Chương 2171: Nhiều Vậy Sao?!
Phòng tiếp khách cách một bức tường.
Người đang được tiếp đón trong phòng rất nhanh đã được lão nhân mắt xanh đậm nhận ra, bởi vì vị khách được gọi là Ngài Sở đã bắt đầu tự giới thiệu.
Sau khi nghe xong phần giới thiệu, ánh mắt lão nhân trầm xuống.
Người của Nguyên Tinh!
Tộc Hồng lại dám kết giao với người Nguyên Tinh!
Thậm chí còn dám tuyên bố tình bạn này sẽ trường tồn như trời đất, cùng tồn tại với vũ trụ!
Gan thật lớn!
Quả nhiên là có quân bài trong tay mới dám làm chuyện vượt rào như vậy.
Vậy thì -
Dù tộc Thanh không ra tay ngay lúc này, thì tương lai tộc Hồng cũng sẽ diệt vong! Trong mắt lão nhân lóe lên tia sát khí nhưng nhanh chóng bị che giấu.
Lão nâng ly trà, khen một câu: "Nước lọc này cũng không tệ."
Phó quan lập tức rót thêm một ly, nói: "Như đã nói nếu đại trưởng lão thích, thì nước lọc ở đây luôn sẵn có."
Lão nhân mắt xanh đậm không nói gì.
Hai chiến binh tộc Thanh đứng sau lão liếc nhìn phó quan, ánh mắt lạnh lùng, áp lực lan tỏa khắp phòng.
Phó quan rất căng thẳng nhưng khi được đại tướng quân giao nhiệm vụ tiếp khách, hắn đã chuẩn bị tinh thần sống chết.
Vì vậy, hắn giữ vững tâm lý, tiếp tục đứng bên cạnh.
...
Bên kia phòng tiếp khách, cuộc trò chuyện giữa Hồng Đại Thạch và Sở Kiều Kiều vẫn tiếp tục. Phần lớn là những lời khách sáo, không có giá trị thực tế.
Lão nhân mắt xanh đậm vừa nghe vừa hỏi: "Tôi mang lễ vật đến cho tộc Hồng không biết ai sẽ thay mặt nhận?"
Phó quan liếc nhìn chiếc hộp đen được hai chiến binh tộc Thanh khiêng theo, giọng vẫn khách sáo: "Có chút sự cố bất ngờ các trưởng lão đang xử lý, sẽ đến ngay."
Vừa dứt lời -
Hai trưởng lão tộc Hồng, một trước một sau bước vào.
Trên mặt họ đều hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng khi bước vào phòng lập tức che giấu. Tuy nhiên, sự vội vàng ấy đã bị lão nhân mắt xanh đậm nhìn thấu.
Lão nhân trầm mặt.
Người đến là Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão của tộc Hồng. Lại là hai kẻ không ra gì!
Trong lòng lão nhân khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nhiệt tình, chủ động đứng dậy: "Thì ra là hai vị."
Ngũ trưởng lão cố gắng nở nụ cười: "Hôm nay có cảm giác có khách quý đến không ngờ lại là đại trưởng lão. Hân hạnh! Hân hạnh!"
Lục trưởng lão cũng khách sáo vài câu.
Ba người đều giữ nụ cười giả tạo.
Sau màn chào hỏi, ánh mắt Ngũ trưởng lão vượt qua bàn trà, nhìn về phía khoang trị liệu, hỏi phó quan: "Tình hình thế nào?"
Phó quan lộ vẻ khó xử: "Không ổn lắm vẫn đang cấp cứu."
Ánh mắt lão nhân lóe lên.
Lục trưởng lão buột miệng: "Nếu hắn xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đều xong đời..." Nói xong mới nhận ra có người ngoài, lập tức hối hận, vội chữa lại: "Tôi đùa thôi, không nghiêm trọng đến thế."
Lão nhân hỏi đúng lúc: "Vị này là -?"
Lục trưởng lão định trả lời nhưng bị Ngũ trưởng lão ngăn lại: "Chỉ là một chiến binh bị thương của tộc tôi."
Lục trưởng lão: "Chiến binh gì chứ? Hắn là -"
Ngũ trưởng lão trầm giọng: "Cẩn thận lời nói!"
Lục trưởng lão: "..."
Bị ngăn lại không cho nói tiếp, Lục trưởng lão rõ ràng rất bực bội và khó chịu, lẩm bẩm một câu: "Vốn dĩ không phải chiến binh, chỉ là một cái..."
Ngũ trưởng lão liền nói: "Lão Lục, tôi thấy ông hiện tại không thích hợp ở lại đây."
Lục trưởng lão lúc này mới hoàn toàn im lặng.
Ngũ trưởng lão nhìn về phía lão nhân mắt xanh đậm, trong lúc hai người tranh cãi, lão nhân vẫn giữ im lặng. Giờ đây, lão ngẩng đầu, đối mặt với Ngũ trưởng lão.
Một bên là đôi mắt đỏ sẫm như máu của Ngũ trưởng lão, một bên là đôi mắt xanh đen sâu thẳm của lão nhân tộc Thanh. Vô hình trung, hai luồng tinh thần lực bắt đầu giao đấu.
Một lúc sau -
Ngũ trưởng lão lùi lại, cười nói: "Lâu ngày không gặp, thực lực của đại trưởng lão tiến bộ quá nhiều. Mới chạm mặt đã khiến tôi không chống đỡ nổi."
Lão nhân đáp: "Ngũ trưởng lão cũng không tệ. Giờ đã trụ được 3 giây. Tôi nhớ trước kia, ông chưa trụ nổi 1 giây."
Ngũ trưởng lão lập tức sa sầm nét mặt.
Lão nhân cười lớn: "Tôi vốn thẳng tính, mong ông đừng để bụng."
Ngũ trưởng lão cười đáp: "Lâu ngày không gặp, khuôn mặt đầy nếp nhăn của đại trưởng lão vẫn chói mắt như xưa. Ha ha ha..."
Lão nhân sa sầm mặt.
Ngũ trưởng lão vội ngừng cười, nói: "Tôi cũng thẳng tính, không biết lời nào dễ nghe, lời nào dễ mất lòng. Mong đại trưởng lão đừng chấp."
Hai người qua lại, tỏ vẻ thân thiết như bạn cũ lâu ngày gặp lại, không khí vô cùng náo nhiệt.
Nhưng sự thật là nhiều năm trước, trong một cuộc xung đột giữa hai tộc, Ngũ trưởng lão đã giết một thuộc hạ của lão nhân tộc Thanh. Còn lão nhân thì đã giết một đội cận vệ của Ngũ trưởng lão, thậm chí còn chém đứt một cánh tay của hắn!
Nếu không có viện binh tộc Hồng đến kịp, Ngũ trưởng lão đã không còn sống. Thế nhưng, cả hai đều không nhắc đến chuyện cũ mà vẫn trò chuyện vui vẻ.
Lục trưởng lão đứng bên cạnh, chỉ biết bĩu môi.
Không quan tâm hai người kia nói gì, Lục trưởng lão quay sang kiểm tra khoang trị liệu, nơi A Ngọc đang giả làm vật chứa.
A Ngọc lúc này nhắm mắt, mặt tái nhợt, bất động trông như sắp chết đến nơi.
Đúng lúc đó -
Khoang trị liệu phát ra tiếng cảnh báo tít tít, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Ngũ trưởng lão biến sắc, lập tức đứng dậy: "Kích hoạt biện pháp khẩn cấp!"
Lục trưởng lão nói: "Đã triển khai rồi. Cái vật chứ..." Chữ cuối chưa kịp nói ra, hắn đã kịp ngừng lại.
Hai chiến binh tộc Thanh đứng cạnh lão nhân, ánh mắt lóe lên.
Lão nhân hỏi: "Người này bị gì vậy?"
Ngũ trưởng lão thu lại vẻ thân thiện, giọng lạnh nhạt: "Chỉ là một tộc nhân tội nghiệp bị thương."
Lão nhân không nói gì chỉ nhìn hai trưởng lão tộc Hồng đang truyền năng lượng từ hồ linh hồn vào khoang trị liệu.
"Tít tít ~"
"Tít tít ~"
"Tít tít ~"
Sau một loạt âm thanh cảnh báo, sắc mặt tái nhợt của A Ngọc trong khoang trị liệu bắt đầu có chút hồng hào trở lại.
Rõ ràng năng lượng truyền vào đã có tác dụng.
Khi hai trưởng lão tộc Hồng vừa thở phào nhẹ nhõm thì có người đến báo: "Ngũ trưởng lão, tình trạng của số 3, số 4, số 8 lại nguy cấp. Có cần..."
Ngũ trưởng lão quay lại: "Cứ làm theo quy trình."
Người báo cáo cúi đầu: "Rõ."
Rồi nhanh chóng rời đi.
Lão nhân mắt xanh đậm lúc này, đồng tử co lại dữ dội.
Số 3? Số 4? Số 8?!
Nhiều vậy sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro