Chương 8.1: Nói gì cũng là sai
Editor: Hạ Tử An
Nguồn convert: sunnyconvert
"Ngũ tiểu thư, Hầu gia ở đại sảnh truyền ngươi qua." Nam nhân trẻ tuổi mở miệng, giọng ôn hòa. Tuy không ra cảm tình nhiều cho lắm nhưng nếu so sánh với đại nương hay vú già, như vậy là đã khách khí lắm rồi. Thanh niên nói xong, hai hạ nhân từ phía sau bước vào cửa, hình như là định kéo Hạ Kính Hoa đứng dậy. Hạ Kính Hoa tự mình từ giường đứng dậy, vung tay lên, nói: "Tự ta đi."
Sau đó, nàng nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi kia, cất giọng: "Dẫn đường đi." Thanh niên khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Hạ Kính Hoa. Sau đó y mỉm cười đưa tay, ý bảo Hạ Kính Hoa đi trước. Dọc theo đường đi, Hạ Kính Hoa nhanh chóng đưa mắt quan sát bố cục trong phủ. Phủ này không lớn, nhưng chạm khắc vô cùng tinh xảo, đình đài lầu các, cột trụ chạm khắc hình đại bàng. Đi qua một cái sảnh trong viện, xa xa nàng còn thấy có một vườn hoa lớn. Quả nhiên là nhà thế gia, cho dù bị Hoàng đế cách chức, bắt phải rời xa kinh thành hối lỗi vậy mà phủ lại lộng lẫy đẹp đẽ quý giá thế này.
Đại sảnh Hầu phủ là phòng khách được mở ra bốn phía, sân phía ngoài trồng một hàng cây vạn niên thanh thẳng tắp, nền đá sớm được quét dọn sạch sẽ, hành lang gấp khúc bên trong phòng được quét vôi, tổng thể rất chỉnh tề. Hạ Kính Hoa đi theo thanh niên ấy vào trong sảnh, liền thấy Định Bắc Hầu một thân áo bào ngồi ghế thái sư, bên cạnh là đại nương vận trang phục màu xanh biếc hoa lệ, đầu đầy trâm cài. Đứng cạnh Định Bắc Hầu là một lão nhân tóc màu hoa râm, nhìn trang phục tựa hồ tốt hơn một chút so với bọn hạ nhân, trên mặt có nhiều vết nhăn, đôi mắt cũng rất có thần. Nam nhân trẻ tuổi lúc nãy sau khi mang nàng vào sảnh liền tự động đi tới lão nhân kia đứng vững, hơi hơi cúi đầu
"Quỳ xuống." Định Bắc Hầu mở miệng.
Hạ Kính Hoa hoàn hồn, nhanh chóng thu hồi ánh mắt quan sát chung quanh lúc nãy, lập tức quỳ xuống.
"Ngươi cũng biết sai?" Hầu gia đặt câu hỏi, giọng nói nghiêm túc, băng lãnh. Hạ Kính Hoa liền nhanh chóng hiểu ra, cuối cùng cũng đến, Định Bắc Hầu muốn thẩm tra xử lí việc làm cho cả nhà hổ thẹn, phải chịu trách cứ của Hoàng đế này. Nàng biết phải trả lời thế nào để giảm hình phạt xuống đây? Hạ Kính Hoa động não, nhưng nàng bây giờ ngoại trừ đang ở nhờ trong thân xác của Hạ Kính Hoa, còn lại nàng chẳng hề biết được gì cả. Nói nhiều lỗi nhiều, Hạ Kính Hoa quyết tâm quỳ, đầu dập xuống sàn nhà lạnh băng, trầm mặc không nói.
"Thiên tử chỉ hôn, vốn là vinh quang của ngươi, ngươi lại dám nghịch thánh ý mà đào hôn làm nhục gia môn! Ngươi làm cho cả Hạ gia nhà ta không dám bước ra ngoài! Nếu thánh thượng không mềm lòng, nể tình năm xưa ta từng vì Đại Tấn lập được công lao lớn thì Hạ phủ chúng ta trên dưới một trăm mạng đã sớm đầu một nơi thân một nơi rồi, ngươi có biết?"
Nếu nàng bây giờ nói biết sai rồi, như vậy chẳng phải lại thừa nhận mình nhớ kĩ chuyện lúc trước? Như vậy nàng sẽ phạm vào sai lầm lớn! Thật sự bây giờ nói gì cũng sai, nên Hạ Kính Hoa tiếp tục trầm mặc, đầu vẫn dập trên mặt đất. Cũng may Định Bắc Hầu không có ý định hỏi để cho nàng nhận sai, tiếp tục trách cứ: "Dù là Cẩm vương có thể không tốt, nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng tử mà lại bị ngươi đào hôn chính là tát vào mặt thánh thượng cùng Yến phi một cái. Ta đã dâng tấu chương lên Hoàng thượng là ngươi đã hồi phủ. Đợi xem thánh ý thế nào, ta lập tức trói ngươi tự mình vào kinh thành gặp vua thỉnh tội."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro