Chương 2148: Phỏng Đoán
Ý nghĩ của Quý Dữu nhanh chóng được thực hiện.
Hiện tại, cô, Hà Tất và Tam trưởng lão đã bước vào không gian kỳ lạ này.
Hà Tất hỏi: “Có nên đi quanh xem thử không?”
Quý Dữu đáp: “Em nghĩ là nên.”
Tam trưởng lão nghe vậy thì muốn ngất: “Tôi… tôi nghĩ là không nên.”
Quý Dữu: “Người cần được bảo vệ thì không có quyền phát biểu.”
Tam trưởng lão: “…”
Hà Tất vận động cơ thể, thử bước một bước về phía trước, phát hiện dù áp lực xung quanh rất lớn, nhưng không ảnh hưởng đến hành động.
Anh nói: “Anh thấy vẫn đi được, em thử xem.”
Quý Dữu nghe vậy, cũng nhấc chân bước một bước.
Bước đi đó… cảm giác như toàn thân bị rỉ sét, cứng đờ, phía trước như có hàng ngàn vật cản, mỗi bước đi như đâm vào lưỡi dao…
Đau.
Rất đau.
Nhưng sắc mặt Quý Dữu không thay đổi, không ai nhìn ra điều gì bất thường.
Tam trưởng lão đã co rúm lại phía sau cô, không dám động đậy. Nó cũng rất đau, đau đến mức muốn lăn ra đất mà gào khóc, nhưng lại sợ hành động của mình sẽ chọc giận thứ gì đó trong bóng tối nên đành cắn răng chịu đựng.
Quý Dữu dừng lại.
Ngay khi cô dừng, Tam trưởng lão cảm thấy như sống lại, thở hổn hển từng hơi lớn.
Quý Dữu nói: “Rất kỳ lạ. Em không thấy đau về tinh thần, chỉ thấy cơ thể đau.”
Hà Tất đứng thẳng, bóng lưng cao lớn: “Anh thì ngược lại. Cơ thể không đau lắm, nhưng tinh thần thì đau.”
Quý Dữu giật mình: “Có lý do gì không?”
Hà Tất: “Chắc chắn có.”
Sau đó —
Hà Tất cúi đầu, nhìn Tam trưởng lão đang rụt cổ sau lưng Quý Dữu, hiếm khi chủ động hỏi: “Còn ông?”
Anh không nhìn thấy Tam trưởng lão, nhưng ánh mắt sắc bén khiến nó như bị kim châm. Tam trưởng lão sững người, không ngờ mình lại được hỏi.
Sau một chút ngập ngừng, nó vừa lắc đầu vừa gật đầu: “Đều… đều đau.”
Hà Tất liếc nhìn nó.
Tam trưởng lão siết chặt sợi dây nối giữa nó và Quý Dữu, nói: “Tôi… tôi thấy rất khó chịu. Nhưng chỉ cần đến gần ngài Long Ngạo Thiên thì đỡ hơn nhiều. Chắc là ngài ấy đã chắn bớt tổn thương cho tôi.”
Hà Tất: “Ồ.”
Chỉ buông một tiếng nhạt nhẽo, không rõ tin hay không.
Sau đó —
Hà Tất không hỏi thêm Tam trưởng lão, mà quay sang Quý Dữu: “Xem ra, ảnh hưởng của môi trường này đến từng người là dựa trên sức mạnh cá nhân. Tinh thần lực của em mạnh hơn thể chất, nên cơ thể đau hơn.”
“Còn anh —” Hà Tất ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Trong bóng tối, mọi người không thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác và tinh thần lực để dò xét. Nhưng trong môi trường này, Hà Tất cảm thấy tinh thần lực của mình chậm chạp hơn hẳn: “Thể chất của anh mạnh hơn tinh thần lực, nên cảm giác đau về thể chất không rõ bằng tinh thần.”
Quý Dữu chớp mắt: “Vậy nếu một người có cả tinh thần lực và thể chất đều mạnh, thì khi vào đây sẽ không thấy gì bất thường?”
Hà Tất: “Có thể.”
Hà Tất cúi đầu, liếc nhìn Tam trưởng lão.
Tam trưởng lão như ngồi trên đống lửa.
Nó không hiểu vì sao tên người Nguyên Tinh này cứ nhìn mình, chẳng lẽ trên người nó có thứ gì khiến đối phương hứng thú?
Tam trưởng lão không dám hỏi, chỉ rụt cổ, cúi đầu im lặng.
Sau đó —
Hà Tất chuyển ánh mắt đi, Quý Dữu cũng không để tâm đến Tam trưởng lão. Hai người nhìn về phía trước, rồi thử dùng tinh thần lực để giao tiếp.
Quý Dữu sử dụng tinh thần lực rất trôi chảy, không gặp trở ngại gì.
“Anh Hà Tất…”
Hà Tất thì rõ ràng khó khăn hơn nhiều, cố gắng nói ngắn gọn: “Giao tiếp được.”
Hai người lập tức yên tâm.
Quý Dữu nói: “Em có một giả thuyết, nhưng chưa dám chắc.”
Hà Tất: “Nói đi.”
Quý Dữu muốn đưa tay lên xoa cằm, nhưng phát hiện động tác đó cũng rất đau. Dù vậy, cô vẫn cố gắng nâng tay lên, xoa nhẹ cằm.
Cơ thể con người có tiềm năng rất lớn, nó sẽ tự thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Vì thế, Quý Dữu quyết định thử nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn… biết đâu cơ thể sẽ sớm thích nghi với không gian kỳ quái này.
Sau khi xoa cằm, cô lại gãi đầu, rồi nói: “Anh còn nhớ cái người ngoài hành tinh mà chúng ta từng ăn không?”
Hà Tất lập tức mở to mắt, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại: “Ừ.”
Quý Dữu nói: “Lúc đó, sau khi em ăn xong, tinh thần lực tăng mạnh. Còn anh thì nói thể chất tăng rõ rệt hơn. Vậy nên, em nghi ngờ việc chúng ta ở cùng một vị trí nhưng phản ứng khác nhau có liên quan đến chuyện đó.”
“Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết, em không dám chắc là đúng.”
Hà Tất nghe xong, im lặng.
Một lúc sau —
Hà Tất nói: “Anh cũng thấy có khả năng đó… Muốn kiểm chứng thì cách đơn giản nhất là tìm người khác thử. Tiếc là… thứ đó đâu dễ gặp lại.”
Anh nói một câu dài, điều này tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực, rõ ràng anh cũng đang cố luyện khả năng thích nghi như Quý Dữu.
Quý Dữu tiếc nuối, không nhịn được mà chép miệng: “Đúng là tiếc thật. Nếu có thêm vài con như thế, biết đâu chúng ta đã thăng cấp mấy lần rồi.”
Hiện tại cô mới chỉ đạt cấp đôi A.
Từ A lên S cấp, không biết phải rèn luyện bao nhiêu, ăn bao nhiêu thứ tốt mới đạt được.
Hà Tất nói: “Thật kỳ lạ, nơi này lại khiến thể chất và tinh thần lực phản ứng khác nhau rõ rệt. Vậy rốt cuộc đây là nơi nào?”
Quý Dữu nheo mắt: “Không đoán được thì tiếp tục khám phá thôi.”
Tam trưởng lão thấy hai người cứ lơ lửng giữa không trung, không hề di chuyển, trong lòng rất sợ, muốn hai người Nguyên Tinh này nhanh chóng rời đi, nhưng lại không dám mở miệng, sợ bị phát hiện điều gì đó…
Thế là nó cắn chặt răng, không dám hé lời.
Nhưng nó đoán chắc hai người kia đang dùng tinh thần lực nói chuyện sau lưng mình.
Mẹ kiếp cái đám Long Ngạo Thiên này, rốt cuộc đang nói xấu gì sau lưng mình?
Chắc chắn không phải chuyện tốt!
Biết đâu hai tên đó đang âm mưu giết mình để cướp đồ.
Trên người mình vẫn còn vài món hàng ngon đấy…
Suy nghĩ này… cũng không phải không có khả năng.
Tam trưởng lão đang loạn trí thì thấy Quý Dữu và Hà Tất dường như đã nói xong rồi cả hai cùng bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro