《người hiểu em nhất chính là anh ☀️🍷》

• couple: PhaiDei (Phainon x Mydei)
• tác giả: 银发天然卷
(https://junming512(.)lofter(.)com/)
• artist: 来跟着叫试试?
• chuyển ngữ: REI







✮ tóm tắt:

➞ AU hiện đại.
➞ Mydei chẳng cần thuật đọc tâm cũng có thể vạch trần mấy trò mèo của Phainon.

/

1.
Phainon luôn biết Mydei rất hiểu mình, nhưng mãi đến hôm đó cậu mới nhận ra sự thấu hiểu ấy sâu sắc vượt xa tưởng tượng.

dạo đó Mydei bận suốt.

lúc Phainon vừa tắm xong đi ra, Mydei đang ngồi trên sofa làm việc. anh đeo một cặp kính gọng mảnh, bên tay đặt ly cà phê đã gần cạn đáy. mấy tuần rồi mới gặp, Phainon thật sự muốn dành thời gian ở bên anh.

nhưng hình như hôm nay Mydei cũng không có thời gian.

hơn nữa trông anh hơi mệt, Phainon có chút hụt hẫng. nhưng cậu không định làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cùng anh trải qua khoảng thời gian này.

dáng vẻ khi làm việc của người yêu rất cuốn hút. Phainon vừa tự an ủi mình vừa vươn tay nghịch lọn tóc được Mydei tết gọn, đang rủ xuống xương quai xanh của anh.

Mydei liếc cậu một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ tăng tốc độ gõ phím.

trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng lách cách vang lên đều đều, Phainon gần như có thể nghe thấy thời gian đang trôi qua.

một lát sau, Mydei gập máy tính lại: "làm không?"

Phainon lờ mờ đoán được anh đang nói đến chuyện gì, nhưng vẫn bị dọa giật mình: "làm... làm gì cơ?"

"làm tình." Mydei đáp. "em đừng giả ngu nữa."

Phainon lúng túng: "có... có làm... nhưng mà, anh không cần làm việc nữa ạ?"

"để mai cũng được." tay Mydei đã đặt lên cúc áo đầu tiên. "với lại, chẳng phải em muốn làm sao?"

giờ mà còn từ chối thì đúng là ra vẻ quá. dù trong lòng rất tò mò Mydei nhìn ra bằng cách nào, nhưng Phainon cũng không hỏi thêm.

cậu nghiêng người nhào tới, đè anh xuống.

đến lúc mọi chuyện kết thúc đã là mấy tiếng sau. Mydei mệt đến độ không muốn cử động ngón tay, còn Phainon thì tinh thần phơi phới.

cậu lại nhớ đến câu hỏi khi nãy, ghé sát tai Mydei thì thầm: "sao anh biết em muốn làm?"

Mydei buồn ngủ, hai mí mắt đang đánh nhau.

"... em nghịch tóc tôi."

Phainon nghe mà không hiểu lắm: "thì sao?"

giọng Mydei mơ màng như đang nói mớ: "mỗi lần... em muốn làm... đều sẽ nghịch tóc tôi."

rồi anh ngủ mất.

trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn. nhìn người yêu đang say ngủ trong vòng tay mình, Phainon ôm chặt lấy anh, rơi vào trầm tư.

cậu thật sự... như thế sao?

2.
"chuyện đó rõ ràng quá mà." Cipher nói.

"chẳng qua cậu không chịu thừa nhận thôi." cô khẳng định chắc nịch, "Mydei chính là người hiểu cậu nhất."

hôm đó, Phainon đang ăn tối cùng các cô gái thì chủ đề bỗng quay sang chuyện về Mydei, tất nhiên cũng không nói gì quá cụ thể. xét cho cùng, chuyện Mydei luôn tự nhận là người hiểu Phainon nhất rõ như ban ngày, Castorice bọn họ đều nghĩ như vậy.

nhưng Phainon không cam tâm: "tôi thấy chưa chắc."

"thôi đi ông tướng," Cipher nói: "cậu mới nhích mông là anh ta biết cậu sắp xì ra cái gì rồi."

Castorice: "Cipher tiểu thư..." câu này thô quá rồi đó!

"cậu đang rối rắm gì thế Phaichan?" Tribbie tò mò. "có một người hiểu và chấp nhận được toàn bộ con người cậu chẳng phải là điều rất tuyệt vời sao?"

"nhưng mà... anh ấy hiểu tôi như thế, còn tôi thì nhiều lúc lại không đoán được anh ấy đang nghĩ gì, như thế chẳng phải là..."

Phainon cố gắng tìm từ: "chẳng phải là... tôi thua rồi sao?"

3.
Mydei hiểu Phainon đến mức có thể nói là không chừa một kẽ hở.

không chỉ mấy chuyện cơ bản như sinh nhật, khẩu vị, sở thích... còn có những thứ sâu sắc hơn nhiều. ví dụ như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đưa đúng thứ cậu đang cần; lúc cậu gượng cười sẽ thẳng thắn nói "cười xấu muốn chếc" rồi ôm cậu vào lòng; hoặc trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn loại thuốc dạ dày duy nhất mà cậu không dị ứng.

Phainon hiểu rất rõ đó là biểu hiện của tình yêu.

nói thật, cậu cũng rất hưởng thụ. ý là, có người yêu quan tâm mình như thế, ai lại thực lòng thấy phiền chứ?

chỉ là... không tránh được, trong cuộc sống, đôi khi cậu vẫn cảm thấy hơi thất bại vì chuyện này.

hôm đó Castorice và Hyacine đến nhà Phainon thảo luận về đề tài nghiên cứu.

"làm phiền rồi." Castorice lịch sự nói. Hyacine thò đầu ra từ sau lưng cô, ngó nghiêng: "ngài Mydei không có nhà sao?"

"không, anh ấy đi công tác rồi." Phainon đáp. cậu mời hai người ngồi xuống, rồi xoay người đi lấy trái cây và trà.

cậu vừa bước được vài bước thì khựng lại.

...trà để đâu ấy nhỉ? mấy hôm trước mới mua... hình như...

suy nghĩ quay vòng vòng trong đầu rồi vụt mất, cậu không nhớ ra được, dứt khoát khỏi nghĩ luôn, đi thẳng tới tủ lạnh, kéo cửa ra.

quyết định lấy trái cây trước đã.

kết quả là... trên khay trái cây trong tủ lạnh, dán một tờ giấy nhớ, nét chữ nguệch ngoạc mà dứt khoát:

/trà ở tủ bếp bên trái, ngăn thứ ba từ trên xuống./

Phainon: "......"

gì vậy trời? anh chắc chắn em sẽ quên chỗ cất trà sao? đây là sự nghi ngờ nghiêm trọng đối với phẩm giá của một người trưởng thành đấy nhé?!

cậu hậm hực đóng tủ lạnh lại, máu trẻ con nổi lên, quyết định lén lấy nước ép lựu của Mydei ra mời khách.

cậu mở tủ bếp.

kết quả là... trên hộp trà lại dán thêm một tờ giấy khác:

/đừng động vào nước ép lựu của tôi./

Phainon: "......"

không biết từ lúc nào Cipher đã đứng sau lưng cậu, vừa nhìn thấy mảnh giấy liền phá lên cười:

"thấy chưa, nhóc, tôi nói rồi mà." cô nhún vai: "tên đó, mọi chuyện về cậu, anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay."

4.
Phainon thề sẽ chứng minh nhận định của Cipher sai bét, vì vậy cậu quyết định đẩy nhanh kế hoạch vốn đã sắp xếp từ trước.

Phainon chuẩn bị vô cùng chu đáo, trong lòng tràn đầy tự tin. nhưng nếu không có con mồi thì cạm bẫy có tinh vi đến đâu cũng vô dụng. muốn kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nhất định phải có sự phối hợp của đương sự.

cậu cần Mydei tự mình bước vào bẫy.

ngày đó cuối cùng cũng đến. việc đầu tiên: phải rủ được Mydei ra ngoài.

"Mydei nè, anh..."

Mydei nói mà không ngẩng đầu: "ừ."

"......" Phainon: "em còn chưa nói gì mà."

Mydei gập sách lại, đối diện với ánh mắt vừa ấm ức vừa oán trách của Phainon, khẽ bật cười: "cuối tuần này tôi rảnh."

trong giọng anh mang theo ý cười. Phainon suýt nữa nghĩ rằng toàn bộ kế hoạch của mình đã bị anh nhìn thấu, tựa như mạng nhện phơi dưới nắng, không chỗ ẩn náu.

nhưng cậu lại cẩn thận quan sát nét mặt Mydei: từ giọng nói bình thản đến khoé môi khẽ cong lên, không có gì bất thường.

cậu thoáng thở phào. nếu anh thật sự đã biết kế hoạch của cậu, không lý nào lại thản nhiên như vậy. huống chi kế hoạch của cậu kín đáo lắm mà.

"nếu anh rảnh... thì cùng em ra ngoài hẹn hò nha?" Phainon kìm nén những suy nghĩ rối rắm trong đầu, nở nụ cười như thường lệ.

"được." Mydei nói: "dạo này tôi lúc nào cũng rảnh, bất kể là ăn cơm, hay là việc khác."

anh nhìn Phainon, khẽ nói: "... tùy em sắp xếp."

5.
hôm đó, hai người đến một nhà hàng có không gian tao nhã.

trên bàn đã bày sẵn nến, hoa hồng và rượu vang, bầu không khí lãng mạn vô cùng. Mydei cầm chai rượu lên, rót vào ly thủy tinh chân cao cho cả hai.

thành công đã gần ngay trước mắt, lòng bàn tay Phainon bắt đầu toát mồ hôi. để đảm bảo không xảy ra sai sót nào, cậu cần biết rốt cuộc Mydei đã đoán được bao nhiêu.

"sao anh biết cuối tuần này em định rủ anh ra ngoài?" Phainon cố giữ bình tĩnh hỏi.

cậu đang làm bước xác nhận cuối cùng cho kế hoạch của mình.

Mydei cũng không giấu diếm: "lịch sử tìm kiếm của chúng ta trên trình duyệt được đồng bộ. tôi thấy em tra mấy nhà hàng được đánh giá cao gần đây."

"chỉ vậy thôi à?"

"không chỉ thế." Mydei nói "em liên tục làm mới ứng dụng dự báo thời tiết, nhờ Aglaea phối đồ giúp, còn đặt mua một chai rượu vang online..."

anh lắc lắc ly rượu trong tay.

"gu cũng không tệ." Mydei mỉm cười với cậu.

"......"

"quan trọng nhất là..." Mydei lấy điện thoại ra, mở trang web đứa cho cậu xem: "em dùng tài khoản của tôi đặt vé xem phim, hóa đơn gửi thẳng về điện thoại tôi đây."

nghe như thể mọi thứ đã bại lộ hoàn toàn, Phainon không cam lòng nghĩ. nhưng nhớ tới gì đó, ngay giây sau cậu lấy lại được tự tin.

"được rồi." cậu nói với giọng chắc chắn: "có thể anh đúng là người hiểu em nhất... nhưng ít nhất chuyện em sắp làm tiếp theo, anh chắc chắn không đoán ra."

Mydei khẽ bật cười: "chấp nhận thử thách."

"vậy em nói thẳng luôn." cậu đáp: "chiếc nhẫn nằm ở túi bên trong, phía bên phải của anh."

"Mydei, kết hôn với em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro