Chương 2091: Tâm Điểm Của Đĩa Tròn

Toàn bộ trung tâm xử lý thông tin trở nên hỗn loạn vì những biến động sâu bên trong. Các tộc nhân Hồng đang ẩn náu trong đại sảnh hồ linh hồn hoàn toàn không hay biết gì, họ chỉ thắc mắc vì sao tín hiệu bỗng chập chờn, lúc có lúc không…

“Người ngoài lại giở trò à?” 

“Tín hiệu của tôi cũng mất rồi, lúc nãy vẫn kết nối được.” 

“Không gửi được tin ra mạng ngoài.” 

“Mạng nội bộ cũng vừa bị ngắt.” 

“Lại có rồi!” 

“Hả? Thật à? Để tôi kiểm tra… của tôi cũng kết nối được rồi. Không đúng, lại mất rồi.” 

“Chuyện gì thế? Có ai đến trung tâm xử lý thông tin hỏi thử chưa? Sao mạng nội bộ cũng bị ngắt?”

Trong đại sảnh hồ linh hồn, tiếng bàn tán xôn xao, còn các phòng họp nhỏ xung quanh, vốn không có tín hiệu, nên các trưởng lão cấp cao của tộc Hồng không hề hay biết.

Quý Dữu ngồi trong phòng họp, bất ngờ giơ tay sờ cằm.

Tam trưởng lão nhìn thấy, tim thắt lại, Long Ngạo Thiên mà sờ cằm, thường là dấu hiệu muốn ăn gì đó, chẳng lẽ cô lại đói rồi?

Hắn chờ một lúc, không thấy Quý Dữu mở miệng đòi ăn, liền giả vờ như không thấy gì.

Quý Dữu liếc nhìn đám trưởng lão, cô cũng không biết nên nói gì. Nhị trưởng lão sắp thành công, mà đa số những người này đã ngầm đầu quân cho ông ta, nên khi biết tin, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết.

Thôi vậy. 

Quý Dữu không muốn thấy họ vui, nên quyết định không nói gì.

Sau đó, cô rời tay khỏi cằm, nhấc chén trà lên uống, thì thấy trà đã cạn đáy. Ngay khoảnh khắc đó, mặt của Tam trưởng lão, Thất trưởng lão… đều biến sắc.

Quý Dữu: “…”

Một đám keo kiệt, chỉ là thêm một chén trà thôi, mà như thể bị đòi mạng.

Thôi vậy. 

Quý Dữu đặt chén trà xuống.

Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, đặc biệt là Thất trưởng lão thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.

Đúng lúc đó —

Sâu trong trung tâm xử lý thông tin, thiết bị khổng lồ giống cây đa lớn, sau một lúc yên tĩnh, bất ngờ chuyển động.

Ban đầu, các ống dẫn tiếp xúc với mặt đất khẽ rung, rồi dòng điện từ trung tâm thân cây, tức vị trí đĩa tròn phóng xuống đáy.

Tiếp theo, toàn bộ ống dẫn ở đáy bùng phát ánh sáng trắng.

Xẹt xẹt ~

Mỗi ống dẫn ở đáy đều truyền điện, rồi lan nhanh lên trên, chỉ trong một hơi thở, toàn bộ cây đa lớn đã sáng rực như mạng điện!

Xẹt ~ 

Xẹt ~  

Xẹt ~

Nhìn thấy cây đa biến thành lưới điện, tim Quý Dữu thắt lại, cô lập tức nhìn về phía Nhị trưởng lão, thấy ông ta vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt đã ánh lên niềm vui rõ rệt.

Ngay sau đó, dòng điện truyền đến đĩa tròn, và rồi…

Xẹt xẹt ~ 

Lại một tia sét kinh thiên giáng xuống, đánh thẳng vào người Nhị trưởng lão, chính xác không lệch một ly, như thể dội thẳng từ trên đầu xuống.

Thế nhưng, Nhị trưởng lão không hề bị thiêu cháy như Quý Dữu tưởng, ngược lại, trên mặt ông ta hiện lên vẻ thỏa mãn.

Hửm?

Quý Dữu cau mày, phản ứng này không giống bị sét đánh, mà giống như đang ăn uống no nê, vẻ mặt đầy mãn nguyện!

Kỳ lạ thật — 

Tia sét thứ hai lại giáng xuống.

Xẹt xẹt ~

Dòng điện đang chạy trên cây đa lớn đều dồn về phía Nhị trưởng lão, cơ thể ông ta rung nhẹ, rồi toàn bộ dòng điện chui vào người ông ta và biến mất.

Quý Dữu sững người.

Cô tưởng mình nhìn nhầm, liền nhìn kỹ lại, quả nhiên, dòng điện không biến mất, mà đã bị Nhị trưởng lão hấp thụ toàn bộ.

“???” Quý Dữu: “…”

Chưa kịp suy nghĩ sâu, tia sét thứ ba lại giáng xuống, giống như hai lần trước, sau va chạm dữ dội, lại bị hút hết vào người Nhị trưởng lão.

Lúc này, Nhị trưởng lão mặt mày hồng hào, sắc mặt rạng rỡ, trông như trẻ ra mười tuổi, tinh thần cực kỳ sung mãn.

Ban đầu còn định ngầm phá rối, không để Nhị trưởng lão thuận lợi, nhưng giờ Quý Dữu nhìn dòng điện trên cây đa lớn, không khỏi thèm thuồng…

Không chỉ mình cô nghĩ vậy, năm sợi tinh thần đang nằm trên lõi tinh thần đều hưng phấn hẳn lên.

Lão Nhị vẫy đuôi, đề xuất:【Chủ nhân, hay là chúng ta cũng thử lấy một ít về nếm thử?】

Lão Tam gật đầu:【Ý kiến hay.】

Lão Ngũ:【Tán thành!】

Lão Lục:【Ủng hộ!】

Lão Tứ, vốn trốn kỹ nhất, giờ cũng lên tiếng:【Thứ này đúng là tốt, nếu chủ nhân muốn thử thì cũng được…】

Lão Nhị lập tức nói tiếp:【Chủ nhân thấy không, cả Tứ Tứ gian xảo cũng đồng ý, chứng tỏ là khả thi đó! Hay là mình thử một chút, nếu ngon thì làm tiếp, không ngon thì coi như chưa từng xảy ra.】

Quý Dữu liếc nhìn Lão Nhị.

Tên này thường theo phe Lão Đại, làm đàn em rất tận tụy, giờ Lão Đại không có mặt, nó nói nhiều hẳn lên, muốn thử làm đầu đàn chăng?

Trước ánh nhìn của chủ nhân, Lão Nhị vẫy đuôi, cười nịnh nọt:【Chủ nhân bảo sao, Lão Nhị làm vậy…】

Quý Dữu thở dài, mấy sợi tinh thần này gan to bằng trời, cô nghiêm giọng: [Thử là chết đấy… Các cậu không thấy kết cục của Hồng Đại Thạch sao?]

Nghe vậy, năm sợi tinh thần lập tức co lại.

Quý Dữu cau mày, giọng nặng nề: [Nhìn đi, hắn vẫn nằm đó, chắc là bị điện giật chết rồi.]

Năm sợi tinh thần: 【……】

Lúc này, tia sét vẫn liên tục giáng xuống Nhị trưởng lão, rồi bị ông ta hấp thụ toàn bộ.

Có vẻ như, chỉ cần không bị can thiệp, cây đa lớn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại.

Quý Dữu cau mày: [Các cậu không thấy sao? Nhị trưởng lão không chết là vì ông ta ngồi trên đĩa tròn.]

Lão Ngũ, vốn hơi ngốc, nghe vậy liền vẫy đuôi:【Vậy nếu chúng ta cũng ngồi lên đĩa tròn, thì cũng được chứ?】

Quý Dữu liếc nó một cái, Lão Ngũ lập tức rụt lại.

Quý Dữu nói: “[Hồng Đại Thạch vừa rồi chỉ mới chạm vào mép đĩa, chưa kịp ngồi lên, đã bị hất văng. Các cậu tưởng ai cũng ngồi được à? Chắc chắn phải có điều kiện.]

Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại.

Các sợi tinh thần lập tức hồi hộp, đồng thanh hỏi:【Vậy cần điều kiện gì mới ngồi được?】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro