Chương 37: Trận Đấu Khéo Léo Ban Lan Điệp
Không muốn chết.
Một chút cũng không muốn chết.
Sống sót!
Nhất định muốn sống sót!
Một niềm tin nào đó trong lòng đã nói với Quý Dữu một cách yếu ớt.
Đồng thời --
Trái tim của cô cũng đang nhanh chóng nhảy lên.
Lo lắng ~
Sợ ~
Sợ hãi ~
Đây là nguyên chủ sao?
Nguyên chủ không muốn chính mình chết?
Ý thức này được vừa hiện ra, Quý Dữu đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm áp tràn vào lồng ngực mình:
[Sống sót!]
[Sống sót!]
[Chị có thể làm được!]
"Được!"
"Chị biết!" Quý Dữu trong lòng hung hăng đáp lại! Vì nguyên chủ, vì chính mình, cô nhất định phải sống! Niềm tin cô nhất định phải sống đã ủng hộ Quý Dữu, khi cô cầm khảm đao chiến đấu, khóe mắt cô liếc nhìn một đống sợi tơ Thiết Lê Mộc nằm rải rác ở một bên.
Hửm?
Trong đầu cấp tốc thoáng qua một tia ánh sáng.
Quá nhanh, Quý Dữu không nắm bắt được.
Có biện pháp nào đây?
Đến cùng có biện pháp nào?
Sợi tơ!
Sợi tơ !
Sợi tơ kiên cố, kiên cố!
Có rồi!
Quý Dữu hai mắt sáng lên, vội vàng nói lớn: "Anh Khung, chị Leah, mọi người cố gắng kiên trì, em có biện pháp. Bà Jenny, đến vị trí của con và canh gác, tập trung tất cả vào con, bảo vệ con, con cần làm một vật ngay bây giờ!"
"Rất nhanh!"
"Mọi người tranh thủ thời gian cho con!"
Tuy rằng bọn họ không hiểu "biện pháp" trong miệng Quý Dữu là cái gì, nhưng nghe được lời cô nói, mọi người đều nhanh chóng phản ứng lại, Tạ Xuyên Khung nói: "Linh Chi, giữ vững tinh thần, Leah, chú ý biến hóa bên tay phải của em!"
"Bà Jenny, đừng hốt hoảng!"
"Ổn định!"
Nghe Tạ Xuyên Khung nhanh chóng sắp xếp có trật tựă, Quý Dữu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức giữ vững tinh thần, nắm lấy sợi tơ Thiết Lê Mộc vương vãi ở bên cạnh.
Sau đó.
Quý Dữu tập trung tinh thần, hai cánh tay linh hoạt bay múa lên!
Cô đang đan lưới.
Cô muốn nhanh chóng đan ra một tấm lưới trong vòng 2 hoặc 3 phút!
Mà những sợi tơ của Thiết Lê Mộc này là chất liệu tốt nhất.
Một sợi.
Hai sợi.
Ba sợi.
Những sợi tơ lộn xộn, nằm rải rác dần dần thành hình dáng tấm lưới dưới bàn tay khéo léo của Quý Dữu.
............
Xung quanh đầy rẫy nguy hiểm nhưng trong đầu Quý Dữu chỉ có một ý niệm: Đan!
Nhanh chóng đan!
Tốc độ nhanh hơn nữa!
[Sống sót!]
[Có thể sống sót!]
[Nhất định được!]
[Cố lên!!!]
Khi ngón tay của Quý Dữu bay múa, trong lòng cô có một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại những lời này.
Bây giờ, Quý Dữu hoàn toàn bình tĩnh.
"Qua bao nhiêu rồi?"
"Đã Qua 3 phút."
"Sắp không chống đỡ nổi nữa"
"......."
Bên tai vang lên tiếng nói chuyện của Leah, bà Jenny, Tạ Xuyên Khung và Tạ Linh Chi, Quý Dữu phớt lờ họ, toàn tâm toàn ý với công việc đan lát. Dưới sự tập trung cao độ này, Quý Dữu trở nên minh mẫn, đầu óc như được tỉnh táo rõ ràng. Những ý tưởng, bố cục, đến đan lưới mọi thứ đều rõ ràng trong nháy mắt. Nó được phản ánh rõ ràng trong đầu cô với những ý tưởng rõ rệt, động tác của Quý Dữu đều nhanh đến cực điểm, lần đầu tiên cô phát hiện mình thật sự có thể nhanh đến như vậy.
Trước khi xuyên qua, cô phải mất ít nhất một hoặc hai giờ để đan một sợi dây tay.
Nhưng bây giờ thì sao?
3 phút!
3 phút!
Chỉ trong 3 phút, một tấm lưới lớn đã được hình thành!
"Hoàn thành!" Quý Dữu vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nói: "Anh Khung, anh đến ném lưới, em và những người khác sẽ làm mồi để dụ tất cả những con Ba Lan Điệp đi về phía lưới!"
Lời vừa nói ra của cô lập tức dẫn dắt cho tất cả mọi người!
Đúng ha.
Còn có thể làm như thế này!
Thiết Lê Mộc là một trong những vũ khí thường trực của cơ giáp, nó bất khả xâm phạm, mạnh đến mức ngay cả vũ khí năng lượng cấp một và cấp trung cũng không thể phá vỡ được nó!
Chỉ cần những con Ban Lan Điệp này được đưa vào lưới thì sẽ không bao giờ trốn thoát được!
Quý Dữu có linh cảm này là lấy cảm ứng từ phương pháp bắt bướm bằng lưới khi còn nhỏ trước khi xuyên qua!
Sức tấn công của những con Ban Lan Điệp riêng lẻ này rất thấp, chỉ cần mắc vào lưới thì chúng sẽ không thể trốn thoát. Giống như cá mắc lưới, chỉ cần mắc vào lưới thì cá sẽ không thoát ra được trừ khi lưới bị rách.....
Gần như là linh quang chợt xuất hiện! Quý Dữu nhanh chóng quyết định đan một tấm lưới lớn, dung lượng phải đủ để bắt được hầu hết những con Ban Lan Điệp!
Ngay sau đó.
Quý Dữu giơ một tay ra hiệu, Leah, Tạ Linh Chi, bà Jenny tụ họp cùng nhau cấp tốc chạy về cùng một hướng, những con Ban Lan Điệp không quá thông minh đúng như dự đoán tất cả đều theo sau và bay về hướng đó.
Đúng lúc này, Tạ Xuyên Khung vung kiếm đánh hạ mấy con Ban Lan Điệp, nhìn thấy đám người sắp lâm vào nguy hiểm, Qúy Dữu hét lớn: "Giải tán! Chạy!"
Lời vừa dứt, lưới của Tạ Xuyên Khung cấp tốc ném ra ngoài!
Rầm rầm ~
Một tấm lưới khổng lồ được văng ra và bắt được một đàn Ban Lan Điệp tụ tập trong đó.
"Thu!"
Mấy người vừa mới đi được mấy bước, lập tức kéo về, nắm lấy bốn góc lưới......
Lúc này, hầu hết những con Ban Lan Điệp đều rơi vào lưới!
Đen nghịt --
Lít nha lít nhít --
Đếm rốt cuộc không biết có bao nhiêu con.
Những con này đang vùng vẫy, lao đi khắp nơi.... Nhưng mà, chúng không thể thoát khỏi tấm lưới được đan từ sợi tơ Thiết Lê Mộc một chút nào.
Tạ Xuyên Khung trên mặt lộ ra một tia vui mừng hiếm có, nói: "Thành công!"
"Uh!"
"Thành công!"
"Chúng ta được cứu rồi!"
Leah cùng bà Jenny ôm nhau khóc thì sung sướng.
Tạ Linh Chi trong mắt cũng là long lanh nước.
Quý Dữu cười nói: "Đừng mất cảnh giác, trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc! Vẫn còn có mấy chục von chưa bị bắt."
Đây là cả một đàn Ban Lan Điệp, có ít nhất hơn một ngàn con, khoảng 900 con đã bị giết hoặc mắc vào lưới, lúc này vẫn còn hàng chục con rải rác xung quanh bên ngoài.
Bất quá, mấy chục con mà thôi__ Đối với mấy người Quý Dữu mà nói, đó là hoàn toàn chuyện nhỏ.
Không cần bất kỳ chỉ dẫn nào cả, mọi người đều lấy vũ khí ra, tiếp tục chiến đấu.
Rất nhanh --
Con Ban Lan Điệp cuối cùng trên bầu trời cũng bị giết, mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Kế tiếp --
Chính là lúc đối phó với những con Ban Lan Điệp trong lưới, chúng đã bị nhốt chặt trong lưới, những thứ hung dữ này không hề sợ hãi chút nào, mấy người ngồi xổm bốn phía, rút vũ khí ra, đánh từng con một.
Cơ thể của những con Ban Lan Điệp này rất yếu ớt, vũ khí kim loại thông thường có thể đối phó với chúng.
Mấy người một bên đánh, một bên cười cười nói nói....
Bởi vậy --
Khi Ryan vội vàng đến nơi, hắn đã gặp phải một khung cảnh hài hòa như này.
Ryan: "......."
Hắn vốn tưởng khi đến nơi, cảnh tượng có thể sẽ vô cùng thê thảm, vì lý do này mà trên đường đi, hắn đã âm thầm tự trách mình không thôi.
Thế nhưng --
Hình ảnh này, là do mình hoa mắt sao?
Hoặc... là mình chưa tỉnh ngủ?
"Ryan?" Đôi mắt sắc bén của Tạ Linh Chi, lập tức nhìn thấy thân hình to lớn của Ryan, cô vui mừng nói: "Anh đến rồi?"
"Mau tới đây hỗ trợ nha!" Bà Jenny mỉm cười chào hắn, bảo hắn mau giúp một tay, cùng nhau đập những con Ban Lan Điệp này.
Còn về những gì đã xảy ra?
Không cần hỏi thăm, chỉ nhìn một chút hiện trường là anh biết, Ryan trên mặt cố hết sức duy trì trầm ổn gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro