Chương 10: Thê thiếp Định Bắc Hầu

Editor: Hạ Tử An

Nguồn convert: sunnyconvert

Thế nhưng, thẳng đến sau trưa vẫn không có người đưa nước tới. Hạ Kính Hoa bất đắc dĩ, đứng trong sân đi một vòng quanh cửa lại lui trở về. Lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu không có việc gì cũng không nên ra khỏi cửa. Trời nắng chang chang, đang lúc cổ họng Hạ Kính Hoa khát khô khó chịu, Thủy Nguyệt tiến vào, trên tay cầm một chén nước ô mai. Điều này làm cho Hạ Kính Hoa như nhìn thấy được cứu tinh, sau khi nhận lấy liền lập tức uống.

"Đây là nương của muội làm, muội nhân dịp bà không chú ý liền giấu đi một chén, còn thả chút băng ở bên trong, vẫn lạnh." Thủy Nguyệt thổi phồng gương mặt nhỏ nhắn ngồi trước mặt Hạ Kính Hoa.

Trong lòng Hạ Kính Hoa đang suy nghĩ, hiện tại nàng trong phủ bị coi là tai họa, ai cũng hận không thể đạp nàng một cước cho hết giận. Thủy Nguyệt chắc vì là con nít nên trong lòng cùng không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ lo nghĩ đến phương pháp giúp đỡ mình, trong thâm tâm không khỏi cảm động. Nghe được Thủy Nguyệt đề cập mẹ nàng, Hạ Kính Hoa lại nghĩ tới Tam tiểu thư vừa gặp hôm nay liền buông bát nhìn Thủy Nguyệt, hỏi: "Phụ thân trừ tỷ muội ta ra còn bao nhiêu nữ nhi?"

"Đại tỷ khuê danh chỉ một chữ "Nhàn", một năm trước đã xuất giá, phu quân là Lễ bộ Thị lang cũng chính là tân Trạng Nguyên năm ngoái. Tam tỷ khuê danh một chữ "Nghiên", hiện tại đang ở trong khuê phòng. Còn tứ ca ngày trước bị phụ thân phái đi Giang Nam tảo mộ rồi nên chưa có mặt ở trong nhà."

"Còn thê thiếp của phụ thân?" Nghe được Hạ Kính Hoa hỏi như vậy, Thủy Nguyệt hơi hơi cúi đầu, nói: "Hiện tại ở trong phủ có hai người, phu nhân chính là đại nương, còn nương của muội là thị thiếp."

"Còn tỷ thì sao?" Hạ Kính Hoa cảm giác chính mình khẳng định không phải là nữ nhi của vị phu nhân kia, bằng không tại sao đối với mình lại không có chút nào không nỡ.

"Mẫu thân của tỷ là ai, muội cũng không biết, trong phủ trên dưới tất cả đều không có ai biết."

"Sao lại như thế?"

"Muội nghe lão nhân trong phủ ngầm nói, tỷ là do vài năm trước phụ thân chinh chiến ngoài sa trường đem về, chỉ nói tỷ là nữ nhi của ông, về sau chính là Hầu phủ Ngũ tiểu thư, lại không nói một chữ về nhà mẹ đẻ của tỷ nên trong phủ cũng không ai dám hỏi nhiều."

"À, thì ra là thế." Hạ Kính Hoa suy tư gật đầu, cái này không hỏi thì thôi, hỏi thì lại xuất hiện thêm nghi vấn.

Nhóm vú già tựa như không quan tâm đến việc hầu hạ Hạ Kính Hoa, tận tới đêm khuya cũng không đưa đồ ăn hay nước uống, cũng may muội muội lén lút tặng cho một chút đồ ăn để Hạ Kính Hoa không bị đói bụng. Đến buổi tối, cuối cùng cũng có vú già đến dọn dẹp bộ đồ ăn. Hạ Kính Hoa thăm dò mà nhắc nhở một cái, nói rằng hôm nay quên mất đưa đồ ăn cùng thức ăn cho nàng, vú già liền tức giận liếc mắt nhìn Hạ Kính Hoa, nói: "Hiện tại trên dưới đều bận bịu chuyện của Tam tiểu thư, nào có thời gian rảnh rỗi lo cho ngươi. Ngươi ăn uống no nê, nếu lại trốn xuất phủ một lần nữa làm Hoàng đế tức giận, toàn phủ chúng ta trên dưới tất cả đều rơi đầu thì không được đâu." Hạ Kính Hoa nhìn vú già mập mạp rời khỏi, trong lòng vừa tức vừa buồn nhưng lại không có biện pháp. Hiện giờ nàng là người mà ai cũng có thể chà đạp, vẫn không thể trả đòn.

Ngày thứ hai đã trôi qua nữa ngày rồi, vẫn không ai đưa đồ ăn thức uống tới cho nàng. Vẫn là Thủy Nguyệt len lén mang theo nước cùng màn thầu đến chỗ nàng. Mặc dù Thủy Nguyệt vẫn âm thầm giúp đỡ, nhưng nàng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, năng lực có hạn, lại là con gái của thiếp thất. Nếu Thủy Nguyệt không bị phát hiện chuyện đang âm thầm giúp nàng thì mình cũng sẽ mang lại cho nàng rất nhiều phiền phức. Hạ Kính Hoa biết rõ đạo lý cầu người không bằng cầu mình, xem ra, nàng phải nghĩ ra biện pháp tự cứu lấy mình, coi như không thể xin đặc xá toàn bộ nhưng đầu tiên nàng muốn xin giải trừ lệnh cấm túc trong viện này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro