Chương 192


Chương 192 – Suất tham gia thi đấu Tinh Vực

Edit: Vô Ưu

Khi Ứng Trầm Lâm tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn cứ KID.

Trong phòng hơi mờ tối, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ đang hoạt động một cách lặng lẽ, anh nghiêng đầu nhìn chìa khóa cơ giáp đang đặt trên tủ đầu giường, mọi thứ trong phòng vẫn không khác gì so với lúc anh rời khỏi căn cứ.

Cảm giác mệt mỏi trong người đã giảm bớt đi rất nhiều, nhưng đầu vẫn còn đau ê ẩm, Ứng Trầm Lâm biết đây là di chứng khi sử dụng tinh thần lực quá mức.

Chìa khoá cơ giáp đang phát sáng, Uyên vừa chào anh một tiếng.

Ứng Trầm Lâm chớp chớp mắt, ký ức của anh vẫn đang dừng lại ở bên trong hội trường tại Hải tinh Agaman, anh nhớ rằng Du Tố đã cõng mình trở lại khu vực chờ, về sau thế nào thì không còn rõ nữa. Quần áo trên người đã thay bằng bộ đồ ngủ, mùi thuốc đặc trị vẫn thoang thoảng đâu đây mang đến cảm thấy như vẫn đang nằm trong khoang chữa bệnh. Trong lúc sắp xếp lại những ký ức rồi chuẩn bị rời khỏi giường thì bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài, có ai đó đang bước vào.

Bước chân của người mới đến rất khẽ, Ứng Trầm Lâm còn chưa kịp lên tiếng.

Du Tố vừa đi vào đã nhận thấy hơi thở thay đổi của người trên giường, hơi dừng lại một chút: "Tỉnh rồi à?"

Ứng Trầm Lâm vô thức nói 'chào buổi sáng' với người đối diện, nói xong mới nhận ra không biết hiện tại đang là mấy giờ.

Du Tố không để ý phản ứng chậm chạp của người trên giường, cầm lấy một thiết bị kiểm tra rồi ấn vào trán Ứng Trầm Lâm, bíp một cái, tất cả dữ liệu cơ thể của bệnh nhân đã được ghi lại: "Tinh thần lực ổn định, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là sẽ khỏe lại thôi."

Ứng Trầm Lâm nhìn thiết bị trong tay người kia.

Du Tố giải thích: "Eric dặn sau sáu tiếng kiểm tra một lần."

Ánh mắt hai người nhìn nhau, khi Ứng Trầm Lâm sắp nhớ ra điều gì đó thì một bàn tay đã đưa ra trước mặt.

Anh cũng không ngần ngại, vịn vào tay Du Tố để ngồi dậy: "Tôi muốn đi tắm trước đã."

Du Tố nhìn bước đi của cậu bạn nhỏ hơi chậm chạp, lấy quần áo xông rồi đi vào phòng tắm, không biết đã tỉnh táo hẳn hay chưa.

Du Tố đang định rời khỏi phòng thì chợt dừng lại, khẽ liếc về phía cánh cửa phòng tắm đã đóng lại.

Phòng ngủ của Ứng Trầm Lâm không quá rộng, cách bài trí cũng tương tự như phòng của Du Tố, có thể nói là vô cùng đơn giản. Nhìn qua một lượt là thấy rõ tất cả vật dụng và thiết bị thông minh trong phòng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một chút dấu vết sinh hoạt, chẳng hạn như những bản phác họa đặt trên bàn làm việc cách giường không xa.

Du Tố đã vào đây vài lần, những bản phác thảo đó vẫn chưa được thu dọn, kể cả những linh kiện đang đặt bên cạnh.

Người này ở trong căn cứ cũng chỉ quanh quẩn trong phòng bảo trì, phòng huấn luyện và phòng ngủ, rất ít khi ra ngoài, cuộc sống chẳng giống với một chàng trai trẻ mới hai mươi tuổi gì cả.

Việc tắm rửa có vẻ mất khá nhiều thời gian, lúc Ứng Trầm Lâm đi ra, cả gương mặt đã đỏ bừng vì hơi nước. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Du Tố vẫn đang đứng ở cửa chưa rời đi, một tay cầm thiết bị y tế, tay kia đang lướt quang não, không biết đang xem gì.

Nghe thấy tiếng động, Du Tố rời mắt khỏi quang não, ngẩng đầu lên nói: "37 phút, thêm 3 phút nữa thôi là khả năng phải vào trong cứu người."

Vừa nhắc tới 'cứu người', Ứng Trầm Lâm hơi ngượng ngùng: "Lần sau sẽ không thế nữa."

Du Tố không nói tiếp, nhìn mái tóc đối phương vẫn còn hơi ẩm sau khi sấy, ngoại trừ làn da hơi ửng đỏ ra thì không có điều gì khác thường.

Anh nhìn thấy Ứng Trầm Lâm cầm chìa khoá cơ giáp với bảng số liệu bản, đúng như quy trình, đứa nhỏ này lại chuẩn bị đến phòng bảo trì.

Du Tố: "Chưa đi phòng bảo trì vội, qua phòng họp trước đã."

Phòng họp cách phòng ngủ Ứng Trầm Lâm không xa, dù sao căn cứ KID cũng khá nhỏ, đi bộ cũng không mất nhiều thời gian.

Lúc Ứng Trầm Lâm rời khỏi phòng, người kia đã đi trước mấy bước, đang đứng chờ ở góc hành lang phía xa. Anh hơi khựng lại, vừa đi được vài bước đã thấy bàn chân Du Tố di chuyển, như thể đang đợi anh.

"Sẽ không ngất xỉu trong lúc đi đâu, hiện tại tôi khỏe hơn nhiều rồi." Ứng Trầm Lâm nhấn mạnh.

Du Tố nhìn vào anh, mang theo vài phần không chắc chắn. Nhưng sau đó ánh mắt nhanh chóng dời đi, tiếp tục bước về phía trước.

Ứng Trầm Lâm đi ở phía sau, cách Du Tố mấy bước chân.

Hành lang khá hẹp, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy tấm lưng của Du Tố. Người này rất cao, lúc nào cũng đi thẳng lưng. Ứng Trầm Lâm thường có thói quen quan sát người khác, khi nhìn vào sẽ tập trung đến các chỉ số cơ thể của đối phương, chẳng hạn như chiều cao, chiều dài cánh tay, vân vân... Những chỉ số này sẽ trở thành dữ liệu mẫu để thợ bảo trì dùng để tinh chỉnh lại số liệu.

Tuy nhiên sự quan sát hôm nay chỉ là vô thức và anh cũng chỉ thấy mỗi phía sau lưng Du Tố.

Trên lưng Du Tố có một vết sẹo kéo dài một mạch từ vai xuống đến eo. Cách một lớp áo, Ứng Trầm Lâm có thể ước chừng được độ dài của vết sẹo. Du Tố nói đó là vết thương khi đang ở khu ô nhiễm biên giới, Ứng Trầm Lâm rất tò mò rốt cuộc vật ô nhiễm đó có hình dáng ra sao mà lại khiến Du Tố bị thương nặng đến vậy. Trong lúc miên man suy nghĩ, ánh mắt anh dần chuyển sang hướng khác, không biết đang nhìn vào đâu.

Đột nhiên, người phía trước đứng lại.

Ứng Trầm Lâm bị bất ngờ, không kịp dừng bước, thế là cả người va vào lưng Du Tố.

Du Tố liếc sang bên cạnh: "Đến cầu thang rồi."

Ứng Trầm Lâm cúi đầu, nhìn cầu thang phía trước Du Tố.

Du Tố khẽ cười: "Chưa tỉnh ngủ à?"

Ứng Trầm Lâm hơi gật đầu sau đó lại lắc đầu.

Du Tố đành phải lùi ra sau hai bước: "Cậu đi trước đi."

Ứng Trầm Lâm: "?"

Du Tố: "Ngã xuống còn đỡ được."

Khi đến phòng họp, não bộ trì trệ của Ứng Trầm Lâm cuối cùng bắt đầu hoạt động trở lại, anh đã trở về từ khu ô nhiễm Agaman tròn hai ngày.

Cũng may trong khoảng thời gian ngủ thiếp đi, ông chủ Chu đã sắp xếp ổn thỏa một đường bay riêng cho phi thuyền tư nhân về đến Thiên Lang tinh, bằng không đám phóng viên đang chầu trực tại trạm hàng không Thiên Lang tinh lại có thêm thông tin để thêu dệt thổi phồng thêm vài chuyện nữa mất.

Tin tức về căn cứ cơ giáp KID đã đạt giành vị trí quán quân của vòng đấu xếp hạng Thự Quang đã truyền đi khắp nơi trên Thiên Lang tinh. Hai ngày qua, giới chức của Thiên Lang tinh liên tục đến căn cứ KID chúc mừng, cùng với đủ loại bằng khen với huy hiệu chất đầy trong tủ trưng bày nhỏ bé tại phòng họp. Cúp quán quân của Thự Quang được đặt ở vị trí cao nhất, còn bên dưới thì toàn là giải thưởng của Thiên Lang tinh, ví dụ như 'Doanh nghiệp xuất sắc' hoặc là 'Vinh danh căn cứ cơ giáp tiêu biểu'.

Tuy nhiên sự thái quá này vân chưa dừng lại ở đó, ngay cả hành động keo kiệt, tính toán chi li từng bị chế giễu trên Starnet lúc trước cũng được dân mạng tôn vinh thành lối sống tiết kiệm, biết lo nghĩ cho tập thể.

Sau vòng đấu xếp hạng, KID đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, vô vàn nhà đầu tư mang theo các khoản tài trợ lớn nối đuôi nhau tìm đến, mỗi ngày trong quang não của sếp Thẩm đều có rất nhiều tin nhắn vẫn chưa kịp đọc. Trong khi đó sếp Thẩm thì lại quá bận rộn, những người khác trong KID cũng như vậy.

"Trầm Lâm tỉnh rồi à?" Thẩm Tinh Đường đang bộn bề công việc ngẩng đầu lên, thấy Ứng Trầm Lâm và Du Tố bước vào: "Eric nói nếu không có vấn đề gì thì hôm nay em sẽ tỉnh lại, xem ra tên đó không lừa chị."

Lâm Nghiêu nói: "Trầm Lâm! Đến lấy phấn thưởng đi nào! Thự Quang chia nhiều tiền lắm đó!"

Quý Thanh Phong: "Nhìn đứa nào đó hí hửng chưa kìa, có tí tiền thưởng mà nhắc suốt hai ngày rồi."

Ứng Trầm Lâm nhìn về phía Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm hiểu được hàm ý trong ánh mắt đó: "Yên tâm, anh đỡ hơn em nhiều, vết thương ở thắt lưng không có vấn đề gì đâu."

Ứng Trầm Lâm bị Lâm Nghiêu đẩy ngồi xuống bàn họp trước mặt, anh mở quang não nhìn khoản tiền thưởng Thẩm Tinh Đường chuyển đến: "Nhiều thế ạ?"

Thẩm Tinh Đường nói: "Thự Quang cũng rủng rỉnh hơn trước kia rồi."

Phải nói rằng năm nay Thự Quang cực kỳ dư dả, tiền thưởng của vòng đấu xếp hạng đã cao hơn gấp đôi so với năm ngoái. Tuy nhiên tiền thưởng chỉ là một phần nhỏ, quan trọng nhất chính là đội chiến thắng có thể được chọn hai viên Dị Năng Tinh từ trong kho lưu trữ của Liên Minh Cơ Giáp Thự Quang, không giới hạn dị năng, không giới hạn cấp độ.

Thự Quang đã đầu tư rất nhiều vào việc đào tạo các cơ giáp sư, vì vòng đấu xếp hạng của mùa giải trước đã không thể diễn ra nên nên tiền thường mùa này đã được gộp lại. Ứng Trầm Lâm biết tiền thưởng sẽ tăng lên rất nhiều nhưng không nghĩ rằng phần thưởng lại phong phú như vậy: "Còn cao hơn cả lúc em giành được quán quân."

Phải nói là đã tăng lên rất nhiều lần.

Ứng Trầm Lâm thường dùng khoản tiền thường tiết kiệm được từ các giải đấu đơn binh để chữa trị cho bản thân và bảo dưỡng định kỳ cho Uyên. Hồi đó, anh còn chẳng ký hợp đồng với căn cứ cơ giáp nào, không có ai giúp anh xử lý nhiều vấn đề như vậy, cộng thêm tuổi đời còn quá trẻ đã khiến anh đã gặp phải không ít thiệt thòi.

Tiền thưởng lần này tăng lên rất nhiều, có vẻ như Thự Quang đã không còn nghèo khó như trước kia nữa. Có những chuyện đã không còn giống như đời trước nữa rồi.

"Còn con cá khổng lồ có được mang về không ạ?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

Quý Thanh Phong: "Cũng kịp gỡ được một nửa, còn lại khung xương nặng quá nên đã bán lại cho Liên Minh Thự Quang rồi."

Hoắc Diễm: "Yên tâm, bọn anh mang hết mấy chỗ có giá trị về rồi."

Ứng Trầm Lâm khẽ gật đầu.

Việc tính toán sổ sách đã được Giang Tư Miểu với Thẩm Tinh Đường đảm nhận, khi thấy Ứng Trầm Lâm đến, Giang Tư Miểu bắt đầu đọc báo cáo tổng kết thu hoạch.

Lần này, có thể nói KID đã hốt được một mẻ lớn tại Agaman, chỉ riêng những vật liệu ô nhiễm được lựa chọn và xử lý cẩn thận trong các kho chứa đồ cơ giáp đã đủ để chi trả toàn bộ chi phí sữa chữa cơ giáp KID đã bị hư hại, thậm chí còn dôi dư ra được một khoản.

Đương nhiên, nguồn lợi nhuận nhiều nhất thuộc về Cá Hải Nham khổng lồ. Là vật ô nhiễm cấp S đặc biệt, cả cái Khu ô nhiễm Hải tinh Agaman chắc chỉ có duy nhất một mình nó, cộng thêm dữ liệu ghi lại rất ít cùng tính chất quý hiếm nên mọi bộ phận trên người nó đều rất có giá trị.

Ngoại trừ bản thân nó ra thì còn cả vật ô nhiễm A+ biến dị nằm ở trong bụng vẫn chưa kịp tiêu hóa nữa, nhờ vào thiết bị vận chuyển mượn được từ cục quản lý Agaman mà KID đã mang được tất cả ra ngoài.

Giá trị ước tính vẫn chưa thể thống kê được hết, vừa rời khỏi khu ô nhiễm là Giang Tư Miểu đã lao đầu vào tính toán, suốt hai ngày nay vẫn chưa ra được một con số cụ thể.

Giang Tư Miểu đẩy ẩn ý giơ lên một con số, "Nhưng ít nhất cũng phải được từng này."

Ứng Trầm Lâm bất ngờ: "Nhiều đến vậy ạ?"

Lâm Nghiêu: "Chúng ta kiếm được nhiều lắm đó!"

"Phần lớn vật ô nhiễm trong Agaman đều rất quý hiếm, không giống như Đảo nổi Kha Trạch trước đó." Giang Tư Miểu nói: "Khu ô nhiễm này lâu lắm rồi mới được mở ra, cho nên những thứ ở đó toàn là hàng có giá trị, lại ít thấy trên thị trường, nên có thể bán giá được với giá cao."

Thế nhưng, cho dù có nhiều mặt hàng giá trị đến đâu thì cũng cần phải xử lý rồi mới đưa lên kệ hàng được.

Dị Năng Tinh và vật liệu của vật ô nhiễm A+ cần phải được xử lý riêng, vì thế KID đã thuê một nhà máy của công ty Kiến Hành để giải quyết đống ô nhiễm. Thẩm Tinh Đường đã đàm phán một mức giá chiết khấu cực thấp với ông chủ Chu, bọn họ cũng đang thảo thảo luận chuyện hợp tác kinh doanh chính thức của shop online với Kiến Hành.

"Hợp tác kinh doanh?" Ứng Trầm Lâm không hiểu lắm về lĩnh vực kinh doanh.

"Do có quá nhiều nguyên liệu trong khi nhân lực trong căn cứ thì lại không đủ, hợp tác với Kiến Hành còn có thể mượn được nhà máy của bọn họ để xử lý nữa."

Thẩm Tinh Đường giải thích: "Làm vậy thì hiệu suất sẽ tăng lên, thu hồi vốn nhanh mà không cần phải thuê quá nhiều người."

KID chỉ là một căn cứ nhỏ, bọn họ có thể xử lý vật liệu rồi bán ra nhưng quá trình này sẽ diễn ra rất chậm, không thể bổ sung vào quỹ tài chính của KID một cách nhanh chóng được. Cách tốt nhất chính là hợp tác với người quen, một số công đoạn rườm rà bọn họ sẽ thuê người ở bên ngoài. Thẩm Tinh Đường nói: "Chị đã thương lượng với ông chủ Chu rồi, một số vật liệu cấp A và cấp B sẽ ưu tiên cho bên đó mua trước, gần đây bọn họ đang nghiên cứu một loại cơ giáp cấp A hệ thủy định hướng đến các khu ô nhiễm miền biển nên đang cần rất nhiều vật liệu ô nhiễm."

Nhờ có ông chủ Chu giúp đỡ nên mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều, lúc này KID đang rất thiếu tiền, kế hoạch nghiên cứu và chế tạo vũ khí của Ứng Trầm Lâm cũng phải cần đến kinh phí. Thẩm Tinh Đường đang tìm cách xoay chuyển dòng vốn của KID, ưu tiên hàng đầu là cung cấp trang bị chiến đấu tốt nhất cho các cơ giáp sư, nhưng đây cũng lạ là khâu khó khăn nhất.

Theo chu kỳ chuẩn bị trước đây thì KID rất có khả năng sẽ không trang bị kịp để thi đấu.

"Gấp vậy sao?" Lâm Nghiêu chỉ tập trung vào mỗi tiền.

Giang Tư Miểu cốc đầu cậu một cái: "Tất nhiên là phải gấp rồi? Mấy cậu sẽ đại diện cho Thự Quang để tham gia thi đấu Tinh Vực đấy!"

Nhắc tới đây, cuối cùng KID cũng nhận ra, bọn họ đã chiến thắng giải đấu Tinh hệ và có được một suất tham gia thi đấu Tinh Vực.

Trong số năm tinh vực rộng lớn của Tinh Minh thì Thự Quang là tinh hệ xếp dưới cùng của bảng xếp hạng Tinh Vực số 1. Dựa theo thể thức thi đấu cũ, sau khi giải đấu tinh hệ kết thúc, hai chiến đội cơ giáp đứng đầu sẽ đại diện tinh hệ của mình tham gia thi đấu Tinh Vực. Các cơ giáp sư KID trước kia chưa bao giờ phải nghĩ đến vấn đề này, thi đấu xong là bọn họ sẽ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, còn tham gia thi đấu Tinh Vực là chuyện của Tật Phong và Hắc Nha.

"Suýt nữa là quên luôn đấy!" Quý Thanh Phong nói: "Vậy còn lại bao nhiêu thời gian, em còn chưa tìm hiểu quy trình thi đấu nữa!"

"Quy trình thi đấu Tinh Vực mỗi năm sẽ khác nhau, xem trước cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Thẩm Tinh Đường thấy mấy đứa nhóc cuối cùng cũng chịu nghĩ đến việc chính, "Phải chờ Chủ tịch Lý đi họp ở Tinh Vực số 1 về thì chúng ta mới biết được... Quy trình là một chuyện, kể cả cách thức tổ chức thi đấu Tinh Vực năm nay cũng vẫn chưa được biết rõ ràng."

Trong số những người ở đây, chỉ có Ứng Trầm Lâm là từng tham gia thi đấu Tinh Vực, anh khẽ nhíu mày nhìn Thẩm Tinh Đường khi nghe thấy cô nói như vậy.

Giải đấu Tinh hệ thường được tổ chức hàng năm, đơn binh và đoàn chiến sẽ có thời gian thi đấu xen kẽ nhau, nhưng thi đấu Tinh Vực và giải đấu Tinh Minh thì không như thế. Thông thường sẽ hai năm tổ chức một lần, thậm chí cũng sẽ có một năm một lần. Khi đấy, sau khi giải đấu Tinh hệ kết thúc, thường thì thi đấu Tinh Vực sẽ tổ chức ngay sau đó và cơ giáp sư sẽ chỉ có một tháng để điều chỉnh.

"Với thể thức mới này thì mọi sự thay đổi đều có thể xảy ra." Thẩm Tinh Đường nói tiếp: "Khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi Agaman, Chủ tịch Lý đã dặn phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngài ấy còn nói bên phía Tinh Minh đang có động thái mới, không đơn giản chỉ là đưa cơ giáp trị liệu vào thi đấu thôi đâu."

Ứng Trầm Lâm nghe đến đây hơi nhíu mày, quỹ đạo ở kiếp này đã không còn giống với đời trước.

Việc đưa cơ giáp trị liệu vào hệ thống thi đấu là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chỉ là khi những hậu quả do sự cố Hố đen mang đến đã không thể cứu vãn được. Còn ở đời này, vì Hố đen đã được giải quyết nên việc cải cách cơ chế đã được tiến hành sớm hơn.

Hiệu ứng cánh bướm do sự cố Hố đen đã tạo ra rất nhiều thay đổi về sau. Vào năm mà thể thức thi đấu bắt đầu thay đổi thì anh lại không tham gia, đến khi Ứng Trầm Lâm biết về việc tái cơ cấu này đã là chuyện của mấy năm sau. Lúc thi đấu Tinh hệ và Tinh Vực tổ chức nối tiếp nhau rồi sau đó trở thành thông lệ thì anh mới bắt đầu gia nhập KID.

Hoắc Diễm: "Nghĩa là thi đấu Tinh Vực sẽ tổ chức thế nào phải chờ họp xong rồi mới biết?"

"Hiện tại là vậy." Thẩm Tinh Đường cũng không chắc, vẫn nên chờ thông tin chính thức từ Liên Minh Thự Quang thì hơn. "Sau vòng đấu này, mấy đứa không cần phải lo nguồn tài chính của căn cứ nữa, chị sẽ lo liệu tất cả. Mọi người cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng quay trở lại tập trung huấn luyện."

Ở Agaman kiếm được không ít, sau khi đưa vào quỹ hoạt động chung của căn cứ, phần còn lại được dùng làm tiền thưởng chia đều cho các cơ giáp sư.

Ứng Trầm Lâm ngồi trong phòng họp chưa được bao lâu đã bị Thẩm Tinh Đường giục đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe.

Eric đang xem video trong phòng y tế, thấy Ứng Trầm Lâm tới thì nhanh chóng tắt video giải trí đi, đưa báo cáo chữa trị cho anh. Kết luận lại là tinh thần lực tiêu hao quá độ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cảm giác choáng váng xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng là điều bình thường.

Ứng Trầm Lâm xác định bản thân mình vẫn ổn, sau khi nói cảm ơn với bác sĩ thì xoay người đi về phía phòng bảo trì, anh còn phải thiết kế vũ khí nữa.

Bác sĩ Eric nhìn người đi ra ngoài, hắn vươn tay cầm lấy bảng dữ liệu, xóa các báo cáo trên đó đi, quay đầu nhìn biểu đồ đường cong trên màn hình ảo bên cạnh, đó là dao động tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm và dao động phản ứng của cơ giáp Uyên.

Các số liệu gần đây đang có xu hướng ổn định, ổn định đến mức có hơi bất thường.

-

Trên Starnet vẫn còn đang náo nhiệt chuyện KID cầm được cúp quán quân của Thự Quang, danh tiếng của KID đã tăng vọt, ngày càng có nhiều người hâm mộ mới đăng ký theo dõi... Bất chấp lượt theo dõi đang tăng nhanh, trang chủ KID vẫn nằm im lìm, rất ít khi đăng bài, có đăng thì toàn là bài quảng cáo các sản phẩm mới trên shop online.

[ Đậu má, tôi còn chẳng chịu khó mua hàng của Tật Phong đến vậy. ]

[ Lầu trên là fan bật gốc của Tật Phong chạy sang KID hả? ]

[ Cút, ông đây là multi-fan được chưa? Sao bọn họ không bán túi mực của Mực tàng hình vậy? Tôi định mua mấy cái để dùng trong khu ô nhiễm mà. ]

[ ... Mấy cái ưu đãi của shop online xịn xò quá, ai mà cưỡng lại không mua cho nổi chứ. ]

[ Tôi đã đăng ký theo dõi trang chủ KID mấy ngày rồi... không ngày nào là không chốt đơn hết. Sảy chân một cái là nghiện như chơi, lúc nào hết tiền phải hủy theo dõi mới được. ]

[ Anh trai vừa hỏi tôi đang làm gì đấy, tôi nói là đang săn sale ở căn cứ số một Thự Quang. ]

[ Theo dõi KID phải niệm Phật dữ lắm đó. Nhìn xem fan của Sink ngày trước lúc nào cũng thúc giục trang chủ đăng bài, bây giờ trang chủ cập nhật một cái là bọn họ chạy nhanh nhất luôn. ]

Từ khi rời khỏi khu ô nhiễm Agaman đến nay, shop online KID bổ sung hàng hóa liên tục. Fan mới gia nhập còn chưa xem thông tin các cơ giáp sư được mấy lần nhưng ngày nào cũng phải cập nhật thông báo của cửa hàng KID... Và rồi tiền cứ ào ào chảy vào túi KID thôi, những người chi tiêu nhiều nhất lại chính là những fan đã đặt đơn hàng hải sản. Trong khoảng thời gian này, KID phải nói là lên hàng liên tục, khách hàng thì mua không xuể và ví tiền thì ngày càng xẹp xuống.

Đau lòng nhất lúc này chắc là cục trưởng cục quản lý Khu ô nhiễm Hải tinh Agaman. Ngày hôm đó, sau khi KID mang đi một đống vật ô nhiễm bằng thiết bị đã mượn từ cục quản lý, ông đã yêu cầu nhân viên tiến hành kiểm tra mức độ ô nhiễm còn lại trong khu vực thi đấu. Khi báo cáo được gửi lên trụ sở tổng cục, thông tin vật ô nhiễm cao cấp tại Agaman suy giảm 17% đã nhanh chóng truyền khắp Liên Minh, rất nhiều cục trưởng cục quản lý gọi điện tới an ủi.

Trong 17% này, ngoại trừ những vật ô nhiễn KID lấy được, Cá Hải Nham khổng lồ nuốt vào bụng, các chiến đội cơ giáp đã giải quyết trong lúc chiến đấu ra thì số còn lại đã bị chôn vùi dưới đáy biển bởi vụ nổ gây sạt lở dưới biển.

Cục trưởng cục quản lý Thiên Vực tinh là người đồng cảm nhất, "Ầy, không sao đâu, mới chỉ giảm 17% thôi mà. "

Cục trưởng Agaman : "... Không phải là vật ô nhiễm bình thường đâu, mà vật ô nhiễm cao cấp đấy!!"

Ông còn chưa dám tính đến vật ô nhiễm cấp thấp đâu, sợ rằng sẽ không chịu nổi mất.

Và hầu hết đám vật ô nhiễm cao cấp đó bây giờ đang được bày bán trên cửa hàng KID, thậm chí đến cả nhân viên nghiên cứu của cục quản lý muốn tìm hiểu thông tin về các loại vật ô nhiễm bản địa còn phải mua hàng từ chỗ KID nữa kìa.

Tuy nhiên cơn sốt mua sắm chỉ là nhất thời, hiện giờ KID không còn thời gian để quan tâm đến chuyện này nữa.

Ban ngày tích cực luyện tập, tối đến các thành viên sẽ giúp chị chủ dọn kho bán hàng kiếm tiền. Các quán quân nhà ta vui vẻ vì chiến thắng còn chưa được mấy ngày thì đã phải đối mặt với thực tế là có tiền rồi nhưng vẫn phải làm việc chăm chỉ. Tình trạng này kéo dài khoảng ba bốn ngày, cho đến khi Thẩm Tinh Đường trở về từ cuộc họp ở Liên Minh Cơ Giáp cùng với tin tức mới nhất về thi đấu Tinh Vực.

"Chỉ có một suất tham gia?"

Lâm Nghiêu sững sờ trước tin tức này: "Không phải mỗi năm Thự Quang đều có hai suất tham gia hay sao?"

"Đâu ra mà hai suất tham gia, cùng lắm chỉ có một suất thôi."

Thẩm Tinh Đường đặt tài liệu lên bàn rồi giải thích: "Một suất tham gia của Thự Quang không phải tự nhiên mà có, trước kia toàn là Tật Phong và Hắc Nha phải cạnh tranh mới lấy được."

Thi đấu Tinh Vực là sự kiện lớn thứ hai của giải đấu Tinh Minh, không phải tất cả các chiến đội cơ giáp đều có thể tham gia, số lượng các đội có thể thi đấu ở mỗi tinh hệ đều bị giới hạn. Trước đây, thể thức thi đấu cũ khá ổn định, mỗi năm số suất tham gia Thi đấu Tinh Vực đều dựa trên xếp hạng của tinh hệ trong Tinh vực đó, Tinh hệ có thứ hạng càng cao thì sẽ có nhiều suất hơn, còn những tinh hệ xếp hạng thấp thì cùng lắm chỉ có một hoặc hai suất tham gia mà thôi.

Thành tích của Thự Quang rất kém, luôn đứng thấp nhất, thỉnh thoảng nếu thành tích khá hơn thì sẽ được hai suất, còn không thì chỉ có được một suất thôi

Mùa giải trước Thự Quang đã tạm ngừng thi đấu, không tham gia Thi đấu Tinh Vực nên không có thành tích xếp hạng... theo quy định thì lẽ ra Thự Quang sẽ không đủ điều kiện để tham gia, nhưng xem xét đến thể thức thi đấu mới, ban tổ chức của Tinh Vực vẫn dành cho Thự Quang một suất tham gia.

"Vậy chẳng phải lão Triệu không thể thi đấu cùng với chúng ta rồi sao?"

Quý Thanh Phong nói: "Em còn hẹn với bọn họ sẽ tái đấu ở Tinh Vực mà!"

Giang Tư Miểu cau mày hỏi: "Liên Minh đã quyết định như vậy thật à? Mùa giải mới không có gì thay đổi sao?"

Với một suất tham gia này, nếu KID không đạt được thành tích cao thì Thự Quang sẽ chẳng có bất cứ thay đổi nào cả, thậm chí còn khiến tình hình trở nên tệ hơn.

"Nhưng cũng không phải đã hết cơ hội." Thẩm Tinh Đường gọi mọi người đến họp chính là vì chuyện này, "Vì Thự Quang không còn suất nào nữa nên chúng ta chỉ còn cách đi giành lấy thôi."

Giành suất tham gia? Tất cả thành viên KID nhìn về phía Thẩm Tinh Đường, quyền được tham gia không phải nói là dựa vào thành tích ở Tinh Minh và Tinh Vực hay sao?

Thẩm Tinh Đường hơi cúi đầu xuống, đẩy một phần tài liệu lên màn hình ảo, tài liệu đang hiện lên không phải của Thự Quang, cũng không phải của Tinh Vực số 1 mà là một văn kiện đặc biệt đến từ Tinh Minh.

Khi Du Tố nhìn thấy phần tài liệu kia thì cau mày lại.

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm cũng di chuyển theo giữa những dòng chữ dày đặc, cuối cùng nhìn thấy một vài từ khóa đặc biệt.

Lâm Nghiêu chỉ nhìn một lúc đã hoa hết cả mắt: "Em đọc không hiểu, mọi người tóm tắt cho em với."

Quý Thanh Phong nheo mắt: "Từ từ, để anh xem cái đã!"

"Ôi trời, lẽ nào là thứ đó?" Giang Tư Miểu đã nhận ra thông qua những chi tiết trên văn kiện, anh vội vàng lắc đầu: "Làm sao chúng ta có thể làm được, đây chẳng phải là đá lót đường cho những đội mạnh của Tinh Minh hay sao?!"

Lâm Nghiêu hỏi: "Đá lót đường gì cơ ạ?"

Trong giọng nói của Thẩm Tinh Đường mang theo vài phần nghiêm túc: "Mấy đứa đã nghe đến nhiệm vụ đặc biệt của Tinh Minh chưa?"

-Hết chương 192-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro