Chương 1: Anh là Alpha hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp

Chương 1: Anh là Alpha hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp.

"Anh đại diện cho hình ảnh của Tập đoàn công nghệ Neptune, thân là Trợ lý giám đốc nhưng anh lại không thể thắt cà vạt cho tử tế. Tôi thật sự rất lo lắng về năng lực xử lý công việc của anh."

Mới vừa bước vào phòng họp, Giang Nhất bỗng cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn lên người mình, anh đứng đối diện Alpha mặc âu phục màu xám bạc đang ngồi ở vị trí trung tâm bàn hội nghị, ánh mắt thâm trầm cường thế kia như muốn nuốt chửng anh.

Alpha này tên Yến Nam Sâm, là giám đốc mới nhậm chức của Tập đoàn Ngân Hà. Mặc dù còn trẻ, nhưng khí chất lại rất nghiêm khắc cường đại, khiến cho người trong phòng họp có cảm giác như bị đè ép.

Anh ngẩn người, đang nói mình ư?

Sau đó anh thấy Yến Nam Sâm đứng lên, đi về phía anh.

Giữa hai Alpha tồn tại cảm giác bài xích trời sinh do gen quyết định, vậy nên khi Yến Nam Sâm tới gần, anh lui về sau theo bản năng.

Nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn hành động của anh, khớp xương ngón tay thon dài chạm vào cà vạt của anh, đứng trước mặt anh tháo cà vạt ra, sau đó thắt lại từ đầu, động tác nhanh nhẹn gọn gàng.

"Tôi không nghĩ là anh không biết đeo cà vạt."

"Yến tổng, tôi..." Giang Nhất ngạc nhiên nhìn tay của Yến Nam Sâm, người này thắt cà vạt cho anh?! Sắp họp đến nơi rồi.

... Người này cứ lạ lạ thế nào ấy.

Anh là Trợ lý giám đốc của công ty đối tác đó trời.

Yến Nam Sâm hờ hững rũ mắt, cẩn thận thắt lại cà vạt cho Giang Nhất, dùng lòng bàn tay vuốt phẳng nếp nhăn rồi lùi lại quan sát, sau đó nhìn về phía anh.

"Tôi không thể chấp nhận bất cứ thứ gì nhìn cẩu thả, gồm cả anh, Giang Nhất, đừng để vì anh khiến cho lần hợp tác này có sai sót."

Ngay tức khắc, Giang Nhất cảm giác mình bị sỉ nhục.

Sỉ nhục anh trước mọi người chỉ vì không thắt kỹ cà vạt, bị thần kinh hay gì? Với lại cà vạt của anh có gì không ổn đâu?!

Đúng là khó hiểu.

Giang Nhất cố nén giận, dù sao anh cũng chỉ là Trợ lý giám đốc, Đoạn tổng nhà mình còn ở đây, không thể làm mất mặn hắn. Anh nở nụ cười thương mại: "Được, Yến tổng. Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Không biết cười thì đừng cười." Yến Nam Sâm thản nhiên liếc anh, sau đó trở về vị trí của mình ở trung tâm, ngồi xuống nhìn tất cả mọi người: "Hội nghị bắt đầu."

Giang Nhất khẽ siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên anh muốn đánh người đến vậy, người thừa kế mới của Tập đoàn Ngân Hà kiêu ngạo vậy sao?!

Vừa nghĩ tới tương lai phải thường xuyên làm việc với Yến Nam Sâm, anh cứ cảm giác như tuổi thọ của mình sẽ ngắn lại.

Sự thật chứng minh, anh phát điên thật rồi.

Mỗi lần đến Tập đoàn Ngân Hà, chỉ cần nhìn thấy anh, Yến Nam Sâm sẽ moi ra đủ tật xấu. Vì chuyện lần trước nên anh không đeo cà vạt nữa, thành ra hắn chuyển sang soi mói áo sơ mi và giày da của anh.

"Trợ lý Giang, tôi không thích anh mặc áo sơ mi màu xanh, lần sau mặc màu trắng nhé."

"Trợ lý Giang, tôi nghĩ tuổi của anh không phù hợp đi loại giày da này, nếu anh không biết phối đồ, tôi có thể cho anh một số ý kiến."

Ngay cả bút của anh cũng muốn soi mói.

Giang Nhất đang làm việc cùng Trợ lý của Tập đoàn Ngân Hà thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, sau đó bút trong tay anh bị lấy đi, anh ngạc nhiên ngẩng đầu.

Ai ngờ đúng lúc đối diện ánh mắt của Yến Nam Sâm, anh bèn kìm nén bực bội, lễ phép cười: "Hi, Yến tổng, là anh à."

... Hình như nay đâu có chuyện gì cần bàn bạc với Yến Nam Sâm?

Sau đó anh thấy bút của mình nằm trong tay Yến Nam Sâm, hắn còn nghiêm túc quan sát chiếc bút cứ như đang nghiên cứu gì đó quan trọng lắm.

"?" Giang Nhất nghi hoặc: "Sao vậy Yến tổng? Bút này có vấn đề gì hả?"

"Bút này xấu quá." Yến Nam Sâm trả bút lại cho Giang Nhất, xoay người rời đi: "Ném đi, không hợp với anh."

Giang Nhất: "......" Có mỗi cái bút mà cũng soi mói, muốn đánh hắn quá, nhưng Đoạn tổng nhà mình đã dặn không thể xúc động, xúc động là ma quỷ.

"Này, Giang Nhất."

Nghe thấy Trợ lý của Yến Nam Sâm gọi, Giang Nhất quay đầu sang: "Sao thế?"

"Tôi phát hiện Yến tổng đối xử với anh rất khác." Trợ lý nhỏ giọng thì thầm: "Yến tổng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), nhưng trước giờ hắn chỉ gò bó bản thân thôi, rất ít yêu cầu người khác theo ý muốn của hắn, dù có thì cũng không soi mói như đối với anh."

Giang Nhất nghĩ thầm, vậy nên mới bảo Yến Nam Sâm bị thần kinh, rảnh không có việc gì là lại kiếm chuyện với anh, anh cúi đầu tiếp tục ký tên: "Không đâu."

Thiên chi kiêu tử thì sao, có tiền thì sao, không biết tôn trọng người khác thì ai thèm quan tâm.

"Tôi cảm giác Yến tổng yêu cầu anh như hắn yêu cầu bản thân mình ấy, kiểu như muốn anh trở thành hắn, muốn anh đạt tới mức độ yêu cầu mà hắn hài lòng nhất."

Giang Nhất ký xong, anh cười đưa tài liệu cho Trợ lý Yến Nam Sâm rồi cất bút đứng lên: "Được ưu ái quá, cảm ơn nhé."

Nói xong, anh cầm đồ của mình rời đi.

.

Buổi tối tan làm, bạn Giang Nhất mời anh đi quán Pub uống rượu, nghe nhạc.

"Giang Nhất, dạo này cậu tăng ca nhiều vậy?"

Không gian quán Pub này rất được, mọi người nói chuyện văn minh, tiếng nhạc R&B trên sân khấu cũng thư giãn, cực kỳ thoải mái.

Giang Nhất và bạn anh nhẹ nhàng chạm cốc, anh mêt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi: "Đừng nhắc tới nữa, dạo này hợp tác một hạng mục với Tập đoàn Ngân Hà, người nào đó suýt thì khiến tôi phát điên."

Thà là sai lầm về nguyên tắc gì đó, hoặc là sai lầm về dự án anh phụ trách thì anh còn chấp nhận, nhưng không, kể cả những cái nhỏ nhặt chẳng quan trọng cũng phải soi mói bắt ép anh.

"Không hiểu nổi." Giang Nhất thở dài, đặt cốc xuống: "Tôi đi vệ sinh đã, chờ chút nhé."

"Được."

Giang Nhất đi vào nhà vệ sinh, chắc giờ này quán Pub chưa đông người nên nhà vệ sinh cũng rất yên tĩnh. Khi anh đi ra khỏi một gian thì nghe thấy gian bên cạnh truyền đến tiếng kêu rên, như đang đau khổ chịu đựng.

Anh bèn tiến tới gõ cửa hỏi thăm: "Tiên sinh? Sao vậy? Cần tôi giúp gì không?"

Ngay khi anh vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ bừng, khiến cho anh có cảm giác như bị ăn tươi nuốt sống.

Mà người này chính là kẻ anh mới nói xấu xong, Yến Nam Sâm.

Hình như Yến Nam Sâm trông hơi lạ, khuôn mặt phiếm hồng nhưng toàn thân lại tỏa ra khí lạnh, chỉ thấy hắn dựa vào cửa phòng, nới lỏng cà vạt, nhìn vừa nóng nảy vừa sốt ruột.

Lúc này anh rất muốn quay đầu đi ngay, anh hỏi thăm đơn thuần là vì bản tính con người chứ không phải vì anh tốt tính.

Vì thế anh tốt bụng hỏi thêm một câu: "Yến tổng, cần tôi giúp gì không?"

Nói xong anh định đỡ hắn một chút.

Nhưng ngay khi vừa giơ tay ra thì bất ngờ bị kéo vào trong, cửa phòng đóng lại, anh bị vòng tay rắn chắc mạnh mẽ của Yến Nam Sâm đè lên tường.

Giang Nhất ngạc nhiên nhìn đôi mắt đỏ bừng tàn nhẫn của Yến Nam Sâm, chần chừ nuốt nước miếng: "Ừm... Hình như tôi không giúp được gì." Nói xong định đẩy cánh tay Yến Nam Sâm ra.

Ai ngờ Yến Nam Sâm giữ chặt gáy Giang Nhất, hôn anh.

Nụ hôn này vội vàng lộn xộn, cứ như điên cuồng cướp đoạt hơi thở của anh, muốn xé nát và nuốt anh vào bụng.

Giang Nhất nghĩ thầm dù gì anh cũng là Alpha, muốn tránh đi nhưng hai tay đều bị Yến Nam Sâm giữ chặt đè lên đỉnh đầu nên không thể thoát, chỉ có thể bị ép ngửa đầu, chịu đựng nụ hôn gần như điên cuồng này.

Cảm thấy bản thân đang thiếu oxy, cả người lâng lâng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh dùng sức đẩy Yến Nam Sâm ra.

"Cậu là chó điên à?!"

Chẳng biết có phải Yến Nam Sâm đang khó chịu hay không, bị anh đẩy lảo đảo hai bước, lưng đụng vào tường, mà bản thân hắn hình như cũng không tỉnh táo, chỉ thấy hắn sờ môi, dần đứng vững, ánh mắt thâm trầm mê ly chăm chú nhìn Alpha trước mặt, lại bước tới gần anh.

"Đêm nay đi với tôi, anh muốn gì tôi cũng cho."

Trong gian phòng, giọng nói trầm khàn ngạo mạn vang lên.

Giang Nhất sờ sờ đôi môi bị hôn đau, cười gằn: "Yến Nam Sâm, cậu cho rằng ai cũng bằng lòng chấp nhận thái độ như bố thí của cậu sao?" Nói rồi mở cửa rời đi.

Tên này xấu xa tới nỗi chó cũng chẳng muốn cứu, vậy mà anh còn vươn tay trợ giúp?

Nói xong tự đánh bàn tay không chịu thua kém của mình một cái.

Ai ngờ tay anh vừa đặt lên nắm cửa đã bị Yến Nam Sâm ôm từ phía sau, chỉ cảm thấy đầu của Yến Nam Sâm nặng nề đặt lên vai anh, cùng lúc đó người này nói:

"...Cho tôi đánh dấu anh đi mà, xin anh đó."

Giọng điệu cao ngạo như bố thí lúc nãy, bỗng trở nên làm nũng.

Giang Nhất sửng sốt, anh ngập ngừng xoay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt khác với khi nãy của Yến Nam Sâm, như con chó lớn đáng thương cầu xin: "...Cậu, cậu là Yến Nam Sâm thật à? Chắc không phải là anh trai sinh đôi của hắn đấy chứ?"

Yến Nam Sâm cười ra tiếng, hôn lên cổ Giang Nhất: "Đúng vậy, tôi không phải Yến Nam Sâm, tôi tên Sở Bắc Hành, là anh trai của Yến Nam Sâm. Tôi bị người bỏ thuốc tiến vào kỳ dịch cảm, giờ đang rất khó chịu, anh có thể giúp tôi không?"

Giang Nhất không ngờ mình đoán đúng, anh đã nói mà, cái tên Alpha miệng tiện Yến Nam Sâm sao có thể biết làm nũng: "Dù cậu là anh trai Yến tổng, nhưng hành động vừa rồi của cậu đã xúc phạm tôi."

"Được rồi, ban nãy là tôi sai, rất xin lỗi anh, vậy giờ anh có thể giúp tôi không?"

Giang Nhất nhìn Sở Bắc Hành trước mặt, người này rất giống Yến Nam Sâm, trong lòng như bị kích thích: "Giúp thế nào?"

Nếu anh giúp anh trai Yến Nam Sâm, hoặc làm bạn tốt với anh hắn, thế thì Yến Nam Sâm cũng phải nhường anh chút xíu nhỉ?

"Đi khách sạn, tôi bảo người đưa thuốc dẫn dụ tới cho anh."

Đêm đó, Giang Nhất bắt đầu hối hận vì đã mềm lòng, anh không nên tiêm chất dẫn dụ Omega, tiêm vào đồng nghĩa với việc anh và Alpha này tiến hành đăng ký mã hóa pheromone.

Mà anh càng hối hận vì hình như anh đã đụng phải một Alpha không nên trêu chọc.

Quá hung ác.

Anh phát điên mất.

Trong khách sạn, ngay lối ra vào, trước cửa sổ sát đất, trên sô pha, trong phòng tắm, bồn rửa tay, chỗ nào cũng dính mùi pheromone nồng nặc trộn giữa hương Hoa Violet và hương Hoa Nhài.

Ngay trước khi sắp mất ý thức, bên tai Giang Nhất vang lên giọng nói trầm thấp khen ngợi, giọng điệu tràn đầy thỏa mãn và vui mừng: "Nhất Nhất, anh là Alpha hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#dammy