Chương 2168: Một Lượt Chuẩn Bị

Trước khi sắp xếp để đại trưởng lão tộc Thanh vào đàm phán, nhất định phải chuẩn bị một lượt.

Sở Kiều Kiều nắm chuôi kiếm, đứng dậy, nhìn về phía chiến binh tộc Hồng tên là A Ngọc.

A Ngọc hơi sững người, theo phản xạ siết chặt vũ khí trong tay.

Hồng Đại Thạch nói: “A Ngọc, đừng thất lễ với ngài Sở.”

A Ngọc nghe vậy, lập tức thu vũ khí lại.

Sở Kiều Kiều nói: “Không kịp tìm tuyến tinh thần mang khí tức tinh thần của Hồng Hồng Thạch để ngụy trang nữa, cứ làm tạm vậy.”

Hồng Đại Thạch vẫn nằm trong khoang trị liệu nhưng lần gặp mặt đại trưởng lão tộc Thanh này, không cần hắn trực tiếp ra mặt.

Vì vậy, hắn chỉ có thể kiên nhẫn đứng sau quan sát.

Hồng Đại Thạch hỏi: “Ngài Sở, ngụy trang thế nào?”

Sở Kiều Kiều đáp: “Tùy tiện lấy vài món đồ của Hồng Hồng Thạch, như quần áo, đồ ăn, vũ khí… Những thứ này tuy có khí tức tinh thần yếu nhưng vẫn còn chút tàn dư. Lừa được thì lừa không được thì bỏ.”

Hồng Đại Thạch giật khóe miệng, nghe sao thấy không đáng tin chút nào?

Nhưng nghĩ lại , giờ cũng chẳng còn cách nào khác.

Hắn lập tức ra lệnh, cử người đưa A Ngọc đến nơi ở của Hồng Hồng Thạch, mang theo những vật có thể đeo trên người.

Sau một hồi chuẩn bị, A Ngọc trông không có gì thay đổi.

Hồng Đại Thạch thấy chóng mặt: “Tôi… tôi không cảm nhận được khí tức của thủ lĩnh trên người hắn. Chắc không lừa nổi đám người tinh ranh tộc Thanh đâu?”

Sở Kiều Kiều nói: “Không sao. Tôi đoán dù tộc Thanh có cách kiểm tra vật chứa thì cũng không phải ai cũng có. Chắc chỉ người đặc biệt mới nhận ra. Liệu đại trưởng lão tộc Thanh có biết rõ về vật chứa không? Chưa chắc.”

Hồng Đại Thạch: “Nhưng…”

Sở Kiều Kiều thở dài: “Sao anh vẫn chưa hiểu? Vật chứa thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là thái độ! Phải cho tộc Thanh thấy, anh biết rõ ý đồ của họ, và họ đừng hòng qua mặt anh.”

Hồng Đại Thạch bị chấn động mạnh.

Thì ra… còn có thể làm vậy?

Sở Kiều Kiều nói: “Anh biết họ đến vì điều gì thì cứ nói thẳng. Đừng để họ giở trò nếu không, tộc Hồng sẽ không để yên.”

Hồng Đại Thạch cảm thấy đã nắm được điều gì đó nhưng vẫn hơi lo: “Nhưng… chúng ta đâu biết rõ mục đích của họ…”

Sở Kiều Kiều: “…” 

“Vậy thì phải lừa họ! Làm họ tin rằng chúng ta biết!”

Hồng Đại Thạch suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra: “Đúng vậy. Dù tộc Thanh có âm mưu gì chỉ cần họ nghĩ chúng ta đã biết thì họ sẽ dè chừng, và chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.”

Hắn kéo nhẹ ống dẫn, nói: “Vậy thì tôi không cần trực tiếp đàm phán, cứ cử đại diện. Đừng để họ nghĩ chúng ta coi trọng họ phải khiến họ thấy chúng ta biết rõ âm mưu, nhưng vẫn khinh thường.”

Vì sao có thể khinh thường? 

Vì trong tay có đủ quân bài.

Dù tộc Thanh có tin hay không, ít nhất phải khiến họ dè chừng.

Sở Kiều Kiều cười: “Đúng rồi, chính là như vậy.”

Hồng Đại Thạch gật đầu rồi nói với chiến binh tộc Hồng: “A Ngọc, lát nữa cậu làm vệ sĩ, cùng Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão tham gia đàm phán.”

A Ngọc từ lúc vào đến giờ luôn đứng nghiêm, không nhúc nhích. 

Nghe lệnh của đại tướng quân, lập tức đáp: “Rõ!”

Giọng nói vang dội, tinh thần phấn chấn.

Hồng Đại Thạch nói: “Cậu không cần nói gì cả. Nếu có ai hỏi cũng không được trả lời. Mọi việc cứ để Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão xử lý.”

A Ngọc: “Rõ!”

Sau đó —

Hồng Đại Thạch nói: “Cậu đi đi.”

Bên cạnh phòng trị liệu là một phòng họp, nơi tộc Hồng tổ chức các cuộc họp nhỏ. Hai phòng sát nhau nếu không đóng cửa, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.

Ngay khi A Ngọc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Sở Kiều Kiều đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Khoan đã!”

A Ngọc không dừng lại, vì hắn là người tộc Hồng, là thuộc hạ của đại tướng quân, chỉ nghe lệnh Hồng Đại Thạch, không phải người của tộc Long Ngạo Thiên.

Hồng Đại Thạch nói: “A Ngọc, dừng lại.”

A Ngọc lúc này mới dừng bước.

Sở Kiều Kiều ôm kiếm, đi một vòng quanh A Ngọc khiến hắn vô cùng khó chịu. Từ lúc vào phòng đã bị nhóm người ngoài hành tinh này nhìn chằm chằm. Giờ lại bị nhìn nữa.

Dù thấy khó chịu, A Ngọc vẫn giữ mặt nghiêm, không để lộ cảm xúc.

Sở Kiều Kiều nói: “Tôi thấy hắn làm vệ sĩ, không đủ sức thuyết phục. Hay là…”

Hồng Đại Thạch và A Ngọc đều dựng tai lên nghe.

Sở Kiều Kiều không giải thích ngay mà chỉ vào khoang trị liệu: “Anh Đại Thạch và A Ngọc đổi chỗ, để A Ngọc nằm trong khoang trị liệu, giả làm tướng quân bị thương?”

Hồng Đại Thạch: “???”

Sở Kiều Kiều nói: “Chuyển khoang trị liệu sang phòng họp. Anh Đại Thạch vào đó uống trà, trò chuyện, nghe lén. A Ngọc nằm trong khoang trị liệu giả làm vật chứa.”

Hồng Đại Thạch há miệng.

Sở Kiều Kiều cười: “Đây gọi là giấu vàng dưới đất mà nói không có. Rõ ràng cho đối phương thấy, chúng ta đang điều trị vật chứa ngay trước mặt họ. Cho họ biết vật chứa đang nằm trong tay chúng ta, được giám sát nghiêm ngặt.”

Hồng Đại Thạch suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.

Sau đó, lại một lượt sắp xếp.

Rất nhanh, Hồng Đại Thạch cùng khoang trị liệu được chuyển sang phòng họp. A Ngọc cải trang, nằm vào khoang trị liệu trong phòng y tế.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng —

Phó quan dẫn đại diện tộc Thanh, lão nhân mắt xanh đậm vào cổng tộc Hồng, chậm rãi tiến về phía phòng họp.

Lão nhân thấy tộc Hồng tan hoanh, trong lòng kinh ngạc, nhưng không bất ngờ. Vì tất cả đều nằm trong dự đoán của thủ lĩnh.

Lão nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không bình luận gì.

Phó quan tộc Hồng cũng rất kiệm lời, ngoài việc dẫn đường, không nói gì với người tộc Thanh.

Lần này, tộc Thanh đến đàm phán gồm: 

Đại trưởng lão (lão nhân mắt xanh đậm) 

Hai chiến binh tộc Thanh mang theo lễ vật đàm phán: 100 hồn khí cao cấp, đựng trong hộp đen tuyền.

Hai người tóc xanh vác một hộp đen trông vừa buồn cười vừa kỳ quặc…

Cảnh tượng này hoàn toàn lọt vào mắt các bộ tộc đang ẩn mình ngoài phòng tuyến tộc Hồng.

Đại trưởng lão tộc Thanh đã vào còn mang theo một hộp đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro