Chương 99
Chương 099 – Xỏ mũi dắt đi
Gì mà 10 ống năng lượng nổ rất mãn nhãn...? Trương Ca không thể hiểu nổi, thậm chí không dám nghĩ tiếp nữa. Trước khi bọn họ kịp phân tích những thông tin hữu ích hơn từ những tiếng lạo xạo do nhiễu điện gây ra, vụ nổ năng lượng cao đã làm lộ ra tọa độ của cơ giáp Tinh vực số 2, rồi truyền đến phòng giám sát của Thự Quang tinh hệ.
Thấy vậy mọi người chợt hiểu ra 10 ống năng lượng này đã dùng để làm gì.
Tỷ lệ tổn hại của cơ giáp KID chỉ loanh quanh 15%, trong khi tại vị trí ban đầu của KID, phần khung máy của các cơ giáp Tinh vực số 2 đã bị hư hại nặng nề bởi 10 ống năng lượng đó.
Mọi người còn rằng KID sẽ bị bao vây hỗn chiến, nhưng không ngờ, bọn họ không những an toàn thoát khỏi rừng đầm lầy mà còn trở tay lừa đám người Tinh vực số 2 thêm lần nữa. Với mức độ thiệt hại như vậy, thì đây chắc chắn là tổn thất rất lớn trong cuộc chạy đua với thời gian để giành tài nguyên của Tinh vực số 2.
"Bọn họ đã làm thế nào vậy...?"
"Ý là sao? Không phải là nổ 10 ống năng lượng rồi hả?"
Sau khi Thẩm Tinh Đường nói chuyện được với KID cũng đã hiểu rõ ngọn ngành: "... Thế giờ mấy đứa đang cưỡi vật ô nhiễm cấp S à?"
Những người khác nhìn tọa độ trên bản đồ, KID thực sự đã lợi dụng dị năng dịch chuyển không gian của vật ô nhiễm để thoát thân. Cư mà, là ô nhiễm cấp S đó, sao lại có thể điều khiển được dễ vậy?
"Vâng chị! Nhờ nó mà tụi em mới thoát được." Quý Thanh Phong cố sức túm bọ ngựa cái, tránh để nó bị Trùn Vương bên trong thao túng dịch chuyển lần thứ hai, "Chờ bọn em xử lý hai con này xong sẽ lập tức đi hỗ trợ Tật Phong."
Hoắc Diễm: "Chị chủ yên tâm, bọn em không sao hết."
Những người trong phòng nghe được cuộc trò chuyện giữa Thẩm Tinh Đường và KID, không khỏi rùng mình.
Dịch chuyển không gian và 10 ống năng lượng, đặc quyền này không phải người bình thường nào cũng được hưởng đâu.
Với cả, nếu 10 ống năng lượng ở trong tay người khác cũng chưa chắc khiến đám người Tinh vực số 2 chịu tổn hại nặng nề như thế, huống hồ còn có GBK trong đó nữa. KID đã lừa được GBK, đây là điều trước giờ bọn họ không dám tưởng tượng.
Đại diện Hắc Nha nhìn sang Trương Ca rồi nói: "Nhưng đúng là 10 ống năng lượng nổ mãn nhãn thật."
Trương Ca: "...... Mãn nhãn thì mãn nhãn, nhìn tôi làm gì?"
Nhận thấy ánh mắt xung quanh, anh khẽ cắn môi: "10 ống năng lượng thôi mà? KID đã một đòn tiêu diệt được ba...... Trả lại cho họ là được chứ gì? Báo cáo đi."
Những người khác: "......"
Thật không hổ là căn cứ số 1 Thự Quang, ông chủ đúng là rất là táo bạo.
Giang Tư Miểu nhìn màn hình kiểm tra: "GBK lần này lỗ nặng rồi."
Cú phản đòn của KID không chỉ đơn thuần một chọi chết ba đâu mà còn ra tay vô cùng hoàn hảo. Tinh vực số 2 không thể bắt Thự Quang chịu trách nhiệm được, bởi vì trước đó bọn họ đã tắt hết tín hiệu cơ giáp, mà KID thì lại chẳng biết 'đội bạn' đang áp sát đến gần, thế nên có 'lỡ vung tay quá trớn' cũng là chuyện bình thường.
Nếu thực sự muốn truy cứu, Tinh vực số 2 còn phải giải thích rõ ràng với cục quản lý Coria kìa.
Quả nhiên, khi nhân viên của Thự Quang ra ngoài thăm dò, đã trông thấy sắc mặt của mấy người Tinh vực số 2 ngồi trong phòng đen như đít nồi, cũng có người của cục quản lý Coria đến hỏi thăm tình hình.
"Hài lắm cơ, đám người Tinh vực số 2 đều nghẹn họng không dám nói câu nào."
"Nghe nói một số cơ giáp bị thương rất nặng, trị liệu cơ giáp không thể giải quyết được, hiện giờ chỉ có thể vòng vo trở lại cục quản lý để sửa chữa thôi."
Sau khi nghe nhân viên bên Thự Quang tường thuật lại, các ông lớn không biết vì sao cảm thấy vô cùng hả dạ.
"Tự nhiên thấy 10 ống năng lượng này hơi ít."
"Phải tôi thì tôi tăng thêm 2 ống nữa, đốt sạch đám Tinh vực số 2 cho hết đường nhà về luôn."
"Công nhận!"
Sau khi nghe thấy những lời này, Trương Ca đang cùng với nhân viên phụ trách viết báo cáo chi trả lên Liên Minh: "......"
-
Rừng đầm lầy, hầu như các cơ giáp Tinh vực số 2 đang đối mặt với những mức độ tổn hại khác nhau. Trị liệu cơ giáp đi theo đội đã khởi động trình tự chữa trị, hỗ trợ các cơ giáp khắc phục tình trạng khẩn cấp.
Với những cơ giáp thiệt hại trung bình thì trị liệu có thể phục hồi khoảng 5%-10%, nhưng những cơ giáp thiệt hại trên 60%, không còn cách nào khác phải quay lại trạm cơ sở hành tinh chủ Coria hoặc trở về cục quản lý để thay thế và sửa chữa.
"Đội trưởng Bạch, giờ chúng ta phải làm gì đây?" Cơ giáp sư không khỏi nhìn về phía chỉ huy của Tinh vực số 2. Từ khi làm nhiệm vụ đến nay chưa, bọn họ chưa bao giờ chịu tổn thất nặng nề đến vậy, lại còn có bị một chiến đội yếu ớt ở top 8 hành ra thế này, bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu.
"Khoảng cách không quá xa, vẫn có thể đi qua chặn đầu bọn chúng."
"Nếu không bắt được KID, chúng ta không thể nuốt trôi cục tức này được."
Bạch Húc Ngôn không lên tiếng, sắc mặt âm trầm kiểm tra thông tin cơ giáp trên radar. Phản ứng hai ô nhiễm cấp S vẫn còn, KID cũng đi theo chúng nó. Mấy tên này đã tính toán rất kỹ lưỡng, nếu không bọn chúng sẽ không dám tạo ra vụ nổ lớn như thế khi đang trong đầm lầy, nếu vậy thì dị năng của Bọ ngựa cấp S đã bị KID đoán ra rồi ư?
Hay chỉ là trùng hợp? Bạch Húc Ngôn không tin lý do này.
Thế nhưng hắn lại không chắc chắn về tiến độ hiện tại của KID, đám người đó vẫn không hề di chuyển.
Tín hiệu không biến mất, chứng tỏ KID vẫn chưa lấy được viên Dị Năng Tinh đó.
Dị Năng Tinh dịch chuyển không gian đã ở trước mắt, không đời nào có chuyện Bạch Húc Ngôn từ bỏ, với tầm quan trọng của nó thì hy sinh một hai chiếc cơ giáp cũng chẳng có gì to tát: "Xem ra mỗi lần vật ô nhiễm dịch chuyển đều nằm trong bán kính 15 km. KID vẫn chưa có động tĩnh gì, khả năng sẽ phải mất một lúc để xử lý được bọ ngựa."
"Chia thành hai đội, một đội tiếp tục đuổi theo, một đội vòng ra phía sau chặn lại."
-
Cách đó 15 km, KID đã đáp xuống mặt đất, mọi người đặc biệt chú ý đến bọ ngựa cái sau khi hạ cánh, cố gắng không để nó đến gần những nơi có nước tránh cho Trùn Vương có cơ hội ra ngoài.
Du Tố hỏi: "Vừa mới dùng 10 ống năng lượng, giờ chúng ta còn đủ không?"
"Trước khi đi tôi đã chuẩn bị nhiều lắm." Ứng Trầm Lâm nói: "Yên tâm, vẫn đủ cho anh bắn."
Du Tố hơi nhướn mày: "Bước tiếp theo thế nào?"
Ứng Trầm Lâm bảo Lộc Khê sử dụng pháo thủy lực, không nhất thiết phải trúng vào cơ giáp, đương nhiên có thể chính xác thì càng tốt, nhưng nếu không được thì đến càng gần càng tốt.
Con người thường hành động theo thói quen, tư duy theo quán tính, cơ giáp cũng giống như vậy.
Việc đánh trúng vào cơ giáp là rất khó, nhưng dự đoán hướng tránh né thì lại dễ hơn nhiều. Chỉ cần một chút tiểu xảo để đạn nước của Lộc Khê có thể bắn đến nơi mà bọn họ muốn là được.
"Nếu không nhầm thì cơ giáp bên đó đã hư hao hơn một nửa rồi." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Nếu là vết thương bình thường, trị liệu cơ giáp có thể chữa trị, nhưng nếu bị thương ở những chỗ hiểm, để duy trì hiệu suất cao khi hành động, bọn họ buộc phải quay về sửa chữa. Cho nên, theo nhe tôi đoán, sẽ có ít nhất một trong ba đội rời đi, vậy mới có thể bảo đảm sự áp đảo cũng như để cơ giáp khác nhanh chóng sửa chữa và hỗ trợ."
Du Tố nhìn vào vị trí radar. Bên kia, cơ giáp lại kích hoạt hệ thống che giấu tín hiệu lần nữa, e rằng đang di chuyển về bên đây.
Bên cạnh, Lâm Nghiêu và Hoắc Diễm đã xử lý xong cơ thể của bọ ngựa lưỡi gió, thành thạo lấy đươc Dị Năng Tinh, cũng phải cố gắng lắm với vớt vát được ít nguyên vật liệu vì hầu như nó đã bị trùn con ăn sạch.
Sau đó, Lâm Nghiêu thẳng tay diệt sạch đám ký sinh trùng, nói: "Lũ này ăn giỏi thật, nhưng tại sao chừa lại Dị Năng Tinh nhỉ?"
Ứng Trầm Lâm nhìn về phía bọ ngựa cái đang bị Quý Thanh Phong chế ngự: "Sức tấn công và khả năng săn mồi của bọ ngựa cái yếu hơn bọ ngựa lưỡi gió. Trùn Vương đã lợi dụng bọ ngựa lưỡi gió để bắt mồi, rồi dùng khả năng dịch chuyển đưa con mồi đến chỗ nó, cung cấp thức ăn cho chính mình và các trùn con."
Thấy bọ ngựa cái không phản kháng nữa, anh nói tiếp: "Bên trong bọ ngựa cái chắc cũng bị tiêu hóa hết rồi, không còn gì uy hiếp nữa nên đừng giết nó vội, cứ giữ lại để dùng."
Lâm Nghiêu hỏi: "Dùng kiểu gì đây?"
Quý Thanh Phong cũng muốn biết: "Đúng đấy. Cú nổ vừa rồi chưa đánh sấp mặt đám Tinh vực số 2 đâu. Không biết chừng đám đó đã thoát ra được, đang đến gần chỗ chúng cũng nên."
Chưa khui được Dị Năng Tinh cấp S khiến những người còn lại cảm thấy bất an, gì thì gì cứ phải nhét vào túi thì mới yên tâm được. Hơn nữa viên Dị Năng Tinh nhìn qua rất đáng giá, cứ treo hớ hênh thế này chẳng thấy an toàn gì cả.
"Chắc chắn mấy người đó sẽ đến chỗ chúng ta." Ứng Trầm Lâm nói ngắn gọn: "Cho dù có lấy được Dị Năng Tinh cũng chỉ để trong kho chứa thôi, hay là chúng ta cứ tận dụng triệt để trước đã."
Tận dụng triệt để?
Du Tố nhìn bọ ngựa cái đang ra sức giãy giụa: "Muốn triệt để đến mức nào?"
"Giết nó thì đơn giản, nhưng một công cụ giúp chúng ta mỗi lần dịch chuyển 15 km không phải lúc nào cũng có." Ứng Trầm Lâm nhìn về phía xa, trong đầu nảy ra ý tưởng mới: "Khả năng dịch chuyển của nó rất hữu ích."
Có tổng cộng sáu ô nhiễm cấp S trên hành tinh chủ, dựa vào vị trí trên bản đồ, Tật Phong đã đối đầu với một vật ô nhiễm, bên đơn binh cũng đang chiến đấu với một con khác.
Hiện giờ vẫn còn lại hai vật ô nhiễm chưa được phát hiện, một vật cũng trong rừng đầm lầy, vật còn lại đang trên núi. Ứng Trầm Lâm nhìn vào vật ô nhiễm cấp S gần nhất, thực tế khoảng cách hiện tại lên đến hàng trăm km, bảo gần thì cũng không gần cho lắm. Thay vì di chuyển theo cách thông thường, chẳng bằng đánh cược vào kèo dịch chuyển này xem sao.
Lộc Khê bối rối nhìn Ứng Trầm Lâm: "Nhưng chúng ta đâu thể chắc chắn vị trí dịch chuyển của nó được."
"Vậy thì di chuyển vài lần thử xem." Ứng Trầm Lâm nhìn radar không có động tĩnh gì rồi quay sang nhìn đôi mắt đỏ rực đang dần nhạt đi của bọ ngựa cái: "Cứ làm thử vài lần để tìm được quy luật, nếu không có thì giết nó cũng chưa muộn."
Quý Thanh Phong thấy ý tưởng này rất hay, cậu ta dẫm dẫm bọ ngựa cái dưới chân: "Người anh em... à không phải, bà chị bọ ngựa à, lát nữa nhờ chị nỗ lực chút chút, gắng giúp tụi này tranh thủ thêm thời gian sống sót nha."
"Thế giờ anh thả lỏng ra nhé?" Cậu ta hỏi.
"Chờ một lúc nữa đã." Ứng Trầm Lâm tính toán thời gian: "Theo như tính toán thì bên kia chắc đã đến gần đây rồi."
-
Vị trí trên bản đồ vẫn bất động, nhưng một tín hiệu nguồn ô nhiễm cấp S trong đó đã biến mất. Các cơ giáp Tinh vực số 2 đang di chuyển, khi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tăng nhanh tốc độ. Hai nguồn ô nhiễm, KID đã xử lý xong một cái, hiện giờ chắc đang chiến đấu với nguồn ô nhiễm còn lại, điều này cho thấy KID bây giờ không có thời gian quan tâm hoàn cảnh xung quanh.
"Chắc bọn chúng đang ra tay rồi."
"Theo tín hiệu thì đây là nguồn ô nhiễm được phát hiện đầu tiên, dị năng dịch chuyển không gian chắc vẫn còn."
Trong lúc di chuyển, bọn họ cũng nhận thấy tín hiệu cơ giáp KID trên bản đồ đã biến mất.
"KID cũng tắt tín hiệu cơ giáp đi rồi."
"Nhưng tắt đi thì có ích gì, vị trí nguồn ô nhiễm vẫn lù lù trên bản đồ kìa."
Hành động kỳ quái này của KID đúng là khó hiểu, bọn họ bỗng nảy sinh cảnh giác, một cơ giáp sư GBK lên tiếng: "Hừ, đừng quên vật ô nhiễm này giảo hoạt thế nào, hệ thống chỉ ước chừng phạm vi tọa độ. Nếu KID đã tắt tọa độ đi, chúng ta sẽ thông qua phạm vi của nguồn ô nhiễm để tìm bọn chúng."
"Nếu vậy chỉ có một khả năng, đó là chúng muốn kéo dài thời gian trong lúc chiến đấu để có cơ hội tiêu diệt con ô nhiễm đó."
"Đừng mất cảnh giác."
Bạch Húc Ngôn không phản bác ý của đồng đội, tốt nhất nên như thế, hắn cũng không muốn dị năng dịch chuyển không gian về tay KID.
Nghĩ đến đây, trong lòng lại thấy bực bội. Lần đấu giá trước, rồi cả lần này nữa, đều là KID. Bạch Húc Ngôn chưa bao giờ bị một căn cứ nào vượt mặt như vậy, điều này khiến hắn rất khó chịu, để vuột mất hai vật phẩm rất có giá trị đã khiến hắn mất đi mối làm ăn ngon nghẻ. Sau đó còn nghe nói, hai ông cháu họ Cốc đó đã đến KID làm việc, Thẩm Tinh Đường đúng là muốn đối chọi với hắn mà.
Khoảng cách 15 km không xa, với tốc độ bay của cơ giáp rất nhanh đã tiến đến gần.
Bạch Húc Ngôn nhận thấy tín hiệu nguồn ô nhiễm cấp S đang gần ngay trước mắt, "Có vẻ như chúng đang ở trong rừng, một đổi chuyển sang đi đường vòng, trước tiên cướp được bọ ngựa đã."
"Cẩn thận với cơ giáp sư thương pháo và khống chế."
"Không cần thiết phải đối đầu, ưu tiên tiếp cận bọ ngựa."
Cơ giáp tản ra xung quanh tạo ra một thế gọng kìm, di chuyển với tốc độ cao về phía vị trí của bọ ngựa. Chẳng mấy chốc đã có người nhìn thấy bóng dáng cơ giáp KID xuyên qua kẽ hở giữa các tán cây trong rừng, trong lúc bọn họ đang loại bỏ cành lá vướng víu xung quanh, bỗng cơ giáp KID xoẹt một cái biến mất ngay trước mặt mọi người.
"Ôi không! Đội trưởng Bạch, bọn chúng lại dịch chuyển rồi!"
Bạch Húc Ngôn đột ngột dừng lại, nhìn vào bản đồ radar, trông thấy tọa độ màu đỏ đã xuất hiện ở phía trước 10 km. Khi hiểu được tình hình, lập tức nói với đội khác: "Bọn chúng đã dịch chuyển đến ngay phía sau!"
Những bước sắp xếp trước đó của hắn chính là để đề phòng chiến thuật này của KID, cho một đội khác duy trì khoảng cách cố định, chuẩn bị mang đến một cuộc phản phục kích dành cho KID.
KID đã dịch chuyển đến ngay cạnh một đội khác ở đầu bên kia.
Các cơ giáp sư Tinh vực số 2 sau khi nhận được mệnh lệnh đã lập tức tiến vào trong rừng, từ xa có thể nhìn thấy cơ giáp KID và bọ ngựa cấp S vừa mới dịch chuyển đến đây. Bọn họ lập tức lao thẳng về phía KID, KID thấy vậy cũng khá bất ngờ.
Quý Thanh Phong bật loa ngoài: "Yo, đến rồi à!?"
Đã từng bị KID lừa một lần, lần này người của Tinh vực số 2 quyết tâm không cho chúng nó thoát.
"Đừng để bọn chúng khiêu khích!"
"Ưu tiên công kích bọ ngựa cái! Đừng để nó dịch chuyển lần nữa."
Nhưng vừa nói xong, mọi người đã nhìn thấy xung quanh KID hiện lên tầng ánh sáng màu đỏ.
Vào lúc cơ giáp xông lên, vòng tròn đỏ đã mở rộng, cơ giáp KID lại lần nữa biến mất. Trước khi dịch chuyển, ẩn nấp cơ giáp còn để lại một câu nghe rất chối tai: "Có giỏi thì lại đây bắt đi nè!!"
Màu đỏ của nguồn ô nhiễm dịch chuyển tán loạn xung quanh đội hình của Tinh vực số 2 mà không có bất cứ quy luật nào. Cơ giáp sư Tinh vực số 2 thấy vậy đều sửng sốt, dịch chuyển một cách bừa bãi, lại còn với khoảng cách xa trong thời gian ngắn, tựa như KID đã sớm đoán ra được bọn họ sẽ đến đây và ngồi chờ vậy.
Bạch Húc Ngôn dừng lại bên trên rừng đầm lầy, nhìn nguồn ô nhiễm di chuyển trên radar, bàn tay dần siết lại: "Chúng ta bị chơi một vố rồi, bọn chúng cố tình không giết vật ô nhiễm kia."
Không giết, tức là giữ lại để trêu ngươi bọn họ.
Bạch Húc Ngôn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, hắn tức giận về phía vùng màu đỏ, nghiến răng nghiến lợi: "KID!!"
-
Phòng chờ Coria, khi KID tắt tín hiệu đí, mọi người chuyển sang theo dõi nguồn ô nhiễm, khi trông thấy nó di chuyển rất nhiều lần, bọn họ không khỏi quay mặt nhìn nhau.
"Sao vật ô nhiễm này tăng động quá vậy?"
"Đâu chỉ mỗi tăng động không, nhìn qua cũng khỏe phết đấy."
Trương Ca không chịu nổi nữa: "KID đang làm cái gì thế? Còn chưa xử lý vật ô nhiễm đó à?"
"Hình như đang muốn thuần hóa nó." Thẩm Tinh Đường nhìn vị trí nguồn ô nhiễm, "Mấy đứa đang lợi dụng vật ô nhiễm để dịch chuyển."
Tuyên bố này này quá sức rợn người! Vật ô nhiễm cấp S đâu có phải đám lít nhít cấp thấp, đối với cơ giáp sư mà nói phải mất một thời gian mới có thể đối phó được với nó. Với cả, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy có ai biến vật ô nhiễm thành công cụ cả.
Với cả con ô nhiễm đó chịu nghe lời hả!?
Yết hầu đại diện Hắc Nha giật giật, nhìn về phía bà chủ KID Thẩm Tinh Đường, "Mấy cậu KID nhà ngài đều hoang dại như vậy sao?"
Thẩm Tinh Đường lặng im một lúc: "Đến hôm nay tôi mới biết cơ giáp sư nhà mình có quan hệ tốt với vật ô nhiễm như vậy, có lẽ mấy đứa nó có sức hút với vật ô nhiễm chăng?"
Những người khác: "......"
Sức hút với vật ô nhiễm là cái khái niệm gì thế???
"Khoan đã... Mấy người Tinh vực số 2 sẽ không chạy theo nguồn ô nhiễm này đấy chứ?"
"Hình như là thế đấy."
"Không thể nào?" Trương Ca nhìn về phía nguồn ô nhiễm, "Cứ như đang... xỏ mũi dắt đi vậy."
-
Bên kia, trên kênh liên lạc của KID, một đám người như thể bị say xe.
"Chị gái ơi, đường hẹp lắm, còn như vậy nữa là em cho chị vào nồi hầm luôn đó."
Do dịch chuyển nhiều lần trong thời gian ngắn, Quý Thanh Phong choáng váng đến mức suýt nữa đã không giữ chặt được con ngựa này. Hơn nữa, con bọ ngựa cái hình như đã học được cách di chuyển rất thông minh, mỗi lần đều thu hẹp phạm vi không gian lại, nếu không phải KID cẩn thận dựa sát vào nó, có khi đã bị ỏ rơi dọc đường rồi.
"Bé ngoan, đừng chống đối nữa, phải nghe lời thì mới sống lâu được chứ." Quý Thanh Phong cố nén cảm giác mắc ói, nhìn ra xa: "Cơ mà công nhận đã thật, đám người Tinh vực số 2 bị chúng ta dắt đi như con ấy. Đợi lát nữa gặp được lão Triệu, nhất định phải khoe chiến tích cho cậu ta biết mới được!"
Lâm Nghiêu hỏi: "Liệu Tinh vực số 2 có đến đây nữa không?"
Hoắc Diễm: "Bọn họ làm giá lắm, chắc không muốn bị chúng ta dắt đi nữa đâu."
Lộc Khê nói: "Lần này dịch chuyển có lẽ đủ rồi, chúng ta đang ở gần nguồn ô nhiễm mới."
Di chuyển lung tung một hồi, vậy mà lại đến gần vật ô nhiễm cấp S cuối cùng trong rừng đầm lầy. Mọi người cho đó là trùng hợp, nhưng Ứng Trầm Lâm lại nhìn vị trí bọ ngựa cái rồi nói: "Tạm thời đừng giết nó. Quý Thanh Phong, anh nhớ để mắt đến nhé, đừng cho nó chạy thoát."
"A? Tìm ra quy luật rồi hở?" Lâm Nghiêu hỏi.
Sau vài lần thử, Ứng Trầm Lâm đã ghi lại ngắn gọn hướng dịch chuyển của bọ ngựa, anh nhận ra rằng, bọ ngựa cơ bản đều đi về phía trước. Mỗi lần đáp xuống đều ở những vị trí khác nhau, chưa bao giờ đi theo vòng tròn mà chỉ một đường thẳng tiến.
"Dị năng dịch chuyển vẫn là của bọ ngựa, Trùn Vương chỉ khống chế tâm trí của nó thôi. Nhưng dù sao đều là vật ô nhiễm cấp S, Trùn Vương muốn khống chế hoàn toàn vẫn có chút khó khăn." Ứng Trầm Lâm nhìn nó, dừng lại một chút: "Em đoán, sự dịch chuyển vẫn được giữ lại do thói quen hành vi của bọ ngựa, đó là luôn hướng về phía trước."
Quý Thanh Phong nghe đến đó bỗng nhiêu hiểu ra: "Nếu thế thì chỉ cần đưa đầu nó về trước là có thể đi thẳng đúng không, chúng ta còn phải đi tìm lão Triệu nữa!"
Đây quả là tin tốt với KID, nếu có thể lợi dụng bọ ngựa cái dịch chuyển theo phương hướng mong muốn thì sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian lại không gây lãng phí nguồn năng lượng, quả là một phương tiện giao thông tiện lợi.
Và thế là ánh mắt của KID khi nhìn về phía bọ ngựa cái bỗng thật hiền từ, mọi người đều dần coi nó như con cái trong nhà vậy.
Thế nhưng, sau khi nhiều lần dịch chuyển, bọ ngựa cái đã chẳng còn sức đâu giãy giụa nữa, Quý Thanh Phong kéo nó vài lần cũng không chịu phản ứng: "Thôi xong, có khi nào đứa con này chạy mệt quá ngỏm luôn rồi không?"
Lâm Nghiêu: "Á? Không được!!"
"Không đâu, không cần thả lỏng, nó nghe lời như thế chủ yếu là do Trùn Vương đang ở đúng vị trí khóa trói đang siết vào, cứ để nó cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy trốn là được." Ứng Trầm Lâm nhìn dòng suối nhỏ cách đó không xa trong rừng: "Nó rất muốn trốn đi nhưng lại bị nhốt trong cơ thể bọ ngựa nên không thể tìm được vật chủ khác, cho nên mỗi lần dịch chuyển sẽ đến những nơi có nước."
Giun bờm ngựa rất thích nước, một khi vào được trong nước có thể bơi trốn đi.
Ứng Trầm Lâm quan sát kỹ càng hơn, dường như nhìn thấy vật thể màu đen bên trong cơ thể con bọ ngựa.
Quả thật nó luôn chạy về phía trước, đặc biệt là đến những chỗ có nước. Mỗi tội quá xui xẻo, trước khi kịp thoát ra đã bị khóa trói của Quý Thanh Phong trói cứng ngắc rồi lôi đi.
Ứng Trầm Lâm nói: "Anh nhớ buộc chặt vào, cẩn thận đừng để nó chạm nào nước."
Lâm Nghiêu hỏi: "Nhưng nó cứ sống dở chết dở thế này, không cho chúng ta chạy thì phải làm sao đây?"
Du Tố nhìn xuống, cười nhạo: "Chắc là đói rồi chứ gì."
Cậu ta liếc nhìn xung quanh: "Tiện tay chém hai vật ô nhiễm đút cho nó ăn là được, nếu ăn no rồi mà còn không chịu chạy, vậy giết quách luôn cho xong."
Ứng Trầm Lâm cũng gật đầu đồng ý, thấy Hoắc Diễm đang định đi giết vật ô nhiễm, vội nhắc: "Anh Hoắc, nhớ băm nhỏ ra, không cho nó bám sang vật chủ khác."
Hai người câu trước câu sau, cơ bản đã xác định được tương lai của bọ ngựa cái.
Hoắc Diễm sang sảng nói: "Yên tâm, chuyện này đơn giản."
Quý Thanh Phong ghìm bọ ngựa cái, giọng nói ân cần: "Ăn nhiều một chút để có sức chạy tiếp nha."
Những người khác vội vàng bón cho bọ ngựa ăn, bón xong rồi thì đi đến tọa độ của cấp S mới.
Ứng Trầm Lâm nhìn vị trí nguồn ô nhiễm trên bản đồ, bọn họ đang ở rất gần cấp S. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tọa độ ước chừng, cũng chỉ coi là mới bước vào phạm vi của cấp S thôi, cũng không thể xác định vật ô nhiễm mới này là thứ gì.
Trong lúc đang quan sát tình hình xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy trên ngực nóng ran.
Ứng Trầm Lâm khựng lại, đưa tay nắm lấy cổ áo, lấy chiếc vòng cổ màu đỏ ra.
Lúc này mới biết chìa khóa của Uyên đang sáng lên.
Anh khẽ giật mình.
Đúng lúc đó, những người khác trong kênh KID lên tiếng.
"Ơ này, mọi người có thấy xung quanh yên tĩnh quá không?"
"Đúng vậy, quanh đây cũng không có vật ô nhiễm nào khác."
Du Tố hơi nhíu mày, bỗng chú ý bên rìa vùng ô nhiễm đang ở gần một nơi nào đó: "Nguồn ô nhiễm này đã di chuyển."
---
Lời tác giả:
Chúc mừng KID đã có được x1 phương tiện đi lại rất tiện lợi!!
Lượm nhặt khu bình luận:
- KID đã quyến rũ vật ô nhiễm để xỏ mũi dắt đi =))
- Những đứa trẻ hoang dại :))
- Bọ ngựa cái: Kiếp trước tui đã làm cái quái gì mà giờ lại thành xe cưỡi cho đám chẻ chow này thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro