Chương 46. Hoa anh túc nở rộ bên sườn núi
Lúc này Bao Dung còn không biết mình chuẩn bị đối mặt không phải là An Gia Nguyệt, mà là An · Nữu Hỗ Lộc · phu nhân đạo diễn · Gia Nguyệt.
*******************
Sáng sớm.
Trợ lý đạo diễn Tiểu Vân tới gọi cửa như thường lệ, đối tượng chính là ông chủ của mình, đối tượng phụ là ngôi sao phòng bên cạnh.
Đánh thức người dậy lúc năm sáu giờ sáng chẳng phải chuyện dễ dàng, nếu gặp người hay cau có lúc rời giường thì thường rất lúng túng, nhưng cũng may ngôi sao điện ảnh này rất phối hợp với công việc của cô, mỗi lần gõ cửa trong vòng một phút nhất định sẽ ra mở cửa, mái tóc rối như tơ vò cũng vẫn đẹp đến mức khiến người ta vui vẻ, cười nói với cô "Sớm", so với ông chủ vạn năm cao lãnh không biết ấm hơn biết bao lần, vậy nên cô rất tình nguyện gõ cửa phòng An Gia Nguyệt.
Nhưng hôm nay cô gõ cửa xong, đợi năm phút đồng hồ vẫn không có ai đáp lại.
Ngày hôm qua đoàn kịch nghỉ, đa số mọi người đều đi ra ngoài thư giãn, không biết có phải An Gia Nguyệt ngủ ngoài cả đêm không về hay không. Tiểu Vân có chút lo lắng cậu không đến kịp cảnh quay đầu, cau mày suy tư vài giây, trở về phòng bên cạnh, lần thứ hai gõ vang cửa phòng ông chủ, Hạ Tâm Thần mở cửa rất nhanh: "Sao vậy?"
"Hạ đạo, hình như Gia Nguyệt không ở trong phòng..."
"À, tối hôm qua em ấy ngủ bên này." Hạ Tâm Thần tùy ý nói.
"..." Tiểu Vân hoài nghi mình thức dậy sớm ý thức chưa tỉnh táo nên nghe lầm, "Cậu ấy... ngủ ở phòng ngài ạ?"
Từ trong phòng truyền ra tiếng ho khụ khụ: "À, Tiểu Vân, tối qua điều hòa phòng tôi hỏng, nóng quá nên qua phòng Hạ đạo ngủ nhờ."
Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, tam quan vẫn bình thường: "Vậy ạ, không có chuyện gì, lát nữa tôi gọi người đến sửa."
"Được, cám ơn nhiều."
Cửa phòng đóng lại, Hạ Tâm Thần đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống người đang bọc mình trong chăn.
An Gia Nguyệt che mũi: "Được rồi, em biết nói dối không tốt, đừng phê bình em nữa, đầu em đau lắm."
"Ai cho em đi ra ngoài uống rượu linh tinh." Hạ Tâm Thần vẫn phê bình cậu, nhưng ngữ khí hòa hoãn hơn, "Sau này không muốn tham gia tiệc rượu thì đẩy đi, đẩy không được thì tới tìm anh, nghe chưa?"
"Được ạ." An Gia Nguyệt nghe lời đáp ứng, sau đó chỉ lên môi mình, "Hình như sưng lên rồi, có ảnh hưởng cảnh quay hôm nay không anh?"
"Có ảnh hưởng."
"Vậy em làm sao bây giờ?"
"Trừ thù lao đóng phim của em thôi."
"A? !" An Gia Nguyệt vén chăn ngồi dậy, xù lông, "Là anh tạo thành mà! Anh có nói đạo lý không vậy?"
"Nhưng em cũng tích cực tham gia mà." Hạ Tâm Thần vò đầu cậu, "Đoàn phim có quy củ của đoàn, tượng trưng trừ của em một ngàn thôi, anh đưa lại cho em."
An Gia Nguyệt tức giận: "Em không cần tiền của anh đâu."
Hạ Tâm Thần khẽ nhướng đuôi mày: "Năm đó ai dùng hết sạch thẻ của anh nhỉ?"
"Đó là anh nợ em." An Gia Nguyệt đỏ mặt, cũng biết mình đuối lý, "Hơn nữa khi đó ba em làm giải phẫu thực sự không có tiền... Nếu cần thì em trả lại anh. Đồ nhỏ mọn, giá trị bản thân mấy trăm triệu mà còn băn khoăn mấy trăm ngàn."
"Bởi vì khoản tiền đó đối với anh không giống đâu."
An Gia Nguyệt hiếu kỳ: "Sao lại không giống?"
"Anh kể em nghe rồi đó, từng có thời gian anh bị đuổi ra khỏi nhà, tự mình tích góp chút tiền làm phim, đó là tiền tích góp của anh. Phim không quay được, nhưng tiền vẫn còn, đưa cho lão bà quản." Hạ Tâm Thần thả tay xuống, trong mắt vẫn còn buồn ngủ, dáng vẻ lười biếng, lấy mắt kính từ trên tủ đầu giường đeo lên, đứng dậy đi rửa mặt, trước khi đi quay đầu lại hỏi cậu, "Bữa sáng em muốn ăn gì? Anh bảo người đưa đến nhé."
An Gia Nguyệt đắc ý ba chữ "lão bà quản", nghe thấy lời này, ghét bỏ bĩu môi: "Không ăn bánh mì ngâm mật ong là được."
Hạ Tâm Thần ngốc lăng, cười yếu ớt: "Không thích bữa sáng anh làm à?"
"Chỉ có khẩu vị kỳ ba như anh mới thích ăn loại đó."
"Anh cũng không thích ăn, khi đó chỉ là cảm thấy đùa em vui thôi."
Bên trong gian phòng yên tĩnh mấy giây, ngay sau đó một cái gối bay nhanh tới, kèm theo tiếng gào thét của An Gia Nguyệt: "Đồ lừa đảo! !"
-
Bởi vì thân thể và tinh thần đều bị tàn phá, An Gia Nguyệt yên tâm thoải mái ngủ nướng trong khách sạn đến giữa trưa.
Rảnh rang không có chuyện gì lướt điện thoại di động, ăn bữa sáng và hoa quả khách sạn đưa tới, chờ bớt đau đầu do say rượu và đôi môi bớt sưng hơn. Trong lúc lơ đãng, nhìn thấy bản tin tối qua Hạ Tâm Thần phát trong vòng bạn bè.
Một tấm ảnh phong cảnh, hình như chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp nên độ nét rất cao, xuyên qua tán lá cây có một vầng trăng lưỡi liềm.
Tấm hình này thực sự rất đẹp, có thể in ra treo tường.
Cậu chỉ nhìn thấy bình luận của Đới Lâm và Tiết Chấn Vũ, nói rõ họ là bạn chung của cả hai, An Gia Nguyệt còn nhìn thấy Tiết Chấn Vũ bình luận: [ Ôi chao Tâm Thần ơi, chỉ cần cậu muốn, không phải cả mảnh trời sao này đều dành cho cậu à? ]
Hạ Tâm Thần đáp: [ Sao có rất nhiều, nhưng mặt trăng chỉ có một thôi. ]
An Gia Nguyệt đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay hoa quả của khách sạn rất ngọt, ngọt đến mức cậu muốn uống nhiều nước, muốn đi tắm nước lạnh, muốn ra ban công hét lên thật to.
Cậu lưu bức ảnh lại, cài làm ảnh nền trò chuyện với Hạ Tâm Thần, sau đó yên lặng đổi tên "Hạ Tâm Thần" trong ghi chú thành một cái tên đơn giản nhưng sáng rõ tâm ý.
Nhanh chóng hóa mình thành thiếu nam hoa si.
Kỳ thực cậu cũng rất coi thường bản thân, tự cho mình là đao thương bất nhập, kết quả Hạ Tâm Thần chỉ hôn một cái đã quăng mũ cởi giáp. Nhưng trong tình yêu cậu luôn ở trạng thái khinh khí cầu như vậy, hoặc là nén hết không khí ở bên trong, không lọt ra ngoài. Hoặc là ầm! Khí cầu nổ tung, toàn bộ không khí bên trong tràn ra, tầng tầng lớp lớp vây quanh người cậu yêu, gió thổi không lọt.
Yêu một người không có yêu một nửa, chỉ có không yêu hoặc yêu hết lòng.
Cậu cũng không nói rõ được tại sao trước đây lại yêu Hạ Tâm Thần như vậy, nhưng cậu biết, Hạ Tâm Thần là lý do những năm qua cậu không yêu người khác. Nếu đã đáp ứng cho nhau một cơ hội, vậy dốc hết lòng đi.
Ăn xong cơm trưa của khách sạn, ngủ thêm nửa tiếng nữa, Hạ Tâm Thần gửi tin nói nếu cơ thể thoải mái rồi thì chuẩn bị đến trường quay thôi.
Vì vậy An Gia Nguyệt nhanh chóng thu dọn bản thân, đeo khẩu trang, đi bộ đến trường quay, cũng không lâu lắm, nghe xong một ca khúc là tới.
Thư ký trường quay đại khái đã được Hạ Tâm Thần dặn dò, đứng ở cửa phim trường chờ cậu, sau đó lại dẫn cậu đi vào bên trong, một bên làm quen với trường quay, một bên nói cho cậu nghe cảnh quay buổi chiều.
Thành phố điện ảnh ở khu vực ngoại thành hoang vắng, diện tích gần năm ngàn mẫu, chia làm mười mấy khu vực, có khu vực chuyên dùng cho phim hiện đại, còn có thêm ba phòng quay lớn, có thể để đoàn phim tự dựng cảnh, hoặc làm phông màn xanh đặc hiệu. Diện tích rất lớn, đường đi rắc rối phức tạp, nếu không có ai dẫn đường rất dễ đi lạc.
"Hạ đạo nói anh diễn lúc hai giờ, còn bốn mươi phút nữa để hóa trang, phải tranh thủ nhanh một chút." Thư ký trường quay nói, hai người tiến vào phòng quay phim.
"Được, tôi trang điểm đơn giản thôi, nửa tiếng đủ rồi." An Gia Nguyệt nhìn thấy Hạ Tâm Thần đang vùi đầu đọc kịch bản, kính mắt màu bạc, đôi môi mỏng, ngón tay thon dài cầm bút máy đen, vừa xóa vừa sửa trên kịch bản, đại khái vừa quay xong một cảnh nhưng không hài lòng lắm, lúc này đang nghĩ nên cải thiện thế nào.
Tầm măt An Gia Nguyệt dường như cố định ở đó, nhưng đáng tiếc thư ký trường quay không dẫn cậu đi tìm Hạ Tâm Thần, đưa cậu vào phòng hóa trang.
Vừa vào cửa đã thấy Jesse đang trang điểm cho Thịnh Húc, chẳng biết vì sao, Jesse hài hước hôm nay không nói một lời, sắc mặt tái xanh, cọ trang điểm trên tay quét nhanh như là ước gì trang điểm cho xong. Thịnh Húc cũng nghiêm túc thận trọng, nhìn thấy cậu đẩy cửa vào, trong mắt lộ vẻ sốt sắng.
Những người khác đều im lặng không nói, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị.
An Gia Nguyệt cười hỏi: "Thịnh ca, ngày hôm nay sao lại hóa trang cùng em? Thợ trang điểm của anh đâu?"
"Là thợ trang điểm của bạn gái anh thôi, anh mượn dùng mấy hôm..." Thịnh Húc mãnh liệt chớp mắt hai lần, như đang ám hiệu, "Bạn gái của anh đến, trả lại cho cô ấy."
An Gia Nguyệt phản ứng nhanh, trong lòng cả kinh, đôi mắt lập tức nhìn quanh bốn phía, trong phút chốc nhìn thấy chuyên gia trang điểm trước đó của Thịnh Húc đang ngồi bổ trang cho một cô gái ngồi trên sô pha. Đối phương ngồi vắt chéo chân, tóc đen buông dài, da trắng xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều liếc mắt nhìn cậu, lông mi cong vút.
Không phải Bao Dung còn có thể là ai.
Đột nhiên gặp phải bạn học cũ, An Gia Nguyệt chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, lập tức lại cười xán lạn: "Ôi! Bao Dung, đã lâu không gặp, sao cậu lại tới đây? Không phải tuần sau mới tiến tổ hay sao?"
Bao Dung ngoài cười nhưng trong không cười: "Đã lâu không gặp nha Gia Nguyệt, tôi mới hơ khô thẻ tre một bộ phim, những năm qua bận rộn quen rồi, nhàn quá không xong nên vào đoàn sớm thôi."
Lúc này, thư ký trường quay đi rồi quay lại: "À đúng rồi! Gia Nguyệt, tôi quên mất, Hạ đạo bảo tôi thông báo với cậu một tiếng, Bao tiểu thư đến sớm."
... Chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nói!
An Gia Nguyệt không nói. Nhưng Hạ Tâm Thần săn sóc phái người đến nói cho cậu biết, có lẽ là sợ cậu đột nhiên gặp được Bao Dung sẽ lúng túng, có thời gian chuẩn bị tâm lý. Nghĩ tới đây, tâm tình của cậu lại tốt lên, dù đấu thêm trăm hiệp với Bao Dung quái gở cũng không kinh sợ.
"Vậy sao, bận là chuyện tốt mà, nói rõ cậu diễn nhiều phim." An Gia Nguyệt thấy cô lộ vẻ đắc ý, tò mò hỏi tiếp, "À, lại nói, những năm qua cậu diễn phim gì vậy?"
Sắc mặt Bao Dung nháy mắt biến đen.
Diễn nhiều phim như vậy, lại không có vai diễn nào được người ta nhớ kỹ, đối với diễn viên, đặc biệt là Bao Bung luôn tự tin mình là diễn viên tốt là một đả kích trí mạng.
Jesse cười ra tiếng, lập tức nín lại, hai vai run lên, trên tay trượt đi, bút kẻ mày kéo lông mày của Thịnh Húc dài đến huyệt thái dương.
Thịnh Húc: "..."
Bao Dung cười lạnh, trừng mắt nhìn về phía Jesse: "Em bảo dùng chuyên gia trang điểm của em đi mà không nghe, mấy thợ trang điểm ở đây đều đi theo tổ quay, kỹ thuật nào có tốt."
Jesse tức giận đến thiếu chút nữa bẽ gãy bút kẻ mày, vì bát cơm cắn răng nhịn xuống.
Thịnh Húc không dám phản bác một câu, khuyên bảo: "Được rồi, em ít nói chút đi..."
Nếu Bao Dung có thể nghe hắn, Thịnh Húc cũng sẽ không khó xử như thế.
An Gia Nguyệt phát hiện ánh mắt sắc bén của cô chuyển qua phía mình, chuẩn bị nghênh chiến, một giây sau đã nghe Bao Dung nói: "Cậu chưa từng nghe thấy thì thôi, lên mạng tìm chút đi, khoảng mười bộ đó. Gia Nguyệt thì sao? Hình như những năm qua tôi không nghe thấy tin tức nào của cậu."
An Gia Nguyệt thong dong đối mặt: "À, mấy năm trước ba tôi làm phẫu thuật, sức khỏe không tốt lắm. Vì chăm sóc cho ông nên tôi không chú tâm quay phim được, nhưng năm nay sức khỏe ông ổn hơn rồi, tôi liền nhận vai nam chính của phim này."
Ngữ khí cậu bình bình, giống như vai nam chính cậu muốn là có, không phải chuyện gì ngạc nhiên.
Bao Dung cười khinh bỉ: "Vậy vận may của cậu tốt ghê. Nghe nói bộ phim này quá trình chọn vai rất khốc liệt, đạo diễn bắt các cậu diễn chó à?"
Lúc trước chuyện Hạ Tâm Thần bị đồn là "sỉ nhục diễn viên thử vai" cả vòng đều biết, Bao Dung tin thức linh thông hơn có lẽ đã biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng còn cố ý hỏi như vậy, rõ ràng là tính kế chờ cậu nhảy vào.
An Gia Nguyệt không nhảy: "Hạ đạo không cho phép nên tôi không tiện tiết lộ, nhưng Hạ đạo xác thực là người nghiêm khắc, cậu cẩn thận một chút, đừng để bị mắng, anh ta mắng người tàn nhẫn lắm."
Sắc mặt Bao Dung cứng đờ.
An Gia Nguyệt kinh ngạc: "Ôi chao, không phải cậu bị mắng rồi chứ?"
"Không mắng, chỉ chỉ dạy tôi một chút thôi, con người Hạ đạo rất tốt." Bao Dung mỉm cười, vỗ tay chuyên gia trang điểm, nói với Thịnh Húc, "Em ra ngoài chờ anh nhé, trong này ngột ngạt khiến em khó chịu, không biết có phải có vật gì bẩn thỉu không."
An Gia Nguyệt nhường đường cho cô, lúc Bao Dung đi qua còn lườm cậu cháy mắt.
Cửa vừa đóng, Thịnh Húc lập tức xin lỗi: "Thật ngại quá, Gia Nguyệt, Jesse, tính khí cô ấy như vậy đấy, mọi người bỏ qua nhé."
Jesse hiển nhiên không muốn bỏ qua, bất đắc dĩ "Ồ" một tiến.
An Gia Nguyệt hào phóng hơn nhiều: "Không sao, Thịnh ca, ai chẳng có lúc cáu gắt."
Huống hồ, tính khí ai lớn hơn ai còn chưa biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro