Chương 2311: Kén

Hà Tất tiến đến khoang, đưa tay nắm lấy tay cầm.

“Đợi đã…” Quý Dữu lên tiếng: “Chờ thêm chút nữa.”

Hà Tất dừng lại, hỏi: “Không phải em nói không có nguy hiểm sao?”

Quý Dữu nheo mắt: “Cứ đợi thêm chút nữa.”

Nghe vậy, Hà Tất thu tay lại.

Thời gian trôi qua từng giây. 

Khoảng chờ không dài, Quý Dữu cẩn thận quan sát toàn bộ khu vực, còn phái sáu sợi tinh thần đi dò xét từng góc. 

Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, cô mới gật đầu với Hà Tất: “Nhập lệnh theo như em đã dạy.”

“Còn nhớ không?”

Hà Tất liếc cô một cái: “Lắm lời.”

Ngay sau đó — 

Anh giơ tay đặt lên tay cầm. 

Rồi dùng tinh thần lực, nhập chuỗi lệnh đã được cấu trúc sẵn trong đầu.

Quý Dữu thật ra rất căng thẳng. 

Chuỗi lệnh này là thông tin cô giành được từ ấu trùng số 250, kẻ đã bị cô nuốt chửng.

Đáng tiếc, lúc đó tình hình quá cấp bách, Quý Dữu buộc phải ra tay dứt khoát, không thể chần chừ dù chỉ một giây… 

Điều này khiến cô không thể khai thác thêm thông tin về chiến hạm đen từ 250.

Khi bị nuốt, 250 phản kháng dữ dội. 

Thông tin lưu trữ trong nó cũng bị phá hủy ngay khoảnh khắc tử vong. 

Trong tích tắc, Quý Dữu chỉ kịp giữ lại một đoạn lệnh, một chuỗi lệnh dùng chung trong khu vực Tổ Ong.

Quý Dữu cố gắng kiềm chế sự lo lắng, chăm chú theo dõi động tác của Hà Tất.

Một tuyến tinh thần của anh nhập vào chuỗi lệnh phức tạp.

Đột nhiên —

Tích một tiếng. 

Cánh cửa khoang đóng kín lập tức mở ra.

Hiện ra trước mắt Hà Tất là một khối dây dẫn đan xen, quấn chặt lại thành một khối.

Chỉ nhìn hình dạng, khối đó chẳng khác gì một cái kén khổng lồ.

Thình… 

Thình… 

Thình…

Tại trung tâm của kén, có vẻ đang rung động nhẹ. 

Từng nhịp đập mơ hồ vang lên như tiếng tim đang đập.

Hà Tất trầm giọng: “Nói nơi này không có sinh mệnh đang được nuôi dưỡng, anh thật sự không tin.”

Quý Dữu không đáp. 

Ngay sau đó, cô nhảy lên bệ, rồi tự mình nhập lệnh bằng tuyến tinh thần.

Rất nhanh, khoang còn lại cũng mở ra, bên trong cũng có một cái kén.

“Muốn biết trong kén có sinh mệnh hay không, thì cứ xé ra xem.” Giọng Quý Dữu bình thản, nhưng lời nói lại lạnh lùng đến rợn người.

Hà Tất nói: “1373 đúng là đã lừa chúng ta.”

Theo lời nó, không gian này là khu vực bỏ trống, không có sinh vật nào bên trong. Nhưng lời nó nói dù là dấu chấm hay dấu phẩy Quý Dữu và Hà Tất đều phải kiểm chứng kỹ lưỡng mới dám tin.

Quý Dữu không tin 1373, không chỉ vì bản năng cảnh giác, mà còn vì khi Hà Tất giao chiến với 1373 và đồng bọn trong Tổ Ong, cả hai đều tỏ ra rất quan tâm đến hai khoang này. 

Cho đến khi Hà Tất cắt đứt các đường ống, chúng mới lập tức mất hứng thú.

Điều này chứng minh gì? 

Chứng minh thứ bên trong hai khoang kia rất quan trọng với 1373 và đồng bọn của nó nhưng một khi các ống dẫn bị cắt, thì lại chẳng còn giá trị gì.

Vậy — 

Bên trong là gì?

Giờ đây, Quý Dữu và Hà Tất đã biết: bên trong là những kén sống.

Mỗi kén đều được kết nối với vô số ống dẫn, trong đó có đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau liên tục được truyền vào bên trong.

Các ống dẫn không ngừng cung cấp dinh dưỡng, khiến tiếng đập từ kén ngày càng rõ ràng, nhịp điệu cũng ngày càng ổn định.

Rõ ràng, kén đang hấp thụ dinh dưỡng điên cuồng để thúc đẩy quá trình phát triển.

Hai người chăm chú nhìn vào kén đang đập đều trong khoang. 

Một lúc sau, Quý Dữu đột nhiên nói: “Thật ra, thứ này… em từng thấy rồi.”

Hà Tất nghe vậy, hơi sững người. 

Rất nhanh, anh hiểu ra: “Em nói đến cái kén khổng lồ ở trung tâm xử lý thông tin của tộc Hồng?”

Cái kén đó được hình thành sau khi Nhị trưởng lão cướp đoạt vô số tuyến tinh thần vô chủ và phần lớn năng lượng từ hồ linh hồn của tộc Hồng. 

Nhị trưởng lão bị bao bọc ngay trong trung tâm của cái kén.

Cho đến nay, Nhị trưởng lão sống hay chết, đã hoàn toàn hóa thành Mệnh tuyến giả hay chưa… Quý Dữu vẫn không rõ.

Quý Dữu nói: “Đúng vậy. Chính là cái kén đó.”

Cô nhíu mày: “Cái kén đó trông rất giống cái này. Khác biệt duy nhất là kích thước.”

“Cái đó rất lớn.” Quý Dữu nghĩ một lúc, tìm một vật tham chiếu: “So với khoang nhỏ trước mắt, nó lớn hơn ít nhất một trăm lần… Không! Em đánh giá thấp rồi.” 

Cô lắc đầu: “Ít nhất cũng lớn hơn một nghìn lần.”

Khoang trước mắt chỉ đủ chứa một người. 

Dù là người cao lớn như Hà Tất hay nhỏ nhắn như Quý Dữu đều có thể nằm bên trong.

Nghe vậy, Hà Tất càng hiểu rõ hơn về cái kén bao bọc Nhị trưởng lão của tộc Hồng. 

Thì ra nó lại lớn đến thế?

“Đàn anh…” Quý Dữu nhíu mày hỏi: “Anh nghĩ hai thứ này có liên hệ gì không?”

Hà Tất nhìn chằm chằm vào cái kén trước mắt: “Chắc chắn có. Em từng nói Nhị trưởng lão biến mình thành thứ đó là để tiến hóa thành Mệnh tuyến giả.”

Nhị trưởng lão vì muốn trở thành Mệnh tuyến giả đã rút cạn gần như toàn bộ lãnh thổ của tộc Hồng, thậm chí còn lấy đi sinh mạng của đồng tộc để đạt được mục tiêu.

Còn những kén này rõ ràng cũng đang ấp thứ gì đó chỉ chờ đến lúc phá kén thành bướm, bay ra khỏi lớp vỏ.

Nhị trưởng lão là một cá thể hoàn chỉnh, tự quấn mình bằng vô số tuyến tinh thần để tạo thành kén khổng lồ…

Vậy còn hai cái trước mắt?

Chúng là như Nhị trưởng lão một người hoàn chỉnh được bao bọc rồi tiến hóa? 

Hay là bắt đầu từ trứng rồi dần dần ấp thành sinh vật mới?

Quý Dữu nói: “Em nghi ngờ Nhị trưởng lão đã bị lừa. Không chỉ hắn, mà cả Hồng Hồng Thạch và Thanh Lục Thạch cũng bị lừa. Phương pháp tiến hóa của họ tuy giống nơi này, nhưng thật ra khác biệt căn bản.”

Một bên là nuôi dưỡng từ phôi thai. 

Một bên là dùng cơ thể trưởng thành để tiến hóa…

Sao có thể giống nhau?

Cả Quý Dữu và Hà Tất đều nhíu mày.

Quý Dữu nghĩ một lúc, nói: “Đàn anh, hay là chúng ta mở một cái kén ra xem thử?”

Hà Tất hỏi: “Mở thế nào?”

Quý Dữu suy nghĩ: “Dùng cách cũ. Anh chém đứt các ống dẫn, em tranh thủ thời gian, xé kén ngay khi ống bị cắt.”

Hà Tất từng làm một lần, đã có kinh nghiệm. 

Anh ra tay dứt khoát, chém sạch các ống dẫn.

Ngay sau đó — 

Quý Dữu lập tức xé toạc cái kén. 

Các ống dẫn bị cắt hoàn toàn, cái kén rung lên một cái, rồi bất động.

Vì cửa khoang đang mở, nên toàn bộ cảnh tượng đều lọt vào mắt Quý Dữu và Hà Tất.

Ánh mắt Quý Dữu dừng lại trên cái kén đã hoàn toàn bất động —

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro