Chương 68:Âm mưu bại lộ
Chương 68:Âm mưu bại lộ
Editor:HamNguyet
Trong sơn cốc hơn mười cỗ thi thể nằm tứ tung ngang dọc, y phục mỗi người đều không chỉnh tề, mặt nhị phu nhân Chu Mai đầy nước mắt, biểu tình điên cuồng.
Trong lòng ngực nàng, gắt gao ôm chặt một nữ tử hôn mê, tóc nữ tử tán loạn, khuôn mặt sưng vù xanh tím, trên môi nhiễm vết máu đỏ tươi, trên người bọc một kiện áo choàng dày nặng, từ khe hở áo choàng ẩn ẩn lộ ra, có thể nhìn đến trên làn da tuyết trắng mang theo xanh tím.
Ở một bên, là một nam tử mập mạp cả người đầy máu quỳ gối trước mặt Trấn Nam Vương, mặt đầy tuyệt vọng, biểu tình Trấn Nam Vương băng hàn, hình tượng cao lớn thẳng tắp, tản ra áp lực cuồng bạo tức giận.
Người đi vào trong sơn cốc, dùng đầu gối nghĩ, cũng biết nơi này đã từng phát sinh chuyện gì.
"A di đà phật!" Lão trụ trì Tướng Quốc Tự chắp tay trước ngực, trên mặt thập phần không đành lòng tràn ngập từ bi.
Thái tử Sở Dật Phong một thân trường bào huyền văn màu đỏ sậm, trên đầu mang tử ngọc quan, dáng người như ngọc, khí vũ hiên ngang, cả người tản ra tôn quý cùng uy nghi sinh ra đã có.
Tam hoàng tử đứng bên cạnh người hắn, một thân bạch y, biểu tình ôn nhuận, ngọc thụ lâm phong, đứng ở bên cạnh Thái tử tôn quý phong thái như ngọc, cũng không chút ảm đạm nhạt nhoà, cơ hồ có thể cùng Thái tử cân sức ngang tài.
Hai người vội vàng đi vào bên trong, chỉ nghe nói hai nữ nhi Trấn Nam Vương ở Tướng Quốc Tự bị ám sát, không hiểu được nguyên nhân tỉ mỉ tột cùng...Lúc này nhìn đến thảm trạng trong sơn cốc, còn có Tần Lạc Hàn trong ngực nhị phu nhân, cả người không khỏi kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh.
Đặc biệt Thái tử Sở Dật Phong, ánh mắt đen nhánh thâm thúy lúc này đều tràn ngập lạnh lẽo, nhìn nam tử hồng y mập mạp, trong lạnh nhạt lộ ra sát khí tàn nhẫn. Chỉ cần tưởng tượng đến Tần Lạc Y thiếu chút nữa dừng trong tay hắn ta, hắn liền có một loại xúc động muốn lăng trì người!
Tần Lạc Y chạy đến bên người Tần Lạc Hàn đang hôn mê, thân mình ngồi xổm xuống, trên mặt trắng nõn như ngọc đều là nôn nóng cùng lo lắng. Tay nàng giữ chặt áo choàng Tần Lạc Hàn, dùng thanh âm cực nhẹ nói: "Nhị tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ, ngươi không sao chứ! Ngươi mau tỉnh lại...Đều do ta, đã tới quá muộn..."
Chu Mai ngơ ngẩn nhìn Tần Lạc Y, trong lòng khí huyết quay cuồng lợi hại, cổ họng tanh ngọt. Nếu không phải Tần Lạc Y, nữ nhi nàng sẽ không biến thành như vậy, nếu không phải hồ ly tinh Tạ Như Yên kia, nàng sẽ không bị Vương gia vắng vẻ nhiều năm như vậy!
Hàn nhi của chính mình thiên tư tuyệt sắc, dị thường thông minh, so với Tần Lạc Y vừa sinh ra đã mang bệnh quấn thân tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Trong mắt vương gia, chỉ nhìn đến nữ nhi do hồ ly tinh sinh.
Nàng so với hồ ly tinh kia nhập môn trước, chiếu cố nhi tử thay hắn, hắn lại đem hồ ly tinh kia nâng lên thành chính thê vị! Nàng đành phải uỷ khuất làm thiếp, mỗi ngày mang khuôn mặt tươi cười đón chào nữ nhân kia, không ngừng lấy lòng.
Hàn nhi của nàng, mặc kệ Hàn nhi lấy lòng hắn như thế nào, hắn đối với nàng từ nhỏ đến lớn đều lạnh nhạt, xoay người lại đối với nữ nhi của tiện nhân sinh sủng ái có thêm. Ha ha, hiện tại đời này nữ nhi nàng xem như huỷ hoại, nữ nhi tiện nhân sinh trị hết mặt, còn sắp gả nhập Tam hoàng tử phủ. Nàng không cam lòng! Thật sự không cam lòng a!
Tần Lạc Y cách Chu Mai cực gần, đương nhiên không nhìn sai biểu tình biến hoá trên mặt bà ta, trong lòng cười lạnh không thôi, bắt lấy cổ tay Tần Lạc Hàn nhẹ nhàng dùng lực một chút, Tần Lạc Hàn hôn mê giật mình một cái, chậm rãi tỉnh dậy.
Tần Lạc Y buông lỏng tay ra, trong phượng mâu đen nhánh hơi rũ xuống hiện lên hàn quang mỉa mai. Hôn mê sẽ không có ý tứ?
Nàng ta hẳn nên thanh tỉnh đối mặt tất cả! Có lá gan dám thiết kế hãm hại nàng, nàng ta phải chuẩn bị gánh vác hậu quả! Đây là Cổ Nhân, quả nhiên không hổ là người Diệp Hàn Sơn lựa chọn kỹ càng, hoang đường ngu ngốc làm người ghê tởm! Phụ vương thiến hắn, là trừng phạt đúng tội, xứng đáng!
Tần Lạc Hàn vừa mở mắt ra, liền trông thấy khuôn mặt Tần Lạc Y tuyệt mỹ như ngọc, trong nháy mắt hoảng hốt. Đau đớn trên người khó có thể chịu đựng làm nàng nhớ tới lúc trước bị ác ma một lần lại một lần khi dễ, sự thật như vậy làm nàng vô pháp tiếp thu.
Trong mắt có nước mắt trong suốt trượt xuống, rõ ràng nàng nhìn đến Tần Lạc Y bị Cổ Nhân mang đi, vì sao nàng lại mạc danh kỳ diệu dừng ở trên tay Cổ Nhân? Bị cường bạo, bị người bắt nạt rõ ràng hẳn là Tần Lạc Y...Vì cái gì cuối cùng bị tội là chính mình?
Hút thật sâu hai khẩu khí, lý trí còn tồn tại, làm nàng áp lực xúc động muốn hướng Tần Lạc Y điên cuồng hét lên, cổ hơi cứng đờ chuyển động.
Cả người Cổ Nhân đầy máu tươi quỳ gối trước mặt Trấn Nam Vương, vẻ mặt tuyệt vọng ánh vào mi mắt nàng, khoé môi Tần Lạc Hàn nổi lên một chút ý cười quỷ dị, sau đó nàng thấy được Thái tử cách đó không xa, thị vệ, thậm chí còn có...Còn có Tam hoàng tử!
"A! Tần Lạc Y, ngươi đi tìm chết!Ngươi vì cái gì không chết đi?" Lý trí yếu ớt còn sót lại trong lòng Tần Lạc Hàn rốt cuộc đứt gãy, như phát điên phát cuồng thét chói tai, cánh tay xanh tím sưng đỏ từ trong áo choàng vươn tới, liền hướng trên mặt Tần Lạc Y quơ tới, muốn dùng móng tay sắc nhọn, đem dung mạo như hoa của Tần Lạc Y cào nát.
Tam hoàng tử. Đã xảy ra chuyện như vậy, nàng biết chính mình cả đời này sẽ không thể gả cho Tam hoàng tử, nàng không thể gả, Tần Lạc Y cũng mơ tưởng như nguyện, nàng chết cũng muốn kéo theo ả làm đệm lưng.
Nếu không phải ả cùng hồ ly tinh Tạ Như Yên kia, đích nữ Trấn Nam Vương chính là nàng, làm quận chúa cũng là nàng, thậm chí được Hoàng Thượng tứ hôn cho Tam hoàng tử, cũng chỉ là nàng. Đều là do mẫu-nữ Tần Lạc Y huỷ hoại tất cả của nàng!
"Nhị tỷ tỷ?" Tần Lạc Y ngồi xổm bên cạnh Tần Lạc Hàn bị biến cố đột nhiên mà tới, vẻ mặt giật mình cả kinh, cũng may động tác nàng lui ra phía sau rất nhanh, còn Tần Hàn lúc trước bị tra tấn, toàn thân vô lực, mới không bắt được trên mặt nàng.
Trong lòng nhị phu nhân Chu Mai không cam phẫn nộ, nhưng vẫn cường ức, cho dù các nàng tính sai, loại thời điểm này, tuyệt đối không thể bại lộ ra một chút dấu vết nào, bằng không mẫu-nữ các nàng chết không có chỗ chôn.
Chỉ là nàng không dự đoán được, nàng có thể nhẫn, nhưng nữ nhi nàng không thể nhẫn, vội tiến lên ôm chặt Tần Lạc Hàn:"Hàn nhi, con làm cái gì vậy? Phát điên sao...Đây là muội muội con a! Không phải người xấu khi dễ con, Hàn nhi, con không cần dọa nương."
Tạ Như Yên kéo Tần Lạc Y ra, gắt gao bảo hộ bên cạnh chính mình, nguyên bản trong mắt lộ ra đồng tình thoáng hiện lên một tia hoài nghi, vì sao Tần Lạc Hàn lại nói như vậy?
Trấn Nam Vương thấy nữ nhi phát cuồng, cũng cả kinh, ngón tay vừa động, Cổ Nhân quỳ xuống đất liền vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Vẻ mặt hắn đau kịch liệt xoay người hướng Tần Lạc Hàn đi đến.
Tần Lạc Hàn căn bản nhìn không tới biểu tình nhị phu nhân Chu Mai nôn nóng, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, chính mình bị huỷ hoại, còn bị Tam hoàng tử thấy được hoàn cảnh chật vật như vậy, một mặt không thể chấp nhận được, mà tất cả, đều bởi vì nữ tử trước mắt này, nếu không phải vì ả, nàng căn bản không cần cùng nương mọi cách tính kế, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh bị người cường bạo.
Quên mất trên người không mặc y phục, chỉ khoác một kiện áo choàng to rộng, dùng sức tránh thoát Chu Mai đang giữ chặt, hai mắt điên cuồng đánh tới Tần Lạc Y.
"Hàn nhi, con đang làm cái gì?" Trấn Nam Vương cực giận, muốn kéo nàng trở về, áo choàng trên người Tần Lạc Hàn đột nhiên rơi xuống, tay hắn liền cứng đờ tại chỗ. Chu Mai vội vàng chạy tới, tay chân luống cuống đem áo choàng khóa lại trên người nữ nhi.
Tạ Như Yên đã sớm lôi kéo Tần Lạc Y lánh đi, trong ánh mắt luôn vân đạm phong khinh, vô cùng ôn nhu hiện lên ánh lửa mạo hiểm phẫn nộ. Đi trên đường, nàng đã biết, là do Tần Lạc Hàn khăng khăng muốn ra ngoài Tướng Quốc tự đi dạo, mới rước lấy thích khách, hiện tại xảy ra chuyện, Tần Lạc Hàn lại đem tất cả đổ lên người Y Nhi, không thuận theo không buông tha Y Nhi kêu đánh kêu giết, quả thực buồn cười!
Phất tay ý bảo hai bà tử phía sau đi lên hỗ trợ. Phí sức chín trâu hai hổ, ba người rốt cuộc đem Tần Lạc Hàn chế trụ, Trấn Nam Vương nhìn cảm xúc Tần Lạc Hàn kích động khó kiềm chế, sợ Tần Lạc Hàn lại làm ra hành động điên cuồng như vừa rồi, trầm mặt phân phó Chu Mai dẫn người đưa nàng về vương phủ.
Chu Mai không nói gì thêm, sắc mặt tái nhợt mang theo Tần Lạc Hàn hướng ngoài sơn cốc, đi được mấy bước, đột nhiên thấy thân ảnh Diệp Hàn Sơn chạy như bay mà đến.
Chu Mai liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt tuyệt vọng hiện lên oán hận nồng đậm chợt lóe rồi biến mất. Trong mắt Tần Lạc Hàn, chỉ có hận ý thấu xương.
Diệp Hàn Sơn nhìn một mảnh bừa bãi trong sơn cốc, còn có khuôn mặt Tần Lạc Hàn cơ hồ nhìn không rõ nguyên hình, tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc.
"Biểu muội."
Chu Mai há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, chậm rãi đỡ Tần Lạc Hàn đi ra phía ngoài, thân ảnh kia tựa hồ nháy mắt liền thương lão mười tuổi. Bên ngoài sơn cốc, xe ngựa Trấn Nam Vương phủ dừng lại, Chu Mai đỡ nữ nhi lên xe ngựa, buông mành xuống.
Diệp Hàn Sơn nhìn thoáng qua sắc mặt Trấn Nam Vương xanh mét, mặt lạnh lùng đuổi theo.
"Biểu muội, xảy ra chuyện gì?"
Vài tên thị vệ Thái tử phủ đẩy ra một bạch y nữ tử ra, hướng trong sơn cốc đi tới.
"Đi nhanh lên, ngươi còn chần chừ gì?" Bạch y nữ tử khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, khuôn mặt quyến rũ diễm lệ, trên khuôn mặt nhỏ hương kiều ngọc nộn tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoảng. Diệp Hàn Sơn chỉ lo đuổi theo biểu muội Chu Mai, đột nhiên cùng nữ tử bạch y va thật mạch vào nhau.
Chờ thấy rõ ràng nữ tử trước mặt, sắc mặt biến đổi, thân thể hướng tới một bên. Bạch y nữ tử theo tính phản xạ bắt được vạt áo hắn, ngẩng đầu lên, nhìn đến người đụng vào là Diệp Hàn Sơn, sắc mặt biến đổi.
"Sao lại thế này?" Thái tử Sở Dật Phong nhíu mày, hỏi thủ lĩnh thị vệ trong đó.
"Điện hạ, vừa rồi chúng thuộc hạ ở bên ngoài, liền nhìn đến nữ tử này lén lút qua lại...Vừa thấy chúng thuộc hạ đến, còn chưa quay đầu lại liền chạy."
Ánh mắt Sở Dật Phong lạnh lùng dừng trên người bạch y nữ tử, bạch y nữ tử đẹp thì có đẹp, nhưng trên người mang theo một cỗ khí phong trần thập phần rõ ràng.
Bạch y nữ tử sợ hãi rụt về phía sau, biểu tình thập phần sợ hãi thấp thỏm. Nguyên bản Sở Dật Phong không đem nàng để trong lòng thấy thế, nheo mắt lại: "Ngươi ở bên ngoài làm cái gì?"
Bạch y nữ tử mím môi không nói gì. Thủ lĩnh thị vệ tiến lên lạnh giọng quát: "Thái Tử điện hạ hỏi ngươi, quỳ xuống!"
Bạch y nữ tử nghe nói người trước mắt là Thái tử, trên mặt sợ hãi càng thêm sợ hãi,"bùm" một tiếng quỳ xuống đất.
"Điện hạ tha mạng!"
Sở Dật Phong hỏi lại một lần nữa. Lần này bạch y nữ tử không dám bảo trì trầm mặc, vội vàng nói: "Ta...Ta đến tìm người."
"Ngươi tìm ai?"
"Hắn." Bạch y nữ tử cắn răng chỉ hướng một bên, nơi đó đang đứng chính là Diệp Hàn Sơn đang muốn rời đi.
Bọn thị vệ ngăn cản hắn lại. Sở Dật Phong không nhận thức Diệp Hàn Sơn, lại nghe được xưng hô của hắn đối với Nhị phu nhân Trấn Nam Vương phủ vừa rồi, liếc mắt nhìn Diệp Hàn Sơn một cái, ánh mắt u quang chớp động.
"Ngươi tìm hắn làm gì?"
"Ta..." Nữ tử bạch y muốn nói lại thôi.
"Nói!" Vẻ mặt Sở Dật Phong nghiêm lại, ánh mắt sắc bén như đao.
Bạch y nữ tử chưa từng gặp qua trận thế như vậy, không ít thi thể nằm trong sơn cốc tứ tung ngang dọc, người trước mặt hỏi nàng chính là Thái tử, bên cạnh còn có mấy tên thị vệ đeo đao vừa thấy liền biết thập phần lợi hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro