CHƯƠNG 1: Đề thi đòi mạng


Tuyết đã rơi suốt bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Đây là một gian nhà nhỏ trên núi bỏ hoang, trên tường treo đầy dụng cụ săn bắn, chính giữa đặt một chiếc bàn gỗ dài đã bị mọt ăn, xung quanh bàn ngồi một vòng người. Nam nữa già trẻ đều có đủ, thậm chí còn xuất hiện một người nước ngoài.

Nhiệt độ trong phòng lạnh ngắt, tất cả mọi người đều run lên cầm cập nhưng không một ai dám đứng dậy nhóm lửa, bởi vì chiếc radio kiểu cũ đặt trên mặt bàn đang phát một cuộc đàm thoại:

[Bây giờ là 17:30 giờ Bắc Kinh. 】

[Còn 30 phút nữa kỳ thi sẽ diễn ra, đề nghị các thí sinh nhanh chóng có mặt tại đỉa điểm thi. 】

Âm thanh rè rè đứt đoạn chỉ thuộc về đặc trưng của chiếc radio từ thập niên 50, giống như bị chập điện mà vang lên cực kỳ ghê rợn.

Đây đã là lần thứ hai nó phát thông báo, lần đầu tiên phát là vào 3 tiếng trước:

[Hoan nghênh đến với phòng thi số 003712.] thanh âm trực tiếp khiến một bà lão cao tuổi ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa hồi phục.

Có một người không nghe hướng dẫn xông lên muốn muốn đập nát chiếc radio, kết quả chiếc radio đã nát tươm, từng cục pin rơi ra khỏi rãnh chứa như bị ma nhập, nhưng chỉ năm phút sau, thi thể của người nọ trượt xuống mang theo tuyết rơi xuống dưới sàn nhà.

Từ đó về sau, không một ai dám chạm vào nó nữa.

[Những thí sinh chưa vào địa điểm thi vui lòng trở về bàn càng sớm càng tốt, chớ ở bên ngoài.]

Đoạn âm thanh lặp lại 3 lần, trong phòng một mảnh tĩnh mịch chết chóc.

Hồi lâu sau mởi có người nhẹ giọng hỏi: "Lại là một mệnh lệnh... Làm sao bây giờ? Làm sao nó biết có người ở bên ngoài?"

Sắc mặt ai nấy đều khó coi, không ai trả lời.

Một lúc sau, người ngồi đầu bàn sốt ruột không nhịn được lên tiếng: "Cho nên còn ai chưa vào nữa?"

Người đàn ông này có mái tóc xoăn nhuộm màu vàng đất nhìn như lông gà, dáng người vạm vỡ, chiều cao trung bình. Hai cánh tay gã có hình xăm như sở thú, không thể phân biệt là lừa hay chó nhưng tư thế khá dọa người.

Người ngồi bên cạnh thoáng co rúm lại, đáp: "Là lão Vu."

"Lão Vu là ai?"

"Chính là kẻ say sỉn vừa vào cửa đã nôn thốc nôn tháo, đến cùng con trai và cháu trai."

Người trả lời chép miệng nhìn về phía bức tường, cẩn thận từng li từng tí làm một động tác ra dấu "im lặng".

Cạnh tường kê một cái ghế sofa cũ kĩ đã bị hỏng, trên đó là cháu trai của ông ta đang nằm.

Đó là một thanh niên tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vóc dáng cao ráo, tướng mạo vô cùng xuất chúng, thời điểm hắn đứng dựa ở khung cửa bước vào nhà, sau lưng núi thông tuyết trắng tạo thành cảnh sắc hài hòa diễm lệ. Tuy nhiên lúc bước vào cố tình hắn lại trưng ra một vẻ mặt khó chịu thối hoắc, lộ ra chút kiêu ngạo.

Lão Vu say quắc cần câu run run bảo, cháu trai ngoại của ông ta tên là Dụ Hoặc.

"Nó vừa về nước được hai tháng, nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh đến Cáp Nhĩ Tân thăm tôi. Đáng nhẽ sang mai phải tiễn nó ra sân bay, ai... Đều tại tôi! Thật chẳng biết nặng nhẹ!"

Lão Vu vào hôm đưa tiễn cháu trai uống đến say mèm, ỷ ban đêm vắng người nằm lăn ra đường cái.

Trên vỉa hè phía trước bệnh viện nhi đồng có ai đó rải một đống tiền giấy bạc, lão Vu liêu xiêu đi ngang qua, một cước dẫm nát tiền giấy bạc trên đất, sau đó trời đất quay cuồng, liền đóng gói cả con trai và cháu mang tới nơi này.

Thời điểm bước vào căn nhà nhỏ lão ta còn chưa hết choáng váng, quay người bất ngờ "Ọẹ" một cái nôn đầy lên người Dụ Hoặc. Nôn xong đâu đấy đầu óc cũng tỉnh rượu hơn chút ít, lập tức kinh sợ rụt cổ, không dám nói chuyện với Dụ Hoặc.

Tới đây toàn là những người giữa ban ngày ban mặt đột nhiên bị kéo tới, căn bản không hề chuẩn bị trước. Chỉ có vị người ngoại quốc tên Mike là có một bộ quần áo sạch sẽ trong ba lô đem cho hắn mượn.

Sau khi Dụ Hoặc thay đồ liền tách ra khỏi đám người, yên lặng nép người trên ghế sofa, nằm im không một tiếng động giống như đã ngủ mất.

Nhìn lướt qua cánh tay đang che khuất mặt, có thể thấy tai bên phải của hắn đeo một chiếc khuyên tai, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn trong căn phòng cùng sắc lạnh của tuyết, sáng đến chói mắt.

.

Bầu trời vốn dĩ nên là chập tối, nhưng bên ngoài bốn bề đều là tuyết trắng xóa vì vậy phảng phất như trời vẫn còn sáng.

Một người phụ nữ mang bầu hoảng hốt nhìn về phía tủ đựng bát, ở đây thời gian hiển thị trên di động trở lên hỗn loạn, chỉ có chiếc đồng hồ đặt trên nóc tủ là vật duy nhất giúp họ biết được thời gian: "Gần 6 giờ rồi sao, cái lão già kia có thể hay không?..."

Cạnh cạch cạch?

Nói còn chưa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

Mọi người đều bị dọa cho giật mình, kinh ngạc trừng cánh cửa. Tuyết đọng trên cửa sổ bị phủi đi, lão Vu áp khuôn mặt của mình lên cửa kính, lớn giọng tạo ra khẩu hình nói: "Là tôi, mau mở cửa."

Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là về trước 6 giờ, bằng không đã toi mạng.

Hai người phủ đầy tuyết bước vào phòng đúng là lão Vu và con trai lão.

"Bên ngoài thế nào?" mọi người vội vàng hỏi.

Lão Vu rùng mình một hồi, dùng sức chà xát hai gò má lạnh băng, sau đó quay ra đánh con trai mình một phát, rốt cục ấm lên một chút: "Tôi lượn một vòng lớn quanh đây, đều vô ích cả! Bất kể đi theo hướng nào, trong vòng mười phút, nhất định sẽ lại nhìn thấy căn nhà ở trước mắt, đi kiểu gì cũng không thoát khỏi!"

"Có ai ở đó không? Hay là nhà của những người khác?'

Lão Vu ủ rũ nói: "Không có, đừng hy vọng nữa."

Mọi người mang vẻ mặt tuyệt vọng.

Điện thoại di động không có tín hiệu, thời gian hỗn loạn, cây cối xung quanh đều trông y hệt nhau, ngay cả Đông Tây Nam Bắc còn không thể phân biệt, chẳng có nổi một phương hướng nào.

Đó là tình cảnh của bọn họ hiện giờ.

À, còn có một cái máy phát thanh luôn mồm phát ra những đoạn âm thanh ồn ào giục người ta tham gia kỳ thi.

Kỳ thi cái con mẹ mày!

Lão Vu vừa bước chân vào cửa radio đã lập tức vang lên tiếng soẹt soẹt rè rè.

Thời gian một buổi chiều đã đủ để mọi người sinh ra phản xạ có điều kiện, họ lặng thinh, đồng loạt nhìn về phía chiếc radio.

[Tất cả các thí sinh vào địa điểm, quy tắc kỳ thi sẽ được phổ biến bên dưới. 】

Ông Vu cùng Vu Văn vừa vào cửa cũng nghe thấy âm thanh này, không hẹn mà đồng loạt nuốt nước miếng.

[Tất cả kỳ thi sẽ được tiến hành trong thời gian quy định. 】

[Sau khi kỳ thi chính thức bắt đầu, thí sinh không được tiến vào phòng thi. Trong thời gian cuộc thi diễn ra không được tự ý rời khỏi khu vực thi, nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp cần phải có giám thị đi cùng.]

[Ngoại trừ đề thi mở, điện thoại di động và các công cụ liên lạc khác đều không được phép sử dụng, yêu cầu thí sinh tự giác tắt máy.]

[Bài thi được chấm điểm theo tiêu chuẩn, thí sinh phải viết đáp án vào phiếu trả lời quy định (trừ những tình huống đặc biệt), nếu không đáp án sẽ không hợp lệ và vô hiệu lực.]

Chiếc radio nói xong, lại lần nữa chìm vào im lặng.

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng nghị luận xôn xao.

"Ai là giám thị?"

"Còn có thể mở sách à?"

"Phiếu trả lời là thứ gì?"

"Còn ở đó tìm hiểu cái gì, các người điên rồi chắc." Gã đàn ông xăm trổ vuốt con dao quân đội Thụy Sĩ, không biết đang nghĩ gì.

"Bằng không thì biết làm sao bây giờ?" cô gái mang thai khóc sưng cả mắt, nhẹ giọng nói: "Đừng quên chuyện trước đó..."

Cô chỉ lên nóc nhà.

Gã đàn ông nhớ tới cỗ thi thể kia sắc mặt cũng trắng bệch. Gã cứng đờ một chút, cuối cùng cũng tiếp nhận thực tại, cầm dao Thuỵ Sĩ vẫy vẫy về hướng bên này: "Oắt con."

Vu Văn nhìn xung quanh, chỉ vào mũi mình: "Anh... Gọi tôi?"

"Đúng, là cậu còn ai được nữa, ngồi lại đây." Gã xăm trổ vỗ vỗ vị trí gần hắn.

"Cái đờ..." Vu Văn quay đầu nhìn ông anh trai, phát hiện hắn vẫn nằm im như chết trên chiếc sofa cũ nát. Cậu rất thức thời nuốt xuống mấy lời thô tục, nói: "Tôi 18 tuổi."

Huống chi gã đàn ông nhìn thế kia cùng lắm là 25, 26 tuổi, ở đâu ra mặt mũi kêu người khác là oắt con.

"Gọi là gì chẳng được!" Gã xăm hình có chút mất kiên nhẫn, "Ngồi bên này đi, tôi hỏi cậu, cậu là học sinh sao?"

Vu Văn: "Ừa."

Gã đàn ông cau mày nói: "Thế cậu biết thi sao không?"

Lão Vu phản xạ có điều kiện, đáp ngay; "Nó biết chứ! Nó còn đậu cả đại học đấy!"

"Ba trật tự đi." Vu Văn vốn chẳng thèm khách khí với lão cha già nghiện rượu của mình.

Nhưng cậu quát xong vừa quay đầu lại liền phát hiện tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng đều trông mong nhìn về phía anh.

Vu Văn: "..."

Cậu cẩn thận chọn lọc từ ngữ một chút, nói: "Tôi vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại Học vào tháng 6, dù sao cũng đã qua hơn 3 tháng tôi... Haha, thực ra tôi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu."

Thai phụ kinh hoàng cả buổi chiều, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn hắn; "Như vậy còn đỡ hơn chúng ta, cậu mới 3 tháng, còn chúng tôi đã sớm quên hết sạch."

"Không đúng." Vu Văn cảm thấy có chút hoang đường, thậm chí quên luôn sợ hãi, "Các người bình thường không đọc tiểu thuyết không xem phim sao? Thứ quỷ dị này gọi là kỳ thi khảo hạch sẽ thực sự là cuộc khảo hạch bình thường sao? Nhất định là giả a!"

"Để làm gì?"

Vu Văn trợn mắt: "Làm sao tôi biết được, dù sao phim ma đều là chết qua chết lại, ai mẹ nó đi kiểm tra mấy người toán lý hóa đâu? Chỗ này là Bộ giáo dục xây chắc?"

Cậu nói xong vẫn cảm thấy chưa đã nghiền, còn chưa thỏa mãn bỏ thêm một câu: "Hừ."

Tên anh họ chết tiệt nằm trương thây trên sofa rốt cuộc bị cậu "Hừ" tỉnh.

Vu Văn nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy Dụ Hoặc ngồi dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng đảo qua mọi người, sau đó buồn bực ấn ấn khớp cổ mỏi nhừ. Hắn nhấc đôi chân thon dài đạp lên sàn nhà bằng gỗ khiến cho chiếc sofa lộ ra dưới chân càng trở nên thấp lùn cũ kĩ.

Thời gian phảng phất như được dự liệu từ trước, ngay lúc anh đặt tay xuống ngẩng đầu lên, đồng hồ đặt trên tủ bát "Đong đong" vang lên.

6 giờ đúng.

Âm thanh quen thuộc của radio lại vang lên.

[Bây giờ là 18:00 giờ Bắc Kinh, kỳ thi chính thức bắt đầu.]

[Nhắc lại một lần nữa, sau khi kỳ thi bắt đầu, thí sinh không được vào phòng thi, trong thời gian thi không được tự ý rời khỏi phòng thi, nếu không tự gánh chịu hậu quả.]

[Trong quá trình thi nếu phát hiện vi phạm quy chế, gian lận sẽ bị trục xuất khỏi phòng thi.]

[Các yêu cầu kiểm tra khác tùy thuộc vào các chủ đề cụ thể.]

Nó phát ra tiếng bíp đe dọa, dừng lại hai giây rồi nói:

[Thời gian thi: 48 giờ.]

[Chủ đề của bài kiểm tra này: Vật lý.]

[Đề thi và phiếu trả lời hiện đã được phát, chúc các thí sinh đạt kết quả tốt.]

Radio nói xong câu cuối trở về trạng thái im lìm.

Vũ Văn: "..."

Không phải đề thi và phiếu trả lời mẹ nó nên được phát trước sao???

Thai phụ khẽ kêu lên một tiếng, hoảng sợ nói: "Nhìn mặt tường này!"

Cô đang nói đến bức tưởng phía trên cái bếp lò, trước đó không lâu bức tường vẫn trống trơn chỉ xuất hiện một vài vết dao chém, nhưng hiện tại trên mặt tường lại xuất hiện thêm mấy dòng chữ——.

Đề bài: Một nhóm du khách đi tới Tuyết Sơn...

Yêu cầu đối với chủ đề này: Mỗi 6 giờ sẽ thu bài một lần, nếu trong vòng 6 giờ đồng hồ không ghi được điểm nào sẽ bị tước quyền và bị trục xuất khỏi phòng thi.

Bên dưới hai hàng chữ là một khoảng trống lớn, giống như phần điền đáp án.

Đề bài này là thế nào? Hỏi cái gì và muốn trả lời làm sao?

Trên mặt mọi người đều thoáng hiện vẻ mờ mịt.

Đừng nói là 6 tiếng đồng hồ, có cho 600 tiếng nữa bọn họ cũng không biết ghi điểm kiểu gì.

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh mang lẫn nhưng hạt tuyết lạnh lẽo ùa vào phòng, ập đến từng ngóc ngách khiến ai nấy khẽ run lên.

Họ theo hướng gió nhìn sang, chỉ thấy Dụ Hoặc không biết từ khi nào đã đi đến bên cửa sổ và mở ra.

"Mày làm cái gì thế?!" Gã đàn ông xăm hình cả giận nói.

Dụ Hoặc một tay cắm trong túi quần dài mặc dưới chân, tay kia còn đang muốn duỗi ra bên ngoài, nghe vậy chợt quay đầu liếc qua. Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức hờ hững, thế nhưng tổng thể lại lộ ra chút trào phúng cùng ngạo mạn ẩn ý châm chọc.

Gã đàn ông xăm trổ lập tức cảm thấy khó chịu: "Mở cửa sổ ra còn không biết hỏi trước một tiếng? Vạn nhất gặp chuyện không may mày có gánh nổi không?"

"Ông là ai?"

Dụ Hoặc buông hai chữ nhẹ tênh liền không thèm để ý đến gã nữa, vẫn tiếp tục vươn tay trái ra bên ngoài.

Lão Vu không nhịn nổi nữa, đẩy đẩy con trai, thấp giọng thúc giục: "Con qua hỏi chút đi."

Không biết vì sao lão Vu có vẻ rất sợ đứa cháu ngoại trai này.

Vu Văn hô lên: "Anh ơi, anh đang làm gì thế?"

Dụ Hoặc thu hồi tay trái, lắc lắc tay với cậu, cuối cùng mới trả lời: "Thử xem nếu bị trục xuất khỏi phòng thi sẽ có hậu quả gì."

Mọi người há hốc mồm hít ngược một ngụm khí lạnh, dòng máu đỏ sẫm đang men theo lòng bàn tay chảy xuống từng ngón tay của hắn, bởi vì làn da quá mức trắng, dòng máu chảy trên một mảng trắng nõn càng trở nên nhức mắt.

Hắn tùy ý lau một cái, lại lựa một vật gì đó trên bệ cửa sổ, cuối cùng nhặt lên một chiếc hộp rỉ sét ném ra ngoài cửa sổ.

Trước ánh mắt cảnh giác của mọi người, chiếc hộp sắt trong nháy mắt tan rã thành bột mịn, hòa vào mảnh tuyết trắng xóa ngợp trời.

Lại nhìn lên "Yêu cầu đề bài" trên vách tường, trong mắt từng người đều ánh lên vẻ hoảng sợ.

Bức tường.

Dụ Hoặc nhấc tay đóng cửa sổ lại, ánh mắt đảo qua bóng lưng của từng người một.

Vu Văn, người duy nhất biết rõ về kỳ thi Đại Học... hắn đi guốc trong bụng thằng nhóc này.

Tên nhãi ranh này trải qua 3 năm oanh oanh liệt liệt tại trường cấp ba toàn là yêu sớm, tụ tập đàn đúm, trèo tường trốn học ra quán net bị phát hiện bị phạt đứng phê bình dưới cột cờ. Người ta đều bộn bề công việc chẳng ai rảnh để quản tên hỗn đản này đang trong giai đoạn trẻ trâu phản nghịch, trước mắt vẫn chưa qua khỏi kỳ nguy hiểm này.

Vật lý?

Trông cậy vào nó còn không bằng đi nhờ con chó giúp đỡ.

Về phần những người khác...

Già, yếu, bệnh tật, mang bầu, còn có cả phường du côn.

Ngũ độc(*) đều tề tựu đủ.

Ngay từ đầu đã muốn bọn họ toi mạng.

(*)Ngũ độc bao gồm con rắn, bò cạp, con rết, con cóc, thằn lằn (thạch sùng). Ý của tác giả muốn nói đến kỳ thi này đều bị xếp chung với 5 loại người chẳng giúp được gì, giống như độc dược có hại kéo chân người khác.

Tác giả có lời muốn nói:

1, 2, 3 cùng hô theo tui nào: Dụ Hoặc là thụ, cònlâu mới phản công. Đoạn này kinh dị vậy thôi chứ toàn ngốc bạch ngọt, mọi ngườiđọc truyện không cần dùng não cũng không cần đội mũ bảo hiểm nhe, 1v1, HE.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro