Chương 101
Chương 101 – Vùng lên
Những ngọn núi xám trải dài vô tận, bầu không khí của sự mục nát kỳ lạ bao phủ khắp nơi, những chiếc lá rụng phủ kín những con đường khô cằn.
những khe núi dài hẹp, oanh oanh liệt liệt lửa đạn xoát xẹt qua — Triệu Nhạc Kiệt giơ khiên chắn trước mặt mọi người, vừa dùng khiên bảo vệ vừa bay với tốc độ nhanh, đẩy hệ thống phòng thủ của cơ giáp lên đến cực hạn, nhưng vật ô nhiễm từ khắp nơi trong núi xông ra, kéo đến ùn ùn không dứt.
"Mẹ nó, sao càng ngày càng nhiều thế!?" Triệu Nhạc Kiệt tụt xuống phía sau đội, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngày càng nhiều chất ô nhiễm kéo đến từ khắp nơi.
Lần cuối cùng khu ô nhiễm Coria mở ra là khi tổ chức thi đấu Tinh vực, hiện giờ bên trong vật ô nhiễm vô cùng nhiều. Khi đánh vật ô nhiễm cấp S trước đó, cơ giáp sư Tật Phong đã hết sức cẩn thận, không làm kinh động đến vật ô nhiễm khác, nhưng không ngờ sau khi bọn họ vừa xử lý xong cấp S đầu tiên trong dãy núi, đang chuẩn bị chuyển sang vật ô nhiễm thứ hai thì trên đường đi lại phát sinh vấn đề.
không biết toàn bộ vật ô nhiễm trên núi đã bị thứ gì đó ảnh hưởng, tất cả đều đồng loạt lao đầu tấn công các cơ giáp sư, khiến cho đường đi phía trước chặn lại hoàn toàn, bọn họ đành phải bất chấp mạo hiểm chuyển sang một khu vực có địa hình nguy hiểm hơn.
"Không phải vật ô nhiễm bạo động." Thích Tư Thành vừa bay vừa quan sát tình hình xung quanh, "Nếu là bạo động thì mục tiêu công kích sẽ không chỉ mỗi cơ giáp chúng ta, mà còn tranh giành thức ăn với nhau. Nơi này không có cấp S khống chế cấp thấp, cục quản lý Coria cũng không phát ra cảnh báo bất thường nào, có lẽ tình trạng này có thể do con người gây ra."
Thích Tư Thành nhanh chóng điều chỉnh hệ thống giám sát. Họ đã đẩy động cơ đẩy của xuống mức thấp nhất để duy trì di chuyển, nguồn năng lượng phát ra bên trong không có vấn đề, vậy chỉ còn yếu tố bên ngoài. "Tôi vừa kiểm tra xong, trên cơ giáp chúng ta xuất hiệt những vệt lỏng không rõ, những vệt lỏng này phát ra năng lượng rất cao, ai đó đã cố tình biến chúng ta trở thành mục tiêu tấn công của vật ô nhiễm."
Một cơ giáp sư nói: "Chắc là do khu rừng chúng ta vừa nãy đi qua! Tầm nhìn ở đó rất hạn chế, có thể đã quệt phải nó khi đi qua các bụi cây!?"
"Hay là chúng ta xử lý hết đám vật ô nhiễm này đi?" Một cơ giáp sư khác nói.
"Cậu bị ngốc à, giết đám quái vật này khác nào bị cầm chân ở đây." Triệu Nhạc Kiệt cố gắng hết sức để chống đỡ vật ô nhiễm, "KID bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, còn đám Tinh vực số 2 đang ẩn nấp ở chỗ quái nào? Trăm phần trăm là đang đến chỗ cấp S tài nguyên trong núi rồi. Lão đại, hay là chúng ta cứ kéo luôn cả đám ô nhiễm đến tọa độ thứ hai rồi đối đầu với GBK đi."
"Cậu nghĩ GBK đã sắp đặt đến mức này, sẽ không lường trước được hành động tiếp theo của chúng ta sao?"
Biểu cảm của các cơ giáp sư trở nên cứng đờ.
Ở giải đấu Tinh Minh chiến đấu với GBK bao nhiêu lần, Thích Tư Thành đều bị đám người Tinh vực số 2 đó gài bẫy bấy nhiêu lần. Anh đã phân tích rất cẩn thận trận đấu GBK mai phục Hắc Nha. Chỉ huy GBK là một tên cực kỳ giỏi tính kế, tên là Bạch Húc Ngôn, chiến lược tấn công sở trường của họ là bao vây kẻ thù. Trong các trận đấu Tinh Minh, năm chiếc cơ giáp luôn tạo thành một thế gọng kìm bao vây rồi trấn áp, huống chi hiện giờ đang có nhiều vật ô nhiễm như vậy, đối phương không còn chỗ nào để trốn thoát, sẽ bị mắc kẹt hoàn toàn tại đây.
Vị trí của tài nguyên cấp S đã được xác định, Tinh vực số 2 chắc chắn đã tìm được ra tuyến đường ngắn nhất của họ, cho nên mới giăng bẫy dọc đường đi.
Thế nhưng khi Tật Phong quay ra khỏi hẻm núi, đã trông thấy càng nhiều vật ô nhiễm hơn nữa đang bay nhanh đến đây, vật ô nhiễm cả phía trước và đằng sau tạo thành một vòng vây đè ép tuyệt đối.
Ánh mắt Thích Tư Thành lạnh dần, khi nhìn thấy vật ô nhiễm từ góc ngoặt trước mặt bay ra, sắc mặt trầm xuống: "Bọn họ đã dẫn thêm nhiều vật ô nhiễm đến đây, biến chúng ta trở thành cá nằm trong chậu."
-
Một số cơ giáp Tinh vực số 2 lơ lửng trên cao, nhìn cơ giáp Tật Phong bị ép vào góc núi.
"Vật ô nhiễm từ bên núi đều đã đưa tới đây. Đội trưởng Bạch yên tâm, chúng tôi đã sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu, trạm cơ sở sẽ không phát hiện ra bất kcứ vấn đề nào."
"Có lẽ Tật Phong sẽ không ngờ rằng, việc KID sử dụng dịch năng lượng lại đổ ngược trở lại lên người bọn chúng."
Bạch Húc Ngôn nhìn hình thế trong núi, rồi dáng vẻ chật vật chạy trốn của Tật Phong, những bức bối trong lòng hắn cũng nguôi đi vài phần. Lần này, việc sử dụng chất lỏng năng lượng của KID đã khiến hắn nghĩ ra kế hoạch này, ban đầu chỉ là muốn muốn gây rắc rối cho Tật Phong, nhưng hiện tại xem ra chiêu gậy ông đập lưng ông lại khiến hắn cảm thấy sảng khoái hơn.
Chính KID đã đầu têu ra trò này, nếu không có được Dị Năng Tinh dịch chuyển không gian, vậy đành phải cho Thự Quang tự nhận lấy hậu quả thôi.
Edit by Vô Ưu
"Theo như tính toán trước đó, tọa độ này đã bị phong tỏa, chúng ta đã chiếm ưu thế ở địa hình này. Tật Phong đã rơi vào đây thì sẽ không thể lành lặn thoát ra." Bạch Húc Ngôn nhìn xuống: "Nơi này không thể gửi tín hiệu đi được, người bên ngoài cũng chỉ biết đứng nhìn thôi. Tật Phong là căn cứ số 1 Thự Quang, dùng cách của KID để đập lại Tật Phong, khi cơ giáp bị hao tổn thì sẽ phải cầu cứu, đến lúc đó không phải chỉ có vài cơ giáp sư thấy nhục thôi đâu."
"Nhưng mà đội trưởng Bạch, còn con bọ ngựa quái dị của KID, chúng ta phải giải quyết thế nào?"
Bạch Húc Ngôn: "Thứ này di chuyển rất lộn xộn, dù sao cngx là vật ô nhiễm, sẽ có suy nghĩ riêng của chúng, chưa chắc đã đến đây được. Còn nếu đến được thì càng tốt, điều đó có nghĩa chúng đã biết cách kiểm soát, vậy chẳng khác nào dâng vật ô nhiễm đến tận cửa cho chúng ta."
"KID chỉ có hai sự lựa chọn, một là lợi dụng vật ô nhiễm đến đây cứu Tật Phong, hai là giết nó và không đi cứu Tật Phong."
Mặt khác cơ giáp sư liếc mắt nhìn nhau.
Bạch Húc Ngôn không sợ KID không đến, mà ngược lại hắn còn hy vọng KID sẽ làm thế hơn, được giao hàng tận nơi mà không phải mất công mất sức thì còn gì bằng.
"Nếu tôi là KID thì sẽ không chọn cứu người, với sức mạnh của Tật Phong chắc chắn không thể chết ở đây được, cùng lắm sẽ chỉ mất mặt thôi."
Thực ra Bạch Húc Ngôn muốn chừa lại cho Thự Quang chút mặt mũi, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa, "Đi thôi, chúng ta lấy xong cấp S thứ hai rồi sẽ sang hành tinh phụ xử lý Hắc Nha và YDS."
Khi những chiếc cơ giáp lướt qua đỉnh núi, Tật Phong bên dưới đã nhìn thấy bóng dáng của họ.
Triệu Nhạc Kiệt: "Quả nhiên là GBK! Bọn chúng làm thế không sợ bị cục quản lý phát hiện à?"
"Nếu dám làm như thế có lẽ họ đã mang theo thiết bị quấy nhiễu tín hiệu." Thích Tư Thành nói: "Thiết bị này không được phép mang vào sân đấu, nhưng đây là làm nhiệm vụ, nhân viên cục quản lý chắc sẽ không kiểm tra mấy cái thiết bị nhỏ này. Việc bọn họ lợi dụng vật ô nhiễm, ngoại trừ chúng ta ra, còn muốn tính kế thêm cả KID nữa."
Triệu Nhạc Kiệt nghe đến đó: "...... Còn tính kế với KID được nữa ư?"
Thích Tư Thành bình tĩnh phân tích: "Biết kế Điệu hổ ly sơn không? Tên đó muốn thử xem KID có tới cứu chúng ta hay không. Cách đây không lâu, KID vừa đụng phải một vật ô nhiễm khác, nếu hiện tại đi cứu chúng ta đồng nghĩa với việc từ bỏ vật ô nhiễm đó."
"Lão đại nói rất có lý, nhưng nếu Bạch Húc Ngôn tính toán như vậy thì điều kiện đầu tiên phải là KID đến cứu chúng ta đã."
Triệu Nhạc Kiệt như đang đọc câu hỏi trắc nghiệm: "Giữa vật ô nhiễm và Tật Phong, KID sẽ chọn chúng ta à?"
Thích Tư Thành: "......"
"Cứ thế này là tốt nhất."
-
Bên trong cục quản lý Coria, bất đắc dĩ lắm mới phải liên hệ với KID. Tuy điều kiện ở bên núi xám tốt hơn một chút so với rừng đầm lầy, nhưng khi họ phát hiện ra một lượng lớn vật ô nhiễm bao quanh Tật Phong, tín hiệu liên lạc với các cơ giáp sư Tật Phong đã bị gián đoạn, rồi mất kết nối.
"Trước đó, cục quản lý không phát hiện ra bất thường nào, nguyên nhân vật ô nhiễm bạo động đến giờ vẫn chưa rõ."
Sau khi phát sinh tình huống, động thái đầu tiên là đi điều tra tất cả các bất thường xuất hiện. Sau nhiều lần phân tích chuyên sâu thông qua hệ thống, mọi người xác định nguyên nhân Tật Phong bị vật ô nhiễm bao vây không hề đơn giản, khả năng cao là do các cơ giáp sư Tinh vực số 2 dến giờ vẫn chưa có tin tức đã động chân động tay.
KID không ngờ Tật Phong lại gặp phải tình cảnh như vậy, sau khi nghe Thẩm Tinh Đường thuật lại xong, Hoắc Diễm hỏi: "Chị chủ, mọi người đã có kế hoạch gì rồi?"
"Liên hệ với mấy đứa không phải vấn đề gì quan trọng, mà chỉ để thông báo bước đi tiếp theo." Thẩm Tinh Đường nghe thấy tiếng điện rè rè, nói ngắn gọn: "Trước đó, Thích Tư Thành đã thảo luận với mọi người về việc ưu tiên tài nguyên, sau nhiều lần bàn bạc với căn cứ Tật Phong, chúng ta quyết định không đi cứu bọn họ nữa mà tranh thủ thời gian đi giành những tài nguyên khác."
Thẩm Tinh Đường nhìn Trương Ca đang lặng im đứng bên cạnh, gương mặt u ám nhìn vào hệ thống theo dõi. Bất cứ đại diện căn cứ nào gặp phải tình huống như thế này đều không hề dễ chịu, lần này Tật Phong gặp phải đàn ô nhiễm có quy mô lớn hơn rừng đầm lầy rất nhiều, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì hơn một nửa cơ giáp sẽ xuất hiện thương tích.
"Tật Phong vẫn có thể cầm cự được." Cô nghiêm túc nói: "Chúng ta quyết đinh từ bỏ tài nguyên còn lại ở trong núi. Ý của Trương Ca, người phụ trách Tật Phong là sau khi lấy tài nguyên xong, mấy đứa hãy rời khỏi hành tinh chủ, đến hỗ trợ những hành tinh khác."
Sau khi thảo luận, đây là giải pháp tốt nhất mà họ có thể đưa ra. Cũng giống như lựa chọn không cứu KID lúc đầu, Thích Tư Thành trước đó cũng đã ưu tiên triệt để cho việc lấy được tài nguyên.
Cách làm này là lựa chọn tốt nhất, Ứng Trầm Lâm biết Tật Phong đã suy nghĩ cặn kẽ, giống như kế hoạch mà họ đã thảo luận lúc đầu, chỉ cứu tài nguyên không cứu đồng đội, "Là phương án lý trí nhất."
Tuy Trương Ca rất muốn cứu đội mình, nhưng đành phải lấy đại cục làm trọng: "Cho nên, sau khi xử lý xong vật ô nhiễm kia, các cậu hãy đi đến chỗ YDS ——"
Lâm Nghiêu nhanh mồm: "Nhưng mà bọn em xử lý xong vật ô nhiễm kia rồi nha!"
Cả đội Thự Quang sửng sốt, rõ ràng bọn họ thấy KID đi vào khu vực tài nguyên cấp S mới còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã diệt xong rồi?
Trương Ca nói: "Vậy thì tốt, các cậu lập tức đi ngay đi."
Trong khi những người khác đang tính toán tuyến đường ngắn nhất đến YDS thì KID ở đầu bên kia bắt đầu thảo luận.
Du Tố đột nhiên hỏi: "Bên YDS thế nào?"
Thẩm Tinh Đường đáp lại: "YDS cùng Hắc Nha đã có hai lần va chạm với Tinh vực số 2, trước mắt hai bên đều ngang tài ngang sức, nếu mấy đứa qua đó có thể giúp bọn bọn giành được ưu thế."
Hai đội còn lại không may mắn, lần nào cũng tránh được sự truy đuổi của Tinh vực số 2 giống như KID, tình hình bên kia luôn ở thế giằng co nhau. Ngoại trừ GBK, Tinh vực số 2 đã đưa toàn bộ chủ lực đến hai hành tinh phụ, để đảm bảo chắc chắn lấy được tài nguyên trên hai hành tinh đó.
Nghe Thẩm Tinh Đường nói xong, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng mở bản đồ radar về các nguồn ô nhiễm do bên kia gửi đến, vật ô nhiễm trải rộng khắp nơi đã khiến cho tín hiệu của Tật Phong tạm thời mất kết nối.
Lâm Nghiêu hỏi: "Chúng ta sẽ đi hành tinh phụ thật à? Mặc kệ Tật Phong?"
"Tật Phong đã giúp chúng ta rất nhiều, với cả nếu từ bỏ tài nguyên bên này thì tiếc lắm." Hoắc Diễm tự ngẫm: "Vì GBK đang gây khó dễ với Tật Phong, khả năng sẽ có kế hoạch dự phòng để đối phó với chúng ta, kế hoạch này chắc hẳn đã được cân nhắc kỹ lưỡng."
"Nhưng theo em thấy, làm như vậy thì lực lượng sẽ bị phân tán, nếu thực sự muốn giành tài nguyên, bọn mình chưa chắc đã thua."
"Từ đây đến cho vật ô nhiễm tụ tập mất 25 phút." Lộc Khê tính toán đại khái, thì thầm: "Còn đến chỗ YDS ít nhất cũng phải mất 40 phút, nếu hỗ trợ thì phía Tật Phong sẽ nhanh hơn."
Edit by Vô Ưu
Mọi người nhìn về phía bọ ngựa cái đang nằm bên cạnh, có nó thì tốc độ di chuyển khỏi cần phải nghĩ, muốn đi cứu Tật Phong cũng không khó.
Ứng Trầm Lâm nhìn bản đồ trên núi, việc vật ô nhiễm tụ tập sẽ có xu hướng nhất định, khi đạt đến một mức độ nào đó sẽ gây ra quấy nhiễu tín hiệu. Có lẽ đây là lý do tại sao Tinh vực số 2 lại tự tin như vậy. "Bên kia có quá nhiều vật ô nhiễm, tín hiệu rất hỗn loạn, khó mà phân biệt được đâu là cơ giáp đâu là ô nhiễm."
Du Tố nhìn những người khác: "Nghĩ nhiều thế làm gì, muốn đi thì cứ đi, chẳng lẽ mấy người còn sợ đánh nhau?"
"Nếu bên YDS ngang tài ngang sức, cùng lắm là đánh hòa nhau. Chỉ cần cầm chân đối thủ ở đây, tình thế vẫn sẽ có lợi cho chúng ta ."
Nếu nhìn theo góc độ chiến thuật, rủi ro gặp phải khi đi cứu người là rất cao, quyết định của Thẩm Tinh Đường là hoàn toàn có cơ sở. Hơn nữa bọn họ đã lợi dụng bọ ngựa vượt mặt Tinh vực số 2 một lần, GBK cũng không phải ngu dốt mà bỏ qua cái biến số này, có lẽ đã có chuẩn bị chờ bọn họ đến đây rồi.
Nói một cách đơn giản, cứ xông tới đánh nhau là được, nhưng nếu bốc đồng quá thì sẽ dễ bị phản công trở lại.
"Nếu như lúc trước, chúng ta di chuyển sẽ không bị phát hiện."
Ứng Trầm Lâm nói: "Sự hiện diện của nguồn ô nhiễm cấp S quá rõ ràng, nếu chúng ta cứ trực tiếp qua đó đối phương sẽ sớm nhận ra. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta nhúc nhích thôi là đã bị phát hiện rồi."
Tín hiệu cơ giáp có thể giấu đi, nhưng bọ ngựa cấp S thì không thể, trước khi kịp đến chỗ Tật Phong thì đối phương đã biết rõ họ ở đâu rồi.
Trong lúc Ứng Trầm Lâm còn đang suy ngẫm, Quý Thanh Phong đột nhiên hỏi: "Tóm lại chỉ cần chúng ta không bị phát hiện, là có thể qua đó đúng không?"
"Vâng." Ứng Trầm Lâm trả lời.
Quý Thanh Phong nói tiếp: "Thật ra vẫn có một cách, bác Hoắc có nhớ cái trò lần trước em với anh đã dùng không?"
Hoắc Diễm nhớ lại: "Cái đó ấy hả!? Cứ thử xem có hiệu quả hay không."
Ứng Trầm Lâm dừng lại, tò mò nhìn về phía hai người: "Có biện pháp đánh lừa được radar ạ?"
"Cái này mà nhóc không biết à?" Quý Thanh Phong thấy sự tò mò của Ứng Trầm Lâm, bật cười: "Cơ mà cũng đúng, nhóc chơi đơn chiến nên không biết trò này, chỉ có ẩn nấp và xe tăng mới chơi tới bến được thôi."
Trong khi những người còn lại của KID vẫn đang im lặng, phòng chờ Thự Quang tại Coria đã tính toán xong đường đi ngắn nhất đến YDS rồi gửi cho KID. Thấy đầu bên kia không nhận được liên lạc, Thẩm Tinh Đường chợt dừng lại, đang định lên tiếng thì đột nhiên nhận thấy sự thay đổi trên radar.
"Khoan đã!? Trương Ca!"
"Tín hiệu về nguồn ô nhiễm tại vị trí của KID đã biến mất khỏi radar."
"Bọn họ đã giết con bọ ngựa đó rồi à?"
Thẩm Tinh Đường khựng lại, nhanh chóng tìm kiếm tọa độ.
Chợt, giọng nói của Quý Thanh Phong vang lên: "Chị Đường, bọn em đi cứu Tật Phong đây. Chị và mọi người bảo Tật Phong đến chỗ nào có nước rồi đứng chờ ở đấy nha ——"
Vừa mới dứt lời thì tín hiệu liên lạc với KID lại bị ngắt quãng.
Giang Tư Miểu trầm ngâm một lúc: "Mấy đứa hình như đi cứu Tật Phong rồi."
Tất cả mọi người đều biết tình hình hiện tại cứu Tật Phong không phải phương án tối ưu, dựa vào lợi ích tài nguyên nên từ bỏ là tốt nhất.
Hoàn cảnh của Tật Phong phức tạp hơn KID nhiều, bị nhiều vật ô nhiễm tấn công như thế cho dù có chống đỡ được thì cơ giáp sau khi bị tổn hại cũng sẽ không chịu đựng được kế hoạch tác chiến tiếp theo.
Nhưng không hiểu sao khi nghe thấy KID nói sẽ đi cứu Tật Phong, mọi người lại nhẹ nhàng thở ra.
Giây tiếp theo, mọi người lập tức bận rộn trở lại, vội vàng tính toán lại phương án cứu viện Tật Phong hiệu quả nhất.
Kế hoạch thay đổi, tất cả huấn luyện viên lại phải dự trù phương án tổn thất lần nữa, nhân viên phụ trách liên lạc liên tục gửi đi tín hiệu, "Đội trưởng Thích hay mang theo thiết bị phát tín hiệu, nếu đến gần trạm cơ sở, chúng ta có thể liên lạc được!"
Nhưng đang nói nửa chừng bỗng khựng lại: "Câu sau Quý Thanh Phong nói là gì ấy nhỉ?"
"Hình như bảo chúng ta nhắc Tật Phong đứng chờ chỗ nào có nước."
Đội Thự Quang tức khắc dừng lại.
Có người cẩn thận hỏi lại: "Nước á... Chẳng lẽ bọn họ lại muốn phá đường để cứu người à?"
Nước mắt cảm động của Trương Ca sắp sửa rơi xuống: "?"
-
Khi tín hiệu nguồn ô nhiễm ở rừng đầm lầy biến mất, Bạch Húc Ngôn gần như đã nhận ngay lập tức, hắn nhìn vào bản đồ radar vừa được chuyển đến, khi thấy tín hiệu tượng trưng cho bọ ngựa cái biến mất, biểu cảm hụt hẫng đi đôi chút.
"Xem ra KID vẫn còn thông minh."
Lựa chọn như vậy là điều dễ hiểu, quyết định của KID thật đúng đắn.
Kế hoạch không phải hoàn toàn thất bại, ít nhất mối đe dọa từ vật ô nhiễm không xác định kia đã biến mất.
Cơ giáp sư GBK đã xác định vật ô nhiễm cấp S, Bạch Húc Ngôn tắt bản đồ radar, "Để ý một chút, không nên hấp tấp. Bên ngoài vẫn còn quân biên phòng của Thự Quang, muốn làm gì thì làm nhưng đừng để người khác phát hiện."
Cơ giáp sư nói: "Do vật ô nhiễm ảnh hưởng nên tín hiệu hơi kém, từ đầu đến giờ vẫn chưa liên lạc được với bên kia."
Bạch Húc Ngôn không quan tâm đến chuyện đó nữa mà tập trung vào vật ô nhiễm trước mặt "Tuy kém một chút, nhưng vẫn là cấp S."
Dù sao Tật Phong cũng có nhiều kinh nghiệm đối phó với số lượng lớn vật ô nhiễm thế này rồi. Sau một thời gian ngắn phán đoán, Thích Tư Thành đã dẫn đồng đội rời khỏi vòng vây. Vật ô nhiễm thật sự quá nhiều, với tình hình hiện tại, bọn họ không còn khả năng đi tranh tài nguyên được nữa, giảm tối đa tổn thất mới là điều quan trọng nhất. "Trên sườn núi có một trạm cơ sở, chúng ta hãy nghĩ cách đi vào đó, lợi dụng hệ thống phòng thủ để chặn đám ô nhiễm này lại."
Cơ giáp sư vẫn phụ trách liên lạc nói: "Nếu đến gần trạm cơ sở thì chúng ta sẽ có tín hiệu trở lại."
Tuy nhiên khi tới gần, vừa mới gửi tín hiệu đi thì tin nhắn từ phòng quản lý của Coria từ 15 phút trước đã được gửi dến, cơ giáp sư nhận được thông tin bỗng ngập ngừng: "Đội trưởng, đội phó, có tin tốt và tin xấu, hai anh muốn nghe cái nào trước?"
Triệu Nhạc Kiệt: "Giờ này mà còn tin tốt nữa hả!?"
"Tin tốt là KID đã chọn chúng ta thay vì vật ô nhiễm."
Cơ giáp sư lặng im một lúc: "Tin xấu là KID đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Bọn họ đang đến đây, còn bảo chúng ta đứng đợi ở chỗ nào có nước —"
Các cơ giáp sư Tật Phong nhìn về phía hồ nước nhỏ cách đó không xa, mọi người cũng vừa mới đến đây được một lúc, định dùng nước để rửa sạch một số chất ô nhiễm trên cơ giáp. Cơ mà đứng chờ ở một nơi có nước là sao?
Bên kia dãy núi, có ba chiếc cơ giáp Tinh vực số 2 đang theo dõi tình hình của Tật Phong.
Bọn họ tránh không đi vào khu vực phủ sóng của trạm cơ sở trên núi, cẩn thận quan sát Tật Phong dưới chân núi, do có quá nhiều vật ô nhiễm xung quanh nên khó có thể nhìn rõ được cơ giáp.
Trên bản đồ chỉ toàn là dấu hiệu của vật ô nhiễm, còn các nguồn ô nhiễm trong rừng đầm lầy thì lần lượt biến mất. Để cho Thự Quang lấy đi Dị Năng Tinh quả thật không ai có thể thoải mái nổi, nhất là khi còn bị lừa đến mấy lần, điều này đã khiến cho Tinh vực số 2 mết hết mặt mũi.
"Chuyện này có đi quá xa không?"
"Sợ gì chứ? Đến lúc đó cứ cứu người đi, trạm cơ sở cũng ở gần đây. Cùng lắm Tật Phong chỉ bị hư hại cơ giáp phải trở về mà thôi."
Đúng lúc này, có một chấm đỏ vật ô nhiễm đến gần, giá trị ô nhiễm có chấm đỏ mới xuất hiện này khá cao, trộn lẫn trong đám tín hiệu dày đặc. Có cơ giáp sư đã nhận ra, những nghĩ rằng nó đã bị ảnh hưởng bởi các vật ô nhiễm gần đó nên cũng không để ý lắm.
Nhưng giây tiếp theo, chợt thấy chấm đỏ đột nhiên biến mất, hắn vô cùng sửng sốt: "Khoan đã, hình như tôi vừa thấy một vật ô nhiễm biến mất."
"Có nhìn nhầm không, nơi này nhiều vật ô nhiễm lắm."
Còn chưa kịp nói xong, chấn động đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy cơ giáp bất thình lình hiện ra ngay bên cạnh. Cơ giáp có họa tiết đỏ trắng, điểm thêm vài vết đen cháy sém, cơ giáp cận vệ cầm trường đao lập tức vung lên.
Cú vung này vừa nhanh vừa dữ dội, trong nháy mắt đã liên tục tấn công vào các cơ giáp vẫn còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng.
Hai cơ giáp sư đứng chế lặng, nhìn chằm chằm một lúc mới phát hiện ra cơ giáp trước mắt chính KID.
"Khoan đã!? Chuyện này là sao?!"
"Sao KID đến nhanh thế được!?"
Các cơ giáp sư Tinh vực số 2 đang bay bên trên lập tức chú ý sự tình, vội vàng bay xuống hỗ trợ đồng đội. Nhưng vừa bay được một khoảng, thì có hai phát pháo lôi từ liên tiếp của cận vệ bất ngờ lao tới từ phía sau, đánh trúng vào người lập tức gây ra cảm giác tê liệt.
Tình huống xảy ra quá nhanh khiến ba chiếc cơ giáp Tinh vực số 2 trở tay không kịp, bọn họ không ngờ rằng lại có cơ giáp sư lại dám tấn công một cách trắng trợn như vậy.
Bọn họ đột nhiên nhìn sang một hướng khác, vẫn còn một cơ giáp nữa!?
Lúc này, ở một nơi khác của dãy núi, cơ giáp thương pháo đã sớm ẩn thân đang ngắm thẳng vào các cơ giáp trên cao, khi mục hiệu xuất hiện trong ống ngắm, cậu ta lập tức nổ pháo ngắm bắn đã tụ lực xong.
Đồng thời, cơ giáp khống chế đang nấp gần đó triển khai pháo cường hóa năng lượng, kết hợp với pháo ngắm bắn trúng thẳng vào hai cơ giáp Tinh vực số 2, ngay tức khắc tạo ra một đợt sóng xung kích cực lớn!
Động tĩnh trên cao đã thu hút sự chú ý của Tật Phong, khi ngẩng đầu lên, một vài chiếc cơ giáp xuyên qua vài con ô nhiễm, ngã thẳng xuống trước mặt Tật Phong. Kéo theo đó là một loạt vụ nổ trên không, như bị thứ gì đó kích nổ, vật ô nhiễm ào ào trút xuống như mưa.
Thích Tư Thành giật mình, ngước mắt lên nhìn.
Lúc này, bên cạnh truyền đến động tĩnh. Một cái bóng khổng lồ 'đùng' một phát xuất hiện ở ngay cạnh đó, đôi chân trước to lớn của nó giẫm xuống đống chất ô nhiễm, chấn động mạnh mẽ đến mức khiến cho vật ô nhiễm xung quang đều phải ngừng tấn công.
Triệu Nhạc Kiệt lập tức kích hoạt khiên bảo vệ, chắn ngay phía trước đồng đội.
Lúc này, bỗng nghe được giọng nói quen thuộc.
"Lão Triệu ơi!!"
Có hai chiếc cơ giáp đang đứng trên con bọ ngựa khổng lồ, khiên bảo vệ của xe tăng cơ giáp đang đảo ngược lại, một tầng ánh sáng trắng trong suốt bao phủ toàn bộ vật ô nhiễm, bên cạnh còn có cơ giáp ẩn nấp đi theo.
Phản ẩn từ trường, chiêu thức đặc trưng của cơ giáp ẩn nấp được kích hoạt đến mức tối đa, cậu ta một tay đang kéo vật ô nhiễm, vững vàng dừng ở trước mặt Tật Phong.
Qua loa ngoài, tiếng Quý Thanh Phong vang vọng, cậu ta kéo đầu bọ ngựa ngẩng lên cao, ngầu hết chỗ nói: "Các anh em mau lên xe, chúng ta đi cướp tài nguyên của GBK thôi."
Triệu Nhạc Kiệt: "???"
Cái quỷ gì thế này!?
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro