Chương 128


Chương 128 – Trở về

Edit: Vô Ưu

Trong phòng họp rất yên tĩnh, những binh lính khác đã rời đi từ cửa sau. Sau khi nghe Lâm Trung tướng nhắc đến Ứng Lăng Phong, thay vì xem thông tin về Dị Năng thì Ứng Trầm Lâm lại nhấp vào bản ghi chú trong danh sách thừa kế.

Gọi là ghi chú nhưng hình thức bên trong lại không phải kiểu viết chữ như Ứng Trầm Lâm nghĩ, mà giống như một phần bản thảo được ghép nối trên bảng dữ liệu, nhìn không ra đầu cuối.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện nay, nhiều người lựa chọn ghi chép lại dưới dạng bản thảo thông minh. Tuy nhiên đây lại là bản scan từ những ghi chú được viết trên giấy, trên bề mặt giấy viết còn lưu lại nhiều vết xước và dấu vết lau chùi.

"Đây là ghi chú được cha cậu viết lại sau mỗi lần chiến đấu, ta đã tìm được trong lúc thu dọn và sắp xếp lại di vật." Lâm Trung tướng ngừng lại hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Viết cho ai thì chúng ta cũng không còn nhớ rõ, có lẽ là cho cấp dưới hoặc là cho bạn bè, cũng có những lá thư đặc biệt dành cho mẹ cậu."

Ứng Lăng Phong rất thích viết lách, những bản thảo này hầu hết là tài liệu được tổng hợp lại sau mỗi lần chiến đấu, phân tích sai sót để rút ra kinh nghiệm. Không những đam mê viết mà ông còn chia sẻ những ghi chú đó cho bạn bè, hoặc đặc biệt dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu dành cho người yêu của mình.

Ứng Trầm Lâm hỏi: "Cha cháu là người thế nào ạ?"

Lâm Trung tướng nghe vậy nhưng lại không trả lời ngay.

Nhắc đến Ứng Lăng Phong, quân biên giới thường hay nói đến quá khứ của ông. Trở thành chỉ huy trẻ nhất của lực lượng đặc nhiệm mang quân hàm Thiếu tướng, nếu như không hi sinh trong khu vực cấm Coria, với những công trạng vĩ đại như vậy, ông sẽ nắm giữ một trong những vị trí cao nhất của Quân đội biên giới Tinh Vực số 1 hiện nay.

Lâm Trung tướng hồi tưởng lại hình ảnh của Ứng Lăng Phong, tuy 20 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến thì những ký ức về người đó vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí ông. Ứng Trầm Lâm không giống cha mình, Ứng Lăng Phong có một gương mặt lạnh lùng, toát lên khí chất sắc bén và tinh anh.

Từ khi còn trẻ, Ứng Lăng Phong đã là người nổi bật nhất trong số những người đồng trang lứa, một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, nổi danh khắp trại đặc huấn, từ một người lính bình thường cho đến một vị tướng xuất sắc. Dù là những trận chiến vào sinh ra tử trong khu ô nhiễm biên giới hay là các cuộc diễn tập quân sự chung giữa các Tinh Vực, Ứng Lăng Phong luôn luôn là người vượt trội nhất, tự tin, đầy mạnh mẽ, khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ và kính phục.

Hồi còn trẻ, hai người đã từng làm việc với nhau một khoảng thời gian, lúc đó Lâm Trung tướng là cơ giáp sư thương pháo thuộc lực lượng đặc nhiệm, do điều động tạm thời nên đã trở thành cấp dưới thuộc quyền chỉ huy của Ứng Lăng Phong. Khi mới gia nhập lực lượng đặc nhiệm mang trong mình những kiêu ngạo của tuổi trẻ, cho dù đã nghe qua danh tiếng của lực lượng nhưng ông vẫn không muốn khuất phục.

Thế nhưng, sau khi trải qua vài trận chiến cùng với Ứng Lăng Phong thì sự kiêu ngạo đó đã biến mất. Bởi lẽ ông đã nhận ra rằng sức mạnh không chỉ nằm ở mỗi cá nhân, những người có bản lĩnh dẫn dắt được đội ngũ mới là những người tài giỏi thực sự. Sau khi bước vào lực lượng đặc nhiệm, ông mới biết chính Ứng Lăng Phong là người đã dẫn dắt lực lượng đặc nhiệm Thự Quang tinh hệ bước lên đỉnh cao của sự bất khả chiến bại. Trong suốt nhiều năm tham gia diễn tập quân sự chung, bọn họ đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, vang danh khắp Tinh Minh.

Ứng Lăng Phong là một vị tướng tài ba, cũng là thiên tài trăm năm mới gặp được.

Lẽ ra ông có thể bước lên những đỉnh cao hơn nữa nhưng lại vì trận bạo động ở khu vực cấm Coria mà mãi mãi dừng lại ở tuổi 32.

"Tựa như gió cuốn, mãnh liệt không dừng." Sau khi hồi tưởng lại, Lâm Trung tướng mới lên tiếng: "Cậu ấy sinh ra là một người mạnh mẽ, cũng chính là người xứng đáng nhất với vị trí đỉnh cao của giới cơ giáp sư."

Không cần Lâm Trung tướng nói, chỉ nhìn vào từng nét chữ trong những tờ ghi chú đó là đã có thể phản ánh được tính cách của người viết.

Văn phong sắc sảo, ngôn ngữ súc tích, từ ngữ ngắn gọn và hình vẽ đơn giản, những kinh nghiệm chiến đấu vô cùng quý giá của một vị chủ huy như đang hiện lên cực kỳ sống động.

Ứng Trầm Lâm nhìn hai trang giấy như bị thôi miên, vô thức sinh ra cảm giác muốn thuận theo đối phương để hiểu rõ tư duy chiến đấu được trình bày trên bản thảo, "Những ghi chú này vô cùng quan trọng."

"Cho nên mới giao lại cho một mình cậu." Lâm Trung tướng nói.

Ứng Trầm Lâm nghe vậy ngừng một chút, trịnh trọng nói tiếng cám ơn.

Các tài sản trong danh sách thừa kế này khá là rời rạc, ngoại trừ hai tài sản cố định, còn lại đa phần đều là vật liệu và Dị Năng Tinh vật ô nhiễm, nhất là những ghi chú này, dường như đã được người khác đặc biệt sắp xếp lại một cách đầy đủ và bảo quản rất tốt cho đến bây giờ.

"Những thứ mà cha cậu để lại không có nhiều, ngày trước ông nội cậu đã mang đi một phần, vốn dĩ định giao phần còn lại cho ông ấy, nhưng bao năm nay chúng tôi vẫn không cách nào liên lạc được cho nên ta đã đứng ra thay mặt giữ gìn, bây giờ nó thuộc về cậu."

Lâm Trung tướng thu hồi lại cảm xúc, bình tĩnh nói tiếp: "Hai tài sản cố định trong này sẽ được chuyển giao sau khi hoàn thành thỏa thuận thừa kế, xử lý thế nào là do cậu quyết định. Còn hai viên Dị Năng Tinh đặc biệt kia là Dị Năng Tinh cấp S chưa được đăng ký, nguồn gốc không rõ, dị năng không biết, là tài sản riêng của cha cậu."

Ứng Trầm Lâm hơi cúi đầu, tắt bản ghi chú đi rồi mở bản còn lại lên, nhưng khi mở ra thì bên trong lại trống trơn.

Nhận thấy phản ứng của anh, Lâm Trung tướng giải thích: "Đây là một bức thư đặc biệt do mẹ cậu để lại, đi cùng với nó là một thiết bị lưu trữ. Chúng ta quyết định không thực hiện bẻ khóa chương trình mã hóa này, sau khi ký xác nhận xong thì thiết bị này sẽ giao lại cho cậu."

"Chương trình mã hóa...?" Ứng Trầm Lâm bất ngờ.

"Đúng vậy, chúng tôi cũng không biết mẹ cậu đã để lại cho cậu thứ gì."

Lâm Trung tướng nói xong, đưa cho Ứng Trầm Lâm một chiếc dây chuyền nhỏ, "Và cả cái này, cũng là của cậu."

Trên dây chuyền có gắn hai chiếc nhẫn đặc biệt, khi chạm vào có thể cảm nhận được tinh thần lực.

"Tinh thần lực tiêu tán rất nhanh, chúng ta đã cố gắng bảo tồn hết sức có thể." Lâm Trung tướng nói: "Là nhẫn của cha mẹ cậu."

-

Bên ngoài phòng họp, có vài người đang đứng trong hành lang yên tĩnh.

Du Tố đứng dựa vào phía đối diện cửa chính phòng họp, có hai binh lính đang canh trước cửa. Cậu ta nhìn chăm chú vào bức tường ánh sáng đang đóng kín như bưng rồi liếc sang người đàn ông bên cạnh, "Cố tình bảo người kéo tôi đi chỗ khác, cũng tốn công tốn sức quá đấy."

Người đàn ông nhã nhặn gật đầu nói với Du Tố, "Là do Trung tướng có chút chuyện riêng muốn nói với cậu Ứng."

Du Tố hạ mắt xuống, không đáp lại đối phương, đứng một cách tự nhiên trước cửa phòng họp, sợi dây chuyền trên cổ đang buông thõng.

Hai người lính canh tập trung nhìn Du Tố, cực kỳ cảnh giác với mọi cử động cũng như chiếc chìa khóa cơ giáp trên cổ cậu ta.

Trong bầu không khí căng thẳng, Đề Áo báo cáo sau mọi nỗ lực dùng hệ thống thăm dò đều không có kết quả: "Du Tố ơi, tôi đã có hết sức rồi! Phòng họp này lắp nhiều thiết bị che đậy lắm, radar của tôi không vào được."

Nó nhìn binh lính đối diện, "Cơ mà sao lạ thế? Bọn họ cứ nhìn chằm chằm chúng ta suốt từ nãy đến giờ."

"Người đàn ông đó là sĩ quan phụ tá của họ Lâm, tỏng lần đầu tiên dùng radar quét phòng họp thì anh ta đã nhận được cảnh báo rồi, nhìn chằm chằm là đương nhiên." Du Tố hờ hững trả lời, "Nếu không phải vì lý do khác thì hai tên lính đó đã xông tới bắt chúng ta rồi."

"Chính là viên sĩ quan hàng năm báo tin cho cậu ấy hả?" Đề Áo nhìn đối phương.

Du Tố không đáp lại, coi như đã ngầm thừa nhận.

Đề Áo ồ một tiếng rồi nhìn về phía phòng họp, "Có khi nào Ứng Trầm Lâm ở trong đó bị bắt nạt không?"

Du Tố liếc nhìn xung quanh, "Cậu ta còn lâu mới chịu thiệt."

"A, lỡ như thật thì sao?" Đề Áo nghi ngờ: "Thế sao bọn họ lại bắt chúng ta chờ ở đây?"

Trước khi Đề Áo có câu trả lời thì cửa phòng họp đã mở ra.

Du Tố hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đi ra thì đứng thẳng dậy, "Ký xong rồi?"

"Ừm." Ứng Trầm Lâm hơi ngập ngừng nhìn người đàn ông phía sau, lần nữa nói cảm ơn.

Lâm Trung tướng gật đầu đáp lại, Ứng Trầm Lâm bước về phía Du Tố.

Du Tố liếc nhìn Lâm Trung tướng một lượt, giọng nói đều đều: "Cơ thể có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?"

"Khỏe hơn trước nhiều rồi." Lâm Trung tướng vẫn không thể hiện ra cảm xúc nào, nói: "Lần sau vào đây nhớ tắt cơ giáp đi."

Du Tố không trả lời, thấy Ứng Trầm Lâm bước tới, khoác lên vai Ứng Trầm Lâm như thường lệ rồi dẫn người ra ngoài, "Đi thôi."

Ứng Trầm Lâm bị kéo đi vài bước, anh quay lại khẽ gật đầu chào Lâm Trung tướng, sau đó thì bị Du Tố kéo đi nhanh hơn.

Khi hai người đã đi xa, Ứng Trầm Lâm hỏi: "Lâm Trung tướng là người thân của anh à?"

"Một người không quen biết." Du Tố miễn cưỡng trả lời.

Ứng Trầm Lâm chẳng tin, không quen mà lại quan tâm đến sức khỏe của người ta thế à? Khi đến đoạn rẽ thì anh quay đầu lại, phát hiện Lâm Trung tướng vẫn đang đứng trước cửa phòng họp, "Chú ấy vẫn đang nhìn kìa."

Du Tố không dừng bước chân, ánh mắt hơi chuyển sang bên cạnh rồi nhanh chóng thu lại.

Chợt nhận thấy ánh mắt từ bên cạnh, là Ứng Trầm Lâm đang nhìn mình.

Du Tố khẽ cười một cái: "Còn tiền không?"

"Nếu có thời gian ngắm tôi thì đi xem đấu giá đi?"

Ứng Trầm Lâm nghe vậy, nhưng khi nghĩ đến cơ giáp Uyên cần phải chữa trị rồi thì chuyện thiết kế vũ khí và cả tương lai đáng lo của KID nữa...

Anh quay đầu, đáp: "Không đi đâu."

Thấy hai người đã đi xa, Lâm Trung tướng mới thu lại ánh mắt, "Đã chững chạc hơn so với 8 năm trước nhưng tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào."

Nói xong, ông lại bổ sung một câu: "Lại còn biết bao che khuyết điểm."

Sĩ quan phụ tá nhắc nhở: "Cậu Du vẫn còn rất quan tâm đến ngài. Nếu có cơ hội thích hợp nên lùi lại một bước."

Lâm Trung tướng nói: "Thằng bé hận tôi, hận sâu khó dứt, cứ vậy là được rồi."

Sĩ quan phụ tá khụ một tiếng, không trả lời Lâm Trung tướng nữa, chuyển sang chủ đề khác: "Những gì ngài nói trước đó, về cậu Tiểu Ứng..."

Cấp trên nhà mình đã giúp Ứng Thiếu tướng bảo quản rất nhiều đồ vật, còn đưa cả những ghi chú của Ứng Thiếu tướng năm đó vào danh sách các di vật, thậm chí còn dặn dò cả bác sĩ, nhìn vào có thể thấy được ngài ấy rất quan tâm đến đứa con của Thiếu tướng.

Lâm Trung tướng nói: "Cứ tiếp tục theo dõi đi, có chuyện gì phải báo lại choi tôi, đừng can thiệp vào cuộc sống của đứa nhỏ."

Cho đến khi không còn thấy bóng người, ông mới quay trở về.

Đứa nhỏ này mới chỉ 19 tuổi, tương lai phía trước nhất định phải hanh thông.

-

Lại hơn một tháng nữa trôi qua tại bệnh viện, Ứng Trầm Lâm đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận tài sản thừa kế, thiết bị cố định cũng đã được tháo ra, tuy còn phải trải qua giai đoạn thích ứng nhưng cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có đã mang đến cho anh một trải nghiệm khác hẳn so với ngày trước.

Tuy nhiên cảm giác nhẹ nhàng này đã nặng nề hơn khi Thẩm Tinh Đường vô tình nói cho anh biết được chi phí điều trị cũng như giá trị cao ngất ngưởng của cánh tay mới này.

"Bất ngờ lắm đúng không? May mà quân biên giới đã chi trả hết đấy nhé." Thẩm Tinh Đường nói: "Biết đắt rồi thì nhớ giữ gìn cẩn thận, nếu còn để xảy ra chuyện trong khu ô nhiễm thì sẽ không cho em tham gia nhiệm vụ nữa."

Sau khi kiểm tra một lần cuối cùng, Ứng Trầm Lâm đã được phép xuất viện.

Nằm ròng rã gần hai tháng tại bệnh viện, KID muốn về Thiên Lang tinh lắm rồi.

Vào ngày xuất viện, ông Khâu đã đích thân đến tiễn, ngoài một số hình ảnh tư liệu về ông nội và mẹ ra, ông còn đưa cả bản thảo nghiên cứu của Sư Tuyết Quân cho anh. Mặc dù Ứng Trầm Lâm xem không hiểu những nghiên cứu của mẹ nhưng vẫn cảm ơn tấm lòng của trưởng bối.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt trông giống như một cậu học sinh, ông Khâu hỏi: "Khi cánh tay khỏe lại sẽ tham gia thi đấu đúng không?"

Ứng Trầm Lâm hơi bất ngờ, sau đó đáp lại: "Đúng ạ."

Trong lúc Ứng Trầm Lâm trò chuyện với ông Khâu thì phía xa, Hoắc Diễm đang tay xách nách mang một đống túi đồ, sau lưng còn có Quý Thanh Phong, Lâm Nghiêu đi theo kéo giúp hành lý.

"Lão Hoắc, mấy thứ này đâu ra mà lắm vậy!?" Giang Tư Miểu ngạc nhiên.

Lâm Nghiêu: "Từ lúc nằm viện đến giờ, nhiều đồng đội của anh Hoắc đến thăm lắm, trong phòng bệnh toàn quà là quà thôi."

Không hiểu sao tiếng tăm của Hoắc Diễm ở biên giới rất tốt. Trong khoảng thời gian thắt lưng bị thương phải nằm viện, ngày nào cũng có quân biên giới đến thăm. Anh cười nói: "Bọn họ vừa từ Thự Quang thăng chức lên, nghe tin tôi nhập viện một cái thế là kéo hết đến đây."

Kéo hết đến đây??? Rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu người anh em tốt thế?

Giang Tư Miểu biết Hoắc Diễm có rất nhiều mối quan hệ thân thiết trong quân đội, nhưng nhìn đống túi to túi nhỏ kia đúng là khoa trương mà, "Nhiều quà thế này thì bao nhiêu kho chứa đồ mới đủ?"

"Chắc đủ mà." Hoắc Diễm suy nghĩ một lúc, "Mọi người cũng có tặng chút vật liệu, bọn họ tiêu diệt được nhiều vật ô nhiễm biên giới lắm, chúng ta có thể sẽ dùng đến những vật liệu đó."

Quý Thanh Phong: "Lắm lúc em nghĩ mà thấy tiếc, sao hồi trẻ lại không tham gia quân ngũ nhỉ?"

Giang Tư Miểu: "..."

Du Tố nghe vậy liếc sang cậu ta: "Giờ vẫn còn kịp, đi luôn cũng được."

"Ấy thôi, em đã hẹn với lão Triệu sẽ gặp nhau trên đấu trường rồi." Quý Thanh Phong nói: "Đàn ông chân chính không thể thất hứa được."

Ứng Trầm Lâm nói chuyện xong với ông Khâu thì vội bước nhanh đến chỗ KID.

Thẩm Tinh Đường thấy thế, hỏi: "Nói gì mà lâu vậy?"

Ứng Trầm Lâm trả lời: "Bác ấy đưa cho em vài thứ, còn trao đổi thông tin liên lạc nữa."

Du Tố liếc mắt nhìn quang não trong tay Ứng Trầm Lâm, "Thông tin liên lạc?"

"Ừm." Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn Du Tố, "Có chuyện gì không ạ?"

Du Tố nhìn sang chỗ khác, "Không có gì."

---

Hơn trăm chương rồi mà vẫn chưa được vào danh bạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro