I

1.

Trên diễn đàn trường đại học Điện Cây, lưu truyền một câu: “Chọc ai thì chọc, nhưng tuyệt đối đừng chọc giáo sư Anaxa.”

Lý do rất đơn giản:

Thứ nhất, giáo sư Anaxa nghiêm khắc trong phong cách giảng dạy, nghiêm với bản thân, và càng nghiêm với người khác. Từng có sinh viên làm bài qua loa bị giáo sư làm thành một bản PowerPoint 20 trang, công khai trình chiếu trên lớp để “triển lãm tác phẩm xuất sắc” của mình.

Thứ hai, giáo sư Anaxa nói năng sắc bén, lời lẽ như dao, những sinh viên chọn anh làm người hướng dẫn thường cảm thán: “Kiếp này coi như bỏ” vì những lời phê bình gay gắt và điều kiện qua môn khắt khe.

Thứ ba, trí nhớ của giáo sư quá tốt, từ chuyện ngủ gật trên lớp đến việc viết linh tinh trên giấy thi cuối kỳ đều bị anh nhớ như in. Người ta nói: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, nhưng với anh thì thời gian đó có lẽ là quá ngắn.

Một sinh viên giấu tên từng đăng trong một bài viết: Nếu thầy ấy giả vờ không nhớ bạn, chắc chắn là bạn đã đắc tội với thầy!

Theo thời gian, những sinh viên lười biếng coi lớp học của thầy Anaxa như địa ngục. Mặc dù những ai từng sống sót sau lớp học ấy đều nói anh giảng bài rất sinh động, dễ hiểu, còn nhiệt tình khoanh vùng ôn tập vào cuối học kỳ… nhưng ba người đã thành đám đông. Vào ban đêm trong ký túc xá Điện Cây, vẫn thường vang lên những lời dọa dẫm giữa bạn cùng phòng: “Cẩn thận tao lấy tài khoản của mày đi đăng ký lớp của thầy A đấy.”

Đủ để khiến bạn cùng phòng ngừng khóc vào ban đêm.

Trung tâm của “cơn bão dư luận” ấy—giáo sư Anaxa—lại làm như không hề hay biết. Khi trợ giảng Hyacine cố ý mở trang diễn đàn ra trước mặt, anh chỉ nhàn nhạt hỏi: “Tài liệu giảng dạy chuẩn bị xong chưa?”

Hyacine lập tức đóng cửa rời đi.

Buổi trưa hôm đó, giáo sư Anaxa—người bị đồn đại là nghiêm khắc như hung thần ác sát—khi đi qua khu vườn sau của trường thì bị một cục bông gòn lao vào người.

Hình như đó là một chú chó con toàn thân lông xám xịt, lảo đảo chạy từ bụi cỏ ra và đâm ngay vào mắt cá chân của Anaxa. Bởi vì quá trùng hợp, ngoài “giả vờ tai nạn” ra thì anh không tìm được cách giải thích nào khác. Anh đang ôm một đống tài liệu dày—chính là bản thảo luận văn vô giá trị của sinh viên mình. Vì cú đâm trời giáng này, toàn bộ đều rơi xuống đất.

Anaxa cúi xuống nhìn một lúc, cố gắng dùng ánh mắt lạnh lùng để thể hiện sự bực tức. Nhưng đối tượng bị anh nhìn lại đang dựng đuôi lên, không hề có vẻ hối lỗi chút nào, thậm chí còn vẫy vài cái.

Đó là một bé cún con rất nhỏ, có lẽ mới sinh không lâu. Anh nhìn quanh, không thấy dấu vết của chó mẹ đâu cả.

Anaxa ngồi xuống, chỉ vào đống giấy dưới đất: “Là nhóc làm đấy.”

Cục bông gòn xám: “Gâu”

Vừa nhặt từng tờ lên, anh vừa lẩm bẩm: “Không được như vậy, sau này đừng chạy lung tung nữa, phải nhìn đường.”

Cục bông gòn dụi dụi vào chân anh: “Gâu.”

Anaxa: “……”

Anh bối rối trước sự thân thiện bất ngờ này. Khi anh định tiếp tục đi dạo, cục bông gòn liền đi theo sát gót chân, vẫy đuôi còn hăng hơn.

Anh nói: “Dừng lại, anh không định đem nhóc về nhà đâu.”

Cún con ngồi phịch xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt của nó rất đặc biệt—nghe nói chó con khi mới sinh thường có mắt màu xanh lam—mà đôi mắt xanh như nước biển ấy đang tròn xoe nhìn anh chằm chằm.

Anaxa: “……”

Rốt cuộc, anh mang nó về nhà.

2

“Thế nên… thầy nuôi một con Samoyed hả?” — Hyacine hỏi.

Anaxa im lặng. Anaxa trầm mặc. Anaxa cúi gằm mặt, giả vờ đang chăm chú đọc diễn đàn, hi vọng có thể né được sự truy vấn nhiệt tình của Hyacine — dĩ nhiên là thất bại.

“Khai mau đi, thầy Anaxa!” Sự tò mò về chú chó Samoyed đã hoàn toàn đánh bại sự kính trọng với thầy. Cô nàng nắm lấy tay áo thầy, lắc lắc qua lại: “Kể đi kể đi! Không kể thì sao em góp ý giúp thầy nuôi chó được”

Anaxa thở dài, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình giống một nghi phạm bị tra khảo.

Hôm đó, sau khi Crazy Mint Ice Cream bị Marshmallow “quẹt trúng”, anh vốn định lặng lẽ về nhà, ai ngờ đối phương lại bám sát theo. Anaxa áp dụng chiến thuật “làm ngơ”, nhưng lại bị chiến thuật “ địch chạy ta bám, địch đứng ta cọ” của Marshmallow đánh bại. Nên đến khi ra tới cổng trường, anh đành thở dài rồi cúi xuống ôm nó lên.

Đó là một chú cún rất nhỏ, nhỏ xíu xiu. Nhưng mắt thì long lanh ướt rượt, cực kỳ dễ thương.

Anaxa nghĩ, nhóc con này chắc sẽ không bao giờ lớn được.

Một chú chó nhỏ màu xám tro, ở trường chắc chẳng ai để ý, chẳng sinh viên nào ghé cho ăn, nhìn vừa gầy vừa nhỏ. Nhỡ đâu có hôm mưa gió sấm chớp, lặng lẽ chết trong một góc nào đó...

Anaxa cho rằng: giúp đỡ kẻ yếu là chuyện đương nhiên. Cho nên, không chút do dự, anh ôm cún con về nhà. Mặc dù kỹ thuật bế thú cưng của anh có hạn, bế như cầm túi xách, cún con vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, cái đuôi len lén thò ra khỏi khuỷu tay, lắc lắc vài cái.

Trái tim sắt đá (có vẻ là vậy) của Anaxa hơi rung rinh một chút.

Có thể vì ký túc xá giáo viên quá ồn ào, lại hay chạm mặt mấy đồng nghiệp phiền phức, nên Anaxa không ở trường. Anh mua một căn hộ cách trường 500m, hai phòng ngủ một phòng khách, hai hộ gia đình và một thang máy, là khu dân cư cao cấp yên tĩnh hiếm có gần đó.

Khu đại học thì ở xa tít, dù là trường nổi tiếng trăm năm, nhưng cũng chẳng thoát cảnh bị “lưu đày” ra tận mấy cây số ngoài thành phố. Dù có đại gia đổ tiền đầu tư bất động sản với hi vọng nơi đây thành trung tâm thành phố thứ hai trong vòng mười năm tới, hiện tại cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài vì mật độ dân cư quá thưa thớt.

Từ sau khi chủ cũ dọn đi 5 năm trước, căn hộ đối diện nhà anh không có ai thuê. Anh rất vui khi rác hay hộp chuyển phát nhanh và những thứ lặt vặt khác thoải mái chất đống trước cửa mà không lo chắn đường ai. Khi anh ôm cục bông xám bước vào thang máy thì thấy trước cửa nhà đối diện bày mấy thùng giấy.

Cửa phòng mở toang, mấy người mặc đồng phục đang chuyển đồ đạc vào trong. Họ đặt đủ các loại bóng bầu dục, bóng rổ lên kệ phòng khách, dưới sàn đặt một thùng các tông có ghi chữ: “Chimera Moving.”

Bé cún con trong lòng anh kêu một tiếng, lúc này Anaxa mới thôi nhìn chăm chú, lặng lẽ ôm bông gòn xám về nhà.

Nuôi chó thật là phiền toái! Ít nhất là với một giáo sư độc thân lâu năm như Anaxa.

Anh lên cả CNKI tra hướng dẫn nuôi chó, phát hiện có cả người nghiên cứu cách nuôi chó đến 78 cân! Nếu Hyacine mà ở đó, chắc chắn sẽ bảo anh lên XiaoDigua. Ngay cả khi anh không tìm ra cách, chỉ cần post một bài, đảm bảo cả ngàn cô gái tốt bụng sẽ ùa vào để đưa ra lời khuyên cho chó của anh.

Nhưng giáo sư học rất nhanh. Anh đặt một số vật dụng cần thiết cho chó trên mạng, chẳng hạn như thức ăn cho chó, thuốc tẩy giun, vòng cổ, dây dắt và một cái ổ ấm. Rồi anh quyết định đưa cún đi đến phòng khám để kiểm tra tình trạng sức khoẻ và tiêm ngừa.

Lúc anh rời khỏi giảng đường, trời vẫn còn nắng. Khi xong việc thì trăng đã treo lơ lửng giữa trời. Anh bước ra khỏi phòng khám với cục bông xám trên tay, trong đầu vẫn vang lên lời bác sĩ: “Nhớ tắm cho nó khi có thời gian. Tôi e rằng môi trường sống trước đây của nó không được tốt lắm.”

Cún nhỏ đã được kiểm tra sức khoẻ và nằm ngoan ngoãn để tiêm, có chút uể oải rúc vào lòng anh. Anaxa vạch lông nó kiểm tra, thấy đúng là nên tắm lần thứ hai khi về nhà. Giờ này cửa hàng thú cưng gần như đóng hết, anh gọi taxi đến tiệm gần nhất còn mở, kịp giờ trước khi chủ tiệm tan ca.

Nhân viên là một cô gái dễ thương, tóc hồng cột gọn, vừa thấy thầy liền hô to: “Stelle! Ra đây giúp với—”

“Đừng lo, xong nhanh thôi.” Chủ tiệm thú cưng “StelleCaelus” an ủi Anaxa – có lẽ do trông anh hơi lo lắng. “Chó của anh trông ngoan lắm, nó sẽ ổn thôi.”

Anaxa không thích tám chuyện, nhưng lần này vẫn cố mở miệng: “Tôi mới nhặt nó hôm nay.”

Ý anh là: Tôi không hề lo lắng. Nhưng ánh mắt cứ liếc vào trong phòng đã phản bội anh.

“Thảo nào, nhìn nó còn bé xíu.” Người quản lý tóc đỏ mìm cười nhẹ nhàng: “Nó tên gì vậy?”

Anaxa chưa có thời gian nghĩ tới tên cho nó.

Anh chưa từng nuôi thú cưng, nhưng từng nghe sinh viên đồng nghiệp tám chuyện. Những con chó thường hay được đặt mấy cái tên siêu phổ biến: Mực, Vàng, Bé Bự, Cục Gạo…

Những cái tên này rất thô thiển. Anaxa cực kỳ không ưng. Vậy mà, sau một hồi cân não, anh vẫn thốt ra một cái tên: “…Xám Nhỏ.”

“Là cái tên dễ nhớ” Chủ tiệm cười, “Chỉ là... ừm, cái này nói sau. Anh có muốn làm thẻ thành viên không? Sau này có thể đến bất cứ lúc nào”

Anaxa đối mặt với lời mời chào: “...”

Đến khi cô gái từ trong bế Xám Nhỏ ra, Anaxa đã hoàn tất quy trình làm thẻ. Nếu là bình thường, anh đã tránh xa những thứ này, có cả trăm lý do để từ chối. Nhưng nhớ lại cục bông nhỏ với cái đuôi vẫy vẫy, không hiểu sao anh lại rút ví.

Cô thả chó xuống đất, xoa đầu nó: “Đi đi, chủ em đang đợi kìa.”

“Gâu!” Nó ngoáy tít đuôi, lạch bạch chạy về phía anh. Anaxa cúi đầu, rồi đứng hình.

Trước mặt anh là một sinh vật trắng như tuyết, lông xù mềm như bông, tai cụp xuống hai bên, cái đuôi ngoáy như một cọng rơm.

Anaxa nhìn chằm chằm chú cún con lông trắng như tuyết hồi lâu, khó khăn thốt ra mấy chữ: “Đây không phải chó của tôi.”

Nhân viên hỏi: “Sao thế? Đây là chó của anh mà.”

Anaxa lặp lại: “Đây không phải chó của tôi, chó của tôi màu xám.”

“ Đây là chó của anh!” Nhân viên chỉ vào bé cún trắng đang cọ cọ vào ống quần anh. “Đã được tắm sạch sẽ.”

“...” Anaxa lúc này mới kiểm tra: “Nó màu trắng hả?”

“Gâu.” Cún con vẫy đuôi, không để tâm mình màu trắng hay xám, chỉ thấy lạ là sao còn chưa được ôm?

Anaxa bế chú chó con màu trắng lên, nhìn vào đôi mắt xanh một lúc lâu, dường như rất khó để chấp nhận việc cún của mình đã biến thành màu trắng. Vị giáo sư giỏi ăn nói đột nhiên nghẹn lời, mãi mới chọn được một câu trong từ điển của mình: “Vậy nó thuộc giống gì?”

“À~”Nhân viên vui vẻ nói: “Nó là Samoyed đó! Sẽ lớn lắm luôn nha~”

Lớn lắm luôn nha.

“...”Anaxa nhìn con cún trắng cỡ bàn tay trong lòng mình, im lặng.

Không thể nào? Bây giờ nhìn nó y chang viên kẹo dẻo màu trắng mà.

Anh không thể tưởng tượng nó sẽ lớn đến cỡ nào. Nhưng trong đầu bỗng hiện lên một viễn cảnh, một ngày nào đó trong tương lai, anh dắt  chó đến tiệm thú cưng, và bị nhân viên bảo: “Chó của anh được tính là chó siêu đại béo”

Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

3

Theo gợi ý của chủ tiệm, Anaxa dọn dẹp một căn phòng trống để làm chỗ ở cho chú chó con này.

Không thể tiếp tục gọi nó là “Xám Nhỏ” nữa, Anh lạnh lùng nhấc bổng cục bông đang tò mò giẫm chân khắp nơi lên, trong đầu nghĩ: “Gọi là ‘Tiểu Bạch’ cũng chẳng khác gì mấy.”

Có được chỗ ở mới, Tiểu Bạch vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, cuối cùng chui tọt vào ổ chó tạm thời mà Anaxa đã dựng cho nó. Hiện giờ nó chỉ mới vài tháng tuổi, to cỡ một con mèo bình thường, không khó để tưởng tượng tương lai nó sẽ là một con chó lông trắng to tướng chiếm cứ căn nhà của anh.

Nhưng sau khi tắm xong, Tiểu Bạch sạch sẽ thơm tho, bông xù mềm mại. Anaxa nhìn nó một lúc, tâm trạng cũng tốt lên, ngồi xuống xoa đầu nhóc con, liền nhận được một cái liếm thân mật.

Lúc còn ở tiệm thú cưng, nhân viên đã chỉ cho Anaxa cách cho Tiểu Bạch ăn. Ngoài vật lý và hóa học, thì học mấy kỹ năng chăm sóc thú cưng này đối với một học giả như anh cũng không đến nỗi quá chậm. Anh thậm chí còn lên mạng tìm hiểu, xem cả loạt video chuyên quay cảnh chó mèo con ăn uống. Trong đó có một blogger thường cho chú mèo cam to tướng nhà mình ăn đủ loại cá, thịt bò và đồ sấy khô, thậm chí còn dùng mèo để tập tạ.

Anaxa nghĩ, có lẽ mình cũng có thể nấu chút đồ ăn cho Tiểu Bạch. Còn chuyện vào bếp… chắc phải nhờ Hyacine rồi.

Bận rộn cả ngày, Anaxa cảm thấy hơi mệt. Thể trạng anh chẳng tốt cũng chẳng xấu, trong các đợt khám sức khỏe định kỳ ở trường, luôn bị dán nhãn “nên vận động nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn, ăn uống điều độ hơn” – điển hình của dân văn phòng bị tư bản vắt kiệt sức. Hôm nay ôm chó chạy qua chạy lại, đã vượt xa lượng vận động thường ngày của giáo sư Anaxa.

“Nhóc ngủ ở đây.” Anaxa chạm nhẹ đầu chú chó, “Đêm không được sủa to, cũng không được chạy lung tung.”

“Gâu.”

“...Không được ngắt lời anh. Thôi kệ.”

Anaxa ném cho chó mấy món đồ chơi mới mua, rồi quay người vào phòng tắm.

Chiều mai có một tiết môn tự chọn, lớp của nhóm sinh viên năm nhất vừa mới kết thúc khoá huấn luyện quân sự, tràn đầy sức sống. Chỉ có những đứa trẻ này, trong năm đầu tiên còn mang theo những kỳ vọng hão huyền vào các môn tự chọn. Một số người vừa thoát khỏi nhà tù mang tên “trung học phổ thông”, với cái nhìn đầy mộng tưởng về “thiên đường” đại học, liền vứt bỏ những môn như “Cảm thụ nghệ thuật”, “Thưởng thức âm nhạc” và chọn những cái tên nghe có vẻ học thuật như “Nhập môn Thiên văn học”, “Cơ sở Vật lý sao”.

Mà ở Điện Cây, có một truyền thống:

Mỗi khi những đàn em non nớt kéo lấy các dân anh chị khóa trên tốt bụng, hỏi đầy tha thiết: “Xin hỏi có môn tự chọn nào vừa hay vừa dễ qua không ạ?”

Những sinh viên đã từng chịu đựng đủ mọi gian truân của Điện Cây sẽ nở một nụ cười kỳ lạ và đồng thanh trả lời: “Tất nhiên là ‘Lược sử vũ trụ’ của giáo sư Anaxa rồi.”

Năm nhất mà đăng ký học thầy Anaxa, đúng là mở ra con đường tươi sáng.

Một vài tân sinh viên có đầu óc, âm thầm tra Baidu về lý lịch của giáo sư Anaxa, sẽ phát hiện ra người này tuổi còn rất trẻ, đã có nhiều đề tài xin cấp bằng sáng chế và giành được nhiều giải thưởng. Tất cả sinh viên từng tham gia lớp học đều nhất trí để lại lời nhận xét trong đánh giá giảng dạy: “Em thật sự học được rất nhiều, cảm ơn thầy.” Thế là càng có thêm nhiều sinh viên tham gia lớp học hơn, khiến môn “Lược sử vũ trụ” trở thành môn phổ biến đối với sinh viên năm nhất.

Nhưng nếu hỏi vì sao từ năm hai trở đi không mấy ai chọn?

“Lược sử vũ trụ” vốn là khoá học nhập môn, giáo sư Anaxa giảng sinh động, cuối kỳ còn tử tế gợi ý trọng tâm ôn tập – cái đó không sai. Chỉ có điều, thầy Anaxa cực kỳ nghiêm túc trong giảng dạy, bài tập về nhà cũng rất nhiều, đề thi mỗi năm một khác, không có câu nào tra được trên mạng. Theo lời đồn, tất cả đều do chính thầy ra đề tại chỗ, đảm bảo sự độc đáo.

Tóm lại một câu: Muốn học chill chill mà vẫn qua môn thì...nằm mơ cũng không có.

Không thì làm sao gọi tình cảm giữa tiền bối và hậu bối là chân thành sâu sắc chứ?

Vị giáo sư trong truyền thuyết này bước ra từ phòng tắm, mái tóc màu xanh nhạt còn ướt, chỉ dùng khăn tùy tiện quấn lại. Anaxa khoác áo choàng tắm, vào bếp hâm nóng một nồi sữa bằng lửa nhỏ, tiện tay mang theo phần của Tiểu Bạch. Giấc ngủ của anh vốn không tốt, Hyacine – người xuất thân từ gia đình y học – đã dặn anh mỗi tối trước khi ngủ nên uống một ly sữa, giúp an thần, có còn hơn không.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Anaxa nhướng mày, liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng tám giờ tối.

Không phải bên quản lý tòa nhà thì chắc là nhân viên tiếp thị.

4

Hôm nay là ngày đầu tiên Phainon chuyển vào nhà mới.

Vài tháng trước, cậu vẫn còn là học sinh lớp 12 khổ cực vùi đầu vào thi cử. Cai nghiện internet nhiều tháng, chuyên tâm học hành, cuối cùng cũng đỗ vào Điện Cây – ngôi trường danh giá nhất ở Amphoreus – không làm ông già của mình thất vọng.

Ngay khi thoát khỏi cuộc sống ngày ngày chỉ học – học – và học, Phainon như chú Samoyed được thả vào thiên đường thức ăn cho chó, toàn thân toát lên vẻ: “A, đây chính là tự do!”. Cậu đổi được điện thoại mới, máy chơi game mới, suốt ba tháng hè ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ, nhân tiện còn nhặt lại nghề cũ: livestream game.

Ngay từ khi livestream và video ngắn mới bắt đầu thịnh hành, Phainon đã nhảy vào cuộc chơi. Nhà cậu có điều kiện, máy tính và máy chơi game đủ cả. Thời còn là “thời đại video dài”, cậu đã thường xuyên tự cắt ghép video gameplay rồi đăng lên mạng, tích được chút fan. Trong kỳ nghỉ hè thời cấp ba, cậu livestream không ít lần qua điện thoại, chủ yếu chơi game đối kháng, thỉnh thoảng xen chút game cốt truyện. Với giọng nói dễ nghe, kỹ năng xuất sắc, tính tình tốt bụng, lại luôn vui vẻ không toxic, dần dần cũng có công ty quản lý tìm đến.

Trước đây vì còn chưa đủ tuổi nên cậu từ chối. Giờ thì đã tốt nghiệp, đủ tuổi trưởng thành, muốn vừa học đại học vừa phát triển nghề tay trái – livestream rõ ràng là lựa chọn không tồi. Người lớn trong nhà đặt kỳ vọng cao đối với cậu, nhưng chỉ cần đạt cậu đạt được mục tiêu của họ, còn lại không can thiệp vào việc giải trí riêng tư. Vì vậy, khi cậu giơ thư báo trúng tuyển của Điện Cây ra và nói với ông già rằng cậu muốn mua một bộ thiết bị livestream mới, lập tức đã được thông qua.

Mùa hè livestream rất thuận lợi, tài khoản của Phainon – tên là “Phainon ở Aedes Elysiae “– tăng fan vù vù. Nhưng đến khi nhập học, vấn đề lại nảy sinh.

Huấn luyện quân sự, học tập, câu lạc bộ – những thứ đó đều không đáng ngại, vấn đề lớn nhất lại là livestream trong ký túc xá.

Livestream game thì không thể không nói chuyện liên tục, ở ký túc thu âm rất tệ, lại ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn cùng phòng. Giờ hoạt động của fan thường rơi vào 10 giờ đêm hoặc muộn hơn, thậm chí rạng sáng là thời điểm hút fan mạnh nhất – trong ký túc thì khỏi nghĩ. Phainon không muốn làm phiền bạn cùng phòng, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội phát triển tốt như vậy, nên đã bàn bạc với gia đình, cuối cùng quyết định thuê một căn hộ gần trường để livestream và ngủ nghỉ.

Sau khi chọn tới chọn lui, cậu quyết định chọn căn hộ gần trường, có thang máy riêng. Cậu đã đến xem một lần, nghe môi giới nói hàng xóm quanh đó đều là sinh viên và giảng viên Điện Cây, trình độ dân trí cao, dễ bắt chuyện. Phainon rất hài lòng. Khi đi ngang qua căn phòng tầng 15, thấy cửa nhà hàng xóm sạch sẽ gọn gàng, còn đặt một tấm thảm nhỏ màu bạc hà in hình mèo, nhìn rất có cảm tình.

“Chọn căn này đi, ký luôn được không?”

Người môi giới nói, chủ nhà đã ra nước ngoài lâu rồi, căn hộ vì giá và vị trí hơi đặc thù nên rao mạng mấy năm cũng không ai mua lại, đành miễn cưỡng cho thuê. Phainon quyết đoán ký hợp đồng trong ngày, còn đặt dịch vụ chuyển nhà Chimaera chuyển hết đồ đạc vào căn hộ mới.

Giờ đây, cậu đứng trước cửa căn hộ của mình, cảm thấy tiền tương lai thật tươi sáng.

Dù đánh mất đi tình bạn (kèm mâu thuẫn) quý giá nơi ký túc xá, nhưng – Phainon tự do rồi! Cậu sung sướng chạy vòng quanh nhà nhiều lần, rồi quyết định làm một chuyện lớn — đi thăm hàng xóm. Với một người luôn tử tế với người lạ như Phainon, thì quan hệ láng giềng cần phải tốt đẹp… ít nhất họ cũng nên chào hỏi nhau, đúng không?

Cậu xách hai hộp việt quất mới mua, cho vào túi giấy đẹp đẽ, bấm chuông cửa nhà hàng xóm.

Khi Anaxa mở cửa, cảnh tượng anh nhìn thấy là: một cậu nhóc cao lớn, cao hơn anh nửa cái đầu, mặc áo phông trắng và đi giày thể thao, tay cầm một chiếc túi giấy nhiều màu sắc đứng ở cửa, nở một nụ cười rất tươi tắn và vui vẻ.

Trong mắt Phainon, cậu gõ cửa với vẻ hớn hở, chỉ thấy mở cửa là một nam thanh niên mặc áo choàng tắm, tay cầm ly sữa đứng đối diện cậu… Người kia thấp hơn cậu nửa cái đầu, vài sợi tóc sáng màu rủ xuống lòa xòa từ khăn tắm quấn trên đầu, áo choàng tắm rất rộng, chỉ buộc hờ ở eo, từ góc nhìn của Phainon có thể thấy xương quai xanh gợi cảm và vài giọt nước chưa khô trên ngực đối phương.

Phainon vội nhìn xuống yết hầu người kia, vô thức thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cũng xác nhận đây không phải là một cô gái vừa tắm xong bị cậu làm phiền… Tạ ơn trời đất!

Chỉ mới tám giờ tối, vậy mà hàng xóm đã tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Phainon tự trách mình đến thăm quá muộn, lần sau nhất định phải chọn thời gian hợp lý hơn.

Cậu đứng đực một lúc, quên sạch những lời định nói. Mà Anaxa nhìn mái tóc trắng của cậu, rồi nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lam một lúc, giả bộ đóng cửa: “Tôi không muốn làm thẻ đâu.”

“Ấy ấy ấy!” Phainon không ngờ hàng xóm lại tưởng mình là nhân viên tiếp thị, vội vã giữ cửa, mắt long lanh, cười rạng rỡ: “Xin lỗi làm phiền muộn như vậy! Tôi là Phainon, hôm nay mới chuyển đến ở đối diện, muốn đến chào hỏi anh!”

Anaxa sững lại, đánh giá cậu từ đầu đến chân đầy nghi ngờ. Thật ra anh cũng không biết gì về cậu trai trẻ trước mặt này, lúc đầu chỉ tưởng đây là nhân viên tiếp thị đáng thương làm ca tối, định tiễn đi cho xong. Nghe xong thì mới nghiêm túc nhìn kỹ lại khuôn mặt trẻ măng đối diện.

“Tôi là người ở Aedes Elysiae, vừa đỗ vào Điện Cây bên cạnh, chắc sẽ sống ở đây ít nhất bốn năm. Tôi nghĩ đã là hàng xóm thì nên chào hỏi nhau một tiếng.” Phainon tiếp tục, “Anh tên gì thế?”

“Anaxagoras.” Anaxa đáp, rồi lại nhìn chiều cao của Phainon, “Cậu mới năm nhất?”

“Đúng vậy, anh cũng là sinh viên Điện Cây à?” Phainon gãi đầu, trực giác mách bảo đối phương cũng còn rất trẻ, “Vậy là đồng môn? Anh học năm mấy rồi?”

Nghĩ đến lớp học ngày mai, Anaxa cười lạnh trong lòng, thuận miệng đáp: “Năm nhất.”

“Trùng hợp ghê!” Phainon hớn hở, giơ túi việt quất ra, “Tôi sợ đến tay không thì không hay lắm, nên mang sang chút việt quất còn tươi, mong cậu thích! Tôi học văn học, cậu học ngành gì? Biết đâu chúng ta sẽ học chung môn tự chọn!”

“…Thiên văn học.” Anaxa đáp, đã bắt đầu cảm thấy cậu hàng xóm này quá nhiệt tình.

“Ồ, dân tự nhiên, giỏi thật đó!” Phainon cười, “À mà, tôi có chút việc phải làm… vào ban đêm, có thể sẽ gây ra tiếng động. Cách âm ở đây có tốt không? Tôi hy vọng cậu không phiền.”

“...” Anaxa khựng lại. Anh bắt đầu nghi ngờ khả năng diễn đạt của sinh viên khoa văn – cái gì mà “công việc phát ra tiếng ồn vào buổi tối”?

“Không sao.” Anaxa lạnh nhạt nói, “Ở đây cách âm tốt, đừng đóng cửa mạnh là được.”

Phainon hoàn toàn không nghĩ ngợi gì xa, chỉ gật đầu: “Được, tôi sẽ chú ý!”

“…” Anaxa nhìn người hàng xóm này, cảm thấy đúng là khó hiểu.

“Cậu chuẩn bị ngủ rồi đúng không? Vậy tôi không làm phiền nữa.” Phainon vui vẻ vẫy tay, “Mai gặp nha!”

Anaxa chậm rãi đóng cửa.

Anh quyết định ngày mai phải tìm hiểu về cậu ta. Sinh viên kiểu gì mà liều đến mức này.

Cuộc xã giao bất ngờ làm hao tổn quá nhiều năng lượng của giáo sư Anaxa. Sau khi sấy khô tóc, cho Tiểu Bạch uống sữa dê, đọc thêm một chút sách, anh nằm xuống giường, định để mai chấm bài luận – dù sao việc đó còn hao não hơn xã giao nhiều.

Cánh cửa bị đẩy ra cót két, Anaxa ngẩng đầu, thấy Tiểu Bạch ẩn núp ở cửa thò nửa cái đầu vào, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

“Lại đây.” Anaxa vẫy tay. Tiểu Bạch nhào tới, dụi dụi vào đầu giường anh.

“Gâu.” Chú chó nhỏ dùng mũi dụi qua dụi lại, như đang làm nũng.

Anaxa nhìn thấu ý đồ: “Không được lên giường.”

Tiểu Bạch ấm ức lăn vòng vòng trên sàn.

Anaxa nhìn một lúc, rồi thỏa hiệp, đi sang phòng bên cạnh lấy đệm của nó đặt bên đầu giường.

“Lên giường là không được… nhưng ngủ ở đây thì được.” Anh xoa đầu nó, “Ngủ ngon nhé.”

Tiểu Bạch vui vẻ vẫy đuôi.

Anaxa tắt đèn, nằm xuống giường. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở khe khẽ quanh đầu giường. Anh bỗng cảm thấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, còn mệt hơn cả ngày thường mắng học sinh, chấm bài, cãi nhau với Aglaea.

Anh thả tay xuống mép giường, một cái đầu ấm áp, lông mềm mềm cọ vào lòng bàn tay anh.

Anaxa cứ thế thiếp đi.

5

Sáng sớm, đồng hồ báo thức chỉ đúng năm giờ.

Hôm qua Anaxa đi ngủ khá sớm, trời vừa hửng sáng đã tỉnh. Anh nằm nhắm mắt một lúc, không ngủ lại được, bèn dậy rửa mặt nấu bữa sáng. Tiếng động khi anh dậy đánh thức luôn cả Tiểu Bạch, con cún nhỏ cũng nhảy dựng lên từ tấm đệm, lẽo đẽo chạy theo sau anh như một miếng kẹo cao su dính chặt.

Anaxa nấu một bát hoành thánh cho mình, còn ngâm mềm bánh sữa cho Tiểu Bạch, nhìn nó ăn vô cùng ngon lành, trong lòng bất giác cảm thấy thỏa mãn. Trong khoảnh khắc ấy, anh đồng cảm sâu sắc với các bậc phụ huynh, chỉ cần con cái được ăn ngon là đủ rồi.

Tiểu Bạch ăn no vẫn chạy loạn khắp nhà, bị Anaxa bắt lại, cài dây dắt vào vòng cổ. Dù chưa từng nuôi thú cưng, nhưng anh biết chó con tràn đầy năng lượng, ít nhất mỗi ngày phải dẫn ra ngoài đi dạo một lần. Giáo sư Anaxa rất tự tin, cho rằng chỉ là dắt chó đi dạo, lượng vận động này đối với anh không thành vấn đề.

Anh vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía đối diện. Phainon đứng ngơ ngác ở đó, khi Anaxa nhìn qua, cậu ta đã sáng rực đôi mắt.

“Chào buổi sáng!” Phainon hào hứng vẫy tay với anh, “Con chó đó của cậu à? Dễ thương quá!”

Có lẽ vì quá thân thiện, Phainon ngồi xổm xuống gọi Tiểu Bạch mấy tiếng, Marshmallow nhỏ liền lon ton chạy tới, quấn lấy mắt cá chân cậu ta. Dù gì nó cũng sống hai tháng trong khuôn viên trường đại học, biết rõ cách làm nũng những người trẻ tuổi: chỉ cần vẫy đuôi, đưa cái đầu xù lông lên là đủ để xin được cả tình yêu thương lẫn đồ ăn.

“…” Anaxa cúi đầu nhìn hai cục lông trắng đang thân thiết chơi đùa với nhau, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ diệu, khó tả thành lời.

“Xin lỗi nhé… cậu đang chuẩn bị ra ngoài à?” Phainon dường như cũng nhận ra rằng vuốt ve chó của người khác là hơi không phải phép, nhưng Tiểu Bạch cứ chui vào lòng cậu ta, như thể không hiểu sao lại có người không muốn ôm mình.

“Chỉ là dắt chó đi dạo thôi, không sao cả.” Anaxa đáp, “Cậu có thể bế nó… nhưng nó mới tiêm mũi đầu thôi.”

Phainon bế Tiểu Bạch lên, xoa xoa đầu xù: “Không sao đâu, tôi thấy nó ngoan mà!”

Phainon bế chó, còn dây dắt thì ở trong tay Anaxa.

Hai người cùng với một chú chó, tạo thành một tư thế kỳ quặc bước vào thang máy.

Anaxa bỗng có ảo giác, như thể mình đang dắt hai con chó lớn.

Sau một thoáng im lặng, Phainon mở lời trước: “Không ngờ cậu lại nuôi chó đấy, đây là giống Samoyed phải không?”

“Ừm.” Anaxa nói, nghĩ một lúc lại bổ sung, “Tôi nhặt được.”

“Nhiều bạn trong trường cũng nhặt chó mèo về nuôi, nhưng nuôi trong ký túc xá rất bất tiện, ra ngoài sống riêng thì thoải mái hơn!” Phainon rõ ràng hiểu nhầm lý do Anaxa sống ngoài, “Nó tên gì vậy?”

“Tiểu Bạch.”

“Trùng họ với tôi đấy! Đúng là có duyên!” Phainon thành thạo vuốt chó, “Sau này tôi có thể đến nhà cậu chơi với nó không? À, có hơi đường đột nhỉ? Tại thấy nó dễ thương quá.”

“… Được.” Anaxa đáp.

Hai sinh vật màu trắng đứng cạnh nhau, khiến anh bị ảo giác như thể có hai bé Samoyed dính lấy nhau, con nào cũng lông xù mềm mại.

Sợ cậu hàng xóm nhiệt tình lại tiếp tục nói nữa, Anaxa chủ động hỏi: “Sáng nay cậu không có tiết à?”

“Hôm nay có tiết buổi chiều, là môn tự chọn, cũng rảnh mà.” Phainon chớp mắt, “Còn cậu thì sao?... bạn cùng lớp.”

Anaxa nghe thấy cái ngập ngừng rất nhỏ đó, cảm giác như cậu ta không nhớ nổi cái tên dài bảy chữ của mình.

Nhưng không có bằng chứng, giáo sư Anaxa chỉ mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Môn gì vậy?”

“Lược sử vũ trụ!” Phainon phấn khởi nói, “Tôi chật vật lắm mới đăng ký được, là lớp của giáo sư Anaxa đó!”

Anaxa lại mỉm cười. Khá lắm, không chỉ không nhớ tên giáo viên, đến cả mặt cũng không nhận ra.

Phainon chẳng biết gì, chỉ cảm thấy người hàng xóm ít nói này có vẻ rất thích đề tài đó, liền tiếp tục: “Thật ra là một tiền bối trong hội sinh viên giới thiệu, nói sinh viên năm nhất nhất định phải học lớp của giáo sư Anaxa một lần, đặc biệt là dân xã hội, không thì sau này sẽ tiếc.”

“Ừm, cậu thích thiên văn học à?” Anaxa hỏi.

“Cũng tàm tạm, hồi nhỏ có chị hàng xóm hay dẫn đi ngắm sao. À đúng rồi, cậu học thiên văn đúng không? Vậy chắc cậu quen giáo sư Anaxa lắm nhỉ? Thầy ấy dạy thế nào? Có thú vị không?”

Anaxa mỉm cười: “Không thú vị lắm, sinh viên không thích thầy ấy.”

“Không thể nào?” Phainon nghi ngờ, “Lớp ‘Lược sử vũ trụ’ tôi suýt không đăng ký được… Khoa tôi cũng nhiều người muốn học. Mà thôi, miễn thi dễ qua là được, tôi chỉ cầu không bị trượt môn năm nhất.”

“Không sao đâu.” Anaxa dịu dàng nói, “Môn này đơn giản lắm, chỉ cần nhớ bài là qua được.”

Phainon gật đầu: “Tôi nhớ bài tốt lắm.”

Thang máy đến tầng một, hai người tách nhau ở hành lang.

Phainon đặt Tiểu Bạch xuống đất, vẫy tay: “Cậu cứ từ từ dắt nhé, tôi đi chạy bộ trước!”

Anaxa gật đầu đáp lại.

Chó con nhỏ xíu chạy không nhanh, lạch bạch bước đi trên mặt đất, đi vài bước mới bắt kịp một nhịp bước của con người.

Anaxa thấy việc dắt chó cực kỳ nhẹ nhàng, như thể sáng sớm đi dạo hai vòng, bỗng cảm thấy thể lực mình cũng không tệ, chẳng nghiêm trọng như phòng y tế trường nói.

Trong lúc đi vòng quanh khu dân cư, anh gặp Phainon mấy lần, lần nào cậu ta cũng vẫy tay chào. Đến lần thứ ba, Anaxa bắt đầu thầm bội phục trong lòng: thật là một sinh viên đại học hoạt bát năng động.

Những áp lực xã giao kiểu này, giáo sư Anaxa sẽ không thể hiện ra mặt, mà ghi nhớ trong lòng. Mong rằng sau tiết chiều, cậu vẫn có thể vui vẻ như bây giờ.

Một ngày của giáo sư đại học, nói bận thì không bận, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi, nhất là với Anaxa – người đang dẫn dắt cả nhóm nghiên cứu sinh và tiến sĩ. Mỗi ngày, ngoài việc xem xét đống bài báo vô nghĩa và báo cáo thực nghiệm, anh còn phải xử lý dữ liệu quan sát sao, chuẩn bị tài liệu cho hội nghị học thuật, tiện thể ghé qua nhóm để xem những nghiên cứu sinh đã làm gì.

May mà dạo này không có kế hoạch công tác, Anaxa ở lại văn phòng nghỉ trưa, tiện thể gọi Hyacine – người rành về động vật nhỏ nhất trong nhóm, lên văn phòng

Hyacine cũng là một cô gái thú vị. Theo lời cô nói, tổ tiên mười tám đời nhà cô đều là danh y, từ bác sĩ bình thường đến bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới đều có cả. Nhưng đến đời cô lại quyết định bỏ y học để theo học thiên văn.

Khi mới đến văn phòng, Hyacine suýt trượt chân, sợ giáo sư lại cau có rồi “khai tử” đề cương nghiên cứu của cô. Nhưng khi nghe đến chuyện nuôi chó, mắt cô sáng rực: “Woa! Thầy Anaxa nuôi chó à?”

Phần lớn các cô gái đại học đều yêu quý những con vật lông xù, Hyacine cũng không ngoại lệ. Cô giục Anaxa cho xem ảnh. Lúc này cô không còn sợ thầy nữa, rõ ràng là tình yêu với động vật đã chiến thắng nỗi sợ. Anaxa không cưỡng lại được, tùy tiện lướt album lấy vài tấm ảnh, được cô hết lời khen ngợi: “Em chỉ nói đùa thôi, không ngờ thầy thực sự chụp! Xem ra thầy yêu nó thật rồi.”

Anaxa muốn phản bác, nhưng học giả giỏi tranh biện lúc này lại không tìm được từ ngữ phù hợp, chỉ có thể giả vờ ho một tiếng.

Hyacine lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

“... Thật ra cách nuôi chó cũng chỉ có vậy.” Hyacine chia sẻ kinh nghiệm đơn giản, rồi vội vàng nói: “Thầy ơi, lúc thầy đi công tác, thầy có thể để em nuôi Tiểu Bạch giúp được không?”

Anaxa liếc nhìn cô: “Ký túc xá của em được phép nuôi à?”

“Thôi mà.” Hyacine xị mặt: “Em có thể nuôi lén mà. Thật ra em cũng không ham nuôi đâu, thật đấy, không được thì thôi, em không buồn chút nào... Nhưng thầy ơi, lỡ thầy đi công tác thật, để cún ở nhà thì sao? Nó còn bé thế, chắc chưa tự kiểm soát ăn uống được đâu nhỉ?”

Anaxa suy nghĩ một lúc, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một cái đầu lông trắng. Anh lập tức lắc đầu, xua tan suy nghĩ viển vông này . Dù sao hàng xóm mới gặp có hai lần mà đã tính đến chuyện gửi chó nhờ, đúng là không phải phép. Giáo sư Anaxa xưa nay gặp nước thì đắp đất, gặp lính thì dàn quân, đối với tình huống giả định thế này chỉ đơn giản đáp: “Rồi sẽ có cách.” Rồi gác lại chuyện này.

“Khi nào cho em xem bé cún ấy đi! Tối nay... À không, tối nay không được, Tiểu Bạch hôm nay lần đầu bật camera phát trực tiếp, em phải xem cái đã.” Hyacine vừa lẩm bẩm vừa giải thích với Anaxa, “Tiểu Bạch là một streamer game mà em theo dõi. Trước nghe livestream, thấy bảo cậu ấy cũng học ở đại học chúng ta. Trùng hợp ghê, trùng tên với chó nhà thầy luôn.”

Anaxa không hứng thú với mấy streamer này, chỉ gật đầu cho qua. Anh nhìn lịch hôm nay – phần lớn việc lặt vặt đã xong từ sáng, tiết đầu buổi chiều là lớp tự chọn dành cho năm nhất – Lược sử vũ trụ.

Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của Phainon, cùng những bài phát biểu về lược sử vũ trụ và giáo sư Anaxa.

Anaxa khẽ mỉm cười.

Phainon sau khi chạy bộ buổi sáng về nhà, nhanh chóng tắm rửa rồi nấu ít mì ăn lót dạ.

Cậu cũng tạm gọi là biết tự chăm sóc bản thân, nhưng khoản nấu ăn thì không thể nào so được với người anh em tốt Mydei – chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ no. May mà Phainon từ nhỏ sống ở nông thôn, ba mẹ đi buôn xa nhà, không có gì ăn thì nhai mì gói hoặc sang nhà chị hàng xóm ăn ké bữa tối thỉnh thoảng chị nấu. Cậu rất dễ nuôi.

Sáng không có tiết, nên cậu có thể ngủ một giấc đến trưa, chiều thong dong đến trường. Thiếu đi sự “quản lý” của bạn cùng phòng, cảm giác tự do ngập tràn – Phainon ngủ thẳng bốn tiếng, trong mơ toàn là hình ảnh cục bông mềm buổi sáng.

Không thể không nói, chó nhà người ta đúng là sờ rất sướng tay. Tỉnh dậy rồi mà Phainon vẫn còn lưu luyến cảm giác bông mềm ấy – đúng là độ tuổi của Samoyed lúc này, ôm vừa tay, như ôm một viên kẹo bông gòn.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu liếc nhìn cửa đối diện, tấm thảm màu bạc hà nhỏ xíu vẫn nằm đó, rơi rụng vài sợi lông trắng.

Không biết người hàng xóm tên rất dài kia có đi học chưa?

Tối nay có một buổi livestream rất quan trọng, cậu đã ngủ đủ giấc để chuẩn bị. Trước kia quy định không cho người chưa đủ tuổi lên hình, sau khi đủ tuổi thì lại vì thiết bị, mạng, ký túc... nên chỉ có thể bật tiếng. Giờ Phainon đã chuyển ra ngoài, gọi người nhà gửi thiết bị stream lên trường, chuẩn bị “phát triển sự nghiệp”. Vì vậy, cậu quyết định sẽ bật camera.

Cậu bạn thân – streamer game Mydei – tỏ vẻ khinh thường: “Kỹ năng mới là quan trọng, mấy cái khác là phụ.”

Nhưng Phainon không nghĩ vậy. Cậu stream không chỉ để khoe kỹ thuật, mà còn muốn giao lưu với fan. Bật camera sẽ thân thiết hơn chút nhỉ?

Phainon nhắn tin cho Mydei: Mày không thích bật cam là vì sợ bị khóa kênh chứ gì?

Mydei – đang ở trần: ?

Phainon vừa chơi điện thoại vừa đi học, cảm thấy thấm thía lời người ta nói: “Đây chính là đại học!”

Nếu đời sống đại học cứ vui mãi thế này thì tốt biết mấy! Chàng sinh viên trẻ bước vào cổng trường, hồn nhiên nghĩ vậy.

Lược sử vũ trụ học ở tòa A, phòng 302. Khi Phainon leo cầu thang, bất ngờ gặp bạn cùng lớp – Castorice.

“Này, Castorice, cậu cũng đăng ký môn này à?” Phainon chủ động chào hỏi.

Castorice gật đầu. Trông cô có vẻ ít nói, nhưng thực ra rất dễ tiếp chuyện: “Ừm, do quý cô Aglaea giới thiệu.”

Hai người cùng chọn chỗ phía sau lớp, đến sớm nên chọn được chỗ “phong thủy tốt”, thích hợp để vừa học vừa “tán dóc”. Phainon thậm chí lấy cả máy tính bảng ra, định vừa nghe giảng vừa phác thảo ý tưởng cho buổi livestream tối, ôn lại thứ tự hoạt động mà công ty đã sắp xếp.

Trong điện thoại, tin nhắn của Mydei vẫn tới liên tục.

Phainon: Mày đang làm gì đấy?

Mydei: Câu lạc bộ.

Phainon: Đang rảnh, lát nữa có lớp tự chọn.

Mydei: Đi học còn rảnh?

Phainon: Mày không hiểu, đàn anh nói môn này dễ qua.

Mydei: 6.

Phainon chọc Mydei xong lại quấy rầy ba mẹ và Cyrene. Cuối cùng, sau khi gửi cho Cyrene bức ảnh lén chụp Samoyed buổi sáng, chuông vào lớp vang lên.

Cyrene: Dễ thương quá?!

Cyrene: Dắt về cho chị sờ với~♪

Trong lớp vẫn ồn ào. Tân sinh viên vào đại học, vừa kết thúc huấn luyện quân sự, giống như những tấm chiếu mới chưa trải, chưa biết sợ giáo viên dạy học, nhất là những người có thể quyết định vận mệnh kỳ thi cuối kỳ.

Phainon nghe thấy tiếng giày bước lên bục giảng, lộp cộp – chắc chắn là giáo sư Anaxa trong truyền thuyết.

Cậu còn đang mải nhắn tin cho chị gái, cúi đầu gõ chữ: “Chó nhà hàng xóm, lần sau phải thử sờ!”

Trên bục giảng vang lên giọng nói chậm rãi: “Vào lớp.”

Hửm? Tay Phainon khựng lại, cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.

Và khi cậu ngẩng đầu lên, một ánh mắt xuyên qua đám sinh viên cúi đầu, chuẩn xác dừng lại trên người cậu. Đôi mắt đỏ sẫm ấy mang theo ý cười, không rõ ràng nhưng đủ khiến Phainon rợn tóc gáy.

Người hàng xóm tên rất dài, tự xưng là sinh viên năm nhất, nuôi một con Samoyed – lúc này đang bình tĩnh đứng trên bục giảng, mỉm cười với cậu.

“Tôi là Anaxagoras. Nói rõ hai điều: Một, đừng gọi tôi là Anaxa. Hai, đừng cắt ngang lời tôi trong lớp học. Im lặng là vàng, nhưng hãy luôn dùng đầu óc tư duy, nhớ lấy.”

Đầu óc Phainon trống rỗng, màn hình điện thoại đã tắt, nhưng ngón tay gõ chữ vẫn lơ lửng giữa không trung. Trong đầu cậu có cả ngàn điều muốn nói, nhưng gom lại chỉ còn hai chữ:

Xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro