Chương 2209: Mang Được Chút Đồ Về
Chỉ thấy —
Luồng hắc vụ ẩn nấp đã lao đến trước mặt luồng hắc vụ lao ra từ bộ xương và cuốn nó vào trong!
Trong chớp mắt, thắng bại đã định!
Luồng hắc vụ đắc ý, thậm chí còn vặn mình một cách khoái trá.
Ngay sau đó, nó rút lui.
Nhưng lúc này, đòn tấn công hai mặt như dự đoán lại không xảy ra. Luồng hắc vụ hơi ngạc nhiên, thậm chí quay đầu lại một cách đầy nhân tính, thì thấy hai người Nguyên Tinh vẫn đứng yên bất động.
Hửm?
Không động đậy?!!
Quý Dữu và Hà Tất quả thực không hề động thủ, cũng không có ý định tấn công.
Ngay lúc ấy, khóe miệng Quý Dữu nhếch lên, nở một nụ cười kỳ quái: “Lão Lục, anh cứ đứng đó mà nhìn, con mồi sắp chạy mất rồi đấy.”
Luồng hắc vụ lập tức nhận ra có điều bất ổn, vội vàng bỏ chạy!
Ngay giây sau!
Một luồng hắc vụ khác, có xen lẫn những sợi xanh, bất ngờ xuất hiện, lao thẳng vào trung tâm vòng vây của hai người!
Ầm —
Trong chớp mắt, hai luồng hắc vụ lao vào nhau, tạo thành một cơn sóng dữ dội!
Rầm rầm rầm —
Quý Dữu và Hà Tất không dại gì mà đứng giữa tâm điểm giao tranh. Cô vươn tay dài, cuốn lấy bộ xương của Tam trưởng lão, thứ chỉ còn lại chút da thịt rồi quay đầu bỏ chạy!
Hà Tất chạy còn nhanh hơn, chẳng thèm quan tâm Quý Dữu có theo kịp hay không.
Trong chớp mắt, hai người đã chạy được một đoạn xa!
Rồi lại thêm một đoạn nữa!
Phía sau, sóng dữ vẫn cuồn cuộn.
Hai người lập tức leo lên cơ giáp, không hề dừng lại dù chỉ một giây: 100 km! 200 km! 300 km…
Cho đến khi hoàn toàn không còn cảm nhận được chút khí tức nào, họ mới dừng lại. Lúc này, cả hai người đều mướt mồ hôi, trông như vừa được vớt lên từ dưới nước, vô cùng thê thảm.
Quý Dữu thở hổn hển: “Chạy nhanh quá rồi, lẽ ra nên đợi hai luồng kia đánh nhau gần xong, rồi xem có thể hốt được món hời nào không.”
Hà Tất cũng thở dốc, nghe vậy thì lườm một cái: “Muốn hốt thì em hốt đi, tôi thì chạy cho chắc.”
“…” Quý Dữu: “Đàn anh đúng là đồ hèn.”
Hà Tất lấy ra một ống thuốc giảm căng thẳng tinh thần, uống một ngụm, rồi ném cho Quý Dữu một ống.
Quý Dữu vội vàng bắt lấy, cũng uống một hơi.
Phù —
Phù —
Phù —
Xung quanh chỉ còn tiếng thở gấp của hai người.
Một lúc sau, Hà Tất hỏi: “Em lấy được gì không?”
Quý Dữu lắc đầu: “Hai tên đó mạnh hơn em tưởng.” Thực ra, sáu sợi tinh thần của cô còn hèn, còn biết chạy nhanh hơn cả tên tra nam Hà Tất. Thấy tình hình không ổn, cô chẳng dám nán lại, cứ chạy là thượng sách.
Dù sao thì, chạy không bao giờ sai.
Hà Tất hơi thất vọng, nhưng lập tức nói: “Không sao, vẫn còn cơ hội.”
Quý Dữu tiếc nuối: “Cơ hội vừa rồi là tốt nhất. Hai tên đó đánh nhau, dù không cướp được thông tin mệnh tuyến, thì lúc chúng ta chạy, nếu có thể đâm thêm một nhát, biết đâu lại hốt được hai món hời. Đáng tiếc thật.”
Ngay từ đầu, Quý Dữu và Hà Tất đã nhận ra thông tin mệnh tuyến của Hồng Hồng Thạch đang ẩn giấu trong thân thể Tam trưởng lão, nên họ quyết định sẽ cướp lấy luồng thông tin đó vào đúng lúc Hồng Hồng Thạch và Thanh Lục Thạch giao chiến.
Đáng tiếc —
Họ đã đánh giá thấp thực lực của hai kẻ đó.
Hà Tất thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui.
Quý Dữu có cường độ tinh thần mạnh hơn anh nhiều, nên anh đặt hy vọng vào cô. Không ngờ, Quý Dữu cũng không cướp được.
Hà Tất tiếc nuối nói: “Không thể ra tay, lại bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, nếu bị kẹt lại thì mới là thảm họa. Giờ còn sống, thì vẫn còn cách xoay chuyển.”
Anh đã nhìn nhận mọi chuyện rất thoáng.
Nghĩ đến điều gì đó, Hà Tất hỏi: “Em thật sự không lấy được gì sao?”
Cái người này, nổi tiếng là không bao giờ tay không rời đi, dù là đống rác cũng phải bốc một nắm mang về. Lần này tốn bao công sức, thật sự không lấy được gì sao?
Anh hơi nghi ngờ.
Quý Dữu hơi ngượng ngùng: “Có lấy.”
“!!!” Hà Tất: “Là gì?”
Quý Dữu nói: “Đây này —”
Hà Tất cúi đầu nhìn, thấy đó là bộ xương của Tam trưởng lão, khóe miệng giật giật: “Cái này…”
Quý Dữu nhấc lên, bộ xương kêu leng keng, cô vội đặt xuống, cẩn thận chỉnh lại.
Hà Tất nói: “Cái vật chứa này đã hoàn toàn hỏng rồi, em không nên mạo hiểm đi nhặt nó.”
Ánh mắt anh đầy sự không đồng tình.
Vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, hai kẻ nửa bước mệnh tuyến giả giao chiến, chỉ cần sơ suất là bị cuốn vào, cuối cùng bị mắc kẹt vĩnh viễn. Vậy mà Quý Dữu còn mạo hiểm đi nhặt một bộ xương đã vô dụng, đúng là gan to bằng trời.
Quý Dữu thở dài: “Em đã hứa sẽ cứu nó, coi như đã cố hết sức.”
Hà Tất khựng lại, im lặng một lúc rồi nói: “Nó chỉ là một vật chứa, một thứ đã không còn sự sống, ngay cả đường tinh thần cũng đã chết hoàn toàn. Trước khi em gặp nó, nó đã không còn sinh khí. Những lời nó nói với em, chỉ là Hồng Hồng Thạch mô phỏng lại tính cách khi còn sống mà thôi.”
“Là Hồng Hồng Thạch giả mạo.”
Sau khi nói rõ, Hà Tất mím môi, giọng bỗng nhẹ nhàng: “Vì vậy, đừng cảm thấy áy náy.”
Đôi mắt đen của Quý Dữu khẽ lay động, cuối cùng cô cúi đầu nhìn bộ xương tàn tạ, mím môi nói: “…Nếu Tam trưởng lão còn sống, chắc chắn cũng là kiểu người sợ chết, sẽ ôm lấy chân em để cầu sống… Cứu lấy bộ xương này, coi như em đã cứu lấy một phần linh hồn từng tuyệt vọng chờ chết của nó.”
Nói xong.
Quý Dữu cất bộ xương vào nút không gian: “Khi về đến tộc Hồng, em sẽ chôn nó trên lãnh thổ của tộc, hoặc như hàng triệu tổ tiên tộc Hồng, để nó trở về với hồ linh hồn.”
Nhã Nhã từng nói, mềm lòng luôn là điểm yếu của cô em khóa dưới này.
…
Hà Tất mấp máy môi, cuối cùng không nói gì.
Quý Dữu quay người, nhìn về phía trước mờ mịt: “Đàn anh, anh nghĩ hai kẻ đó đã phân thắng bại chưa?”
Hà Tất cau mày: “Không biết. Tinh thần lực của tôi hoàn toàn không dò được tình hình bên đó.”
Lần nguy hiểm này khiến anh nhận ra sự yếu kém của bản thân. Hà Tất khẽ siết tay.
Lúc nào cũng để cô em khóa dưới vượt lên trước, không ổn chút nào.
Quý Dữu nói: “Chúng ta chạy quá xa rồi, em cũng không cảm nhận được.”
Không chỉ vậy, các sợi tinh thần của cô cũng không muốn lại gần. Thế thì kết quả chắc chắn không khả quan.
Bản thân Quý Dữu cũng cảm thấy mọi chuyện chưa kết thúc. Luồng thông tin mệnh tuyến của Thanh Lục Thạch mà cô giấu đi, lẽ ra có thể dùng để đánh lén trong lúc hai bên giao chiến, thậm chí có thể cướp thêm một luồng thông tin nữa. Nhưng Quý Dữu đã kiềm chế, không ra tay.
Cô Mục từng nói, kiên nhẫn luôn là nguyên tắc đầu tiên của người thợ săn.
Lúc này, Thanh Lục Thạch và Hồng HồngnThạch đang đánh nhau dữ dội, cả hai đều bị thương, hai luồng hắc vụ yếu đi vài phần, nhưng vẫn rất mạnh.
Ầm —
Rầm rầm rầm —
Những cú va chạm dữ dội vang lên trong không gian mờ mịt!
Đang lúc tưởng như không thể phân thắng bại, đột nhiên không rõ vì lý do gì, hai luồng hắc vụ đang quấn lấy nhau bỗng tách ra!
Ngay sau đó, cả hai đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro