Chương 3
Chương 3
Editor: lililovely
Beta: Cửu Nguyệt
Rốt cuộc hôn lễ đã tới. Hôm đó trời xanh mây trắng, đến cả nước phun ra từ đài phun nước của nàng tiên ở cổng cũng thanh khiết không tỳ vết.
Trước cửa khách sạn cao cấp của thành phố Thượng Hải, Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc đứng sánh vai nhau sẵn sàng nụ cười hạnh phúc nhất dưới sự chú ý của các nhiếp ảnh gia và người thân cùng bạn bè để để nghênh đón từng vị khách tham gia dự tiệc.
Những vị khách đến đây ai ai cũng mỉm cười. Từng người một bắt tay hỏi han Du Thích Dã, chúc hắn tân hôn hạnh phúc lễ cưới* đời người.
(1) Nguyên văn là "tiểu đăng khoa": Theo quan niệm đời xưa ở Trung Quốc, đời người có bốn niềm vui lớn và đăng khoa, lên chức quan, đỗ đạt là một trong số, và mỗi lần đăng khoa đều mặc áo đỏ. Mà đám cưới cũng mặc áo đỏ, nên cũng được gọi là đăng khoa. Tuy nhiên thời đó luôn quan niệm không gì quan trọng bằng đèn sách cho nên niềm vui cưới hỏi gọi là tiểu đăng khoa (tiểu là nhỏ).
Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng cũng có vài thứ không ổn trong cái sự hoàn hảo ấy.
Ví dụ như hai chú rể đều rất nhiệt tình, tuy nhiên nhìn chung thì họ có vẻ không thân mật với nhau lắm. Hay ví dụ như cha mẹ của chú rể luôn duy trì sự lịch sự lễ độ, nhưng nhìn chung thì họ luôn không có gì để nói với nhau. Còn khách khứa mặc dù mỉm cười nhưng trong nụ cười luôn có một chút kỳ lạ.
Tóm lại, trên đời hiển nhiên rất ít chuyện hoàn hảo tuyệt mỹ, nên cũng không cần quá để ý những chi tiết này.
Hôn lễ lại tiếp tục đón khách đâu vào đấy. Cho đến khi khách mời ngồi vào chỗ, dòng người thưa dần thì hai chú rể mới rời khỏi cổng trước, đi theo nhân viên đám cưới đến hai phòng nghỉ khác nhau, họ dùng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị việc tiếp theo. Dưới sự hướng dẫn của người điều hành buổi lễ, hai bên đi với hai ông bố, cùng đi trên con đường phủ kín hoa tươi. Sau đó ở trên sân khấu, họ nắm tay nhau, chấp nhận lời hứa hẹn trọn đời này.
Thật ra cũng không có gì để chuẩn bị.
Ôn Biệt Ngọc ngồi trên ghế sofa, lơ đãng suy nghĩ.
Mà những trình tự đơn giản như vậy, một kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng hoàn thành được.
Anh nghĩ ngợi, không nói tiếng nào, mấy đàn ông và phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh anh cũng im lặng. Bầu không khí trong căn phòng có vẻ khá yên tĩnh. Cũng may có hoa tươi, bóng bay làm đồ trang trí để giúp bầu không khí cũng ra vẻ náo nhiệt phần nào, chứng minh đây là một bữa tiệc cưới.
Một lúc sau, người mở miệng là mẹ anh. Bà cố gắng mỉm cười dịu dàng hơn nhưng không thành công. Dù nhìn thế nào thì nụ cười này vẫn có gì đó khá xa lạ không thân thuộc. Bà nói: "Sao sát nút rồi mới gọi điện thoại báo cho bố mẹ biết? Báo sớm cho bố mẹ một chút thì bố mẹ cũng đã có dịp ngồi trò chuyện với ông bà thông gia rồi."
Ôn Biệt Ngọc khách khí đáp: "Đột nhiên quyết định kết hôn, đã làm phiền bố mẹ chạy đến rồi."
Mẹ Ôn Biệt Ngọc: "Dù sao đây cũng là chuyện lớn trong cuộc đời con."
Ôn Biệt Ngọc đáp: "Cũng không quá lớn, không chừng ngày mai tách ra cũng không chừng."
Nghe vậy, bà Ôn nghẹn lại, trong khoảnh khắc này bà không chắc con trai mình đang nói đùa hay nghiêm túc.
Mẹ anh không nói nữa mà để cha anh tiếp lời.
Cha Biệt Ngọc nghiêm khắc nói: "Lúc đi học các con ở bên nhau cãi nhau ầm ĩ một trận. Giờ kết hôn rồi, con nghĩ con đã nhận được đền bù như mong muốn rồi ư? Đừng vội vui mừng, cuộc sống sau này sẽ khiến con hối hận đấy!"
Mẹ anh liền vội vã túm lấy bố anh: "Ngày vui mà ông lại nói cái gì vậy!"
Cha Ôn Biệt Ngọc: "Tôi nói sai gì sao? Hồi chúng đi học tôi đã không muốn để chúng ở bên nhau rồi! Hai thằng con trai ở chung với nhau thì có tương lai gì? Còn con cái thì sao? Định cả đời không sinh con à? Thế lúc nó già rồi thì như thế nào? Ai sẽ chăm sóc nó? Cũng chỉ có bố tôi già nên điên rồi, mới ủng hộ chúng nó! Sao bà có thể sinh ra một đứa con trai đáng thất vọng như vậy!"
Mẹ anh cũng mất hứng: "Tôi thì sao? Cái gì mà tôi sinh ra một đứa con như vậy, thế không phải nó cũng là con trai của ông à? Nó ở với bố ông từ nhỏ đến lớn đấy!"
Bố mẹ anh vẫn nhớ rằng đây là đám cưới nên họ không thể mất thể diện để người ngoài xem trò vui được, thậm chí cả cãi vã cũng kìm nén mà hạ giọng xuống. Vo ve vo ve, âm thanh này giống như một đôi ong mật vo ve quanh tai muốn phát bực.
Ban đầu, Ôn Biệt Ngọc không có tâm trạng quan tâm đến bố mẹ. Lúc họ tụ lại một chỗ, sự chú ý của anh không đặt ở những tạp âm này. Những tạp âm này cũng cách anh càng ngày càng xa, như trôi theo gió, nghe chẳng rõ ràng lắm.
Trong 27 năm cuộc đời, số lần Ôn Biệt Ngọc gặp gỡ cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh lớn lên cùng ông nội. Khi ông nội còn sống, họ còn có thể gặp nhau, ăn cơm với nhau ra vẻ gia đình đoàn tụ. Nhưng khi ông nội không còn nữa, họ dường như quên mất nhau. Chỉ trong trường hợp không thể tránh khỏi này, họ mới có thể miễn cưỡng gặp nhau.
Bởi vì không thèm để ý, cho nên mới không có cảm giác gì. Dù đối phương có oán giận chỉ trích điều gì thì cũng chẳng đáng kể. Vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ thôi mà cho tới bây giờ họ chỉ biết than phiền và chỉ trích.
Ôn Biệt Ngọc im lặng không nói gì. Ánh mắt anh nhìn về phía trước, nhìn xuyên qua cánh cửa hé mở liền thấy hai người đang đứng ở hành lang.
Là Du Thích Dã và bố của Du Thích Dã.
Người bố đứng trước mặt con trai, vươn tay ra, thân mật ấn bả vai con trai xuống. Hai người đang thì thầm nói gì đó.
Khi hai người ở cùng nhau, anh thường nghe Du Thích Dã nói về gia đình của mình, một ít điều nhỏ nhặt trong miệng của người kia cũng đều trở nên thú vị và vui vẻ. Loại hạnh phúc mỹ mãn ấy tràn ra như tạt nước.
Có lẽ chỉ có gia đình hoàn hảo như vậy mới có thể nuôi dưỡng nên người đàn ông phóng khoáng như Du Thích Dã.
Bởi vì chưa bao giờ thiếu thứ gì, cho nên mãi mãi sẽ không hối hận quay đầu.
Một lần cũng không.
***
Trong hành lang trải thảm đỏ rất dài, Du Thích Dã đang cùng bố hắn đứng cạnh một chiếc bình hoa cao nửa người có cảnh nước từ trên núi chảy xuống. Tên của bố hắn là Du Nhữ Lâm, năm nay đã năm mươi hai tuổi. Nhưng vì chăm sóc tốt nên trông ông như bốn mươi, những nếp nhăn trên trán và những nếp gấp trên khóe miệng do năm tháng lắng đọng hằn lên. Nhìn bên ngoài ông nói năng rất nhỏ nhẹ thận trọng, vẻ ngoài nghiêm túc, giống như những hiệp sĩ thời xưa ở Anh.
"Người đã dẫn về nhà, thiệp mời đám cưới cũng phát rồi. Gia đình và bạn bè, cổ đông của công ty, tất cả mọi người đều biết con sẽ kết hôn với An Dật, sao cuối cùng lại tên đổi người đổi. Con đang biểu diễn ảo thuật biến hình sao?"
Du Thích Dã dựa vào tường một cách nhàn nhã, rồi cười cười nói: "Bố cũng biết mà, Ôn Biệt ngọc là mối tình đầu của con. Đêm trước ngày kết hôn gặp lại mối tình đầu, tình xưa bùng cháy, lửa gần rơm liền bén cũng là điều hết sức bình thường mà?"
Du Nhữ Lâm nói: "Còn nhớ bố và con đã nói gì không?"
"Để con suy nghĩ một chút," Du Thích Dã đút một tay vào túi, làm bộ nghĩ ngợi nói: "Bố nói cũng không ít..."
"Sự tươi mới trong tình yêu đều có kỳ hạn."
"Đúng rồi, sự tươi mới trong tình yêu đều có kỳ hạn." Du Thích Dã như sực nhớ ra, "Có điều con cảm thấy tình yêu như đốm lửa, không biết từ lúc nào nó đã bùng lên từ tro tàn."
Du Nhữ Lâm nói: "Dự án con đang làm không phải bí mật gì, phong tục này của gia đình chúng ta cũng không có gì là bí mật. Các cổ đông của công ty đều biết hết nên chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng."
Lúc này, Du Thích Dã cúi mặt xuống, rời mắt khỏi khuôn mặt của cha mình. Hắn nhìn vào bức tường thấy thật nhàm chán mà giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Bố muốn nói gì?"
Du Nhữ Lâm sửa lại cổ áo cho Du Thích Dã : "Con không còn trẻ nữa, đã đến lúc học cách giải quyết mọi chuyện thật gọn gàng."
Lúc này, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Người này đến từ công ty hôn lễ, anh ta hô lên: "Du tiên sinh, đã đến giờ rồi!"
Hai cha con liền dừng cuộc nói chuyện.
Một lát sau, cánh cửa phòng chờ ở phía sau được mở ra, Ôn Biệt Ngọc cùng bố mẹ mình bước ra.
Hai gia đình, sáu người, cùng nhau đứng trước cửa chờ cửa mở ra.
Cánh cửa rất dày rất nặng, có âm thanh mịt mù như thể nó rơi xuống từ chân trời cao xa của những đám mây mềm mại trập trùng. Sau đó, cánh cửa mở ra, một con đường được rải đầy hoa tươi xuất hiện ngay chính giữa phòng tiệc.
Giữa sự chú ý của mọi người xung quanh, bọn họ khoác tay bố mình bước lên con đường hoa. Lúc này tường phòng tiệc cũng thay đổi, những tấm ảnh của hai người họ hiển thị ngay chính giữa, chúng được nhà thiết kế làm rất độc đáo. Trình tự bắt đầu từ sân trường chín năm trước, rồi tiếp đó, từng tấm từng tấm cho đến bây giờ, như thể họ thật sự nắm tay nhau đi qua những tháng năm dài này.
Ở cuối con đường hoa, dưới sự chủ trì của người điều hành buổi lễ, người bố rời đi, hai chú rể ở lại.
Vào giây phút cuối cùng khi bước lên sân khấu, Du Thích Dã nắm tay Ôn Biệt Ngọc.
Bàn tay này hắn đã từng nắm rất nhiều lần, hắn cứ nghĩ sẽ rất quen thuộc nhưng thật ra lại vô cùng xa lạ.
Bàn tay này có lực và vững vàng hơn quá khứ, rất nhiều, rất nhiều lần.
Du Thích Dã vô thức bần thần. Cho đến khi một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên mới đánh thức suy nghĩ của hắn.
Hắn liếc nhìn xung quanh, tất cả vị khách trong phòng tiệc đều vỗ tay nồng nhiệt, trên khuôn mặt của người điều hành buổi lễ là một nụ cười hoàn mỹ, nhưng vẻ mặt của Ôn Biệt Ngọc lại rất kỳ quái.
Du Thích Dã thấp giọng hỏi : "Vừa rồi nói gì thế?"
Nghe hắn hỏi vẻ mặt của Ôn Biệt Ngọc lại càng kỳ quái hơn. Đáy mắt anh quét nhìn khách khứa ở dưới rồi đôi môi hơi nhúc nhích: "Hôn môi."
Hai từ là đủ hiểu rồi.
Cuối cùng Du Thích Dã cũng hiểu có chuyện gì đã xảy ra trong khi mình đang thất thần.
Hắn mỉm cười với khách ở bên dưới, rồi xích lại gần Ôn Biệt Ngọc, vươn tay ôm eo của đối phương.
Người đàn ông trong vòng tay hắn bất ngờ hơi giãy giụa.
May mà Du Thích Dã có tinh thần tập trung cao độ, nên đã kịp kìm lại người trong lòng.
"Có rất nhiều người ở đây, đừng để họ cười nhạo."
Nói xong, Du Thích Dã tốc chiến tốc thắng, tay trái lập tức siết chặt ôm eo Ôn Như Ngọc, sau đó nghiêng người cúi đầu, tìm kiếm đôi môi anh.
Đôi môi nhạt màu dường như chưa kịp phản ứng, hơi nhếch lên, để lộ chút ửng đỏ ẩn giấu trong đó.
Trong nháy mắt, hai người khó khăn lăm mới sát lại gần nhau, Du Thích Dã liền nắm lấy tay Ôn Biệt Ngọc đặt lên bả vai mình, bó hoa cưới trong tay được dùng để che mặt hai người, và hắn cũng dừng lại đúng lúc, không chạm vào môi của người trước mặt. Đáng tiếc là khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần, nên mũi của cả hai chạm vào nhau, ma sát nhau.
Nhưng tại thời điểm này, không cần thiết phải so đo loại chuyện nhỏ này.
Lấy cớ thành công, Du Thích Dã thở ra một hơi dài, nói bằng hơi thở: "Đếm ngược thời gian, mười..."
Không khí ấm áp phả vào mũi và miệng, khi thở ra còn bị dính chút hơi lạnh từ những cành hoa, càng khiến hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau.
Xuyên qua những cành hoa lá sặc sỡ, Ôn Biệt Ngọc nhìn thấy chiếc cằm vuông ẩn sau đó, còn có âm thanh trầm trầm giữa những cành hoa lá ấy, giống như âm thanh sâu thẳm của đàn cello.
Đôi mắt Ôn Biệt Ngọc chợt lóe sáng, bàn tay đặt trên vai Du Thích Dã hơi dùng sức để kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Không gian này quá hẹp, còn quá nóng nữa.
***
Sau khi lấy cớ hôn môi, cũng không có bất ngờ nào khác trong suốt tiệc cưới nữa. Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc đến từng bàn khách mời rượu. Sau khi mời rượu xong, tiệc cưới cũng gần kết thúc.
Những ngày hè luôn tối muộn, nên lúc tan tiệc, ở phía chân trờ xa xa vẫn còn sót lại một mảng ráng đỏ. Từng chiếc xe một rời đi sau khi tạm biệt chú rể, đạp lên tro tàn của nắng chiều tà, lũ lượt tuôn về nhà.
Vấn đề khách khứa đã xong xuôi, nhưng công việc của chú rể vẫn chưa kết thúc.
Bọn họ lại lần nữa ngồi lên xe hoa, đưa đoàn rể phụ về nhà. Đó là một khu cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, các thiết vừa được lắp đặt xong, kết cấu vừa nhanh vừa thuận tiện, lại thời thượng và thoải mái. Quả là ngôi nhà thích hợp cho tân hôn.
Vừa mới vào cửa, nhóm phụ rể vây quanh Du Thích Dã liền trở nên ầm ĩ: "Phòng ngủ, phòng ngủ, vào phòng ngủ trước!"
Nhóm phù rể đều là bạn cùng lớp và bạn bè của Du Thích Dã
"Trời vẫn chưa tối đâu, vào phòng ngủ làm gì. Đại náo động phòng cũng còn sớm quá."
Dư Thích Dã đã cố gắng phản kháng, nhưng một sao địch nổi hai nên rất nhanh hắn đã bị đưa vào phòng. Đằng sau hắn, Ôn Biệt Ngọc cũng từ từ theo vào cùng đám phụ rể thuê về của mình. Thuê người đúng là có cái hay, chỉ cần một câu nói một động tác là không bao giờ làm chuyện dư thừa.
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, chữ Hỷ lớn có màu đỏ sậm lập tức đập vào mắt đầu tiên. Sau đó là chiếc giường tròn lớn được trang trí toàn màu đỏ rực, chính giữa giường là hai con búp bê cưới đang ngồi cạnh nhau. Phía trước giường có trải một tấm thảm loại len cashmere lớn màu trắng, trên thảm rải rác các món quà cưới, mỗi món quà được dán một tờ ghi chú ghi những lời chúc viết tay.
Phòng ngủ mới cưới đương nhiên không thiếu ảnh chụp chung của hai người.
Rể phụ xông vào đầu tiên trộm nhìn, vừa liếc mắt liền thấy bức ảnh hai người thân mật được đặt trên đầu giường. Anh ta liền ba chân bốn cẳng đến gần cửa sổ, cầm hình lên xem, đang định cất lời trêu chọc thì đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, cẩn thận nhìn kỹ lại lần nữa...
Người đứng cùng Du Thích Dã ở trong bức ảnh không phải là người hắn kết hôn bây giờ!
Tay người rể phụ run lên, khung ảnh liền tuột khỏi tay. Nhưng ngay lúc nó sắp rơi xuống đất, một cánh tay của người đứng bên cạnh đã giơ ra bắt kịp khung ảnh.
Bắt được một góc của khung ảnh thì bức ảnh chính diện được hướng lên trên, sau đó hình ảnh trên đó cũng bị lộ ra.
Thấy vậy, rể phụ đột nhiên có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Mới vừa rồi lại còn uống chút rượu nên tất cả biến thành mồ hôi lạnh từ trán chảy ròng ròng xuống. Anh ta chầm chậm, cứng ngắc, quay đầu lại nửa vòng, rồi nhìn dọc theo cánh tay nhìn lên chủ nhân cánh tay ấy.
Đúng như dự đoán, là chú rể của đám cưới, Ôn Biệt Ngọc!
Dù anh ta đã chuẩn bị tinh thần, nhưng người rể phụ đứng tại chỗ vẫn run lên, va phải tủ trên đầu giường. Khung cảnh hết sức náo nhiệt, trong căn phòng nhỏ có đến bảy tám người chen chúc nhau nên chuyện vặt trong góc nhỏ này sẽ không làm những người khác chú ý, vì vậy Ôn Biệt Ngọc buộc phải hành động.
Anh đỡ lấy người đụng vào tủ đầu giường, sau khi nói "Cẩn thận" thì khẽ người nọ để người kia tránh ra, đặt khung ảnh lại trên tủ đầu giường. Anh còn chơi ác một chút là chỉnh lại vị trí để bức ảnh hướng về phía đầu giường, để đảm bảo người ngủ ở đây có thể liếc mắt liền nhìn thấy. Sau đó anh rời đi như không có gì xảy ra.
Thời gian tiếp theo đó rất yên bình. Sau khi nhóm rể phụ của Du Thích Dã tham quan phòng ngủ xong đều có vẻ mặt đầy mờ ám, nhưng họ cũng không dám làm chuyện bế hai chú rể lên rồi ném xuống giường – đã vậy rồi thì họ chỉ có thể rời đi.
Du Thích Dã đứng ở sau lưng mọi người, đưa toàn bộ nhóm rể phụ vào thang máy. Nhưng vừa xoay người, thì có một người ở đằng sau cánh cửa đi tới.
Hắn không hoảng hốt mà bình chân như vại hỏi: "Từ lúc vừa vào tôi toàn thấy cậu trốn sau đám đông nháy mắt với tôi. Có chuyện gì vậy?"
Người đi ra từ phía sau cửa chính là người rể phụ vừa nhìn thấy khung ảnh kia. Họ Mạnh, tên Khải Hàng. Đó là bạn cùng phòng của Du Thích Dã hồi hắn đi du học, quan hệ giữa họ rất thân thiết.
Mạnh Khải Hàng muốn nói lại thôi: "Ông... ông..."
Du Thích Dã hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn đã mệt mỏi nửa ngày rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi: "Rốt cuộc có chuyên gì? Nếu không phải chuyện quan trọng thì ngày mai nói cũng được."
Mạnh Khải Hàng vội vàng chặn hắn lại: "Không, chuyện này rất quan trọng." Anh ta nói, cái đầu quay lại dò xét cánh cửa lớn khép lại, không thấy ai mới khẽ thì thầm: "Tôi muốn hỏi tại sao ông lại kết hôn với người hiện tại?"
Nghe vậy, Du Thích Dã sững người một lúc, cười nói : "Còn có thể vì sao chứ, muốn cưới thì cưới thôi."
Mạnh Khải Hàng nói: "Có nghĩa là ông yêu cậu ấy?"
Du Thích Dã hỏi lại: "Nếu không thì vì sao?"
Mạnh Khải Hàng thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vỗ bả vai Du Thích Dã nói: "Vậy được, trong lòng ông hiểu rõ là được. Một khi ông đã kết hôn lập gia đình rồi thì nên sống thật tốt, dù sao, người ở bên ông bây giờ càng xứng đối hơn so người trước..."
Nói xong, anh ta đi về phía thang máy. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, kiềm chế lại, sống thật tốt mỗi ngày!"
Chỉ còn một mình Du Thích Dã trong hành lang. Hắn nhìn người bạn rời đi hơi ngơ ngác.
Nói nghe hay lắm, nhưng sao giống như đang khuyên bảo một tên đàn ông cặn bã lạc lối vậy?
Hắn không muốn động não nữa, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, quay người đi vào phòng. Hắn vừa vào cửa, vỏ chăn, ga trải giường đỏ tươi liền choáng hết toàn bộ tầm mắt của hắn.
Thật là, đã dặn đừng đặt quá nhiều màu đỏ trong phòng tân hôn rồi...
Du Thích Dã nhức đầu quay đi chỗ khác, rồi tiện tay cởi áo khoác, ném nó lên vỏ chăn.
Hành động này của hắn đã thu hút Ôn Biệt Ngọc đang đứng trong phòng thay đồ ở phòng ngủ. Anh quay đầu lại và nói: "Họ đi chưa?"
Du Thích Dã đáp: "Đi rồi."
Ôn Biệt Ngọc lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
Du Thích Dã: "Không có. Hôm nay khổ cho cậu rồi, để tôi đưa cậu về."
Ôn Biệt Ngọc bình thản nói: "Không cần, đã gọi xe, đang đợi ở dưới rồi."
Du Thích Dã vui vẻ thoải mái nói: "Hẹn lần tới gặp lại."
Ôn Biệt Ngọc trả lời: "Ly hôn gặp lại."
Sau khi nói lời tạm biệt với nhau, Ôn Biệt Ngọc bước về phía cửa phòng ngủ.
Du Thích Dã hơi nghiêng người sang một bên để tránh chỗ. Khi người đó mặc bộ vest trắng lướt qua hắn, hắn đột nhiên gọi: "Đợi đã."
Ôn Biệt Ngọc dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn qua.
Du Thích Dã vỗ trán nói: "Buổi tối đi ra ngoài mà mặc vest trắng thì hơi kỳ lạ. Nhưng hai ngày này nhiệt độ giảm xuống, không mặc thì sẽ bị lạnh. Để tôi đi tìm cho cậu cái áo khoác, lúc trước sắp xếp chắc phải có mấy bộ."
Hắn đi đến phòng thay đồ trước, nhìn vào bên trong.
Đúng là có một vài bộ quần áo trong phòng thay đồ, không nhiều lắm nhưng từ trong đến bên ngoài đều có, hơn nữa đều là những bộ quần áo mới còn mác.
Du Thích Dã chọn một chiếc áo gió có số đo thích hợp rồi đưa nó cho Ôn Biệt Ngọc.
Đôi mắt Ôn Biệt Ngọc từ từ nhìn bao quát chiếc áo khoác này, đặc biệt là nhìn vào số đo, rồi tầm mắt của anh chuyển hướng, chuyển sang bức ảnh chụp chung nơi đầu giường.
Thấy đối phương mãi không nhận quần áo, Du Thích Dã ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Ôn Biệt Ngọc cười chế giếu. Anh không nhận quần áo thuộc về người khác mà tự đi vào phòng thay đồ, lấy cái to hơn rồi nói: "Tôi sẽ trả lại cho cậu vào lúc ly hôn."
Người kia cầm quần áo liền rời đi, Du Thích Dã nhìn người kia, rồi nhìn chiếc áo gió trong tay.
Được rồi, cái đó thì cái đó, cái này tôi mặc vậy.
Hắn cởi âu phục ra, mặc áo gió đó vào... nhưng nó lại quá chật, khiến vai hắn không thể ngọ nguậy được.
Quên đi, dù sao cũng là lái xe về nhà, nên cũng chẳng cần mặc áo khoác đâu.
Khóe miệng hắn méo xuống, lặng lẽ cởi áo gió ra, kéo áo khoác lên, chỉ mặc mỗi áo sơ mi mà rời khỏi phòng. Nhưng vừa ra đến cửa, gió lạnh gào thét làm hắn phải rùng mình che mặt.
"Hắt xì!"
***
Đám cưới mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua. Sau đám cưới, Du Thích Dã tựa như hoàn thành một nhiệm vụ, cởi bỏ được lớp xiềng xích kế tiếp sau mà cho phép bản thân cất cánh lần nữa.
Hắn như thường lệ đi làm tan tầm, rồi đi công tác nghỉ ngơi. Bình thường làm như thế nào, thì bây giờ làm thế đó. Nhưng công việc thật sự hơi bận rộn nên không có thời gian đi tụ tập, chỉ một mình trải qua ngày nghỉ đơn giản, còn nhà tân hôn với Ôn Biệt Ngọc thì không nhớ tới dù chỉ một lần.
Trong nhà hắn có một dì phụ trách dọn dẹp và nấu nướng. Dì ấy họ Ngô, người trước đây giúp việc bà nội Du Thích Dã, sau này bà nội nhờ qua chăm sóc Du Thích Dã. Bởi vì dì ấy luôn sạch sẽ gọn gàng, lại kiên nhẫn cẩn thận, nên dù là nội hay Du Thích Dã đều rất thích dì ấy, coi dì ấy như nửa người nhà của họ.
Hôm nay không khác gì ngày thường.
Dì Ngô đã đến nhà Du Thích Dã từ sớm. Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Du Thích Dã, nhìn hắn ăn xong rồi đi làm, dì mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và đi chợ mua rau dưa thức ăn. Khi dì đi một vòng chợ trở về, đang ngồi trên ghế băng trong bếp ở đối diện vườn hoa rửa rau nhặt rau thì có người đi tới.
"Chị Ngô, chị Ngô có ở đó không? Tôi mang quà cưới đến cho anh Tiểu Du nè, ông chủ nhà tôi dặn mang tới!"
Dì Ngô vừa giương mắt lên nhìn liền nhận ra ai. Đó là bảo mẫu trong nhà một cổ đông thuộc công ty của ông Du Nhữ Lâm. Dì không nhớ vị cổ đông kia, mà chỉ nhớ người bảo mẫu này. Đừng nhìn người bảo mẫu chỉ mới bốn mươi tuổi, bà ấy có cái lưỡi dài 400 mét, nhà nào có việc gì bà ấy đều biết!
Nhìn thấy người này, trong lòng dì Ngô không vui nên không muốn đứng dậy mở cửa.
"Kết hôn đã sáu ngày rồi, sao giờ còn tặng quà? Được rồi, cứ để đồ ở bên ngoài đi, lát nữa tôi sẽ ra lấy. Thấy bà cũng đang vội nên tôi không giữ bà lại nữa."
"Vậy được, tôi để lại đồ ở đây vậy."
Mắt của người bảo mẫu đảo qua lại, bà ta đặt đồ xuống trước, sau đó quay đi giả vờ muốn rời đi nhưng đi chưa được hai bước, lại đột nhiên ôm bụng nói:
"Ui da, hình như tôi bị tiêu chảy, chị Ngô mở cửa cho tôi vào đi vệ sinh với..."
Bỗng dưng có chuyện như vậy xảy ra, dì Ngô đành phải đứng dậy ra mở cửa, rồi đưa người vào nhà vệ sinh dành cho khách. Sau đó dì quay lại chỗ cũ, vừa nhặt rau vừa chờ đợi. Nhưng dì luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nên quay lại phòng khách xem thử thì thấy bảo mẫu kia đang từ cầu thang bước xuống.
Khuôn mặt dì Ngô thay đổi : "Tại sao bà lại từ cầu thang đi xuống?"
Người bảo mẫu cười ha ha: "Không có gì, chị Ngô đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ thấy cầu thang kính này thời thượng quá." Bà ta vội vàng lấp liếm: "Tôi có chút việc ở nhà cần phải về, cảm ơn chị Ngô. "
Nói xong, bảo mẫu rời khỏi phòng, dì Ngô cũng không đuổi theo bảo mẫu kia nữa. Dì ba chân bốn cẳng chạy lên lầu nhưng không thấy có gì thay đổi, cửa phòng sách vẫn đang đóng, phòng ngủ cũng không khác gì lúc dì dọn dẹp. Dì lại ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy bảo mẫu vừa rời đi vừa gửi tin nhắn. Không biết là tin gì quan trọng mà phải vừa đi bộ vừa gửi.
Dì Ngô thật sự cảm thấy có cái gì đó không đúng nên gọi điện thoại cho Du Thích Dã và tả kĩ lại hành vi kỳ lạ của người này.
"Tiểu Du, dì cảm thấy gì kỳ lạ xảy ra trong nhà... Từ lúc cậu kết hôn đến giờ cũng đã gần một tuần rồi. Ngày nào cũng thấy có người đến tặng quà, nào là tài xế, thư ký, bảo mẫu... Việc tặng quà là bình thường, nhưng sao hầu hết bọn họ luôn chọn lúc cậu không ở nhà mà tặng quà? Về lý mà nói, không phải quà nên được giao thẳng cho chủ nhân sao?... Còn nữa, những người này đều lén lút, tặng quà xong cũng không đi mà cứ phải lén nhìn trộm vào nhà, còn thích quan sát nhà để xe và cổng trước. Cậu nói xem có lạ không?"
***
Du Thích Dã tạm thời không có ý kiến về việc nó lạ hay không. Trong nhà cũ của gia đình họ Du lúc này, bà nội Du tỏ vẻ kỳ lạ nói:
"Cháu trai tôi vì lấy tiền mà kết hôn giả ư. Vì tám mươi triệu mà tổ chức đám cưới này, cho nên trước khi cưới mới phải gửi hai thiệp cưới có tên khác nhau... rốt cuộc tin đồn này bắt nguồn từ đâu?"
Hết chương 3
Lời tác giả: Tôi vui vui vẻ vẻ viết truyện, mọi người rất vui vẻ đọc truyện. Mặc dù câu chuyện này có một chút chua chát, máu chó nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy đây là một câu chuyện ngọt ngào. Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc đều là những người rất dễ thương, đều xứng đáng với điều tốt nhất, giống như các bạn vậy, hiu hiu ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro