CHƯƠNG 2: Giám thị
Dụ Hoặc đá chậu nhôm đựng than trong góc tường sang một bên, lão Vu cẩn thận nhóm lửa, bên trong lò ánh lên một mảnh cam hồng rừng rực.
Vu Văn ủ rũ ngồi xổm bên bếp lò, chán nản ném mấy cành cây vào bên trong.
Ánh lửa bập bùng khẽ lay động, cậu rầu rĩ mà nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy trước khi chết nên tìm một người để tâm sự. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền thấy anh họ cậu đứng bên lò sưởi hơ hơ bàn tay, thần sắc thờ ơ lãnh đạm không chút để tâm.
Vu Văn cân nhắc hai giây, quyết định vẫn là nên yên tĩnh mà chết.
.
"Này cô gái." Lão Vu đột nhiên lên tiếng.
Dụ Hoặc nhấc mi liếc về phía đó.
"Không biết xưng hô với cháu thế nào." Lão Vu vỗ vỗ bả vai cô gái mang bầu: "Cháu còn đang mang thai, làm sao có thể ngây ngốc ở chỗ này chịu lạnh? Quá bất cẩn rồi, mau mau đi qua ủ ấm, đừng để bị nhiễm lạnh, bằng không sẽ hại cả hai mẹ con."
Thai phụ nghe vậy sững người trong chốc lát, nước mắt lã chã rơi.
Lão Vu bị dọa giật mình: "Cháu làm sao vậy, có chuyện gì?"
Cô gái khẽ thút thít: "Không biết còn sống nổi hay không..."
Mặc dù nói như thế, cô vẫn dịch ghế ngồi sát vào bếp lò bên cạnh.
Người phụ nữ khóc một lúc, cuối cùng dừng lại. Cô dùng giọng mũi nghèn nghẹt nói với lão Vu: "Đúng rồi, bác cứ gọi cháu là Vu Dao."
Lão Vu cố gắng ha ha cười hai tiếng, trấn an nói: "Không nghĩ tới lại là người cùng họ, bác thấy cháu và..."
Lão Vu liếc qua khóe mắt bắt gặp Dụ Hoặc đang nhìn mình, đầu lưỡi uốn hai vòng nuốt câu nói trong miệng đổi thành: "... Con trai bác tuổi tác cũng không sai biệt lắm, rất có duyên đấy, chờ khi ra khỏi cái chốn quỷ quái này chúng ta sẽ nhất định cho cháu và hải tử một cái hồng bao xả xui, cầu cho mẫu tử bình anh."
Gã đàn ông xăm mình âm trầm lẩm bẩm: "Đều mẹ nó đã là lúc nào rồi còn hào hứng nói chuyện phiếm nữa... mẹ kiếp!"
Mọi người nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng tản ra bốn phía, bắt đầu đi lục lọi khắp căn nhà.
Chỉ có điều trong khi những người khác đang vội vã tìm manh mối về đề thi thì gã đàn ông lại chỉ chăm chăm lấy các món dụng cụ săn bắn làm vũ khí phòng hộ.
Dụ Hoặc vẫn đứng nguyên một chỗ, nhàn nhã hơ bàn tay trên bếp lò ấm áp, đoạn anh vươn tay lau nhẹ vài cái lên mặt tường viết đề bài, lại cúi đầu gẩy gẩy mấy món đồ lẫn lộn trên nóc lò.
Bên trên đặt mấy cái chai chai lọ lọ, một đống tiền xu cháy đen, một vài viên đá cuội có hình dạng kỳ quái, lông gà vương vãi, thậm chí còn có một cái núm vú cao su đã mốc meo không biết để lại từ thế kỷ nào rồi.
Vu Văn thấy Dụ Hoặc không nhúc nhích cũng không dám lộn xộn.
Cậu nhớ lại những lời dặn dò giáo viên đã nói trước kỳ thi tuyển sinh đại học... bảo bọn họ đọc đi đọc lại đề thi nhiều lần nếu không có manh mối giải. Vì vậy cậu đứng trước bức tường, lẩm bẩm trong miệng đọc lại đề bài vài lượt.
"Một nhóm du khách đi tới Tuyết Sơn..."
"Du khách..."
"Tuyết Sơn...'
"Hít-t hà-zz"
Sau khi hồi thần, cậu phát hiện trong phòng yên tĩnh đến lạ, tất cả mọi người đều đang nín thở quan sát cậu.
Vu Văn: "... Tôi chỉ tùy tiện đọc thôi."
Lão Vu có một tật xấu của bậc cha mẹ truyền thống, chính là tại thời điểm có nhiều người, luôn hi vọng con mình có thể làm nở mày nở mặt.
"Nghĩ đến cái gì sao? Nói cho chúng ta thử xem?"
Vu Văn trợn trắng mắt: "Không có."
Mọi người thất vọng viết đầy mặt, lại tiếp tục chia ra lục lọi.
Chỉ có gã xăm trổ vẫn không buông tha, gã hoài nghi mà đánh giá Vu Văn: "Thật sự không có? Hay là đang giấu giấu diếm diếm cái gì?"
Vu Văn: "Tôi giấu diếm làm cái gì?"
Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt cậu trong chốc lát, khiến cậu cả người đều cực kỳ không thoải mái.
"Thôi được, tốt nhất là không giấu gì."
Tên lưu manh này hẳn là đã quen thói uy hiếp dọa nạt người khác, câu nào câu nấy nói ra đều không có lấy nửa điểm nhẹ nhàng ôn hòa. Nói xong lại quay đầu tiếp tục tìm vũ khí.
Vu Văn không một tiếng động bật ngón giữa, trong lòng lẩm bẩm: Thằng ngu.
Bạn học này trước kỳ thi tốt nghiệp vừa mới trưởng thành, đang đứng trước thời kỳ tự luyến đỉnh cao, cảm thấy rằng trừ mình ra cả thiên hạ này ai cũng ngu hết chỗ nói, ngay cả lão cha đẻ ra cậu cũng không thoát khỏi phạm vi cuồng tự luyến của cậu, duy chỉ có Dụ Hoặc là ngoại lệ,
Kỳ thật cậu mới quen biết Dụ Hoặc trong hai năm gần đây. Lão Vu nói Dụ Hoặc trước kia ở nước ngoài dưỡng bệnh, sau này mới thỉnh thoảng về nước một chuyến. Mỗi lần trở về đều đến nhà cậu ở lại hai ngày.
Cứ hai ngày cộng lại, thực tế cũng không lâu lắm.
Nhờ tinh thần nghiên cứu chưa bao giờ được sử dụng vào việc học tập của mình, Vu Văn vẫn biết được một ít sự tình.
Ví dụ như trí nhớ của Dụ Hoặc có chút vấn đề, những người anh gặp qua mấy năm đều không còn ấn tượng, ra nước ngoài chữa bệnh cũng vì nguyên nhân này.
Lại ví dụ như những trưởng bối trong nhà đều có chút sợ anh.
Điểm này Vu Văn nghĩ trăm lần cũng không ra, cậu từng hỏi qua cha mình vài lần, lão Vu còn mắng ngược cậu cả ngày không lo làm việc chính sự đàng hoảng, chỉ biết nghĩ lung tung.
Thời gian trôi qua, cậu dần coi việc này thành chuyện cơm bữa.
Dù sao ngay cả tên côn đồ xăm trổ cậu vừa gặp trong căn phòng này cũng có chút sợ hãi Dụ Hoặc.
Ỷ vào việc có anh trai ở bên cạnh, Vu Văn tính toán muốn chơi xỏ gã lưu manh kia một vố, phục thù cũ chuyện ban nãy gã ăn nói thô lỗ với mình. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện Dụ Hoặc đã chẳng thấy bóng dáng.
Vu Văn: "... Người đâu mất rồi?"
Vu Dao mang thai hỏi: "Em tìm ai?"
Cơ thể của cô không tiện di chuyển nhiều, không thể lục lọi tìm kiếm trong phòng giống mọi người.
Vu Văn: "Anh trai em."
Vu Dao: "Anh ấy ở bên kia kìa."
Cô chép miệng hướng mắt về phía bên kia phòng.
.
Gian nhà này thật ra cũng không tính là nhỏ, tầng một tính cả phòng khách có tổng cộng ba phòng, trong góc khuất còn có một cái thang gỗ cũ kỹ thông với căn gác nhỏ phía trên.
Đồ vật chất đống bên trong quá nhiều, cộng thêm với một đống người nhồi nhét tụ vào một chỗ, thành ra căn nhà mới có cảm giác chật chội chen chúc.
Phòng ngủ ở dưới tầng một đều bị khóa lại, ổ khóa loang lổ viết rỉ hỗn tạp, cấu tạo cổ quái.
Càng quái hơn chính là, một cánh cửa treo một con gà trống, một cánh cửa khác lại treo con gà mái.
Hai con gà kia đều bị rút cạn máu, nhưng lông vũ lại được chải gọn gàng chỉnh tề, đầu cứng ngắc dựng lên hướng về cùng một phía, nổi lên một cảm giác quái dị không nói nên lời.
Lúc Vu Văn đi tới, Dụ Hoặc đang đứng tựa người lên cánh cửa chìm trong bóng tối.
So với mấy còn gà còn đáng sợ hơn.
"Anh họ, anh đang cầm cái gì thế?" Vu Văn xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.
"Rìu, chưa từng thấy qua sao?" Dụ Hoặc miễn cưỡng ngẩng đầu lên đối diện với cậu.
"Thấy rồi..."
Vu Văn thầm nghĩ trong đầu, ai chẳng biết đó là cái rìu, cho nên vì sao anh lại cầm cái rìu kia mới khiến người ta sợ hãi nha.
Đã xách một cái rìu nhìn khủng bố thì thôi đi, con hàng Dụ Hoặc này còn hờ hững nắm cái cán rìu trong tay, ngón tay lơ đang vuốt nhẹ trên lưỡi rìu.
"Đi một vòng có phát hiện ra manh mối gì không?" Anh đầu cũng không ngẩng lên hỏi.
"Hả?" Vu Văn có chút mờ mịt, "Nghĩ đến cái gì cơ?"
Dụ Hoặc nhìn về phía cậu.
Dáng dấp anh cao ráo, phảng phất như rũ mắt nhìn người khác từ trên cao. Con ngươi thanh thấu màu nâu nhạt, mí mắt rất mỏng, cực kỳ đẹp mắt, nhưng không mang theo cảm xúc gì, chỉ có loại bạc bẽo xa cách.
Nói khó nghe hơn chính là, đôi mắt đó căn bản không tồn tại độ ấm.
Vu Văn bồn chồn: "Anh cho một ví dụ đi."
Dụ Hoặc: "Vấn đề liên quan đến núi Tuyết Sơn?"
Vu Văn: "... Em không rõ lắm."
Dụ Hoặc: "Mày không đi học hay sao?"
Vu Văn yếu ớt: "Có mà..."
Dụ Hoặc: "Bị chó ăn hết rồi hả?"
Vu Văn: "Học một ít kỹ xảo... Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, hai dài hai ngắn chọn B, nếu dài ngắn không đồng đều thì chọn C. Cơ bản thì vật lý đều dựa vào cái này."
Dụ Hoặc: "..."
Vu Văn: "Còn một điều trọng yếu."
Dụ Hoặc: "..."
Văn thao thao bất tuyệt: "Học được cách từ bỏ."
Dụ Hoặc: "Lăn đi!"
Vu Văn đột nhiên cảm thấy nếu thực sự nói thêm một câu nữa chiếc rìu kia sẽ lập tức cắm vào trán cậu, vì thế ngượng ngùng ngậm miệng.
Cuối cùng anh họ yêu dấu của của cậu cũng thu hồi tầm mắt, không muốn nhìn cậu nữa.
Một lát sau, Vu Văn nhịn không được, lại nghẹn ra một vấn đề: "Anh họ, anh cầm cái này làm gì?"
"Tìm bút." Dụ Hoặc nói xong, tỏ vẻ ghét bỏ mà lạnh nhạt "xùy" một tiếng, ném cái búa chỉ lớn hơn bàn tay kia vào thùng rác.
Vu Văn nhìn chằm chằm vào cái rìu: "Tìm cái gì cơ ạ?"
Dụ Hoặc nói: "Bút."
Vu Văn cảm thấy cậu và Dụ Hoặc chắc chắn có một người bị điên.
Chẳng qua Dụ Hoặc lười để ý đến cậu, nói xong liền men theo cái thang đi lên gác xép.
.
Chọn tới chọn lui, thời gian thấm thoắt trôi.
Không biết từ lúc nào những con số bằng sơn đỏ trên tường đã xảy ra biến hóa, từ 6 biến thành 5, lại từ 5 biến thành 4.
Lần thu bài thứ 1 đến càng ngày càng gần, mọi người hết sức nôn nóng. Tìm không ra đầu mối, cũng chẳng có manh mối nào, còn có chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian giống như thi đại học thật.
Dưới áp lực không thể thở nổi, đương nhiên sẽ có người bí quá làm liều.
Lúc Dụ Hoặc từ trên gác mái đi xuống, cô gái mang thai đang thò tay vào một cái bình màu đen, bộ dáng giống như muốn viết gì đó lên tường.
Một mùi hôi chua nồng nặc từ trong bình tỏa ra, như là loại mực nước kém chất lượng đã để quá lâu, nhưng màu mực lại có điểm khác biệt với màu mực thông thường.
Có thể là do ánh đèn lập lòe mờ nhạt, thấp thoáng lộ ra sắc nâu gỉ.
"Tôi... Tôi viết như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ..." Khuôn mặt của Vu Dao thấp thỏm không yên, giọng nói có chút bối rối hoảng loạn muốn xác nhận lại: "Cái này chẳng liên quan gì tới vật lý cả..."
"Đề bài nửa điểm manh mối đều không cung cấp, ai biết trả lời kiểu gì!" Một người đàn ông trung niên hói đầu, vóc dáng thấp bé nhăn mặt mắng: "Tôi hoài nghi căn bản không có đáp án đúng gì ở đây cả! Hiện tại bỏ trống không viết gì, đợi đến khi qua sau tiếng còn không chết hết cả lũ à?"
Ông ta trừng mắt với Vu Dao: "Cô có gan viết không? Không được thì tránh ra để tôi làm!"
Vu Dao thoáng co rụt người lại, cuối cùng ngón tay ướt sũng vẫn chạm lên vách tường.
Cô vạch hai đoạn, lại phát hiện nước mực trên đầu ngón tay không lưu lại dấu vết gì trên mặt tường, nét chữa vừa mới viết đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Còn kèm theo tiếng nước nhỏ xíu.
Giống như toàn bộ đều bị... Cái tường kia nuốt chửng.
"Tôi, tôi không viết được..." Vu Dao cực kỳ luống cuống.
"Làm sao có thể! Mực không đủ à?" lão hói lên một bước, nhúng mạnh tay vào bình mực, đoạn dùng sức mà viết lai đáp án lên tường.
Kết quả y như lúc trước.
Thậm chí nét vẽ còn chưa kéo hết, đã biến mất không thấy đâu.
Tiếng nhỏ nước ban nãy lại như ẩn như hiện.
Lão hói đầu đứng đực tại chỗ sững người, cảm xúc đột nhiên mất khống chế: "Sao có thể... làm sao không viết được? Nhất định là do không đủ mực... không đủ mực... phải rồi..."
Lão vươn tay muốn lấy bình mực.
Mắt thấy lọ mực chuẩn bị giội lên tường, bàn tay của lão hói đột nhiên bị đè xuống.
Ông ta quay đầu lại, Dụ Hoặc từ trên cao nhìn xuống, mất kiên nhẫn mà quát: "Đừng có điên, bức tường có vấn đề!"
Lão hói đầu vô tức giãy giụa hai cái, mặt nghẹn đến đỏ lên, cũng không thể rút tay về.
"Vu Văn." Dụ Hoặc ngoảnh đầu, "Đưa dây thừng cạnh tường cho tao."
Lão trung niên bị hói đỏ mặt tía tai muốn cùng anh phân cao thấp, gào lên: "Mày định làm gì?!"
Một bàn tay Dụ Hoặc linh hoạt thắt thút dây thừng, quấn vài vòng trên người ông ta... ngay cả cũng trói gô vào.
Bạn học Vu Văn sợ ngây người: "Anh... Trước kia anh từng làm cái gì? Sao lại trói người thuần thục thế?"
Đôi mắt mang sắc lạnh của Dụ Hoặc lia tới.
Vu Văn lúc này mới nhớ tới... Khả năng cao là chính anh ấy cũng không biết.
Lão hói bị ném lên cái sofa cũ, Dụ Hoặc đem cái bình không biết chứa cái thứ "mực nước" khỉ khô gì đóng lại.
Khoảnh khắc nắp lọ vừa được đóng lại, mọi người trong phòng đều nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
"Ai?!"
Ai cũng đều dựng hết tóc gáy.
Tại vị trí đáp án vết bẩn vừa biến mất, nguyên bản là một khoảng trống đột nhiên hiện ra một hàng chữ:
[Cảnh báo vi phạm quy chế: Sử dụng văn phòng phẩm không hợp lệ để làm bài thi, đã báo cáo giám thị.
Giám thị: 001, 154, 922.]
Tiếng gà trống gáy chói tai bất ngờ vang lên.
Vu Văn bị dọa suýt nữa gáy theo gà luôn. Cậu nắm lấy tay áo anh họ, co đầu rụt cổ nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy cổ của con gà treo trên cửa vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị, trầm lặng trợn lớn mắt nhìn về phía cánh cửa.
Dụ Hoặc nhấc chân muốn đi ra xem, nhưng lại bị Vu Văn nhào tới như con chó chết cắn chặt ống tay áo anh không chịu buông, ý đồ ngăn cản rõ rành rành. Cuối cùng anh phải dắt theo cục nợ này đi ra xem xét.
Ngoài cửa sổ, cuồng phong cuốn tuyết bay đầy trời, có ba bóng người lặng yên không một tiếng động tiến về phía căn nhà.
Người cầm đầu vóc dáng cao ngất, tóc đen cắn ngắn, mặc một chiếc áo măng tô. Mặc dù chỉ nhìn từ xa cũng hình dung ra được dáng dấp cao lớn áp bách. Hắn vừa đi tới cửa, một trận gió ào qua, sương tuyết làm nhòe cả mắt.
Hắn cúi đầu nhẹ chớp một cái, hạt tuyết vương trên mi mắt rơi xuống. Khi hắn vừa ngước mắt, con ngươi đen kịt phản chiếu một mảnh tuyết sắc, trùng hợp chạm mặt với Dụ Hoặc đang đứng ở bên trong.
Dụ Hoặc giống như vô thức chạm nhẹ lên khuyên tai.
Vu Văn ghé vào tai anh, dùng âm lượng con muỗi vo ve khẽ hỏi: "Đừng nói anh quen biết hắn nhé?"
Dụ Hoặc nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Quên rồi."
Cá: Anh công lên sàn rồi nha cả nhà~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro