Chương 24
Chương 24
Cho dù Sở Ngôn có chăm sóc cẩn thận thế nào thì ngày hôm sau Tạ Dư Niên vẫn sốt nhẹ. Nhiệt độ không quá cao, nhưng việc bị ốm luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Buổi sáng lúc Tạ Dư Niên thức dậy, anh cảm thấy toàn thân yếu ớt, thái dương đau nhói.
Sở Ngôn thấy anh tỉnh thì nhíu mày sờ trán anh, vẻ mặt rất không vui.
"Em bị sốt rồi, xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho em."
Tối qua Tạ Dư Niên không dễ gì mới dỗ được hắn, cộng thêm màn bộc bạch của Sở Ngôn tối hôm qua, anh cũng đã hiểu rất rõ tâm trạng hiện tại của hắn.
Tạ Dư Niên dùng lòng bàn tay hơi nóng chạm vào tay Sở Ngôn, kéo hắn sờ vào mắt, mũi, đôi môi mềm mại, yết hầu nhô ra, cuối cùng dừng lại ở ngực trái của anh.
Dưới lòng bàn tay của Sở Ngôn là một trái tim đang đập mạnh mẽ.
"Có nghe thấy không?" Anh nghiêng đầu mỉm cười hỏi Sở Ngôn.
"Cái gì?" Sở Ngôn có chút oán trách kéo chăn lên cao, che đi phần ngực nhỏ bị hở ra vì cái duỗi tay vừa rồi của anh.
"Em khó chịu hả? Có cần anh gọi bác sĩ đến nhà không?"
"Ý em là, anh có nghe thấy trái tim em nói rằng không phải lỗi của anh không?" Tạ Dư Niên không để ý đến nửa câu sau của Sở Ngôn, mà đặt tay vào lòng bàn tay Sở Ngôn, khẽ giương cao âm cuối, có vẻ rất thoải mái.
Thực ra anh ghét gặp bác sĩ, cũng không muốn đến bệnh viện. Anh nghĩ rằng cơn sốt nhẹ này không có gì to tát, chỉ cần uống thêm vài cốc nước và ngủ một giấc thật ngon là có thể khỏi hẳn.
Chỉ là hiện tại đang mang thai, anh cũng hơi lo lắng.
Sở Ngôn bị lời nói của anh làm cho sửng sốt, một lát sau liền cụp mắt xuống, buồn rầu nói: "Nghe thấy rồi." Ngồi xổm xuống một lúc, lại có chút không phục: "Đừng coi anh là trẻ con, anh cứ cảm giác vừa nãy em như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời."
"Phải, phải." Tạ Dư Niên cong mắt cười, còn trêu chọc nhéo lòng bàn tay của Sở Ngôn dưới chăn.
Ngứa và nóng.
"Anh không phải là trẻ con, vậy tối qua bạn nhỏ đáng thương nào đã ôm em khóc đỏ cả mũi?"
Anh cố tình kéo dài giọng, trông giống như đang suy xét.
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa!" Sở Ngôn nghe vậy thì mặt lập tức đỏ lên, ngay cả vành tai cũng đỏ theo.
"Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi!"
"Được rồi, không nói nữa, nhanh đi làm đi, hôm nay phải phiền bạn đời Alpha của em thay em đến công ty một chuyến." Tạ Dư Niên cười thêm vài tiếng, không nhịn được ho khan.
"Nhưng mà, em thật sự không sao chứ?" Sở Ngôn vẫn không yên tâm, hận không thể quấn Tạ Dư Niên và chắn rồi lập tức đưa anh đến bệnh viện.
"Em đảm bảo, không có việc gì, nếu thấy không thoải mái, em sẽ gọi điện cho anh sớm nhất có thể, được không?"
"Nhưng...em..."
"Được rồi, nhanh đi đi, nếu không sẽ muộn đấy."
Sở Ngôn không còn cách nào khác, hơn nữa cuối năm quả thực có rất nhiều việc phải làm, chỉ đành dặn dò nhiều một chút, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong phòng đến mức thích hợp sau đó mới rời đi.
Trong chăn rất thoải mái, cơn sốt nhẹ khiến anh buồn ngủ, Tạ Dư Niên trở mình, đặt tay lên bụng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của Sở Ngôn.
Mọi người trong công ty Tạ Dư Niên đều biết Sở Ngôn, thấy hắn đến thì mỉm cười chào hỏi. Trong lòng Sở Ngôn đang nghĩ đến Omega nằm nhà, cho nên vẻ mặt hơi nghiêm túc, nụ cười thường ngày cũng không còn nữa.
Sau khi giúp Tạ Dư Niên phê duyệt mấy phần tài liệu, Sở Ngôn nhận được điện thoại từ trợ lý của hắn, nói rằng công ty sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết cuối năm vào buổi chiều, hỏi hắn có thể đến không.
Vì vậy Sở Ngôn đành phải gác lại ý định giúp Tạ Dư Niên làm thêm một lát, đứng dậy vội vã trở về công ty của mình.
Kết quả còn chưa kịp rời khỏi phòng đã bị trợ lý nhỏ của Tạ Dư Niên chặn lại.
"Sở Ngôn." Hứa Phi rất nghiêm túc gọi tên hắn, không có vẻ ngượng ngùng và sợ hãi như lần đầu gặp nhau, cũng không có vẻ thảm hại và buồn bã như lúc ở bệnh viện.
Cậu nhìn Sở Ngôn một cách nghiêm túc, không hề giống Omega yếu đuối trong ký ức ít ỏi của Sở Ngôn.
"Có chuyện gì vậy?" Sở Ngôn giơ tay nhìn đồng hồ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng không có chút độ ấm nào.
"Tôi không biết tại sao tự nhiên anh lại tốt với Tạ tổng như vậy, cũng không biết trong khoảng thời gian này giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng là anh không thích Tạ tổng, tại sao lại để anh ấy sinh con cho anh!"
Tâm trạng Hứa Phi có chút kích động, đến sau cùng mắt còn đỏ hoe.
Hứa Phi không muốn can thiệp vào đời sống tình cảm riêng tư của Tạ Dư Niên.
Nhưng cậu đã chứng kiến những khó khăn mà Tạ Dư Niên phải trải qua trong lúc mang thai, cậu không thể kiềm chế được bản thân.
Điều này cũng không thể trách cậu.
Chỉ là cậu tình cờ nhìn thấy báo cáo bệnh án của Sở Ngôn, được lấy từ cơ sở dữ liệu của bệnh viện trên máy tính của Trần Hoài Sơ.
Cậu không hiểu về thuốc, nhưng có thể hiểu được những chữ trên đó.
"Sau khi kiểm tra, chức năng tuyến thể bình thường, nhưng không thể cương cứng khi tiếp xúc với Omega. Ghét pheromone của Omega, sẽ có những trạng thái chống cự khi tiếp xúc như chóng mặt, buồn nôn, tức giận."
Đó chính là chẩn đoán của bác sĩ vào 9 tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro