cuộc tình

Cuối cùng thì, Park Dohyeon cũng chịu thừa nhận một điều. Hắn dạo gần đây đã không còn tỉnh táo như trước.

Hãy thử dừng lại một chút và nhìn lại cuộc đời hắn cho đến thời điểm hiện tại xem sao. Từ xưa đến nay, Park Dohyeon vẫn luôn nghĩ mình là một người lý trí và sống có chừng mực. Đấy không chỉ là đánh giá chủ quan đến từ phía hắn, mà hầu hết mọi người xung quanh hắn cũng đều cho là như vậy. Vậy nên có thể xem như cách nhìn nhận của Park Dohyeon về bản thân là không sai. Thực tế thì, hắn thường đưa ra những quyết định đúng đắn trong mọi tình huống, và luôn biết cách giữ khoảng cách phù hợp với mọi việc. Thỉnh thoảng, hắn còn tin rằng chính tính cách có phần lí trí ấy đã giúp cuộc sống của hắn dễ thở hơn phần nào.

Nhưng giờ thì sao?

Dạo gần đây, Park Dohyeon như một kẻ lầm đường lạc lối đứng trước những ngã rẽ cuộc đời. Hắn như một cỗ máy bị mắc lỗi nghiêm trọng, hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa. Phi lý đến mức bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì. Cái chu trình ấy cứ thế lặp đi lặp lại, không dứt. Ít ra thì, hắn cũng nhận thức được rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Nhưng việc có thể kiểm soát nó hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Lần nào cũng vậy, mọi thứ ập đến quá nhanh, trước cả khi hắn kịp kiểm soát tình hình. Chẳng hạn như...




Cùng với một tiếng rên khẽ, Park Dohyeon đổ gục xuống tấm lưng trần phía bên dưới. Phút giây lên đỉnh ban nãy khiến đầu óc hắn choáng váng trong giây lát. Thứ duy nhất níu giữ hắn lại với thực tại là làn da ướt đẫm mồ hôi và cảm giác những giọt nước đang men theo sống lưng chảy dọc xuống.

Hắn nằm im vài giây để lấy lại nhịp thở, trong khi người nằm dưới thân hắn lại khẽ động đậy, mang theo chút bực dọc như thể đang khó chịu.

Khi ngẩng đầu dậy, thứ đập ngay vào mắt hắn là phần gáy đỏ ửng của Han Wangho, với đôi bàn tay đang run lên nắm chặt lấy chiếc gối. Park Dohyeon nhìn cảnh đó một lúc rồi chậm rãi đưa tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật căng cứng của Wangho. Từ mái đầu úp sâu vào gối vang lên những tiếng nỉ non ướt át. Có vẻ như Wangho đang thì thào gì đó, nhưng Dohyeon chẳng buồn lắng nghe, hắn chỉ lặng lẽ tiếp tục nhịp tay lên xuống trong lúc đưa đẩy phần hông liên tục.

Có một điều mà Dohyeon rút ra sau vô số lần làm tình đến kiệt sức cùng Han Wangho, đó là anh thường trở nên im lặng vào đúng thời khắc lên đỉnh. Cái cách Wangho nghiến chặt môi, kìm nén mọi âm thanh, thậm chí gần như nín thở, đối với Dohyeon vừa lạ lùng vừa khó hiểu. Một kẻ bình thường không bao giờ chịu ngậm miệng như anh, lại có thể im lặng đến mức đáng sợ trong khoảnh khắc đó. Với Dohyeon, đó là một thói quen đáng ghét, làm hắn không sao phối hợp nổi khi cả hai lên giường. Nhưng rồi cuối cùng, con người vốn là sinh vật biết học cách thích nghi. Giờ đây hắn gần như đã hiểu rõ. Mỗi khi Wangho trở nên im lặng, đến mức cứng đờ, thì nghĩa là anh đã đạt đến cực khoái. Giống như ngay lúc này đây, Park Dohyeon phải cố gắng giữ tỉnh táo trước cảm giác nóng hổi khi bị siết chặt thân dưới. Sau khi chắc chắn rằng Wangho đã sướng đến mức bắn ra, hắn rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể anh một cách chậm rãi. Con hàng ướt nhẹp của hắn rời khỏi cái lỗ dấp dính của Wangho rũ xuống lủng lẳng giữa hai chân. Phần hông vẫn đang ưỡn cao của anh cũng gục xuống giường ngay lập tức. Dohyeon tháo bao cao su ra, rút vài tờ giấy ăn trên tủ đầu giường để lau tay. Rồi hắn cúi xuống, cầm chai nước lọc 1,5 lít dưới sàn lên và tu một hơi cạn sạch.

"Cho anh một ngụm." Han Wangho loạng choạng ngồi dậy, đưa tay ra.

Park Dohyeon nhìn bàn tay được chìa ra một cách đột ngột, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt lên gương mặt của đối phương.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rối tung lên chẳng vào nếp. Hai bầu má sữa ửng đỏ. Cơ thể anh gầy đi thấy rõ. Dù vẫn giữ được vẻ trẻ trung như xưa, nhưng giữa những đường nét mềm mại ấy, dấu vết của thời gian đã bắt đầu ẩn hiện thấp thoáng. Anh cũng đang già đi, thật đấy. Hắn đã từng buột miệng thốt ra như thế. Khi ấy, Han Wangho chỉ nhếch miệng cười khẩy—phản ứng một cách vô vị và lạnh lẽo đến phát bực.

Chẳng hiểu sao, dạ dày hắn bỗng quặn lên. Ánh mắt vừa rơi xuống dừng lại khá lâu trên lòng bàn tay đang chìa ra của người kia. Khoảng lặng ngắn ngủi ấy dường như đã nói lên nỗi khó chịu đang âm ỉ trong lòng Park Dohyeon.

Có lẽ Han Wangho cũng cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên kỳ lạ. Khóe miệng anh thoáng sượng lại. Nhưng, chỉ thế thôi. Bởi vì kiểu người như Wangho ấy mà, những chuyện đã quyết tâm giả vờ không biết thì anh sẽ hành xử như thể chúng chưa từng tồn tại. Thấy Park Dohyeon không phản ứng gì, Wangho lại thả người nằm phịch xuống đệm. Và rồi, anh bắt đầu gợi đòn với hắn. 

"Ôi, Park Dohyeon lạnh lùng thật đấy. Phải làm sao đây, đến một ngụm nước cũng tiếc với anh à?"

Dù gì thì cũng phải công nhận, Han Wangho đúng là có tài trời đánh trong việc khiến Park Dohyeon phát điên. Không ngoài dự đoán, Park Dohyeon lập tức cau mày đáp trả ngay:

"Lại nói mấy câu kiểu đó nữa hả..."

"Nhưng mà anh thấy hơi tủi thân thật đấy? Dù sao thì chúng ta cũng đâu phải người dưng—"

"......"

Ngay khoảnh khắc đó, giọng Han Wangho vốn đang đầy vẻ giễu cợt bỗng dưng chùng xuống.

Dù khóe môi vẫn cong lên như đang cười đùa, nhưng ánh mắt lạc lõng đã nói lên tất cả.

Han Wangho cũng biết. Biết rằng câu nói đó không hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Chúng ta đâu phải người dưng—

Thế rốt cuộc, chúng ta là gì?

Park Dohyeon phải dằn lại cơn giận đang bốc lên từ tận sâu trong lồng ngực. May thay, trong những chuyện cần phải kìm nén cảm xúc thế này, hắn gần như đã trở nên thành thạo. Mà điều đó, nói cho cùng, cũng nhờ ơn Han Wangho mới có được.

Hắn đứng dậy, nhặt chiếc quần lót và quần dài vứt trên sàn lên mặc lại. Sau đó mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối mới tinh, đưa cho Han Wangho, giọng hoàn toàn điềm nhiên:

"Dùng chai mới đi. Đừng uống cái chai đang uống dở đấy."




Xác suất gặp lại người yêu cũ tại bữa tiệc mời cưới của một tiền bối đại học... là bao nhiêu phần trăm?

Ít nhất Park Dohyeon cho rằng đó không phải chuyện mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng trải nghiệm. Ý nghĩ ấy lướt qua đầu hắn khi trông thấy Han Wangho đang cười giữa đám người quen, ngồi ở hàng ghế cuối, cách hắn một khoảng xa.

Nhìn lại thì, việc Han Wangho xuất hiện ở đây là điều quá đỗi hiển nhiên. Ngay từ đầu, vị tiền bối này chính là người quen của Han Wangho. Park Dohyeon quen biết anh ấy cũng là nhờ Wangho giới thiệu khi cả hai vẫn còn đang trong một mối quan hệ. Dù sau khi chia tay, Park Dohyeon vẫn giữ liên lạc với tiền bối, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng anh ấy vẫn luôn là một trong những người anh thân thiết nhất của Wangho.

Thế nhưng, từ lúc nghe tin đàn anh sắp kết hôn, gửi lời chúc mừng một cách chân thành, cho đến khi nhận lời mời tham dự tiệc cưới... trong suốt cả quá trình ấy, chưa một lần Park Dohyeon nhớ đến cái tên Han Wangho.

Chẳng lẽ... chỉ vì đã quá lâu kể từ khi họ chia tay? Nhưng mà...

Làm sao hắn có thể quên được Han Wangho cơ chứ?

Câu hỏi ấy không mang theo dù chỉ một chút nhớ nhung hay tiếc nuối. Nó chỉ đơn giản là một sự ngạc nhiên thuần túy, không pha lẫn bất kỳ cảm xúc yếu lòng nào.

Đồng thời, Park Dohyeon cũng mơ hồ cảm nhận được lý do đằng sau chuyện đó. Người ta vẫn thường nói, bộ não con người khi trải qua nỗi đau không thể gánh chịu sẽ tự động xóa sạch hết những ký ức liên quan để có thể sinh tồn. Nếu nhìn từ góc độ đó, việc hắn hoàn toàn quên mất Han Wangho cũng là điều hết sức bình thường. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được một nỗi kinh ngạc đang len lỏi trong lòng. Ai đó đã từng nói, theo thời gian, những ký ức đau thương sẽ dần trở nên mờ nhạt, chỉ để lại trong tâm trí những phút giây đẹp đẽ dịu dàng. Thế mà hôm nay, ngay khoảnh khắc trông thấy gương mặt Han Wangho, thứ hiện lên trong đầu hắn—nếu thực sự có thể gọi đó là "kỷ niệm"—lại hoàn toàn ngược lại. Những điều tốt đẹp khi xưa không biết đã biến đi đâu mất, đến cả dấu vết cũng không còn sót lại, chỉ còn cơn giận dữ và khát khao hủy diệt ngày ấy đang từ từ trồi lên từ tận đáy sâu nơi lồng ngực.

Nhờ vậy, hoặc đúng hơn là vì thế, Park Dohyeon—người vốn chẳng ưa gì rượu chè, lại cứ thế dốc hết ly này đến ly khác. Trong lúc cố giữ lấy chút tỉnh táo mong manh, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn cảm thấy cần phải hít thở một chút. Nhặt lấy bao thuốc và chiếc bật lửa đặt trên bàn, Park Dohyeon bước ra ngoài.

Nếu buộc phải tìm ra điểm tích cực, thì có lẽ chính là việc buổi gặp mặt này không đơn giản là kiểu tụ tập nhỏ lẻ đơn thuần. Nhờ vào niềm tin sắt đá của đàn anh rằng "Đàn ông con trai thì mấy chuyện phát thiệp cưới phải làm một lần cho gọn," mà số người có mặt hôm nay đủ để thuê trọn cả một quán Izakaya. Chính vì vậy, chẳng ai mảy may quan tâm đến những hành động lẻ loi của Park Dohyeon, và hắn cũng có thể giữ khoảng cách vừa phải với Han Wangho, coi như không quen biết.

Dĩ nhiên, ánh mắt lướt qua nhau trong chốc lát và cái bầu không khí gượng gạo đi kèm thì không thể nào tránh khỏi. Park Dohyeon châm điếu thuốc, kẹp hờ nơi đầu môi, đón lấy từng cơn gió đêm lạnh lẽo sượt qua mặt mình. Hắn cứ thế đứng đó, lặng lẽ hút thuốc và chìm vào dòng suy nghĩ. Rõ ràng, cả hắn lẫn Han Wangho đều đang ra sức coi như đối phương không tồn tại, nhưng sự thật là tâm trí của hắn lại chẳng thể lờ anh đi. Nhìn biểu cảm của Han Wangho xem, cố gượng cười như thể chẳng có gì, nhưng với đôi môi mím chặt đầy ngượng ngùng ấy thì, có lẽ anh cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao.

Thật là...

Rốt cuộc đây là trò hề gì chứ?

Lượng nicotine hắn vội vã nạp vào cơ thể không giúp hắn tỉnh táo hơn, mà còn khiến đầu óc hắn càng thêm mụ mị. Đây cũng là lý do vì sao Park Dohyeon không thích uống rượu. Hắn luôn cảnh giác với việc cảm thấy bản thân trở nên ngu muội. Bởi nếu mất đi ý thức, thì còn gọi gì là con người nữa? Như đã nói, Park Dohyeon là một người theo chủ nghĩa lý trí đến mức tuyệt đối. Vì vậy, hắn căm ghét hơn ai hết cái dáng vẻ mất kiểm soát của bản thân.

Và chính ở điểm này... việc yêu Han Wangho mới trở nên đau đớn đến vậy.

Vừa nghĩ đến đó, Park Dohyeon bỗng thấy như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến hắn bừng tỉnh. Mình điên rồi sao? Vừa nãy rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì thế?

Rõ ràng là đã uống quá chén. Đúng là đã vượt quá tửu lượng thường ngày. Hoặc cũng có thể là do nhìn mặt người yêu cũ quá lâu nên đầu óc mới loạn cả lên. Dù lý do là gì đi nữa, hắn biết mình cần rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Park Dohyeon liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. 9 giờ 28 phút. Vừa đẹp để hắn âm thầm chuồn khỏi bữa tiệc. Nghĩ sẵn vài cái cớ hợp lý để rút về sớm, hắn ném điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc xuống đất. Nhưng vừa mới dùng đế giày dập tắt nó thì—

"Trông mặt Dohyeon tươi tỉnh nhỉ? Có vẻ sống tốt quá ha."

Trước mắt hắn, không ai khác chính là người mà hắn không muốn đụng mặt nhất vào thời điểm này.

Han Wangho, với nụ cười tươi tắn đến lạ lùng, đang nhìn hắn như thể vừa gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách.

"Cái phản ứng gì thế kia? Thôi thì cứ cho là em bất ngờ vì vui quá nhé?"

Khuôn mặt ấy, giọng điệu ấy, cả cái cách nói chuyện nửa đùa nửa thật ấy—tất cả đều y hệt như những gì Park Dohyeon từng biết. Đứng đối diện với Han Wangho lúc này, toàn bộ khung cảnh trước mắt bỗng trở nên tự nhiên đến kỳ lạ, đến mức... trong một thoáng, Park Dohyeon ngỡ mình đã quay về một khoảnh khắc nào đó của hai năm trước. Không, phải nói là gần như rơi vào trạng thái thôi miên thì đúng hơn. Và vì thế, hắn đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Han Wangho... rồi buột miệng thốt ra một câu trả lời mà Park Dohyeon của hai năm trước có lẽ sẽ nói.

"Anh đúng là mặt dày thật đấy, Han Wangho. Quá đáng vừa thôi chứ."




Ba năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nhất là khi xét đến cái tính khí chẳng dễ chiều gì của cả Park Dohyeon lẫn Han Wangho, thì chuyện hai người có thể yêu nhau lâu đến thế đúng là một dạng kỳ tích. Mà lại là mối quan hệ giữa hai người đàn ông nữa chứ? Cứ coi như là gấp đôi độ khó. Nghĩ lại thì, lúc đó hẳn là bọn họ đã yêu nhau nhiều lắm. Nếu không, làm sao mà có thể gắn bó được đến chừng ấy...

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là chuyện tình của họ lúc nào cũng êm đềm. Hoàn toàn không. Ít nhất thì, Park Dohyeon có cả đống điều để phàn nàn về chuyện đó.

Biết bắt đầu từ đâu đây. Trước tiên là—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro