày tốt nghiệp Lee tổng điển trai, phong độ, đứng ở hàng ghế người nhà, mỉm cười vỗ tay, tròng mắt dính chặt vào sinh viên ưu tú Han Wangho. Từ lúc cậu còn chưa lên sân khấu phát biểu đã bắt đầu ngoái cổ nhìn, nhìn đến mức bạn học bên cạnh cũng nhìn không nổi lén hỏi Han Wangho người bên kia sao cứ nhìn cậu vậy, có phải là người cuồng theo dõi cậu không? Bây giờ là xã hội pháp trị, không còn kiểu anh trốn, anh đuổi, anh giữ cánh khó bay như trong những bộ phim tổng tài cổ xưa nữa, nếu cần, bảo vệ trường học sẽ đuổi anh ta ra ngoài.
Han Wangho trầm mặc một chút nói, à, anh ấy là bạn trai tôi.
Vốn tưởng rằng chỉ cần ngồi cho đến khi bài phát biểu của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc kết thúc là xong, không ngờ đại diện cựu sinh viên xuất sắc lại là Lee Sanghyuk - cũng không biết ai đã làm giả giấy tờ thân phận để anh vào đại học. Đại diện cựu sinh viên đứng trên bục phát biểu một cách hùng hồn: Rất vui được đứng đây với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc... Cảm ơn vì đã đào tạo... Cảm ơn vì đã công nhận... Trường chúng ta là một trường đại học ưu tú với lịch sử lâu đời... Quốc tế hóa... Dự án hợp tác... Cơ sở đào tạo... Ngành học thế mạnh... Mong chờ ngày mai hướng đến tương lai... Cùng nhau xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao hiện đại... những lời liên tục từ miệng anh ấy nói ra, sinh viên ngồi bên dưới buồn ngủ nói nhỏ, chỉ có Han Wangho nhìn chằm chằm vào bạn trai mình. Bạn học vừa mới đáp lời vỗ vỗ bả vai cậu:
"Người anh em, cậu thật trâu bò."
Cuối cùng, đại diện cựu sinh viên xuất sắc Lee Sanghyuk cười rộ lên. "Vài năm trước, tôi đứng đây với tư cách là đại diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, vài năm sau người yêu của tôi cũng lên sân khấu phát biểu với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Tôi biết em ấy là một người tuyệt vời như thế nào và cũng cảm ơn trường cũ của tôi đã cho em ấy nền tảng để em ấy thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Hôm nay là ngày em ấy tốt nghiệp, vậy nên, người yêu dấu của tôi."
"Tốt nghiệp vui vẻ."
Tối hôm đó, Han Wangho về nhà ôm chặt bạn trai mặc vest đi dày da, khóc thành một mặt mèo con hàng thật giá thật, thì thầm cái gì mà "Anh có thể tới thật sự là quá tốt", lại nhắc tới "Sao lớn mật nói ra những lời đó như vậy, nếu có truyền thông lấy ra làm bài viết lại nói anh không làm việc đàng hoàng mà bao nuôi nam sinh viên", sau đó bị Lee Sanghyuk sửa lại:
"Thực ra, nửa năm cuối cùng em làm thực tập sinh ở công ty anh, nghiêm túc mà nói chúng ta là quan hệ lao động, không phải quan hệ bao dưỡng tiền bạc."
Tuy nhiên, bây giờ là mối quan hệ yêu đương cũng được, mối quan hệ bao nuôi cũng được, thậm chí cả mối quan hệ lao động lạnh lùng và máy móc cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Han Wangho dựa vào cửa sổ lặng lẽ nghĩ. Kim Kwanghee nói rất đúng, làm gì có cái gì "mãi mãi", nói cho cùng, đó chỉ là giao dịch bản chất, cậu và Lee Sanghyuk ngồi hai đầu bàn cược, những con chip lấp lánh được đặt ở giữa, Han Wangho trao cả trái tim mình để đặt cược tất cả, lại chạy trối chết trước khi bắt đầu phiên giao dịch. Chiếc que thử thai kia bị cậu cất ở trong túi, cứng nhắc nhắc nhở cậu bây giờ là một người mang thai, hôm nay chưa uống axit folic, còn khám thai cần đi một tháng một lần. Mà Lee Sanghyuk rõ ràng nhận thấy cậu không ổn, lo lắng hỏi cậu hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, tại sao lại có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Đôi tay xinh đẹp kia chạm vào gò má Han Wangho, lại cọ vào chóp mũi cậu: "Muốn nói gì thì nói đi - - anh cũng không trách em đâu."
Trong nháy mắt, Han Wangho gần như muốn nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Cậu muốn ba tiếng trước khi máy bay cất cánh hỏi bạn trai, đồng thời cũng là cha của thằng nhãi con trong bụng cậu, hỏi anh ấy liệu anh ấy có yêu cậu mãi mãi không và tại sao lại chọn một người bình thường và đơn giản như cậu trong số rất nhiều người. Lee Sanghyuk một mình đi qua nhiều nơi, gặp qua nhiều người như vậy, trong thời gian dài đằng đẵng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói anh ấy đã từng yêu ai, giờ đây ngã vào tay cậu khiện cậu thật sự rất lo lắng, như thể cậu đã trở thành kẻ phản diện trong tiểu thuyết máu chó, lôi kéo vị tiên thanh tao xuống khỏi đài sen, xé nát vẻ ngoài lạnh lùng, buộc người ta phải vào Hợp Hoan Tông. Trong tiểu thuyết, có lẽ cậu là kẻ phản diện không biết tự lượng sức mình, yêu một cách cuồng nhiệt nhưng kết cục lại không ai quan tâm. Tình yêu thương bé nhỏ, thấp hèn đó có thể đổi lấy thứ gì trên một đầu cân khác? Cậu không biết, cũng không dám suy đoán. Vì thế Han Wangho giống như bao lần trước ôm Lee Sanghyuk một cái, nói với anh chú ý an toàn, sẽ nhớ anh.
Mặt mèo bò sữa sụp xuống, hỏi cậu rốt cuộc hôm nay có gì khác thường. "Sáng nay thức dậy em đã rất kỳ lạ... không phải anh suy nghĩ nhiều, em thường ngày trên đường đưa anh ra sân bay tuyệt đối sẽ không im lặng như vậy, nói chuyện với anh cũng sẽ nói yêu anh, về nhà sớm một chút. Theo thống kê không đầy đủ, sáng nay em luôn sờ túi áo bên phải, có thể cho anh xem một chút được không?"
Lee Sanghyuk không yêu cầu Han Wangho lấy đồ trong túi ra, chỉ hỏi anh có cần giúp đỡ không. Trước kia lúc mới yêu đương, anh đã đi khắp nơi hỏi cách trở thành một người yêu hoàn hảo, Han Wangho thật sự đáng yêu, mặc kệ lấy tiêu chuẩn của con người hay là mèo đều có thể xưng là xinh đẹp đáng yêu, một chút tùy hứng và vô lý nho nhỏ như vậy cũng coi như dệt hoa trên gấm. Tình cảm mách bảo anh nên giữ chú mèo nhỏ đáng yêu này nhốt ở bên cạnh mình, lý trí mách bảo anh rằng họ là những cá thể bình đẳng, không nên dùng mối quan hệ phụ thuộc để định nghĩa bất kỳ ai. Nhưng nếu bạn muốn tình yêu nói lý trí, nó có thể tương đương với việc yêu cầu một người không biết gì về toán học chứng minh Giả thuyết Goldbach*.
*Giả thuyết Goldbach do nhà toán học người Đức Christian Goldbach (1690-1764) nêu ra vào năm 1742 trong một lá thư gửi tới Leonhard Euler, là một trong những bài toán lâu đời và nổi tiếng còn chưa giải được trong lý thuyết số nói riêng và toán học nói chung. Giả thuyết phỏng đoán rằng: Các số nguyên chẵn từ 4 đến 28 được phân tích thành tổng của hai số nguyên tố. Giả thuyết Goldbach cho rằng mỗi số nguyên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố. Mỗi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố.
Giả thuyết đã được chỉ ra là đúng tới 4 × 10^18 nhưng vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn. (Cre: Wikipedia)
Vì vậy, anh phải chúc mừng cậu tốt nghiệp một cách đột ngột trong lễ tốt nghiệp, phải lừa dối một cách tồi tệ bản thân mình không tham dự lễ tốt nghiệp, phải cố ý thỉnh thoảng không hiểu phong tình. Lee Sanghyuk cảm nhận được tình yêu trong "nhu cầu" của Han Wangho, tồn tại tức là được cảm nhận, như thể tuổi thanh xuân nổi loạn lại ùa về, anh muốn cảm nhận được tình yêu và được cần thiết từ những điều tưởng chừng như vô hại đó.
Tay Han Wang Hu toát mồ hôi trong túi áo. Que thử thai nhỏ bé nằm trong tay cậu, ấm áp và cứng rắn, không thể chối cãi nhắc nhở cậu rằng, cậu và Lee Sanghyuk có một vấn đề lớn cần giải quyết ngay lập tức và lúc này còn chưa đầy ba tiếng nữa là máy bay cất cánh. Không phải là lúc để trò chuyện, Han Wangho nghĩ. Một vụ làm ăn đang chờ Lee Sanghyuk đi đàm phán, nhân viên dưới quyền đang chờ nhận lương. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, những chuyện kia đã giống như đống cỏ khô thật dày đặt ở trên người cậu, que thử thai như que diêm, một khi đốt cháy đống cỏ, hết thảy đều phải rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Cuối cùng cậu vẫn chọn rút lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra vỗ nhẹ lên vai Lee Sanghyuk, như mọi khi áp sát vào hôn lên má Lee Sanghyuk.
Về sớm nhé. Em yêu anh, Sanghyuk hyung. Cậu nói xong, lộ ra một nụ cười đáng yêu.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra theo đúng dự đoán của Han Wangho, trong lúc Lee Sanghyuk đi công tác cậu nhanh chóng chuyển ra khỏi căn nhà mà hai người đã chung sống rất lâu, chuyển đến Ilsan, một nơi cách Seoul không xa, nơi đó không ai biết cậu, cũng không ai nghĩ đến việc cậu sẽ chuyển đến đó. Cậu đã lâu không liên lạc với Kim Kwanghee và Son Siwoo, chỉ nhắn tin cho họ vào ngày đứa bé chào đời, là một cậu bé, rất ngoan, là mèo hoa, tổng hợp đặc sắc của mèo bò sữa và mèo tam thể. Còn về phần Lee Sanghyuk, cậu không buồn đi tìm hiểu, tin tức cũng như có cánh bay đến tai cậu. Ví dụ như anh lại đi đâu làm từ thiện, lại lên bảng xếp hạng những người giàu có nào đó, lại tham gia hoạt động chính trị gì đó. Anh đeo nhẫn cưới bên tay trái, một số người nói rằng anh đã bí mật kết hôn với một phụ nữ thanh lịch. Vậy cũng tốt. Han Wangho nghĩ. Lee Sanghyuk nên như vậy, tỏa sáng trong những lĩnh vực thuộc về anh, không cần bị gia đình, bị cậu, bị trách nhiệm làm cha làm chồng bó tay. Anh ấy hoàn hảo như vậy, không nên có bất kỳ điểm yếu nào. Thần linh nên cao cao tại thượng, thần tiên rơi vào phàm trần sẽ không gọi là thần tiên. Thế giới đôi khi rất nhỏ, dạy người có tình gặp nhau trong biển người mênh mông. Thế giới cũng có thể rất lớn, chia tay rồi sẽ thật sự không thể tìm thấy bóng dáng của nhau nữa. Đứa nhỏ có đôi khi sẽ túm vạt áo Han Wangho hỏi, hỏi bố đâu rồi? Bố đi đâu rồi? Han Wangho sờ sờ đỉnh đầu con trai nói mẹ làm sai nên rời khỏi bố.
Mèo con "ồ" một tiếng lại hỏi cậu: Vậy mẹ không yêu bố sao?
Không phải, không phải như vậy. Han Wangho thở dài. Không phải vì không yêu, chính là bởi vì quá yêu bố, nên mẹ mới nhận ra mình đã làm sai. Khi đó đã không có lý do để cứu vãn, cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp như vậy. Đời người cũng không phải trò chơi, còn có thể cho con đọc lại.
Vậy mẹ nên xin lỗi bố, chính mẹ đã nói, làm sai thì phải xin lỗi. Con trai Han Wangho lý lẽ ngay thẳng hùng hồn, mang theo biểu tình quật cường giống bố ruột như đúc ngẩng đầu nhìn cậu. Mẹ sẽ xin lỗi. Han Wangho thở dài. "Nhưng không phải bây giờ. Mọi thứ giữa bố và mẹ quá phức tạp để có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi." Cuối cùng cậu nhớ lại phép ẩn dụ về quả bóng len của Son Siwoo cách đây vài năm: Vài năm trước, cậu từng nghĩ rằng cứ để mặc kệ, vấn đề giữa cậu và Lee Sanghyuk sẽ dần khô héo theo thời gian, cho đến khi một cơn gió thổi qua và biến những sợi len rối tung này thành bột. Nhưng hiện tại cậu rốt cục cũng ý thức được sợi dây này cứ như vậy nằm ở nơi đó, cho dù chính cậu giả điếc giả câm làm đà điểu, sợi dây kia vẫn ở nơi đó, những ngày tháng còn lại chỉ là vòng xoay của thời gian mà thôi. Ngay cả khi thời gian làm cho những vấn đề này bị phong hóa, the answer,my friend, is blowing in the wind.*
*Blowin' In The Wind của Bob Dylan (https://youtu.be/pkSwdTqL2eM?feature=shared)
Con của bọn họ dần dần trưởng thành, không còn hỏi những câu hỏi về quá khứ giữa bố mẹ nữa, mà sống cuộc đời của riêng mình như bao cậu bé bình thường khác, không có bất kỳ liên hệ nào với cha ruột. Ngày đó Han Wangho ra ngoài mua đồ, ven đường có một con mèo đang nằm phơi nắng, nhìn thấy cậu liền khẽ kêu lên. Han Wangho đi tới chơi với mèo con một lúc rồi mới hài lòng đi tới siêu thị, đi vào siêu thị mười phút mới ý thức được đây là một con mèo bò sữa, mèo bò sữa giống như Lee Sanghyuk. Han Wangho cảm thấy mình đã sắp quên rất nhiều chuyện, cậu bắt đầu giống như một con người thực sự, sẽ già đi, sẽ quên đi mọi thứ, sẽ đột nhiên không nhớ mình phải làm gì, sẽ tỉnh dậy sau ba bốn tiếng ngủ. Máy lạnh trong siêu thị được bật rất mạnh, khiến đầu gối của Han Wangho cảm thấy hơi lạnh. Khi đang chọn thịt ba chỉ, cậu không khỏi ngẩn ngơ suy nghĩ: Đến thời điểm này, cậu còn nhớ gì? Dường như nhiều điều từng được coi là quan trọng giờ đây đã trở nên không còn ý nghĩa nữa. Những chuyện từng được cậu cất giữ, tỏa sáng lấp lánh như chiếc ly rượu bằng bạc cũng đã bị thời gian bào mòn. Chỉ có những năm tháng cậu ở bên Lee Sanghyuk là vẫn còn mới mẻ, ấm áp và rực rỡ như ánh lửa lò sưởi phản chiếu trên những dụng cụ ăn uống sáng bóng được lau chùi sạch sẽ vào dịp Giáng sinh. Cậu không thể tránh khỏi suy nghĩ về cái chết. Lưỡi hái của thần chết sẽ không tha cho bất kỳ ai và trong năm thứ ba mươi tư kể từ khi Han Wangho trốn chạy khỏi Lee Sanghyuk, cậu quyết định bình thản đón nhận cái chết. Cậu từ từ đi về nhà, kéo một chiếc ghế bập bênh ra đặt dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc ghế đã có phần cũ kỹ, nhưng vẫn đủ sức để đỡ một con mèo già. Cuộn len cũ vẫn còn ở đó, cũng trở nên giòn và dính do thời gian, vươn tay ra chạm vào nó có thể kéo theo một ít sợi len hoặc thậm chí bị hỏng. Trước khi chìm vào giấc ngủ trong ánh nắng ấm áp, Han Wangho nghĩ, thật tiếc, cậu vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với Lee Sanghyuk. Nhưng có lẽ giờ đây, cậu nên sống tốt ở một góc nào đó trên thế giới này? Giống như những gì mà cậu vốn dĩ phải trở thành.
Han Wangho tỉnh dậy từ giấc mơ. Không còn ghế bập bênh, không còn cuộn len cũ kĩ. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn cậu gửi cho Son Siwoo, nói rằng dạo này cậu rất hay buồn ngủ, đầu óc mệt mỏi. Khỉ con khi ấy đã chế giễu cậu:
"Không phải cậu có thai rồi đấy chứ! Mau đi tìm que thử thai đi, nếu cậu có con, nhất định phải gọi tớ là cha nuôi đấy!"
Bên cạnh có một que thử thai nằm im lặng, kết quả hiển thị một vạch. Lee Sanghyuk đi công tác chưa về, giờ này hẳn đang trên máy bay, nhưng anh đã gửi trước số hiệu chuyến bay và thời gian dự kiến hạ cánh, sau đó là một câu nói.
"Yêu em."
Tui trở lại với mấy ní rùi đây. Dạo này tui bận quá trời, bận xong thì ốm một trận nặng nữa 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro