Chương 14: Mạo muội quấy rầy giữa đêm
Editor: Hạ Tử An
"Người nào ở bên ngoài?" Phòng bên trong truyền đến thanh âm phụ nữ, hiển nhiên việc Hạ Kính Hoa đi vào viện đã bị phát hiện. Sau đó, cửa bị kéo ra, một người nha hoàn xuất hiện ở cửa, liếc mắt quan sát Hạ Kính Hoa, đi vào phòng nói: "Tam phu nhân, là Ngũ tiểu thư đến đây."
"Mời vào đi" Thanh âm nhu hòa đáp lại.
"Ngũ tiểu thư, phu nhân mời người vào." Nha hoàn kéo cửa ra, hướng Hạ Kính Hoa đưa tay, Hạ Kính Hoa thuận theo tay nàng tiến vào cửa. Đây là một ngôi nhà hai gian, phòng ngoài là thư phòng kiêm sảnh đường, bên trong có mái rèm che chắn chỗ ngủ. Ngăn cách bởi bức mành châu, Hạ Kính Hoa nhìn thấy một phu nhân vận đồ đơn sắc đang ngồi bên cạnh bàn thêu đồ đạc.
"Châu Nhi, đi châm bình trà qua đây chiêu đãi khách nhân đến chơi." Tam phu nhân bên trong sương phòng phân phó một tiếng, nha hoàn đứng bên cạnh Hạ Kính Hoa liền lên tiếng, đi ra khỏi cửa.
"Ngũ tiểu thư, đến đây ngồi đi." Tam phu nhân hướng Hạ Kính Hoa vẫy tay. Hạ Kính Hoa vén rèm đi vào, đi tới chỗ bàn còn trống bên cạnh Tam phu nhân ngồi xuống, đồng thời mượn lấy ánh nến trên bàn, quan sát vị phu nhân này. Tam phu nhân Ô thị nhìn bất quá chỉ mới quá ba mươi, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa, thoạt nhìn cũng không phải là vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang khí chất thoải mái, nhã nhặn mà lịch sự. Cùng so sánh với đại nương tính tình bá đạo, vị thị thiếp này của Định Bắc Hầu hoàn toàn là một kiểu người khác, khiêm tốn không cạnh tranh. Khó trách đại nương – một chính thất tính tình bá đạo như vậy – lại có thể để nàng ở trong phủ, vì xem ra nàng tựa hồ không hề có một tí uy hiếp nào.
"Ngũ tiểu thư, đã sớm nghe nói người trở về phủ, vậy mà ta chưa từng đi thăm hỏi, mọi thứ đã tốt hết cả chứ?" Tam phu nhân buông hàng thêu thùa trong tay xuống, mỉm cười mở miệng.
"Làm phiền Tam di nương quan tâm, hết thảy đều tốt. Ta là vãn bối, người là trưởng bối, theo lý thì ta mới là người phải đến đây thăm viếng Tam di nương mới đúng." Tam di nương ngước mắt nhìn Hạ Kính Hoa. Cũng giống như những người trước, nàng đối với sự khách khí của Hạ Kính Hoa mà có chút ngoài ý muốn, hơi hơi sửng sốt một chút, cười nói: "Ngũ tiểu thư khách khí rồi."
Nha hoàn Châu Nhi bưng nước trà tới, Tam phu nhân bảo nàng lui ra phía sau, nói: "Ngươi đi xem Lục tiểu thư, bảo nàng sớm rửa mặt đi ngủ." Châu Nhi rời khỏi, đóng cửa phòng, Tam phu nhân khoát tay ý bảo Hạ Kính Hoa dùng trà, nói: "Ngũ tiểu thư đêm đến ngồi đây, không biết là có chuyện gì chăng?"
"Thủy Nguyệt." Hạ Kính Hoa nói ra hai chữ, Tam phu nhân tay cầm ly trà bỗng trở nên hơi hơi cứng đờ, sau đó liền khôi phục vẻ tự nhiên, bên môi nở một nụ cười theo thói quen, nói: "Nguyệt nhi nghịch ngơm, cứ rảnh rỗi thì lại chạy chơi chung quanh phủ, nếu như có làm phiền Ngũ tiểu thư, ta đây liền thay mặt nàng xin lỗi."
"Tam di nương, chuyến này ta tới, là muốn cầu Tam nương gật đầu." Ha Kính Hoa không nói vòng vèo, trực tiếp mở miệng.
"Chuyện gì?"
"Chắc Tam di nương cũng biết, qua một thời gian nữa, Tam tiểu thư cần phải tham gia Hội thưởng hoa."
"Đương nhiên, hiện tại đây là đại sự quan trọng nhất trong phủ." Tam phu nhân cười đáp lại.
"Ta mạo muội đến đây, chính là mong Tam nương bằng lòng mà làm cho Thủy Nguyệt chịu xuất ra cầm nghệ, đến lúc đó trong Hội thưởng hoa hiệp trợ Tam tiểu thư một tay." Nghe vậy, sắc mặt Tam phu nhân lập tức biến, nụ cười trên mặt biến mất. Nàng nhìn mặt Hạ Kính Hoa một chút, nói: "Là ai nói cho người biết cái gì?"
"Không cần người khác nói cho ta biết. Thủy Nguyệt lòng bàn tay đều là vết chai, ta từ lần đầu tiên cầm tay nàng liền phát hiện. Từ vị trí của những vết chai này, chỉ có thể là do luyện đàn mà có, cũng chỉ do luyện tập chăm chỉ từ năm này sang tháng nọ mới có. Thủy Nguyệt tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng vết chai đã dày, có lẽ nàng cũng đã luyện tập năm sáu năm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro