Chương 2
Chương 2
Editor: Vong Tiện
Beta: Cửu Nguyệt
Ôn Biệt Ngọc nhấp một ngụm rựợu liền bị sặc. Anh chật vật ho khan hai tiếng rồi lau sạch mấy giọt rượu vì không cẩn thận mà bắn lên tay, sau đó mới ngẩng đầu vẻ mặt vô cùng kỳ quái: "Chúng ta kết hôn giả, cậu và tôi."
Du Thích Dã càng nghĩ càng cảm thấy tin tưởng vào ý tưởng này: "Đúng vậy, có trả phí, cậu cảm thấy thế nào?"
Ôn Biệt Ngọc hơi nhướng mí mắt, chậm rãi nói: "Bao nhiêu?"
Du Thích Dã: "Tám mươi vạn, nếu không đủ có thể thương lượng thêm."
Ôn Biệt Ngọc nở nụ cười: "Lúc trước chúng ta đã từng tính quỹ kết hôn kia". Anh lắc đầu, "Tiền không phải là vấn đề, tôi hơi xiêu lòng nhưng vừa hơi không muốn. Cậu nói xem, tôi có nên đồng ý hay không đây."
Ánh mắt đối phương thâm thuý nhìn vào Du Thích Dã.
Du Thích Dã biết Ôn Biệt Ngọc muốn thấy hắn nếm trải cảm giác cúi đầu.
Cúi đầu thì không có khả năng, cả đời này cũng không thể cúi đầu. Nhưng vấn đề quan trọng rằng người trước mắt là đối tượng lựa chọn rất rốt, không thể bỏ lỡ được.
Du Thích Dã im lặng suy nghĩ, có cách rồi.
Hắn cầm ly rượu Ôn Biệt Ngọc đưa tới, nâng lên trước miệng rồi chậm rãi uống cạn. Bàn tay cầm lấy đóa hoa hồng đang cắm trong bình, vân vê từng cánh. Sau đó rải từng cánh hoa vào giữa ly rượu đến khi đầy. Lúc này, một hộp nhẫn mới toanh xuất hiện với chiếc nhẫn đính hôn đã từng tặng An Dật, đưa tới trước mặt Ôn Biệt Ngọc.
Trong khi thực hiện một loạt các động tác này, từ đầu đến cuối ánh mắt Du Thích Dã vẫn dừng lại trên người Ôn Biệt Ngọc. Hắn mỉm cười nho nhã, thậm chí nặng tình, khẩn thiết: "Tôi tin tưởng, đây sẽ là một vụ làm ăn có lợi. Vì thắng lợi của đôi bên, tôi cạn trước chứng tỏ thành ý."
Chén rượu trên tay Du Thích Dã bỗng nhiên bị Ôn Biệt Ngọc giật lấy, sức mạnh rất lớn, hắn đường như nghe được tiếng xương ngón tay rên rỉ. Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng cặp mắt sáng ngời kia.
Ánh mắt như ngọn lửa cháy bỏng chăm chú nhìn vào mặt Du Thích Dã một lúc lâu, rồi từ từ bình thản lại, Ôn Biệt Ngọc chậm rãi nở nụ cười. Anh gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống, ở gốc ngón tay lộ ra vết hằn do đeo nhẫn lâu ngày để lại, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn kim cương trong ly rượu, lại tự mình đeo vào.
"Rất có lý, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau có lợi, chuyện này tôi đồng ý."
Trên ngón tay đeo chiếc nhẫn của người khác, chiếc của mình lại chẳng thấy đâu.
Ôn Biệt Ngọc vân vê ngắm nghía chiếc nhẫn, ánh mắt chuyển tới trên người Du Thích Dã. Anh lộ ra nụ cười giống hệt Du Thích Dã: "Lại đây, đến lượt cậu rồi, tôi đeo giúp cậu."
Dứt lời, anh cúi đầu đeo chiếc nhẫn của mình vào ngón tay Du Thích Dã.
Nơi ngón tay tiếp xúc với chiếc nhẫn không lạnh mà rất nóng, bề mặt của nó nhuốm đầy nhiệt độ cơ thể của Ôn Biệt Ngọc.
Ngón tay Du Thích Dã bất giác gập lại, màn này gợi lên một một đoạn hồi ức của hắn. Nhớ đến quá khứ, lúc hai người vẫn còn bên nhau, bọn họ cũng từng mua một cặp nhẫn, kiểu dáng rất giống với chiếc nhẫn của Ôn Biệt Ngọc bây giờ, chỉ là chất liệu không phải bạch kim mà là bạc nguyên chất. Bọn họ cầm chiếc nhẫn trong tay lưỡng lự nửa ngày, đều muốn đeo vào ngón áp út của đối phương nhưng lại không dám. Cuối cùng chỉ đành tìm hai sợi dây màu đỏ, mỗi người một sợi, luồn vào nhẫn rồi đeo trên cổ.
Khi đó, Ôn Biệt Ngọc cũng giống như bây giờ, đầu cúi thấp, mắt rũ xuống, vài sợi tóc li ti rơi xuống vầng trán sáng bóng, phía dưới là hàng mi cong dài cùng khuôn mặt đỏ ửng. Sợi đây đỏ choàng qua cổ, quấn quanh gáy, chiếc nhẫn đung đưa trên xương quai xanh, cao hơn tim một chút, sau cùng người đeo sợi dây đó tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mặt hắn.
Thật sự là một hồi ức đẹp.
"Chiếc nhẫn này do chồng trước tặng tôi". Ôn Biệt Ngọc bỗng nhiên lên tiếng đồng thời buông tay Du Thích Dã ra, cầm chiếc nhẫn ngắm nghía, "Trước kia anh ấy đeo cho tôi, giờ tôi lại đeo cho anh, không nên lãng phí, nhìn thấy cũng rất hợp đó, phải không?"
Sự dịu dàng trong lòng Du Thích Dã nhanh chóng tiêu tan. Ngón tay hắn nặng trĩu như đột nhiên bị buộc thêm trọng lượng của một người khác, hắn hít sâu một hơi đè xuống cảm giác sởn gai ốc thình lình xuất hiện, bảo trì phong độ, gật đầu khẳng định.
"Đúng là rất hợp, chứa đầy sức nặng của thời gian."
***
Khó khăn lắm mới quyết định được đối tượng kết hôn. Hiện tại Du Thích Dã không thể buông tay. Thế là tối hôm chia tay hắn trực tiếp hẹn đối phương sáng ngày hôm sau gặp mặt trước cửa công ty hôn lễ.
Lúc hắn đến nơi vẫn còn hơi sớm, các nhân viên công tác đều đang bận bịu làm việc, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Ôn Biệt Ngọc đâu.
Hắn cũng không vội đi vào, một mình đứng dựa vào cửa công ty, chậm rãi hút thuốc.
Làn khói xám trắng theo khe hở giữa hai môi phả ra ngưng tụ trước mặt, bị cơn gió nhẹ nhàng cuốn bay hòa vào cơn mưa buổi sáng. Bởi vì màn mưa dày đặc ở phía trước lại thêm một làn khói mỏng bao phủ, khuôn mặt người đàng ông lúc đó mơ hồ không rõ. Tất cả mọi thứ bên trong đều mông lung như giả như thật.
Dưới màn mua, mấy chiếc xe rầm rầm chạy tới, mỗi chiếc chạy ngang làm văng tung tóe bọt nước đục ngầu.
Du Thích Dã ngước nhìn, đột nhiên nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc.
Cách một con đường lớn xuyên qua cửa sổ xe màu trà, người đứng bên đường dõi theo người ngồi trong xe. Hắn vẫn đứng đó còn chiếc xe lại tiếp tục chạy về phía trước, người đó không nhìn thấy hắn. Giống như trong quá khứ, bọn họ là hai đường thẳng chẳng thể song hành, đều tự mình đi về phía trước, cuối cùng giao nhau tại một điểm nhưng rồi lại tách nhau ra mỗi người một ngả.
Một trong ba sai lầm lớn trong cuộc đời là nghĩ rằng sẽ bên nhau trọn đời cùng ai đó.
Du Thích Dã trầm tư, phát hiện chiếc xe từ từ dừng lại ở bãi đỗ xe phía trước. Hắn liếc nhìn cơn mưa, tiện tay dập tắt nửa điếu thuốc còn lại rồi quăng vào thùng rác, sau đó tóm lấy cây dù bước nhanh đến trước cửa xe, vì người trong xe giữ gìn một khoảng trời sạch sẽ.
Ôn Biệt Ngọc đang định bước ra khỏi xe chợt ngẩng đầu: "Tôi có mang dù."
Du Thích Dã cười nói: "Lỡ như không mang thì sao? Tôi đang đứng trước cửa cũng không phiền hà gì."
Ôn Biệt Ngọc nghiền ngẫm: "Cậu muốn làm nghề phục vụ à, nhất định không chết đói đâu."
Du Thích Dã xua tay: "Không không, chỉ cần trên thế giới này còn một người có thẩm mỹ bình thường, tôi liền có cơm ăn."
Qua lại mấy câu đã đi hết đoạn đường, hai người bước vào công ty hôn lễ, Du Thích Dã dẫn Ôn Biệt Ngọc đến phòng trang điểm, ngồi đợi một vị thợ may già hói đầu. Tay nghề của bác rất tinh xảo, ánh mắt độc đáo, y phục làm ra luôn khiến cho Du Thích Dã hài lòng. Lúc trước hắn cũng từng tiến cử cho An Dật, đáng tiếc An Dật quen dùng đồ có nhãn hiệu nên không thích cửa hàng tư nhân thế này.
Du Thích Dã dặn dò bác: "Chính là người này, giúp cháu chuẩn bị cho cậu ấy ba bộ Âu phục. Một bộ màu trắng dùng khi kết hôn, cùng một cặp với bộ của cháu. Ngoài ra còn hai bộ bình thường dùng trong buổi tiệc, ngày mốt sẽ lấy."
Bác thợ may cầm lấy kính mắt, híp mắt như tia X-quang nhìn Ôn Biệt Ngọc từ trên xuống dưới, một lúc sau mới lên tiếng: "Thời gian gấp quá, chỉ có thể dùng đồ có sẵn sửa lại thôi."
Du Thích Dã: "Trước mắt đành tạm chấp nhận vậy, sau này phiền bác may cho cậu ấy mấy bộ phù hợp."
Bác nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy thước đây bắt đầu đo Ôn Biệt Ngọc.
Du Thích Dã lui ra ngoài, rút một quyển tạp chí vừa xem vừa đợi. Không bao lâu, rèm cửa lại được kéo lên, Ôn Biệt Ngọc thay xong quần áo bước ra.
Âu phục trắng ôm sát đường nét cơ thể, mái tóc được cắt sửa ôm sát vào cổ áo, gút áo trên cùng gần cổ áo hơi siết chặt, Ôn Biệt Ngọc hơi ngước cằm, giật nhẹ cổ áo làm lộ ra cần cổ thiên nga.
Ánh mắt Du Thích Dã sáng ngời, hắn huýt sáo: "Còn đẹp hơn tôi."
Du Thích Dã đứng lên ngắm nhìn Ôn Biệt Ngọc, hắn cảm thấy đẹp thì đẹp thật nhưng hơi đơn điệu. Du Thích Dã lui về phía sau hai bước, tìm hộp trang sức của bác thợ may, lấy ra từ trong hộp một kim cài áo hình hoa hồng làm bằng ngọc bích, cài lên cho Ôn Biệt Ngọc, rồi cúi đầu cởi xuống khuy măng sét bằng đá quý cùng màu của mình xuống đính lên người Ôn Biệt Ngọc.
Sửa soạn đâu vào đó, Du Thích Dã kéo Ôn Biệt Ngọc đến trước gương lớn, hắn đứng sau lưng Ôn Biệt Ngọc, hai tay khoác lên vai đối phương, cùng anh đánh giá người trong gương.
Hắn càng ngắm càng hài lòng, so với việc bản thân mua được một bộ Âu phục hợp ý càng vui vẻ hơn. Bàn tay vỗ vỗ bả vai đối phương sau đó nâng cánh tay của đối phương lên xả ống tay áo xuống, rồi đến phần thắt lưng, chỉnh lại từ trên xuống dưới.
"Không nên quá căng thẳng, cơ thể của cậu hơi căng cứng, thả lỏng một chút... Sao lại càng ngày càng căng cứng thế này? Lưng ưỡn thẳng như vậy cậu không mệt hả?"
"Cậu dựa gần quá, không khí đều bị cậu cướp hết rồi." Ôn Biệt Ngọc không khách khí nói.
"Được rồi." Vừa lúc sửa soạn xong, Du Thích Dã nhún vai, lui ra phía sau hai bước, "Cậu tự mình xem, cảm thấy thế nào?"
Ôn Biệt Ngọc im lặng không nói gì, nhìn cái gương một lúc, anh giơ cao cánh tay, bước đi hai bước, lúc ngừng lại ngón tay của anh vô ý xẹt qua khuy măng sét nơi ống tay áo: "Cũng tạm được, có điều hơi chật."
Bác thợ may chen vào một câu: "Không cần lo lắng, bác sẽ giúp cháu sửa lại cho vừa người."
Du Thích Dã hỏi: "Âu phục cho hôn lễ sẽ chọn bộ này được không?"
Ôn Biệt Ngọc từ chối cho ý kiến, anh tháo khuy măng sét xuống trả lại cho Du Thích Dã.
Du Thích Dã nhận lấy, đưa qua cho bác thợ may, dặn dò: "Lát nữa nhờ mang đến cùng y phục." Sau đó giải thích với Ôn Biệt Ngọc, "Đôi khuy măng sét này tôn lên vẻ đẹp của cậu, chờ đến ngày kết hôn, chúng ta đều mặc Âu phục trắng, phối trang sức ngọc bích."
Bác thợ may híp mắt gật đầu, một mình viết kế hoạch lên cuốn sổ, chắc là đang viết trình tự sửa chữa.
Ôn Biệt Ngọc thay lại quần áo của mình, thờ ơ nói: "Chỉ là một cuộc hôn nhân giả mà thôi, tùy tiện lừa bịp cho qua là được, việc gì phải nghiêm túc như vậy?"
Du Thích Dã: "Có một số việc có thể lược bỏ, có một số việc thì không thể, việc liên quan đến sĩ diện và độ hài lòng tuyệt đối không thể bỏ qua."
Ôn Biệt Ngọc liếc mắt: "Vậy cái gì có thể bỏ qua?"
Du Thích Dã dẫn Ôn Biệt Ngọc đi tới khu vực nghỉ ngơi, chuyên gia của công ty đã đợi ở nơi này một lúc lâu rồi.
Bọn họ đến sofa ngồi xuống, Du Thích Dã cầm lấy cây bút màu ở trước mặt đánh dấu chéo vào quyển kế hoạch hôn lễ dày cộm phía trước, mặt tươi như hoa: "Hôn lễ trong sáng, hôn lễ trên bãi cỏ, hôn lễ trong giáo đường, hôn lễ rực sáng trên nước... Đem kế hoạch lộn xộn này vứt hết cho tôi! Chúng tôi tổ chức một buổi lễ đơn giản nhưng phải đủ long trọng, cái loại này, đặt một khách sạn sang trọng là được rồi".
Sau khi kể một mạch ra hôn lễ trong lòng mình, Du Thích Dã mới phát hiện bên cạnh mình vẫn còn một người nữa, đành giả vờ xin ý kiến: "Biệt Ngọc, cậu có ý kiến gì không?"
"Tôi?" Ôn Biệt Ngọc nhàn rỗi nói, "Ý kiến của tôi là đi thẳng đến Cục Dân Chính đóng dấu chứng nhận, chỉ cần năm phút đồng hồ và chín tệ."
Qua một lúc Du Thích Dã tiếc nuối từ bỏ: "Không được, thế này không thể giải thích được."
Hắn buông quyển kế hoạch xuống, mở tấm thiệp cưới màu vàng rực rỡ bên cạnh, bên trong hiện lên hai cái tên "Du Thích Dã" và "An Dật".
Du Thích Dã không nể nang xóa đi tên An Dât, sau đó viết lên ba chữ Ôn Biệt Ngọc bên cạnh, căn dặn người phụ trách: "Thu lại hết thiệp mời, đem tên và địa điểm thay đổi, còn lại không đổi. Trong vòng ngày hôm nay phải phát lại lần nữa. Bên chúng tôi không có yêu cầu gì khác, mọi người có vấn đề gì không?"
"Có có." Người phụ trách vội vã mở miệng, cô kiếm số tiền này thật là mệt tim, trước là một người quá lằng nhằng, sau lại là một người quá quyết đoán, không trách được đến giờ đầu cô vẫn còn loạn, "Các hoạt động trong hôn lễ do chúng tôi phụ trách, bảo đảm giản đơn không phiền phức, nhưng có một việc cần phụ huynh của hai người phối hợp, khi tiến vào hiện trường hôn lễ cần có hai ông bố cùng hai người tiến vào."
Du Thích Dã nhíu mày: "Nhất thiết phải như vậy à?"
Người phụ trách bất đắc dĩ nói: "Nếu anh không muốn cũng được, nhưng nếu hôn lễ có cái này sẽ chính thức hơn."
Du Thích Dã nhìn Ôn Biệt Ngọc: "Tới kịp không?" Hắn lại bổ sung, " Tới không kịp cũng không sao, dù sao tất cả đều giản lược."
Ôn Biệt Ngọc: "Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, mọi người chờ một chút."
Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lúc đi thuận tay cầm tấm thiệp mời theo.
Ra cửa, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, chóp mũi Ôn Biệt Ngọc ngửi được một ít mùi nicotin , do bị mưa bụi vây quanh, mùi vị này vẫn luôn như vậy, lâu dần tích tụ lại.
Anh lấy điện thoại di động ra, bấm vào một số một hiếm khi gọi tới: "Ba, con sắp kết hôn rồi... Thời gian ngày kia.. Địa điểm ở... Đối tượng?"
Cậu nhìn cái tên bị xóa thiệp mời, khóe miệng giật nhẹ, lộ ra một nụ cười trào phúng.
"Du Thích Dã."
Lúc Ôn Biệt Ngọc đi vào lần thứ hai, Du Thích Dã đang cùng người phụ trách bàn tới đoạn phim ngắn trong hôn lễ.
Người phụ trách tận tình khuyên Du Thích Dã: "Anh Du à, tôi hiểu được công việc của anh bận rộn, không có nhiều thời gian, thế nhưng hôn lễ phải có một ít tư liệu cuộc sống. Hiện tại anh và anh Ôn chẳng có cả một bức hình chụp chung, vậy cũng không có ảnh cổng luôn rồi."
Du Thích Dã nghiêng đầu, tay chống cằm, dùng một loại tư thế vô cùng buồn chán nghe người phụ trách lải nhải: "Ý cô là cần phải chụp một bộ hình?"
Người phụ trách nghiêm túc giải thích: "Đây là việc cơ bản nhất, chúng tôi còn đề nghị anh dành ra một ít thời gian quay một đoạn phim ngắn cho hôn lễ, đây sẽ là hồi ức vô cùng quý giá trong tương lai của hai người."
Du Thích Dã: "Quay phim tốn bao nhiêu thời gian?"
Người phụ trách liếc nhanh đồng hồ: "Bây giờ bắt đầu chụp ngoại cảnh, tranh thủ tám giờ tối giải quyết xong."
Du Thích Dã quay đầu hỏi Ôn Biệt Ngọc: "Cậu có rảnh không?"
Ôn Biệt Ngọc quay về chỗ ngồi: "Không rảnh."
Du Thích Dã khoanh tay nhìn người phụ trách: "Cô xem."
Người phụ trách há hốc mồm: "Cũng không thể đơn giản như vậy?"
"Một tấm ảnh cưới cũng không có đúng là quá kỳ lạ, nhưng tôi và cậu ấy thật sự không có thời gian, vì vậy tôi có ý thế này." Du Thích Dã suy nghĩ cẩn thận, "Lúc trước tôi và An Dật đã chụp ngoại cảnh lẫn phim trường, tổng cộng sáu bộ ảnh và ba đoạn phim ngắn. Tôi nghĩ..."
Ôn Biệt Ngọc cùng người phụ trách cùng nhìn về phía Du Thích Dã, bọn họ đã nhận ra có gì đó không ổn.
Du Thích Dã không làm mọi người thất vọng, công bố đáp án: "Chúng ta dùng kỹ thuật chỉnh sửa khuôn mặt, sửa khuôn mặt của người trước đây thành mặt của người hiện tại, không phải được rồi sao?"
Người phụ trách chuyển hướng nhìn Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc lại rất bình tĩnh: "Từ lúc nào đã nghĩ đến việc này?"
Du Thích Dã: "Tối hôm qua."
Ôn Biệt Ngọc khen: "Suy nghĩ thật sâu xa."
Du Thích Dã khiêm tốn: "Thời gian hạn hẹp, mỗi một bước đều phải tính toán tỉ mỉ."
Mắt thấy hai vị không đáng tin cậy nào đó càng nói càng hợp ý, mọi chuyện cứ vậy mà quyết định, người phụ trách vội vàng ngắt lời: "Mặc dù hiện nay đã có kỹ thuật AI cắt ghép khuôn mặt nhưng vấn đề là biểu cảm và độ hòa hợp của khuôn mặt, không phải tất cả video đều có thể sử dụng kỹ thuật này, nếu như nhất định phải sử dụng tới, có khả năng dẫn đến tạo ra một video nhìn không giống người thật. So với tưởng tượng càng phiền phức."
Du Thích Dã hơi thất vọng: "Không thể sử dụng hình thẻ để thay thế sao?"
Người phụ trách: "Thực sự không thể."
Du Thích Dã cố ý đem tới một máy vi tính cũ: "Cũng may ở chỗ tôi vẫn còn giữ hình của cậu." Hắn mở máy tính ra, sau khi tìm một hồi, bỗng nở nụ cười, "Hắc, còn có ảnh chúng ta từng chụp chung, lúc này có thể đem ra dùng rồi."
Đồng thời cũng có ảnh của Ôn Biệt Ngọc, những hình này được lưu trong điện thoại di động hắn: "Cậu năm mười tám tuổi và cậu năm hai mươi bảy tuổi không giống nhau lắm."
Du Thích Dã chả thèm để ý: "Không sao, không phải là ảnh của chín năm trước thôi sao, người không biết tám phần mười đều cho rằng chúng ta chín năm bên nhau cuối cùng thành người một nhà, thật là tình thâm nghĩa trọng, cảm động lòng người."
Ôn Biệt Ngọc không nói gì, anh liếc mắt nhìn về phía bàn. Ở đó, ngoại trừ chiếc máy vi tính của Du Thích Dã vẫn còn một chiếc máy vi tính của người phụ trách, đang mở bức ảnh dùng khi kết hôn của Du Thích Dã và An Dật. Anh cầm lấy chiếc máy tính đó bắt đầu công việc.
Du Thích Dã tìm một lúc đã tìm ra rất nhiều ảnh, hắn thoả mãn nói với người phụ trách: "Được rồi, hiện tại có nhiều hình làm tư liệu như vậy, bất luận là ảnh cổng hay album kết hôn, đều có thể photoshop?"
Người phụ trách yếu ớt nói "Còn phim ngắn."
Du Thích Dã suy nghĩ : "Hôm hôn lễ, các cô cứ lấy ảnh chụp hiện trường biên tập lại, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, làm xong phát lên luôn."
Nói đến đây hắn tự thấy cũng ổn lắm rồi, đang định hỏi ý kiến Ôn Biệt Ngọc một chút, chợt thấy anh đang dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Sửa ảnh cũng không phải vấn đề then chốt, mà then chốt là...
Du Thích Dã nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, kết quả khiến hắn vô cùng hoang mang.
"Không phải là nên xóa mặt của An Dật sao, vì sao cậu lại xóa mặt của tôi? "
Ôn Biệt Ngọc lạnh nhạt nói: "Tôi xóa mặt của cậu sao, chắc tại nhìn mặt cậu quá đáng ghét. Con người tôi có một tật xấu, lúc sửa ảnh luôn chọn ra tay với những người không vừa mắt."
Trong chốc lát Du Thích Dã không có lời nào chống chế, chỉ đành cúi đầu tiếp tục lựa ảnh.
Người phụ trách nhìn Du Thích Dã lại nhìn Ôn Biệt Ngọc, tuyệt vọng phát hiện ra họ thật sự muốn dùng phần mềm giải quyết tất cả. Cô không còn lời hay nào để nói, chỉ đành vội vàng đi tìm chuyên gia sửa ảnh thương lượng việc tăng ca.
Trên sofa chỉ còn lại hai người Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc.
Du Thích Dã tìm một hồi, đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh khiến hắn nhất thời sững sờ.
Ôn Biệt Ngọc tùy tiện hỏi: "Làm gì mà ngẩn ra thế, nhìn thấy ảnh khỏa thân của tôi à?"
Du Thích Dã đóng màn hình "Không phải ảnh khỏa thân, tôi không có ảnh khỏa thân của cậu. Sao hả, cậu có ảnh khoả thân của tôi sao?"
Ôn Biệt Ngọc "Có đấy, cậu muốn lấy về sao?"
Du Thích Dã phóng khoáng nói: "Không cần, cho cậu giữ làm kỷ niệm."
"Hiếm thấy". Ôn Biệt Ngọc cười gằn một tiếng, anh hành hạ mặt Du Thích Dã một trận. Sau khi thở dài một hơi liền thấy thoải mái, cũng không tiếp tục làm gì nữa, trực tiếp tắt đi máy vi tính, "Còn việc gì khác cần làm sao?"
Hai tay Du Thích Dã ôm ngực, suy nghĩ một chút "Có. Đi lãnh chứng nhận, năm phút, chín tệ."
Mặt Ôn Biệt Ngọc không chút biểu cảm: "Được."
"Còn nữa, lãnh chứng nhận xong nghỉ ngơi một đêm thật ngon, chờ ngày mốt kết hôn." Du Thích Dã có chút rầu rĩ, "Thật không ngờ buổi lễ kết hôn kinh điển của tôi sẽ có bộ dạng như hiện tại."
Ôn Biệt Ngọc hỏi vặn lại: "Ban đầu cậu nghĩ là như thế nào? "
Du Thích Dã: "Vốn lúc đầu nghĩ sẽ cùng An Dật kết hôn."
Hắn nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi cho phía truyền thông của An Dật.
Ôn Biệt Ngọc nhìn thấy, anh hơi khó chiụ, mở miệng nói: "Hối hận rồi à, bây giờ hối hận vẫn còn kịp."
Du Thích Dã không trả lời, hắn đang nói chuyện, cứng nhắc nói ra một câu.
"Hôn lễ ngày mốt vẫn như cũ, chú rể đổi người rồi."
Nói xong, Du Thích Dã tắt màn hình, nhàn nhạt nói: "Được rồi, có câu nói này, An Dật có chết cũng không xuất hiện tại hôn lễ của chúng ta. Hôn lễ này đã đủ loạn lắm rồi, không cần gây thêm nhiều mâu thuẫn."
Hắn nói xong mới phát hiện người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình. Vẻ mặt đối phương rất lạ, Du Thích Dã thậm chí có thể cảm giác được bản thân đã nhìn thấy được sự thất vọng từ trên mặt đối phương.
"Cậu không hối hận chút nào sao?" Ôn Biệt Ngọc hỏi.
Hối hận không?
Du Thích Dã nghe tiếng tim mình đập, ổn định có trật tự, một âm loạn nhịp cũng không có.
Bởi vì hắn biết bản thân tuyệt đối không hối hận, không một chút nào.
"Đã trôi qua hết rồi. Lúc chia tay cậu cũng chỉ tùy tiện nói thôi sao?"
Không có gì đáng nói, Ôn Biệt Ngọc ra cửa lên xe, chuẩn bị đi lãnh chứng nhận.
Du Thích Dã chậm hơn một bước, hắn ngồi một mình trên ghế sofa, mở máy tính lên, hiện ra bức ảnh ban nãy.
Ảnh chụp phủ kín màn hình, hồi ức tuôn ra trước mắt.
Đó là lúc cấp 3, trong tiết học ầm ĩ tiếng tranh cãi, Ôn Biệt Ngọc ghé mặt trên bàn thiếp đi, bên cạnh anh là cửa sổ, từng tia nắng mặt trời giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống giữa chân mày anh, sau đó lan ra phần đuôi mày, sáng bừng cả khuôn mặt yên tĩnh của anh.
Khi đó Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc ngồi cùng bàn. Hắn đem sách giáo khoa chia ra làm hai, dựng đứng lên, cẩn thận che trên đầu Ôn Biệt Ngọc, che khuất khuôn mặt ngủ say không hề phòng bị, lại lấy điện thoại di động ra mò mẫm, trong góc độ hạn hẹp, ánh sáng mờ mờ, chụp một tấm hình.
Thời gian qua đi, những rung động trước đây tựa như lá khô héo rụng. Du Thích Dã chỉ mơ hồ nhớ lại, bản thân vì không muốn để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Ôn Biệt Ngọc, mới dùng phương pháp độc chiếm trẻ con này, thật ra quyển sách chỉ để ngăn chặn ánh mắt của người khác, tấm hình lưu trong điện thoại di động cũng chỉ có mình hắn biết.
Nhưng người đứng bên cạnh, cũng không còn là người thuở ban đầu.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro